Quan Sách

Chương 706: Công khai ngả bài!



Trần Kinh vẫn cố ý chỉnh đốn lại hệ thống chính trị, pháp luật một phen.

Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, công việc này khá nhạy cảm, không nên động nhiều vào.

Vùng duyên hải không thể so với nội địa, ổn định chính trị và pháp luật là trách nhiệm vô cùng nặng nề, nhất là công tác công an, vô cùng mẫn cảm, không thận trọng chỉ một chút thôi có thể sẽ gây ra chuyện.

Lấy Lân Giác làm ví dụ, hiện tại nhân khẩu của Lân Giác có hơn năm triệu, nhưng người địa phương chỉ có mấy trăm nghìn nhân, đại đa số mọi người là người nhập cư.

Nhiều người đến từ tất cả các vùng miền trong cả nước như vậy, thành phần công chức vô cùng phức tạp, tố chất của nhân viên lại không đồng đều.

Hơn nữa, những người này còn cực kỳ bất ổn, tính lưu động tương đối mạnh.

Nhất là gần đây sau khi nền kinh tế của Lân Giác bắt đầu ổn định, một lượng lao động lớn bắt đầu ùa về, càng tăng thêm tính lưu động của nhân lực.

Từ tình hình di chuyển của hành khách tại nhà ga có thể thấy được tính lưu chuyển nhân lực của Lân Giác.

Lân Giác hiện tại có 3 nhà ga, trong đó nhà ga lớn nhất Lân Giác năm nay đón nhận một số lượng lớn hành khách, điều này cho thấy càng ngày càng có nhiều người tiến vào Lân Giác, bên cạnh đó cũng có càng ngày càng nhiều người từ Lân Giác lưu chuyển ra ngoài.

Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị và Pháp luật Lân Giác kiêm Cục trưởng Công an, Đồng Tiểu Ly, bày tỏ, năm nay số vụ án phòng Công an quận Lân Giác tiếp nhận gần như gấp đôi năm trước. Trước mắt cục Công an không đủ nhân lực sắp xếp, toàn bộ hệ thống đều quá tải, dưới tình hình như thế này, cục Công an phải được tăng cường thêm nhân lực và thiết bị. Chỉ có như vậy công tác chính trị và pháp luật mới có thể theo kịp tiến độ phát triển xã hội của Lân Giác.

Đối với khối công việc này, thái độ của Trần Kinh vẫn luôn vô cùng thận trọng, mặc dù thái độ của Đồng Tiểu Ly không mấy nhiệt tình, hơn nữa người này lại ăn nói khó nghe nhưng hắn vẫn luôn dễ dàng bỏ qua.

Bởi vì hắn hiểu rõ, hệ thống chính trị và pháp luật tự thành, sự liên hệ từ thành thị đến các địa phương khác quan trọng hơn, chặt chẽ hơn nhiều.

Lấy cục Công an làm ví dụ, cục Công an Lân Giác vừa phải phục vụ lãnh đạo chính quyền Đảng ủy địa phương, mặt khác bọn họ lại phụ thuộc vào cục Công an thành phố, cục Công an thành phố này có sức ảnh hưởng vô cùng quan trọng.

Nói đến nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu là nhiệm vụ ổn định xã hội ở vùng duyên hải rất quan trọng, hoàn cảnh phức tạp, một khu chỉ có hệ thống công an cấp I thì không có khả năng ổn định, chấp pháp, dưới tình hình đó, cục thành phố thống nhất điều hành và phân phối hợp lý các vụ án trọng yếu, hợp lực khắc phục khó khăn và nâng cao tầm quan trọng.

Cho nên, nội bộ hệ thống công an còn chặt chẽ và quan trọng hơn so với nội địa rất nhiều, mà như vậy, nhờ sự liên kết chặt chẽ giữa nhân lực và nghiệp vụ khiến cho cả hệ thống cực kỳ hùng mạnh, chính quyền Đảng ủy cấp I bình thường khó có thể lên mặt được.

Mà thời gian trước, quan hệ của Trần Kinh và các đơn vị trong thành phố rất căng thẳng, mặc dù không có liên quan gì với cục Công an nhưng hắn có thể cảm nhận được từ những việc nhỏ của Đồng Tiểu Ly và thái độ bằng mặt nhưng không bằng lòng đối với mệnh lệnh của hắn, cục thành phố vốn không tôn trọng một Bí thư nhỏ nhoi như hắn.

Hiện tại, nội bộ Lân Giác bắt đầu đoàn kết lại, mà tình hình bên ngoài, nhờ quan hệ với Phùng Nhân Quốc cũng dần dần hòa hoãn.

Trong tình hình này, Trần Kinh bắt đầu để ý đến khối công tác này.

Trong lòng Trần Kinh hiểu rõ Lân Giác muốn phát triển tốt, kiến thiết tốt nhất định phải có cơ cấu chính trị và pháp luật vững chắc.

Khối công tác này nhất định phải nắm thật chắc hệ thống chính trị pháp luật, một số đơn vị cục Công an, Viện kiểm sát và tòa án đều cần phải làm, đều cần phải có nhân tài cầm quyền có năng lực.

Lân Giác không thể như trước, những bất công tại Lân Giác cần phải có một sự hậu thuẫn mạnh mẽ, hệ thống chính trị pháp luật không đắc lực, căn bản không thể tạo ra được sức sát thương mạnh.

Về vấn đề chỉnh đốn hệ thống chính trị pháp luật, trong lòng Trần Kinh trước kia cũng đã có một kế hoạch.

Hắn muốn cho Đồng Tiểu Ly đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật, không kiêm nhiệm chức Cục trưởng Công an nữa, mặt khác chức Cục trưởng Công an sẽ xem xét giao cho người khác để hắn và Đồng Tiểu Ly có thể kiềm chế lẫn nhau.

Trần Kinh nghĩ hai bước, đầu tiên muốn đánh phá cục diện hệ thống chính trị một tay che trời của Đồng Tiểu Ly, sau đó qua thời gian dùng quan điểm của mình quán triệt nội bộ hệ thống, qua đó cuối cùng có thể đạt được mục đích chỉnh đốn toàn bộ hệ thống.

Nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân, Trần Kinh vẫn luôn chỉ dám nghĩ chứ chưa có cơ hội hành động...

....

Khu tập thể cục Công an Lân Giác nằm đối diện ngay Ủy ban nhân dân quận, Khu tập thể vừa mới tu sửa khang trang, trên cửa chính quốc huy trang nghiêm, khiến cả tòa nhà càng thêm phần trang nghiêm.

Một sáng tinh mơ, cửa cục Công An có một đội cảnh sát tinh anh chỉnh tề đứng đội hình vuông, toàn bộ đội ngũ khoảng chừng 50-60 người.

Xe của Trần Kinh dừng ngay dưới lầu, Đồng Tiểu Ly tự mình bước tới tiếp đón, ông nhiệt tình bắt tay Trần Kinh nói:
-Trần Bí thư, mong ngài mãi, mong ngày mong đêm cuối cùng ngài cũng đã đến rồi! Đây là lần đầu tien ngài thị sát cục Công an chúng tôi, toàn cục chúng tôi từ lớn đến nhỏ đều cảm thấy hết sức vui mừng.

Hôm nay những cảnh sát ưu tú của chúng tôi đều tư giác đến đây hoan nghênh Bí thư, nhận sự kiểm duyệt của ngài!

Trần Kinh cười nói:
-Đổng cục trưởng, anh khách khí quá rồi! Tôi chỉ là tùy tiện ghé qua một chút, nhân tiện gửi lời hỏi thăm của chúng tôi đến đội ngũ các đồng chí cảnh sát đã vất vả suốt thời gian qua, thật sự là không dễ dàng, năm nay nhiệm vụ của chúng ta nặng nề như vậy, tất cả mọi người có thể hoàn thành rất khá, đây có thể nói là một kỳ tích rồi!

Ngày thường Đồng Tiểu Ly rất phúc hậu, đặc điểm nổi bất nhất của ông chính là hai cái răng cửa đặc biệt lớn, nhìn qua có chút buồn cười.

Nhưng người này cũng cực kỳ giải hoạt, hơn nữa lại là người cực kỳ quyết đoán.

Ngoại hình và nội tâm của ông ta hoàn toàn trái ngược nhau, ông ta nhìn qua rất trung hậu thật thà, nói chuyện có chút hồ đồ nghe còn lẫn lộn mà bình thường biểu hiện cũng chậm hơn người khác một chút, khiến cho người ta cảm thấy ông ta có chút do dự, không thể trọng dụng.

Trước kia, ấn tượng đầu tiên của Trần Kinh đối với Đồng Tiểu Ly chính là như vậy.

Nhưng dần dần, Trần Kinh bắt đầu thay đổi cách nhìn về Đồng Tiểu Ly.

Đồng Tiểu Ly luôn có thể vào thời điểm mấu chốt nhất yêu cầu sách lược trọng điểm từ Quận ủy và Chính phủ, ông ta nắm bắt thời cơ vô cùng tinh tế, điều này cho thấy ông ta hiểu vô cùng rõ về chính trị Lân Giác.

Trước kia Trần Kinh và Lý Quốc Vĩ có mâu thuẫn, ông ta tưởng chừng như đứng về phía Lý Quốc Vĩ.

Trên thực tế ông ta lại luôn thể hiện thiện ý với Trần Kinh, khiến cho người ta lầm tưởng Đồng Tiểu Ly này là người có thể lôi kéo.

Vì cảm giác lầm tưởng đó, Trần Kinh không ngừng phạm sai lầm, hắn đã phạm sai lầm cho Đồng Tiểu Ly rất nhiều lợi ích, Lý Quốc Vĩ cũng phạm sai lầm, đểlung lạc Đồng Tiểu Ly, cũng đã hứa cho ông ta không ít ưu đãi.

Đồng Tiểu Ly vừa được lợi từ hai bên, đồng thời lại có thể ghi công với cả hai bên, có thể nói là đã thỏa thích đùa giỡn Trần Kinh và Lý Quốc Vĩ.

Mặt khác, trong hệ thống chính trị pháp luật, ông ta vô cùng cảnh giác, trước Trần Kinh , Lý Quốc Vĩ đã tuyển chọn sắp xếp không ít người trong bộ máy chính trị pháp luật nhưng những người này đều bị Đồng Tiểu Ly dùng các loại thủ đoạn khác nhau thẳng tay nhổ bỏ.

Trong vấn đề này ông ta không hề nể mặt Chủ tịch quận một chút nào, khiến cho Lý Quốc Vĩ rất khó xử.

Mà càng thể hiện sự lợi hại và quyết đoán của ông ta chính là vấn đề xử lý Trần Lập Trung, Trần Lập Trung là Phó cục trưởng cục Công an, hơn nữa còn có thâm niên nhiều năm công tác ở vị trí này.

Cũng do Chu Quốc Hoa giới thiệu, Trần Lập Trung và Trần Kinh có gặp mặt vài lần, hai người giống như qua lại thân mật, Đồng Tiểu Ly cảm thấy bị uy hiếp, liền thẳng tay nhổ bỏ cái gai Trần Lập Trung này đi.

Thủ đoạn của ông ta rất tàn nhẫn, ông ta đem mấy vụ án có vấn đề của cục Công an năm trước đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Trần Lập Trung.

Có thể nói là phân không ngừng ném vào mặt Trần Lập Trung, Trần Lập Trung vô phương phản kháng, cuối cùng bị cục thành phố thông báo, trực tiếp rút khỏi chức vụ Phó cục trưởng, sung quân đến tuyến dưới làm sở trưởng đồn công an.

Đồng Tiểu Ly dùng thủ đoạn như vậy để chứng mình uy tín của mình trong nội bộ hệ thống chính trị pháp luật, đồng thời còn thị uy với Trần Kinh.

Trải qua chuyện này, hôm nay Trần Kinh lại thấy một Đồng Tiểu Ly thật thà chất phác mà chân thành, khuôn mặt tươi cười, hắn trong lòng thầm cảm thán, cũng đề cao cảnh giác.

Đồng Tiểu Ly chọn lựa rất cẩn thận, đội ngũ cảnh sát ở đây, mỗi người đều rất ưu tú, khi Trần Kinh bước đến trước mặt bọn họ, bọn họ đồng loạt cúi chào Trần Kinh, tất cả đều trong tư thế hiên ngang!

Đồng Tiểu Ly lần lượt giới thiệu cho Trần Kinh những cảnh sát ưu tú trọng yếu, công tác xuất sắc đã từng lập công, ông ta hết lời khen ngợi.

Trần Kinh có thể rõ ràng cảm nhận được những cảnh sát ưu tú này nghe được lời khen ngợi của Đồng Tiểu Ly, trên mặt bọn họ đều toát lên vẻ kích động.

Trong lòng Trần Kinh âm thầm cười lạnh, trong lòng hiểu rõ, hôm nay Đồng Tiểu Ly là cho mình uy thế phủ đầu đồng thời lại lung lạc lòng người.

-Lão Đồng nói thật với anh, một thời gian dài trước kia, tinh lực chủ yếu của tôi đều để ý đến việc phát triển Lân Giác chúng ta, các anh ở đây đều đã tự mình trải qua rồi, trong bộ phận chúng ta từng có mâu thuẫn, từng có tranh chấp, cuối cùng mọi người cũng có thể cố gắng tìm điểm chung, gác lại những bất đồng, có được ngày hôm nay thật không dễ dàng!
Trần Kinh thản nhiên nói.

Hắn dừng lại một chút, cười nói:
-Cho nên những cố gắng của mọi người, chúng tôi chưa từng có chung nhận thức, nay đại cục đã ổn định rồi, tôi mới có thể có thời gian đến hệ thống Công an của chúng ta để thăm hỏi! Lân Giác muốn phát triển, hệ thống chính trị pháp luật chính là hậu thuẫn kiên cường của chúng ta, gánh nặng trên vai anh thực không nhẹ chút nào!

Đồng Tiểu Ly liên tục gật đầu, trên mặt lộ ý tươi cười, nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác.

Lời này của Trần Kinh mặc dù rất uyển chuyển nhưng ý tứ cũng khá rõ ràng.

Thời gian trước Trần Kinh không ra tay chỉnh đốn hệ thống chính trị pháp luật, hiện tại hắn đã giải quyết được mối lo ngại nhất là Lý Quốc Vĩ và Khương Vĩ, giờ đây ở Lân Giác hắn tuyệt đối có đủ quyền uy, vào lúc này hắn sẽ ra tay với Đồng Tiểu Ly.

Trần Kinh chính là có ý này, Đồng Tiểu Ly có thể cảm nhận được sự công kích trắng trợn này trong lời nói của Trần Kinh.

Gần đây Trần Kinh làm ra rất nhiều sóng gió, những việc hắn làm những người trong chính đàn trước khia nào dám nghĩ đến, có những người không ai dám đắc tội hắn cũng dám đắc tội với họ, hắn vốn không có đường thoát nhưng dám từ trong đó mở một con đường máu để thoát thân, Đồng Tiểu Ly tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Trần Kinh.

Chính vì ông ta biết thủ đoạn của Trần Kinh rất tàn nhẫn, cho nên trong lòng ông ta mới đặc biệt cảnh giác, hôm nay ông ta thị uy với Trần Kinh nhưng ở một góc độ khác lại cảm thấy không phải là Trần Kinh đang ngả bài tuyên chiến với ông ta sao?

Đồng Tiểu Ly cảm nhận được trên người Trần Kinh là một loại cảm giác vô cùng tự tin. Sự tự tin này khiến cho người ta từ trong tâm cảm thấy căng thẳng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.