Quan Sách

Chương 731: Nữ nhân cũng điên cuồng



Mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu.

Đường Ngọc uống một ly rượu đỏ, người say, tâm tình lại chưa thấy tốt hơn chút nào.

Cô định về nhà, cả đường đầu óc mơ màng nghiêng ngả lảo đảo, trong nội tâm cô càng thất vọng và đau khổ, trong đầu vẫn nhớ tới Trần Kinh.

Cô thoáng chốc trách Trần Kinh rất lạnh lùng, rất thực tế, mình và hắn coi như cũng rất có giao tình, nhưng người này không thèm uống mấy chén rượu với mình, thật sự là bạc tình phụ nghĩa.

Nhưng cô lại nghĩ, Trần Kinh bây giờ phải chịu áp lực rất lớn, gặp khó khăn nặng nề, dưới tình huống như thế, hắn đâu còn tâm tư để uống rượu? Nói không chừng không đi thì cả đêm lại khổ cực nghĩ đối sách, cả đêm không ngủ.

Tâm tư của cô quanh quẩn giữa hai thái cực.

Là một cô gái tài sắc vẹn toàn, Đường Ngọc thể hiện ra là một cô gái giỏi giang linh hoạt, nhưng thực chất bên trong cô là một người lãng mạn.

Nếu một cô gái bình thường, Trần Kinh hiện tại đã kết hôn, tình cảm đã nghiêm túc, dưới tình huống như thế, họ sẽ đối mặt với sự thật, buộc chính mình chặt đứt tơ ngọc, để năm tháng dần xóa đi nỗi đau trong lòng.

Thế giới này có gì là chống lại được sự xói mòn của thời gian?

Nhưng Đường Ngọc không phải người bình thường, cô thực chất bên trong lãng mạn, trong lòng thì kiên cường.

Cô muốn xem vợ Trần Kinh rút cục là người như nào, rút cục có sức hấp dẫn tới đâu?

Theo tin đồn, vợ Trần Kinh bối cảnh thâm hậu, là thủ đô danh viện.

Nhưng với Đường Ngọc, người dựa vào gia đình, cha mẹ, dựa vào tổ tông, thì có gì đáng khen?

Trên thế giới này con nhà giàu mới nổi, con nhà quan quá nhiều, nhưng có những người con nhà giàu mới nổi, con nhà quan, bất kể bên ngoài chỉnh chu cỡ nào, chung quy cũng không giấu được bản chất bao cỏ của họ, người như vậy có gì giỏi giang?

Đường Ngọc cô mới thực sự là tài nữ kinh thế, mới là cô gái vừa đẹp vừa tài.

Trong nội tâm cô không từng nghĩ tới bất cứ trói buộc thế tục nào. Nhân sinh một đời, oanh liệt, cố gắng giao tranh. Vì hạnh phúc và sự nghiệp của mình mà dốc toàn lực, những điều thế tục tầm thường kia vứt cho chó ăn.

Trong lòng Đường Ngọc không phục, sau khi say rượu, không chỉ không khiến cô đối diện với sự thật, lại khiến cô càng thêm dũng khí…

Xe dừng dưới tầng, cư xá phong cảnh hữu tình, trong bồn hoa đã có hương hoa thơm, cây lớn đổ bóng trên mặt đất, khiến không gian cư xá càng hiện vẻ u tĩnh.

Không gian yên tĩnh khiến lòng người yên tĩnh, lại càng cô độc.

Chưa bao giờ có ý nghĩ cô độc trong đầu, điều này khiến Đường Ngọc càng khó chịu.

Mà đúng lúc này, cô mơ hồ thấy dưới lầu nhà mình có một chiếc Porsche thể thao đỗ, cô đi tới, đèn xe liền sáng, chiếu sáng con đường trước mặt cô.

Cô nhăn mày, trong lòng còn đang tức giận, hôm nay sao ai cũng chống đối mình, mình đi đường về nhà cũng gặp một người không lễ phép.

Cô nhanh chân bước tới gần.

Cô mới nhìn rõ một người đứng bên cạnh chiếc xe, đối phương vóc dáng cao lớn, mặc âu phục, cả người là vẻ đẹp trai, phong độ, có khí chất, trên mặt cười hiền hòa, nhiệt tình chu đáo.

Trên tay anh ta đang cầm một bó hoa hồng to, hoa đẹp mà rực rỡ.

Âu phục màu trắng, sáng choang bên cạnh chiếc Porsche bóng loáng, càng khiến người này giống hoàng tử bạch mã.

Đường Ngọc đến gần, nụ cười trên mặt “hoàng tử bạch mã”càng tăng lên, nói:
- Tiểu Ngọc, sao vậy? Hôm nay uống rượu à? Có việc mừng ư?

Vương tử nho nhã lễ độ tươi cười chân thành.

Anh ta rất tự nhiên, phóng khoáng dùng hai tay đưa bó hoa tươi đến nói:
- Tặng cho em.

Đường Ngọc đột nhiên lùi sau một bước, tránh qua, né hoa hồng của Vương tử, lạnh lùng nói:
- Lục Đào, em đã nói với anh từ lâu, em và anh không hợp, cũng không thể ở bên nhau, anh…

Người này tên là Lục Đào, là một trong số đông những người theo đuổi Đường Ngọc.

Trong số tất cả những công tử theo đuổi Đường Ngọc, Lục Đào xem như khá có danh khí.

Cha anh ta là Cục trưởng Cục công an thành phố Việt Châu, Lục Tử Sơn. Mà bản thân Lục Đào sự nghiệp cũng thành công, hiện giờ là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty TNHH khai thác mỏ Việt Tây, giá trị bản thân hơn cả trăm triệu.

Cha là danh nhân nổi tiếng trên chính đàn, con là một phú hào một phương phú giáp, trên người Lục Đào tỏa nhiều quầng sáng.

Thân phận của anh ta hiện tại là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thanh niên mười tốt của Việt Châu.

Lục Đào và Đường Ngọc quen biết cũng rất hay ho, cũng là không đánh nhau thì không quen.

Lĩnh Nam mấy năm trước loạn khai thác mỏ, Đường Ngọc là phóng viên nổi tiếng của truyền thông tỉnh, theo sự điều động của tỉnh, thường xuyên tới phỏng vấn ngầm, trong thời gian này, vấn đề của công ty khai thác mỏ Việt Tây bị cô không ngừng đưa ra ánh sáng, gây nhiều ảnh hưởng trong xã hội.

Lúc ấy Lục Đào còn chưa quản lý khai thác mỏ Việt Tây, anh ta phụ trách quan hệ công chúng của công ty, sau khi anh ta biết Đường Ngọc quấy rối, rất tức giận, bắn tiếng định áp chế Đường Ngọc.

Không nghĩ tới Đường Ngọc lại bướng bỉnh thật sự, không chỉ không chịu thua, hơn nữa còn bới móc Lục Đào và lãnh đạo cấp cao khai thác mỏ Việt Tây, chứng cứ của việc phô trương lãng phí, hơn nữa còn đưa ra ánh sáng rộng rãi, hai người cứ như vậy đấu nhau.

Chuyển cơ của sự việc xuất hiện khi Lục Đào và Đường Ngọc một lần chính diện giao phong.

Lục Đào thân là con trai của Cục trưởng Công an, gốc rễ hắc bạch tương đối sâu, lúc đó anh ta đích thân dẫn người đi gặp Đường Ngọc, chuẩn bị hù dọa cô gái này một chút.

Không ngờ Đường Ngọc căn bản không coi mấy chuyện này ra gì, ở khách sạn dùng võ mồm sắc bén chửi loạn lên, hơn nữa còn ngầm dùng thủ đoạn, uy hiếp Lục Đào nếu hôm nay anh ta dám làm chuyện gì quá khích, ngày mai tất cả chân tướng sẽ bị công bố ra ngoài, tất cả mọi người đều game over.

Lục Đào tung hoành Lĩnh Nam, lần đầu tiên gặp phải chuyện bực bội khó giải quyết cỡ này, không biết tiểu tử này nghĩ gì, không ngờ đúng lúc này lại có thêm hảo cảm với Đường Ngọc.

Sau đó hai người tiếp xúc vài lần, Lục Đào lập tức coi Đường Ngọc là người trời, đột nhiên bắt đầu tiến hành cải cách và chỉnh đốn trong nội bộ công ty, đánh khẩu hiểu kiên quyết ủng hộ việc chỉnh đốn khai thác mỏ, công ty khai thác mỏ Việt Tây vì thế hao tổn cả hơn trăm triệu để làm chỉnh đốn và cải cách.

Vì chuyện này, Lục Đào đi đầu tạo luồng gió mới cho Lĩnh Nam, công ty khai thác mỏ Việt Tây cũng được bầu làm doanh nghiệp ngôi sao.

Tuy nhiên đối với Lục Đào mà nói, điều anh ta quan tâm là thái độ của Đường Ngọc với mình. Để làm Đường Ngọc vui, anh ta nghĩ ra nhiều biện pháp, thậm chí còn nghĩ tới tuyệt chiêu quỳ xuống tỏ tình. Tuy nhiên những điều này chưa thực hiện được, Đường Ngọc đã quả quyết từ chối sự theo đuổi của anh ta.

Lục Đào là ai, thân phận của anh ta, từ nhỏ bên mình đã bao nhiêu mỹ nữ như mây.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là cô gái anh ta thích, thì không ai có đủ năng lực thoát khỏi sự theo đuổi của anh ta, lần này Đường Ngọc khiến anh ta xui xẻo, anh ta không chỉ không nản lòng, ngược lại càng hưng phấn.

Liên tiếp Lục Đào mấy năm nay có thể nói là bỏ ra khá nhiều công sức cho Đường Ngọc, thậm chí ngay cả đàn ông có nguy cơ bên cạnh Đường Ngọc anh ta cũng phải loại bỏ từng người, nhưng ta vẫn chưa đạt được mục đích.

Hôm nay, Lục Đào lại trở lại xâm lược.

- Tiểu Ngọc, chẳng phải em thích nhất hoa hồng sao? Em xem hoa này đẹp như vậy, đẹp như em ấy.
Lục Đào nói.

Đường Ngọc tâm tình không tốt, bình thường cô còn có hứng gây gổ với Lục Đào, nhưng hôm nay cô thật sự phiền lòng, nhíu mày nói:
- Anh thích thì mang về nhà mà trồng, anh tránh đường cho tôi đi về.

Lục Đào tiến lên một bước, nhét hoa vào tay Đường Ngọc, hai tay nắm lấy vai Đường Ngọc nói:
- Tiểu Ngọc, chuyện của em anh biết, anh biết em hình như thích một người, tuy nhiên người đó hình như đã có vợ, em thật ngốc…

Anh ta dừng lại một chút nói:
- Tiểu Ngọc, tâm tư của anh em không biết sao? chỉ cần em theo anh, em muốn gì cũng được, em muốn sao trên trời anh cũng nghĩ cách hái cho em.

Đường Ngọc ngẩn người, sắc mặt đại biến nói:
- Lục Đào, anh theo dõi tôi?

Lục Đào sắc mặt ngượng ngùng, đang định nói, Đường Ngọc xen vào:
- Anh buông tay ra, tôi nói cho anh biết, Lục Đào, từ nay về sau tôi với anh không phải gặp nhau nữa, tôi vẫn nói câu đó, tôi với anh không hợp.

- Vì sao?
Hai hàng lông mày của anh ta ngưng lại, cỗ kiêu ngạo bên trong khiến anh ta trở nên giận dữ, ở trên người cô gái này, anh ta đã tìm quá nhiều trò, nhưng cho dù anh ta làm thế nào, cũng đều không có tác dụng.

Hôm nay anh ta vốn tưởng là một cơ hội tốt, thừa dịp Đường Ngọc tỏ tình với người khác bị từ chối, anh ta có thể thừa nước đục thả câu, không ngờ chẳng có tác dụng gì.

- Tiểu Ngọc, em nói cho anh biết, anh có điểm gì không bằng người đàn ông kia? Người đó là cái thá gì, anh…

Lục Đào nói được nửa câu, hai tay dùng sức, định ôm Đường Ngọc vào lòng, sau đó cưỡng hôn.

Cảm xúc của anh ta rất kích động, Đường Ngọc hét lên một tiếng, dùng sức tránh xa, cô kêu to đưa tay tát cho Lục Đào một cái.

Do phẫn uất, cái bạt tai này rất mạnh, đánh tới mức đầu Lục Đào quay cuồng, tay dĩ nhiên buông lỏng ra.

Đường Ngọc nhanh chóng lùi về sau vài bước, cô từng luyện võ phòng thân của con gái, bình thường chăm chỉ luyện tập, tay cũng không yếu.

Lục Đào cao to lực lưỡng thật, nhưng thực sự nếu hai người giao đấu, Đường Ngọc cũng có thể ngang tài ngang sức với anh ta.

Lục Đào tay ôm mặt, cái tát này đánh tan kiêu ngạo và tôn nghiêm của anh ta, cũng xóa tan cái mặt nạ của anh ta.

Trong mắt anh ta lộ ra vẻ độc ác, nhìn chằm chằm Đường Ngọc, nói:
- Họ Đường kia, cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, cô thực cho mình là cái gì? Cô gái mà Lục Đào tôi không có được, người khác cũng đừng mong có.

Đường Ngọc nổi tiếng quật cường, không sợ gì uy hiếp của Lục Đào, lạnh lùng nói:

- Anh cút đi cho tôi, đồ mèo ba chân anh còn không xứng xách giày cho người ta. Anh thật có bản lĩnh, sao cả ngày đi sau phụ nữ xum xoe?

Lục Đào sắc mặt đỏ lện, tiến đến, Đường Ngọc lùi về sau một bước quát:
- Mặc dù đàn ông giỏi không đấu với phụ nữ, nhưng nếu anh còn động tay động chận, tôi sẽ khiến anh phải nhận một bài học, ngày mai để cha anh tới khiêng anh về.

Lục Đào kinh ngạc đứng đó.

Anh ta và Đường Ngọc không phải mới quen, biết tình tình cực đoan của cô rất mạnh, để rèn luyện tính tình của mình, cô đúng là từng luyện tập, bản thân không thể thử nghiệm được.

- Cô đợi đấy, cô cho là Sở Giang lão kia có gì đặc biệt hơn người? anh ta chỉ là đồ ăn nhờ cơm phụ nữ, công tử bột, tên này sẽ mau cút khỏi Lĩnh Nam.
Lục Đào hung tợn nói, anh ta mở cửa xe, tiến vào trong xe khởi động rồi phóng đi như bay.

Còn lại chỉ có câu nói già trái non hạt kia, còn có cái mùi khói xe ô tô khiến người ta buồn nôn.

Đường Ngọc vừa rồi rất khẩn trương, đột nhiên trầm tĩnh lại, cô cảm thấy đầu choáng váng như muốn nứt ra, thân mình mất tự nhiên tựa vào tường, túi xách trên tay rơi xuống đất, cô cũng chưa biết.

Trần Kinh? Lục Đào?

Cô khẽ hừ hừ, nghĩ thầm sau này có lúc Trần Kinh tỏ tình mình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.