Quan Sách

Chương 771: Nửa vui nửa buồn!



Một chú bướm trong rừng nhiệt đới sông Amazon phía nam Châu Mỹ tùy tiện vỗ cánh vài cái, hai tuần sau có thể khiến cho bang Texas nước Mỹ có một trận lốc xoáy.

Còn thay đổi nhân sự ở tỉnh Liêu Đông, cũng có ảnh hưởng rõ ràng đến sự thay đổi của chính đàn Lĩnh Nam.

Căn cứ theo tình hình Trần Kinh được biết, hệ Tây Bắc ở Lĩnh Nam muốn bồi dưỡng Kiều Chính Thanh, hiện nay Kiều Chính Thanh ở đang trong vòng điều chỉnh bộ máy mới, gặp phải sự cạnh tranh lớn nhất của Phó chủ tịch tỉnh Diêu Quân Huy.

Phó chủ tịch tỉnh Diêu có kinh nghiệm nhiều hơn Kiều Chính Thanh một chút, công tác cũng tương đối xuất sắc.

Ông ta vào làm việc ở Ủy ban nhân dân tỉnh trước, trước sau đã từng làm Bí thư thành ủy của ba thành phố, có một lần, ông còn được coi là nhân viên cứu viện phái đến tỉnh Lĩnh Nam, uy vọng rất cao.

Tin đồn về điều chỉnh lãnh đạo tỉnh càng ngày càng gần, ván cờ giữa Kiều Chính Thanh và Diêu Quân Huy ngày càng kịch liệt, Kiều Chính Thanh so với Diêu Quân Huy, anh ta có ưu thế là có hệ Tây Bắc hùng mạnh đứng sau hậu thuẫn.

Ở trên tầng trung ương, anh ta chủ động hơn so với Diêu Quân Huy nhiều.

Huống hồ Trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương đương nhiệm Văn Trác Nam lại là tai to mặt lớn của hệ Tây Bắc, nếu ông ta dốc sức ủng hộ Kiều Chính Thanh, Kiều Chính Thanh thượng vị có khả năng tương đối lớn

Nhưng trong thời điểm mấu chốt này, Liêu Đông đã xảy ra chuyện, Đường Chí bị miễn chức.

Trên dưới hệ Tây bắc chấn động, cao tầng rất khẩn trương.

Dưới tình huống như thế, Phương Lộ Bình đích thân gọi điện cho Kiều Chính Thanh mấy lần.

Kiều Chính Thanh đã chạy lên Bắc Kinh một chuyến, nghe nói ở Bắc Kinh Văn Trác Nam còn ngoại lệ tiếp kiến anh ta mười phút.

Nhưng mười phút này đối với Kiều Chính Thanh mà nói là phi thường gian nan.

Văn Trác Nam ám chỉ với Kiều Chính Thanh, vấn đề cá nhân của anh ta, tạm thời thời cơ chưa chín mùi, ý kiến của tỉnh ủy Lĩnh Nam rất quan trọng, trung ương phải tôn trọng ý kiến của tỉnh ủy Lĩnh Nam.

Câu này của Văn Trác Nam là ngầm khuyên Kiều Chính Thanh từ bỏ, ván cờ giữa anh ta và Diêu Quân Huy có khả năng phải nhượng bộ rồi.

Kiều Chính Thanh vốn là người có hy vọng lên vị trí Phó chủ tịch thường trực tỉnh Lĩnh Nam bỗng nhiên gặp phải chuyện như vậy, có thể tưởng tượng. Tâm tình của anh ta như thế nào.

Còn đối với Trần Kinh mà nói, Kiều Chính Thanh chạy về Bắc Kinh thất bại, sức ảnh hưởng ắt giảm xuống, hắn rất quan tâm đến chuyện hợp tác mật thiết của hai bên sẽ xảy ra biến số.

Sau khi Trần Kinh nghe được tin này đã trầm tư rất lâu.

Đến khi Lý Quốc Vĩ bước vào hắn cũng không biết.

- Bí thư, anh đang suy nghĩ chuyện gì mà tập trung vậy?
Lý Quốc Vĩ bước đến gần nói.

Trần Kinh lập tức hồi phục lại tinh thần, nhìn sang Lý Quốc Vĩ nói:
- Lão Lý đến đây, đến đây, ngồi đi!

Trần Kinh chào Lý Quốc Vĩ, mời anh ta ngồi, đích thân rót cho anh ta một ly trà, hai người ngồi trên ghế sa lon khi tiếp khách nói chuyện với nhau.

Lần này Lý Quốc Vĩ đi Nam Cảng với Phùng Nhân Quốc, tin tức không được lạc quan cho lắm.

Đòi hỏi đối với hợp tác của phía Nam Cảng rất bức bách, nhưng lo ngại cũng rất nhiều.

Băn khoăn lớn nhất của bọn họ chính là bọn họ có thể có được bao nhiêu lợi ích thực tế từ vụ hợp tác này.

Phát triển của Nam Cảng hiện nay đang ở thời điểm mấu chốt về nhân tài và ốn. nhân tài Hải Sơn không có ưu thế, vốn của Hải Sơn tương đối thấp, dưới tình huống như thế, hai bên nói chuyện hợp tác. Hải Sơn có bao nhiêu quân bài chưa lật?

Lý Quốc Vĩ dựa theo yêu cầu của Trần Kinh, đến Ủy ban nhân dân thành phố Nam Cảng bàn chuyện hợp tác giữa hai nơi với Phó Chủ tịch thành phố Từ Liên Quân, Từ Liên Quân lúc ấy đã đưa ra cho Lý Quốc Vĩ một loạt những vấn đề sắt bén.

Từ Liên Quân thậm chí còn nói, trước mắt phát triển của Nam Cảng và Lân Giác chênh lệch quá lớn, hợp tác như vậy rốt cuộc là hợp tác hay giúp đỡ?

Trần Kinh nghe xong báo cáo của Lý Quốc Vĩ, tức giận đến mức đập bàn chửi má nó.

Từ Liên Quân này. Quả thực là tầm nhìn hạn hẹp.

Hai địa phương hợp tác, tăng giao lưu giữa nhân viên, giúp Nam Cảng vứt bớt gánh nặng, làm sao lại là giúp đỡ chứ hả?

Trần Kinh rất ghét cái đám quan liêu này, càng ghét cái loại chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa đỉnh núi của Lĩnh Nam.

Một vài cán bộ luôn chỉ nghĩ cho một mẫu ruộng ba phần đất của mình, chút quyết đoán cải cách cũng chẳng có, như vậy sao mà làm được việc đây?

Hai địa phương cải cách, hai địa phương hợp tác, nhìn lâu dài, đây là chuyện hai bên đều có lợi, nhưng lại luôn có người thích bấm ngón tay bói toán, cách làm như vậy cực kỳ vô trách nhiệm.

Trần Kinh căm tức, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một Bí thư Quận ủy.

Chuyện lớn hợp tác giữa thành phố và thành phố, chí ít phải là lãnh đạo cấp thành phố mới có quyền lên tiếng, đúng ra còn phải bố trí cho tỉnh ủy ra mặt.

Đây chính là diểm khiến Trần Kinh lo lắng.

Tình thế phát triển bây giờ là thời gian không đợi người.

Đối với Lân Giác mà nói, bước chân đã mở ra rồi, đầu tư đã vào rồi.

Quy hoạch của Lân Giác tất thảy đều có quy cách cao,muốn những mảng quy hoạch quy cách cao này phát huy tác dụng nhanh chóng, giờ phải duy trì tốc độ phát triển nhất định.

Cho nên việc gia tăng hợp tác trong khu vực, giảm bớt gia tăng kinh tế chỉ ỷ vào đầu tư, đây chính là vấn đề Trần Kinh phải suy tính.

Cho nên, Trần Kinh đối với chuyện này, cũng không muốn ứng đối tiêu cực, hắn còn cần phải nghĩ biện pháp tạo quan hệ xã hội, cố gắng thúc đẩy chuyện này.

Lý Quốc Vĩ uống một ngụm trà, nói:
- Bí thư, tôi có một tin tức, tin tức này trước mắt còn chưa chứng thật, tôi suy nghĩ rồi, thấy vẫn nên nói anh biết!

Anh ta dừng một chút, nói:
- Hiện nay tiếp giáp với hai quận Hải Sơn và Nam Cảng chúng ta, ngoại trừ chúng ta ra, quận Lam Điền cũng tiếp giáp với Lân Giác. Tôi nghe nói gần đây Bí thư Đàm của Lam Điền rất siêng chạy lên thành phố, anh mà đề xuất kế hoạch này lên, Lam Điền sẽ tích cực tranh thủ...

Lý Quốc Vĩ nói một nửa, liền đột nhiên dừng lại.

Trần Kinh khẽ nhíu mày, dĩ nhiên hiểu rõ ý của Lý Quốc Vĩ.

Bí thư Quận ủy Đàm Thạch Tuyên quận Lam Điền Thanh là dòng chính của Hoàng Hoành Viễn, mạng lưới quan hệ của anh ta trên thành phố rộng hơn Trần Kinh nhiều.

Trần Kinh bây giờ đang đưa ra một loạt những thiết tưởng về hợp tác hai nơi, nếu hợp tác vừa có chút tiến triển lại để người khác tranh mất công, chuyện này cũng thật đáng tiếc.

Trần Kinh không nói gì, lấy từ túi quần ra một điếu thuốc đốt, hắn hít sâu một hơi, dựa lưng vào ghế sa lon khép hờ hai mắt.

Chốc lát sau, hắn nhẹ nhàng hừ hừ nói:

- Chuyện hợp tác, mấu chốt vẫn là nhìn vào thực lực, hợp tác hai quận là hợp tác giữa Nam Cảng và Hải Sơn, thái độ của Lam Điền rất tích cực đây là chuyện tốt. Bọn họ có năng lực đi tranh giành, thì cứ để bọn họ tranh giành, có thể tranh được bao nhiêu, đó là dựa vào bản lĩnh của họ.

Trần Kinh dừng một chút, nói:
- Ưu thế của Lân Giác chúng ta rất nổi bật, chúng ta có ưu thế khu vực, người khác muốn tranh cũng không tranh giành được.

- Chẳng hạn lấy xây dựng sân bay làm ví dụ, nếu như sân bay của Nam Cảng có kế hoạch xây dựng ở Hải Sơn, anh nói chúng ta không xây ở Lân Giác thì còn xây được ở đâu nữa? xây ở Lam Điền à? Dựa vào trình độ xây dựng cơ bản của Lam Điền hiệ nay, một cái sân bay cũng đủ cho họ tê liệt rồi!

Lý Quốc Vĩ vội hỏi:
- Bí thư nói đúng, tôi cũng nghĩ đến điểm này, cho nên trong lòng tôi, tôi vẫn rất kiên định!

Trần Kinh cười cười, nói:
- Chúng ta nên kiên định, trên thế giới này chuyện khó khăn nhất không phải mặt cái gì khác, mà là kiên trì. Chúng ta kiên trì tìm kiếm con đường phát triển phù hợp với đặc điểm bản thân, kiên trì tạo ra ưu thế khu vực, đây chính là pháp bảo cạnh tranh với quận khác của chúng ta trong tương lai…

- Đinh, đinh!

Chuông điện thoại vang lên.

Trần Kinh đè tay nói:
- Tôi nghe điện thoại đã!

Trần Kinh đi đến trước bàn làm việc cầm điện thoại lên, đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm quen thuộc.

- Trần kinh, đang bận à? Có phải đang bận rộn vì đại kế hợp tác khu vực của cậu à!
Điện thoại của Tưởng Hằng Vân gọi tới, nghe giọng, tâm tình của anh ta rất tốt.

Vấn đề hướng đi của anh ta vừa mới được quyết định, anh ta được đưa xuống cơ sở đảm nhiệm chức Chủ tịch quận Mã Hà, xuống cơ sở rèn luyện lần này đối với anh ta mà nói, có thể nói là chuyển biến lớn nhất trong cuộc đời chính trị của anh ta.

Trần Kinh định muộn một chút mới gọi điện chúc mừng, không ngờ Tưởng Hằng Vân lại gọi đến trước.

- Hằng Vân, giờ tôi nên gọi anh là Chủ tịch quận Tưởng rồi nhỉ? Tôi vừa mới nhận được tin, đang chuẩn bị điện thoại cho anh chúc mừng, không ngờ anh lại gọi điện thoại đến rồi!
Trần Kinh cười nói.

Tưởng Hằng Vân cười ha hả, nói:
- Tôi biết Bí thư Trần trăm công ngàn việc, công tác bận rộn, tôi cũng không hy vọng xa vời anh có thể chủ động gọi điện thoại cho tôi. Nhưng con người tôi cũng hơi thiếu tự trọng, tuy rằng lập tức phải đi, nhưng trước khi rớt xuống dốc, tôi còn phải kiêm nhiệm cái chức này!

Có chuyện gì tốt, tôi sẽ không quên người anh em tốt như anh đâu.

anh ta dừng một chút, nói:
- Là như thế này, gần đây ở thành phố Hoàng Hải do bên truyền thông đứng ra làm chủ, chuẩn bị tổ chức một diễn đàn kinh tế khu vực huyện
.

Kế hoạch của diễn đàn này là mời bốn mươi Bí thư huyện tham gia, tôi nói thực với anh, Lĩnh Nam chúng ta có tám danh ngạch, hiện nay có rất nhiều người muốn tham gia, cạnh tranh rất kịch liệt, thế nào, anh có hứng thú không?

- Diễn đàn kinh tế khu vực huyện? Đây là cái quái gì?
Trần Kinh ngạc nhiên nói.

Tưởng Hằng Vân cười ha hả, nói:
- Cái quái gì không quan trọng, quan trọng là ... Lần này mặc dù là bên truyền thông đứng ra làm chủ, nhưng đằng sau là bóng dáng của Trung tâm nghiên cứu chính sách nội các Chính phủ, Ủy ban Cải cách và Phát triển và các bộ và uỷ ban trung ương, quy cách rất cao, bí thư có thể tham gia diễn đàn này , tuyệt đối đều là những bí thư có thành tích xuất sắc

Tôi thấy điều kiện của anh khá thích hợp, việc này tôi đã báo cáo với Bí thư Hồ giúp ngươi báo danh rồi!

- Vậy rất cảm ơn anh rồi! Đúng rồi, chừng nào thì anh nhậm chức? Tôi phải chúc mừng anh nữa chứ!
Trần Kinh nói.

Tưởng Hằng Vân vội hỏi:
- Được rồi, được rồi! Anh em chúng ta không cần phải thế, gần đây tiệc tùng nhiều rồi, không phải làm thế đâu!

Anh ta nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hạ giọng nói:
- Trần Kinh, chuyện diễn đàn kinh tế khu vực huyện , tôi nói thật với anh, tin tức hẳn là đã đến Thành ủy Hải Sơn rồi. Nếu anh không nghe được tin tức này, có thể suy xét của thành ủy các anh sẽ có thay đổi!

Chuyện này anh nên quan tâm nhiều hơn, đừng có bỏ nhiều tâm sức vào chuyện hợp tác của quận anh quá!

Có một số việc không thể gấp gáp được, nói không chừng đi đường vòng cứu nước phù hợp với tình hình hiện nay của anh hơn đấy!

Trần Kinh trầm ngâm một chút, không thể không nói, Tưởng Hằng Vân nói có lý.

Tham gia diễn đàn kinh tế quy mô lớn, để cho nhiều người biết đến vấn đề và phát triển của Lân Giác, gây được càng nhiều chú ý hơn nữa, có thể là cách giải quyết vấn đề chính xác.

Tuy nhiên...

Toàn tỉnh tám danh ngạch, toàn tỉnh tổng cộng có hơn một trăm quận huyện, tỉ lệ trúng cử này cũng thấp quá.

Trần Kinh có thể trổ hết tài năng cạnh tranh trungkhông ?

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chuyện gì cũng đều có biến số, ai có thể nói chắc đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.