Quan Sách

Chương 775: Gặp lại Hồ Tuấn Trung



.

Tương Hằng Vân ngay lập tức phải đi Việt Châu nhậm chức, Trần Kinh trong lúc cấp bách cũng dành chút thời gian chúc mừng anh ta.

Lần này Trần Kinh đến Việt Châu có nhiều ý nghĩa khác nhau, ngoài đi chúc mừng Tương Hằng Vân, hắn cũng hy vọng có thể mượn cơ hội này gặp lại Hồ Tuấn Trung.

Trần Kinh quen biết Hồ Tuấn Trung, là do Tương Hằng Vân giới thiệu, đương nhiên, bên trong còn có nền tảng căn bản.

Đó là Trần Kinh là cán bộ công tuyển đệ nhất bên ngoài, mà công tuyển này là do Hồ Tuấn trung dốc hết sức khởi xướng, Trần Kinh là một cán bộ không có căn cơ gì ở Lĩnh Nam, Hồ Tuấn Trung đương nhiên là lãnh đạo mà mọi người nguyện ý dựa sát vào.

Tuy nhiên, trước mắt đối với công tuyển như vậy, căn bản bên trong nội bộ tỉnh Lĩnh Nam đã có định luận.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lĩnh Nam công bố cho rằng công tuyển này cũng không đạt tới hiệu quả dự trù, từ nay cho đến về sau, sẽ hủy bỏ công tuyển cán bộ từ bên ngoài vào Tỉnh.

Cho nên Trần Kinh là một cán bộ có thể nói là xưa nay chưa từng có ai, sau không có người nào tương tự, trước mắt các cán bộ tồn tại ở Lĩnh Nam rất ít.

Mà tỉnh ủy Lĩnh Nam đối với sự kỳ vọng của các cán bộ này cũng dốc hết sức lực ủng hộ, lặng lẽ chuyển biến tự sinh tự diệt.

Chuyển biến như vậy vô hình trung khiến quan hệ giữa Trần Kinh và Hồ Tuấn Trung mất đi nền tảng như trước kia đã có.

Từ góc độ này mà nói, Trần Kinh nếu lại giao lưu với Hồ Tuấn Trung, Hồ Tuấn trung sẽ đoạn tuyệt sợi dây này, đây sẽ là tổn thất lớn đối với mạng lưới quan hệ không rộng của Trần Kinh ở Lĩnh Nam.

Mặt khác, Trần Kinh cũng muốn mượn cơ hội lần này đến Việt Châu đi thăm Kiều Chính Thanh.

Kiều Chính Thanh vốn là hát vang tiến mạnh. Chuẩn bị điều chỉnh bộ máy của Tỉnh ủy tiến lên một bước dài phía trước.

Có thể vì nguyên nhân nội bộ Tây Bắc Hệ, hiện tại cần ông ta hạ bệ, Trần Kinh có thể nghĩ đến, cảm xúc bây giờ của Kiều Chính Thanh sẽ không tốt.

Kiều Chính Thanh phụ trách liên hệ lãnh đạo Tỉnh cho sự hợp tác của hai thành phố Hải Sơn và Nam Cảng, Trần Kinh nếu muốn đẩy mạnh hợp tác, nhất định không thể buông lỏng mối quan hệ với Kiều Chính Thanh.

Trần Kinh cũng tin tưởng, lãnh đạo cao cấp giống Kiều Chính Thanh, đối với việc nhỏ ấy chắc là sẽ không khiến cho tinh thần sa sút.

Sức hấp dẫn của chính trị biến hóa quỷ dị khó lường. Con người trong vòng vây này, đều có thể lý giải sâu sắc điểm này, Kiều Chính Thanh lần này tuy rằng lực ảnh hưởng rơi chậm lại, nhưng ông ta là một lãnh đạo mà Trần Kinh vẫn muốn thiết lập mối quan hệ.

Tương Hằng Vân quả thật không tồi.

Trần Kinh vừa đến Việt Châu, anh ta liền gọi điện cho Trần Kinh, nói buổi tối anh ta muốn đi đến nhà của Bí thư Hồ, anh ta muốn Trần Kinh đi cùng.

Trần Kinh không ngờ gấp gáp như vậy. Hắn chưa có chuẩn bị gì, cũng không thể tay không đi đến nhà lãnh đạo?

Tương Hằng Vân cười hì hì lại nói:
- Lễ vật đối với người giàu mà nói. Không thành vấn đề? Như vậy đi, Bí thư Hồ thích chơi cờ, ông ta hàng năm nhận được nhiều loại cờ vây, nhưng hiếm có người tặng ông ta bàn cờ.

Nếu không cậu mang cho ông ta bàn cờ, Thư Thành trung tâm của Việt Châu có bán bàn cờ phỉ mộc, giá cả cũng mấy ngàn đồng, cậu xem như thế nào?

- Vậy cũng không tệ. Vẫn là anh, là thư ký có phương pháp đối phó tức thời.

Trần Kinh trực tiếp lái xe đến vùng Thư Thành.

Ở trung tâm Thư Thành có một hội quán cờ vây. Nơi đó có các loại quân cờ xa hoa, trong đó có rất nhiều loại bàn cờ.

Phỉ mộc là vật liệu gỗ dùng làm bàn cờ xa hoa. Trần Kinh đi vào nhìn thấy muốn hoa mắt.

Tương Hằng Vân nói bàn cờ có mấy ngàn, đó chỉ xem là vật liệu thấp nhất trong đám phỉ mộc.

Bàn cờ phỉ mộc thực xa hoa. Giá được niêm yết trên một vạn.

Hôm nay đi gặp thân phận người cấp cao dù sao cũng không giống với, tặng cho lãnh đạo như vậy, một là không tặng, nếu tặng quà phải tặng cho ra vẻ.

Đúng lúc, trong cửa hàng có một bàn cờ phỉ mộc xa hoa tốt, dày hơn 20 cm, được làm từ gốc cây mấy trăm năm tuổi.

Toàn bộ mặt bàn thấm đỏ như máu, lấy tay sờ lên, bằng gỗ quang hoa mềm mại, ấm áp như ngọc, mềm mại, có một hương vị tang thương mang phong cách cổ xưa, giá niêm yết phải hơn hai vạn.

Trần Kinh không có nhiều do dự, đành phải đóng gói mua vật này.

Hắn từ trung tâm thành phố Thư Thành lái xe đến bên ngoài sân ủy viên thường vụ của Tỉnh ủy, nơi này được canh gác rất nghiêm khắc, bên ngoài cảnh sát vũ trang cản rất nhiều xe lại.

Xe của các nơi đều có giấy phép của chính quyền, Trần Kinh nhìn thấy có Nam Cảng, Hoàn Thành, mấy chiếc xe đều có giấy phép của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố nhưng đều bị ngăn ở bên ngoài.

Trền lầu của ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, trong ngoài đều là lãnh đạo nòng cốt của Tỉnh, không có giấy thông hành, bất cứ xe của người nào đều không vào được.

Trần Kinh dừng xe ở ven đường, không chút hoang mang châm một điếu thuốc.

Hắn thờ ơ lạnh nhạt nhìn mấy vị bụng phệ, người có dáng vẻ cán bộ trên mặt cười tươi như hoa, không ngừng tìm bắt chuyện dâng thuốc lá với mấy cảnh sát có vũ trang, bộ dáng ân cần, thật sự làm cho người ta cảm thấy có chút buồn cười.

Hắn âm thầm lắc đầu.

Cuộc sống của cán bộ trong quan trường, có đôi khi thật sự là buồn cười.

Bên ngoài, có nhiều người nhất ngôn cửu đỉnh, tác oai tác quái, khi đến cấp trên, lập tức thay đổi bộ mặt, người sống như vậy rốt cuộc có mệt hay không?

Nhưng vừa nghĩ tới xe của mình phía sau, chẳng phải cũng chứa một bàn cờ giá trị hơn hai mươi ngàn sao?

Mình so với những người này, có thể nói mình cao hơn bọn họ chăng?

Ngay khi Trần Kinh đang nghĩ ngợi lung tung, nghe phía sau có người ấn còi.

Hắn quay đầu lại liền thấy Tương Hằng Vân đang lái một chiếc xe Carola đến đây.

Anh ta vươn tay vẫy Trần Kinh, nói rất khí thế:
- Đi theo tôi.

Tương Hằng Vân quả thật cừ, anh ta lái xe tới cửa bóp hai tiếng kèn, cửa cảnh sát có vũ trang liền nâng chướng ngại vật lên.

Anh ta quay đầu lại vẫy Trần Kinh, nhấn chân ga chạy nhanh như bay vào sân của ủy viên thường vụ, Trần Kinh đi theo anh ta cũng rất oai phong lọt qua cửa, hai chiếc xe thẳng đến lầu số 18 của Hồ Tuấn Trung.

So với khu nàh ở của ủy viên thường vụ Hải Sơn, khu nhà ở của lãnh đạo cao cấp Lĩnh Nam trang trọng hơn.

Phòng ở đều là màu đỏ sậm, điểm sáng lớn nhất chính là màu xanh lá của cả tòa nhà.

Trong viện cỏ cây dày đặc, cây cỏ dày đặc, tiến vào sân, dường như có thể làm cho người ta cảm thấy được hơi thở của văn nhân đập vào mặt rất mạnh.

Chỗ ở của Hồ Tuấn Trung có một cây dong lớn, cây dong nhiều cành lá sum suê, cành lá tỏa khắp sân của ông ta, nhìn từ xa, giống như toàn bộ tòa nhà đều nằm dưới tán cây xanh mát, rất xinh đẹp.

Tương Hằng Vân rõ ràng là thường xuyên ra vào nơi này.

Vì thế anh ta rất quen thuộc những thứ nơi này, Trần Kinh đi sau anh ta, đi nhanh đến phòng khách của Hồ Tuấn Trung.

Vừa tiến vào phòng khách, Trần Kinh thấy một người thanh niên khoảng 30 tuổi hút thuốc, cầm di động, cúi đầu, bộ dáng rất thư nhàn.

Thấy có người tiến vào, anh ta ngẩng đầu lên nhìn thấy Tương Hằng Vân, vội điện thoại xuống nói:

- Ô kìa, Hằng Vân đến rồi à. Nghe lão nhân nói anh tới, tôi đặc biệt chờ anh đấy.

Tương Hằng Vân bước nhanh đến nghênh đón, nói:
- Thắng Thanh, gặp cậu không dễ dàng à, hôm nay nghĩ như thế nào mà về nhà vậy?

Tương Hằng Vân ôm người thanh niên một chút, ánh mắt đối phương liếc về phía Trần Kinh, Trần kinh cũng thản nhiên cười với anh ta.

Tương Hằng Vân vội quay đầu lại giới thiệu nói:
- Thắng Thanh, đây là Bí thư Trần Kinh quận Lân Giác của Hải Sơn. Trần Kinh, đây là công tử của Bí thư Hồ, Thắng Thanh, là nghiên cứu sinh của Đại học liên minh Tây Bộ của nước Mĩ. Hiện tại từ nước ngoài về nước hỗ trợ xây dựng Lĩnh Nam, rất có thành quả.

- Xin chào.
Trần Kinh vươn tay ra, Hồ Thắng Thanh hơi sửng sốt bắt tay Trần Kinh.

Anh ta nhanh chóng quay đầu lại nói:
- Ngồi đi, ngồi đi! Lão nhân đến chỗ chú Diêu chơi cờ, lập tức trở về, các anh ngồi trước đi.

Anh ta rất nhiệt tình tiếp đón hai người ngồi xuống, sau đó anh ta cũng vểnh chân bắt chéo ngồi đối diện hai người.

- Hằng Vân, anh hiện tại rất tài giỏi. Nhanh chóng trở thành chư hầu quản lý một phương. Hoàn Thành là vùng đất trù phú, anh đến nơi đó có gì tốt, đừng quên tôi à. Hồ Thắng Thanh cười nói.

Tương Hằng Vân nói:
- Thắng Thanh dáng vẻ của cậu không giống như cuộc nói chuyện giữa anh em, cậu yên tâm, bên kia nếu có cơ hội buôn bán gì, tôi nhất định trước báo cho cậu biết! Chúng ta đi phát triển Sông Mã, cần những thanh niên có tài năng, tuấn kiệt như các cậu cổ động.

Trong chốc lát, Tương Hằng Vân và Hồ Thắng Thanh càng tán gẫu càng thân thiết, hai bên thổi phồng lẫn nhau, rất nhập thần.

Trần Kinh ở một bên liền cảm thấy buồn cười.

Trần kinh tuy rằng chưa đi qua nước Mỹ, nhưng đối với đại học của nước Mĩ anh ta có thể không xa lạ gì, có thể chưa từng đến qua đại học liên minh Tây Bộ.

Phỏng chừng Hồ công tử này cũng là chạy theo mô đen, lăn lộn ở nước ngoài để tìm lấy một văn bằng.

Tuy nhiên xem ra trình độ của anh ta cũng khá, người cũng được xem là đẹp trai, bề ngoài khá tốt.

Dựa vào Hồ Tuấn Trung này, những ngày anh ta ở Lĩnh Nam phỏng chừng trôi qua ung dung tự tại.

Nhưng Tương Hằng Vân thì khác, Trần Kinh có chút lo lắng cho anh ta.

Tương Hằng Vân người này không tệ, tuy rằng lúc đầu mới tiếp xúc cảm thấy người này hơi ngạo khí, nhưng tiếp xúc lâu dài, Tương Hằng Vân đối với người rất chân thành, là một người trung nhân, có thể kết giao làm bạn chí cốt.

Tuy nhiên kinh nghiệm của Tương Hằng Vân còn chưa đủ, các phương diện động thái làm việc, lời nói cử chỉ, đều chưa vững vàng.

Lúc này đây anh ta sắp vào vị trí mới, nhìn bộ dáng hiện tại của anh ta, rõ ràng cho thấy trong lòng có chút đắc ý, vênh váo rồi.

Chỉ có người từng trải qua cơ sở mới biết được công tác cơ sở khó khăn như thế nào, những tay lõi đời dưới kia mỗi người đều là nhân tinh.

Thủ đoạn của bọn họ bất chính, một con nít ranh ở cơ quan tỉnh đi xuống, nếu không cẩn thận chú ý, bị đám giảo hoạt này chỉnh đến chết cũng không biết chết như thế nào.

Không biết tại sao, Trần Kinh bỗng nhiên có chút lo lắng cho tiền đồ của Tương Hằng Vân.

Tương Hằng Vân ở Tỉnh ủy làm thư ký cho Hồ Tuấn Trung quả không dễ dàng, nhưng lại đi xuống làm một Chủ tịch quận thì càng khó khăn hơn.

Làm thư ký chỉ cần có trách nhiệm với một lãnh đạo, làm Chủ tịch có trách nhiệm với hàng vạn người, một lời khó nói hết sự khác biệt lớn này.

Hai người tán gẫu rất vui vẻ, Trần Kinh chỉ ngồi ở bên cạnh yên lặng uống trà, cũng không chủ động đi đến gần, hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt.

Tương Hằng Vân ngược lại không cảm thấy gì, tính cách của Trần kinh anh ta quá hiểu, biết cá tính của Trần Kinh, khá trầm ổn, không thích hàn huyên.

Nhưng vẻ mặt của Trần Kinh lại dừng ở trong ánh mắt của Hồ Thắng Thanh.

Cán bộ đến thăm nhà Bí thư Hồ cũng không nhiều, Trần Kinh đến vốn là có chút bất thường.

Hơn nữa nhìn bộ dáng này của Trần Kinh, thần thái tự nhiên điềm tĩnh, căn bản cũng không cẩn thận dè dặt của người đến thăm hỏi lãnh đạo, Hồ Thắng Thanh kìm nén được, anh ta thật sự muốn biết lai lịch của Trần Kinh là ai?

Trong lòng của anh ta đã nghĩ như vậy, nên ánh mắt đương nhiên luôn hướng về phía Trần Kinh.

Còn Trần Kinh vẫn một thân một mình tay nắm chén trà, chậm rãi thưởng thức, dường như cũng không chú ý tới ánh mắt của Hồ Thắng Thanh, mà lúc này, không khí của phòng khách liền có chút quái dị rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.