Quan Sách

Chương 817: Kinh động đến đại nhân vật



Diễn đàn phát triển kinh tế khu vực huyện Hoàng Hải chính thức khai mạc.

Lễ khai mạc do Trưởng ban thư ký Thành ủy Hoàng Hải là Chu Đào Giang chủ trì, thường ủy cục chính trị trung ương, Bí thư Thành ủy Hoàng Hải là Mãn Vi Quân cũng dự khai mạc và phát biểu, đọc tuyên bố khai mạc diễn đàn.

Diễn đàn kinh tế khu vực huyện Hoàng Hải ra đời ngẫu nhiên, đến nay các tỉnh trên cả nước đều có đại biểu tham gia, điều này chứng tỏ công tác tổ chức, mở rộng diễn đàn rất thành công, hiệu quả của diễn đàn đã được ai nấy cùng biết đến, hiện tại mỗi năm diễn đàn kinh tế được tổ chức một lần đã trở thành một ‘ngày hội” tại Hoàng Hải.

Hàng năm dịp thu chuyển sang đông, Hoàng Hải lại bày tiệc rượu luận bàn về phát triển kinh tế cấp quận huyện, tất nhiên đã thu hút được sự chú ý trên toàn quốc, rất đáng để khâm phục.

Năm nay đề tài thảo luận chính của diễn đàn là tìm kiếm động lực và phát triển bền vững nền kinh tế cấp quận huyện.

Trước mắt với các khu vực phát đạt như Lĩnh Nam, Hoàng Hải, Tô Bắc thì kinh tế cấp quận huyện đã trở thành hình thế kinh tế chủ yếu, cùng với việc kinh tế cấp quận huyện phát triển ở tốc độ cao thì cũng đã tạo cống hiến lớn cho sự phát triển của các khu vực này.

Mặt khác, tìm kiếm động lực và phát triển bền vững nền kinh tế cấp quận huyện trước mắt cũng trở thành vấn đề mà mỗi quận huyện đều phải đối mặt.

Diễn đàn lần này là để cho mọi người cùng nghiên cứu và thảo luận giao lưu kinh nghiệm về phương diện này, đúc rút ra lý luận và cơ sở thực tiễn giúp kinh tế tiếp tục đạt được đỉnh cao mới.

Vì trước khi diễn đàn bắt đầu, Trần Kinh đã đưa ra lý luận kiến thiết vĩ mô nên diễn đàn đang tiến hành cũng đem kiến thiết vĩ mô ra thảo luận, liệt vào đề tài thảo luận trao đổi chính.

Trần Kinh đã được đài truyền hình Hoàng Hải mời với tư cách là khách quý tham gia thảo luận về đề tài này, lúc này tất cả mọi người tham dự diễn đàn đều muốn đem vấn đề này ra cùng nghiên cứu. Đương nhiên là Trần Kinh cần phải đối mặt với câu hỏi của tất cả mọi người.

Diễn đàn kinh tế cấp quận huyện của Hoàng Hải sở dĩ có ảnh hưởng lớn, một mặt là bởi vì đề tài mà diễn đàn chuẩn bị đem ra thảo luận được người ta chú ý, mặt khác cũng là do sự đầu tư mạnh mẽ của đài truyền hình vệ tinh Hoàng Hải.

Toàn bộ quá trình diễn đàn được đài truyền hình đem làm thành chuyên đề phát sóng trên kênh truyền hình vệ tinh.

Lượng người xem quan tâm đến kinh tế vĩ mô, quan tâm đến phát triển đất nước là tương đối khổng lồ, chương trình này đáp ứng rất tốt nhu cầu của nhóm người xem này.

...

Tô Bắc, Giang Nam dịp cuối thu khí trời thoáng đãng, cảnh sắc dường như đã đẹp tới cực hạn.

Dãy Hồng Phong lĩnh của khu ngoại ô thành phố Giang Ninh tỉnh Tô Bắc trở thành một chiếc “lá phong màu đỏ” thực sự. Lá phong và ánh nắng chiều cùng hòa làm một thể, hết sức khác biệt.

Biệt thự Phong diệp lĩnh là văn phòng xử lý công vụ của ủy viên thường vụ Tỉnh ủy.

Tầng 1 biệt thự bây giờ được Bí thư Sa sử dụng, ban ngày xử lý công việc, tối đến đi ra tản bộ ngắm cảnh đêm của rừng lá phong chính là thói quen sinh hoạt của Sa Minh Đức.

Trải qua một ngày mệt nhọc, sẽ ra ngoài đi dạo một chút, ngắm nhìn ánh nắng chiều và rừng phong đỏ, tế bào não vốn như bị một ngày mệt nhọc ép khô nay lại giống bọt biển, hấp thu lấy hơi thở của thiên nhiên, thả lỏng một lúc thì dần giãn ra, sau đó khôi phục lại.

Buổi tối lúc đi tản bộ, Tả Soái đều đi theo bên cạnh Bí thư Sa.

Tả Soái là nhân vật trẻ tuổi tinh anh do Sa Minh Đức chọn ra từ trong cả ngàn vạn cán bộ ưu tú ở Tô Bắc.

Việc tìm cán bộ làm việc của Sa Minh Đức ở Tô Bắc được tiến hành rất chặt, yêu cầu về chân thư ký khiến các lãnh đạo Tỉnh ủy rất đau đầu.

Người đầu tiên đảm nhận chức thư ký của ông ta mới nhậm chức được hai tháng đã bị Sa Minh Đức đổi đi, Tả Soái là được điều lên đảm nhiệm từ nhật báo Giang Ninh.

Dịp này đối với Tả Soái mà nói, cũng xem như một cơ duyên lớn lao.

Y chuyên viết bài, khả năng lý luận rất vững, năm đó ở nhật báo Giang Ninh y là cây bút số một.

Tỉnh ủy Tô Bắc cũng là hết cách. Tìm hết các cán bộ trẻ trên toàn tình mà Sa Minh Đức vẫn không vừa ý với ai hết.

Cuối cùng chỉ có Tả Soái là ông ta hơi miễn cưỡng vừa ý, vì thế liền đặc biệt được đề bạt giúp y một bước lên trời tiến vào Tỉnh ủy, đảm nhiệm chức Bí thư thứ nhất của Tỉnh ủy.

Là cán bộ xuất thân từ giới truyền thông, Tả Soái có tình cảm rất sâu với nhật báo Giang Ninh.

Nhật báo Giang Ninh từ sau khi y rời đi liền bất hạnh không có cây bút chính, sau lại có Vương Bình mới được điều qua.

Cho nên y và Vương Bình trước đó cũng không tính là quen biết.

Tuy nhiên Vương Bình lại rất có năng lực làm phóng viên. Sau khi y nhậm chức thì bắt chặt lấy tạo quan hệ với Tả Soái, hiện tại mối quan hệ của hai người lại thật ra càng gần nhau hơn.

- Bí thư, hôm nay Diễn đàn kinh tế cấp quận huyện của Hoàng Hải khai mạc rồi!
Tả Soái bỗng nhiên lên tiếng.

Sa Minh Đức gật gật đầu, đột nhiên lại hỏi:
- Soái này, sao bỗng nhiên cậu lại nhắc tới chuyện này? Có phải là có tin tức gì hay không?

Tả Soái cười cười, nói:
- Tin tức khá đáng chú ý, Bí thư Lý của huyện Vũ Chu gây chuyện rồi, cùng Bí thư Trần của thành phố Hải Sơn tỉnh Lĩnh Nam hai người cùng “bóp” đi lên. Y hẹn với Trần Kinh một cuộc luận chiến lớn, gần đây tin tức này trở nên rất nóng!

- Hả? Có thật không?
Sa Minh Đức khá hăng hái:
- Cậu nói xem cách bọn họ tranh luận như thế nào, tôi thì thấy Lý Khắc Ba có được vài phần thắng!

Tả Soái vội đem sự việc báo cáo đầu đuôi cho Sa Minh Đức.

Sa Minh Đức sau một lúc lâu không lên tiếng mới nhíu mày nói:
- Lý Khắc Ba vẫn cứ cái tính đó. Ông ta cứ thẳng như ruột ngựa mà không suy xét hậu quả, hoàn toàn là theo cảm tính. Đáng tiếc thật, tranh luận như vậy khả năng chiến thắng của ông ta là rất thấp.

Trần Kinh…là một nhân tài kỳ lạ, biết cả viết lách lẫn ăn nói, kinh nghiệm thực tiễn cũng phong phú. Một khi đi vào thực chiến thì Lý Khắc Ba sẽ gặp nguy hiểm thật sự!

Tả Soái mím môi không lên tiếng.

Hôm nay y nhận được điện thoại từ Vương Bình, quan điểm của Vương Bình qua điện thoại không khác gì của Sa Minh Đức.

Điều này làm cho Tả Soái cảm thấy hơi kỳ lạ.

Trần Kinh thì y có quen, hai người đã tiếp xúc trực tiếp vài lần, hơn nữa còn nhiều lần qua điện thoại.

Y biết rõ, Trần Kinh là người Bí thư Sa rất mực coi trọng.

Sa Minh Đức nhắc tới Trần Kinh không chỉ một lần, nói bài viết của Trần Kinh rất hay, viết rất cẩn thận, nghiêm túc, hơn nữa khả năng cũng rất vững.

Tả Soái nghe Bí thư Sa nói như vậy, trong lòng mơ hồ cũng có chút không phục.

Cùng là cán bộ trẻ, cái bụng hiếu thắng của Tả Soái là rất mạnh.

Lần trước sau khi trở về từ Lĩnh Nam, y chuyên tâm sưu tập một số bài viết của Trần Kinh, y đọc qua cũng không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người.

Viết bài với Tả Soái mà nói là “tay nghề chính”.

Từ khi y tham gia vào giới truyền thông tới nay, tài liệu lớn nhỏ y đã viết nhiều vô số kể.

Năm đó tại nhật báo Giang Ninh, gần như tất cả xã luận, bình luận lớn đều do y ôm đồm, trong phương diện này, y tự tin là không kém Trần Kinh.

Nhưng trong suy nghĩ của Bí thư Sa, Tả Soái có thể cảm giác được, vị trí của Trần Kinh còn cao hơn y nhiều lắm.

Trong danh sách năm người được Sa Minh Đức quý trọng nhất ở Lĩnh Nam, Trần Kinh không ngờ luôn đứng thứ nhất.

Sa Minh Đức nghiễm nhiên coi Trần Kinh là nhân tài số một Lĩnh Nam, có thể được Bí thư Sa coi trọng như thế, Tả Soái tự nghĩ chính mình vẫn chưa có được phân lượng nhường ấy.

Y cùng Sa Minh Đức đi dạo được thêm một lúc, đoạn lại nói:

- Bí thư, phóng viên Vương Bình của nhật báo Giang Ninh có chung sự lo lắng như anh, y hy vọng chuyện này tốt nhất là có thể ngăn lại...

- Ngăn lại? Tại sao phải ngăn lại? Diễn đàn phải cần tranh luận đó thôi! Không tranh luận thì sao tìm được chân lý? Lý Khắc ba thường ngày tự phụ, lúc này đây cũng có thể để ông ta vấp váp một lần, có được bài học lần này, cùng cá tính không chịu thua của ông ta, khi trở về nhất định sẽ tăng cường đọc sách viết bài, chuyện này với ông ta mà nói là chuyện tốt!
Sa Minh Đức đáp.

Ông ta dừng một chút, đoạn cười ha hả, nói:
- Hơn nữa, bất kể là Lý Khắc Ba hay Trần Kinh thì đều có cái tính đó, đều là phường cứng đầu, hai trâu muốn đánh nhau, người khác muốn kéo ra cũng không được, chỉ có thể để cho bọn họ giao phong một lần!

- Thế nhưng... thưa Bí thư, luận chiến như vậy dễ dàng khiến mâu thuẫn giữa chúng ta và phía Lĩnh Nam càng trở nên gay gắt, vốn dĩ...

Sa Minh Đức khoát tay một cái nói:
- Cậu như vậy là lo sợ không đâu, chúng ta và Lĩnh Nam không có mâu thuẫn, chỉ có cạnh tranh và hợp tác. Tôi thường xuyên nhấn mạnh, chúng ta phải ganh đua so sánh, nhưng ganh đua so sánh cũng không có nghĩa là chúng ta không được thua. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, chỉ cần có lợi cho đại cục thì bất luận là thất bại hay suy sụp tạm thời đi chăng nữa, chúng ta đều có thể chấp nhận.

Ông ta đưa tay chỉ ngọn núi phía trước bảo:
- Lúc này đây Lý Khắc Ba và Trần Kinh đang gằm ghè nhau, Trần Kinh chính là ngọn núi kia, Lý Khắc Ba trở mình cũng chẳng liên quan đến ngọn núi kia. Trở mình qua được thì tự thăng hoa, còn không thì coi như bài học về sau!

Trần Kinh làm gương là không có vấn đề gì, Tô Bắc ta nếu có thêm nhiều cán bộ như Trần Kinh thì quá tốt rồi!

Biết hổ thẹn rồi sau đó dũng cảm hơn, gần đây trong chúng ta có một số đồng chí cứ dương dương tự đắc, lúc này cũng có thể cảnh tỉnh một chút, cũng tốt thôi!

Tả Soái ngậm miệng không nói gì nữa.

Y cũng không rõ lòng tin của Bí thư Sa là từ đâu mà có, sao ông ta lại có lòng tin đối với Trần Kinh như vậy?

Trần Kinh chắc chắn có thể “xử gọn’ Lý Khắc Ba sao?

Nơi khóe miệng Tả Soái khẽ cong lên, y càng ngày càng có cảm giác rằng đây là một cơ hội tốt.

Y muốn nhân cơ hội này xem thử Trần Kinh có phải là có ba đầu sáu tay thật, thật sự lợi hại như vậy hay không.

Tả Soái suốt đêm qua đã viết ra một bài với đối tượng chính là lý luận kiến thiết vĩ mô của Trần Kinh, y trực tiếp đưa ra hơn mười điều nghi ngờ về Trần Kinh.

Bài viết này được y hoàn thành trong một mạch chấp bút, sau đó lập tức chia sẻ với Vương Bình, bảo Vương Bình liên hệ ngay với Lý Khắc Ba.

Y thật sự không tin, tập trung toàn bộ lực lượng của Tô Bắc mà không thể thắng nổi gã thanh niên Trần Kinh.

- Lý luận kiến thiết tầm vĩ mô!
Sa Minh Đức thì thầm tự nhủ:
- Biện pháp này hình như tôi đã nghe qua, Trần Kinh hình như đã đề cập đến ý tưởng này khá nhiều lần!

Ông ta đột nhiên quay đầu lại bảo Tả Soái:
- Cậu pnhải duy trì sự chú ý cao độ đối với diễn đàn lần này, có cái gì mới thì phải cho người báo lại tôi ngay! Lý luận kiến thiết tầm vĩ mô này của Trần Kinh khá là thú vị, đáng để chúng ta chú ý trọng điểm!

- Vâng thưa Bí thư!
Tả Soái nghiêm túc đáp lời.

Y cũng mong Bí thư có thể chú ý đến việc này.

Bí thư càng để tâm thì biểu hiện của y sẽ càng mạnh.

Dù sao diễn đàn mở trong ba ngày, y còn có thời gian tiếp tục đi nghiên cứu lỗ hổng trong lý luận của Trần Kinh.

Sa Minh Đức bảo coi Trần Kinh là tấm gương, còn trong bụng Tả Soái y lại coi Trần Kinh là bia ngắm.

Tả Soái dùng bút làm súng, y cũng không tin không nhằm trúng được tấm bia Trần Kinh.

- Soái à, sau đây cậu sưu tập một ít tài liệu về lý luận kiến thiết tầm vĩ mô của Trần Kinh để tôi trực tiếp xem xem.
Sa Minh Đức nghiêm túc nói rồi lại chợt cười bảo:
- Tay Trần Kinh này, sẽ ở lúc mấu chốt mà tự mở ra đường lối cách nghĩ riêng.

Nếu lý luận kiến thiết tầm vĩ mô này khả thi, chúng ta cần phải cổ vũ và mở rộng ra ở Tô Bắc.

Tình hình hiện tại rất rõ lãng, vấn đề kinh tế cấp quận huyện càng ở khu vực phát đạt thì càng rõ là đang ở giai đoạn trầm lắng.

Chúng ta nhất định phải đột phá lối suy nghĩ cố hữu.

Ông ta dừng một chút, hít sâu một hơi rồi nói tiếp:
- Trung ương kêu gọi chúng ta tiếp tục đi sâu cải cách. Lý luận vĩ mô này đã đảo lộn nhận thức truyền thống của chúng ta về kinh tế cấp quận huyện, nếu đem vào thực tế thì sẽ mang lại một loại cải cách theo chiều hướng hoàn toàn mới, chúng ta nhất định phải chú ý!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.