Quan Sách

Chương 836: Xem như món quà!




Quả nhiên, Nam Hong Kong và Hải Sơn cùng tranh giành Trần Kinh cũng chỉ là ngoài mặt hình thức mà thôi.

Quan trọng vẫn là hai thành phố vẫn luôn ngầm ganh đua với nhau!

Nói theo cách của Bí thư Miêu, Nam Hong Kong và Hải Sơn đều là hai thành phố phức tạp.

Một là đặc khu, nhưng phát triển của đặc khu so với một số thành phố không được hưởng đãi ngộ của đặc khu còn kém hơn. Mà Hải Sơn đất rộng, nằm tại vị trí dồi dào tài nguyên và thuận lợi địa lý nhất Lĩnh Nam, nhưng về mặt phát triển lại gặp nhiều trắc trở, theo không kịp tiến độ của khu tam giác Lĩnh Nam.

Hai kẻ chậm tiến tranh nhau cao thấp thực khiến người ta không biết nên khóc hau nên cười.

Nhưng hai bên đều luôn không cảm thấy mệt.

Thành phố này phát triển thế nào, bảng xếp hạng toàn tỉnh như thế nào cũng không quan tâm, chỉ cần có thể vượt mặt đối phương ở một phương diện nào đó, cũng đã cảm thấy bản thân là người chiến thắng.

Hai năm gần đây, hai thành phố phải đối mặt với áp lực rất lớn do tỉnh mang lại.

Họ không thể không nghĩ tới việc hợp tác.

Dưới tình hình ấy, may thay Trần Kinh lại xuất hiện, ở vị trí của một cán bộ điều động từ tỉnh ngoài tới, Trần Kinh đã làm nên thành tích vang dội tại Hải Sơn.

Về mặt hợp tác của hai thành phố, Trần Kinh cũng chính là người khởi xướng và thực thi. Hải Sơn hy vọng, Trần Kinh có thể tiếp tục mở rộng con đường hợp tác này, đưa hai thành phố hợp tác vào con đường ngày càng rộng lớn.

Và Nam Hong Kong cũng có ý muốn như vậy.

Trần Kinh có tài, lại quen thuộc với Hải Sơn, quan hệ rộng, có nền tảng tại Hải Sơn.

Nếu như Trần Kinh có thể công tác tại Nam Hong Kong, chỉ chuyên phụ trách mảng công tác này, Nam Hong Kong phải chăng sẽ thu được nhiều lợi hơn nữa trong lĩnh vực hợp tác?

Cả hai bên đều có suy nghĩ này, cho nên, lãnh đạo hai thành phố đều hết sức quan tâm tới vấn đề hướng đi cuối cùng của Trần Kinh.

Trụ sở ủy ban thường vụ tỉnh ủy Lĩnh Nam rực rỡ đèn đuốc mừng lễ thăng chức phó bí thư Hạ Quân.

Trong phòng khách, Hạ Quân ngồi trên sô pha, vẻ mặt nghiêm túc, không nói lời nào.

Cạnh chiếc sô pha mà ông ta ngồi, là Bí thư Lý Thanh Hương – chủ tịch thành phố Hải Sơn đang ngồi rất ngay ngắn.

Khóe miệng Lý Thanh Hương khẽ lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt nhìn thẳng không thèm lướt qua Hạ Quân.

Rốt cuộc Hạ Quân cũng phá vỡ bầu không khí im lặng này trước, ông ta nói:
- Muộn thế này rồi, cô còn đợi ở đây làm gì nữa? Đi làm việc của cô đi!

Lý Thanh Hương hừ một tiếng, đáp:
- Anh nghĩ ai muốn tới chỗ anh chứ? Nếu như không phải nể mặt con gái, anh có mang kiệu tới rước tôi tôi cũng không tới đâu!

Bà ta ngập ngừng rồi tiếp:
- Hạ Quân, anh đừng cho rằng thủ đoạn đó của anh tôi không biết. Tôi thừa biết, anh coi tôi như cái gai trong mắt, trong lòng chỉ muốn làm khó tôi. Nhưng kết quả thế nào? Ha ha, anh có bản lĩnh hơn, nhưng tôi chẳng phải vẫn đang công tác rất ổn đây sao?

Tôi nói với anh này nhé Hạ Quân, Lĩnh Nam không phải là nơi anh có thể một tay che cả bầu trời, Bí thư Miêu đã rời đi rồi, lại có Bí thư mới tới, vai định trước của anh chính là nhận vật phụ làm nền cho nhân vật chính, vì vậy, anh cũng không cần ra oai Phó bí thư trước mặt tôi đâu!

Hạ Quân nhíu mày, tâm trạng cực kỳ khó chịu.

Ông ta cảm thấy sai lầm lớn nhất của nửa đời trước của ông ta chính là cưới về một người phụ nữ như Lý Thanh Hương, người đàn bà này thực sự rất không biết an phận, căn bản khác xa hình mẫu mẹ hiền dâu thảo.

Vợ nhà người ta đều đảm đang nội trợ, nhưng Lý Thanh Hương lại là người chuyên gây sự với Hạ Quân.

Tranh đoạt háo thắng, coi trọng quyền lợi, luôn biết mang tai vạ tới cho ông ta.

Mấy năm gần đây, vì những chuyện trên con đường chính trị của Lý Thanh Hương, hai người không biết đã cãi cọ bao nhiêu lần.

Nay hai người đã ly hôn rồi, cô ta lại càng khó lường hơn, cơ bản cũng không đặt vị lãnh đạo Hạ Quân ông vào mắt.

Có chuyện gì, bà ta trực tiếp liên lạc vượt tuyến với Bí thư Miêu không qua Hạ Quân, Hạ Quân tuy giận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Hạ Quân hít sâu một hơi, dần dần cũng lấy lại bình tĩnh, nói:
- Cô không đi, vậy thì tôi đi!

Ông ta đứng dậy định ra khỏi cửa, Lý Thanh Hương cười ha ha, nói:
- Tôi chính là biết rằng anh sẽ đi, trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có hình bóng mụ đàn bà góa mở hàng ăn ấy, anh đi đi, cứ đi đi, tôi cũng không thấy gì không phiền gì!

Hạ Quân giận tới biến sắc:
- Lý Thanh Hương, cô cũng không cần nói hết ra như vậy đâu! Cô và tôi hiện nay đã chính thức ly hôn rồi, chuyện của tôi chẳng có quan hệ gì với cô nữa, cô bớt lo chuyện không đâu đi!

Lý Thanh Hương cười vui vẻ đáp:
- Đúng vậy, tôi cũng luôn nghĩ như vậy đó, chúng ta nước sông không phạm nước giếng! Anh nghĩ rằng tôi muốn dính líu quan hệ gì với anh nữa cơ chứ?!

Lý Thanh Hương đứng dậy khỏi sô pha, nói:
- Nhưng Hạ Quân ạ, anh đừng quên rằng, lần nào cũng là anh bịa chuyện cho tôi. Lấy luôn chuyện gần đây nhất, anh tính trăm phương nghìn kế, muốn kéo Trần Kinh của Hải Sơn chúng tôi về Nam Hong Kong.

Anh và Bí thư Diêu của Nam Hong Kong nhiều lần mưu đồ bí mật với nhau, anh đừng tưởng rằng tôi không biết!

Tôi nói rõ cho anh hay, Trần Kinh chắc chắn sẽ ở lại Hải Sơn chúng tôi, Diêu Quân Huy muốn cướp người trong tay tôi, thì vẫn thhiếu chút bản lĩnh đấy!

Sắc mặt Hạ Quân u ám, trong lòng nhanh chóng thay đổi.

Ông ta và Lý Thnah Hương là vợ chồng nhiều năm, có thể nói ông ta hiểu rất rõ về Lý Thanh Hương.

Lý Thanh Hương hiếu thắng, lại thích khoe khoang, cô ta chiếm được thế thượng phong hoặc được món hời nào, chỉ muốn chho cả thế giới đều biết.

Hôm nay bà ta nói những lời này, phải chăng chuyện này thực sự đã được định đoạt rồi?

Ông ta không lộ ra thái độ gì, đáp:
- Thật đúng là buồn cười, vừa rồi Diêu Quân Huy còn gọi điện cho tôi, nói rằng Trần Kinh bến đó đã hoàn toàn khẳng định không có vấn đề gì rồi! Ngày mai Hội nghị thường vụ sẽ quyết định như vậy!

Giọng Hạ Quân chậm dần lại, trở nên sâu xa:
- Lý Thanh Hương, vấn đề hướng đi của Trần Kinh, tôi thấy vẫn là Nam Hong Kong hợp hơn. Anh chàng trẻ tuổi này tôi từng gặp qua, có thể nói là một con dao hai lưỡi, nếu dùng tốt, quả thực là rất được việc, nhưng nếu dùng không tốt, sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề.

Đều là những người háo thắng, chuyện nhân vật đắc lực rất quan trọng, cán bộ như vậy khoong dễ khống chế đâu!

Sắc mặt Lý Thanh Hương bỗng thay đổi, trong lòng bỗng thấy bồn chồn.

Hạ Quân hiểu bà ta, bà ta cũng hiểu Hạ Quân.

Hạ Quân là người cơ trí, nhiều mưu mô quỷ kế, trên mặt bằng Lĩnh Nam, chỉ cần là những việc ông ta muốn làm, rất ít chuyện không thành công.

Thủ đoạn của ông ta vô cùng lợi hại là một mặt, mạng lưới quan hệ lại càng khó lường được.

Cả Lĩnh Nam này đều có quan hệ với ông ta, những người có thể giúp ông ta phải nói là quá nhiều.

Ông ta ung dung thoải mái, cho thấy mọi sự đều đã nằm gọn trong tay ông ta. Điều này Lý Thanh Hương rõ nhất, đồng thời cùng đành chịu vậy.

- Mọi chuyện cứ đợi tới Hội nghị Thường vụ nhé, hội nghị thường vụ ngày mai tôi và Bíi thư Diêu sẽ tới dự thính, chủ yếu sẽ bàn về vấn đề cơ cấu nhân sự của hợp tác giữa hai chúng tôi. Tới lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên dễ hiểu thôi!
Lý Thanh Hương cười lạnh đáp.

Bà ta đã cẩn thận suy trước tính sau, cảm thấy công việc của mình cũng đã đâu vào đấy hết rồi.

Cá nhân Trần Kinh cũng đồng ý ở lại Hải Sơn, nếu đã như vậy, ý nguyện của cá nhân thống nhất với ý nguyện củalãnh đạo, hướng đi của hắn còn phải thấp thỏm sao?



Hội nghị ủy ban thường vụ tỉnh Lĩnh Nam, chủ yếu thảo luận về vấn đề cơ cấu bộ máy nhân sự của nam Hong Kong và Hải Sơn.

Xuất phát từ việc tôn trọng xem xét ý kiến của lãnh đạo dưới một cấp, hai Bí thư thành ủy Diêu Quân Huy và Lý Thanh Hương có tên trong danh sách dự thính hội nghị.

Lần này cho dù là Nam Hong Kong hay Hải Sơn, biên độ điều chỉnh bộ máy lãnh đạo đều khá lớn.

Bộ máy cơ bản đều được dỡ bỏ và xây dựng lại từ đầu, vì vậy việc sắp xếp nhân sự gặp phải khá nhiều vấn đề.

Tuy nhiên trước Hội nghị ủy ban trường vụ, Bí thư Miêu đã nhiều lần chỉ dẫn cho các thành viên trong bộ máy, phải tạo mối quan hệ riêng, khi thực sự nắm được thời gian hội nghị tổ chức, thì những vấn đề về nhân sự mọi người đều có giao hẹn với nhau trước.

Lần tổ chức thành lập bộ máy của hai thành phố này, Miêu Cường đã xây dựng nguyên tắc chế độ tam tam chế.

Giữ lại một phần ba bộ máy cán bộ, một phần ba điều động từ tỉnh khác về, cơ quan của tỉnh bổ sung cho hai tỉnh một phần ba còn lại.

Miêu Cường áp dụng chế độ tam tam chế này, mục đích là hy vọng tăng thêm sức sống cho hai thành phố hợp tác lên một chút, tốt nhất nên nghĩ ra biện pháp trung hòa mâu thuẫn truyền thống giữa hai thành phố, từ đó xây dựng điều kiện hợp tác quy mô lớn giữa hai thành phố.

Bởi mọi chuyện trước đó đã được vạch rõ, vì vậy hội nghị thảo luận diễn ra khá thuận lợi, thành viên các bộ máy lần lượt được quyết định.

Nhưng màn kịch hay lúc nào cũng xuất hiện cuối cùng.

Hải Sơn và Nam Hong Kong đều kiến nghị với tỉnh ủy, đề btạ Trần Kinh tới đảm nhiệm vị trí ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thành phố trong bộ máy của mình.

Các ủy viên thượng vụ trong cuộc họp có ý kiến chênh lệch rất lớn với nhau về vấn đề hướng đi của Trần Kinh. Diêu Quân Huy và Lý Thanh Hương tham gia dự thính đều phát biểu ý kiến của mình, hai người lần lượt trình bày lập trường riêng.

Hai bên đều không nhượng bộ, đều mang thái độ nhất định phải có được Trần Kinh!

Do thái độ cả hai phía đều hết sức cứng rắn, Lý Thanh Hương và Diêu Quân Huy lại móc mói nhau, khiến không khí hội nghị bỗng trở nên có phần ngượng ngập.

Miêu Cường chủ trì hội nghị, ông ta ngắt cuộc tranh luận của hai người lại, nói:
- Hội nghị hôm nay quả thực có chút khó khăn! Người tên Trần Kinh này có tài đức gì, mà lại được hai vị Bí thư coi trọng như vậy, không tranh về bên mình không được như vậy?

Ông ta ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Nếu như anh ta thực sự có tài, vậy phải chăng tôi không nên để anh ta ở lại chỗ hai vị, dứt khoát đề bạt anh ta về công tác tại tỉnh ủy có phải càng thích hợp hơn không?

Miêu Cường vừa nói vậy, cả hội trường bỗng lặng như tờ.

Cứ vậy mất một lúc, Phí bí thư Hạ Quân lên tiếng:
- Bí thư, tranh luận về vấn đề Trần Kinh đã kéo dài khá lâu rồi, tôi thấy hai thành phố đang mượn cớ giành người để đọ khí thế, điều này thật đáng ngại. Các đồng chí, chúng ta hiện nay đang đề xướng hai thành phố cùng hợp tác.

Vậy tại sao lãnh đạo hai thành phố lại không thể dùng thái độ bình tĩnh ngồi lại cùng nhau?

Hai phía đều xù lông nhím, đụng mặt liền công kích nhau, đây là không khí thế nào vậy?

Lý Thanh Hương phát biểu:
- Các vị lãnh đạo, Trần Kinh là một cán bộ rất giỏi trong lĩnh vực hợp tác, vấn đề hợp tác hai khu vực chúng tôi do cậu ấy khởi xướng, trước mắt Lân Giác chính là thí điểm, nếu như cậu ấy ở lại Hải Sơn, chắc chắn sẽ rất có lợi đối với việc hợp tác!

Hạ Quân cau mày không nói thêm gì nữa, Diêu Quân Huy không chấp nhận lùi bước, đang muốn lên tiếng, Miêu Cường đã khoát tay:

- Được rồi, được rồi! Tôi nghe rõ cả rồi! Ý của các vị chính là Trần Kinh là người có thực tài đúng chứ! Người có thực tài nơi nào cần nhất? Tôi thấy chính phủ ta là cần nhất!

Ánh mắt ông quét bốn xung quanh, nhìn về phía chủ tịch tỉnh Chu Tử Binh, rồi nói:

- Ngài Chu, tặng món quà này cho ngài đi! Cậu Trần Kinh này giao cho ngài, ngài sắp xếp cậu ta vào một vị trí thích hợp, cán bộ trẻ, nếu có thể cho họ đất dụng võ, cũng không thể quên cho họ môi trường rèn luyện! Món quà này của tôi ngài hài lòng chứ?

Chu Tử Binh thần sắc yên tĩnh như nước giếng, khẽ vuốt cằm vẫn không thay đổi biểu cảm nói:
- Cũng được! Người này chính phủ chúng tôi sẽ tìm hiểu! Cũng đỡ hai người họ phải tranh giành!

Ánh mắt ông ta đảo qua Lý Thanh Hương và Diêu Quân Huy, tiếp:
- Hai người tranh giành kịch liệt như vậy, tôi thấy nên để người này tới công tác tại Việt Châu, tôi xem hai người còn tranh cái gì! Có câu tục ngữ này rất hay, không có Trương mổ lợn, nhưng có người ăn lợn còn lông* hay sao?
(*chú thích: một câu tục ngữ Trung Quốc, chỉ một ai đó rất quang trọng, nhưng không có họ thì mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy. Ý rằng không có sự quan trọng tuyệt đối.)

Tôi cũng không tin việc hợp tác của hai vị không có cậu Trần Kinh này không được!

Tôi xin khuyên hai vị câu này, công việc của chúng ta phải lấy đại cục làm trọng, nói nhiều hơn những lời có tính thực chất, bớt đi vài lời có ý công kích châm chọc, điều này chỉ có lợi hơn cho hai vị mà thôi. Hiện nay các vị đều là bộ máy mới, bộ máy mới đừng bắt tôi phải đi theo con đường cũ nữa!