Quan Sách

Chương 857: Có người đang mưu tính



Phản chiếu trong gương là một dung nhan xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, đôi môi anh đào như máu, hai tròng mắt như nước hồ thu, điểm duy nhất không hoàn mĩ, chính là thoáng chút tiều tụy.

Chu Hiểu Nhu nhìn mình trong gương, ngây ngốc đờ đẫn.

Cô mang tâm trạng hừng hực khí về nước, muốn làm nên sự nghiệp lớn. Cô chọn ngành nghề thuộc lĩnh vực phần mềm, là do nhận thấy nền tảng ngành này ở Trung Quốc còn khá yếu, trình độ phần mềm sản xuất trong nước kém, tiềm lực thị trường rất lớn.

Tới nay, những điều cô đã làm được có thể coi là thành công.

Thông thạo hình thức vận hành sản xuất phần mềm nước ngoài, lại nắm rõ tình hình trong nước.

Phần mềm Vạn Hữu thuận lợi thu hút nguồn vốn của chính phủ, hơn nữa còn gắn chặt với doanh nghiệp hàng đầu do chính phủ sáng lập, cung cấp các chính sách ưu đãi và hỗ trợ.

Về mặt nhân lực, Chu Hiểu Nhu cố gắng tạo mối quan hệ thân thiết với các trường đại học và cao đẳng, tận dụng nguồn nhân tài và nghiên cứu khoa học chất lượng cao tại các trường đại học cao đẳng, đồng thời ra sức bồi dưỡng nguồn nhân tài phần mềm mũi nhọn địa phương.

Tất cả những suy nghĩ của cô đều được chứng thực rất tốt.

Vạn Hữu phát triển không ngừng, nhanh chóng nổi lên giựa thị trường phần mềm trong nước, trước mắt có thể nói đã tiến tới khoảng cách vô cùng gần với thành công.

Nhưng lại vào lúc này, giữa đường bỗng xuất hiện một tên Trình Giảo Kim.

Ban hợp tác kinh tế tỉnh Lĩnh Nam công khai toàn bộ những vấn đề hợp tác giữa Vạn Hữu và đại học Việt Châu, điều này có ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của đại học Việt Châu và Vạn Hữu, càng có ảnh hưởng tới hợp tác và phát triển sau này.

Từ sau khi sự việc phát sinh, Chu Hiểu Nhu phải ra sức tạo các mối quan hệ.

Nhưng kết quả quan hệ xã hội lại không được như ý.

Những lãnh đạo của tỉnh cần tới thăm hỏi đều đã thăm hỏi, cần tạo mối quan hệ đều đã đạt được, nhưng mọi chuyện hiện nay vẫn không thể giải quyết.

Ban hợp tác kinh tế không có thực quyền không sai, nhưng họ rốt cuộc cũng là đơn vị chức năng của tỉnh, bị họ nắm được vấn đề, những lãnh đạo khác sao dám can dự?

Cho dù là lãnh cao cấp cao đến đâu, đều không thể vi phạm quy tắc công việc, những chuyện đã rõ ràng đều phải duy trì đúng nguyên tắc, nếu không sao còn cái uy của lãnh đạo?

Muốn gỡ chuông cần tìm người buộc chuông, vì vậy Chu Hiểu Nhu rất muốn tìm cơ hội gặp Trần Kinh.

Thế nhưng Trần Kinh lại rất kiêu ngạo, căn bản không cho cô bất cứ cơ hội nào.

Về sau Chu Hiểu Nhu nổi giận, liền tìm cục trưởng Triệu của Cục thuế vụ tỉnh nhờ anh ta hẹn gặp Trần Kinh.

Trên mặt bằng Lĩnh Nam, Triệu Đông Cường cũng khá có tiếng nói, anh ta cũng có sức nặng trên giới chính trị Lĩnh Nam, vậy nhưng nhờ anh ta ra mặt rồi, mà Trần Kinh vẫn không chịu nể tình.

Chu Hiểu Nhu cũng đành chịu, lúc này không thể không nghĩ cách giải quyết khác.

Giải quyết công bằng một chuyện, làm rõ đúng sai, binh thư cổ đại Trung Quốc đã chứng minh cả hai đường.

Đường đường chính chính, đi chính đạo không được, vậy đành phải đi đường vòng thôi.

Gần đây Chu Hiểu Nhu qua lại khá nhiều với những người có ảnh hưởng ở các lĩnh vực của tỉnh, trong thời gian này, cô đã kết giao được với Lục Đào của tập đoàn khai thác khoáng sản Việt Tây.

Người này vô cùng nhiệt tình, còn chủ động giúp Chu Hiểu Nhu giải quyết chuyện này.

Tại Việt Châu Lục Đào rất có tiếng nói, lại có nhiều quan hệ với cán bộ cấp cao.

Cha anh ta là ủy viên thường vụ thành ủy Việt Châu, cục trưởng cục công an, địa vị cao tới mức khiến người ta cứng họng.

Bản thân Lục Đào cũng là triệu phú, hơn nữa người này rất tinh tường trong chuyện thiết lập các mối quan hệ, cũng rất biết lợi dụng các mối quan hệ của cha mình để giải quyết công việc, cho nên, anh ta rất có năng lực, thường vượt khỏi dự liệu của người khác.

Dưới sự chủ động liên hệ của Lục Đào, Chu Hiểu Nhu cũng dần dần có tiếng tăm.

Nhưng nói về phán đoán sự tình, cô cũng không còn lạc quan như trước kia nữa.

Lĩnh Nam hiện nay có điều kiện lớn, chính là đặc khu kinh tế Lâm Cảng gần đây đang chững lại.

Kinh tế Lâm Cảng hiện là mục tiêu của cả nước, là khu vực do trung ương trực tiếp đặt kế hoạch phát triển.

Hơn nữa những năm gần đây, bộ máy lãnh đạo của Lâm Cảng, sự sắp xếp nhậm chức của các lãnh đạo chủ chốt, đều do trung ương sắp xếp.

Mô hình này, một hai năm không sao, một hai nhiệm kì cũng không sao.

Nhưng theo thời gian, Lâm Cảng đã trở thành một sự tồn tại đặc biệt tại Lĩnh Nam.

Tỉnh Lĩnh Nam có quyền quản lý hành chính với đặc khu Lâm Cảng, nhưng cũng không có tiếng nói mấy về mặt nhân sự.

Đôi khi lãnh đạo Lâm Cảng còn có quyền hơn, nhiều chính sách và yêu cầu của tỉnh đối với Lâm Cảng có khi còn không được thực thi.

Nhất là khi hai bên có bất đồng, Lâm Cảng thường vượt qua cấp tỉnh, trực tiếp giải quyết vấn đề với trung ương.

Tới lúc này, mối quan hệ giữa tỉnh và thành phố vẫn khá căng thẳng.

Một mặt tỉnh muốn nắm quyền, muốn Lâm Cảng và chính quyền tỉnh Lĩnh Nam nhất trí cao độ.

Một mặt khác, bộ máy Lâm Cảng lại muốn có tính tự chủ và tính linh hoạt nhiều hơn. Thế trận giữa hai bên mấy năm gần đây như dầu sôi lửa bỏng vậy.

Ở vào thời Miêu Cường, Miêu Cường là Bí thư cao cấp, ông có quan hệ rất rộng tại bộ máy cấp cao trung ương.

Về cơ bản ông vẫn có thể không chế được cục diện Lâm Cảng. Nhưng sau khi Miêu Cường rời đi, những lãnh đạo khác của Lĩnh Nam cũng tương đối khó để khống chế được Lâm Cảng.

Mà tập đoàn phần mềm Vạn Hữu xảy ra chuyện cũng chính vào lúc này.

Vạn Hữu là doanh nghiệp đứng đầu lĩnh vực phần mềm Lâm Cảng, bị tỉnh điều tra ra vấn đề vi phạm quy định kỷ luật.

Một mặt, Lâm Cảng cho rằng cách làm này sẽ gây áp lực cho tính tích cực của doah nghiệp đầu tư kinh doanh.

Tuy nhiên, trên mặt tầng cấp một của tỉnh, rất nhiều cán bộ đều âm thầm ủng hộ cách làm của Trần Kinh.

Chu Hiểu Nhu tuy không quen biết Trần Kinh, Trần Kinh cao bao nhiêu, mặt mũi thế nào cô hoàn toàn không biết.

Nhưng điều cô hiểu rõ, tên Trần Kinh này là một kẻ rất gian xảo, rất biết xét thời thế, là một chính khách rất lợi hại cay nghiệt.

Hắn ta làm việc suy tính vô cùng chu đáo, đa mưu túc trí, xem ra có vẻ lỗ mãng, thực tế hắn ta đã chắc chắn tuyệt đối.

Muốn giao thiệp với loại người này, Chu Hiểu Nhu cảm thấy rất đau đầu.

Khẽ thở dài, cô chậm rãi lắc đầu.

Trong đầu cô lại nghĩ tới Lục Đào.

Lục Đào là người không thể quen thân, Chu Hiểu Nhu luôn cảm thấy con người này lòng dạ bất chính.

Đừng thấy anh ta ngoại hình tuấn tú, hành sự có quy tắc,

Nhưng ngui này có đôi mắt đặc biệt gian xảo,

Hơn nữa, điểm mà Chu Hiểu Nhu không thích nhất, chính là người này rất háo sắc.

Thấy phụ nữ liền ra bộ đạo mạo, nhưng nháy mắt đã có ánh mắt không đứng đắn.

Chu Hiểu Nhu mới quen anh ta có vài ngày, anh ta đã đụng chân đụng tay mấy lần rồi, khiến bầu không khí trở nên rất ngượng ngập.

Nhưng tình hình có ngượng ngùng hơn nữa, Chu Hiểu Nhu cũng chỉ có thể chịu nhịn vì đại cục.

Nay là lúc cần nhờ người ta giúp đỡ, cô không thể không suy xét cẩn thận.

Phong cách làm người của Chu Hiểu Nhu là ngoài nên trong rắn, không câu nệ tiểu tiết, bản thân cô cũng là một người khéo léo, chưa đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn nào.

Nam Việt lâu.

Tuy rằng mới chỉ vừa qua năm mới, việc kinh doanh của nơi này vẫn rất tốt, bình thường muốn đặt một bàn ăn tại đây, có khi phải đặt trước vài ngày liền.

Nhà hàng cao cấp ở Việt Châu không hề ít.

Tuy nhiên, đồ ăn ở đa số các nhà hàng cao cấp này đều theo phong cách Tứ Xuyên, Hồ Nam, nếu không cũng là hải sản tươi sống, vây cá tổ yến… Ăn nhiều sẽ khiến người ta phát ngấy.

Nam Việt Lâu theo phong cách đồ ăn làm tại phòng* và đồ ăn thanh đạm.
(*chú thích: Trong phòng ăn được bao không có phục vụ, không có thực đơn cố định, chỉ có đầu bếp và quan khách)

Nguyên liệu có thể dùng hai chữ “tinh tế” để miêu tả.

Thời gian trước đây xì dầu và dấm chua mà Nam Việt Lâu sử dụng đều được ủ theo phương pháp truyền thống, tuyệt đối không phải những sản phẩm bình thường mua trên thị trường.

Qua lần thử nghiệm thành công này, hiện Nam Việt Lâu nghiễm nhiên trở thành biểu tượng phong vị đồ ăn làm tại phòng Nam Việt, nổi tiếng khắp nơi, khiến mọi người đều đổ xô tới đây.

Chu Hiểu Nhu đặt phòng tại Nam Việt Lâu, khi cô tới, Lục Đào đã đợi được một lúc lâu rồi.

Hôm nay Lục Đào mặc một chiếc sơ mi carô hoa, tóc vuốt keo bóng bẩy, trông cũng khá đẹp trai phong độ.

Anh ta vừa nhìn thấy Chu Hiểu Nhu, liền cười ha ha đứng dậy nói:
- Ái chà, Hiểu Nhu, hôm nay em đúng thật là đẹp chết người! Những kiều nữ kiệt xuất tôi từng tiếp xúc tại Lĩnh Nam, đều không có được tố chất như em, nào, ngồi đi! Người tôi mời sẽ tới ngay thôi!

Chu Hiểu Nhu thầm nhíu mày, gương mặt vẫn tươi cười, đáp:

- Tổng giám đốc Lục, việc hôm nay đúng thật phải cảm ơn anh. Anh đúng là địa đầu xà ở Việt Châu này, nếu như sau này anh có khó khăn gì ở Lâm Cảng, nhất định đừng ngại tới tìm em nhé.

Ngữ khí của Chu Hiểu Nhu nhẹ nhàng hòa nhã, sức hấp dẫn kinh người, nội hàm lời nói lại vô cùng phong phú.

Chu Hiểu Nhu nói thẳng bản thân ở Việt Châu đều nhờ cả vào Lục Đào, nhưng những chuyện ở Lâm Cảng, cô hoàn toàn tự tin bản thân có thể làm được.

Khoảng cách giữa Lâm Cảng và Việt Châu chỉ có hơn hai giờ ngồi ô tô.

Nhưng cũng đừng xem thường sự chênh lệch giữa hai nơi.

Lâm Cảng ở Lĩnh Nam có thể nói là một sự tồn tại đặc biệt, các mối quan hệ cũng tự nhiên thành hệ thống.

Có một số nhà doanh nghiệp Việt Châu không thông thuộc chính trị lắm, cho rằng quan hệ của mình ở Việt Châu rất tốt, có thể không kiêng nể gì ở Lâm Cảng.

Có một vị Chủ tịch công ty bất động sản, làm mưa làm gió ở Việt Châu vẫn chưa thỏa mãn, liền làm một vụ đầu tư lớn vào Lâm Cảng.

Nhưng chỉ vài tháng sau, mấy trăm triệu cũng trôi theo dòng nước. Không chỉ như vậy, Lâm Cảng còn nắm được một loạt các căn cứ vi phạm kỷ luật của ông ta, sau đó tiến hành khởi tố, cuối cùng phải ngồi tù, thực sự khốn khổ.

Hôm nay Chu Hiểu Nhu nói vậy với Lục Đào, là muốn kéo ngang thân phận giữa hai người.

Với loại người như Lục Đào, Chu Hiểu Nhu có kinh nghiệm.

Không thể để Lục Đào cảm thấy đối phương yếu hơn mình, mà phải khiến anh ta kiêng nể, như vậy anh ta mới không vượt ra khỏi quỹ đạo tưởng tượng của Chu Hiểu Nhu.

Chu Hiểu Nhu ngồi ở vị trí đối diện Lục Đào, cười nói:

- Tổng giám đốc Lục, anh đừng thừa nước đục thả câu, anh hãy hé ra xem người chúng ta sẽ gặp hôm nay là thần thánh phương nào đi? Thật sự hữu dụng sao?

Lục Đào cười kiêu ngạo, đáp:
- Hiểu Nhu à, những việc anh Lục Đào của em đã làm, xưa nay chưa từng không có mục đích bao giờ. Lần này anh đã không ra tay thì thôi, đã ra tay nhất định phải giải quyết ổn thỏa mội chuyện, sau này không cần lo lắng gì nữa.

Dần dần, nụ cười trên gương mặt Lục Đào cũng tắt đi, khóe miệng anh ta chợt nhếch lên, nói:

- Tên Trần Kinh này tính tình kiêu ngạo, ngang ngược, mắt cao hơn trán, nhất là không biết trời cao đất dày là gì. Trước đây khi còn ở Hải Sơn, hắn ta dựa vào mấy trò hạ lưu cũng làm nên ít chuyện, lúc đó vẻ bệ vệ của hắn khiến không ai vừa mắt. Em tìm hắn để làm gì?

Hắn đặc biệt tìm tới giới truyền thông nhờ họ lăng xê, thổi Lân Giác mà hắn quản lý lên tận trời, thực ra với cách làm của hắn, rất nhiều lãnh đạo đều thấy rất phản cảm.

Lần này tỉnh điều hắn tới Ban hợp tác kinh tế, là do có người thấy hắn rất muốn mua danh chuộc lợi, rất không thực tế, sắp xếp cho hắn một vị trí nhàn nhã để sống qua ngày mà thôi!

Anh ta hừ một tiếng, rồi nói tiếp:

- Nhưng tên tiểu tử này lại xem Việt Châu như Hải Sơn, ý đồ dùng những chiêu trò hạ lưu hắn từng dùng tại Hải Sơn để tác oai tác quái tại Việt Châu, lại tiếp tục làm những trò như trước kia của hắn, thật là nực cười!

Chu Hiểu Nhu cười híp mắt, nói:
- Tổng giám đốc Lục, em có suy nghĩ ngốc nghếch thế này, một cán bộ khiến anh phản cảm như vậy, vậy người này chắc chắn cũng không phải một cán bộ tốt đẹp gì, điểm này anh và em đều biết, vậy chúng ta hãy cùng đồng tâm hiệp lực, giải quyết gọn gẽ chuyện này được không?

(còn nữa)

DG: Du Lạc Tiểu ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.