Quan Sách

Chương 861: Công viên gặp người ngọc



Đường Ngọc mấy ngày nay bị cảm, cổ họng nhiễm trùng, hơi khó nói nên mấy ngày nay đi làm cô đều không tăng ca, mỗi ngày đều sáng 9h đi làm, chiều 5h về nhà.

Mấy ngày này trong lòng cô vẫn luôn canh cánh một chuyện mà không biết làm thế nào mới tốt.

Là phóng viên bí mật của nhật báo Nam Phương, cô chuyên về mảng tin tức trong thể chế, cho nên cũng rõ như lòng bàn tay về những chuyện lớn nhỏ phát sinh trong lòng thể chế Lĩnh Nam.

Mà chủ đề gần đây được nghị luận nóng nhất ở Việt Châu không nằm ngoài chuyện hợp tác.

Trần Kinh chủ quản mảng hợp tác tính sơ đã được gần mấy tháng, nhưng hiện tại việc hợp tác của Trần Kinh đã lâm vào ngõ cụt, gặp phải tuyệt cảnh.

Hiện tại điều được mọi người nghị luận phổ biến là nói Trần Kinh tuổi còn rất trẻ, làm việc chưa ổn, vội vàng xao động, bởi vì nóng lòng ra thành tích, cho nên có hành vi quá khích, từ đó dẫn tới đắc tội với một số lợi ích nhóm trong tỉnh, khiến cho con đường của hắn càng chạy càng hẹp, gặp phải quẫn cảnh bốn bề thọ địch.

Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, cảnh ngộ Trần Kinh bây giờ gặp phải cũng ứng với những lời này.

Đường Ngọc là một người quan sát cũng có thể cảm nhận được Trần Kinh đang gặp phải áp lực cực lớn, cô không thể tưởng tượng lúc này Trần Kinh sẽ đối mặt với cục diện trước mắt như thế nào.

Vừa mới được đề bạt lên vị trí Phó giám đốc sở, ngay khi mới bắt đầu nhậm chức đã gặp khó như vậy.

Không chút khoa trương cũng có thể nói cục diện mà Trần Kinh hiện tại gặp phải so với lúc hắn ở Hải Sơn còn phức tạp, khó xử lý hơn rất nhiều.

Với trí tưởng tượng của Đường Ngọc, cô thật sự không nghĩ ra Trần Kinh sẽ làm thế nào để xử lý chuyện trước mắt.

Mỗi khi nghĩ đến điểm này, trong lòng cô liền thấy không thoải mái.

Ít người biết được, Trần Kinh tham gia vào mảng hợp tác cũng là có liên quan tới cô.

Bí thư Miêu cố ý đem Trần Kinh điều vào mảng hợp tác, trong chuyện này có nguyên nhân đến từ Đường Ngọc.

Đường Ngọc có cảm tình với Trần Kinh, chuyện này khiến bí thư Miêu rất căm tức, bởi vì chuyện này mà Trần Kinh cũng đã lọt vào tầm mắt của Miêu Cường.

Miêu Cường đang trù dập Trần Kinh, Trần Kinh ở Lân Giác đã nổi bật nổi bật như vậy thì y sẽ đẩy Trần Kinh tới một địa phương trầm lắng hơn chút để trù dập vài năm.

Đường Ngọc biết hết chân tướng mười mươi trong đó.

Lúc Trần Kinh tiến vào mảng hợp tác, cô đã cảm thấy việc này hơi có mùi, giờ xem ra phán đoán của cô là chính xác.

Trong lòng cô không khỏi lấy làm lạ về Miêu Cường, rõ ràng một người tuổi còn trẻ mà đã có ý trù dập cán bộ, y dám đem người ta đặt vào mảng hợp tác chẳng khác gì nơi tụ tập của người già cả.

Đối mặt với một đám những kẻ lõi đời, tình thế khách quan nếu cứ ác liệt như thế này, Trần Kinh lại là người ngoài thì sao có thể để ý được mọi mặt?

Trần Kinh dù sao cũng còn trẻ, mạng lưới quan hệ của hắn ở Lĩnh Nam cũng mỏng yếu, công tác ở Hải Sơn rất khó khăn, những thứ để dựa vào cũng chỉ có máu chơi liều và tinh thần không chịu thua mở một đường máu.

Hiện tại, hắn công tác ở Việt Châu, Việt Châu nếu so với Hải Sơn thì phức tạp gấp trăm lần, hơn nữa hắn lại đơn độc một mình, cục diện phức tạp như thế, khảo nghiệm kiểu đó thật sự quá tàn khốc.

Mấy ngày nay, mảng hợp tác liên tiếp trở thành tiêu điểm đưa tin.

Đường Ngọc bên tai bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được người khác nghị luận về Trần Kinh.

Không biết tại sao, đối với mấy nghị luận này cô cực kỳ phản cảm, có đôi khi còn muốn xông ra tranh luận một phen với đám người ăn nói lung tung này.

Nhưng cô nghĩ lại, Trần Kinh là Trần Kinh, cô là cô, hai người không chút quan hệ, giờ căn bản là hai đường thẳng song song rồi, mà cô cũng có năng lực đủ giúp Trần Kinh được việc gì? Cô lại dựa vào cái gì đi trợ giúp Trần Kinh?

Điều này làm cho Đường Ngọc rất rối rắm, rất bất đắc dĩ, thậm chí là đến mức “mê man”.

Các loại ý niệm trong đầu đan vào cùng một chỗ, giày vò đến nỗi trông cô rất tiều tụy.

Từ tòa soạn báo lái xe về nhà, hôm nay thời tiết tốt lắm.

Bầu trời Việt Châu quang đãng không mây.

Đường Ngọc lái xe nhanh như chớp, trong lòng rối rắm không thể nào giải tỏa được.

Vừa hay trên đường về nhà cô có đi ngang qua công viên Lĩnh Giang, cô thoáng do dự một chút rồi vòng xe lái đến bãi đỗ xe công viên.

Tuy rằng vẫn mới chỉ là dịp đầu xuân, nhưng vạt khoai lang ở công viên Lĩnh Giang đã đâm chồi rồi.

Trong công viên mấy cây anh đào cảnh cũng đã nở dịp đầu xuân, đem hết khả năng tỏa ra không khí mùa xuân đến với tất cả mọi người.

Xuống xe, Đường Ngọc rảo bước chầm chậm trên con đường mòn công viên, trời chiều chênh chếch, bóng cô kéo dài thật dài khiến cô đột nhiên cảm thấy có một sự cô độc đâu đây khó nói thành lời.

Người trong công viên không đông lắm.

Hôm nay không phải ngày nghỉ lễ, ngẫu nhiên cũng chỉ có mấy người, cũng chỉ là du khách ngoại lai.

Trong công viên người bán hàng rong chán nản trông coi quầy bán diều mà không có người hỏi đến.

Đường Ngọc dọc theo đường mòn công viên tiến lên điểm cao nhất, vị trí của Lĩnh Giang các.

Vị trí kia là nơi tốt nhất để ngắm Lĩnh Giang.

Vừa khéo thấy được một dải Lĩnh Nam kéo về hướng đông, đến vị trí của công viên Lĩnh Giang thì bắt đầu chuyển biến.

Từ Lĩnh Giang các có thể dõi mắt trông về Lĩnh Giang thủy rộng lớn, mênh mông bát ngát phía xa xa.

Nhà Đường Ngọc ở gần đây, có đôi khi tâm trạng không tốt, cô sẽ tới nơi này ngắm cảnh sông nước.

Cái cảm giác tầm mắt giãn ra này sẽ xua tan nỗi buồn bực và áp lực trong lòng người, làm cho nội tâm người ta đột nhiên vào ngay lúc này có thể sinh ra một cảm giác mênh mông đến hào sảng, cảm giác như vậy thật quá tuyệt vời.

Cuối cùng đã tới đỉnh núi, Đường Ngọc thở một hơi thật dài, cô nhìn về phía xa bên kia...

Cô đột nhiên lặng người.

Mặt biến sắc mất mấy lần.

Phía trước không xa có chiếc ghế đá.

Trên đó có một người đang ngồi.

Anh ta ngồi rất thẳng, sống lưng nhô lên, ánh mắt không hề chớp nhìn sông nước cuồn cuộn phương xa.

Ánh mặt trời từ phía Tây chiếu lại đây, vừa khéo chiếu xuống trên mặt người đó.

Khiến hai má của anh ta toả ra một vầng sáng màu vàng.

Thần thái của anh ta rất điềm tĩnh, nhưng đang nhíu mày trông có vẻ rất cô độc, Đường Ngọc theo dõi anh ta hồi lâu, đối phương vẫn không nhúc nhích, trơ ra như tượng.

Anh ta...

Đường Ngọc trong lòng chấn động, bởi vì người trước mắt cô rất quen thuộc.

Không biết bao đêm, cô đều mơ về người này, mỗi thời điểm cô độc, cô sẽ nhớ tới người này, ngay lúc vừa mới leo dọc theo con đường này, trong đầu cô đều là bóng dáng của anh ta.

Không sai, đó chính là Trần Kinh.

Đường Ngọc môi khẽ hé nhưng rồi lại nhanh chóng khép lại.

Cô chưa bao giờ thấy Trần Kinh tĩnh lặng như thế, từ góc độ này quan sát hắn sẽ cho người ta cảm thấy từ trong nội tâm sản sinh ra một sự yên lặng đến vô cùng.

Trời chạng vạng không gió, mặt sông trong như gương.

Trần Kinh cứ như vậy dừng hình tại đây trong một bức vẽ sông nước trời chiều, cả con người hắn không chút tỳ vết dung nhập vào trong bức vẽ, hoàn mỹ không tỳ vết làm cho người ta không đành lòng quấy nhiễu.

Đường Ngọc dần dạo bước, rốt cục tiến ra phía sau Trần Kinh.

Trần Kinh dường như cảm thấy phía sau có người nhưng cũng không để ý.

Đường Ngọc tiếp tục tới gần, bỗng nhiên Trần Kinh đột ngột quay đầu lại.

Cơ thể hắn ngửa ra sau, đầu hơi cọ vào đôi gò bồng đào mềm mại trước ngực Đường Ngọc.

Trần Kinh hoảng hốt, đứng bật dậy đỏ mặt vội vàng nói:
- Rất xin lỗi, xin...

Trần Kinh lúc đầu cũng không thấy rõ người tới, chỉ biết đối phương là nữ, chính mình không chú ý mà động chạm phải người ta.

Đợi khi hắn lấy lại được tinh thần, vừa thấy là Đường Ngọc thì ngơ ngẩn hết cả người.

- Sao cô lại... tới đây...

Đường Ngọc mặt cũng hơi ửng đỏ, cô hắng giọng một chút, nhẹ nhàng nói:
- Đây là công viên, ai cũng có thể tới! Hôm nay chúng ta tình cờ gặp cũng là trùng hợp thôi.

Cô nhìn sang chỗ khác, dừng một chút rồi lại nói:
- Đại chủ nhiệm Trần anh cũng có nhã hứng nhỉ! Vào lúc này còn có hứng thưởng thức cảnh sông nước, sao rồi? Gần đây đường làm quan của anh rộng mở? Có phải công việc đã như cá gặp nước rồi không?

Trần Kinh cười khổ lắc đầu nói:
- Hôm nay tôi đi dạo giải sầu, gần đây không ít chuyện phiền lòng, áp lực khá lớn, nghe nói cảnh sông nước nơi đây rất đẹp nên tôi tới ngắm thôi!

Ánh mắt Đường Ngọc vẫn chăm chăm vào nỗi băn khoăn trên mặt Trần Kinh.

Trần Kinh nói cứ như miêu tả sơ lược, dường như không muốn bộc lộ ra cảm xúc chân thật trước mặt cô.

Điều này làm cho Đường Ngọc trong lòng có chút khó chịu, thầm mắng Trần Kinh sĩ diện, cục diện như bây giờ rồi mà vẫn cố nói cứng, cục diện này chẳng lẽ hắn còn có thể nghĩ ra biện pháp ứng phó?

Trong lòng cô nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, khẽ trầm ngâm một chút rồi lại nói:

- Tôi thấy trên đời này còn có chuyện gì mà có thể làm khó anh? Trước kia ở Hải Sơn, anh gặp nhiều khó khăn như vậy mà đều giải quyết xong, giờ lại làm sao vậy? Không có khí phách năm đó nữa rồi hả?

Trần Kinh khẽ cười một tiếng không nói.

Mấy ngày này hắn thừa nhận chịu áp lực cực lớn, đối mặt với vô số vấn đề các loại, Trần Kinh khổ sở nghĩ đối sách, lại tìm không ra biện pháp nào hay.

Giờ nhất định phải ưu tiên giải quyết vấn đề trước mắt đã.

Vấn đề chi phí sửa chữa văn phòng, hắn và cục Xây dựng đô thị Việt Châu nhất định phải có sách lược ứng phó.

Nếu không nghĩ ra biện pháp thì chuyện này cuối cùng sẽ bị cưỡng chế kết thúc, mảng hợp tác thiếu đi một nguồn thu vào là chuyện nhỏ, mấu chốt là hình tượng của hợp tác tất nhiên sẽ xuống dốc không phanh, về sau muốn trở mình cũng rất khó khăn.

Trần Kinh không thể để cho người khác cảm thấy chuyện hợp tác là quả hồng mềm nhũn, ai cũng có thể lại đây giẫm cho một phát.

Nhưng để làm được điểm này, năng lực hiện giờ của hắn cũng hữu hạn, cảm giác đã cố hết sức.

Một vấn đề khác chính là chuyện đột phá hạng mục, hiện tại nhiều ban ngành nghi ngờ chuyện hợp tác.

Với xu thế hiện giờ, Trần Kinh muốn tìm cơ quan khác hợp tác, phỏng chừng mỏi mắt kiếm không ra.

Có biện pháp nào để phá vỡ cục diện bế tắc này?

Cá tính của Trần Kinh không phải ưa oán trời trách đất, cũng không phải nóng nảy.

Khó khăn mà mảng hợp tác đang gặp phải nếu đặt trên vai một cán bộ bình thường, khẳng định là đã “tức đến hộc máu” rồi, nếu không thì cũng là thay đổi 180°, đầu duỗi ra bao nhiêu thì sẽ lập tức lui về sau bấy nhiêu.

Thậm chí lui được càng nhiều càng tốt.

Còn có loại quá kích thì khả năng sẽ phát tiết bằng sạch, gắng đạt tới mức độ liều “cá chết lưới rách”.

Những cách làm trên cũng không phải là hướng Trần Kinh lựa chọn, Trần Kinh trong lòng vẫn luôn có mục tiêu.

Hắn làm việc luôn hướng ánh mắt vào mục tiêu, thời buổi này mà còn oán trời trách đất, ôm bực tức đầy bụng thì chỉ có thể để cho người khác xem nhẹ.

Mà cứ chăm chăm lỗ mãng, cuối cùng sẽ chỉ là chính mình đầu rơi máu chảy.

Làm bất cứ chuyện gì đều phải nói đến phương pháp, đều phải động não.

Theo nghiệp chính trị vốn dĩ chính là một công việc yêu cầu IQ cao, gặp phải khốn cảnh mà không chịu nổi, không có đủ ý chí kiên cường thì có thể trở thành vật hi sinh cho người khác làm bàn đạp đi lên.

- Đi uống vài chén đi, hôm nay tôi mời!
Đường Ngọc bỗng nhiên đề nghị.

Trần Kinh hít sâu một hơi, trầm ngâm không nói lời nào.

Đường Ngọc lại nói:
- Làm sao vậy? Sợ bà xã trách anh đêm không về ngủ hử?

Trần Kinh nhìn chằm chằm Đường Ngọc, gật đầu nói:
- Đi thôi! Say đâu tính đấy, đã lâu không uống rượu, ở chỗ văn phòng hợp tác cũng không có mà uống!

Trần Kinh cân nhắc không ra biện pháp, nhưng trong bụng hắn thì vẫn luôn lạc quan đấy, hắn luôn tin tưởng chắc chắn sẽ có ngày sự việc được giải quyết.

Cục diện khó khắn hiện tại dù có thế nào thì hắn cũng phải dũng cảm mà đối mặt.


----------oOo----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.