Quan Sách

Chương 890: Máu tanh



Đêm khuya, Trần Kinh vừa ngủ mơ màng, một hồi chuông điện thoại khiến hắn bừng tỉnh.

Hắn đứng thẳng lên, cầm điện thoại vừa nhìn số hiện lên, nhíu mày.

- Muộn như vậy…

- Trần Kinh, Trần Kinh, anh đang ở đâu?

- Mau mau cứu tôi…

Trần Kinh trở mình đứng lên, cơn buồn ngủ trong nháy mắt tiêu tan.

Điện thoại là Đường Ngọc gọi, đầu dây bên kia âm thanh rất ồn ào, giọng Đường Ngọc như bị tiếng gì át đi.

Trần Kinh vội hỏi:
- Cô đang ở đâu?

- Nam…Cảng, quán rượu Thánh Nữ Lộ…

- Phanh.
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó Trần Kinh chỉ nghe tiếng “ tít tít”.

Trần Kinh mặc xong quần áo, từ đây tới Nam Cảng không xa, cách chỗ Đường Ngọc chừng 10 phút lái xe.

Trần Kinh trong đầu rất mơ hồ, không biết rút cục có chuyện gì.

Vì sao Đường Ngọc lại ở Nam Cảng? sao lại gặp nguy hiểm?

Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã rạng sáng 0h, Đường Ngọc có thể gọi điện vào lúc này, hơn nữa giọng có vẻ khẩn cấp như vậy, nhất định là gặp phiền toái lớn.

Trần Kinh hít sâu một hơi để bình tĩnh, hắn nhanh chóng gọi điện cho Trần Lập Trung, dặn dò anh ta lái xe tới khách sạn Kim Tinh.

Trần Kinh giọng nghiêm khắc nói:
- Lão Trần, tôi có bạn ở Nam Cảng có khả năng xảy ra chuyện, anh đưa tôi đi Nam Cảng một chuyến, có thứ nào cần thiết cứ mang, hành động phải nhanh.

Trần Lập Trung phỏng chừng cũng đang ngái ngủ, bắt đầu mơ mơ hồ hồ.

Nhưng Trần Kinh vừa nói xảy ra chuyện, anh ta lập tức lấy lại tinh thần.

Trần Kinh mặc quần áo chỉnh tề đi xuống tầng tới viện nhiều nhất mất 5 phút, Trần Lập Trung liền lái xe cảnh sát việc da của Báo Săn tới.

Trần Kinh chỉ chỉ xe của mình hỏi:
- Lái xe này đi.

Trần Lập Trung nhảy mạnh xuống xe, anh ta mặc thường phục, nhưng có thể thấy rõ vẻ mạnh mẽ cứng cỏi, Trần Kinh không lên tiếng, ngồi trên ghế lái phụ, hai người lái xe thẳng tới Nam Cảng.

Quán rượu Thánh Nữ Lộ là một con phố.

Lúc Trần Kinh và Trần Lập Trung tới, con đường này rõ ràng đã trở nên rất vắng.

Đèn đường chiếu trên đường, không có người cũng không có xe.

Trần Lập Trung nói:
- Đi đâu?

Trần Kinh nhíu mày, nhìn chằm chằm phía trước.

Trần Lập Trung bỗng nhiên nói:
- Bí thư, không đúng, nơi này hẳn là có vấn đề, anh xem trên đường hình như có vết máu…

Lúc này trời mưa bụi, mặt đường trơn ướt sũng, Trần Lập Trung quay cửa kính xe xuống chỉ chỉ mặt đường, quả nhiên Trần Kinh cũng nhìn thấy nhiều vết máu loang lổ.

Cửa kính xe không mở thì không cảm thấy gì, cửa kính vừa mở, không khí bên ngoài liền tràn ngập một mùi máu tanh nồng đậm.

Trần Kinh trong lòng đột nhiên căng thẳng nói:
- Quán rượu Thánh Nữ Lộ cậu biết không? Chúng ta tới đó.

Trần Lập Trung nói:
- Không có quán rượu này, con phố này đều là quán rượu, đều là quán rượu Thánh Nữ lộ.

Trần Kinh vung tay lên nói:
- Vậy dọc theo vết máu tìm một ngôi nhà…

- A…

Một âm thanh sắc nhọn cắt qua màn trời đêm.

Trong đêm khuya lực xuyên thấu cực mạnh, khiến người ta sởn tóc gáy.

Trần Lập Trung biến sắc, giơ tay rút ra một khẩu súng ở hông, anh ta nhìn về phía Trần Kinh nói:

- Bí thư, nhìn điệu này chắc là xung đột của hắc băng, bạn anh là…

Anh ta dừng lại một chút nói:
- Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta…

- Đừng lề mề, mau đi về phía Đông, ở bên đó.
Trần Kinh tức giận nói.

Trần Lập Trung đạp mạnh chân ga, quay đầu xe chạy nhanh về hướng có tiếng thét chói tai.

Đây là một lối rẽ, giống như ngõ cổ vậy.

Đường rất hẹp rất sâu, cả con đường bị cây dong ở hai bên che kín, ngay cả đèn đường cũng khó rọi xuống.

Trần Kinh tay miệt nhanh, ngón tay cũng trắng bệch.

Không khí và nước mưa từ bên ngoài bắn vào, mang theo mùi máu nồng đậm.

Càng đi về phía trước, dấu vết ẩu đả hai bên đường càng rõ.

Trần Kinh thậm chí còn chứng kiến một đống dao rựa vứt trên đất, trên đó mơ hồ còn vết máu.

- Chít.. một tiếng

Trần Lập Trung đột nhiên phanh lại, Trần Kinh đột nhiên nhìn bên trước, xe ô tô trượt trên mặt đất trơn.

Bên cạnh lại là một ngã ba.

Trần Kinh mắt lóe ngàn sao, đợi hắn tỉnh táo lại, liền nhìn vẻ loạn lên trên đường, rất nhiều người nằm xuống.

Có người giãy dụa trên đất, có người xiêu vẹo đứng lên.

Còn những người không nhúc nhích nằm trên đất.

Cả con đường hẹp dính đầy vết máu, mặt đường đủ loại dạo rựa, thiết côn la liệt trên đất.

Còn ở chỗ xa xa nơi ánh đèn ô tô chiếu rọi qua màn mưa bụi, mơ hồ nhìn thấy một đám người đang truy chém một người đàn ông béo lùn.

Người đàn ông béo lùn động tác rất nhanh nhẹn, trên tay cầm một cây chiến đao giống loại võ sĩ Nhật dùng.

Người phía sau đuổi theo rất sát, anh ta bỗng nhiên dừng lại, sau đó hiện lên một tia hàn quang.

“Binh binh bằng” cùng với tiếng kêu thê lương, người dẫn đầu đoàn người đuổi theo ngã trên mặt đất, máu loang lổ, người phía sau thủ thế không kịp, có mấy người đàn ông ngã quỵ trên đất.

Còn người đàn ông béo lùn nhân cơ hội này liều mạng chạy như đên về hướng đèn xe.

Trong màn mưa bụi, không nhìn rõ bóng dáng anh ta.

Nhưng Trần Kinh lại có thể cảm nhận được một sức dãn rất man dợ từ người này.

Từ đầu đến chân anh ta ướt sũng nước.

Máu loãng hòa nước mưa, bộ dạng cực kỳ dữ tợn.

Rõ ràng anh ta bị thương nghiêm trọng.

Đùi phải bị khập khiễng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới động tác của anh ta.

Nhưng anh ta dường như không thèm để ý tới hết thảy, vẫn dũng mãnh gan dạ xông về phía đèn xe.

Trần Lập Trung rút súng ra, mở cửa “phanh phanh”. Triều Thiên vang lên hai phát súng.

Anh ta quát lớn:
- Tất cả dừng tay, cảnh sát cảnh sát.

Người đàn ông béo lùn đột nhiên quay đầu lại, chiến đao trong tay xẹt qua hàn quang, hai người xông lên từ phía sau lại vẩy ra huyết hoa.

Chiến đao trong tay anh ta múa may quay cuồng, giống như một con sói đói muốn đâm đầu vào đám người đuổi theo.

Tư thế anh ta như một con thiêu thân, sắp điên cuồng đâm vào đống lửa, vô cùng kiên quyết, dũng mãnh, không chút do dự.

Đương nhiên, anh ta không phải thiêu thân.

Anh ta quay người giết bằng được, mười mấy người vừa đuổi theo anh ta ngược lại bị khí thể của anh làm cho chùn bước, mất tự nhiên tản sang hai bên.

Anh ta vung đao chém ngã hai người, hướng về phái bên kia đường.

Người hai bên lại khép lại, tiếp tục đuổi theo.

Trần Lập Trung quyết định dứt khoát bóp cò.

Phanh phanh phanh

Bắn ra ba phát, ba người phía sau hét lên rồi gục ngã.

Anh ta nhanh chóng chui lên xe, khởi động, đột nhiên phóng về phía trước.

Người dù sao cũng không chạy kịp ô tô, đám người kia phỏng chừng nhìn thấy Trần Lập Trung thật sự triển khai.

Nhanh chóng tản ra hai bên, tan tác như ong vỡ tổ.

Một người trong số đó đột nhiên đâm vào tên béo lùn phía trước, còn mình thì nhanh chóng bỏ trốn mất dạng.

Người đàn ông béo lùn vung đao quay đầu lại “phanh” một tiếng.

Kim thiết vang lên, nổi lên một ngọn lửa lớn.

Anh ta ném đao trong tay xuống, bỏ trốn.

Trần Lập Trung giơ súng, không bắn trúng.

Trần Lập Trung định bắn phát nữa, người nọ lập tức đứng lại, giơ hai tay lên, vẫn không nhúc nhích.

Trần Lập Trung dừng hẳn xe, xuống xe quát:
- Ngồi xổm xuống, ngồi xổm xuống.

Người đàn ông béo lùn nghe lời ngồi xổm xuống.

Trần Lập Trung từ từ tới gần, Trần Kinh rõ ràng nghe thấy tim mình đập thình thịch.

Con đường không rộng lắm, chỉ còn hai người.

Xung quanh đầy mùi máu tanh.

Trần Lập Trung mỗi bước đi, trên mặt đất đều phát ra tiếng “răng rắc”, tiếng động vang lên trong đêm yên tĩnh nghe rất rõ.

Trần Kinh cũng muốn xuống xe, nhưng tay lại không tự chủ được run lên, hoàn toàn không nghe sự chỉ huy.

Hắn chưa từng chứng kiến cảnh này.

Hắn bản chất là một người sinh ra ở Trung Hoa mới, thanh niên sinh trưởng dưới ngọn cờ hồng.

Tiếp nhận đều là những giáo dục truyền thống tốt đẹp.

Tuy mấy năm nay lăn lộn trên quan trường, hắn có sự lột xác rất lớn.

Nhưng khung cảnh máu me đầm đìa như hôm nay, hắn căn bản chỉ thấy trên TV hoặc xem phim.

Hiện tại lại bị lạc vào cảnh kỳ lạ, hắn hoàn toàn hoang mang lo sợ.

Nếu trong đầu hắn không có suy nghĩ về Đường Ngọc, phỏng chừng thấy cảnh tượng này hắn sớm đã nôn đầy đất rồi.

- Răng rắc.
Trần Kinh dùng sức mở cửa xe.

Đúng lúc này, người đàn ông vẫn ngồi chồm chỗm trên mặt đất bỗng nhiên hướng về phía sau, mình con như một cái nỏ, sau đó lại thẳng tưng.

Tất cả chỉ diễn ra trong một tích tắc.

Người đàn ông béo lùn hai chân đột nhiên đạp trên đùi Trần Lập Trung.

Trần Lập Trung lảo đảo một cái liền vồ về phía trước.

Thân thể mất trọng tâm, anh ta đột nhiên quay đầu lại kêu:
- Mau…

Thanh âm thứ hai còn chưa thoát ra.

Người đàn ông béo lùn trên mặt đất đã đột nhiên nhảy bắn lên, khuỷu tay hồi một kích, Trần Lập Trung một thân kêu rên, buông mình mềm nhũn trên mặt đất không nhúc nhích.

Trần Kinh hoảng hốt.

Đột nhiên đóng cửa lại, lủi sang ghế lái.

Người đàn ông béo lùn như thấy được động tác của Trần Kinh.

Ông ta trói tay lại, không chần chừ, người biến thành một mũi tên điên cuồng chạy về hướng xe bên này.

Trần Kinh luống cuống tay chân, loạn lên, rốt cuộc ngồi được lên vị trí lái.

Hắn vừa khởi động ô tô.

Liền nghe “rắc” một tiếng.

Cửa kính thủy tinh bị người ta đập vỡ.

Một cánh tay máu chảy đầm đìa vươn tới, một tay túm lấy cổ Trần Kinh.

Trần Kinh chỉ cảm thấy mạch máu của mình đột nhiên như bị cái gì chặn lại.

Trong ngực sắp nổ tung, căn bản không thở được.

Hắn liều mạng giãy dụa, cặp tay kia càng lúc cành mạnh.

- Anh…anh…

Trần Kinh khó khăn kêu một tiếng, dốc toàn lực ra ngoài.

Hắn có một thứ cảm giác, cảm thấy trong lúc này bản thân như muốn dừng hô hấp.

Trần Kinh từ khi chào đời tới nay, chưa bao giờ mình cách cái chết gần như thế.

Lòng vô cùng sợ hãi.


Hai mắt trợn lên, hét lên:
- Tam ca tam ca…

Người đàn ông bên ngoài xe hơi sảng sốt, trần Kinh liên cảm thấy chỗ mình ngồi lỏng lỏng.

Bên ngoài không khí bừa bãi vô cùng.

Cảm giác này không thoảng mái, mà là ho khan kịch liệt, ho đến như cuốn lại một cuộn, nội tâm khó chịu một cách khó giải thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.