Quan Sách

Chương 902: Chính quyền tỉnh chất vấn



Chịu ảnh hưởng của sự trì trệ của nền kinh tế châu Âu và nước Mĩ, ngân hàng trong nước thắt chặt quay vòng tiền tệ, trung ương khống chế nghiêm ngặt các nhân tố ảnh hưởng không tốt tới các mặt như đầu tư quá mức cũng như tăng tỉ giá đồng nhân dân tệ. Tình hình tăng trưởng kinh tế quý đầu của Lĩnh Nam đang bị chững lại, đặc biệt là xuất khẩu giảm hơn 10%.

Các số liệu thống kê của phòng kiểm toán được công bố đã gây nên phản ứng dữ dội từ phía các giới xã hội Lĩnh Nam.

Chính quyền tỉnh đã tổ chức hội nghị bàn bạc biện pháp đối phó khẩn cấp.

Tại hội nghị chuyên đề, Sở Thương mại đã phải đối mặt với áp lực rất lớn.

Lãnh đạo tỉnh đọc lại và phân tích các số liệu về kinh tế toàn tỉnh một lượt, tình hình xuất khẩu Lĩnh Nam đang chậm dần. Các nhân tố như liên tiếp bị cạnh tranh về xuất khẩu chính là nguyên nhân bất lợi quan trọng của nền kinh tế Lĩnh Nam trong quý đầu này.

Về phương diện ngoại thương, Sở Thương mại chính là ban ngành chức năng trực tiếp phụ trách.

Quý đầu đã đưa ra câu đố như vậy, hiển nhiên không thể nào có thể khiến lãnh đạo vừa lòng.

Phó chủ tịch thường trực tỉnh Vạn Ái Dân trong buổi thảo luận chuyên đề đã không hề kiêng nể phê bình gay gắt đối với công tác của Sở Thương mại.

Ông phê bình Sở Thương mại còn để xuất hiện quá nhiều nguyên nhân khách quan, nỗ lực chủ quan thì quá ít.

Về các chính sách ngoại thương, thiếu các chính sách tiến bộ mới trong lĩnh vực hợp tác đối ngoại.

Đặc biệt là ở phương diện tổ chức, ngành công nghiệp dệt may trong tỉnh, ngành sản xuất truyền thống gặp trở ngại xuất khẩu, khiến công việc kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng theo đó gặp phải khó khăn, rất nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, số người xin thôi việc và thất nghiệp tăng. Trong chuyện này, Sở Thương mại chính là đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp.

Ý kiến của Vạn Ái Dân đã chọc đúng vào điểm mấu chốt.

Hơn nữa trong tay ông còn có số liệu về kinh tế đối ngoại của Ấn Độ, New Dehli cũng như Tô Bắc quý đầu năm nay.

Ngạch xuất khẩu của Tô Bắc có hiện tượng giảm nhẹ, nhưng biên độ giảm so với Lĩnh Nam vẫn thấp hơn.

Mà ngành xuất khẩu của Ấn Độ, New Dehli ngược lại không ngừng tăng lên, ở cả châu Á, Phi và Mĩ La tinh, có thể nói đều là các điểm sáng về ngoại thương.

Vạn Ái Dân chất vấn lãnh đạo của Sở Thương mại, tại sao những việc người khác có thể làm tốt, Lĩnh Nam lại làm không tốt?

Có thể quy kết toàn bộ điều này cho tình hình kinh tế được không?

Chức năng của Sở Thương mại là gì?

Đảm bảo thực hiện chính sách ngoại thương, xúc tiến và thúc đẩy công tác hợp tác đối ngoại, chính là công tác trọng tâm của Sở Thương mại.

Hiện nay cả hai công tác này đều không đâu vào đâu, cả bộ máy Sở Thương mại đã làm ăn thế nào?

Phó chủ tịch tỉnh Vạn nặng lời phê bình trước cuộc họp, khiến Chu Duy cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trở về từ cuộc họp toàn tỉnh, ông ta lập tức triệu tập hội nghị cán bộ cấp phòng ban trở lên.

Trong cuộc họp, sắc mặt Chu Duy tái nhợt, từ ngữ sử dụng cũng vô cùng nghiêm khắc.

Tất cả những nhân vật cốt cán của các phòng ban, cũng như các cán bộ lãnh đạo phân công quản lý sở đều được yêu cầu giải trình, trên thực tế cũng chính là làm một bài kiểm tra.

Nhất thời, cả Sở Thương mại rơi vào bầu không khí ảm đạm, u ám.

Sau khi tan họp, phó giám đốc thường vụ sở Hầu Phượng Phi gõ cửa phòng làm việc của Chu Duy, ông ta nhướn cổ nói:

- Giám đốc sở, điều này không phải không công bằng sao! Kinh tế Lĩnh Nam chúng ta kết cấu thế nào? Chúng ta đều là các sản phẩm xuất khẩu lấy hình thức lao động tập trung là trọng tâm, sản phẩm của chúng ta có tính giới hạn và đặc trưng riêng. Lại đem chúng ta ra so sánh với Tô Bắc, không phải là gài bẫy người ta hay sao?

Còn về hợp tác đối ngoại, doanh nghiệp của Lĩnh Nam chúng ta luôn mong được phát triển ra ngoài.

Nhưng chính sách hợp tác đối ngoại lại không do chúng ta quy định.

Chúng ta là bộ phận đảm bảo thực hiện tốt nhất chính sách của tỉnh, nhưng hiện đang lâm vào hoàn cảnh như vậy, chúng ta không bột sao gột nên hồ, lẽ nào tỉnh cũng không hiểu tình hình này sao?

Chu Duy khẽ cau mày, khoát tay đáp:
- Lão Hầu, lúc này cằn nhằn cũng không có tác dụng gì, hiện nay tình hình kinh tế đang như vậy, nhìn từ phía số liệu thì công tác của cũng ta đang trì trệ, lãnh đạo luốn phê bìh chúng ta, chúng ta ngoài việc khiêm tốn tiếp nhận còn có thể là thế nào khác?

- Đạo lý đều được chuẩn bị cho kẻ chiến thắng, không có thành tích, có đạo lý khác cũng chỉ là đạo lý mù, điểm này lẽ nào anh lại không hiểu?

Hầu Phượng Phi cười đáp:
- Tôi chỉ là thấy bất bình trong lòng, điều này đương nhiên là tôi hiểu rồi.

Ông ta hừ mũi, rồi tiếp:
- Chẳng qua, cũng không phải tất cả mọi người trong sở đều tụt cảm xúc như chúng ta đâu, cómột người có khi còn vui mừng khi thấy chúng ta gặp họa này ấy chứ!

Hầu Phượng Phi dẩu môi, khinh thường nói:
- Ai đó ấy, làm một cái hạng mục vớ vẩn nào đó, làm được chút tiếng tăm là bắt đầu coi thường mọi chuyện, nói năng cũng lộn xộn hết cả. Chắc cũng quên mất mình cũng là nhân viên trong sở rồi, cán bộ như vậy, chúng ta có nên thanh trừ trong lần điều chỉnh bộ máy tiếp theo hay không?

Chu Duy nhăn mặt, Hầu Phượng Phi trực tiếp nói tới Trần Kinh.

Trần Kinh hiện muốn làm về doanh nghiệp, rất nhanh sẽ lại chuẩn bị đá sang lĩnh vực hợp tác kinh tế, dường như công việc hợp tác đã bắt đầu khởi sắc.

So với Sở Thương mại lạc hậu, hắn ngược lại giống như một nhân vật siêu phàm.

- Cằn nhằn cũng vô dụng, quan trọng là phải nghĩ cách xoay chuyển cục diện. Chúng ta không thể bị phê bình mãi. Nếu như quý sau chúng ta vẫn khôg có thành tích như quý này, tôi thấy bộ máy chúng ta cũng không cần phải điều chỉnh nữa đâu, đều từ chức hết đi được rồi đấy!

Chu Duy nổi giận đùng đùng, Hậu Phượng Phi liền thu nhỏ giọng nói.

Ông ta ngồi trên sô pha, tâm trạng chán nản rầu rĩ, trong đầu lại nghĩ tới các giả thiết khác.

Rất lâu sau, ông ta mới nhíu mày nói:
- Giám đốc sở, tôi có chút buồn bực thế này. Chủ tịch tỉnh Vạn vẫn luôn chiếu cố với công tác của Sở Thương mại chúng ta, khó khăn của chúng ta ông ấy cũng biết, vậy tại sao ông ấy lại không để cho chúng ta chút thể diện nào? Thật khó chịu, khiến chúng ta không còn mặt mũi nào trước mặt bao nhiêu đơn vị anh em toàn tỉnh.

Sắc mặt Chu Duy bỗng tái mét, trông cực kỳ khó coi.

Ông ta là người trọng thể diện.

Câu này của Hầu Phượng Phi đã chọc đúng nỗi đau của ông ta.

Hôm nay ông ta nổi giận trong cuộc họp các phòng ban của sở, cũng chính là vì thể diện của ông ta đã phải chịu sự đả kích quá lớn.

Nhìn những người thường ngày đàm tiếu tin đồn với nhau, những ánh mắt thương hại được ném lại từ phía những người từng xưng anh em đồng nghiệp, vẻ mặt còn có chút gì đó hả hê trên nỗi đau của người khác.

Chu Duy lúc đó chỉ hận mặt đất không có cái lỗ nẻ nào để hắn chui xuống.

Mất mặt trước các đơn vị anh em toàn tỉnh, sau này Chu Duy thực hông biết phải tới chào hỏi các vị lãnh đạo khác như thế nào đây.

- Giám đốc sở, tôi nghe nói bất đồng giữa chủ tịch tỉnh Vạn và Trần Kinh rất sâu sắc, Trần Kinh cũng đắc tội không ít với ông ta. Anh nói, lần này ông ta không hề khách khí với Sở Thương mại chúng ta, phải chăng là do nguyên nhân này?
Hầu Phượng Phi nói, ông ta cười lạnh rồi tiếp:

- Ông ta cũng thật là coi tiền như rác, Trần Kinh làm loạn, rồi lại bắt chúng ta dọn cho hắn. Ở đâu ra chuyện đó cơ chứ?

Chu Duy mím chặt môi, không nói lời nào.

Rõ ràng ông ta vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ sau cuộc họp hồi sáng, đó cũng thực là một cơn ác mộng đối với ông ta.

Ông ta lăn lộn trên quan trường đã nhiều năm như vậy, những cơn ác mộng như vậy cũng chẳng mấy khi gặp phải.

Trần Kinh?

Cơ mặt Chu Duy co lại, đáy mắt bỗng lóe lên một tia sáng.

Hầu Phượng Phi lại nói:
- Giám đốc sở, Sở Thương mại chúng ta có chức năng trọng yếu là hợp tác thương vụ, hợp tác bao gồm cả đối nội và đối ngoại. Hiện nay công tác của ban Hợp tác kinh tế là đối nội hay đối ngoại? Dự án hợp tác liên khu vực hiện họ đang phụ trách, phải chăng thuộc phạm trù của chúng ta?

Chúng ta không thể mất đi chức năng hạn chế của mình, tôi đề xuất chúng ta cần phải hành động!

- Hành động? Hành động thế nào?
Chu Duy cau mày hỏi.

- Vậy chẳng phải đơn giản sao? Chúng ta cần tăng quy trình phê duyệt. Phàm là các hạng mục chịu sự chỉ đạo của ban Hợp tác kinh tế, bắt buộc phải thông qua sở phê duyệt. Nếu không tất cả các hạng mục đều vô hiệu. Chúng ta thu hồi một phần quyền lợi, không thể để ban Hợp tác kinh tế được quá tự do.

Cho bọn họ quyền lực quá lớn, bọn họ lại lấn lướt, thậm chí quên mất bản thân ở vị trí nào, cũng không phải lợi dụng quyền chức đúng không?

Chu Duy hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào.

Nói thật thì, Chu Duy có chút thất vọng về Hầu Phượng Phi.

Chu Duy sớm đã coi ông ta chỉ như một quân cờ, hy vọng ông ta có thể kiềm chế Trần Kinh lại một chút, trộn thêm một ít sạn vào ban Hợp tác kinh tế của Trần Kinh.

Khiến công tác trở nên mờ mịt, hỗn loạn, Chu Duy chỉ cần tham gia một chút, là có thể khống chế phần lớn mọi chuyện không phải sao?

Vậy nhưng Hầu Phượng Phi lại cơ bản không đảm nhiệm được nhiệm vụ này.

Ngoài cằn nhằn ra, những chuyện khác đều không đúng ý ông ta.

Chỉ nghĩ được một số chuyện cơ bản không khác mấy với trò trẻ con.

Tăng quy trình phê duyệt, tăng thêm chướng ngại cho ban Hợp tác kinh tế.

Đây đâu thể gọi là ý tưởng, rõ ràng chỉ là xúi giục thầy lang bán thuốc độc, vô cùng ngu ngốc.

Dùng thủ đoạn này, Trần Kinh chỉ cần khẽ lựa mình, là có thể dễ dàng hóa giải, hơn nữa còn có thể phản công, e rằng sở không đỡ được đòn này.

Chu Duy khẽ thở dài, ông ta cuối cùng đã hiểu ra rằng, trông chờ vào Hầu Phượng Phi để kìm chế Trần Kinh, thực sự không thực tế chút nào.

Sóng Trường Giang con sau đẩy con trước, đẩy mãi tới đi vỡ vào bãi cát.

Hầu Phượng Phi chính là con sóng bị đập chết trên bờ cát, còn có thể trông chờ ông ta cải lão hoàn đồng, giúp mình giải quyết lo liệu việc gì cơ chứ?

- Lão Hầu, cậu về nghỉ đi! Họp cả ngày, cậu cũng mệt rồi! Chuyện công việc chúng ta bàn sau cũng được. Có một số chuyện tôi phải phân tích lại, hấp tấp đưa ra quyết định là không nên!

Hầu Phượng Phi lặng người, ngán ngẩm gật đầu đứng dậy.

- Cậu chờ chút!
Chu Duy lấy một lon café từ trong ngăn bàn ra đặt lên mặt bàn rồi nói:

- Cậu lấy thứ này đi, cà phê Brazil nguyên chất nhập khẩu nguyên hạt. Cậu thích uống café, coi như tôi tặng cho cậu!

- Cảm ơn, cảm ơn ông!
Hầu Phượng Pho vui vẻ nhận lấy lon café, tâm trạng cũng phấn chấn hơn.

- Được rồi, được rồi! Cậu bận gì thì bận đi!
Chu Duy cười đáp, Hầu Phượng Phi vội vội vàng vàng đi ra, nụ cười trên môi ông ta cũng dần nhạt…

Ông ta nhấc điện thoại, trầm ngâm rất lâu, cuối cùng bấm một dãy số.

Điện thoại được kết nối, ông ta đứng dậy cẩn thận nói:
- Chủ nhiệm Tần đúng không? Tôi là Chu Duy của Sở Thương mại… Không cần khách sáo, bây giờ ông có tiện nói chuyện điện thoại không?

Chu Duy gọi điện thoại cho thư ký Tần Lâm của Vạn Ái Dân.

Muốn mở chuông phải tìm người buộc chuông, Vạn Ái Dân đưa ra vấn đề nan giải, vẫn nên tìm ông ta nhờ chỉ điểm giải quyết.

Chu Duy khéo léo bày tỏ sự hổ thẹn của mình với Tần Lâm, hai người nói chuyện suốt hơn mười phút.

Chu Duy cảm thấy dường như Tần Lâm không phản cảm vói mình, ông ta liền nói:
- Chủ nhiệm Tần, tôi thực sự thấy hổ thẹn. Không hoàn thành công tác, khiến chủ tịch tỉnh Vạn phải thất vọng. Tôi đã kiểm điểm lại nhiều lần, cảm tấy vẫn là nên tìm cơ hội gặp mặt trực tiếp với chủ tịch tỉnh Vạn, để ông chỉ điểm cho chúng tôi một chút…

- Được, vậy thì tốt quá, cảm ơn chủ nhiệm Tần. Tôi rất mong tin tức từ ngài, vâng, cảm ơn ngài! Hôm khác chúng ta cùng gặp mặt nói chuyện nhé…

Tần Lâm rất dễ chịu đồng ý, điều này khiến Chu Duy thấy rất vui, trong lòng còn có phần xúc động.

Đúng là trong họa có phúc.

Chuyện hôm nay là chuyện xấu, nhưng ai dám nói chuyện xấu không thể chuyển thành chuyện tốt?

Tiếp xúc nhiều với chủ tịch tỉnh Vạn, chịu khó xây dựng mối quạn hệ với chủ tịch tỉnh Vạn, nói không chừng sau này còn thu hoạch được thành quả ngoài sức tưởng tượng.

Vẫn là phải chủ động, phải chủ động tiếp xúc nhiều với lãnh đạo, đây mới chính là lối thoát duy nhất…

Còn tiếp

DG: Du Lạc Tiểu ^_^

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.