Quan Sách

Chương 953: Gặp phải chuyện đau đầu!



Trần Kinh chăm chú ngồi xem tài liệu mới gửi từ Uỷ ban chính trị pháp luật tới tại phòng làm việc.

Bí thư Vệ Hoa của Uỷ ban chính trị pháp luật mới tới Hoàn Thành được chưa lâu, vẫn chưa thích ứng được với công việc. Vốn dĩ cách làm việc của ông ta với cục trưởng Cục công an Cổ Tuấn Dũng có khá nhiều bất đồng, nội bộ lại không vững chắc, vì vậy gặp phải rất nhiều khó khăn.

Vậy mà mở đầu buổi họp Nhạc Vân Tùng đã nói một câu trực tiếp tước đi quyền lực của ông ta trong Uỷ ban chính trị pháp luật. Vì vậy vừa rồi ông ta ôm đống tài liệu này tới trong trạng thái tinh thần vô cùng chán nản.

Trần Kinh rót cho ông ta một tách trà, nói:
- Bí thư Vệ, tôi không hiểu lắm về công tác của Uỷ ban chính trị pháp luật, vẫn đành phải lấy anh làm trung tâm để khai triển công tác, anh không nên để cảm xúc bị ảnh hưởng quá nhiều, dù sao mọi người cũng đều vì công tác cả thôi.

Vệ Hoa lướt hai con mắt qua khuôn mặt Trần Kinh.

Ông ta dù sao cũng từng công tác tại tỉnh, cái tên Trần Kinh thường xuyên được nghe người khác nhắc tới.

Trong hàng ngũ cán bộ trẻ, Trần Kinh là một người xuất sắc, nổi lên rất nhanh trên chính đàn Lĩnh Nam.

Vệ Hoa cũng không quá tin tưởng rằng Trần Kinh sẽ lấy ông ta làm trọng tâm để triển khai công tác.

Chính trị chính là như vậy, kẻ thất bại luôn vứt bỏ cả thể diện. Lãnh đạo đạt tiêu chuẩn đều là những người thấu tình đạt lý, hiểu cách an ủi người khác.

Rõ ràng Vệ Hoa đã coi những lời này của Trần Kinh là những lời an ủi.

Nhưng tình hình hiện tại, đối với ông ta mà nói có vẫn hơn không.

Ông ta lặng lẽ uống trà, cuối cùng nhịn không được lên tiếng:
- Bí thư Trần, chốn Hoàn Thành này nước rất sâu…

Trần Kinh khẽ nhíu mày, vỗ vai ông ta, không nói lời nào.

Sau khi Vệ Hoa rời đi, Trần Kinh trước tiên điều tra về ông ta. Hắn phát hiện, trong sơ yếu lý lịch của Vệ Hoa có không ít phần trùng lặp với Khương Thiếu Khôn.

Phát hiện này khiến hắn bất ngờ, hắn liền gọi điện cho Tương Hằng Vân.

Tương Hằng Vân cười lớn, nói với Trần Kinh:
- Chủ nhiệm Trần, tôi nói thật với cậu Khương Thiếu Khôn và Vệ Hoa là cá mè một lứa. Trước đây khi còn công tác ở tỉnh quan hệ của bọn họ rất thân thiết. Lần trước còn định gọi điện nhắc cậu, Khương Thiếu Khôn sau này tới Hoàn Thành nhất định sẽ ủng hộ Vệ Hoa, hai người bọn họ rồi sẽ nhanh chóng hợp lại với nhau thôi.

Hôm nay cậu hỏi tới chuyện này, tôi cũng vạch nói hết với cậu.

Con người Khương Thiếu Khôn tính tình kiêu ngạo, thời gian còn ở tỉnh gặp phải vấn đề về tác phong, nếu như không phải vì vậy, thì ông ta đã sớm được đề bạt lên rồi.

Năm đó Bí thư Hồ gây áp lực cho ông ta, ông ta rất khó chịu với ông ấy, ngay cả với tôi cũng có ý thù địch rất sâu, lần trước Hoàn Thành xảy ra chuyện, cũng chính là do ông ta giật dây phòng Đốc tra chơi tôi, bằng không…

Lời nói của Tương Hằng Vân mang đậm cảm xúc cá nhân, nhưng tính khách quan chân thực trong từng câu nói lại không thể hoài nghi cho được.

Ngắt máy, Trần Kinh khẽ cười, cảm thấy buổi họp hôm nay mình rất có khả năng sẽ bị dạy cho một bài.

Suy đoán cả nửa ngày, hóa ra Vệ Hoa cũng là dựa vào Khương Thiếu Khôn.

Khương Thiếu Khôn gây rắc rối cho Cục công an, khả năng là nhắm vào Cổ Tuấn Dũng.

Mà Cổ Tuấn Dũng xem chừng cũng chẳng phải chiếc đèn cạn dầu, ông ta có trách nhiệm, Vệ Hoa e là mông cũng chẳng thể chùi sạch.

Cuối cùng chuyện này Khương Thiếu Khôn cũng chẳng chơi vòng vèo gì nữa, ngược lại trực tiếp khơi dậy sự cảnh giác của Nhạc Vân Tùng. Thái độ của Nhạc Vân Tùng với Vệ Hoa hôm nay có khả năng cũng sẽ là nghiêm khắc phê bình, còn bản thân mình cũng bị coi thành tấm lá chắn trong chuyện này.

Vừa nghĩ tới đây, hắn cười lạnh một cái, trong đầu lại nghĩ lại những lời vừa rồi của Vệ Hoa.

Nước Hoàn Thành quả nhiên rất sâu, e rằng vì chuyện bố trí vị trí của cục Công an, rồi đây sẽ lại xuất hiện một cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Trần Kinh lại nghĩ, rồi mình sẽ sắm vai gì trong ván cờ ấy đây?

Reng, reng!
Chiếc điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông.

Trần Kinh nhấc máy, đầu dây bên kia bỗng truyền tới một tràng cười như tiếng chuông bạc ngân:
- Đại Bí thư Trần, anh đang làm gì thế? Tôi gọi điện thế này có ảnh hưởng tới công việc của anh không?

Trần Kinh giật mình, đáp:
- Điện cũng đã gọi đến rồi đấy thôi, có ảnh hưởng công việc của tôi thì chẳng phải cũng đã gọi rồi hay sao? Lần trước tôi chuyển tới vị trí công tác mới vẫn chưa kịp báo với cô một tiếng, tôi cũng vội vội vàng vàng mà đi, đúng thật ngại quá!

Cú điện này là do Đường Ngọc gọi tới.

Do chuyển tới Hoàn Thành nhậm chức quá vội, Trần Kinh ngay cả tiệc chia tay cũng không kịp tham gia.

Vì vậy rất nhiều người ở Việt Châu có “ý kiến” với hắn, điện thoại gọi tới liên tục.

Đường Ngọc cười lạnh lùng đáp:
- Thăng quan phát tài rồi, là quên ngay đám bạn cũ giậm chân tại chỗ này hả! Nhưng mà anh cũng lợi hại thật đấy, người tới đâu, tin tức không ngừng tới đó. Truyền thông Hoàn Thành hiện cũng có không ít ý kiến với anh đấy nhỉ!

Thậm chí có cả bài viết chỉ để phê phán anh, chuyện này thì không gạt được tai mắt của anh đâu đúng không!

Trần Kinh thản nhiên đáp:
- Đường Ngọc ơi, tôi bảo này, cô cũng đúng là không đáng làm bạn chí cốt. Bài viết như vậy lại được in trên báo của các cô, cô lại cũng chẳng báo trước cho tôi một tiếng. Cô muốn bôi nhọ tôi hả!

- Đúng là tôi đang bôi nhọ anh đấy! Ai bảo anh lâu như vậy rồi mà một tin tức cũng chẳng có. Lần trước tôi gọi điện tìm anh còn thấy bảo đã chuyển tới Ban Hợp tác kinh tế! Là do anh bất nghĩa trước đấy chứ, không thể trách tôi vô tình được!
Đường Ngọc sẵng giọng ở đầu dây bên kia.

Trần Kinh im lặng không đáp, đối mặt với Đường Ngọc, hắn không có nhiều cách đối phó.

Hảo hán không đấu với nữ nhân, đấu khẩu với nữ nhân có mấy đấng mày rấu chiếm được thế thượng phong chứ?

Cũng may Đường Ngọc cũng chẳng dây dưa mãi chuyện này, hai người nói thêm vài câu, Trần Kinh nói:

- Thế này đi, cô ở tỉnh mãi cũng chán, không thì qua Hoàn Thành đây, rồi chúng ta làm rõ chuyện này. Nói thật là chuyện này tôi cũng không rõ tình hình. Tôi nào biết đâu chuyện bé như hạt vừng hạt đỗ, họ lại xử lý thành ra cực đoan như vậy?

Cô chủ động gọi tới thế này là tôi cũng biết chắc cô có cách giải quyết rồi, chuyện của giới truyền thông cô lại chẳng thông thuộc quá!

- Vừa rồi tôi thấy thật hối hận vì đã gọi cho anh đấy, lần nào điện tới cũng toàn nói chuyện công việc. Được rồi, thôi thì tôi lại cố gắng qua đó một chuyến, còn chuyện có thành được hay không thì tôi cũng chẳng dám cam đoan. Anh cũng biết đấy, trong giới phóng viên có không ít người tính tình kỳ quặc, anh tự mình giải quyết cho ổn thỏa!
Đường Ngọc đáp.



Phòng ăn xoay trên tầng cao nhất của khách sạn Âu Lãng tại Hoàn Thành.

Trần Kinh uống café trong phòng VIP, hắn đã nghe Kim Lộ nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, đồ ăn Âu của khách sạn Âu Lãng rất chính tong, đặc biệt là café, đều là đặc sản café hạt nhập khẩu từ Nam Mĩ.

Trần Kinh không hiểu lắm về café, mùi vị nào cũng thấy giống nhau hết.

Duy chỉ có ly café Brazil 180 này khiến hắn cảm thấy, chiếc tách rất cầu kỳ.

Tách loại này đều là hàng đồ sứ cao cấp sản xuất từ thị trấn Cảnh Đức, đặt trong xã hội phong kiến, loại đồ sứ này đều là tiêu chuẩn trong phủ quan.

Ngồi đối diện Trần Kinh là một anh chàng mập.

Anh ta đeo một cặp kịnh gọng đen gần như che hết nửa khôn mặt, mà đôi mắt phía sau cặp kính ấy lại vô cùng lanh lợi, nhìn trái liếc phải, mà lại không có cảm giác lo lắng khẩn trương.

Lăn lộn trong giới truyền thông đã nhiều năm như vậy, chàng mập cũng chẳng hề đơn thuần như vẻ ngoài của anh.

Trên thực tế, anh ta là lão giang hồ, hiểu rõ lòng người, nhìn thấu giới quan trường. Mặt khác, anh ta lại có loại khí khái văn nhân truyền thống chảy trong máu.

Nhìn nhận vấn đề khá cố chấp, cá tính ngạo nghễ ăn sâu vào máu, quan niệm trước sau rất rõ ràng.

Vì chuyện xảy ra gần đây cho mình, anh ta có địch ý sâu sắc đối với Trần Kinh, căn bản là không muốn hòa giải mối quan hệ, hoặc thỏa hiệp gì gì đó.

Báo Hoàn Thành khai trừ anh, nơi này không lưu gia*, khắc có nơi khác.
*chú thích: cách xưng hô kiêu ngạo, đặt cao bản thân. Tương tự từ “ông” trong tiếng Việt.

Trong giới truyền thông anh ta cũng có chút danh tiếng, gần đây thậm chí còn liên hệ công tác tại Bắc Kinh. Ở Hoàn Thành này Trần Kinh một tay che hết bầu trời, nhưng ra khỏi Hoàn Thành, sẽ có lúc anh ta khiến Trần Kinh tức điên.

Nói về những nhận thức của mình về Trần Kinh, cái khác thì chàng mập không nói, chỉ riêng bàn cơm Tây này là có thể nhận ra.

Một bữa ăn đồ Âu cao cấp nhất Hoàn Thành, vớ vẩn cũng hết mấy ngàn tệ.

Bữa ăn này ai tính tiền? Lại chẳng phải do chính phủ chịu?

Vì vậy lúc ăn anh ta cũng chẳng muốn nghe tiếp theo Trần Kinh sẽ nói gì, trong đầu anh ta chỉ nghĩ sẽ lợi dụng triệt để cơ hội này thế nào, lập tức phải soạn ra mấy bản thảo, không vạch mặt con sâu mọt Trần Kinh này, anh quyết không bỏ qua.

Trần Kinh nheo mắt nhìn anh chàng mập bộ dạng có phần thô lỗ trước mặt mình.

Anh ta có ngoại hình khá dễ thương, lại có một cái tên vô cùng trang trọng: Tô Vệ Hoa.

Trước khi tới đây Trần Kinh đã biết rằng cuộc gặp mặt hôm nay sẽ chẳng vui vẻ gì.

Bởi vì bản thân Trần Kinh cũng là người múa bút, hắn hiểu rõ thế giới nội tâm của đám người này.

Đặc biệt là nghề phóng viên này, cả ngành có thể mọc ra vài con trâu lồng, ương ngạnh không chịu phục người khác.

Cũng chẳng nghi ngờ gì, Tô Vệ Hoa chính là một kẻ như vậy.

Nói thực là Trần Kinh cũng không hề thấy phản cảm với loại người này, ngược lại hắn còn rất thích họ.

Nhưng khiến hắn thường xuyên đâu đầu chính là loại người này rất dễ bị người ta lợi dụng, bị người ta che mắt nhưng lại vẫn cố chấp ương ngạnh. Đây cũng chính là điểm nan giải nhất.

Uống hết một ly café, Trần Kinh thầm giễu mình.

Từ vẻ mặt của đối phương, Trần Kinh có thể cảm nhận được, tiểu tử này chắc chắn đang ôm một bụng tức, e rằng mình nói dăm ba câu cũng chưa chắc giải quyết được việc.

Nghĩ vậy rồi hắn lại thấy buồn cười.

Hắn nhìn qua cửa sổ phòng ăn xuống thành phố này, cũng có lúc hắn chợt nghĩ, bản thân cách những người bên dưới một khoảng cách quá xa.

Tuy rằng hắn mới tới Hoàn Thành một thời gian không lâu, cũng chẳng thể nói cơ sở được bao nhiêu, nhưng hắn thực sự muốn làm cho thành phố này điều gì đó, dựa vào thân phận và địa vị của hắn, căn bản không phải chỉ là nói suông.

Nhưng thế giới này rốt cuộc vẫn có những xó xỉnh mà quyền lực không vươn tới được.

Trần Kinh dường như cảm thấy bản thân có lẽ nên cảm thấy vui mừng.

Trần Kinh vẫn trầm ngâm, ăn xong lại uống café.

Hắn cười nhạt, nói:
- Tiểu Tô, chuyện anh bị khai trừ tôi cũng không hiểu thế nào! Chuyện này tôi sẽ đi tìm hiểu thêm!

Hắn nhẹ nhàng gõ tay lên bàn, nói:
- Được rồi, bữa cơm hôm nay hy vọng anh thấy ngon miệng. Vỗn dĩ tôi cũng chuẩn bị mấy câu muốn trao đổi với anh, nhưng bây giờ tốt nhất không nói nữa thì hơn. Việc cũng đã xảy ra rồi, tôi chắc chắn cũng có phần trách nhiệm, vì vậy bữa cơm này coi như tôi tạ lỗi với anh vậy!

Trần Kinh vừa nói vừa đứng dậy.

Tô Vệ Hoa ngẩn người, nhìn chằm chằm Trần Kinh rất lâu, môi khẽ nhếch lên nhưng không phát ra tiếng nào.

Anh đã nghĩ tới rất nhiều khả năng có thể xảy ra, anh thậm chí còn nghĩ cho dù Trần Kinh có dùng cách nào đi chăng nữa, anh đều có sách lược ứng phó.

Trần Kinh có quyền, trong thành phố này hắn là loiạ người có quyền thế nhất, có khả năng muốn làm gì thì làm nhất.

Với địa vị của Trần Kinh, muốn đối phó với một phóng viên, muốn ép một phóng viên vào khuôn khổ, hắn có thể dùng rất nhiều cách.

Nhưng không ngờ hôm nay Trần Kinh chẳng làm gì cả?

Cốc cốc!
Có người gõ cửa.

Trần Kinh nhíu mày, Tô Vệ Hoa đứng dậy nói:
- Tôi đi mở cửa, chắc là có người tới tìm tôi!

Tô Vệ Hoa đứng dậy mở cửa.

Cánh cửa vừa bật mở, bỗng một người tầm trên dưới ba mươi tuổi từ ngoài xông vào, cô mặc một bộ đầm công sở sáng màu, tiến vào với khí thế dũng mãnh, một tay bắt lấy cánh tay Tô Vệ Hoa nói:
- Tiểu Tô, sao rồi? Anh vẫn khỏe chứ? Những chuyện như thế này sao anh lại không báo với chị một tiếng, rốt cuộc anh có nghĩa khí không chứ hả?

(còn tiếp)

DG: dulactieu ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.