Quan Sách

Chương 988: Bắt người!



Lý tưởng phải chắc chắn, thực tế phải nòng cốt.

Cục Công an Hoàn Thành gặp phải áp lực rất lớn, Trần Lập Trung đề nghị dùng sách lược lạt mềm buộc chặt.

Anh ta và Đinh Đắc Quân, hai người cùng nhau tới cửa từng nhà xin lỗi, thái độ thành khẩn, thẳng thắn, thế nhưng xin lỗi như vậy dường như không thể xoa dịu được tổn thương tình cảm của các bên.

Lần này, Hội thương mại Bắc Việt không có nhảy ra, nhưng mục tiêu điều tra của Cục Công an Hoàn Thành, Công ty thương mại Tân Hải lại mở cuộc họp báo với giới truyền thông, yêu cầu Cục Công an giải thích chuyện bọn họ bị người “vu cáo hãm hại”.

Mà trong thể chế, Chủ tịch thành phố Khương Thiếu Khôn thị sát Cục Công an, sau khi nghiêm khắc phê bình Cục Công an, Sở Công an tỉnh đặc biệt phái ra tổ giám sát, Phó giám đốc sở Công an, Triệu Hạ Quốc đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ giám sát, tiến vào Cục Công an Hoàn Thành tra rõ vụ án 6.23

Không thể nghi ngờ, hành động của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở công an tỉnh khiến công tác của Cục Công an Hoàn Thành càng thêm khó khăn.

Dù là Trần Kinh muốn nhịn, hắn cũng nhịn không được nhiều lần đập bàn chửi má nó, khó có thể giữ được bình tĩnh.

Cuối cùng, Triệu Phó giám đốc sở đề xuất muốn hội đàm cùng Trần Kinh, địa điểm là khách sạn Quốc Nhân mà tổ đốc tra đang ở.

Trước kia, Triệu Phó giám đốc sở và Trần Kinh chưa gặp nhau bao giờ, lúc gặp mặt, hắn phát hiện sắc mặt đối phương rất khó coi.

Từ hình dáng bên ngoài có thể thấy, Triệu Hạ Quốc không cao lớn, thô kệch như những lãnh đạo công an bình thường, vóc dáng ông ta không cao, rất gầy, ánh mắt rất nhỏ, dung mạo xấu xí.

Nhưng Triệu Phó giám đốc sở nói chuyện rất hùng hồn, lúc nói chuyện ông ta huy động đôi tay thường xuyên, bộ dạng giống như một con cua vậy.

Ông ta nói chuyện với Trần Kinh đều chỉ nhắm vào vụ án 6.23.

Ông ta nói với giọng điệu rất lấy làm tiếc:
-Trần Phó bí thư, vụ án 6.23 ắt hẳn là sai lầm lớn nhất của Cục Công an Hoàn Thành chúng ta trong mười năm gần đây. Sai lầm này có ảnh hưởng tiêu cực đối với lòng tin vào toàn bộ hệ thống công an chúng ta, quả là một thương tổn quá lớn.

Tôi biết ngài là Phó bí thư chủ quản vấn đề Chính trị pháp luật. Đối với sai lầm lớn như vậy, tôi cho rằng không chỉ có Sở Công an chúng tôi, mà cả chính quyền Đảng ủy của các anh cũng phải nghiêm khắc xử lý những người có liên quan.

Hiện tại chúng ta làm sao có thể điều chỉnh bộ máy Công an Hoàn Thành một lần nữa, làm sao có thể xoay chuyển các ảnh hưởng tiêu cực, đây là nội dung chúng tôi muốn bàn bạc với anh.

Trần Kinh thản nhiên nói:
-Vậy theo ý của Triệu Phó giám đốc sở, anh nhận thấy chúng tôi phải điều chỉnh như thế nào mới thích hợp?

Triệu Hạ Quốc lắc đầu nói:
-Xử lý cụ thể như thế nào, cá nhân tôi không thể quyết định được. Mấy ngày tới tôi sẽ trở về tỉnh thành, phản ánh các vấn đề chi tiết cho lãnh đạo cấp trên, cụ thể xử lý như thế nào để sau khi họp Đảng ủy trưng cầu ý kiến của mọi người sẽ quyết định tiếp!

Trần Kinh trầm ngâm không nói, sau một lúc lâu, hắn bất ngờ nói:
-Triệu Phó giám đốc sở. Tổ đốc tra của các anh trước mắt đã nhận định vụ án 6.23 này là một sai lầm nghiêm trong có phải không?

Triệu Hạ Quốc nhướn mày, khua tay nói:
-Sao vậy? Trần Phó bí thư còn có ý kiến gì về điểm này hay sao? Bắt giữ phần tử buôn lậu lại quấy nhiễu tới cuộc sống làm ăn của công dân bình thường. Hành động lớn như vậy lại không có chút quan niệm chấp pháp văn minh nào, chấp pháp một cách thô bạo, đả thương dân chúng, vụ án lại không có một chút tiến triển gì.

Nhất là vụ án nhắm ngay vào mục tiêu. Chuyện xảy ra cũng là do người của bên Công an chúng tôi. Chuyện này làm không tốt lại để người chúng tôi tự mình giải quyết, đây không phải làm bừa bãi hay sao?...”



Triệu Hạ Quốc rất kích động, nói ra hết thảy, khiến Trần Kinh cảm thấy như sự phẫn nộ của ông ta không chỉ nhằm vào Cục Công an.

Nghiễm nhiên là đối với cục diện tiến triển bị động của Cục Công an như vậy, ông ta có thái độ bất mãn, cực đoan với lãnh đạo chủ quản.

Trần Kinh thản nhiên cười, thu lại nụ cười, sắc mặt của hắn liền trở lên rất khó coi.

Hắn gật đầu nói:
-Tốt lắm, tổ giám sát Sở Công an đã kết luận như vậy, tôi cũng muốn lưu một phần làm hồ sơ nộp. Triệu Phó giám đốc sở, đối với kết luận của vụ án 6.23, tôi vẫn bảo lưu ý kiến. Giữa các đồng chí trong Đảng có ý kiến khác nhau hẳn là được phép chứ?

Triệu Hạ Quốc sửng sốt, nhìn thật kỳ Trần Kinh rồi nói:
-Trần Phó bí thư, giữa chính quyền Đảng ủy địa phương và đơn vị chủ quản của chúng tôi, tốt nhất là có thể phối hợp ăn ý. Chỉ có phối hợp ăn ý, ý kiến của chúng ta có thống nhất mới có thể khiến hệ thống Công an của chúng ta quy phạm hóa, mới có thể khiến đội ngũ công an càng có thêm sức chiến đấu.

Đương nhiên, vấn đề này, tôi và anh nói chuyện cũng không được thích hợp, tôi cũng tin lãnh đạo chủ chốt của chúng tôi nhất định sẽ liên hệ với Nhạc Bí thư, cách nhìn đại cục của các lãnh đạo chúng ta không cần hoài nghi chứ!

Trần Kinh nhíu mày, trong lòng một cơn giận lập tức trào lên.

Những lời này của Triệu Hạ Quốc là có ý gì?

Một mặt ông ta muốn dùng sở tỉnh lấy quyền cao đè ép người, tỉnh điều hành đơn vị không được, tỉnh lại trâu bò hò hét, ngụ ý của ông ta là Trần Kinh không còn năng lực đấu cùng bọn họ.

Mặt khác, ông ta cũng châm biếm ám chỉ Trần Kinh không đại diện được cho Thành ủy và Chính quyền Hoàn Thành, Trần Kinh cứng đầu cũng vô dụng, bởi vì Nhạc Vân Tùng sẽ theo sự chỉ đạo.

Cái gọi là không hợp nhau thì nửa câu cũng là nhiều, Triệu Hạ Quốc quái gở, nói chuyện mang ý châm biếm, Trần Kinh vốn muốn cẩn thẩn khơi thông vụ án 6.23, ý tưởng đó giờ liền phai nhạt.

Hắn nhếch miệng cười nói:
-Triệu Phó giám đốc sở, vậy được! Ngài cứ an tâm trở về báo cáo, chúng ta không cần phải khơi thông vấn đề này nữa, hy vọng báo cáo này của anh có thể khiến cho lãnh đạo tỉnh hài lòng!

Trần Kinh vừa dứt lời liền đứng dậy cáo từ.

Triệu Hạ Quốc cũng không tiễn hắn, chỉ nheo mắt nhìn theo bóng Trần Kinh rời xa...

...

Cuộc điều tra của Sở đã có kết luận, tin tức này truyền đến Hoàn Thành, sĩ khí trên dưới Cục Công an liền đóng băng.

Vệ Hoa tất nhiên là không cần phải nói rồi, vụ án 6.23 ông ta phải chịu trách nhiệm chủ yếu. 6.23 bị kết luận là một sai lầm nghiêm trọng, cái mũ trên đầu ông ta 100% là không giữ nổi rồi.

Mà hai người Đinh Đắc Quân và Trần Lập Trung, đối với kết luận như vậy, cảm xúc cũng không vui vẻ gì.

Dù sao, bình thường nội bộ Cục Công an thành phố bất hòa như thế nào, chia bè kết phái như thế nào, nhưng tất cả mọi người cùng chung một mái nhà, có thể nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Danh dự của Cục Công an thành phố Hoàn Thành vì vụ án 6.23 mà mất sạch, toàn bộ bộ máy Cục Công an đều mặt mày u ám, nếu như bộ máy Cục Công an còn tiếp tục điều chỉnh, mấy lãnh đạo chủ chốt, ai còn có đủ tư cách để tiếp tục đứng ở cương vị hiện tại?

Cho nên, tổ đốc tra sở vừa đi, ba lãnh đạo chủ chốt của Cục Công an cùng nhau đến tìm Trần Kinh.

Ba người đều rõ ràng, sở có kết luận rồi, sự tình cơ bản đã xác định, mọi người chạy trời không khỏi nắng!

Nhưng, Trần Kinh có thể chính là hy vọng duy nhất, cứ cho là hy vọng không lớn, nhưng giờ phút này,bọn họ còn có lựa chọn nào khác chứ?

Trần Kinh ngồi trên sopha, tay bưng chén trà, ánh mắt đảo qua ba người, gương mặt nghiêm túc nói:
-Các anh nếu vẫn luôn đoàn kết như ngày hôm nay, cục diện Cục Công an thành phố đâu đến nông nỗi này? Hiện tại lửa cháy đến nơi rồi, bước đến đường cùng mới bắt đầu hiểu được ý nghĩa của đoàn kết sao?

Lời của Trần Kinh vừa dứt, ba người đều xấu hổ.

Nhất là Đinh Đắc Quân, ông ta là nhân tố bất ổn quan trọng trong Cục Công an đó.

Ông ta vốn nghĩ hết trăm phương nghìn kế phủi sạch mối liên quan giữa mình và vụ án 6.23, nhưng Trần Kinh lại dám đẩy vụ án 6.23 cháy tới người ông ta, khiến ông ta khó có thể chỉ lo cho thân mình.

Cục diện hiện tại, Đinh Đắc Quân có thể gọi là ăn trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo, vụ án 6.23 ông ta vốn muốn chờ xem kịch hay, nhưng kết cục lại là bản thân ông ta lại bị dính vào, hiện tại ngược lại đã trở thành người chịu trách nhiệm chủ yếu.

Hiện tại không thể không xoa dịu mối quan hệ giữa ông ta và Vệ Hooa và Trần Lập Trung.

Mọi người có ích lợi chung, gặp phải nguy cơ chung.

Với ích lợi và nguy cơ trước mặt, sống cá nhân thì sẽ ra cái gì?

Ba người trầm mặc, Trần Kinh lại hỏi:
-Lão Đinh, anh là người có kinh nghiệm nhất ở đây, đối với hiện trạng của Cục Công an và Hoàn Thành anh hiểu rõ nhất. Cục diện trước mắt anh cho rằng phải làm sao?

Sắc mặt Đinh Đắc Quân chợt biến, cười khổ lắc đầu nói:
-Việc đã đến nước này, tổ đốc tra sở đã trở về, cục diện rất khó thay đổi!

Ông ta vừa dứt lời, thần sắc Vệ Hoa liền ảm đạm.

Trần Lập Trung nói:
-Thật sự là thất bại trong gang tấc, nếu tình hình công tác của chúng ta tốt hơn một chút, chúng ta nhất định sẽ túm được Công ty thương mại Tân Hải. Chỉ cần túm được bọn họ thì đâu bị động như này chứ? Nói một ngàn một vạn lần vẫn là đối thủ của chúng ta “ma cao một trượng”, chúng ta đấu không lại người ta...

Trần Kinh hừ nhẹ một tiếng, đặt chén trà lên bàn, nói:
-Không phải nói cái gì “ma cao một trượng”, ngay cả mười trượng chúng ta cũng phải tiêu diệt nó. Lập Trung, lập tức trở về bố trí đi, bắt người!

-Bắt người!
Ba người gần như đồng thanh kinh hô, Vệ Hoa kích động nhất, ông ta bật thốt lên:
-Bắt ai? Có thể....có thể bắt sao?

Trần Kinh trừng mắt nhìn ông ta, nói:
-Bây giờ không động thủ, anh còn do dự muốn làm gì? Do dự nửa giờ, chuyện này sẽ không thể xoay chuyển, một khi vậy, tình huống thực không thể cứu vãn...

Trần Kinh vung tay lên, nói:
-Tôi cho anh bắt các anh cứ bắt đi. Cứ theo trình tự mà làm, tất cả tạm giam lại! Người thứ nhất phải bắt chính là ông chủ Sầm Đại Bằng đứng sau Tân Hải, một người khác chính là kẻ hung hăng nhất Hội thương mại Bắc Việt kia,

Lý Quốc Triển, đem hai người đó bắt lại cho tôi, trong 24 giờ nhất định phải làm rõ vấn đề.

Tôi không tin, thế giới này có thể chỉ hươu bảo ngựa, trắng đen điên đảo.

Tôi còn có một câu, nếu có trách nhiệm gì tôi sẽ gánh, nhưng điều kiện tiên quyết là các anh phải làm đúng quy trình. Nhất định phải phù hợp với trình tự pháp luật, biện pháp các anh tự mình nghĩ đi. Tôi thật không tin các anh làm công an lâu như vậy, lại không tìm thấy một lý do hợp lý để bắt người!

-Nhưng....Trần Phó bí thư....nếu....nếu chẳng may...chuyện kia....
Đinh Đắc Quân chần chừ nói.

Bởi vì quá mức bất ngờ, ông ta bắt đầu nói năng lộn xộn, không sao biểu đạt tốt được.

Mệnh lệnh của Trần Kinh khiến ông ta giật mình, phá vỡ nhận thức của ông ta.

Vào lúc này lại đột nhiên bắt người, không có bằng chứng, việc này, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào chứ?

Mặt khác, tổ đốc tra sở vừa mới phản bác kiến nghị, đưa ra kết luận, bọn họ chân trước mới vừa đi, Cục Công an thành phố liền lập tức bắt người, đây không phải là vả vào mặt bọn họ hay sao?

Nếu sau khi bắt người, cuối cùng có thể tra rõ manh mối của vụ án thì không sao, nhưng nếu chẳng may sau khi bắt người, tra không ra vấn đề, cuối cùng làm sao có thể rút lui?

Nhưng Trần Kinh không cho ông ta chút thời gian để chần chừ, hắn chỉ tay, nói:
-Các anh không nghe rõ lời của tôi sao? Tôi muốn các anh lập tức, lập tức bắt người!

-Vâng, tôi lập tức đi làm!
Trần Lập Trung lớn tiếng nói.

Anh ta và Trần Kinh tiếp xúc nhiều, am hiểu sâu sắc tính cách của Trần Kinh.

Trần Kinh làm việc từ trước đến nay đều là bất ngờ hành động, trước đây có rất nhiều lần chứng minh, Trần Kinh hành động bất ngờ cuối cùng toàn thắng, Trần Lập Trung thấy lần này cũng sẽ không ngoại lệ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.