Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng

Chương 5: Toà án thẩm vấn căng thẳng (2)




Editor: Quỳnh Nguyễn

Rất nhanh đã đến lượt Thái Chí Chiêu tiếp nhận thẩm vấn, Mậu Hinh thẩm vấn Thái Chí Chiêu trước.

"Thái Chí Chiêu, tôi xem tóm tắt lý lịch của anh, mười sáu tuổi anh nhập ngũ, ở bộ đội mười năm, còn gia nhập chiến đội quân khu, tham gia vô số nhiệm vụ lớn lớn nhỏ nhỏ đánh phần tử phản động, nếu xưng anh làm một anh hùng nhân dân tôi nghĩ tất cả mọi người sẽ tán thành.".

Thái Chí Chiêu ngồi không nhúc nhích, cũng không đáp lại.

"Ba năm trước đây anh gia nhập đội cảnh sát Tân Thị, sơ yếu lý lịch của anh tại đội cảnh sát cũng rất tốt, anh trực nghiêm túc, mỗi ngày đến đội cảnh sát sớm nhất, rời khỏi trễ nhất. Từ tư liệu của anh tôi còn nhìn thấy một ví dụ đặc biệt làm cho người ta cảm động, một năm trước các anh cứu một đứa nhỏ năm tuổi trong một nhiệm vụ. Đứa nhỏ lạc mất cha mẹ, anh nhận nuôi đứa nhỏ này đến nửa năm, mãi đến khi cha mẹ đứa nhỏ tìm tới và dẫn con đi. Hiện tại đứa nhỏ này thấy anh còn gọi Thái ba ba, đúng hay không?".

"Chuyện này không có quan hệ với vụ án này.". Thái Chí Chiêu trả lời.

"Đúng, chính xác là không quan hệ. Chánh án, hội thẩm, hôm nay chúng ta muốn thảo luận là một người anh hùng phạm vào sai lầm, chúng ta có nên trừng phạt anh ta hay không?".

"Kiểm sát trưởng, mời cô nói thẳng vào vấn đề.". Chánh án nói.

" Được.". Mậu Hinh đứng dậy, từ từ đi đến trước mặt Thái Chí Chiêu, "Ở đây có một phần báo cáo, sở dĩ Thái Chí Chiêu tại chiến đội đặc biệt quân khu xuất ngũ là vì một lần anh tại chấp hành nhiệm vụ, ánh mắt bị ánh sáng mạnh kích thích trong thời gian dài dẫn đến thị lực bị hao tổn, thị lực mắt trái của anh kỳ thật chỉ có 0,3, đúng không?".

Thái Chí Chiêu ngẩng đầu nhìn Mậu Hinh: "Tôi dùng mắt phải nhắm bắn.".

"Bởi vì nhận thấy được hai năm qua thị lực của anh vẫn liên tục thoái hóa, mỗi lần làm nhiệm vụ Vương đội trưởng các anh đều cho anh làm quân chi viện, đúng không?".

Sắc mặt Thái Chí Chiêu rất xấu: "Phải.".

"Anh ở trong bộ đội biểu hiện vô cùng ưu tú, anh là quân nhân xuất sắc, ở đội cảnh sát cũng muốn làm một người cảnh sát xuất sắc. Nhưng là vì nguyên nhân thân thể anh, anh lại thành đối tượng được chiến hữu bảo vệ, trong lòng anh nhất định rất khổ sở.".

Thái Chí Chiêu hít thở khó khăn, căm tức nhìn Mậu Hinh.

"Nhiệm vụ lần này các anh có một cảnh sát bị thương, bây giờ còn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt để quan sát, còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Mà đội hữu này là bạn tốt của anh, đúng hay không?".

"Đúng.". Thái Chí Chiêu cắn răng nói.

"Cho nên lúc ấy anh vô cùng phẫn nộ, tại hiện trường, Vương đội trưởng đã làm xong chuyện để cho mọi người tạm dừng nổ súng, anh nghĩ đến người tội phạm kia làm bạn tốt anh bị thương nặng, anh nghĩ lại vài năm nay bởi vì thân thể tàn tật mà không thể làm một cảnh sát ưu tú, khi tội phạm bắt đầu buông súng anh lập tức nổ súng. Không nghĩ tới anh bắn trúng con tin.".

"Tôi phản đối, phản đối kiểm sát trưởng làm phỏng đoán không thỏa đáng.". Diệp Tư Cần lập tức đứng lên lớn tiếng nói.

"Phản đối hữu hiệu, kiểm sát trưởng, xin chú ý diễn đạt của cô, nếu không tôi sẽ dừng lại phần thẩm vấn của cô.".

" Được, chánh án." Mậu Hinh tiếp tục đặt câu hỏi, "Bắn trúng con tin, anh có hối hận không?".

"Tôi không hề muốn như vậy, tôi cũng cực kỳ áy náy cực kỳ hối hận, nếu tôi có thể, tôi nguyện ý đền mạng cho người kia. Tôi chỉ muốn bắn trúng tên tội phạm kia, lúc ấy hắn từ từ muốn thả súng, tôi nhìn thấy cơ hội, tôi cho rằng tôi có thể bắn trúng hắn ta.". Thái Chí Chiêu nói.

"Anh ta đã sắp buông súng anh vẫn quyết định nổ súng, là vì anh ta làm bạn tốt anh bị thương nặng cho nên anh cảm thấy anh ta đáng chết. Phải không?". Mậu Hinh lập tức truy hỏi.

"Phản đối, phản đối câu hỏi kiểm sát trưởng mang tính chất dẫn đường.".

"Chánh án, hội thẩm, trạng thái tâm lý lúc ấy bị cáo nổ súng là mấu chốt vụ án này, cũng là điểm mấu chốt xem lúc ấy anh ấy phán đoán nổ súng có thích hợp hay không, cần thiết phải hỏi rõ.".

"Phản đối vô hiệu, bị cáo phải trả lời vấn đề này, nhưng mà mời kiểm sát trưởng chú ý diễn đạt của cô.".

"Trong đầu tôi đích xác hiện lên ý niệm này, nhưng mà muốn khống chế tội phạm nhiều hơn.".

"Tôi tin tưởng anh, mọi người ngồi đây đều tin tưởng anh, anh là một cảnh sát tốt. Nhưng mà tôi cũng tin tưởng Vương đội trưởng các anh đã từng không chỉ một lần nói với anh, bởi vì mắt anh có tật nên mặc dù cho anh cầm súng cũng hi vọng khi anh làm nhiệm vụ không phải trường hợp bất đắc dĩ thì không thể nổ súng, đúng hay không?".

Thái Chí Chiêu nghe câu này, toàn thân liền mất hết sức lực: "Phải.".

"Chánh án, tôi hỏi xong rồi.".