Quan Thuật

Chương 1: Chủ tịch thị trấn thắt cổ



Con đường đất cát ngoằn ngèo rộng 6m cứ như một lão xà tinh nằm ngủ và uốn lượn mãi đến tận trời xanh. Lúc này đây Diệp Phàm đang ở trên lưng của lão xà ấy bằng chiếc xe khách cũ nát kèm theo là tiếng kêu " thình thịch" phát ra từ chiếc xe cùng những vũ điệu xà đầy khói bụi. Thỉnh thoảng chiếc xe còn phát ra những âm thanh cao vút khủng bố khiến cho mọi người trong xe giật thót mình và lo lắng cho chiếc xe cũ kĩ ấy sẽ tự động mà rời ra mất.

Hơn mười mấy phút sau, trước sự cầu nguyện thành kính của 30 người trên xe, rốt cuộc chiếc xe cũng đã dừng tại một bãi đất hình tam giác mà được gọi là trạm xe của Thị trấn Lâm Tuyền. Trên bãi đất tam giác ấy chia thành 4 con đường, đây là lần đầu tiên Diệp Phàm đến thị trấn Lâm Tuyền. Hắn đang ì ạch mang theo một chiếc ba lô với khuôn mặt ngơ ngác mà đứng trước bốn con đường hình chữa thập này, cũng không biết đường nào tới Ủy ban nhân dân thị trấn Lâm Tuyền

Bởi hôm nay là ngày đầu tiên hắn tới thị trấn Lâm Tuyền của huyện Ngư Dương này để nhận việc nên hắn không muốn để lại ấn tượng xấu cho ban lãnh đạo thị trấn. Nguồn truyện: Truyện FULL

Diệp Phàm vốn là người ở huyện Cổ Xuyên thuộc thành phố Mặc Hương tỉnh Nam Phúc. Cha mẹ hắn đều là những công chức nhà nước bình thường.

Diệp Phàm từ nhỏ vốn đã thông minh. Năm tuổi đã đi theo mẹ đến lớp tiểu học để chơi, cứ thế đùa nghịch mà cậu đã nhập học, chín tuổi thì tốt nghiệp tiểu học, mười lăm tuổi thi đỗ vào trường đại học Hải Giang - một trường luôn thuộc top10 trường đại học tốt nhất cả nước, năm nay mười chín tuổi thì đã tốt nghiệp, trải qua nhiều khó khăn trắc trở, Diệp Phàm đã thi đậu để vào làm nhân viên của thành phố Mặc Hương

Trước đó hắn nhận được thông báo là sẽ được phân công ở Thành phố Mặc Hương, nhưng sau đó không biết xảy ra chuyện gì mà nói khó bố trí công việc ở Thành phố Mặc Hương, đành phải phân công tới huyện Ngư Dương - một huyện nghèo khó nhất của cả thành phố. Người ta nói là vì ở đó có nền kinh tế quá mức lạc hậu, đã làm cho công cuộc xây dựng kinh tế của cả thành phố Mặc Hương bị trì trệ.

Thông qua nhiều cuộc thảo luận của ủy viên thường vụ Huyện ủy cùng với những cuộc kiểm chứng lặp đi lặp lại. Cuối cùng cũng đã đưa ra kết luận nguyên nhân hiện tại là do thiếu nhân tài. Vì thế huyện đã đề nghị lên ban lãnh đạo thành phố để điều động một số sinh viên tới nhận việc tại thành phố Mặc Hương lần này xuống huyện để trợ giúp, bởi vì sinh viên ra trường ở huyện Ngư Dương cũng có nhưng số sinh viên chịu về làm thì ít đến thê thảm.

Lúc ấy số sinh viên được bổ nhiệm cùng đợt đến Thành phố Mặc Hương cũng không ít nhưng một số đã có "tai mắt" thăm dò và sớm biết được tin tức nên đã mang quà cáp đi cửa sau, cứ thế ung dung bước qua, cuối cùng thì được "thần linh hộ mệnh" và được giữ lại ở thành phố Mặc Hương.

Nói ngay như Trương Kính bạn học của Diệp Phàm, người ta do có chỗ dựa vững chắc sau lưng nên trực tiếp được phân tại Ủy ban nhân dân thành phố Mặc Hương công tác.

Còn Diệp Phàm trong thời gian nghỉ hè thì lại ra bên ngoài chơi, cộng với "tai mắt" không linh hoạt và thêm một nguyên nhân nữa là ba mẹ hắn đều chỉ là những nhân viên làm công ăn lương bình thường. Nên kết quả là sau khi đi dạo chơi về thì nhận được thông báo là sẽ "được" công tác ở thị trấn Lâm Tuyền huyện Ngư Dương.

Dù gì năm nay hắn cũng mới 19 tuổi vẫn còn trẻ nên đi đâu cũng không sao cả, với lại huyện Ngư Dương cách huyện Cổ Xuyên nhà hắn cũng không xa, chỉ mất có hai tiếng đồng hồ là đến nơi vì thế nên hắn đi nhận việc ở huyện Ngư Dương trước, cầm thư giới thiệu trong tay loay hoay trên xe 1 hồi rốt cuộc cũng tới được thị trấn Lâm Tuyền vào 10 giờ sáng.

Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bên có bến xe hình bán nguyệt gồm 3 tầng, chính giữa có 1 đại sảnh hình như là nhà đợi xe thế là hắn bèn đi vào chỗ ấy.

Nhìn lướt qua một lượt, hiện ở trung tâm bến xe thị trấn Hương Mặc có một phụ nữ trung niên đang ngồi ở quầy tiếp tân. Theo phỏng đoán thì đó là nhân viên phục vụ của bến xe. Nhưng trên quầy lại bày đầy thuốc lá và một số đồ ăn vặt của trẻ nhỏ. Theo như suy đoán thì cái cô được gọi là nhân viên bán vé đang kiếm thêm thu nhập bên ngoài, tiện tay bày bán thêm thuốc lá rượu và thức ăn vặt …

- Cô ơi cho con một bao Tam Sa.

Diệp Phàm nói.

Lúc sáng khi đi bố hắn chẳng biết là kiếm đâu ra mấy bao Trung Hoa, nói hắn cầm lấy để mời lãnh đạo và đồng nghiệp mới quen. Bình thường loại thuốc lá Diệp Phàm thường hút là Tam Sa với giá 5 tệ 1 bao.

Sau khi tiện tay lấy 1 điếu ra châm lửa hắn thuận miệng hỏi:

- Cô ơi, Ủy ban nhân dân thị trấn đi đường nào ạ.

- À đi thẳng hướng phía trước, rẽ qua đường cong chữ S là thì thấy một cây cầu lớn Lâm Tuyền, cậu đứng trên cầu nhìn xuống sẽ thấy có một đám người đang vây quanh, chỗ ấy chính là Ủy ban nhân dân thị trấn.

Cô béo ấy lấy tay chỉ chỉ.

"Kì lạ, sao cô ấy lại biết trước cửa Ủy ban nhân dân thị trấn đang có một đám người vây quanh nhỉ, không lẽ có người vây đánh Ủy ban?"

Diệp Phàm tò mò nghĩ trong đầu rồi khoác chiếc ba lô to tướng lên vai cất bước thật nhanh Trên đường thưa thớt mở ra mười mấy cửa hàng, sau khi rẽ qua đường cong chữ S ấy thì đúng là nhìn thấy một cây cầu đá hình vòm dài hơn 100m.

Diệp Phàm bước nhanh tới đầu cầu, nhìn xuống dưới. Đúng là có một nhóm người đang đứng vây quanh một tòa nhà dài khoảng bảy, tám mươi mét, cao sáu tầng, toàn bộ bề ngoài được tráng bằng gạch men màu đỏ, cả đám người đều nhìn lên mái nhà nhưng không biết là đang nhìn cái gì. Diệp Phàm cũng nổi hứng thú đứng ở đầu cầu nhìn về hướng mái nhà nhưng, không có chuyện kỳ lạ gì xảy ra cả.

Thế là hắn quay lại đầu cầu bước xuống một loạt nấc thang đá đi tới chân cầu, không lâu sau là tới trước mặt đám đông ấy.

A! Thật đúng là không ít, hơn ngàn người giống như đang tham gia tiệc liên hoan, tất cả đều đang nhìn về phía mái nhà.

Diệp Phàm sau khi tiến sát lại gần cũng ngẩng đầu nhìn, lúc ấy việc đến nhận việc gần như bị quên lãng. Nhìn theo hướng ngón tay của một anh đang chỉ lên, rốt cuộc cũng nhìn thấy chỗ đặc biệt đó.

Trong lòng hắn bỗng cảm thấy sợ hãi, lúc này ở tầng bốn như có người đang bị treo sát vào chỗ cửa sổ, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy một sợi dây có hoa văn như dây thắt lưng vậy đang thắt chặt cổ của người ấy.

- Anh bạn, người đó là ai vậy?

Diệp Phàm nhẹ giọng hỏi anh thanh niên mặc áo ngắn có hoa văn bên cạnh.

- Chủ tịch thị trấn, tự mình dùng cà vạt thắt cổ, mẹ nó! Chắc là tham ô sợ bị bắt nên trực tiếp thắt cổ luôn mà.

Người thanh niên mặc áo hoa kẻ sọc ấy " hừ " một tiếng nhổ đi điếu thuốc trên miệng rồi thuận miệng mắng một câu.

- Hả! Chủ tịch thị trấn.

Diệp Phàm thất thanh kêu lên một tiếng, tuy nhiên lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung về nơi chủ tịch thắt cổ nên không chú ý đến hắn.

-Không phải! Nghe nói là tranh cãi với người tình, uất quá nên thắt cổ luôn.

Lúc này một anh phản bác lại câu nói của anh thanh niên mặc áo hoa kẻ sọc.

- Ai nói vậy, đây là bị đụng phải ma quỷ đó biết không.

Một người đàn ông trung niên bên cạnh nói.

- Đụng phải ma quỷ à, đến thời đại này mà con tin cái đó.

Anh thanh niên kẻ sọc không tin lắc đầu nói.

- Cái này thì anh không rõ bằng tôi rồi, một người thân của chủ tịch Ngô ở kế nhà tôi, tối hôm qua chủ tịch Ngô gọi điện cho chị ông ấy nói là tâm trạng không tốt, trăn trở và hoảng sợ kêu chị ông ấy thay ổng đi cầu một lá bùa trừ tà. Nhưng chị ông ta nói là hôm qua không rảnh, ở nhà nhiều việc quá. Nói là hôm nay mới đi xin rồi đem đến cho. Ai ngờ lá bùa chưa được đem đến thì người đã trở nên như thế. Haizzz, mới có 30 tuổi, đáng tiếc quá! Con ma này cũng nhập và hạ gục người nhanh quá.

Chú ấy vừa khẽ nói vừa thở dài.

Diệp Phàm hứng thú nghe một hồi, hiện các kiểu lý do thắt cổ đều có. Cũng có người nói là tự tử vì tình, cũng có người nói là do tham ô.

-Sao vẫn chưa đưa người xuống cứ để treo mãi trên ấy làm gì?

Diệp Phàm thuận miệng hỏi.

- Chờ công an đến điều tra, nói không chừng là mưu sát ấy chứ.

Người mặc áo ca rô hoa mỉm cười với bộ dạng thích thú với tai nạn ấy.

Gần 10 giờ rưỡi, Diệp Phàm mới chợt nhớ là hình như mình đến để nhận việc, nên vội vàng đi vào cửa lớn, sau khi hỏi bác bảo vệ cổng rồi đi thẳng lên lầu bốn. Thấy hành lang trên lầu cũng đứng đầy người, phỏng chừng đều là nhân viên các bộ phận trong cơ quan chính phủ.

Trong phòng làm việc dường như là không tìm được mấy người, mọi người đều thì thầm bàn luận, bộ dạng như đang rất kinh ngạc, dù sao thì nghe cũng không rõ lắm. Diệp Phàm tìm hết mấy phút mới thấy bảng hiệu phòng Đảng- Chính quyền.

Nhẹ nhàng đi vào, hiện bên trong chỉ có một cô gái khoảng hai mươi tuổi, mặc chiếc áo ngắn màu đỏ quả hạnh, ngực phồng lên như cái màn thầu lớn đang đứng uốn cong người mà sao chép văn kiện gì đó. Lúc đó cô gái ấy đang đối diện Diệp Phàm, ánh mắt của hắn cứ dừng lại ở rãnh ngực sâu hun hút ấy mà nhìn xuyên qua, thiếu chút nữa là nhìn thấy hết cả. Lúc đó không biết nước dãi ở đâu ra mà hắn cứ nuốt ừng ực, nhìn thấy cô gái ấy ngẩng đầu lên, hắn liền chuyển ánh mắt đi hướng khác.

- Chị ơi, cho hỏi đến nhận việc ở đây phải không?

Diệp Phàm mỉm cười hỏi.

- Nhận việc, nhận việc gì?

Cô gái ngạc nhiên một lát mới chợt nhớ ra.

- À, anh là sinh viên được phân đến thị trấn chúng tôi đúng không?

- Đúng vậy, tên tôi là Diệp Phàm, đây là thư giới thiệu của tôi.

Diệp Phàm đưa qua một tờ giấy giới thiệu có có dấu của Ủy ban nhân dân huyện.

- Kinh nhỉ! Tốt nghiệp đại học Hải Giang cơ đấy.

Cô gái nóng bỏng ấy lướt qua một hồi sau vẻ mặt hâm mộ mà " chậc chậc" vài tiếng nhiệt tình nói:

- Tôi tên Tô Giai Trinh, là nhân viên phòng Đảng-Chính quyền của thị trấn Lâm Tuyền. Anh cũng thấy rồi đó, hôm nay trong trấn xảy ra chuyện lớn, chủ nhiệm của chúng tôi đi lên huyện rồi, bí thư Tần thì có ở đây, tôi có thể đưa anh đến đó, nhưng mà anh nên cẩn thận trả lời, nếu không…

Tô Giai Trinh tốt bụng nhắc nhở Diệp Phàm, khiến Diệp Phàm cảm động mà đi thẳng một mạch sau cô lên tầng năm. Phòng làm việc của chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền ở lầu bốn, bí thư ở lầu năm. Điều đó thể hiện quyền tối cao của lãnh đạo Đảng mà.

Tô Giai Trinh cẩn thận gõ gõ cửa phòng Bí thư Tần

- Ai đó, vào đi!

Bên trong vọng ra một giọng nói khàn khàn.

– Bí thư Tần, em là tiểu Tô nhân viên bên phòng Đảng - Chính quyền. Hôm nay có anh sinh viên tên Diệp Phàm đến nhận việc, nên dẫn anh ấy lên đây ạ.

Tô Giai Trinh hơi cúi người cung kính nói.

- Nhận việc? Hôm nay không rảnh, cô nói anh ấy ngày mai lại đến, chứ giờ như thế này có phải càng phiền hơn không.

Tô Giai Trinh liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, sắc mặt của hắn có chút khó coi, quả nhiên là làm cho nhân vật số một của thị trấn Lâm Tuyền không vui rồi. Cô rất hối hận vì dẫn Diệp Phàm lên nhận việc, thừa biết là hôm nay xảy ra chuyện với chủ tịch thị trấn, Tần Chí Minh là một bí thư của trấn Lâm Tuyền nhất định tâm trạng sẽ không được tốt. Nhưng do tự cô quá mềm lòng thôi.

- Diệp Phàm, anh đi tìm nơi nào để nghỉ ngơi qua đêm nay đi, sáng mai đến nha

Tô Giai Trinh nhẹ giọng nói.

- Vâng, làm phiền cô quá.

Diệp Phàm ngại ngùng nói rồi xoay người toan bước đi thì vọng ra tiếng của bí thư Tần:

- Tiểu Tô, gọi anh ấy vào đây.

- Dạ, Bí thư Tần

Lông mày Tô Giai Trinh lập tức giãn ra, nở nụ cười diễm lệ như cánh hoa rung rinh nói với Diệp Phàm:

- Anh vào đi, Bí thư Tần muốn gặp anh.

- Cảm ơn!

Diệp Phàm nói xong lời cảm ơn thì cẩn thận đẩy cửa đi vào phòng làm việc của Bí thư. Lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật số một của trấn Lâm Tuyền này, tim Diệp Phàm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác như bồng bềnh lơ lửng, chân không chạm tới đất vậy.

Tuy là trước kia ở trường cũng từng gặp qua những nhân vật lớn hơn như Chủ tịch thành phố, Giám đốc sở gì gì đó nhưng thời điểm ấy không có quan hệ ghê gớm gì nhiều, còn lần này tuy chỉ là gặp mặt một vị Bí thư thị trấn nhưng lại là lãnh đạo trực tiếp của hắn.

Tần Chí Minh phỏng chừng trên dưới 40 tuổi. nghe nói là một quân nhân xuất ngũ, trước khi đến đây Diệp Phạm cũng đã thông qua một số cửa ngõ thăm dò tình hình của ông ấy.

Hít thở sau một chút để lấy lại bình tĩnh, Diệp Phàm lấy bao thuốc lá Trung Hoa của mình ra và rút một điếu mời Bí thư

Cũng may là Bí thư Tần cũng hút thuốc, liếc mắt nhìn Diệp Phàm không nói gì và cầm lấy điếu thuốc. Diệp Phàm cung kính bước lên trên châm thuốc cho ông ta sau đó hít thở đều cảm xúc cũng lập tức ổn định lại.

- Bí thư Tần, tôi tên Diệp Phàm là người Thành phố Mặc Hương…

Diệp Phàm đem sơ yếu lý lịch và tình hình này nọ của mình báo cáo tóm gọn cho Bí thư Tần. Đương nhiên trong đó cũng có chút nói khoác, về mặt ưu điểm đương nhiên là báo cáo có chút tường tận.

- Ừ! Khá lắm anh bạn, đại học Hải Giang là trường danhtiếng của nước ta đấy, thị trấn chúng ta có thể nhận cậu đến làm việc đúng là hiếm có đấy. Như vậy đi, hôm nay trong trấn nhiều việc, cứ kêu tiểu Tô dẫn cậu đến nhà khách nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày mai lại đến, công việc cụ thể ngày mai rồi nói.

Tần Chí Minh cười nhạt nói trong không gian lượn lờ khói thuốc.

Sau khi đi ra, Diệp Phàm được Tô Giai Trinh dẫn tới nhà khách trong thị trấn.

-Tiểu Tô, dẫn bạn trai đến chơi phải không?

Trong nhà khách bỗng nhiên vọng ra một câu chọc ghẹo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.