Quan Thuật

Chương 103: Tại sao bị thương luôn là mình chứ




Diệp Phàm nhân lúc cô không đề phòng kéo vào trong ngực, hai anh y thuần thục thò vào qua nội y thám hiểm đồi núi. Mồm miệng còn đầy thức ăn nhưng vẫn đè Phạm Xuân Hương ra hôn khiến Thái Tây Thi liều chết lắc đầu:

- Lúc khác anh Diệp, tầng hai còn có một bàn khách đang dùng cơm. Tuyết Liên lên thì làm sao, đợi buổi tối đi.

Cuối cùng hai người vẫn tiến hành giao lưu một lúc lâu thì Diệp Phàm mới buông tha.

- Đại sắc lang, được voi đòi tiên mà.

Phạm Xuân Hương mắng.

- Hắc hắc! Lòng vả cũng như lòng sung thôi, còn đây là quà của đại sắc lang đây. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.

Diệp Phàm kéo Phạm Xuân Hương vào phòng lấy mấy bộ quần áo và đồ trang điểm ra. Phạm Xuân Hương thấy tất cả đều có kiểu dáng mới mẻ vừa chiếu trên truyền hình thì thẫn thờ:

- Anh Diệp,...... tặng cho em sao?

- Không tặng cho em thì cho ai, lại đây, thay một bộ thử xem nào.

Diệp Phàm chọn lấy một bộ màu vàng bảo Thái Tây Thi thay.

- Buổi tối được không anh Diệp?

Phạm Xuân Hương đáng thương nhìn Diệp Phàm, gương mặt hồng lên.

- Hắc hắc! Không được! Thay nhanh lên một chút nào.

Diệp Phàm thúc dục, Phạm Xuân Hương nhăn nhó cởi đồ thay, ở trước uốn éo một hồi làm Diệp Phàm lại động lòng âu yếm. Tuy nhiên Thái Tây Thi khẽ sờ qua bộ quần áo rồi đau lòng nói:

- Anh Diệp, quần áo này rất đắt, quá lãng phí đi.

Nói vậy nhưng tận đáy lòng cô vẫn cảm thấy hết sức ngọt ngào.

Phạm Xuân Hương được người thị trấn Lâm Tuyền gọi là Thái Tây Thi vì cô có làn da trắng nõn, chiếc cổ cao thẳng, bầu ngực quyến rũ, cặp đùi thon dài, là một vưu vật xinh đẹp động lòng người.

Lúc trước ăn mặc còn giản dị nên chưa lộ vẻ kiều diễm, bây giờ mặc một chiếc quần nhung, váy trắng chiết eo ngang hông có một bông hoa, dưới chân là một đôi giày cao gót làm Diệp Phàm ngây người, chỉ có thể dùng hai từ để hình dung- choáng váng!

- Ực!

Diệp Phàm nuốt một ngụm nước miếng, anh y chân lại táy máy kéo Phạm Xuân Hương lên giường. Tuy nhiên khi hắn cúi xuống hôn thì chợt thấy đôi mắt của cô dường như có hai giọt nước mắt trong suốt nên hoảng hồn:

- Anh...... Thật xin lỗi...... Anh không nên đối với em như vậy.

- Không phải đâu anh Diệp ca, em...... Em rất vui...... Đã nhiều năm như vậy, chưa từng có ai đối tốt với em như vậy. Trước kia ở trong quán thì suốt ngày bận rộn, còn phải đề phòng mấy tên mất dạy tới quậy phá, giờ chỉ có anh và em......

Phạm Xuân Hương nghẹn ngào:

- Anh Diệp, thân thể của em chỉ thuộc về anh thôi......

- Xuân Hương, đừng nói nữa, vừa rồi anh vừa nói chuyện qua điện thoại với chủ nhà chuyện cửa hàng, trên căn bản đã thống nhất là để lại với giá 15 vạn, y bảo hôm sau sẽ trở lại ký giấy...... Đây có bốn vạn, em cầm trước mua trang thiết bị cửa hàng, phải làm cho nó trở nên sang trọng. Không cần sợ tốn, yêu cầu của khách ngày càng cao mà.

Diệp Phàm vừa nói vừa móc bốn tệp tiền từ ví.

- Không...... Không nên anh Diệp, nhiều lắm. Em không thể nhận tiền của anh. Em vừa mới tốt nghiệp lương tháng chỉ ba, bốn trăm đồng, số tiền này nhất định là tiền nhà, bố mẹ góp được ít tiền cũng không dễ dàng, để em đi mượn!

Phạm Xuân Hương lắc đầu quầy quậy.

- Ha ha! Số tiền này là do anh kiếm được đấy. Lần trước giúp anh Triệu cung cấp đầu mối bọn tội phạm nên được thưởng nên em cứ nhận đi.

Diệp Phàm cười tự hào.

- Không! Anh cứ giữ lại đi.

Phạm Xuân Hương vẫn kiên quyết.

- Làm sao vậy? Em không phải vừa bảo chỉ thuộc về một mình anh thôi sao, chẳng lẽ còn muốn tìm người khác, anh cho người phụ nữ của mình ít tiền thì có là gì......

Diệp Phàm nổi giận trầm mặt xuống.

- Không phải anh Diệp, thân thể của em...... Em...... Em......Em nhận nhé.

Phạm Xuân Hương đỏ bừng, nghiêm mặt nhận tiền.

- Ha ha ha...... Tốt lắm, anh phải trở về thôn đập Thiên Thủy rồi.

Diệp Phàm cười lớn mấy tiếng rồi đi xuống tầng dưới, phía sau mơ hồ truyền đến tiếng Thái Tây Thi giận dỗi:

- Đi đi!

Trở lại thôn đập Thiên Thủy, mới vừa đi vào cửa cung cũ thì đã nghe bên trong tiếng quát tháo của Lan Điền Trúc:

- Cố gắng lên, Tuyên Thạch cố gắng lên! Khanh khách, thắng á! khanh khách......

Còn Lý Hoành Sơn cũng đang ở một bên hô lớn:

- Anh Lô cố gắng lên......

- Hừ! Gà mái vừa đẻ trứng rồi.

Diệp Phàm mắng một câu rồi lắc đầu, cảm giác mình và Lan Điền Trúc thật giống như oan gia đời trước, vừa thấy mặt không phải lạnh lùng thì là cãi nhau. Hai người chỉ ở với nhau có mấy ngày mà đã cãi nhau lớn nhỏ không dưới năm, sáu lần. Lại thêm tên Lô Vỹ bất lương luôn theo dõi giống như bản thân mình đang diễn trò với Lan Điền Trúc che giấu cái gì mờ ám, thật là uất ức. Diệp Phàm mỗi khi nhớ tới những điều này đều giận đến nghiến răng trèo trẹo.

- Thằng cụ nó! Ai! Cùng là phụ nữ sao mà khác biệt vậy? Xuân Hương thật tốt!

Đi vào cung cũ thì thấy Lý Tuyên Thạch đang chơi vật tay với Lô Đinh vệ sĩ của Lô Vỹ, cuối cùng thì Lô Đinh bị thua. Tuy nhiên như vậy cũng đủ khiến Diệp Phàm nhìn gã bằng con mắt khác. Bởi vì Lý Tuyên Thạch có thực lực tương đương với thuật dưỡng sinh ở tầng thứ ba, nếu theo như lời của Tề Thiên về phân cấp võ thuật truyền thống Hoa Hạ thì là thượng đẳng võ sĩ.

Chỉ cần tiến thêm một bước là sẽ trở thành hạ đẳng Vũ Sư rồi, trong xã hội hiện đại coi như là một cao thủ chân chính. Trong khi đó sư phụ Phí của hắn tu luyện gần năm, sáu chục năm cũng chỉ mới đạt tới một nửa tầng thứ tư coi như là trung đẳng Vũ Sư, điều này nói rõ luyện nội kình rất khó khăn. Diệp Phàm là chó ngáp phải ruồi nên mới có đột phá, nếu không khó khăn lắm mới đứng ở cánh cửa bước vào sơ đẳng Vũ Sư.

- Hố! Hố! Hố!-

Lô Vỹ cười sằng sặc, không hề có một tý hình tượng văn nhã nào nữa, đúng là điển hình của việc gần mực thì đen.

- Tuyên Thạch, tôi vật được không?

Diệp Phàm hỏi vậy nhưng không ngờ Lô Vỹ lại có thể nhảy ra khiêu chiến.

Hắn nghĩ thầm:

- Thật là không biết tốt xấu, tổ tiên Lô Cảnh của ngươi tuy nói là xưng huynh gọi đệ với Vũ Văn Thành Đô nhưng không có nghĩa là thằng ranh ngươi cũng có bản lĩnh. Gà mờ mà cũng đòi so cơ với cường giả đỉnh cấp, chán sống rồi à, ai......

Diệp Phàm lắc đầu rồi bắt đầu cuộc thi đấu.

Kỳ quái là hai phút đồng hồ hai bên vẫn còn dằng co, Diệp Phàm thậm chí còn thất thố đụng cái kịch vào một cây xà nhỏ trên lối đi làm Lan Điền Trúc cười đến gập người.

Diệp Phàm ngạc nhiên cẩn thận quan sát lại Lô Vỹ, có cảm giác từ bàn tay của gã cũng có một chút nội kình. Không ngờ loại công tử này mà cũng có thể chịu khổ luyện công. Hắn mỗi lần nhớ tới sự rèn luyện hà khắc của sư phụ là không khỏi rét run.

Lúc mới 10 tuổi hắn được lão Phí dạy mã tấn, chỉ một tư thế nhưng tập cả ngày, cuối cùng chịu không nổi muốn đổi tư thế một chút. Cuối cùng bị lão Phí dùng cành mận gai vụt cho ứa máu.

Sau đó, lão Phí mắng:

- Chịu không được cũng phải chịu, thầy không cần đệ tử ăn hại.

Lúc ấy Diệp Phàm khóc thảm thiết, trong lòng đem mười tám đời tổ tông nhà lão Phí nguyền rủa. Lớn lên vài tuổi, lão Phí lại nói là có một bạn bè lâu năm trong quân đội, vào kỳ nghỉ hè liền đem Diệp Phàm ném vào rừng già nguyên sinh, yêu cầu tự mình sống sót, bắt dã thú, hái quả dại, uống nước suối liền trong nửa tháng, thiếu chút nữa hại chết hắn, khó nhọc lắm mới trở về. Ai ngờ huấn luyện sau đó còn nghiêm khắc hơn, giống như các lực lượng đặc nhiệm tiến hành phục kích hay truy sát trong rừng rậm.