Quan Thuật

Chương 2909: Luyện công trong bụng mẹ!




- Con quỷ này không chừng thật sự là đồng chí nào đã chết của tập đoàn Hoành Không biến thành quỷ rồi.

Khổng Ý Hùng nói, ra vẻ không tin.

Trở về cơ quan, Tống Thành Tín còn báo cáo chuyện “đụng quỷ” cho Diệp Phàm. Khổng Ý Hùng đứng bên cạnh nói xen vào là không thể nào.

- Ha ha, cái này cũng khó nói mà. Những việc mà Mâu Đại Cơ và người của ông ta làm đến quỷ cũng không tha cho bọn họ. Đây là báo ứng đáng đời.

Diệp Phàm cười.

Trong lòng thầm nghĩ đến kiệt tác của đại hiệp Xa Thiên- cao thủ của anh ta, đánh ba chục tên đó không tốn chút sức lực nào. Cao thủ thập đẳng mà. Đây là sự khác biệt với người bình thường.

- Bí thư Diệp, anh thật sự tin cái này sao. Cái này sao có thể?

Khổng Ý Hùng nói xong lắc đầu.

- Anh Khổng, tôi quả thật là nhìn thấy như vậy, tuyệt đối không phát hiện ra bất kỳ người nào đang tác quái. Lúc đó tôi cũng không choáng, nhìn rất rõ ràng. Nếu anh không tin thì đợi một lát nữa sau khi cục trưởng Bao thẩm vấn xong rồi anh hỏi cục trưởng Bao.

Tống Thành Tín có chút nóng nảy.

Một lát sau, Bao Nghị bước vào.

Kết quả báo cáo không ngờ lại không khác gì mấy so với những gì Tống Thành Tín kể.

- Cục trưởng Bao, thật sự như vậy à, làm sao mà có thể chứ?

Khổng Ý Hùng vẫn khó mà tin được chuyện này.

- Ha ha, trên đời này cái gì mà chẳng có, cái này không ai có thể chứng minh là có quỷ thật hay không, đúng vậy không? Tôi hỏi ba chục tên bọn chúng, tên nào cũng hoảng sợ đến mức không ổn rồi.

Bao Nghị cười nói.

Anh ta còn nháy mắt với Diệp Phàm. Bởi vì Bao Nghị cũng là cao thủ ngũ đẳng, đương nhiên cũng biết được chút gì đó, đoán là có cao thủ đã dùng nội công đánh người.

Nhưng, Bao Nghị cũng khâm phục sát đất rồi.

- Chủ tịch Mâu của chúng ta tỉnh lại chưa vậy?

Diệp Phàm tỏ vẻ quan tâm hỏi.

- Sớm đã tỉnh rồi, hơn nữa còn không nghe người ta khuyên, sửng sốt chạy khỏi bệnh viện rồi.

Bao Nghị cười nói.

- Anh cố ý thả ra đúng không?

Diệp Phàm cười nói.

- Bắt ông ta cũng không có ý nghĩa gì, để ông ta đi cầu quân cứu viện là được rồi. Dù sao chuyện này cũng phải giải quyết, chi bằng để người đứng sau bọn họ qua đây giải quyết.

Bao Nghị nói.

- Ha ha ha. Đoán là không lâu sau lãnh đạo huyện Hoàng Cương hoặc lãnh đạo thành phố Hạng Nam sẽ ra mặt.

Diệp Phàm cười nói.

- Đó là điều chắc chắn.

Bao Nghị cười nói.

Diệp Phàm cùng với Bao Nghị đi vào văn phòng.

- Bí thư Diệp, quả là lợi hại, cao thủ đó là do anh sắp xếp đúng chứ?

Bao Nghị vừa vào đến phòng đã nói:

- Có thể cho tôi gặp vị cao thủ thần bí đó được không, khâm phục sát đất rồi.

- Ha ha ha, đến lúc cần cho anh gặp thì tự nhiên có thể gặp. Anh đi ra ngoài trước đi, chuẩn bị bọn họ sắp “vồ đến” rồi.

Diệp Phàm cười nói.

- Sợ cái gì.

Trong ánh mắt Bao Nghị hiện lên một tia sắc bén.

Sau khi Bao Nghị ra khỏi phòng, Diệp Phàm gọi điện cho Xa Thiên, cười to rồi nói:

- Trò đùa này của cậu rất huyễn hoặc đấy, làm cho ai nấy đều cho rằng mình đụng quỷ rồi.

- Đụng quỷ, có ý gì vậy?

Xa Thiên hỏi.

- Cậu ấy à, mánh khóe của cậu làm chủ tịch trấn Hoành Không chúng tôi sợ tè ra quần rồi, lại còn giả bộ nữa.

Diệp Phàm nói.

- Tôi thật sự không rõ anh Diệp ạ, anh kể cho tôi nghe rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi?

Xa Thiên vội vàng hỏi.

- Cậu thật sự không biết sao?

Trong lòng Diệp Phàm kinh ngạc hỏi.

- Thật sự không biết là chuyện gì đã xảy ra.

Xa Thiên nói, thế là Diệp Phàm kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh ta.

- Cao thủ à, chí ít cũng cùng đẳng cấp với tôi, nhưng người này đến ban ngày mà mọi người cũng không nhìn thấy, bình thường mà nói là nằm trên cây. Nhưng có thể vận dụng nội công một cách thành thạo như vậy thì quả thật là lợi hại.

Xa Thiên lòng đầy khâm phục nói, sau đó anh ta nói tiếp:

- Anh Diệp, xin lỗi, hiện tại tôi không ở sơn trang Chu Tước.

- Không sao, cậu có việc đi ra ngoài cũng là bình thường, hơn nữa, tôi lẽ nào lại sợ cái gì hay sao?

Diệp Phàm cười nói.

- Không phải, là Tuyết Nha gọi tôi quay lại Hồng Diệp Bảo, nói là có chuyện cần thương lượng. Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc rồi quay về đó. Bây giờ vẫn đang trên đường, sáng nay đi vội quá nên tôi quên mất gọi điện thoại cho anh.

Xa Thiên nói.

- Lạ thật, không phải anh thì rốt cuộc là ai làm. Lẽ nào ở trong Thông Thiên Sơn này có cao thủ sao?

Diệp Phàm bỗng nhiên cảm thấy kinh ngạc, không thể ngờ được đó không phải là Xa Thiên làm. Vậy người kia trở nên thần bí rồi.

- Tôi đang nghĩ, trước kia sơn trang này là của Vân Hùng Tướng quân của Quốc dân đảng. Sơn trang này về sau luôn loạn lên chuyện ma quỷ, có khi nào có liên quan đến Vân Hùng không? Quỷ thì chúng ta khẳng định chắc chắn là không có, chắc chắn là có cao nhân nào đó tác quái. Mục đích là không để ai vào sơn trang đó. Vậy thì cao nhân này khẳng định là có quan hệ với Vân Tướng quân.

Xa Thiên phân tích.

- Xem ra, tối nay tôi chuyển qua đó còn phải làm bạn với quỷ rồi.

Diệp Phàm cười nói.

- Anh cũng phải chú ý một chút, chỉ sợ lúc đang ngủ có kẻ vào đánh lén. Người này bản lĩnh cao thế nào thì không ai dám khẳng định, tôi thấy tốt nhất vẫn là bảo Bao Nghị sắp xếp mấy công an đứng bên ngoài canh. Chỉ cần nói đứng bắt quỷ là được rồi. Nếu không tôi sẽ lập tức quay lại.

Xa Thiên nói.

- Ha ha ha, không cần đâu, con quỷ này thường không hại người, chỉ là hù dọa thôi, tôi thực sự muốn gặp anh ta rồi.

Diệp Phàm cười:

- Nếu như anh ta lợi hại hơn tôi, vậy thì nhiều nhất cũng chỉ là quăng tôi ra ngoài thôi, sẽ không lấy mạng tôi đâu.

- Nói cũng phải, vậy thì anh cẩn thận một chút, cũng không biết là Tuyết Nha muốn nói cái gì mà vẻ thần bí như vậy, thật là phiền phức.

Xa Thiên nói.

- Phiền phức cái nỗi gì, người ta nhớ cậu rồi, không phải sao. Cậu ý à phải đối xử tốt với Tuyết Nha đấy, nếu không tôi sẽ không đồng ý đâu.

Diệp Phàm cười nói.

- Tôi không trăng hoa như anh đâu.

Xa Thiên nói, suýt chút nữa khiến Diệp Phàm nghẹn ngào rồi.

- Được rồi, được rồi, trong tình cảm cậu một lòng một dạ.

Diệp Phàm có chút hậm hực cúp điện thoại. Nhưng cũng thầm vui mừng, Xa Thiên đã sôi nổi hơn trước nhiều rồi.

Một giờ đồng hồ qua đi, Diệp Phàm không ngờ lại nhận được cuộc điện thoại từ Phí Đống, nói:

- Diệp Phàm, gần đây ta có cảm giác rất kỳ lạ.

- Cảm giác, cảm giác gì vậy ạ? Người cứ nói ạ.

Diệp Phàm nói, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ là Phí Đống cảm thấy sắp buông xuôi mọi thứ rồi.

Trong lòng không khỏi có chút bi thương, sống chết ông trời đã định, Phí Đống cũng ngoài 100 rồi, phải chết cũng là bình thường. Dù là người mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi kiếp luân hồi.

- Có lúc cảm thấy hình như có người tiến vào phòng, nhưng luôn không nhìn rõ người đó.

Sau đó ta lại suy nghĩ, có mấy đêm còn ngồi cạnh trông coi, nhưng người đó lại đến rồi.

Chỉ có điều giống như một cái bóng, vừa lóe lên rồi chợt tắt. Nhưng ta nói là một loại cảm giác, không phải nói nhìn thấy người đó.

Có cảm giác như người đó đang tồn tại nhưng dù ta dùng cách nào đi chăng nữa thì cũng không nhìn thấy.

Việc này ta đã nói với Đường Thành, nó sợ tới mức lập tức tăng cường việc canh giữ phòng Viên Viên, hơn nữa còn cài cả cameranữa.

Nhưng những cái đó vẫn không có tác dụng, vẫn là không phát hiện ra điều gì. Tôi đang nghĩ có phải ta già rồi nên có ảo giác không.

Bởi vì những người khác không cảm nhận thấy gì, mà bên Viên Viên này một ngày 24 tiếng đều có hai y tá thay phiên nhau trực ban.

Ta hỏi qua bọn họ thì họ đều nói không có cảm giác gì cả, họ thấy ta có chút buồn vui thất thường nên cho rằng tôi mắc hội chứng người già gì gì đó.

Cái này lẽ nào thật sự là ta già rồi sinh ảo giác?

Phí Đống nói làm Diệp Phàm sợ một phen.

Hắn ta nói:

- Liệu có phải là cái người hại Viên Viên lẻn vào rồi. Nếu như người đó đột phá tới cảnh giới Tiên Thiên Đại Năng Giả.

Đến nhẹ nhàng không để lại dấu vết gì vậy thì có lẽ chúng ta không thể phát hiện ra hắn. Giống như trước kia cụ tổ Phi Linh Đang Tuyết Nha Nha cũng không thể phát hiện ra.

Mà con dơi Vương Nam Lăng Hậu của ta trước kia cũng không nhìn thấy bóng dáng ai cả. Nhưng người đó thật sự tồn tại.

- Cháu nói xem hắn ta lén lút vào làm gì, ta phát hiện thấy Viên Viên không bị thương chút nào cả. Hơn nữa ta cũng đã kiểm tra qua, dường như cơ thể của Viên Viên còn khỏe mạnh hơn trước.

Trước kia cháu nói Viên Viên là cao thủ tứ đẳng, sau này bị hạ xuống nhị đẳng, nhưng hiện tại dùng tin tức tra qua thì phát hiện Viên Viên không ngờ đã phục hồi tứ đẳng rồi.

Nhưng Viên Viên vẫn hôn mê bất tỉnh. Vốn dĩ dựa vào thời gian thì con của cháu đã chào đời rồi, mà bác sỹ cũng đang chờ, chuẩn bị xong tất cả rồi.

Nhưng dường như bụng của Viên Viên không có động tĩnh gì. Mà hai bào thai đều rất bình thường, nghe bác sỹ nói là đầu chúng đều rất to.

Có lúc bào thai còn đạp bụng mẹ như đang luyện công, đến bác sĩ nhìn thấy cũng suýt cười thành tiếng.

Nói là con của cháu trời sinh đã là thiên tài luyện võ gì đó. Việc này cũng thật không thể tưởng tượng nổi.

Làm sao có thể. Có lẽ là trùng hợp.

Phí Đống nói, Diệp Phàm cũng nghe thấy mà nghẹn giọng.

Trong lòng thầm nghĩ: “ Làm sao có thể, lẽ nào đây là bào thai trong bụng mẹ bắt đầu luyện công mà mọi người thường nói, lẽ nào Diệp Phàm nhân phẩm cảm động đến thượng đế khiến con của tôi cũng thần bí như thế?”

- Thời gian cũng thật nhanh, liệu có phải là vì cháu và Viên Viên đều luyện công qua vì thế nên đã đẩy lùi thời gian sinh đẻ lại.

Diệp Phàm hỏi.

- Có lẽ là không thể, ở thời cổ đại cũng thường xuyên có vợ chồng là cao thủ, cũng không nghe nói là mang thai quá mười tháng.

Nhiều nhất thì cũng chỉ chậm lại hơn chục ngày thôi, nhưng thời gian vẫn chưa đến, chúng ta tiếp tục chú ý tới là được.

Nhưng ta đang nghĩ, nếu như cảm giác của ta không phải là ảo giác, giả thiết có vị cao nhân vụng trộm vào phòng Viên Viên vì tìm cái gì đó.

Vậy thì vị cao nhân đó hình như là cũng không có ác ý với Viên Viên, vì thế cháu cũng không cần lo lắng quá làm gì.

Nếu như hắn ta muốn hại Viên Viên thì sớm đã ra tay rồi, hà tất phải đợi đến giờ vẫn chưa ra tay, phải vậy không?

Phí Đống an ủi Diệp Phàm.

- Liệu có phải có âm mưu, mưu tính gì đó với con của cháu không. Sau này ép cháu phải giao hộp thần bí ra. Ví dụ như làm con cháu ở trong bụng mẹ mắc phải bệnh gì đó không chữa được, chỉ có hắn ta mới có cách chữa trị, vậy thì cháu sẽ bị chi phối rồi.

Diệp Phàm không khỏi có chút lo lắng.

- Vậy sao không bày mưu trực tiếp với cháu không phải sẽ càng hiệu quả hơn sao. Cái này không thể nào đâu.

Phí Đống phủ định.

- Cũng phải, hà tất phải hao tâm tổn sức đến vậy. Cái này có gì khác biệt với cởi quần đi tiểu không?

Trong lòng Diệp Phàm cũng gật đầu đồng ý với Phí Đống.

- Chúng ta từ từ quan sát, nếu như thật sự có cao thủ công lực cao, chúng ta cũng không có sức ngăn cản, chỉ có thể yên lặng dõi theo thôi.

Phí Đống nói.

- Vâng, chỉ có thể như vậy thôi. Cháu sẽ tranh thủ về một chuyến dùng đôi mắt ưng đặc biệt của mình để phân tích một chút. Còn nữa Xa Thiên cũng sắp về tới nơi rồi, cháu sẽ bảo cậu ta và Tuyết Hồng tăng cường trực ban, chỉ có thể vất vả hai người họ chút.

Diệp Phàm thở dài, trong lòng có chút buồn bực.

- Thanh Sơn bọn họ xuất phát rồi.

Phí Đống nói.