Quan Thuật

Chương 2981: Hai vị lãnh đạo huyện thật thảm




- Chủ tịch Bố, anh hỏi hai người họ xem?

Cái Thiệu Trung hừ nói, không nể nang gì rồi.

- Đồng chí Cái Thiệu Trung có nhắc nhở hai đồng chí không?

Bố Hoa Thanh rất tức giận âm thanh cũng không hề nhỏ.

Cảm thấy quyền uy của mình đã bị khiêu chiến vô hạn. Trước là Diệp Phàm, giờ lại đến lại đến Cái Thiệu Trung cũng không nói lại được.

Đương nhiên Bố Hoa Thanh cũng biết những ngày sau này Cái Thiệu Trung sẽ đến Hoành Không. Nhưng giờ Bố Hoa Thanh tôi đang ở đây, anh không thể không nể mặt được.

- Tôi… việc này… tôi…

Chu Nhất Đán nhìn Cái Thiệu Trung, lại nhìn Bố Hoa Thanh.

- Cái Thiệu Trung này nói có vẻ không đúng sao?

Cái Thiệu Trung tức điên lên rồi.

- Chủ tịch Bố, Bí thư Cái, việc này đúng là chúng tôi thật sự là không nhớ, không nhớ rõ rồi.

Lưu Tiêu Thành có chút can đảm nói.

- Ha ha ha, nếu không nhớ thì thôi. Có thể đồng chí Thiệu Trung cũng nhất thời không nhớ ra.

Vốn cũng muốn truyền đạt lại chỉ thị của chủ tịch Khúc, yêu cầu huyện Hoàng Cương chuẩn bị sớm nhưng không ngờ sau lại không nhớ nên không chuyển lời.

Việc này, ôi, nếu nói sớm thì cũng không phiền phức phải không đồng chí Thiệu Trung.

Bố Hoa Thanh nhìn, cười nói. Tự nhiên như muốn hung hăng đánh vào mặt Cái Thiệu Trung.

- Vâng, đúng là không còn nhớ rõ nữa rồi.

Chu Nhất Đán cũng phản ứng lại, nếu chủ tịch Bố có thể thay đổi thì cũng có thể bỏ qua cả Cái Thiệu Trung.

- Các anh… đúng là khốn nạn.

Cái Thiệu Trung tức giận

- Hôm đó hai anh đến văn phòng tôi còn có bao nhiêu đồng chí khác ở đó.

- Chúng tôi đúng là có đến văn phòng của bí thư nhưng đồng chí không hề nói rằng trấn Hoành Không phải quy về tập đoàn Hoành Không quản lý.

Lúc đó tôi còn nhớ vấn đề đang được bàn đến chính là huyện Hoàng Cương sẽ ủng hộ bao nhiêu cho đại lộ Tinh Huy.

Lưu Tiêu Thành nói dối trắng trợn, hôm nay dù sao cũng đắc tội với Cái Thiệu Trung rồi, nên có đâm một đao nữa.

- Đúng vậy, sau khi chúng tôi đến còn bàn một lúc lâu. Huyện Hoàng Cương cũng không giàu có gì, nhưng bí thư Cái đã ra chỉ tiêu quá nặng, chúng tôi không thể gánh vác được. Nói trắng ra công trình đại lộ Tinh Huy tuy tốt có tốt nhưng chỉ là huyện chúng ta nghèo.

Chu Nhất Đán cũng kết hợp với Lưu Tiêu Thành nói.

- Khốn nạn.

Cái Thiệu Trung tức đến đỏ mặt tía tai. Không ngờ hai tên này lại dám đối đầu với việc ở Hoành Không. Đây chính là hành vi khiêu khích nghiêm trọng.

- Bí thư Cái, hai chúng tôi là Đảng viên, là cán bộ Đảng. Là cán bộ cấp nhà nước mà tổ chức đã giao. Chúng tôi không phải kẻ khốn nạn. Nếu bí thư nói cũng nên có văn minh một chút.

Lưu Tiêu Thành ngôn từ sắc bén nói.

Bốp

Một tiếng vỗ tay vang trời, mọi người đều quay lại nhìn, chính là Diệp Phàm đang vỗ tay.

- Thật vui, đúng là rất vui. Những chuyện không thể tưởng tượng ra được mà hai vị của Hoàng Cương cũng nói ra được.

Diệp Phàm vừa vỗ tay vừa nói.

- Nghiêm túc đi đồng chí Diệp Phàm. Cái gì gọi là vô căn cứ, nói không đúng chứ. Hôm nay anh phải nói rõ ràng, bằng không Bố Hoa Thanh tôi sẽ phê bình anh.

Bố Hoa Thanh cũng không muốn Diệp Phàm xông trận.

- Việc này có phải chủ tịch Bố cho rằng đồng chí Cái Thiệu Trung không truyền đạt chỉ thị của chủ tịch Khúc không?

Diệp Phàm hỏi.

- Hai người của Hoàng Cương đều đã nói là không có chuyện đó rồi, đồng chí Diệp Phàm lẽ nào còn muốn nghe lại nữa mới rõ? Việc không nói này nếu như đồng chí Diệp Phàm anh có tai nghìn dặm thì cũng không nghe được phải không?

Bố Hoa Thanh thản nhiên châm chọc.

- Đúng hay sai, sự thật vẫn là sự thật, tôi không thể gạt bỏ. Diệp Phàm tôi thật sự không ngờ rằng hai đồng chí này lại có tài nói dối như vậy.

Những đồng chí này còn có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ lãnh đạo cả mấy chục nghìn dân không? Bí thư Cái nói chẳng sai gì cả, hai người họ đúng là lũ khốn nạn, thế mà còn tự nói rằng mình không phải thế.

Cách nhìn của tôi chính là hai người họ không bằng đống phân, đương nhiên nếu nói là bằng thì cũng được.

Diệp Phàm hừ nói, đột nhiên nhìn Chủ tịch tập đoàn Tinh Đại – Trương Lệ Tinh nói:

- Chuyện này tôi tin rằng trước khi hợp đồng được ký chủ tịch Trương đây cũng đã biết chuyện này, vậy xin mời anh nói ra đi.

- Chủ tịch Trương, anh muốn nói gì?

Lưu Tiêu Thành cắn răng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Lệ Tinh.

- Ha ha, trước khi ký kết hợp đồng, chủ tịch Chu và Phó chủ tịch Vạn cũng đã nói thấy điều kiện mà chúng tôi đưa ra quá hà khắc.

Nhất thời đã nói ra, nói là không lâu sau tập đoàn Hoành Không sẽ quản lý trấn Hoành Không.

Bằng không họ không thể ký hợp đồng đáp ứng điều kiện của chúng tôi như thế. Lời này, ha ha, mấy đồng chí bên công ty tôi cũng đã nghe thấy cả.

Lúc đó vì để an toàn nên tôi cũng đã ghi âm lại. Để tránh khiến người ta đổi ý.

Tôi bảo người ghi âm lại cũng không đúng nhưng may thật bằng không giờ tôi đã không nói ra được rõ ràng.

Trương Lệ Thành cười nói.

- Chủ tịch Trương, không được nói lung tung.

Lưu Tiêu Thành lo lắng nói.

- Tôi đâu có nói lung tung, nếu không để tôi mở ra nghe, không tin cứ để mọi người nghe xem.

Trương Lệ Tinh không sợ Lưu Tiêu Thành.

- Anh…

Lưu Tiêu Thành đang đỏ mặt chuyển thành xanh, rồi lại thành trắng bệch, cuối cùng cũng ho sặc sụa, mọi người khẩn trương dìu ông ta vào nhà vệ sinh.

Sau đó quay lại, Cái Thiệu Trung nghiêm mặt nói:

- Tôi đại diện cho thành phố Hạng Nam, tạm thời cách chức đồng chí Lưu Tiêu Thành và Chu Nhất Đán để điều tra.

Bố Hoa Thanh cũng không tiện lên tiếng, có lên tiếng cũng chẳng biết phải nói gì.

- Trương Lệ Tinh, anh làm thế này không thế sống được. Tôi cũng xem xe, tập đoàn Hoành Không có thể cho anh cái gì? Cho anh thứ gì mà anh lại làm thế?

Chu Nhất Đán nghiến răng mắng chửi.

- Tôi vẫn sống tốt đấy thôi, chỉ là các anh đen đủi. Nếu như huyện Hoàng Cương anh không thực hiện hiệp ước thì chúng tôi hoàn toàn có quyền tố cáo mà.

Đến lúc đó trên hợp đồng còn nói rất rõ ràng, người nào vi phạm sẽ phải bồi thường 20% tống giá trị hợp đồng.

Chúng ta đã ký hợp đồng với tổng vốn là 200 triệu, nên 20% nó sẽ là 40 triệu.

Chủ tịch Chu, chắc anh phải chuẩn bị một khoản tiền đi. Tôi cho anh thời gian một tuần, nếu như những dự án này mà anh không làm được thì các anh phải bồi thường đi.

Đã nói hết ở trên rồi, thiếu một chữ là không thể được.

Trương Lệ Tinh bắt đầu lộ ra vẻ người làm ăn, giết người không thấy máu.

- Trương Lệ Tinh, anh đúng là khốn nạn.

Chủ tịch Chu không đứng vững nổi rồi, bộp một tiếng, liền ngất xỉu ngay trên sàn.

- Mau gọi xe cứu thương.

Bố Hoa Thanh nói.

- Để tôi xem.

Diệp Phàm tiến hên, bắt mạch môt chút, đột nhiên vỗ nhẹ lên vai Chu Nhất Đán nói:

- Dậy đi đồng chí Chu Nhất Đán, đừng giả bộ nữa, khó chịu lắm đó.

- Tôi làm sao thế này?

Chu Nhất Đán tỉnh lại, giả vờ mơ hồ không biết gì. Nhưng mọi người đều đã nhìn ông ta.

- Anh cứ giả bộ đi, đúng là khiến bộ mặt lãnh đạc Hạng Nam này xấu hổ rồi. Chủ tịch Bố, tôi đi ra đây trước.

Cái Thiệu Trung tối sầm mặt, Bố Hoa Thanh cũng gật đầu, nói là không có việc gì nên cũng đi.

Ha ha ha…

- Anh Diệp đúng là như thần mà.

Khổng Ý Hùng cười hì hì.

- Đấy người ta gọi là đại khí phách.

Bao Nghị cười nói.

- Lúc trước khi tôi nói với anh về chuyện này, anh đã chuẩn bị rồi đúng không ạ?

Khổng Ý Hùng có ý thăm dò.

- Rất đơn giản mà, làm gì có kiểu tiền đến miệng còn không thích. Nếu như huyện Hoàng Cương ra tay trước như thế thì chắc chắn là phải trả giá rồi.

Chuyện này giờ đã xong rồi. Chủ tịch Trương đúng là bị ép, chỉ cần chúng ra ép một chút là dự án của họ không thành rồi, huyện Hoàng Cương phải bồi thường đến 40 triệu rồi.

Mấy ngày nay kiếm được khoản tiền đó, chủ tịch Trương có chút hồ đồ sẽ có thể phối hợp với chúng ta đó.

Đến lúc đó, không phải là chủ tịch Trương làm mà ông ấy còn hy vọng là chúng ta đàn áp không làm được.

Diệp Phàm cười nói.

- Đó là đương nhiên rồi, chẳng làm gì mà đã có đến 40 triệu rồi. Nếu mà làm tốt việc này thì có ai không muốn làm chứ?

Khổng Ý Hùng nói.

- Có lẽ Lưu Tiêu Thành và Chu Nhất Đán không thọ được ở Hoành Không rồi. Việc này chắc chắn sẽ lại khổ người đến sau thôi.

Bao Nghị nói.

- Đắc tội với Cái Thiệu Trung, hai người đó chắc chắn chết rồi.

Khổng Ý Hùng vui mừng nói.

Ăn xong cơm.

Kế Vĩnh Viễn, Diệp Phàm và Trương Hùng ba người đang ngồi uống trà, nói chuyện.

- Thế việc bên đó đã xong chưa?

Diệp Phàm hỏi.

- Cũng tương đối, chúng tôi đã cho người điều tra rồi. Nghe nói Vân Hùng còn có con cháu gì ở Hoành Không.

Nói là ngay lập tức về rồi, nhưng người đàn bà Tiền Mị kia lại làm trò quỷ. Nói là vô duyên vô cớ mà cháu gái người ta ra tay là không phải.

Rất có khả năng là tài sản của Nhãn Hồng Vân, đó là một âm mưu. Vân Hùng vừa nghe đã do dự, bởi vì việc này đã xảy ra mấy lần rồi.

Nhưng Vân Hùng đã yêu cầu chúng ta là lấy máu của người con gái kia để đi xét nghiệm.

Trương Hùng nói.

- Vân Hùng có nói sao năm đó lại xảy ra chuyện với vợ cả Mộc Hà Hương không?

Diệp Phàm hỏi.

- Ông ấy nói cứ đi xét nghiệm trước đã rồi mới nói, có thể giờ còn chưa tin tưởng chúng ta.

Trương Hùng nói.

- Nhiệm vụ này không phải của Diệp Phàm thì còn ai có thể làm được nữa. Trương Hùng chắc chắn không đánh nổi cô ấy rồi.

Kế Vĩnh Viễn cười nói.

- Vậy được, tôi sẽ tìm cơ hội lấy của cô ấy ít máu.

Diệp Phàm không từ chối.

- Anh Diệp, tôi có một cách.

Trương Hùng đột nhiên nói.

- Ừ, nói ra xem nào.

Diệp Phàm nói.

- Tài sản của tập đoàn Hoa Tinh của Vân Hùng có đến mấy tỷ USD, nghe nói là ông ta làm về mảng du lịch.

Trương Hùng cười nói.

- Ý anh muốn nói là chúng ta khiến cho ông ấy sẽ đầu tư vào khi du lịch Thông Thiên sao?

Diệp Phàm cười nói, trong lòng cũng có chút suy nghĩ,

- Ha ha, chỉ dựa vào 200 triệu của tập đoàn Tinh Đại là không đủ. Nếu như có tập đoàn Hoa Tinh trợ lực thì chắc chắn dự án của chúng ta sẽ làm được, như vậy tài chính sẽ cuồn cuộn mà đến rồi.

Trương Hùng cười nói.

- Có lẽ có chút khó khăn, tôi nghĩ nếu như Mộc Nguyệt Nhi nhận ông nội, thì có thể còn có hy vọng. Hoành Không của chúng ta chính là ân nhân của cô ấy rồi.

Diệp Phàm cười nói.

Tán gẫu thế đủ rồi, đêm rồi, Diệp Phàm cũng đi vào phòng ngủ.

Mở cửa, Diệp Phàm liền quan sát, dùng mắt ưng nhìn qua một lượt.

Thật là, Mộc Nguyệt Nhi đúng là táo bạo, không ngờ lại trốn dưới gầm giường, cô ấy muốn làm gì, Diệp Phàm suýt nữa cười thành tiếng.