Quan Thuật

Chương 2991: Thể diện của tiểu Lam




- Bí thư Diệp là người biết chuyện, chúng tôi sao có thể có nhiều tiền như thế. Chúng tôi chỉ bỏ ra 100 triệu, mà toàn bộ đều là vay ngân hàng đấy.

Mà cũng phải có những ngân sách ngoài mới có thể nhiều như thế, bởi vì khi đó trấn Hoành Không là do huyện Hoàng Cương chúng tôi quản lý.

Núi Thông Thiên này thực ra là một vật báu, đương nhiên cũng có giá trị nhất định đúng không?

Lý Nhiên Tinh nói.

- Ý của bí thư Lý là núi Thông Thiên đáng giá 200 triệu?

Diệp Phàm hỏi.

- Hai trăm triệu có lẽ là ít, thực tế không chỉ có thế.

Lý Nhiên Tinh nói.

- Ha ha, nhưng trước khi các anh đến đây làm thì núi Thông Thiên đã thuộc về tập đoàn Hoành Không rồi.

Mà nếu như có khai thác thành khu du lịch thì chúng tôi cũng phải bồi thường cho các hộ dân trên núi.

Thực tế các anh đã mất đi quyền quản lý núi rồi, nếu như các anh bỏ ra 100 triệu tức là chỉ có thể chiếm 30% cổ phần thôi.

Diệp Phàm cười nói.

Lý Nhiên Tinh vừa nghe sắc mặt đã khó coi, nói:

- Bí thư Diệp, cũng không thể tính như vậy đúng không?

- Vậy thì tính theo cách của các anh thì quyền quản lý của tập đoàn Hoành Không vẫn nên để cho bên huyện Hoàng Cương các anh quy ra nhân dân tệ phải không?

Diệp Phàm hừ nói.

- Việc này…

Lý Nhiên Tinh nghẹn họng.

- Chúng ra nói trắng ra nhé, giờ quyền quản lý Thông Thiên thuộc về tập đoàn Hoành Không chúng tôi.

Hơn nữa, chúng tôi cũng đã điều tra rồi, đất và rừng của Thông Thiên đều thuộc sở hữu của nhà nước. Đã sớm chấp hành quy định không được chặt phá rừng.

Bởi vì cây trên núi đều là những cây phong thủy của trấn Hoành Không, là núi phong thủy. Các anh đã không còn quyền quản lý, nếu nhu muốn hợp tác để phát triển khu du lịch cũng được.

Các anh bỏ ra bao nhiêu tiền thì sẽ chiếm bấy nhiêu cổ phần. Không thể có được quyền quản lý núi nữa. Còn nói về hợp đồng các anh đã ký với tập đoàn Tinh Đại.

Đã vi phạm hay không, đó là việc của huyện Hoàng Cương các anh, không liên quan gì đến tập đoàn Hoành Không chúng tôi.

Diệp Phàm nói.

- Hôm nay tôi đến đây là có sự ủy thác của Đảng ủy để thương lượng với anh. Bí thư Diệp cũng không thể không lưu ý cho chúng tôi chứ?

Tuy trấn Hoành Không giờ là thuộc tập đoàn Hoành Không các anh quản lý.

Nhưng trấn Hoành Không, bao gồm tập đoàn Hoành Không cũng nằm trên địa phận Hoàng Cương đúng không? Có việc gì thì cùng nhau hỗ trợ phải không?

Lý Nhiên Tinh âm trầm nói.

- Ý anh nói là sao, có phải không muốn hợp tác thì các anh muốn thế nào?

Diệp Phàm nghiêm mặt nói.

- Theo như nguyên lý ban đầu thì hợp đồng mà chúng tôi ký trước khi trên tỉnh ra thông báo đương nhiên là có hiệu lực.

Tuy nói hiện giờ trấn Hoành Không thuộc về các anh. Nhưng hợp đồng đó vẫn có hiệu lực. Vì thế, ba chúng ta có thể ngồi lại bàn bạc hợp tác.

Các anh không thể lấy vấn đề quyền quản lý Thông Thiên ra để gây khó dễ cho chúng tôi. Chúng ta có thể nhượng bộ một các hợp lý, để các anh chiếm 40% cổ phần, đã là nhượng bộ lắm rồi.

Mà tập đoàn Tinh Đại chính là huyện Hoàng Cương chúng tôi mời đến. Nếu như không có bên đầu tư thì núi Thông Thiên vẫn chỉ là núi Thông Thiên thôi. Nó sẽ không phát huy được hiệu quả và lợi ích nào cả.

Xin bí thư Diệp hãy suy nghĩ lại, cũng phải để cho chúng tôi miếng cơm chứ?

Lý Nhiên Tinh tức giận, nặng nề nói.

- Hừ, đối với yêu cầu vô lý của các anh chúng tôi còn có thể để cho các anh cơm ăn sao, tập đoàn Hoành Không chúng tôi còn ra thế nào nữa?

Chúng tôi đồng ý hợp tác khai thác, phát triển là đã nể mặt các anh rồi. Các anh lại còn muốn được đằng chân lân đằng đầu, quá lắm rồi, các anh quá đáng chứ không phải chúng tôi.

Việc này rõ ràng là các anh làm không đúng, các anh vẫn ỷ lại chúng tôi, Lưu Tiêu Thành và Chu Nhất Đán vì sao đã bị cách chức.

Anh nên suy nghĩ lại đi.

Diệp Phàm phê bình nói.

- Bí thư Diệp, không thể nhượng bộ được sao?

Lý Nhiên Tinh tức giận đứng cả lên.

- Không, giờ tập đoàn Hoành Không chúng tôi quản lý Thông Thiên. Chúng tôi mới là chủ của Thông Thiên, nếu hợp tác phát triển thì các anh phải nghe chúng tôi.

Chứ không phải là chúng tôi phải nghe các anh. Cái này không thể đối lại được. Còn về nói việc của bên anh và tập đoàn Tinh Đại, đó là các anh đã biết tình hình của Tỉnh sẽ có quyết định như thế mà vẫn làm, lần này chỉ là cho các anh một bài học thôi.

Có những khi đầu cơ trục lợi lại có thể mất mát nhiều. Việc này chẳng hề liên quan đến chúng tôi chút nào cả.

Các anh cũng đừng đổ lên đầu chúng tôi. Đừng nghĩ là chúng tôi đang cố gắng chơi lại các anh. Đó chính là do các anh tự tạo mà thôi.

Diệp Phàm nghiêm túc nói.

- Hừ.

Lý Nhiên Tinh tức không chịu được rồi, mặt mũi xám xịt rồi ôm công văn đi mất.

Nghe nói người này lập tức lên tỉnh, có thể là đi kể tội rồi.

- Bí thư Cái, bọn họ đúng là ức hiếp người rồi. Lẽ nào bên chúng ta lại cứ chấp nhận như vậy sao, nếu như thế thì chúng ta phải bồi thường 40 triệu đó.

Mà quan trọng hơn cả chính là chúng tôi không thể nuốt nổi giọng điệu này. Chính quyền huyện Hoàng Cương hàng năm thu nhập bao nhiêu, bạc này cũng không thể béo hơn cả hầu bao của Tinh Đại.

Trên tỉnh cũng thật là lạ, quá mức rồi. Chúng tôi ký hợp đồng là trước khi thông báo được ban hành ra, cũng coi là vấn đề được lưu lại trong lịch sử đúng không?

Trên tỉnh cũng phải giải thích cho chúng tôi chứ. Không thể cứ để Hoành Không muốn làm thế nào thì làm được.

Như vậy Hạng Nam của chúng ta còn thế nào nữa?

Lý Nhiên Tinh là thuộc hạ thân thiết của Cái lão hổ nên nói năng cũng không phải nề hà gì.

- Chuyện này đúng là Tiêu Thành và Nhất Đán đã làm sai. Nhưng cũng đã làm rồi, cũng nên kết thúc thôi. Yêu cầu các anh bỏ ra 40 triệu là điều không thể. Vì thế trước mắt anh phải làm thế nào để có thể giải quyết việc không phải bồi thường 40 triệu kia.

Cái Thiệu Trung nói.

- Chúng tôi cũng muốn nghĩ nên hôm nay mới đến gặp chủ tịch Diệp của Hoành Không để bàn bạc. Nhưng không ngờ anh ta lại không nể mặt, lại ra vẻ là chủ của Thông Thiên, Hoàng Cương chúng ta không phải là huyện Cái Bang. Nên cũng không phải đến Hoành Không để mà xin ăn.

Lý Nhiên Tinh tức giận nói.

- Việc này anh còn cách nào nữa, giờ trấn Hoành Không cũng đã do tập đoàn Hoành Không quản lý rồi. Người ta là chủ của Thông Thiên này. Không nể mặt cũng đúng thôi. Nhưng việc này, thế này đi, anh đi tìm chủ tịch Lam xem sao. Tốt nhất là mời anh ta ra mặt nói với Diệp Phàm xem sao.

Cái Thiệu Trung nói.

- Có lẽ chủ tịch lam có ra mặt cũng không tác dụng.

Lý Nhiên Tinh nói.

- Ha ha, chắc chắn là có tác dụng. Ít nhất cũng có thể kiếm được chút lợi ích về cho anh. Chủ tịch Lam là lãnh đạo của các anh mà. Không thể trừng mắt mà nhìn 40 triệu đi toi được. Đến lúc đó Hoàng Cương các anh hết tiền rồi thì lại đến chính quyền đòi tiền sao. Giúp các anh cũng chính là giúp chính túi tiền của anh ta mà.

Cái Thiệu Trung cười nói.

- Vậy tôi thử xem sao.

Lý Nhiên Tinh nói xong bước đi.

Ngay buổi tối hôm sau, Lam Tồn Quân đã đến tập đoàn Hoành Không. Diệp Phàm cũng có ở đó, đương nhiên là mời khách rồi.

- Ông em không có chuyện gì lại không lên điện tam bảo sao?

Diệp Phàm cũng đã gọi Khổng Ý Hùng và Bao Nghị cùng đến.

- Ha ha, bí thư Diệp đúng là đoán rất đúng.

Lam Tồn Quân cười nói.

- Là đồng chí Lý Nhiên Tinh bảo anh đến có phải không?

Diệp Phàm cười nói.

- Bí thư Diệp vẫn là Bí thư Diệp, còn cái gì có thể đoán chính xác hơn nữa không?

Lam Tồn Quân cười nói, nhìn Diệp Phàm nói:

- Huyện Hoàng Cương làm những chuyện vừa qua đúng là không đúng nhưng, nói thế nào, tập đoàn Hoành Không cũng phải chiếu cố cho thể diện của Hạng Nam chứ?

- Không phải chúng tôi không nể mặt mà là một số đồng chí của Hoàng Cương quá tham lam rồi.

Diệp Phàm nói.

- Đúng, theo như tỷ lệ cổ phần họ nói thì đúng là có chút nhiều. Nhưng bí thư Diệp cũng không phải là ít, có thể hai bên cùng nhường chút không?

Lam Tồn Quân nói.

- Thật ra về việc khu du lịch Thông Thiên nhất thời tôi chưa nghĩ ra. Đợi để xem sao, nếu chỉ có Tinh Đại đầu và Hoàng Cương đầu tư 300 triệu thì cũng khó mà làm được.

Diệp Phàm nói ra tình hình thực tế.

- Bí thư Diệp đã tìm được người thứ ba rồi à?

Lam Tồn Quân sửng sốt hỏi.

- Vẫn còn chưa xác định được, hy vọng là có thể được. Là một khách lớn, nếu như đồng ý thì cũng có thể đầu tư đến 500 triệu. Chúng tôi có tôn chỉ là phải làm được chuyện này chứ cứ bàn tán không không được. Bởi vì tốc độ khôi phục lại của Hoành Không đang bình thường mà có thể là quật cường lại. Nếu chỉ nói không không cứu được Hoành Không.

Diệp Phàm nói.

- Có thể cho biết thông tin về đối phương không?

Lam Tồn Quân cũng cao hứng.

- Tạm thời không thể nói được, đúng là không tiện nói.

Diệp Phàm thu lại nụ cười, mặt nghiêm túc lại.

- Nhưng tập đoàn Tinh Đại đang ép lắm rồi, theo như hợp đồng thì còn lại 5 ngày. Nếu như đến hạn thì chắc chắn Hoàng Cương sẽ phải trả 40 triệu như vậy thì kiếm đâu ra số tiền lớn vậy.

Lam Tồn Quân chau mày nói.

- Thật đúng là phiền phức, bên kia nếu có trả lời cũng phải gần nửa tháng nữa.

Diệp Phàm cũng thấy khó khăn.

- Có thể nghĩ một cách nào thỏa đáng để xử lý việc này không, mà không thể can thiệp đến chuyện bồi thường kia không?

Lam Tồn Quân hỏi.

- Cứ phải bàn bạc đã, tôi nể mặt anh Lam, nên cũng sẽ nhượng bộ. có thể để Hoàng Cương chiếm một cổ phần nhất định nhưng không thể vượt quá 5%. Đó là sự nhượng bộ lớn nhất của tập đoàn Hoành Không rồi. Đừng chỉ nhìn là có 5%, nếu như tính ra cũng đến mấy chục triệu đó.

Diệp Phàm nói.

- Rất cảm ơn anh, bên Hoàng Cương đầu tư 100 triệu. Nếu như có thể có 15% cổ phần thì cũng được rồi.

Lam Tồn Quân ra bộ hiểu được, anh ta cũng biết Diệp Phàm không thể nhượng bộ quá nhiều, 5% đã là quá nhiều rồi.

Lý Nhiên Tinh nghe xong cũng không mấy hài lòng nhưng dù sao cũng biết đây là ưu ái cuối cùng của Hoành Không rồi.

Thế là sáng ngày hôm sau cho người đến.Người của Tinh Đại cũng ở đó, đương nhiên cũng phải bồi thường cho họ ít rồi.

Hạn ngạch đầu tư sau một ván tẩy bài đã tăng thêm, mà phần đầu tư của Tinh Đại lại thấp xuống.

Nháy mắt đã đến thứ hai ngày mùng 8 tháng 5.

Đồng chí Cái Thiệu Trung dưới sự lãnh đạo của các đồng chí trong ban tổ chức đã đến Tổng bộ Hoành Không, đứng trước bãi cỏ trước tòa nhà Hoành Không, trông rất tự hào.

Còn cố ý đứng ở đó một lúc lâu như muốn tuần tra địa bàn của mình.