Quan Thuật

Chương 3010: Ai đang làm chuyện này?



- Bí thư chắc chắn là đối thủ của chúng ta làm rồi.
Trương Hưng Phúc nói.

- Không biết có phải là Diệp Phàm, đối thủ của tôi hay là đối thủ của cả Hoành Không kia?

Nếu như xem trên báo thì có thể là đối thủ của Hoành Không hơn. Nhưng Hoành Không cũng đã xây dựng hai chục năm rồi.

Như vậy thì đối thủ cũng không phải ít nhỉ.
Cái Thiệu Trung gật đầu nói.

Trương Hưng Phúc thoải mái, nhìn thư ký Vương rồi nói :
- Bí thư cũng không chắc chắn được, chỉ sợ đối thủ kia lại chính là đối thủ của Diệp Phàm.

Chẳng qua người ta chỉ nhả tí đạn khói ra mà thôi. Nhìn vào thì đúng là cả hai người đều bị công kích nhưng chủ yếu thấy lại là Diệp Phàm.

Tôi đang nghĩ liệu có phải là người đứng sau Thiết Cúc Hoa không. Diệp Phàm khai trừ bà ta như thế, người đứng đằng sau bà ấy lại có thể lực mạnh.

Không gây ra sức ép chắc chắn là không thể nào. Ví dụ như bọn họ đều lần nữa tấn công vào văn phòng hai lãnh đạo của Hoành Không.

Tôi nghĩ, việc này chắc chắn không thể không liên quan đến Thiết Cúc Hoa kia mà người thân của bà ta lại là người trong thể chế, nên đã biết lợi dụng dư luận để mà nói rồi.

Thực ra trong chuyện này đã có trình tự quan hệ rồi, họ sẽ xử ly tốt thôi. Đối với tòa báo thành phố Thiên Vân mà nói thì sức ảnh hưởng không thể hơn được nhật báo, báo đảng Thiên Vân được

Nhưng nếu nói trong dân gian, thì sức ảnh hưởng này còn mạnh hơn cả báo chí chính quy đó.

Nếu như báo Đảng đã đăng thì chắc chắn là lãnh đạo cũng sẽ xem, bởi vì họ biết được phương hướng, chính sách và chỉ thị của lãnh đạo.

Mà dân chúng thì không thích xem những thứ đó, bọn họ chỉ quan tâm đến những tin tức bên lề thôi.

- Thiết Cúc Hoa, tôi đâu có trêu chọc gì cô ta, sao cô ta lại phải chơi tôi chứ?
Cái Thiệu Trung hừ nói.

- Chỉ là vỏ ngoài thôi mà, nếu như thế thì khiến cho bí thư không đoán được ra ai mà.

Nếu như chỉ nhăm nhăm vào Diệp Phàm thì còn nói làm gì nữa. Việc này chắc chắn là kẻ nặc danh rồi, như vậy chứng tỏ người này không muốn bị lộ ra ngoài.

Đúng là loại chuyên âm mưu, đứng đằng sau người ta mà cho một con dao sắc nhọn. Những nếu như không có quan hệ gì thì tòa báo cũng không thể tùy tiện đăng lên như thế được.

Mà đăng cũng rất đúng lúc, hôm trước, hôm qua xảy ra việc mà hôm nay đã liền cho “ra lò” luôn, như vậy chắc chắn người này phải có thân thế ở Thiên Vân rồi.

Nghe nói phó giám đốc tòa soạn thường vụ thành phố là thân thích của người có vị trí cao. Không có thân phận nhất định thì không thể mời được bà ta ra tay.

Bởi vì quan hệ giữa lợi và hại người ta sớm đã nhìn ra rồi.
Trương Hưng Phúc nói, đúng là có chút “thông minh”.

Phản ứng cuối cùng cũng đã đến rồi.

11 giờ phó chủ tịch Thái Cường gọi điện đến, hỏi nguồn gốc sự việc. Diệp Phàm cũng nói lại toàn bộ sự việc một lần.

- Ôi, chuyện này, anh có thể hoàn toàn biến báo đi mà. Tuy nói Thiết Cúc Hoa nên bị khai trừ nhưng đã là một công nhân chính thức rồi, thì cứ làm sao để không quá căng thẳng là được mà.

Huống chi người ta còn là người cầm đầu. Hàng trăm mẹ đứng theo sau, họ đều là những người có ảnh hưởng lớn.
Thái Cường thở dài, trách nói.

- Không khai trừ thì chắc chắn vẫn chỉ là như thế, chuyện này chẳng có gì để thương lượng cả. Nếu cứ kéo dài thế này, thì tập đoàn Hoành Không không thể nào đứng dậy được. Phải để ngoại yên, nội tĩnh mới được, nếu như trong nội bộ còn không giữ bình tĩnh được, thì sao có thể phát triển ra ngoài được đây?
Diệp Phàm nói sắc bén, đưa ra quyết định.

- Việc này cứ làm theo anh. Anh là chủ tịch của Hoành Không. Nhưng đồng chí Diệp Phàm, việc dẹp ngay những ảnh hưởng này đi là việc quan trọng cần làm. Còn nữa, chuyện của đồng chí Cái Thiệu Trung là thế nào? Sao Sở công an nói đi là đi được ?
Thái Cường hỏi. Diệp Phàm cũng đành phải nói lại chuyện này một lượt.

- Ôi, cái đồng chí này đúng là không bình tĩnh rồi. Đồng chí Bao Nghị làm thế cũng là không đúng, nhưng sao anh lại có thể nói người ta “cút đi” như thế.

Con giun xéo lắm cũng quằn, huống chi đồng chí Bao Nghị cũng chẳng có gì sao. Việc này, quá đau đầu rồi.

Đồng chí Diệp Phàm, anh hãy khuyên nhủ đồng chí Cái Thiệu Trung, đi thương lượng với đồng chí Bao Nghị, để anh ta cho đội ngũ sớm trở về.

Bằng không vấn đề này liên quan đến tập đoàng hàng chục nghìn người đó, không có công an sao có thể quản lý được.

Mà giờ trấn Hoành Không cũng đã quy về tập đoàn Hoành Không quản lý rồi, công ty Hoành Không cũng còn phải quản lý nữa mà.

Nếu trong thời gian này mà xảy ra chuyện gì thì anh và tôi đều không thoát khỏi trách nhiệm đâu. Việc này quá lớn rồi.
Thái Cường tức giận nói.

- Việc này tôi cũng đã nói với đồng chí Cái Thiệu Trung rồi nhưng nói thực, chúng tôi còn cãi cả nhau.

Ý của đồng chí Cái Thiệu Trung là không cần công an cho Hoành Không, yêu cầu tôi lập ra đội bảo vệ cho Hoành Không.

Nhưng chuyện này không thể được, nếu chỉ thành lập đội bảo vệ thì không có quyền mà quản lý trấn Hoành Không được.

Bởi vì phải là công an chính thức mới có thể quản lý được. Lẽ nào sẽ vất trấn Hoành Không đi, như vậy chúng ra bỏ ra bao công sức để quy vào làm gì?

Lẽ nào lại làm trò cười cho người ta sao? Vì thế, về việc xây dựng đội bảo vệ của Hoành Không là hoàn toàn không được.

Nhưng bảo tôi đến khuyên Cái Thiệu Trung thì cũng không được, việc này đích thân chủ tịch Thái nói với ông ta thì hơn.
Diệp Phàm nói.

Thái Cường ừ một tiếng, có vẻ là tức Cái Thiệu Trung rồi.

Nhưng 10 phút sau chủ tịch Khúc lại gọi điện đến hỏi :
- Hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

- Có phải chủ tịch muốn nói đến chuyện xảy ra hai ngày hôm nay không?
Diệp Phàm hỏi.

- Khai trừ Thiết Cúc Hoa là quy định của tập đoàn Hoành Không, tôi không có ý kiến gì. Nhưng đồng chí Cái Thiệu Trung là thế nào?

Vừa rồi đồng chí Thái Cường cũng đã gọi điện rồi, không ngờ ông ấy lại nói thế. Nói là không có công an ở Hoành Không thì sẽ đóng cửa.

Xem đi, đó là thái độ gì. Trên Tỉnh cho người giúp các anh ổn định trị an, đó là phúc phận rồi.

Vậy mà các anh không biết điều còn đuổi người ra. Bên Công an, Bộ công an dễ dàng như vậy sao?

Mà lương của họ , tỉnh cũng bỏ ra một nửa để giảm bớt gánh nặng cho các anh rồi.

Vì thế mà chính quyền cũng phải nể, không ngờ các anh nói một câu mà người ta bỏ đi hết.

Không được, chuyện này tuyệt đối không được, yêu cầu các anh phải thông bào lên tỉnh ngay để gọi người về.
Chủ tịch Khúc lo lắng, ông biết chuyện này rất nghiêm trọng.

- Tôi nghĩ thế, nhưng đồng chí Cái Thiệu Trung không đồng ý, lại yêu cầu tôi phải thành lập đội bảo vệ cho Hoành Không. Việc này tôi đã kiên quyết phản đối, nếu như muốn làm thì đồng chí Cái Thiệu Trung nên làm.
Diệp Phàm nói.

- Anh xem xem tư tưởng của anh thế cũng không được. Đồng chí Cái Thiệu Trung nhất thời không nghĩ ra, lẽ nào anh là chủ tịch của tập đoàn Hoành Không mà cũng trừng trừng mắt mà nhìn sự việc cứ tiếp tục thế này sao?

Nếu đã chọc tức Cục công an Tỉnh, họ cho người đi hết, đến lúc đó người khóc lóc chính là Hoành Không đó.

Việc này đồng chí Cái Thiệu Trung đã quá nóng nảy rồi. Đồng chí Diệp Phàm, hai anh đều là người của một nhà Hoành Không.

Cũng không thể nhất thời hồ đồ mà làm ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp chứ?
Chủ tịch Khúc phê bình nói.

- Chuyện đi đàm phán để cho đồng chí Thiệu Trung làm, người là do ông ta đuổi đi, không phải chuyện gì cũng bảo Diệp Phàm đi lau đít cho được.

Diệp Phàm tôi cũng không phải là công nhân dọn vệ sinh. Mà hôm qua tôi cũng đã dặn dò hai mươi đồng chí cảnh sát còn lại rồi.

Đấy là những gì tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Diệp Phàm nói.

- Hừ, xảy ra chuyện này chắc chắn đều phải đánh đòn các anh, ai cũng muốn đẩy trách nhiệm.
Chủ tịch Khúc hừ nói, tức giận tắt điện thoại.

- Đánh thì đánh…
Đặt điện thoại xuống, Diệp Phàm hét lên trần nhà.

Làm cho người ta nghĩ không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Sáng ngày hôm sau, chủ nhiệm Trương Kiến Thiết vội vàng đến mở cửa phòng Diệp Phàm. Nói là tài liệu 502 cả phòng tài liệu bí mật đã bị trộm.

Diệp Phàm vừa nghe liền loạn lên.

Bởi vì tài liệu 502 chính là nghiên cứu khảo sát của tập đoàn Bàn Đế để tìm ra chất dính tăng cường, có thể tăng độ dính trong hàn điện.

Tập đoàn Hoành Không sao có thể có được đơn hàng từ Canada, chính là thành quả của 502 làm ra.

- Không phải đêm qua tôi đã yêu cầu 4 đồng chí cảnh sát quản lý sao?
Diệp Phàm vừa hỏi vừa đến trung tâm kỹ thuật.

- Toàn bộ đã bị đánh ngất xỉu, sáng đến, nhân viên quản lý tài liệu Thẩm Lệ Phương đến thì phát hiện ra các anh bị ngất và tài liệu bị đánh cắp.

Người hiện giờ vẫn còn đang hôn mê, không biết là đã bị thế nào. Chủ nhiệm Thẩm liền gọi điện ngay cho tôi.

Tôi vừa nhận điện thoại đã đến hiện trường. Nhanh chóng phong tỏa hiện trường, để các đồng chí công an tới điều tra, tìm manh mối.

Nhưng chúng tôi phát hiện ra tủ sắt bảo vệ tài liệu kia đã bị mở ra. Tài liệu bên trong không cánh mà bay.
Trương Kiến Thiết kích động vừa đi vừa nói.

- Tài liệu 502 là tài liệu quan trọng nhất của chúng ta, có liên quan đến đơn đặt hàng bên Canada. Nếu như bị lộ ra thì đúng là nguy hại cho chúng ta rồi.
Diệp Phàm hừ nói, hỏi :
- Hiện công an đâu, đã báo công an chưa?

- Những người kia đã đưa đến bệnh viện rồi, đang cấp cứu. Nhưng bác sĩ nói chỉ là bị hôn mê thôi, không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng có chút kỳ lại, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. bác sĩ cũng đành phải dùng các biện pháp để cứu thôi.

Báo cảnh sát, chúng tôi đã gọi điện cho sở trưởng Bao rồi. Nhưng anh ấy nói là bí thư Cái bảo anh ấy cút đi rồi.

Từ nay về sau không phải người phụ trách việc của tập đoàn Hoành Không nữa. Tôi nói hiện giờ sở công an còn lại mười mấy người cũng đều bị thế.

Anh ấy có ý bảo chúng ta có thể báo cáo lên công an địa phương.
Trương Kiến Thiết nói.

- Đồng chí Diệp Phàm, anh cũng đến rồi.
Lúc này, nghe thấy giọng của Cái Thiệu Trung, Diệp Phàm nhìn đã thấy ông ta đến trung tâm kỹ thuật rồi.

Trung tâm kỹ thuật của tập đoàn Hoành Không thực ra là trung tâm chỉ đạo kỹ thuật, nghiên cứu, bảo tồn và chuyền hóa công nghệ cao.

Nơi này chiếm nửa phần của Hoành Không. Bên dưới còn có mười mấy phòng nghiên cứu, là phòng khai thác, nghiên cứu các sản phẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.