Quan Thuật

Chương 3027: Tan gâu chuyên lơn




- Thái sư thúc muôn thê nao? Diệp Phàm không sơ ông ấy, than nhiên hư môt tiêng.

- Chung tôi không đôi pho đươc câu, nhưng tư chung tôi sang tao ra Hồng Phấn Thiên, chung tôi co quyên huy cô ta. Ma đưa nho, ha ha, chung ta còn giư hăn co cach sao? Thiêt Tâm cươi lanh noi.

- Hiên giơ cô ta không thuôc vê cac ông, cô ấy thuôc vê tôi. Tôi noi môt cach tuc tiu, thi cac ông uy hiêp chung tôi thi trươc măt chung ta đêu la giây lôn.

Tôi canh cao cac ông, nêu cac ông dam lam tôn thương cô ấy dù chỉ môt chut, Phai Lao Sơn tư nay vê sau không co nưa.

Diệp Phàm tôi co thê đôt pha đên ban thần tiên trươc ba mươi tuôi, ông cung cân phai nghi cho ky. Ban be cua tôi đây thiên ha.

Chi cân Diệp Phàm tôi kêu goi môt tiêng, san băng phai Lao Sơn cac ông không phai chuyên rât dai. Giong Diệp Phàm lanh lung, hai ngươi măt như ga choi.

- San băng phai Lao Sơn, câu cung qua điên. Câu cho la Lao Sơn chi la nhưng ngươi câu nhin thây nay sao? Chê cươi. Thiêt Tâm cươi

- Hư, Phai Lao Sơn lơn hơn nưa co thê hơn tổ A sao? Tôi chính là thành viên quan trọng nhất của tổ.

San băng phai Lao Sơn cua cac ông không phai ăn noi lung tung, không tin ông cư thư xem. MĂặc du la không sư dung lưc lương cua tổ, du chi môt minh Diệp Phàm tôi cung hoan toan co thê lam đươc.

Noi đên thê thôi, ông cư suy nghi cho ky. Diệp Phàm noi xong không hê đê y đên ngươi nay, xoay ngươi lên câu nho.

- Câu tưc chêt tôi. Chương môn Thiêt Tâm tưc giân đên mưc môt quyền khiến ghê đa năng đên mây trăm cân đa bay đên hơn mươi met, nên xuông đâm nươc bum môt cai, lam mây con chim sơ hai.

- Chương môn, tôi thây, ngươi nay rât co tai. Co thê nuôi dương đươc môt thiên tai như thê chăc chăn la rât hiếm.

Tôi thây, chi cân hăn như thê, chung ta chung sông hoa binh thi tôt. Nêu không, tư dưng không vi ly do gi ma vi môt cao thu ban thần tiên tre tuôi lai bât lơi cho phai ta. Luc nay Ngưu Ly đi ra khuyên nhu.

- Bức vương nam lăng hậu, câu noi đang sơ hay không? Thiêt Tâm buôn bưc hư môt tiêng.

- Đung la hăn. Ngưu Ly không ngơ giât minh môt chut, ve măt trơ nên kho coi, ngâm nghi môt chut noi - Tôi thây hay la thôi đi.

Viêc nay chung ta thương lương môt chut vơi sư ba Phi Đông. Diệp Phàm du cuông ngao thê nao, tin tương hăn se tôn trong Phi sư ba.

Tin tương Phi sư ba cung se noi chuyên tôt vơi hăn. Đây la quy cu cua phai Lao Sơn, không thê lam loan.

- Cung tôt, câu lâp tưc đên Băc Kinh găp Phi sư ba, kê moi chuyên cho ông ây nghe.

Chi cân Diệp Phàm không quá mức thì chung ta cung binh an vô sư. Nêu không, du la ca chêt lươi rach chung ta cung phai bo môt phen.

Phai Lao Sơn chung ta la phai lơn ngan năm nay không thê đê ngươi khac khinh thương.

Thiêt Tâm lô mang noi xong xoay ngươi thơ phi phi đi.

- Ôi, không thê tương đươc lân nay hông phấn thiên yêu lai đưa đên môt con soi. Ngưu Ly buôn bưc lăc đâu bo đi.

- Cô rât đau long? Diệp Phàm đưng trươc măt cô gai, thơ dai môt tiêng.

- Vâng, anh lam sao co thê thê? Hông phấn thiên yêu "Như Cầm" bỏ chiếc tiêu xuống, đột nhiên, mặt cô đỏ lên.

- Trước mặt tôi, không gì là không thể nào. Diệp phàm đến gần cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, một mùi hương quyến rũ truyền đến.

- Ôi Như Cầm nhẹ nhàng dựa sát vào ngực Diệp Phàm. Diệp Phàm giơ tay ôm lấy cô.

- Ở tầng ba. Như Cầm nhẹ nhàng nó.

Lần này mới chính thức là âm dương kết hợp, nhẹ nhàng bỏ áo choàng rộng thùng thình, lộ ra hai bên ngực cao.

- Khi tắm em dùng sữa tắm gì? Diệp Phàm nhẹ nhàng ngửi người Như Cầm hỏi.

- Hồng phấn thiên yêu chúng tôi từ nhỏ ăn hoa lá, lấy hoa lá làm thức ăn, cho nên, cơ thể chứa hương thơm của thiên nhiên, không dùng bất kỳ loại nước hoa nào. Diệp Phàm, để Như Cầm hầu hạ anh một hồi đi. Sau này, khó gặp mặt. Như Cầm nhẹ nhàng cởi đồ, để lộ ra một thân hình như ngọc.

Như Cầm chỉ có thể coi là thượng phẩm chứ cũng không được tính là hàng đặc biệt. Mùi hương trên người cô rất đặc biệt, làm Diệp Phàm điên cuồng lên

Dù một ngày trước vào phá vẫn đây, hiện giờ vết thương còn chưa khỏe, nhưng Như Cầm biết khó có cơ hội nên cô dùng toàn thân đấy.

Hai người đều như say như dại

- Tôi phải đi. Diệp Phàm nhìn Như Cầm trên giường, tiếc nuối. Cô gái này, thật là khiến người ta ăn đến tủy xương vẫn thèm. Có lẽ là do từ nhỏ các cô được ăn cái gì đó.

- Tôi tiễn anh... Như Cầm bò lên.

- Không cần tiễn, đây là tôi cho hai người. Diệp Phàm lấy ra tấm chi phiếu năm mươi triệu nhẹ nhàng đặt ở đầu giường rồi xoay người đi nhanh. Hơn nữa, điện thoại cũng không lưu, bởi vì Diệp Phàm cũng không muốn kích động mâu thuẫn với phái Lao Sơn. Dù sao, phái Lao Sơn là sư môn của Phí lão.

- Ông xã đời này anh là người đàn ông duy nhất của em

Như Cầm không thấy chi phiếu ở đầu giường, nhìn Diệp Phàm bước đi xa, Như Cầm biết, Phái Lao Sơn chắc sẽ không cho cô đến gần một người đàn ông khác.

Bởi vì, phải duy trì tính thuần khiết của đứa bé trong bụng cô. Mặc dù là về sau nhưng một người mẹ thuần khiết quan trọng hơn.

Việc này, sau này cũng hết sức tàn khốc. Tuy nhiên, khí phách của Diệp Phàm lại để cho Như Cầm một tia hi vọng.

Cô biết, hắn thi thoảng có thể đến đây đấy. Như Cầm tin tưởng mình có thể làm cho Diệp Phàm không quên được. Như Cầm vẫn mong đợi lần đến tiếp theo của Diệp Phàm.

Như Cầm cũng có chút may mắn, ít nhất cô so với mấy đời hồng phấn thiên yêu may mắn hơn nhiều. Bởi vì, Như Cầm đã nhìn thấy ba hồng phấn thiên yêu già đi trong cô độc.

Như Cầm là may mắn đấy, bởi vì cô gặp được Diệp Phàm.

Như Cầm cũng là bất hạnh, bởi vì cô gặp được Diệp Phàm.

Trở lại Hồng Diệp Bảo, Kiều Viên Viên vì cơ thể qua luyện võ không ngờ có thể đi lại trên bãi cỏ rồi.

Cô nói nằm quá lâu, nhất định phải đi ra ngoài một chút.

Mà hai đứa bé là của quý, Tuyết gia, Phí gia, Kiều gia đều lựa chọn mấy người mẹ trẻ đến chăm sóc chúng. Quả thực có thể gọi là một đoàn sữa mẹ.

Việc này không cần lo lắng cái gì. Bởi vì, Diệp Phàm còn đưa về một chuyên gia khoa phụ sản chỉ huy những người này làm việc.

- Thế nào, có thu hoạch không? Diệp Phàm đi đến cánh rừng phía sau, Phí Đống ngồi dưới gốc cây đại thụ vừa thấy Diệp Phàm liền cười hỏi.

- Đúng vậy, có thu hoạch lớn. Diệp Phàm cười nói

- Không phải là đột phá đến giai đoạn cao của thập nhị đẳng, thật đúng là thu hoạch lớn rồi. Phí Đống nhíu mày cười.

- Không phải thế, là bán tiên thiên. Hơn nữa, cháu còn được gặp Quyền Thiên Thái sư thúc. Diệp Phàm nói, Phí Đống sửng sốt, thở dài nói - Thiên tài, cậu thật đúng là thiên tài trong thiên tài. Phí Đống tôi vẫn không thể nhìn thấu cậu.

Tuy nhiên, Thái sư thúc cũng là người khó gặp. Cậu có thể gặp ông ấy, coi như là cơ duyên của cậu.

Thái sư thúc hẳn đã đạt đến thần tiên chi cảnh rồi đúng không?

- Vâng, hẳn là thế. Có vẻ không sai khác Tuyết Nha Nha của nhà họ Tuyết. Diệp Phàm gật đầu nói.

- Ôi, Thái sư thúc già rồi. Tôi đều đã sắp 100 tuổi, ông ấy lớn tuổi hơn tôi. Có lẽ còn không thể sống được bao nhiêu năm nữa, khó nói.Phí Đống lắc đầu, thở dài.

- Có lẽ ông ấy cũng một đột phá đến tầng cao hơn, nghe nói có thể thần tiên trình tự người thứ hai, gọi là "Niệm khí".

Mà Thần tiên có bốn bậc nhỏ, theo thứ tự là nhân quan, địa quan, thiên qua, đại viên mãn. Đến đại viên mãn sau đó có thể đột phá đến giai đoạn "Niệm khí" cơ thể lại bị gột rửa.

Mới có thể làm cho người ta ngăn được sự lão hóa, do đó gia tăng thời gian sống.

Nghe Thái sư thúc nói, trong sư môn có vị bề trên sống được 180 tuổi. Tuy nhiên, cho đến giờ không ai có thể sống qua được 200 tuổi.

Diệp Phàm nói.

- 180 tuổi, đối với tôi mà nói chỉ có thể là một giấc mơ. Cho Phí Đống tôi thêm 20 năm tôi đã thấy đủ rồi. Ít nhất, trong thời gian này có thể làm cho nhà họ Phí xuất hiện ba đệ tử kiệt xuất, lòng tôi cũng yên tâm. Phí Đống nói.

- Ha ha, lão Phí không cần nghĩ quá nhiều. Người thường thọ nhất nghe nói đến trên 150 tuổi. Ông hiện giờ mới trên một trăm tuổi, sống thêm hai mươi năm mới là 120 tuổi. Đối với cao thủ như ông mà nói không là gì. Diệp Phàm cười nói.

- Cứ mong đi. Phí Đống khẽ gật đầu.

- Phí lão, cái con quỷ biển hiện giờ thế nào? Diệp Phàm hỏi, vì con vừa sinh, kế hoạch chính là kiếm quỷ biến để con chơi đùa. Việc này cũng là tâm nguyện của Diệp Phàm.

- Ha ha, chúng tôi đang điều trị. Hiện giờ ngoan hơn nhiều, có lẽ gặp chúng ta sẽ không thù địch. Thi thoảng còn có thể đem nó lên xe lăn của tôi.

Tin rằng khi Tiểu Diệp Phàm có thể đi lại, quỷ biển cũng sẽ phục tùng. Hơn nữa, chúng tôi mời được chuyên gia huấn luyện thú đến đây giúp đỡ.

Tiến triển vô cùng khả quan. Phí Đống cười nói.

- Vậy là tốt rồi.

Diệp Phàm mừng rỡ. Việc này chỉ nói đùa một chút không ngờ có thể thực hiện, cũng vui.

- Ôi, Thanh Sơn nếu có thể còn sống trở về, có lẽ sẽ thực hiện lời hứa với gia tộc Hoành Đoạn. Nghe nói gia tộc Hoành Đoạn tăng cười chuẩn bị cho trận chiến rồi. Đã phát giấy mời các cao thủ, đã hẹn khá nhiều cao thủ, lấy lại thể diện lần trước. Phí Đống nói.

- Chúng ta chũng thế, sợ họ thôi. Quỷ đông dương, đến một người cũng đánh hàng đống người. Diệp Phàm khí phách nói.

- Ha ha, cậu có thể đột phá đến bán Tiên Thiên, đây là bảo đảm lớn nhất. Võ công của cậu nhất định phải giữ bí mật, nếu không, vốn không có hiệu quả.

Tin rằng đến lúc đó chắc chắn khiến gia tộc Hoành Đoạn rớt kính mắt đấy. Tuy nhiên, tôi hi vọng Thanh Sơn có thể nâng cao một bước.

Dù sao, đây là việc của nhà họ Phí chúng tôi. Phí Đống cười thoải mái. - Nghe nói lúc đương thời người Anh cũng khiêu chiến với cậu, cậu có nhận lời không?

Tuy nhiên, đám người Anh kia không đơn giản. Theo tôi có lẽ có liên quan đến mười cao thủ trong "Anh Kiều Kiều y huyết tiên". Phí Đống có chút u buồn.