Quan Thuật

Chương 3086: Phân công nhiệm vụ



- Hậu thuẫn đằng sau Cái gia sẽ ra mặt, chúng ta đợi xem trò hay, đợi xem tiểu thuyết.
Diệp Phàm cười nói.

Sau khi trở lại tập đoàn Hoành Không, Diệp Phàm lập tức triệu tập hội nghị thường vụ. Đối với chuyện mà Diệp Phàm nói ra, tập đoàn Hoành Không thì chỉ có một vài thường ủy là giật mình.

Tập đoàn Hoành Không vốn phân bố 11 thường ủy, sau đó Cái Thiệu Trung điều đi, mà bí thư Diệp lại đang bị gán tội, hiện chỉ còn lại 10 thường ủy.

Uy danh của Diệp Phàm ở tập đoàn Hoành Không như mặt trời ban trưa. Hôm đó thái độ rõ ràng ấy của hai vị lãnh đạo tỉnh Điền Nam và tỉnh Thiên Vân càng khiến cho uy danh của Diệp Phàm lớn hơn rất nhiều.

- Bí thư Diệp, chỉ sợ cửa hàng quá rộng. Cái cửa hàng của chúng ta ở Việt Đông cũng đã đủ lớn rồi. Bên đó đang bận rộn với việc xây dựng.

Ít nhất trong vòng một năm, chỉ cần bên đó tiêu hao của chúng ta một khoản tiền thôi cũng không có cách gom lại được.

Mà bên này lại còn muốn chi tiền ra hỗ trợ việc di dời thủ phủ khu địa chính Giang Hoa. Việc huyện Hoàng Cương di dời cần số tiền rất lớn.
Tào Nguyệt hiện đang công tác ở bãi Yến Nguyệt.

Tự nhiên lo lắng rằng Diệp Phàm sẽ mang toàn bộ số vốn thu được trở lại tổng bộ. Nếu như bên đó tiếp tục xây dựng một công trình thì sẽ khiến nhiều người chết. Mà khát vọng của Tào Nguyệt chính là kính trong hoa nước trong nguyệt.

- Đúng vậy, quy hoạch lớn nhất của tập đoàn Hoành Không lại một lần nữa lên kế hoạch. Tuy rằng tập đoàn Hoa Tinh của Mỹ đầu tư vào 8 trăm triệu đô la mỹ

Nhưng đối với sự hợp tác của hai thành phố lớn như vậy thì với những khun cảnh dự án khác nhau cũng sẽ không tính được con số khổng lồ này.

Tình hình phía bên Việt Đông rất khả quan. Bãi Yến Nguyệt nằm trong khu thương nghiệp Hồng Đô, một khi xây xong nhất định kiếm ra tiền.


Mà xưởng đóng tàu Phi Không thể hiện cũng không tồi, nhà máy vẫn chưa hoàn toàn làm xong mà giám đốc Đổng đã nhận được mấy cái đơn đặt hàng rồi.

Người của tổng giám đốc Đổng ở bên Việt Đông không phải là Cái Thiệu Trung. Nghiêm Phương Long tôi không chịu cũng không được.

Việt Đông xem ra vẫn là công ty con mang tiền đến sớm nhất, chúng ta tuyệt đối không thể coi thường.
Nghiêm Phương Long là phó tổng giám đốc xưởng tàu hàng không kiêm phó tổng đầu tiên, đương nhiên cũng sợ Diệp Phàm quyết định rút lui hoặc giảm bớt đầu tư, như vậy chẳng phải là sự nghiệp của chính mình sẽ đi xuống sao.

- Các cậu ở bên đó đã ổn định rồi, mà tiền đầu tư vào cũng chia theo giai đoạn mà rút ra.

Điều này thì bí thư Diệp không thể không nhìn ra được, bí thư Diệp sẽ phải tổng thể quy hoạch. Mà các đồng chí chỉ nhìn thấy mặt nguy hại của sự mở rộng quầy hàng.

Mà lại không nhìn ra toàn bộ những cơ hội kinh doanh cực lớn mà việc mở rộng quầy hàng sẽ mang lại cho tập đoàn Hoành Không chúng ta.
Ngũ Vân Lượng nói rồi dừng lại một lát, nhìn Tào Nguyệt và Nghiêm Phương Long một cái, nói:
- Hai đồng chí nghĩ việc di chuyển khu hành chính thủ phủ Giang Hoa tới huyện Lăng Hà thế nào.

Tuy nói là đưa bọn họ vào khu Thông Thiên sơn cảnh sẽ đem lại cho chúng ta cơ hội rút một phần vốn đầu tư vào.

Nhưng mà sản xuất cũng phải có đích. Hơn nữa, dời khu thủ phủ khi người chủ trì lại là bí thư Diệp của chúng ta.

Cậu nghĩ xem, không được nói khác, chỉ có thể nắm lấy cái bụng bị rách của công ty xây dựng công trình Thiên Mã.

Nhưng mà kỳ thực về phía nó, ví như vẫn còn một vài phân xưởng muốn chuyển tới đây, một khi công trình lớn mở đầu triển khai thì công ty xây dựng Thiên Mã Hoành Không của chúng ta cũng không thể làm nổi.

Ma một khi đã triển khai, sẽ có rất nhiều công ty xây dựng đóng ở đây. Lúc đấy, nếu như bọn họ yêu cầu các thiết bị máy móc thì công ty chế tạo cơ giới Hoành Không chúng ta chẳng phải là nhà gần sông hưởng ánh trăng trước sao.

Tuy rằng tập đoàn cơ khí Hoa Hạ cạnh tranh với chúng ta, nhưng tôi tin rằng lần này những người mua hàng sẽ không nể mặt bọn họ.

Bởi việc di dời thủ phủ và thị trấn Hoàng Cương đều do bí thư Diệp chủ trì. Người làm ăn đều hiểu rõ, không thể không hiểu được quan hệ lợi hại trong đó.

- Đúng vậy, lợi ích chúng ta có được không riêng gì cái này, huyện Lăng Hà một khi trở thành thủ phủ khu vực Giang Hoa thì sẽ là khu vực trọng điểm của tập đoàn Hoành Không chúng ta. Không thể nói huyện Hoành Không chỉ là một hà chi cách.

Đến khi cầu ở sông Thông Thiên hoàn thành, kỳ thực, hai thành phố đã hòa làm một rồi.

Sự tuyển dụng số lượng lớn nhân lực, với lại công ty nhà máy, vân vân, những cái này chúng ta đều phải lập kế hoạch cho tốt. Khiến cho bọn họ phải làm cho tập đoàn Hoành Không chúng ta.
Trợ lý trưởng Dương Qúy Phương tiếp lời.

Cái Thiệu Trung đang đi trước, kêu Dương Qúy Phương tới, cùng Diệp Phàm ăn cơm. Diệp Phàm hiểu rồi. Người con gái này xem ra là thư ký Quần của Đảng ủy tỉnh, người có quan hệ với Kim Nhân Viễn.

- Một khi thị trấn và tỉnh lị đã quyết định rồi thì từ nay về sau chúng ta sẽ rất nhiều việc. Các vị đang ngồi đây đều là những cấp lãnh đạo quan trọng của tập đoàn Hoành Không, ai cũng không thể chạy chốn được.

Lúc đó, cứ từng người một sẽ có một nhiệm vụ. Khu vực Giang Hoa bên đó tôi không thoát nổi rồi. Làm chức vụ thư ký địa ủy, cử các anh qua đó không thích hợp.
Diệp Phàm nói, nhìn Tào Nguyệt và Nghiêm Phương Long một cái, nói:
- Hai vị cũng đừng lo lắng, bãi than Yến Nguyệt cùng với xưởng tàu Phi Không của chúng ta ấy, cần đầu tư bao nhiêu thì chúng ta cũng đã đầu tư bấy nhiêu rồi.

Về mặt này cũng không phải tồn tại vấn đề vốn đầu tư không đủ. Hai địa phương sẽ là cái cây tiền của tập đoàn Hoành Không chúng ta, sao nỡ bỏ qua chứ.

Mà bên ấy đã phát triển rồi, cơ quan đầu não cũng không thể dừng lại mà cũng phải phát triển lên mới là động lực cho sự phát triển của tập đoàn Hoành Không.

Tôi vốn nghĩ trích ra một phần vốn đầu tư của tập đoàn Hoa Tinh dùng cho việc phát triển của công ty cơ khí Hoành Không, nhưng giờ thì xem ra không ổn rồi.

Huyện Hoàng Cương sát nhập làm một với thủ phủ địa khu Giang Hoa, sự di dời này khá là lớn. Tôi lo rằng mấy tỉ này không đủ.

Đương nhiên vấn đề du lịch là có kinh phí đầu tư lớn. Đối với sản xuất thì từ từ, chúng ta phải làm tốt sự chuẩn bị cho sản xuất lâu dài mới phải.

- Bí thư Diệp, chủ tịch Dương cảu tỉnh Điền Nam có thể mang tới đơn đặt hàng lớn hàng tỉ đồng. Chúng ta thấy rằng có 7 trăm triệu là liên quan tới chế tạo cơ giới. Vì vậy trong thời gian tương đối dài, công ty chế tạo cơ khí của chúng ta không lo không có việc làm.
Ngô Hồng Sơn nói.

Người này trước đây dễ dàng lay chuyển không yên, bây giờ đại cục đã định rồi, Ngô Hồng Sơn lại muốn thể hiện sự tích cực trước mặt Diệp Phàm.

- Kỳ thật, các vị phải hiểu, việc di dời hai thành phố này không phải chúng ta có thể quyết định được.

Đều là chuyện do hai vị lãnh đạo tỉnh ủy chỉ đạo. Chúng ta chỉ có thể chấp hành, đương nhiên có những điều tôi đã nói ngay từ đầu rồi.

Muốn tập đoàn Hoành Không chúng ta đầu tư bao nhiêu tiền đấy, như vậy là không thể. Bản thân chúng ta còn không lo nổi cho mình đây,

Ý kiến thỏa đáng nhất vẫn là phải làm. Vài ngày nữa tôi sẽ tới kinh thành ra sức tìm nguồn vốn, việc này là ý kiến của lãnh đạo hai tỉnh.

Di chuyển hai thành phố sẽ có rất nhiều chuyện liên quan. Không đi hỏi thêm tiền trợ cấp ở trên thì những ngày tiếp theo của chúng ta sẽ rất khó khăn.

Tôi nghĩ có thể làm ra tiền, số tiền này có thể coi là do tập đoàn Hoành Không chúng ta làm ra. Nếu như thật có thể làm ra tiền thì tập đoàn chúng ta cơ bản không dùng tới tiền.
Diệp Phàm cười.

- Cách này không tồi chút nào, bọn họ đi kiếm tiền. Nhưng mà vẫn là bí thư Diệp có khả năng lớn thôi, còn chúng ta mà đi lên các bộ và ủy ban trung ương trên kinh thành, xem ra ngay cả cửa lớn cũng không qua được ấy.
Dương chấn đông nói câu vui đùa, tất cả mọi người đều nở nụ cười.

Nhưng mà ánh mắt ưng thần của Diệp Phàm vẫn nhạy cảm vì cảm thấy Dương Chấn Đông có chút chua chát trong lòng.

Cái Thiệu Trung đi rồi, Dương Chấn Đông cũng liều mạng mà sống một thời gian. Nhưng mà cuối cùng vẫn ở trên Diệp Phàm.

Dương Chấn Đông không buồn bực không được, kết quả là ngay cả vị trí tổng tài cũng không đến được.

- Cũng không thể nói như vậy được, làm gì có vị nào ngồi đây mà không có liên quan chứ. Chúng ta càng phải hợp nhau lại bàn mưu tính kế.

Kinh thành không quen thì đi lên tỉnh, nhỡ đâu khắp nơi đều đưa tiền thì có thể kiếm được nhiều tiền thì kiếm thật nhiều tiền. Hơn nữa mọi thủ tục chúng ta đều đầy đủ, lí do cũng chính đáng, không có gì phải ngại cả.

Lãnh đạo thường nói không cần dựa dẫm, nhưng mà lúc cần giơ tay thì chúng ta nên giơ tay ra. Bởi vì chúng ta đều là vì nhân dân.
Diệp Phàm cười nói.

Về sau mọi người bàn tán chuyện làm sao để gom được vốn một lát rồi mới tản đi.

Diệp Phàm gọi Hậu Bân vào phòng.

- Có biết tôi gọi anh tới làm gì không?
Diệp Phàm cười nói.

- Tôi thật không biết, nhưng mà nhìn bí thư Diệp cười, tôi nghĩ là có chuyện vui rồi.
Hậu Bân là đồng chí làm ở tỉnh ủy, các cấp lãnh đạo cao cũng đã gặp qua, vì thế nét mặt y rất bình tĩnh.

Diệp Phàm cân nhắc, bởi trước đây hắn đã có nói vài câu không tồi về đồng chí Hậu Bân với chủ tịch tỉnh Khúc, vậy nên Diệp Phàm muốn giao một vài dự án lớn cho y.

- Chuyện tốt hay chuyện xấu thì thật khó phân biệt, chúng ta bây giờ không phải nói chuyện tốt xấu, mà chỉ có thể là trách nhiệm thôi.

Đồng chí Hậu Bân, việc di dời huyện Hoàng Cương là chuyện lớn, là chuyện lớn mà chủ tịch Khúc đã đề nghị. Hội nghị ủy ban thường vụ tỉnh sáng nay đã thảo luận về chuyện của huyện Hoàng Cương rồi.

Xem ra việc thông qua nó là không vấn đề rồi. Vì vậy cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý.
Khuôn mặt Diệp Phàm trở nên nghiêm túc.

- Bí thư Diệp, tôi sẽ lập tức chuẩn bị, chỉ đợi bí thư Diệp hạ lệnh thôi.
Hậu bân ngồi thẳng người, như binh lính chờ tướng quân hạ lệnh.

- Vậy tốt rồi.
Diệp Phàm đứng lên, vỗ nhẹ nhẹ bả vai Hậu Bân, nói:
- Tôi xem qua lí lịch của cậu, phát hiện thấy cậu trước đó đã làm chức cục trưởng xây dựng ở huyện.

Chứng tỏ trong việc quy hoạch thành phố, hẳn là rất có con mắt. Vì thế tôi quyết định giao trách nhiệm cụ thể cho cậu về việc di dời huyện Hoàng Cương.

Đồng chí Hậu Bân, cậu có tự tin làm tốt chuyện này không?

- Làm không tốt thì tôi sẽ cút khỏi đây!
Hậu Bân có chút kích động, y biết đây là chuyện do chủ tịch tỉnh Khúc đề nghị, đương nhiên lại có thái độ hiện kiên quyết.

Hậu Bân cũng hiểu được cái ý tứ mà bí thư Diệp Phàm đưa tay ra giúp y. di dời một cái huyện mà còn phải dựa vào quy hoạch cũ để thiết kế, quyền lực liên quan ở trong đó rất lớn rồi.

Béo bở, đương nhiên là không hề ít rồi. Đương nhiên Hậu Bân càng không muốn làm ra những cái béo bở này.

Y muốn làm công tác chính trị tư sản, một khi di dời thành công, lúc đó, chủ tịch Khúc rất hài lòng, cái mũ trên đầu y có thể dương cao rồi. Có thể theo sát từng bước của chủ tịch Khúc.

Đương nhiên, trong lòng Hậu Bân cũng rất cảm kích hắn đã cho y cơ hội này. Không có cơ hội này thì y chết cũng vô dụng.

Dựa vào tiếng tăm lẫy lừng trên tỉnh của Diệp Phàm hiện nay thì không cho cậu, cậu cũng không có cách nào.

- Đừng có dễ dàng nói cút như vậy, chúng ta phải có khí phách rằng núi có hổ thì phải theo hổ mới được. Làm không tốt mà bỏ đi thì đó là hành vi hèn nhát. Nhất định phải làm tốt, không được nói là không làm tốt.
Diệp Phàm nói ra những lời mạnh mẽ.

- Bí thư Diệp nói rất đúng, yên tâm. Từ nay về sau Hậu Bân tôi một khi đã nhận được hạng mục này thì sẽ báo cáo rõ ràng tình hình các mặt với bí thứ Diệp bất cứ lúc nào. Mời bí thư Diệp cho nhiều chỉ thị. Những chỉ thị của anh trong việc đại quy hoạch là quan trọng.
Hậu Bân liền mượn cơ hội bày tỏ thái độ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.