Quan Thuật

Chương 31: Điều tra ngầm



-Diệp Phàm đi đường luôn được dân trong thôn gật đầu chào hỏi, trong lòng cũng thấy có thành tựu, thầm nghĩ chỉ làm chút chuyện nhỏ cho dân mà được nhiều người nhớ tới như vậy, tự nhủ sau này có cơ hội thì nhất định cần phải làm nhiều việc tốt hơn.

Đúng lúc này Diệp Phàm lại cảm thấy bụng hơi nóng lên, thầm kinh ngạc biết rằng thuật dưỡng sinh của mình đã đột phá đến tầng thứ ba.

Nhẹ nhàng vận khí một vòng thì phát hiện lúc đang điều khí thính giác của mình nhạy bén hơn rất nhiều, loáng thoáng nghe được cả nhưng lời thầm thì chuyện phòng the của hai người phụ nữ đang đãi cát cách xa hơn ba mươi mét.

-Mẹ kiếp! Tai thế này dùng để nghe lén thì quá ổn!

Diệp Phàm thầm tự sướng.

Có điều Lưu Trì vẫn đi theo sau thấy Diệp Phàm ngày một tăng uy tín trong lòng dân thì nổi lên cảm giác chua xót giống như đã uống phải lọ dấm Sơn Đông lâu năm vậy. Giờ y lại có chút hối hận rằng đã từ chối chức tổ trưởng tổ công tác này đúng thật là thất sách, ngược lại còn để tên nhãi ranh họ Diệp kia hưởng lợi.

-Mẹ kiếp! Thằng ranh này đúng là chó ngáp phải ruồi. Tao nhổ vào!

Lưu Trì chửi thầm.

Khoảng năm giờ.

Diệp Phàm thấy Diệp Kim Liên đang bận rộn trong bếp, lúc thì nhét củi vào bếp, lúc lại xoay sang xào xáo các món ăn. Hắn liền lững thững bước tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bếp coi lửa giúp cô.

- Tổ trưởng Diệp, cậu ngồi ở bàn nghỉ ngơi một lát đi, tôi pha trà cho cậu uống.

Diệp Kim Liên thấy Diệp Phàm tới giúp liền vội nói.

Trong mắt người dân quê, một tổ trưởng như Diệp Phàm cũng là quan, sao lại có thể để quan lớn canh bếp lửa được!

-Không sao đâu dì Kim Liên, hồi trước ở nhà cháu cũng hay trông lửa giúp cha mẹ mà. Đồ ăn dì làm không thua gì các đầu bếp nhà hàng lớn cả, ăn ngon lắm!

Diệp Phàm cố tình lái sang chuyện khác.

-Đâu có, người nhà quê chỉ biết làm chút món ăn đơn giản, tổ trưởng Diệp có thể ăn được là tôi vui rồi.

Diệp Kim Liên nói:

-Tôi còn lo người thành phố các cậu ăn không quen ấy chứ!

-Không đâu, món ăn dì Kim Liên làm chúng cháu đều thích ăn.- Diệp Phàm lại khen, sau đó im lặng một hồi rồi giả bộ tiện thể hỏi:

-Dì Kim Liên, hôm đó chủ tịch Ngô đến thôn vì chuyện gì?

-Keng!

Bàn tay của Diệp Kim Liên run lẩy bẩy, chiếc muôi rơi vào trong nồi phát ra tiếng lanh lảnh.

-À! Chuyện…của Chủ tịch thị trấn Ngô tôi không…không rõ lắm. Hết muối rồi tôi phải đi mua đây.

Diệp Kim Liên vội vàng nói rồi hốt hoảng chạy mất.

-Kỳ lạ! Sao vừa nhắc tới chủ tịch Ngô thì Diệp Kim Liên lại có vẻ hoảng hốt, chắc là có liên quan tới bà ấy!

Diệp Phàm thầm nghĩ và cảm thấy mình có phải quá nhạy cảm không. Một nhân vật như chủ tịch Ngô thì sao có thể có quan hệ với một thủ quỹ thôn nhỏ bé như Diệp Kim Liên. Tuy rằng Diệp Kim Liên không hề xấu, thực ra nếu mặc quần áo của người thành phố thì có lẽ cũng rất hấp dẫn.

Đang định đứng dậy rửa tay thì kinh ngạc thấy không phải lọ muối ăn trên chạn vẫn còn hơn nửa hay sao? Sao vẫn còn muối mà Diệp Kim Liên lại nói phải đi mua? Lẽ nào bà ấy biết nguyên nhân chủ tịch Ngô treo cổ nên bị mình hỏi làm cho hoảng sợ sao. Diệp Phàm mải miết suy nghĩ quên cả thời gian.

Đến lúc ăn cơm, vẻ mặt Diệp Kim Liên vẫn chưa hồi phục, lúc nào cũng né tránh ánh mắt của Diệp Phàm như có chuyện thẹn với lòng, điều này khiến Diệp Phàm càng lúc càng nghi ngờ.

Buổi tối, Lưu Trì đi đánh mạt chược, Lý Xuân Thủy cũng đi vào thôn gặp các cô gái để tìm hiểu tình hình bầu cử. Diệp Phàm tiện bước đi tới phòng của Diệp Nhược Mộng.

-Cô giáo Diệp, vẫn đang sửa bài ạ!

Diệp Phàm vờ bắt chuyện.

-Uhm! Tổ trưởng Diệp, mời anh ngồi.

Diệp Nhược Mộng miệng nói tay kéo chiếc ghế đẩu đưa tới, nhưng thật ra cũng không thích Diệp Phàm bước vào.

Nhưng vì muốn tìm hiểu một số tình hình nên Diệp Phàm cũng tỏ vẻ không biết mặt dầy bước vào.

-Cô giáo Diệp à, dạy học có mệt không?

-Không mệt, chỉ là có một số em hiếu động không dễ quản thôi.

Diệp Nhược Mộng vẫn cắm cúi chữa bài.

-À! Cô có biết hôm đó Chủ tịch thị trấn Ngô đến thôn ta là vì chuyện gì không?

Diệp Phàm tiện mồm hỏi.

-Uhm! Hình như nghe nói là nhà họ Ngô và họ Lý loạn lên vì Long mộ, cũng không biết vì sao.

Diệp Nhược Mộng tuy nói rất bình thản, nhưng Diệp Phàm nhìn thấy rõ tay cầm bút của cô đột nhiên run lên, có lẽ ngay cả đánh dấu câu cũng sai.

-Cô có thể kể cho tôi nghe cụ thể chuyện chủ tịch Ngô đến đây không? Chẳng hạn như buổi sáng làm gì…

Diệp Phàm gợi ý nói.

-Chủ tịch Ngô và Lưu Lương Huy của Sở tài chính đến thôn lúc 10 giờ, sau đó gọi những người có vai vế trong họ Lý và họ Ngô đến bàn bạc gì đó, buổi tối lại vừa vặn gặp hôm con gái của chú hai nhà họ Ngô lấy chồng nên uống rượu mừng. Kết quả chủ tịch Ngô uống say về ủy ban của thôn ngủ.

Diệp Nhược Mộng suy nghĩ một hồi rồi thận trọng đáp. Nhưng Diệp Phàm luôn cảm thấy giọng nói của cô hơi kỳ lạ, thầm nghĩ bên trong ắt hẳn có chuyện gì đó, chỉ có điều Diệp Nhược Mộng và mẹ cô ấy đã không muốn nói, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì với chủ tịch Ngô ở trong cung.

Diệp Phàm nghĩ lẩn quẩn trong đầu, đột nhiên nghĩ nếu như chủ tịch Ngô từng ở trong cung, nói không chừng thể có điều tra ra manh mối gì từ đó.

Cung của ủy ban thôn rất lớn, bên trong còn để riêng mấy gian phòng làm phòng khách cho người cấp trên xuống, có lẽ chủ tịch Ngô lúc đó đã ở một trong số căn phòng đó.

-Cô Diệp à, tôi muốn đi xem thử phòng khách trong Cung. Lần này bí thư Tần đã dặn dò là kinh tế thôn đập Thiên Thủy không được tốt lắm nên phải kiểm tra xem chăn chiếu trong phòng khách có cũ hay không. Nếu cũ rách hết rồi thì tôi sẽ báo cáo để thay đồ mới, vì nói không chừng lúc nào đó người trên huyện tới đây phải ở trong phòng khách thì không được tiện lắm.

Diệp Phàm bốc phét.

-À, để em đưa anh đi.

Diệp Nhược Mộng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phàm rồi lặng lẽ đi trước dẫn đường.

Sau khi mở gian phòng ra, phát hiện bên trong ngoài một chiếc giường chăn bông, một giường chiếu cói và một chiếc bàn làm việc cũ cùng hai chiếc ghế đẩu, ngoài ra thì chỉ còn chiếc tủ đầu giường. Giường chiếu được được dọn dẹp sạch sẽ, xem ra sau khi Chủ tịch thị trấnNgô đi khỏi thì nơi đây đã được Diệp Kim Liên dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Phàm vờ giở xem chăn, lật lại chiếu nhưng không phát hiện ra cái gì có giá trị nào sót lại. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

-Uhm! Chăn còn tốt, chiếu cũng vừa thay không lâu, xem ra phải bố trí thêm một chiếc ti vi đen trắng là hoàn hảo rồi.

Diệp Phàm nói.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Hiệu trưởng Trương đưa Diệp Phàm đến Long mộ, Lưu Trì ban đầu cũng bảo đi nhưng sau nghe nói chỗ đó cách thôn 10 dặm thì lại tìm cớ nói chỉ đạo người trong thôn tu sửa trường không đi nữa. Thật ra anh ta đã sớm bám sát lấy Diệp Nhược Mộng.

Hơn nữa trường tiểu học thôn đập Thiên Thủy có đến gần 20 giáo viên, trong đó 10 cô tốt nghiệp trường sư phạm chính quy, cũng xinh đẹp, Lưu Trì cứ nhìn đăm đăm khiến Diệp Phàm thấy tức cười.

Điều này khiến hắn nhớ tới một câu nói "Quỷ sứ vào thôn"!

Xuân Thủy cũng có chuyện không đi.

Diệp Phàm vừa nhìn thấy vách núi Cẩu Hùng thì thầm có chút kinh ngạc, đây đúng là vùng thanh tĩnh, một vách núi cao hơn mấy chục mét hướng thẳng lên trời, còn Long mộ mà người trong thôn đập Thiên Thủy nói lại nằm ngay dưới vách núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.