Quan Thuật

Chương 4: Giấc mơ thăng chức được thực hiện



Cuối cùng chính là thảo luận vấn đề nhân sự của tổ công tác. Nếu như là một số bộ phận tốt, mọi người đã sớm tranh cướp đầu rơi máu chảy nhưng đập nước Thiên Thủy lại gặp rắc rối. Bởi vì đập nước Thiên Thủy kia là nơi nhắc đến liền tái mặt. Có lẽ chỉ cần là người ở thị trấn Lâm Tuyền thì đều không muốn đi.

Lúc đó chủ nhiệm phòng Đảng – Chính quyền Vương Nguyên Thành từ đầu ngồi im lặng trong góc ghi chép miệng như muốn nói gì đó, nhưng thấy toàn bộ thành viên Đảng ủy không ai lên tiếng, mình lại chỉ là thư ký dự thính hội nghị đâu có hâm mà nói ra, nên miệng mấp máy nhưng không lên tiếng, làm cho người khác thấy giống như đang ngáp vậy.

Nhưng vẻ ngoài của ông ta đã bị Tần Chí Minh phát hiện:

- Nguyên Thành, có ý kiến gì thì cứ mạnh dạn nói ra đi. Anh cũng là đại quản gia của thị trấn Lâm Tuyền, bằng không chọn người từ phòng Đảng – Chính quyền của anh luôn đi, anh xem xem ai tương đối thích hợp?

- Vâng. Bí thư Tần, vậy thì tôi xin nói. Thời gian trước Lưu Trì của phòng Đảng - Chính quyền chúng tôi nói sau khi tốt nghiệp đại học đã làm ở đây 2 năm, cũng muốn tiến bộ. Hy vọng các vị lãnh đạo có thể cho cậu ta thêm chút trọng trách. Tôi nghĩ người trẻ tuồi mà cầu tiến là việc tốt, lúc đó cũng đồng ý lúc thích hợp sẽ nói giúp cậu ta. Hơn nữa Lưu Trì cũng tốt nghiệp đại học chính quy, cần văn hóa có văn hóa, lại viết lách rất tốt, nên hôm nay….

Vương Nguyên Thành vẻ mặt nghiêm túc nói, cứ như thể anh ta rất tán thưởng không muốn để mai một tài năng của Lưu Trì. Giờ phút này chính là Bá Nhạc (1) chính tông.

1. Ngựa ký kéo xe muối (ký phục diêm xa)

Trong các loài ngựa, có ngựa kỳ và ngựa ký được gọi là thiên lý mã, vì mỗi ngày chúng có thể chạy được hàng nghìn dặm. Có một người họ Tôn tên Dương, tự là Bá Nhạc, sống dưới đời Tần Mục công, rất có tài xem tướng ngựa. Một hôm ông đi qua vùng Ngu bản, gặp một con ngựa ký già bị người ta bắt kéo một xe muối lên núi Thái hàng. Móng nó duỗi ra, đầu gối nó khuỵu lại, mồ hôi rỏ xuống đầm đìa. Giữa dốc nó thụt lùi, ráng đội càng xe lên nhưng không lên được nữa. Bá Nhạc trông thấy, xuống xe, ôm đầu nó mà khóc, cởi áo mà phủ cho nó. Nó cúi đầu xuống mà phì hơi, ngưỡng cổ lên mà hí, tiếng hí động tới trời như tiếng kim tiếng thạch. Vì sao nó phản ứng như vậy? Vì nó biết Bá Nhạc là ngươi thông cảm cho tình cảnh của nó.

Đời nhà Đường, văn hào Hàn Dũ có bài Thiên lý mã, đại ý như sau: Đời có Bá Nhạc rồi sau mới có thiên lý mã. Thiên lý mã thường có mà Bá Nhạc chẳng thường có. (Vì không có Bá Nhạc) cho nên dù là danh mã thì cũng chỉ bị nhục nơi tay kẻ tôi tớ, chết nơi xó chuồng máng cỏ mà thôi, chẳng bao giờ được nổi danh thiên lý. Ngựa mà đi được hàng nghìn dặm, mỗi lần ăn thường hết một thạch thóc. Người nuôi nó không biết cái hay thiên lý của nó nên không cho nó ăn đầy đủ, do đó tài nghề giỏi dắn không xuất hiện ra được, dẫu muốn cùng ngựa thường so sánh còn chẳng được thay, làm sao cầu cái hay nghìn dặm cuả nó? Quất nó chẳng đúng phép, nuôi nó chẳng hợp với tài cuả nó, bắt nó hí mà không hiểu được ý cuả nó rồi than phiền rằng: "Thiên hạ không có ngựa" (Thiên hạ vô mã dã). Than ôi! Kỳ thật không có ngựa ư? Kỳ thật là không biết ngựa vậy!(Ô hô! Kỳ chân vô mã da? Kỳ chân bất tri mã dã!). Đời sau có thành ngử "Ký phục diêm xa" (Ngựa Ký kéo xe muối), ám chỉ những ngươi có tài năng mà không được ai biết tới hoặc không được dùng đúng chỗ.

Nhưng Đảng viên đang ngồi đều biết rõ rồi. Bởi vì Lưu Trì từ năm kia sau khi tốt nghiệp đại học Thủy Châu được điều về thị trấn Lâm Tuyền, vào phòng Đảng - chính quyền. Lúc đầu anh chàng này vô cùng nhiệt tình, có trách nhiệm.

Tuy nhiên từ 1 năm trước sau khi việc cạnh tranh chức chủ nhiệm phòng Tổng hợp không có kết quả con người hắn bắt đầu thay đổi càng ngày càng giống cây xương rồng mình đầy gai nhọn, thỉnh thoảng lại gây mâu thuẫn với cấp trên Vương Nguyên Thành.

Có một lần làm cho Vương Nguyên Thành suýt nữa mất hết mặt mũi, nên Vương Nguyên Thành từ lâu đã muốn đá anh ta ra khỏi phòng Đảng - Chính quyền, nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa có cơ hội.

Lại thêm vào đó chú của Lưu Trì, ông Lưu Vĩnh Trạch, chí ít cũng là phó trưởng phòng Giáo dục huyện Ngư Dương. Vuốt mặt cũng phải nể mũi nên Vương Nguyên Thành nhất thời chưa tìm được cơ hội ra tay. Lần này đúng là cơ hội ngàn năm có một.

Hơn nữa còn được cái mỹ danh thăng chức rồi, bởi vì vừa nãy hội nghị đảng ủy đã thông qua việc thành lập một tổ công tác thường trú ở thôn đập nước Thiên Thủy tại thị trấn Lâm Tuyền. Mà tổ trưởng cũng là cấp tổ, bằng cấp với Vương Nguyên Thành. Như vậy cũng coi như thăng chức cho Lưu Trì rồi. Chỉ xét ở vẻ bên ngoài thì Lưu Trì còn phải mang vài bình rượu ngon đến biếu Vương Nguyên Thành, người đã tiến cử mình mới đúng.

- Ừ. Lưu Trì rất tốt, tốt nghiệp đại học Thủy Châu. Người trẻ tuổi nên cho thêm chút trọng trách. Quyết định như vậy đi, Lưu Trì sẽ là tổ trưởng tổ công tác thường trú ở thôn đập nước Thiên Thủy, thị trấn Lâm Tuyền. Ngoài ra tổ viên vẫn còn phải chọn thêm hai người nữa, trong đó nhất định phải có một nữ. Phụ nữ ở đập nước Thiên Thủy là một nửa bầu trời, gọi một nữ nhân viên đi cùng sẽ tương đối tốt cho việc triển khai công tác, tâm sự cũng thuận tiện. Phó bí thư Thái, anh xem xem có ai ở thị trấn chúng ta thích hợp không?

Tần Chí Minh quay đầu hỏi Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn.

"Hừ! Lão già Tần đúng là quỷ. Lúc có phần gì tốt thì không bao giờ nghĩ đến mình. Việc đắc tội thì một chuyện cũng không tha, đều gọi mình chịu tội, đứng mũi chịu sào. Trong thời kỳ này tốt hơn là ít đắc tội với người khác."

Thái Đại Giang trong lòng mắng thầm bởi vì bây giờ là thời kỳ đặc biệt. Chủ tịch thị trấn Ngô treo cổ đã khiến Thái Đại Giang vốn là nhân vật thứ ba của thị trấn liền nhìn chằm chằm vào ngai vàng Chủ tịch thị trấn.

Buổi sáng Chủ tịch thị trấn Ngô vừa treo cổ thì chỉ hai tiếng sau Thái Đại Giang đã kết nối với Chủ tịch huyện Trương Tào Trung thể hiện sự trung thành.

Hơn nữa Thái Đại Giang và Tần Chí Minh cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Chủ tịch huyện Trương trước đây cũng nghe nói qua về việc Chủ tịch thị trấn Ngô tự treo cổ, cho nên trong lòng sớm đã có tính toán. Có lẽ cũng là chuẩn bị ủng hộ anh ta trong cuộc thảo luận ở huyện ủy về vấn đề chọn Chủ tịch thị trấn mới của thị trấn Lâm Tuyền.

Tuy nhiên Thái Đại Giang nghĩ như vậy nhưng vẻ mặt lại giả vờ tán thành nói:

- Ừ. Nên thêm một người con gái. Tôi thấy cô Xuân Thủy bên phòng Dân chính rất tốt, tốt nghiệp cao đẳng, hơn nữa phòng Dân chính vốn đã rất thừa người, phòng dân chính của một thị trấn như chúng ta cần gì phải có năm người, bốn người cũng đủ rồi. Lúc này rút đi một người cũng hợp lý. Hơn nữa cô Xuân Thủy nếu làm tốt cũng có thể thăng cấp lên làm Tổ trưởng. Bí thư Tần anh nói đúng không?

Thái Đại Giang vừa nói xong Tần Chí Minh suýt chút nữa đã muốn đập bàn chửi ầm lên. Nếu như trong quân đội thì ông ta đã làm thế rồi. Bởi vì cô Lý Xuân Thủy đó là người nhà vợ của Tần Chí Minh. Tuy nói không phải là đặc biệt thân nhưng chí ít cũng mơ hồ mang danh là người của của Tần Chí Minh.

Thái Đại Giang mày không phải không biết. Đây không phải là cố ý chơi người khác sao? Tuy nhiên việc này là do Tần Chí Minh đưa ra, nhất thời không có lý do để từ chối cho Lý Xuân Thủy. Hơn nữa nếu từ chối mọi nguời sẽ nhìn nhân vật số một thị trấn Lâm Tuyền này như thế nào, nên đành chịu đựng gật đầu nói:

- Ừ. Thì Lý Xuân Thủy đi. Nếu làm tốt thì cuối năm có thể đề bạt lên Tổ trưởng. Còn một nguời nữa được chọn là Diệp Phàm mới đến làm từ sáng nay. Chàng trai này rất tốt, là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học Hải Giang. Tôi cũng đặt rất nhiều hy vọng vào cậu ta.

Lúc này Diệp Phàm đang ngủ say còn thị trấn Lâm Tuyền lại mấy nhà vui, mấy nhà buồn.

Nửa giờ sau cuộc họp Đảng ủy kết thúc.

Tần Chí Minh vẻ mặt nghiêm túc đi về chỗ của mình, bất đắc dĩ gọi điện về giải thích cho vợ cả buổi, suýt chút nữa thì bị mắng tức đến nổ máu mắt. Cuối cùng ông ta phải vỗ ngực đảm bảo 3 tháng sau sẽ điều Lý Xuân Thủy về mới làm dịu đi cơn giận của sư tử Hà Đông Lý Chi Liên.

- Lưu Trì, cậu phải chuẩn bị tâm lý trước.

Phó Chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền phụ trách nông nghiệp Trương Hy Lâm gọi điện cho Lưu Trì. Vì Trương Hy Lâm và chú của Lưu Trì là Lưu Vĩnh Trạch có quan hệ khá tốt, bạn học cũ mà. Vừa rồi cũng định nói vài câu giúp Lưu Trì nhưng Tần Chí Minh đã quyết định rồi nên không tiện nói gì nữa. Vì bây giờ là thời kỳ đặc biệt, cái ghế vàng mà Chủ tịch thị trấn Ngô để lại Trương Hy Lâm đương nhiên cũng muốn ngồi rồi.

Lưu Trì trong lòng kinh ngạc hạ bút thúc giục nói:

- Chuẩn bị gì ạ? Chú Trương mau nói đi.

- Ừ, là thế này. Thị trấn đã quyết định giao trách nhiệm cho cháu làm tổ trưởng tổ công tác thường trú ở thôn đập nước Thiên Thủy, cấp bậc Tổ trưởng.

Trương Hy Lâm nói:

- Cháu xem bây giờ vẫn chưa ra quyết định, vẫn còn…

- A! Đập nước Thiên Thủy, cảm ơn chú chú Trương. Cháu phải mau đi tìm chú cháu thôi.

Lưu Trì đặt điện thoại xuống, trong lòng cười nhạt, chửi ầm lên:

- Mẹ cha tên Vương Nguyên Thành keo kiệt chết tiệt. Chiêu đen tối thế này hắn cũng dùng được. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Tuy nhiên Lưu Trì mắng được hai câu thì vội gọi điện cho Lưu Vĩnh Trạch.

Lúc đó thì Lý Xuân Thủy lại ngồi trên giường khóc thầm mãi, vợ của bí thư Tần ngồi bên an ủi cô. Chỉ có Diệp Phàm chuyện gì cũng không biết đang nằm mơ, mà hình như là mơ thăng quan, nước miếng chảy hết ra.

8 giờ sáng hôm sau.

Diệp Phàm đúng giờ đến phòng Đảng - Chính quyền thị trấn Lâm Tuyền. Nhìn thấy Tô Giai Trinh cười nói:

- Diệp Phàm, bí thư Tần đang tổ chức buổi gặp mặt tạm thời. Ông ta bảo tôi nói anh ở đây chờ một lát. Sau khi họp xong còn muốn nói chuyện với anh, sắp xếp công việc cụ thể cho anh. Ôi anh nên chuẩn bị tâm lý đi.

Nói xong nét mặt cô lộ vẻ hơi sầu lo.

"Kỳ lạ. Mình là tên vô danh tiểu tốt mới chân ướt chân ráo vào làm việc sao phải để bí thư Tần đích thân giao trọng trách. Nhưng từ giọng điệu của Tô Giai Trinh hình như có chút kỳ lạ. Đúng là khó hiểu."

Diệp Phàm nghĩ lung tung lắc lắc đầu.

Một lát sau cuộc họp kết thúc, vài đảng ủy viên đi ra.

- Cậu chính là Diệp Phàm. Ừ chàng trai không tồi. Bí thư Tần rất coi trọng cậu. Đợi mời khách đi, ha ha.

Tên béo Vương Nguyên Thành thân thiết vỗ vai Diệp Phàm nói:

- Bí thư Tần gọi cậu, mau đi đi.

Diệp Phàm chỉ cảm thấy một dòng máu nóng chảy trong lòng, suýt nữa thì ngất đi, trong lòng hét lên: " Mẹ nó, mình nói tối qua sao lại chỉ mơ thăng quan, hóa ra giấc mơ đẹp đã thành hiện thực. Xem ra bí thư Tần cũng không tồi. Có lẽ đã xem trọng cái danh tiếng trường đại học Hải Giang của mình. Danh tiếng này đúng là kiêu hãnh."

Diệp Phàm trong lòng nén niềm vui chạy tung tăng một mạch đến trước cửa phòng làm việc của bí thư Tần, hít thở sâu vài lần rồi gõ cửa. Sau khi nghe thấy tiếng trả lời mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng làm việc của bí thư Tần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.