Quan Thuật

Chương 41: Tội phạm cấp A



Diệp Phàm coi như đã vào loại người giàu sơ cấp rồi. Dư quản lý của Đại tửu điếm Thủy Châu cũng vô cùng cao hứng, khi đi còn tặng một thẻ vàng khách quý cho hắn. Nghe nói có tấm thẻ này có thể được bớt 20% tổng chi tiêu ở Đại tửu điếm Thủy Châu, hơn nữa có thể khu vào hạng sang.

Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không coi trọng tấm thẻ này, thầm nghĩ mình sống ở một xã hẻo lánh, nhận tiền lương viên chức thì làm sao có cơ hội thường xuyên đến Đại tửu điếm Thủy Châu trên tỉnh thành tiêu xài, vì thế ưu đãi giảm 20% cũng chỉ là một miếng bánh lớn trông thấy mà không có phúc hưởng thụ.

Khi đi dạo phố tiện thể mua một bộ quần áo cho Nhị Nha Tử, Diệp Nhược Mộng và Diệp Kim Liên. Sau khi trở về thị trấn Lâm Tuyền, hắn đến báo cáo công tác thôn đập Thiên Thủy với Thái Đại Giang, lão chỉ tỏ vẻ lãnh nhạt như kiểu giải quyết việc công với hắn, cũng không có hỏi về chuyện Chủ tịch thị trấn Ngô, Diệp Phàm còn tưởng rằng không tra xét nữa.

Diệp Phàm về đến đập Thiên Thủy liền đem hai ngàn đồng, tất cả đều là loại 10 tệ xếp thành một tập dễ nhìn, trao tận tay Diệp Kim Liên khiến bà hoảng sợ run cầm cập, khăng khăng đẩy ra giống như của khoai nóng làm phỏng tay vậy.

- Dì Diệp à, đây là phần của dì. Người bà con của cháu nói đây có thể coi giống như tiền công cho thợ cả nghề mộc vậy, chẳng qua là có chút khác mà thôi. Mà lại là ông chủ cho, dì nhận lấy đi!

Diệp Phàm khẽ cười nói.

- Mẹ! Mẹ cứ cầm lấy đi.

Diệp Nhược Mộng dù sao cũng còn trẻ tuổi nên linh hoạt hơn.

Khi một ngàn tệ khác được đưa tới tay Nhị Nha Tử thì nó thật sự không thể tin được vào mắt mình, mừng rỡ phát khóc luôn, buổi tối sợ bị cướp tiền nên khăng khăng ngủ luôn trên sàn nhà trong phòng Diệp Phàm.

Cứ ôm chặt một ngàn tệ vào trong ngực, thỉnh thoảng còn bật dựng dậy trong mộng nhìn xem còn tiền hay không khiến cho Diệp Phàm cả đêm không ngủ được. Buổi sáng hôm sau, vừa may Xuân Thủy lên thị trấn Lâm Tuyền nên Nhị Nha Tử liền bám theo, đổi thành sổ tiết kiệm xong thì cậu bé mới yên tâm không làm ầm ĩ nữa.

Về quần áo mà Diệp Phàm mua thì ba người cứ đẩy qua đẩy lại mãi, cuối cùng Diệp Phàm phải làm mặt nặng thì mọi người mới nhận.

Nhưng vì Thiên Nhĩ Linh cũng có mùa nên sau này nhất định sẽ ít đi rất nhiều. Diệp Phàm cũng không vội, lần đầu buôn bán đã có lời nhiều như vậy rồi.

Sáng ngày 8 tháng 10, Diệp Phàm vừa mới ra khỏi giường thì Triệu Thiết Hải gọi điện thoại bảo hắn về ngay thị trấn Lâm Tuyền, nói là có chuyện vui mừng. Khi Diệp Phàm hỏi chuyện gì thì anh ta lại không nói.

- Còn ra vẻ thần bí!

Diệp Phàm hừ lên rồi bắt con chồn lông xanh chuẩn bị mang về thị trấn biếu Bí thư Tần. Nghe nói Tần Chí Minh trước kia cũng là một quân nhân chuyển ngành, đoán chừng cũng biết ăn uống.

Về đến Lâm Tuyền, vừa mới tắm rửa sạch sẻ thì Triệu Thiết Hải đã vội vã lao vào phòng Diệp Phàm.

- Anh bạn Diệp! Đi theo tôi.

Triệu Thiết Hải túm lấy hắn nói vẻ thần bí.

- Anh Triệu! Em thấy anh cứ thích ra vẻ huyền bí.

Diệp Phàm thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ đi theo Triệu Đại Hải đến phòng số 1 quán rượu Tử Vân. Nguồn truyện: Truyện FULL

Đẩy cửa ra thấy bên trong có bốn người đàn ông, ba trung niên còn chưa già và một thanh niên. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm thấy bốn người này cũng không đơn giản, trên người tản ra một luồng khí vô hình sắc bén.

Diệp Phàm tu luyện thuật dưỡng sinh nên hơi có cảm giác đối với cái khí thế quan cách này, vừa liếc đã thấy, hơn nữa loại trong uy thế quan cách này còn hơi có sát khí. Diệp Phàm đoán mấy người không phải thủ trưởng bên công an thì cũng là bên quân cảnh gì đó.

- Cậu là Diệp Phàm?

Người trung niên sống mũi cao, gương mặt không rộng ngồi vị trí chính giữa chợt nheo mắt hỏi, khí thế bức người.

- Vâng! Ngài là......

Diệp Phàm cũng không bị khí thế kia làm cho sợ hãi, hơi vận chuyển thuật dưỡng sinh hóa giải uy thế quan cách này rồi đáp, quá độ không mềm không cứng nhưng hơi có vẻ kính cẩn.

- Ừ! Không tệ!

Người trung niên hừ một tiếng.

- Diệp Phàm, để tôi giới thiệu. Vị vừa rồi là Tổng đội trưởng phòng công an cảnh sát hình sự tỉnh Nam Phúc chúng ta Lý Xương Hải. Vị này là Phó Cục trưởng phân quản trinh sát hình sự Cục công an thành phố Mặc Hương Vu Kiến Thần, vị này là Phó Cục trưởng thường vụ cục công an huyện Ngư Dương chúng ta Chu Bách Thành......

Triệu Thiết Hải giới thiệu, nhưng lại không giới thiệu người thanh niên cuối cùng, đoán chừng là tay chân đắc lực của ba vị kia. Diệp Phàm cũng không hỏi.

- Chào Đội trưởng Lý, Cục trưởng Vu, Cục trưởng Chu......

Diệp Phàm lập tức hơi mụ người đi, tuy lúc trước đã đoán những người này không bình thường, nhưng thật sự nghe Triệu Thiết Hải giới thiệu thì trong lòng vẫn không khỏi có chút căng thẳng.

- Nào! Tiểu Diệp ngồi đi.

Lý Xương Hải lúc này thu bớt khí thế, hòa ái nói.

Diệp Phàm cảm ơn ngồi xuống.

- Là thế này Tiểu Diệp, anh Điêu, Nhi Lăng Tử, Tam Quý tử mà cậu phát hiện ở phòng số một lần trước thật ra chính là một tập đoàn cờ bạc đặc biệt lớn, có tổ chức nghiêm mật, thủ đoạn tàn nhẫn mang tính chất xã hội đen cực mạnh...... Lúc ấy Thiết Hải đã báo cáo, chúng ta biết Cục công an huyện không thể nào điều động lực lượng cảnh sát, sợ bị bọn chúng phát hiện cho nên cử đại đội cảnh sát hình sự trực tiếp từ thành phố Mặc Hương tới. Nhưng tiếc là chẳng biết đêm hôm đó nhân vật số 1 Điêu Lục Thuận, nhân vật số hai Tam Quý tử đi đâ mà không đi miếu Ma Cô. Sau phân tích, so sánh thêm thì mọi người mới phát hiện rằng Điêu Lục Thuận và Tam Quý tử rất có thể chính là tội phạm quốc gia cấp độ A năm xưa đã bị truy nã tuy nhiên vẫn không thể khẳng định được. Chuyện này khiến Ban trên tỉnh chú ý cho nên cử đội trưởng Lý xuống. Tiểu Diệp, cậu lúc ấy có nhìn thấy bọn chúng không?

Phó Cục trưởng huyện Ngư Dương Chu Bách Thành thân mật nói.

- Thấy mấy lần, không hiểu vì sao lúc ấy cánh cửa chỉ khép hờ. Tôi đi nhà cầu nghe thấy, nghĩ đến Đồn trưởng Triệu bình thường công tác rất cực khổ, sợ bọn chúng gây phiền toái cho Đồn trưởng Triệu, mà Đồn trưởng Triệu lại là anh em tốt của tôi, cho nên giả say rượu đi nhầm đẩy cửa tiến vào, thiếu chút nữa còn bị kẻ gọi là Nhị Lăng Tử đánh cho nên cũng có chút ấn tượng mơ hồ về hình dáng bọn chúng.

Diệp Phàm bình tĩnh đáp.

Thật ra thì lúc ấy Diệp Phàm chỉ nhìn lướt qua một vòng đã nhớ vô cùng rõ ràng hình dáng mấy người này bởi vì hắn từ nhỏ đã có trí nhớ rất tốt, hơn nữa tu luyện thuật dưỡng sinh lạikhiến năng lực càng mạnh hơn nhiều, tuy nhiên hắn cũng không nói quá lớn lối.

- Anh bạn Diệp, cậu nhận ra bọn chúng trong số những người này không?

Triệu Thiết Hải từ rút túi hồ sơ ra một tệp ảnh thật dầy.

Diệp Phàm nhìn thật kỹ một lượt, thật ra thì hắn liếc qua đã thấy nhưng vẫn giả bộ trầm tư, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng:

- Không sai! Tên trên sống mũi có nốt ruồi đen lồ lộ này chắc là Điêu Lục Thuận. Tên đầu trọc gầy gò nhỏ con này chắc là Tam Quý tử. Hai người này nhất định đã từng xuất hiện.

Diệp Phàm khẳng định chắc chắn.

- Cậu chắc chứ?

Lý Xương Hải trong bụng vui mừng nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ nghiêm túc.

- Em chắc mà, lúc ấy có ấn tượng rất sâu đối với hai người đó bởi vì tên gọi là Nhị Lăng Tử còn vung nắm đấm lên định đánh em thì chính hai người này lên tiếng ngăn lại.

Diệp Phàm đáp.

- Tốt! Anh chảng này không tệ!

Phó Cục trưởng Vu Kiến Thần lên tiếng khen:

- Tiểu Diệp, theo chúng tôi phân tích thì rất có thể Điêu Lục Thuận và Tam Quý Tử còn đang ở trong đất Ngư Dương. Chúng ta bây giờ đang thi hành kế sách ngoài chặt trong lỏng. Tuy nhiên Ngư Dương cũng lớn quá, có tới năm sáu chục vạn người, nhiều nông thôn, hơn nữa núi nhiều đường xá hiểm trở. Hơn nữa chúng ta cũng sợ động cỏ làm rắn sợ cho nên chỉ có thể ngầm điều tra. Đập Thiên Thủy là một thôn lớn lại vắng vẻ, bọn chúng có thể chạy đến ẩn núp ở trong nhà người nào đó hoặc trong rừng sâu núi thẳm. Cậu đã là tổ trưởng tổ công tác đập Thiên Thủy nên có ưu thế đã thông thạo địa hình, vì thế chúng tôi hi vọng cậu có thể phối hợp công tác. Âm thầm xem xét, đương nhiên phải chú ý đến an toàn của bản thân, tránh động cỏ làm rắn sợ...... Về phần giữ bí mật thì tôi tin cậu sẽ ghi nhớ kỹ.-

- Vâng! Phục tùng tổ chức bố trí.

Diệp Phàm đứng lên thể hiện quyết tâm.

- Tiểu Diệp, chỗ các cậu có phương tiện truyền tin hay không?

Lý Xương Hải hỏi.

- Không có, ủy ban thôn có một máy điện thoại cũ kỹ.

Diệp Phàm thuận miệng đáp.

- Đội trưởng Lý, ở cách thôn đập Thiên thủy không xa có một trạm truyền sóng di động được xây để chuyên dùng cho lâm trường Cảnh Dương, cách đập Thiên Thủy theo đường chim bay khoảng chừng hai ba dặm.

Triệu Thiết Hải nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.