Quan Thuật

Chương 52: Trúng gió rồi




Diệp Phàm nhìn thấy vậy khắp cả người phát rét, thầm nghĩ:

- Mẹ kiếp! Yêu tinh! Mình không phải đang nằm mơ đấy chứ, thằng cụ nó, cô nàng này thật là một ác ma. Không ngờ ở cái xó xỉnh hẻo lánh này mà lại có một nhân vật như vậy, có tâm cơ của một chị hai xã hội đen, yêu nghiệt a yêu nghiệt......

- Coi như vậy đi! Phía bên Lưu Trì anh sẽ nghĩ biện pháp. Còn chỗ tộc trưởng họ Diệp anh sẽ nói bóng gió xem có thể lấy lại tờ khai kia không. Hiện giờ chủ tịch Ngô đã chết, tờ khai kia chính là một quả bom hẹn giờ, anh nghĩ lão cũng đang cuống lên. Nếu để cho người họ Ngô biết chắc hai họ sẽ lập tức loạn chiến, không chừng đã bị lão hủy đi, như vậy thì càng tốt. Còn việc điều tra bên lâm trường Cảnh Dương thì để từ từ, anh tin nhất định sẽ có ngày lật lại được.

Diệp Phàm ưỡn lưng vẻ hiên ngang, đáng tiếc Diệp Nhược Mộng không phải là người ái mộ ngôi sao.

- Anh Phàm, như vậy mới ra dáng đàn ông chứ. Em không nhìn lầm người đâu, lần trước anh một quyền đẩy lui Lý Đức Quý, em đã biết ngay anh không phải tầm thường. Họ Lý ở thôn thôn đập Thiên Thủy rất mạnh nhưng em xem Lý Tuyên Thạch đối với anh rất tốt! Hành động của em tối qua có chút hèn hạ, nhưng anh cũng đâu tổn thất gì. Hơn nữa...... Hơn nữa thân thể của em......

Diệp Nhược Mộng đột nhiên thẹn thùng, cuối cùng cũng có điều khó nói a!

- Thằng cụ nó, xem ra đúng là thuật dưỡng sinh gây họa nha! Người trong thôn đập Thiên Thủy vẫn tôn trọng câu "Quyền đầu lớn chính là đạo lý", sau này mình phải chú ý hình tượng rồi, nếu không còn mặt mũi nào đến gặp bà ngoại chứ.

Diệp Phàm nghĩ tới là lạ hỏi:

- Hơn nữa cái gì?

- Hừ! Thân thể của em trao cho anh rồi không nói, tuy nhiên công việc điều tra ở lâm trường Cảnh Dương cũng không phải dễ làm, anh phải cẩn thận một chút đó.

Diệp Nhược Mộng cười khẽ.

- Hừ! Đã trao cho anh, vậy thân thể của em sau này là của anh rồi.

Diệp Phàm đột nhiên vùng lên, đóng trò Bá Vương sủng ái Ngu Cơ, hai bàn tay lại giơ móng vuốt mò mẫm trên ngực Diệp Nhược Mộng làm cô đau đến ứa nước mắt tuy nhiên cô vẫn quật cường để cho hắn làm chuyện xấu.

Sau một hồi đại chiến, Diệp Phàm đã trút hết toàn bộ khí lực lên thân thể mỹ lệ trắng trẻo kia, tinh hoa cơ thể cũng đã trút vào cái động sâu tiêu hồn, toàn thân thư thái. Nghĩ đến hoàn cảnh đáng thương của mẹ con Diệp Nhược Mộng, hắn quyết tâm sẽ hết sức giúp đỡ. Nguồn: http://truyenfull.vn

- Một cái lâm trường thì có gì phiền phức chứ.

Diệp Phàm nói vẻ khinh thường, gõ gõ nắm đấm vào lồng ngực đang ưỡn ra.

- Anh Phàm, có thể anh không biết, lâm trường Cảnh Dương không thuộc về thị trấn Lâm Tuyền, cũng không thuộc về huyện Ngư Dương, mà là trực thuộc thành phố Mặc Hương. Chủ nhiệm lâm trường Trịnh Khinh Vượng nghe cha em nói là cùng cấp với Chủ tịch huyện đồng cấp khác. Cho nên anh phải cẩn thận một chút, hơn nữa trên lâm trường đó không khác gì một vương quốc riêng, bọn họ có đồn công an, mấy xưởng nhỏ. Muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, ngay cả Chủ tịch thị trấn, bí thư cái gì cũng không lọt vào mắt người ta đâu, ai!

Diệp Nhược Mộng lo lắng không thôi, thực ra cô đã thầm yêu Diệp Phàm từ lâu rồi, chẳng qua cô biết chuyện giữa hai người là không thể nào, người ta mới 19 tuổi đã là tổ trưởng tổ công tác rồi.

Sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về đã có thể thăng lên phó chủ tịch thị trấn tương đương phó phòng rồi, bản thân mình chẳng qua suốt đời chỉ là một cô giáo quèn, vì thế cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ cần điều tra rõ chuyện của cha mình, giúp mẹ giải quyết chuyện kia là được. Còn về chuyện ân ái với Diệp Phàm coi như mấy cơn mộng đẹp vậy.

- Chủ tịch lâm trường mà ngang cấp với chủ tịch huyện sao, thế thì khác quái gì cấp sở. Mẹ kiếp! Ông mày chỉ là một cấp ban nho nhỏ, làm thế nào để điều tra? Không trách mẹ của Diệp Nhược Mộng không dám nói ra, đoán chừng là vậy, cái này điển hình của vua con đây.

Diệp Phàm ngây người hồi lâu, không ngờ trong cái chỗ núi non này lại có một con hổ dữ như vậy, bản thân mình chỉ là một cấp ban nho nhỏ lại muốn đấu với một cấp sở, so với lấy trứng chọi đá còn ngu hơn!

- Anh Phàm, chuyện cha em cũng không phải quá gấp đâu, từ từ cũng được mà. Em tin tưởng anh chắc chắn sẽ có ngày làm tới chủ tịch huyện, chủ tịch thành phố, đến lúc đó chắc chắn sẽ có cách! Ai!

Diệp Nhược Mộng thấy vẻ mặt trầm mặc của Diệp Phàm liền hiểu ý ngay.

- Ừ!

Diệp Phàm vờ vịt ra vẻ một chút rồi bò dậy khỏi giường, vừa ra khỏi cửa cung thì thấy Nhị Nha Tử vội vàng hấp tấp chạy tới kêu to:

- Tổ trưởng Diệp, đã xảy ra chuyện rồi. Tộc trưởng nhà họ Diệp trúng gió sắp chết, hình như là ngay cả nói cũng không được rồi. Người họ Diệp đang than khóc loạn cả lên.

- Sắp chết, thằng cụ nó. Mới vừa nhắc đến lão sao đã hiện thế nhanh vậy chứ. Chẳng lẽ là oan hồn chủ tịch thị trấn Ngô hiện lên đòi mạng. Thằng cụ nó, xem ra làm chuyện xấu là quả báo ngay, không biết tờ khai nhận tội đã hủy đi chưa nữa?

Diệp Phàm tâm tình phức tạp, nghĩ một vòng rồi nói:

- Đi! Đi xem xem.

Hai người vội vàng chạy tới nhà lớn của họ Diệp, vừa vào bên trong thì thấy bên trong đã có rất nhiều người, cả nam nữ già trẻ đoán chừng mấy trăm người. Phía ngoài sân đứng hơn một ngàn người, đoán chừng cũng là họ Diệp cũng đến, tiếng khóc ai oán vang lên khắp nơi, dường như sắp đưa tang.

Tộc trưởng Diệp Đăng Bang nằm an tĩnh trên giường, hai vành mắt khô quắt thụt sâu vào trong, tuy nhiên vẫn cố gắng để mở mắt ra. Kỳ quái hơn là cái đầu vẫn ra sức giãy dụa nhưng chỉ có thể hơi động đậy, dường như vẫn còn day dứt chuyện gì đó, chẳng qua là tay đã không thể viết ra chữ nên cũng hết cách.

- Tổ trưởng Diệp, anh tới rồi.

Người cầm lái mới của nhà họ Diệp là Diệp Vỹ Cường gấp đến độ chạy vòng vòng nhưng cũng bất lực.

Diệp Phàm quan sát cẩn thận, cầm tay của tộc trưởng họ Diệp lên dùng thuật dưỡng sinh vận khí tra xét. Về phương diện trung y, Diệp Phàm khá hiểu biết vì sư phụ Phí của hắn chính là một ẩn sĩ siêu cấp.

- Hừ! Lão già này do là khí mạch không thông cho nên nghẹn khí không nói được, ác giả ác báo à!

- Diệp Phàm trong lòng sướng khoái mà nghĩ đảo mắt có chú ý.

- Anh Vỹ Cường, anh bảo mọi người đi ra hết đi, tộc trưởng Diệp trúng tà rồi, để tôi thử xem ông ấy có thể mở miệng được hay không, tuy nhiên tuyệt đối không để ai quấy rầy.

Diệp Phàm thần bí nói.

- Trúng tà! Tổ trưởng Diệp có thể trừ tà vậy thì thử nhé.

Diệp Vỹ Cường đã hoàn toàn tuyệt vọng nên lập tức đuổi sạch mọi người ra, người nông dân vốn mê tín, hơn nữa Diệp Phàm còn là một tổ trưởng nên chắc cũng không dám làm loạn.

- Đem một chén nước lạnh vào, thêm một nén hương, chuẩn bị một chút gạo, đậu tương......

Diệp Phàm vờ vịt hô, hắn xem phim ma của Hồng Kông nên bắt chước theo cho ra vẻ.

Thầm nghĩ bản thân mình đường đường là một đảng viên cộng sản lại có thể luân lạc đến mức giả thần giả quỷ, thật là buồn cười.

Mọi thứ nhanh chóng được chuẩn bị xong, Diệp Phàm cẩn thận đóng cửa lại, miệng lẩm bẩm, nhưng thật ra là hát bài "Áp thước đậu hủ......", thấy người họ Diệp đã lui hết cả ngoài sân, hắn tới trước người tộc trưởng, nói khẽ:

- Tộc trưởng Diệp, ông không thể nói chuyện, nhưng đầu có thể chuyển động. Nếu như trả lời là đúng thì ngoảnh sang trái, không đúng thì ngoảnh sang phải, tôi sẽ có cách để ông mở miệng được. Điều kiện là ông phải giao ra tờ khai nhận tội của chủ tịch Ngô ra đây, bây giờ nó đối với ông cũng vô dụng rồi, tôi chỉ giúp Diệp Kim Liên lấy về phá hủy đi thôi.

Tộc trưởng Diệp vẫn bất động, không lâu đầu ngoảnh sang trái, ý bảo bản thân không biết Diệp Phàm nói gì.

- Hừ! Đến bây giờ rồi mà ông còn giả vờ, tôi biết hết rồi. Tuy nhiên ông không cần lo lắng vì tôi chỉ nhận lời giúp Diệp Kim Liên thôi, không phải cầm nó đưa cho thị trấn Lâm Tuyền. Nếu như ông không lấy ra, tôi khẳng định ông không thể dặn dò gì với người trong họ được rồi.

- Hơn nữa cuộc bầu cử lần này, người họ Diệp cũng không chiếm ưu thế gì. Nếu như ông không thể dặn dò lại những chuyện quan trọng mà đi thì người tổn thất chính là họ Diệp, như vậy sao ông có thể đi gặp liệt tổ liệt tông.

- Cuối cùng việc ông làm là một việc tốt, Diệp Kim Liên và Chủ tịch thị trấn Ngô bị ông hại đủ rồi, còn muốn phát điên lên ấy. Ông không sợ sau khi chết sẽ bị Diêm La cho xuống mười tám tầng địa ngục sao, chủ tịch Ngô chờ ông ở dưới đấy......

Diệp Phàm nói hết mọi nhẽ, thủ đoạn cũng giở hết ra