Quan Thuật

Chương 89: Người mạnh




Thôn đập Thiên Thủy chỉ bởi vì một chức chủ tịch thôn mà đánh nhau chí chết, cho nên hai người sau khi kinh hãi thì cũng bình tĩnh lại, vẫn mang tâm lý khinh thường một thằng ranh chưa mọc râu. Hơn nữa nhìn hắn cũng không cường tráng, da dẻ lại trắng trẻo, khuôn mặt non choẹt, tuy rằng không giống đàn bà nhưng nói để đánh nhau thì tuyệt đối không thể.

Hai người nhìn mãi không ra dáng là người luyện võ, chức vụ thì cũng chỉ là tổ trưởng cấp trưởng ban cấp một, không tính là cán bộ chính thức. Lâm Tuyền tam bá ngay cả phó chủ tịch thị trấn cũng dám chọc vào thì sao còn sợ một tổ trưởng cán bộ thôn.

Vì thế cả hai quyết định cho Diệp Phàm xuống ngựa. Mày không phải là quan sao, vậy để tao tìm quan đến trị mày. Cán bộ sợ nhất là cán bộ to hơn nhìn đến, cả hai liếc mắt một cái sai khiến đàn em ra ngoài gọi điện thoại. Tâm tư hai thủ lĩnh bây giờ là làm sao không để cho Lý Hoành Sơn tới tiếp nhận được địa bàn, chủ yếu nhất là nghe nói Lý Viêm Đình giờ đã bị tàn phế rồi, chỉ còn ngồi được trên xe lăn.

Một ông già tàn phế thì có gì phải sợ, hơn nữa bãi cát này lại rất tốt, nghe nói còn có cả đá dăm phẩm chất cao. Trước kia nghe nói thằng em Lý Đức Quý có doanh thu một năm tới 20 vạn, số lượng không nhỏ. Hai thủ lĩnh cũng đã ngắm nghía từ lâu nhưng chẳng qua ông Đức Quý không phải là dễ trêu, lại có quan hệ rất thân thiết với chủ tịch thị trấn Ngô, hơn nữa lúc đó Lý Viêm Đình còn oai phong nên nín nhịn chờ thời cơ.

Bây giờ thì đã khác ngày xưa rồi.

- Nói mau! Rốt cuộc là người nào dám đánh Xuân Hương và Tuyết Liên, tự tát lại bản thân cho tôi mấy cái là được.

Diệp Phàm bình tĩnh ngồi trên ghế đốt thuốc, thậm chí còn thong thả nhả khói ra hình vòng tròn.

- Ha ha! Thằng ranh mày cũng trâu bò quá chứ, đồ đầu b** đâu cũng đến dám đến thị trấn Lâm Tuyền xưng hảo hán. Tao nhổ vào! Ông mày không đánh cho mày kêu cha gọi mẹ ra thì không phải là người nhà họ Tiêu.

Lúc này có một tên có tập luyện qua võ thuật nhìn người gồ ghề như một cái cây tên là Tiêu Đại Xuyên đứng phía sau Tiêu Hổ Thạch đã nhịn không được, chắc là chính gã đã đánh Xuân Hương nên ra tay rất tàn nhẫn. Nhìn bộ dạng chắc cũng tập tành được mấy năm, nếu trúng đòn e là không dễ chịu. Đám Tiêu Hổ Thạch và Hồ Thất cũng im lặng không lên tiếng xem kịch vui, bọn chúng muốn ước lượng xem thằng ranh này được bao nhiêu phân lượng.

- Ha ha!

Diệp Phàm cười nhạt, thuận tay cầm một đôi đũa trên bàn lên. Hổ Gia và anh Hồ cảm giác mình hoa mắt, quả đấm to tướng của Tiêu Đại Xuyên đã bị đôi đũa kia kẹp cứng.

Tiêu Đại Xuyên sửng sốt, ánh mắt chớp chớp, căn bản là không tin thiết quyền của mình lại bị một đôi đũa trúc tầm thường kẹp lại, nếu là đũa thép thì còn có thể. Gã nổi điên lên chửi "Con mẹ mày!" rồi vận sức rút quả đấm ra muốn đánh lần nữa.

Câu chửi này phạm vào điều tối kỵ của Diệp Phàm nên nhẹ nhàng nhấc tay lên, Tiêu Đại Xuyên cảm giác tay có thể rút ra thì lại đánh tới. Gã chỉ thấy trước mắt hoa lên rồi thấy đôi đũa đã đập vào thiết quyền của mình, tuy nhiên trên đôi đũa đã có nội kình của người tập vào quán chú vào.

Gã còn không biết nên liếc mắt khinh thường cười nói:

- Mẹ kiếp! Một đôi đũa trúc cũng có thể đối kháng với tay của Tiêu gia ta sao, tay của Tiêu gia ta là để......

Chưa kịp nói xong thì đã vang lên tiếng xoẹt một cái, Tiêu Đại Xuyên cảm giác đầu ngón tay mình đau nhức. Cả đám nhìn vào thì giống như tự Tiêu Đại Xuyên tự đem ngón tay đụng vào đôi đũa trúc của Diệp Phàm, còn đôi đũa thì đứng yên, thật ra thì tốc độ của đôi đũa quá nhanh nên trong mắt của cả đám dường như là không chuyển động.

Không lâu sau, Tiêu Đại Xuyên ôm lấy bàn tay kêu lên như heo bị chọc tiết:

- Anh Hổ! Đồ con hoang này đã đánh gãy ngón tay của em, anh Hổ......

- Bịch!

Lại vang lên một tiếng kêu trầm đục, Tiêu Đại Xuyên đã bị Diệp Phàm lơ đãng giơ chân nhẹ nhàng đá một cái văng bịch vào tường nằm mềm xoèy, mãi không gượng dậy nổi.

- Đồ con hoang! Thử kêu gào nữa đi, ha ha! Dám chửi tao sao! Là mày tự gây họa đấy nhé......

Diệp Phàm cười nhạt, thoải mái buông đôi đũa trúc xuống như không có chuyện gì xảy ra:

- Lý Ngưu, bọn mày cũng thấy vừa rồi tao chỉ tự vệ thôi có đúng không?

Diệp Phàm quay đầu lại nói với đám người Lý Ngưu vẻ đùa cợt.

- Đúng thế! Anh Diệp đương nhiên là chỉ tự vệ rồi, Đại Xuyên sao lại tự mình đem tay chạm vào đũa của anh Diệp làm bẩn đũa của anh ăn cơm?-

Lý Ngưu vội vàng phụ họa, mấy người họ Lý bên cạnh cũng gật đầu cười xác nhận.

Tiêu Hổ Thạch đối diện xanh mét, đang muốn phát tác thì liếc thấy nụ cười giả tạo của Hồ Thất liền lập tức ngồi xuống, trong lòng tức giận mắng thầm, " Mẹ kiếp! Hồ tử cũng không tốt đẹp gì, muốn mình cùng sống mái với họ Lý ư, không có cửa đâu. Lại còn chưa rõ lai lịch của tổ trưởng Diệp là sao nữa, chắc là cao thủ hạng nhất rồi, con mẹ nó! Đúng là chân nhân bất lộ tướng."

- Ừ! Tiểu Diệp, tới ăn cơm a!

Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng trầm trầm, Tiêu Hổ Thạch lập tức đứng lên rút thuốc ra mời:

- Chú út tới rồi, mời ngồi.

- Phó chủ tịch Tiêu, anh mạnh khỏe chứ.

Diệp Phàm lên tiếng, mắng thầm" Thì ra là có chỗ dựa, nghĩ là ông mày sợ sao"

Không lâu sau!

Đồn phó đồn công an thị trấn Lâm Tuyền, Hồ Đức Lượng cũng tiến vào phòng, rõ ràng là tới chống lưng cho Hồ Thất.

- Chú út, thằng ranh này chặt đứt đầu ngón tay của cháu rồi, chú phải làm chủ cho cháu!

Hồ Đại Xuyên kêu oan.

- A! Phải không Tiểu Diệp, thanh niên ra tay không biết nặng nhẹ, chặt đứt đầu ngón tay của người khác cũng coi như đả thương, là phạm tội hình sự rồi có phải không đồn phó Hồ?

Phó chủ tịch Tiếu lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm rồi quay sang hỏi Hồ Đức Lượng. Thực ra thì Diệp Phàm đang nắm 10 vạn đồng, Tiêu Trường Hà là phó chủ tịch quản lý giao thông thị trấn Lâm Tuyền đã sớm ngắm nghía.

Y vốn tính toán chia được một chén canh trong số tiền kia, ai dè không được một đồng, đang ôm một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết thì lại vừa khéo tìm được cớ chỉnh thằng ranh này, đừng tưởng rằng có Tần Chí Minh chống lưng thì làm loạn.

- Đừng bảo là đánh gãy đầu ngón tay, dù chỉ đánh gãy răng cũng phải tù nửa năm. Ha ha! Tổ trưởng Diệp, cậu phải biết rõ điều này chứ. Nguồn truyện: Truyện FULL

Hồ Đức Lượng căn bản không hỏi nguyên nhân, thoáng cái đã chụp nguyên bồn cầu lên đầu Diệp Phàm, bức người nhận tội.

Hồ Đức Lượng vẫn luôn tranh giành vị trí đồn trưởng đồn công an thị trấn Lâm Tuyền. Nghe nói là sau khi sáp nhập, đồn trưởng ở đây có thể thăng lên cấp phó phòng, biết đâu còn là cục phó cục công an huyện kiêm nhiệm.

Cái chức béo như vậy ai dè vừa rồi Triệu Thiết Hải may mắn đi theo đội trưởng Lý và hai cục phó phá được vụ án Điêu Lục Thuận, mộng đẹp làm đồn trưởng tan thành mây khói.

Y nghe thoáng qua vụ án này có quan hệ đến thằng ranh họ Diệp này. Đang ôm một bụng tức, Triệu Thiết Hải thì không thể đụng vào, nhiều nhất chỉ làm một vài thứ âm thầm ngáng chân, vì thế hôm nay cũng trút lửa giận lên người Diệp Phàm.

- Ha ha! Tôi làm sao mà đánh gãy ngón tay người khác chứ, phó chủ tịch Tiêu và đồn phó Hồ bị kẻ xấu dắt mũi rồi, các vị ở đây có thể làm chứng chứ?

Diệp Phàm vẫn thản nhiên, thầm nghĩ đúng là hai tên dở hơi tìm mình gây sự.

- Người nào? Người nào làm chứng, là các ngươi sao? Bà chủ Phạm, cô lên tiếng đi, đừng nói lung tung coi như làm chứng giả đấy, tống cổ vào tù đấy.

Đồn phó Hồ giơ ngón tay bép mập chỉ vào Phạm Xuân Hương và Liễu Tuyết Liên đang sợ đến nỗi không dám thở mạnh