Quân Tri Hiểu

Chương 1




Sau tiết Trung Thu, nơi Giang Nam thu ý càng đượm. Gió nhẹ dịu lành, thoảng qua khiến người cả thân thể lẫn trong lòng khoan khoái.

Thủy Y Lâu đóng cửa không tiếp khách, Thẩm Yên Thanh đứng trước nhuyễn tháp, quay lại nhìn gò bụng hơi nhô cao của Tần Thủy Y ngơ ngẩn nín lặng, mãi một lúc mới thốt lên một câu: “Mấy tháng rồi?”

Tần Thủy Y liếc ngang y một cái, bình thản nói: “Đã bốn tháng.”

“Là của ai?” Thẩm Yên Thanh ngồi xuống bên cạnh nàng, vẫn dùng loại nhãn thần không hiểu ra sao mà nhìn đăm đăm vào bụng nàng —– Chậc chậc, Tần đại mỹ nhân tầm mắt luôn luôn cao vút, bán nghệ không bán thân không những có một tri kỷ bí mật, mà còn cho người ta gieo ngọc trên ruộng Lam Điền. Giả như để chúng ong bướm phóng đãng thành Dương Châu biết được, chẳng biết có ứ nghẹn đến thổ huyết hay không.

Tần Thủy Y chớp đôi mắt hạnh sáng trong, ngón tay thon mảnh che miệng ngáp một cái, hờ hững nói: “Hắn đã chết.”

Thẩm Yên Thanh cau mày, cảm thấy Tần mỹ nhân toàn thân đang truyền ra oán khí, quyết định thức thời mà gạt bỏ chủ đề này ra.

Bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Tần Thủy Y một khi cáu thì ngay cả Sở đại ca cũng dỗ không được, còn chưa nói đến, rằng bản thân nhường nhịn nàng mãi đã thành thói quen.

“Vậy nàng dự định làm sao?” Bụng đã to không che giấu được nữa, hài tử chỉ e đông đến sẽ ra đời. Ấn đường Thẩm Yên Thanh nhíu lại, cố kềm nén thôi thúc muốn cốc lên đầu nàng.

Tần Thủy Y xoa chiếc bụng đã thành hình dáng, trong mắt nhu tình chân thực, ngọt ngào mỉm cười, hỏi: “Thẩm Yên Thanh, ngươi cưới ta có được không?”

Tim Thẩm Yên Thanh đập loạn trong khoảnh khắc, rồi gật đầu, lập tức phân phó nha hoàn: “Thu thập hành lý hộ tiểu thư, ta sẽ dẫn nàng trở về.”

“Yên Thanh!” Tần Thủy Y đã ngồi dậy, giật nhẹ gấu tay áo hắn, cười nói: “Xem ngươi kìa, chỉ mới bảo gió ngươi đã gọi mưa rồi, ngươi —–”

Nửa câu sau bị từng thanh âm từng trận đập cửa cắt đứt, mang theo một giọng nam thô lỗ sỗ sàng: “Thủy Y! Nàng mở cửa ra! Nàng phải nghe ta nói cho rõ!”

Tần Thủy Y mặt không đổi sắc, hừ lạnh một tiếng. Thẩm Yên Thanh muốn đứng dậy nhìn cho tường tận, lại bị nàng giữ chặt lại, gắt lên: “Không được qua!”

Duy trì như thế được chốc lát, đại môn Thủy Y Lâu đã trở thành một đống gỗ vụn. Và rồi, tiếng chân liên tục như sấm nện từ bên dưới vụt đến trên lầu, chấn động đến mức sàn nhà rung bần bật.

“Ầm” một tiếng, cửa gỗ khắc hoa của phòng khách đã bị một cước đá văng ra. Thẩm Yên Thanh ngẩng lên, tập trung quan sát, chỉ thấy người nọ dáng vóc lưng hùm vai gấu, tráng kiện đến nỗi có thể chèn khít vào trọn khung cửa, mày rậm mắt ngời, tư thế kiêu hùng oai vệ. Một đôi mắt bốc hỏa trừng vào người y, quát lên: “Thủy Y, thằng mặt trắng này là ai?”

Thẩm Yên Thanh mặt mày biến sắc, không chờ y đáp lời, thanh âm buốt lạnh như tỏa ra bụi băng của Tần Thủy Y từ sau truyến đến: “Y là ai không phải chuyện của ngươi. Sở Thừa Nghiệp, ngươi cút ra ngoài cho ta!”

“Môn chủ Tùng Nguyệt Môn Sở Thừa Nghiệp?” – Thẩm Yên Thanh đứng dậy, làm thế nào Thủy Y lại quen biết với người này?

Sở Thừa Nghiệp sấn người qua cửa, gật đầu với Thẩm Yên Thanh, “Ngươi là ai?”

Thẩm Yên Thanh nghênh tiếp ánh mắt của hắn, chắp tay, điềm nhiên nói: “Tại hạ Thẩm Yên Thanh.”

“Thẩm đường chủ? Hạnh ngộ.” Sở Thừa Nghiệp thi lễ xong, tự tiện vòng qua người y định nắm lấy tay Tần Thủy Y, nhưng giữa chừng lại bị Thẩm Yên Thanh ngăn lại, nhẹ giọng nói: “Sở môn chủ, thế này là sao?”

Giữa trán Sở Thừa Nghiệp đen lại, vị giấm chua dâng trào, Tần Thủy Y lại liên tục châm dầu vào lửa: “Y là tướng công của ta. Sở Thừa Nghiệp, không được vô lễ với y!”

“Hắn?!” Sở Thừa Nghiệp rống lên, “Nàng lại gả cho một gã mặt trắng yếu ớt gió cuốn bay đi này sao?!”

Gương mặt Thẩm Yên Thanh trong khoảnh khắc tái đi, quát to một tiếng, một chưởng tung ra hướng về ***g ngực Sở Thừa Nghiệp. Một nam tử hùng anh như thế, một từ “gã mặt trắng” đã chọc giận y đến triệt để!

“Ha!” Không nghĩ được gã công tử gầy mảnh trước mặt, thoạt trông vẻ như chỉ cần gió lay sẽ ngã, lại thực sự có bản lĩnh, Sở Thừa Nghiệp tiếp được một chưởng ào ạt xông đến, định tâm ngưng thần, bắt đầu cùng Thẩm Yên Thanh triền miên giao đấu.

Tùng Nguyệt Môn nhờ “Huyền Diệp Chưởng” mà gây dựng danh tiếng, mang nội lực thâm hậu cùng chưởng pháp thiên biến vạn hóa giao hòa thành một thể. Sở Thừa Nghiệp lại chính là người tu vi cao nhất trong lịch đại môn chủ. Thẩm Yên Thanh giao đấu cùng hắn quá mười chiêu, âm thầm lấy làm lạ, giận dữ nói: “Khá lắm, đăng đồ tử. Võ công như thế lại đi làm chuyện khinh khi dân nữ?!”

“Thối lắm!” Sở Thừa Nghiệp văng tục một câu, một chưởng đánh về phía Thẩm Yên Thanh, mãnh liệt vút gió. “Ngươi mới là kẻ hoành đao đoạt ái, ta là cha của hài tử trong bụng nàng!”

“Sao cơ?” Thẩm Yên Thanh cả kinh, đột ngột thu tay lại, nhưng đối phương không có ý định đình chiến. Y chỉ phân tâm một chút, trên vai đã trúng một chưởng dữ dội, cả người bật văng ra ngoài.

“Yên Thanh!” Tần Thủy Y sợ hãi hô một tiếng. Một thân ảnh cao lớn từ cửa phòng vút đến, vươn tay đỡ lấy Thẩm Yên Thanh, thuận thế ôm y vào lòng. Đó là một thanh niên mi mục tuấn lãng, đôi tay rắn rỏi vững vàng nâng tấm lưng Thẩm Yên Thanh, nhìn Sở Thừa Nghiệp giận dỗi nói: “Đại ca, sao lại xuất thủ nặng như vậy?”

Mỹ nhân chỉ là để thương tiếc mà thôi. Đại ca của hắn hẳn phải quá mức sỗ sàng mới khiến thê tử sắp sửa vào trong tay mình phát giận đến bỏ đi. Có điều, hắn một phen sang đây lại tìm được mỹ nhân mà ôm ấp trong lòng, vẫn là một hỉ sự không ngờ được.

Thanh niên nọ cười hì hì, cúi mặt xuống nhìn Thẩm Yên Thanh, nói: “Ta là Sở Phong Ngâm, mỹ nhân à, không nên tranh đoạt thê tử với đại ca ta, huynh tranh không thắng được, ta không có sai đâu.”

Thẩm Yên Thanh luôn luôn trầm tĩnh điềm nhiên, sau khi trở lại bình thường liền tức giận đến choáng váng, không chút đắn đo mà tát một cái vào gương mặt tuấn tú kia, một tiếng “chát” cao vút bật ra, nửa bên mặt Sở Phong Ngâm bắt đầu sưng tấy.

Vĩnh Triệu nguyên niên, Mười tám tháng Tám, Sở Phong Ngâm cùng Thẩm Yên Thanh gặp gỡ tại Thủy Y Lâu thành Dương Châu. Khi ấy, chẳng bao giờ có ai ngờ được, đã khởi đầu bằng một cái tát, vậy mà lại thành gắn kết không rời cả nửa đời về sau….

*

Trong phòng khách, bàn ghế ngả nghiêng, một bãi bừa bộn. Thẩm Yên Thanh lướt mắt ra bốn phía, mở miệng phá vỡ bầu trầm mặc: “Thủy Y, nàng biết hắn?”

Mỹ mục Tần Thủy Y chất chứa oán hận, liếc nhìn Sở Thừa Nghiệp một cách u buồn. Nam tử cao lớn kia thoáng chốc đỏ bừng mặt, khí thế đã mất đi một nửa, lúng ta lúng túng mà nói: “Thủy Y, nàng đừng giận, nàng theo ta trở về đi, ta thực sự không có…. không làm chuyện có lỗi với nàng… Nàng hiểu lầm ta rồi, ta… ta…”

Sở đại môn chủ uy chấn bát phương, lần đầu tiên vì mồm miệng ngốc nghếch vụng về của mình cầu xin người trong lòng vui vẻ không được mà ảo não không thôi, lại biết được người mình vừa xuất thủ đả thương là tiểu cữu tử tương lai, càng hối hận đến quẫn bách khốn cùng.

Tiểu nha đầu dâng trà xong, lặng lẽ lui ra, để lại cho họ một miền im ắng.

Tự cổ anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi trong bụng mỹ nhân còn có tiểu anh hùng nữa, càng trở nên như trứng mỏng, nâng trong tay mà sợ đánh rơi. Cũng khó trách Sở Thừa Nghiệp khẩn trương đến nỗi mồ hôi đổ đầy trên đầu cũng không biết làm sao cho phải.

Cố ý để tiểu đệ giúp mình van cầu, nhưng quay đầu lại đã thấy Sở Phong Ngâm nhìn Thẩm Yên Thanh đăm đăm, mắt không hề chớp, khóe môi hơi trĩu, gương mặt sưng thâm trông như rỉ nước đến nơi — Hẳn nhiên, cái tát kia đã làm tổn thương khí khái nam tử của hắn, đôi ngươi sáng trong như sao sớm đang u uất hỏa khí — Nếu không phải đang có đại ca đại tẩu, động thủ bất tiện, chỉ e rằng tiểu tử tên Thẩm Yên Thanh kia đã bị đè nghiến xuống mà đánh đến no đòn.

Nhưng kẻ đầu têu kia căn bản không để hắn trong mắt. Thẩm Yên Thanh nhấm một ngụm trà xanh, thái dương bắt đầu đau âm ỉ. Y thở dài, quyết định dứt khoát như đao sắt chặt bụi đay, nói: “Thủy Y, cha của hài tử thực sự đã chết?”

Tần Thủy Y còn chưa đáp lời, Sở Thừa Nghiệp đã giận đến dậm chân, quát lên: “Ai nói ta đã chết?! Gã mặt… Thẩm đường chủ vì sao lại vô cớ nguyền rủa người khác?!”

Thẩm Yên Thanh che miệng ho khẽ, bắt đầu đồng cảm cho Tần Thủy Y — phải ở chung với một hán tử lỗ mãng không biết kềm chế miệng mồm như thế, không bị bức đến chết đã là tổ tiên để đức rồi.

Tần Thủy Y cất giọng trong trẻo, thanh âm nhu mềm như nước, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại sắc tựa như dao —-

“Sở lang, duyên phận của người cùng ta đã tận, thỉnh người về đi.”

Sở Thừa Nghiệp như bị sét đánh, không tin được mà lắc đầu: “Thủy Y, nàng còn giận ta có phải không? Ta không cưới Ngọc Như, ta chỉ muốn có duy nhất mình nàng, được không?”

“Người muốn nạp thiếp, can hệ gì đến ta?”

“Thủy Y, nàng không nói lý lẽ, ta khi ấy muốn lấy cô nương ta chỉ vì…”

“Nữ tử chốn phong trần còn nói đạo lý gì làm chi? Sở môn chủ hà tất hạ thấp tôn quí của mình?”

“Thủy Y, nàng hiểu rõ ta không hề có ý xem thường nàng, đừng… dằn vặt ta nữa…”

“Sở môn chủ sao lại nói thế? Tiện thiếp thực không dám nhận.”

“Thủy Y…”

“Không cần nói gì nữa. Yên Thanh, tiễn khách.”

“Nàng đến tột cùng muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ cho ta?!” Sở Thừa Nghiệp bị Tần Thủy Y châm chích đến toàn thân đau đớn, cuối cùng gầm rống lên. Tần Thủy Y hạ khẽ đường mi, nhoẻn cười quyến rũ, dung mạo thanh lệ trời sinh cùng dáng vẻ thùy mị của một người sắp làm mẹ khiến diễm quang từ nàng càng thêm tỏa khắp bốn phương. Phía đối diện, gã đại ngốc sâu sắc tình si kia lòng lập tức mềm nhũn như khoai lang nướng chín, ngay cả ánh mắt tàn nhẫn một chút cũng không nỡ tỏ ra.

Nhưng nàng xinh đẹp làm vậy, cũng không khác gì hơn là một quả ớt cay, nếu xui xẻo mà tắc lại trong cổ họng, này mới là muốn nuốt cũng không được mà nhổ cũng không xong, có miệng nhưng khó mở lời.

Tần Thủy Y cúi đầu vỗ vỗ lên bụng mình, cười nhạt, đột nhiên rút từ cạnh nhuyễn tháp ra một thanh kiếm sắc, chỉ về phía Sở Thừa Nghiệp đang trân trối nghẹn lời, dịu dàng nói: “Sở lang, hôm nay nếu người có thể đoạt được kiếm trong tay ta, ta sẽ theo người.”

Không đánh mà thắng, ấy là cao minh nhất trong các loại cao minh.

Thẩm Yên Thanh nín cười, mang Sở Phong Ngâm cũng đang mục trừng khẩu ngốc kéo ra giữa hành lang, xoay người lại đóng cửa phòng khách.

“Này!” Sở Phong Ngâm vất vả lắm mới từ dung nhan tuấn mỹ, cười như có như không của Thẩm Yên Thanh mà hồi phục tinh thần lại, khẽ giọng hỏi: “Huynh không sợ nữ nhân phát điên kia tổn thương ca ca của ta?!”

“Thủy Y không có võ công.” Thẩm Yên Thanh nhìn hắn một cái, trong mắt tĩnh không chút gợn sóng, nói: “Sở tam công tử nếu có thể cho tại hạ hay rõ nguồn cơn sự tình, tại hạ vô cùng cảm kích.”

Sở Phong Ngâm không tự chủ được mà gật đầu, tuy rằng trong lòng không hề vừa ý, nhưng thực sự không đành cự tuyệt. Vì vậy, bày ra một vẻ mặt sốt ruột mà nói: “Trịnh Ngọc Như là đệ tử trong môn, cùng Kiến Thường sư huynh chưa cưới đã hoài thai. Kiến Thường sư huynh tháng trước đã bất hạnh qua đời, đại ca của ta vì bảo toàn danh tiết cho nàng, dự định nạp nàng làm thiếp, dẫu thế nào cũng cho cô nhi quả phụ một chỗ nương thân. Nhưng mà, tính tình của đại ca huynh hẳn đã thấy, không lừa cũng không gạt ai. Tần cô nương một thân một mình trở về Dương Châu, chuyện trở về sau, huynh cũng biết rồi.”

Nguyên lai là vậy. Bằng tính tình của Thủy Y, nàng thà làm ngọc vỡ. Con ngan ngốc bên trong hẳn phải chịu khổ mà thôi.

Sở Phong Ngâm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của y, ngập ngừng ấp úng hỏi: “Vai… còn đau không?”

Nếu không phải đại ca chết giẫm xuất thủ không phân nặng nhẹ, bản thân cũng không đến mức không nguyên không cớ mà ăn một cái bạt tai, khiến cho chẳng còn mặt mũi.

Thẩm Yên Thanh lắc đầu, nhãn thần đọng lại trên mặt Sở Phong Ngâm, tiếu ý dịu dàng trong mắt, “Vừa rồi đã đắc tội, mong Sở tam công tử thứ lỗi.”

“Không dám…” Sở Phong Ngâm ngạc nhiên nhìn dáng cười của y, sự ấm ức chứa đầy trong bụng đã sớm tiêu tán trên chín tầng mây, chỉ còn lại cõi lòng khấp khởi — mỹ nhân quả nhiên là trời sinh ra để nuông chiều mà, hắn rạng lên một cái cười hồn xiêu phách lạc, đang định dần dần tiến đến làm quen, đột nhiên nghe thấy một tiếng “rầm” nặng nề phát ra, như thể một vật gì đó đã bị xô ngã xuống đất. Sở Phong Ngâm biến sắc, đẩy mạnh cửa phòng ra: “Đại ca! Các người….”

“Cút đi!” Một chén trà bằng sứ thanh từ theo tiếng hô của đại ca Sở gia mà văng đến. Sở Phong Ngâm đương lúc cả kinh đã quên né tránh, bị mảnh vỡ tàn nhẫn va vào giữa trán, từng giọt máu tươi rỉ xuống.

Thẩm Yên Thanh nhanh tay lẹ mắt, một tay kéo hắn ra ngoài, một lần nữa đóng chặt cửa phòng, cũng đem một chiếc khăn ra cho hắn cầm máu.

Khóe miệng Sở Phong Ngâm co giật, hẳn nhiên đã bị đả kích cực đại, lẩm nhẩm nói: “Ta không tin… đại ca của ta…. huynh ấy cư nhiên ….”

Thẩm Yên Thanh cố nhịn lại thôi thúc muốn cười to lên, cảnh tượng trong phòng kia y thấy rõ thanh thanh sở sở: Sở đại môn chủ uy phong lẫm liệt chốn giang hồ hai gối đang quì dưới đất trước mặt một Tần Thủy Y yếu ớt chừng như gió lay sẽ ngã, chẳng trách bị người trông thấy thì thẹn quá hóa rồ.

“Sở Tam công tử.” Thẩm Yên Thanh vỗ vỗ bờ vai Sở Phong Ngâm, vực dậy tinh thần của hắn, bảo: “Nếu không chê, cứ để ta băng bó vết thương trước đã, thế nào?”

Chê ư? Hắn cầu còn không được! Sở Phong Ngâm nét mặt tuấn tú rạng ngời, đại ca, cảm ơn cú ném chén trà của huynh!

*

Gió thu xuyên qua song cửa lùa vào, thổi tan đi sự ám muội mơ hồ không rõ trong gian phòng. Hai người đều không lên tiếng, nghe rất rõ tiếng thở cất lên. Sở Phong Ngâm ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu lên một nửa. Thẩm Yên Thanh dùng một miếng gạc mềm khử sạch vết thương, rồi lại rắc dược phấn cầm máu lên. Nhanh chóng, máu ngừng chảy. Y lại lau khô đi máu xung quanh miệng vết thương, sau cùng lại thoa lên một lớp dược cao trơn mềm trong suốt.

Hương thơm thoang thoảng thấm vào trong mũi, Sở Phong Ngâm khép hờ hai mắt, khẽ giọng bảo: “Thật dễ chịu.”

Thẩm Yên Thanh dùng dược cao thoa lên miệng vết thương, hờ hững mà đáp: “Trong thuốc có chứa nhựa của Thiên Sơn Tuyết Liên.”

“Ta đang nói huynh.” Sở Phong Ngâm nắm lấy bàn tay sắp sửa thu hồi của y, cười bảo: “Trên người huynh có hương khí dễ chịu của hoa mộc tê.”

Bàn tay thon dài trắng muốt kia lặng lẽ rút về, Thẩm Yên Thanh thần thái không đổi, nhanh chóng thu thập lại hộp thuốc. Sở Phong Ngâm đứng dậy, ở phía sau y ôn nhu lên tiếng: “Là ta mạo phạm huynh, huynh giận sao?”

Thẩm Yên Thanh lắc đầu, nhàn nhạt mỉm cười, cùng một tiểu tử ngốc nghếch nóng nảy thì có gì phải giận?”

“Vậy là tốt rồi.” Thanh âm trầm thấp truyền đến từ sau gáy, gần gụi đến mức khiến người kinh sợ. Thẩm Yên Thanh sửng sốt xoay người, không nghĩ được rằng Sở Phong Ngâm ra tay chớp nhoáng, điểm hết mấy đại huyệt trên người y, rồi lại ôm ngang eo y, đặt trên bàn.

“Ngươi làm gì?” Thẩm Yên Thanh cau mày, không thể tin được lại có gã đăng đồ tử cả gan làm loạn như thế.

Sở Phong Ngâm cong cong khóe môi, bày ra một nét cười trấn an với y. Sau đó, trong ánh nhìn trừng lên của Thẩm Yên Thanh, đưa tay giải khai vạt áo của y!

“Sở Phong Ngâm!” Thẩm Yên Thanh ngồi như đông cứng trên bàn nhất thời phát giận. Sở Phong Ngâm đưa một ngón tay điểm khẽ trên bờ môi của y, ra hiệu không nên lên tiếng, rồi mở rộng ngoại bào của y, cởi ra cả trung y lẫn lý y, sau đó trong sắc mặt càng lúc càng khó coi của đối phương mà thở dài chứa chan thương tiếc: “Kỳ thực rất đau phải không? Chưởng lực của đại ca rõ ràng là quá đáng.”

Thẩm Yên Thanh thảng thốt, cởi y phục của y ra chỉ vì xem chưởng ấn ấy thôi sao? Y đột nhiên phát hiện, tiểu tử ngốc kia so với tưởng tượng của mình còn …. ngây thơ lắm.

“Đừng dùng nhãn thần mê hoặc như thế nhìn ta nha.” Sở Phong Ngâm vỗ vỗ gương mặt của y, cười nói: “Không phải ta sẽ nhịn được mà không ăn huynh ngay tại chỗ đâu!”

Ách…Hỗn trướng!

Sở Phong Ngâm tất nhiên không nghe được nam tử tuấn mỹ lạnh lùng trước mặt đang mắng thầm hắn cái gì, toàn bộ sự chú ý đều đã bị da thịt trắng nõn săn chắc của đối phương hấp dẫn — trơn nõn mà tinh tế, bao lấy cơ thể nam tính rắn rỏi. Nếu nhìn bằng tiêu chuẩn vóc người học võ, y trông có vẻ mong manh, nhưng lại không hề suy yếu, xương cốt cân xứng, gầy nhưng cứng cáp.

Ánh mắt tán thưởng lưu luyến nơi chưởng ngân trên vai trái, màu đỏ nhạt kia xem ra cũng không chướng mắt. Nhưng Sở Phong Ngâm biết, về sau sẽ biến thành một vết bầm tím đen.

Hít một hơi sâu, lòng bàn tay áp lên sự trơn nhẵn mang theo chút mát dịu trước mắt, luồng khí miên man không dứt truyền sang, khơi thông huyết mạch cho y, giảm đau cùng làm tan ứ đọng.

Cơn sưng tấy buốt đau nguyên bản dần dần dịu bớt, noãn ý dần dần phủ lên vai. Thẩm Yên Thanh bất tri bất giác ngừng thở —- hai người họ đã kề nhau thật gần, gần đến nỗi tóc mai phủ trên trán hắn đã có thể vì hơi thở của y mà lay động.

Tính cách trời sinh đạm mạc khiến y không thích tiếp cận bất kỳ kẻ nào, nhất là những người lạ chỉ mới nhận thức không lâu.

Khí tức của hắn cũng thật ấm, hơn nữa còn trong trẻo thoải mái, thoảng theo một chút mùi hương rừng tùng sau cơn mưa. Đương khi suy tưởng, Thẩm Yên Thanh bất đồ đã nhìn sâu vào đôi mắt Sở Phong Ngâm. Đôi ngươi ấy đen thẫm như mực, ấm áp mà chân thành, mang theo vài phần tiếu ý ranh mãnh, đang phản chiếu rõ ràng hình bóng của y.

“Sở Tam công tử….”, vừa muốn nói điều gì để phá vỡ sự căng thẳng, đôi môi lại bị điểm trụ. Sở Phong Ngâm nhướn một bên mày, yêu cầu một cách vô cùng nghiêm túc: “Gọi Phong Ngâm.”

Thẩm Yên Thanh ngậm bặt miệng, không hiểu vì sao bản thân luôn nghiêm cẩn ung dung vì sao lại bị tiểu tử họ Sở kia quấy nhiễu đến đầu óc rối bời.

Hai người trầm mặc không nói, đều có chút xấu hổ. Một kẻ đã ươm mầm ý xuân, một người trong đầu mịt mờ như sương phủ.

“Đa tạ.” Thẩm Yên Thanh thốt lên hai chữ, thanh âm bình thản. Sở Phong Ngâm gắng bỏ đi thất vọng, thu tay lại, đương muốn sửa lại y phục cho y, nhưng trung y tằm tơ kia lại theo cánh tay mà trượt xuống, để lộ ra toàn bộ vai trái cùng với điểm nhỏ màu hồng nhạt trước ngực.

Sở Phong Ngâm chỉ thấy máu toàn thân xông thẳng lên đầu, trong xoang mũi tựa hồ có dịch thể nóng hổi chảy xuống. Hắn đưa tay che mũi, giữa kẽ tay lại khe khẽ rỉ ra màu đỏ thắm.

“Xin lỗi… lại… mạo phạm huynh rồi…” Áy náy nói một cách lúng túng, Sở Phong Ngâm bưng mũi mở cửa xông ra —- Trời xanh ơi! Trước mặt mỹ nhân, hắn đã mất hết mặt mũi rồi!

“Phong Ngâm! Đệ đi đâu?!” Từ lối đi ngoài kia truyền đến tiếng hô của Sở Thừa Nghiệp, nghe tiếng chừng như đã đuổi theo mất hút, Thẩm Yên Thanh thở dài, dở cười dở khóc.

Khóe môi tỏa ra một nét cười không rõ ý nghĩa. Tên Sở Phong Ngâm đần độn thế kia lại có thể có đôi phần khả ái.

Một khắc sau, cái cười của y đông cứng trên khóe miệng ——

Tần Thủy Y xuất hiện nơi cửa, sợ hãi kêu lên một tiếng, nói: “Yên Thanh, ngươi nóng lắm ư?”

Y sam của y đã cởi ra phân nửa, vầng ngực bằng phẳng lộ ra ngoài, chẳng trách nàng lại hiểu lầm. Dĩ nhiên, hiểu lầm còn to hơn nữa hẵng còn ở phía sau —

“Lẽ nào, ngươi đã bị khinh bạc hay sao?!”

Đầu Thẩm Yên Thanh lại bắt đầu đau — như thế, những dây dưa cùng Sở gia đã ấn định mất rồi.

Sở Phong Ngâm hỗn trướng, cư nhiên đã quên giải huyệt đạo cho y!