Quân Tử Chi Giao

Chương 18



Càng lo lắng, càng ám ảnh hơn. Ngày hôm sau, trên lớp học chung, Khúc Đồng Thu đến muộn, từ cửa sau trộm vào phòng. Liếc mắt một cái đã thấy nhóm ba người, nhưng vị trí bên cạnh Nhậm Ninh Viễn có một nữ sinh đang ngồi.

Có thể cố định ngồi bên người Nhậm Ninh Viễn là một trong những phần thường vinh hạnh của anh. Vị trí dành lại cho một kẻ hầu nhỏ nhoi như anh, bình thường sẽ không để ai khác ngồi. Khúc Đồng Thu nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy bóng dáng yểu điệu của cô gái xa lạ quá, không phải là bạn học trong ngành, hẳn là trà trộn vào nghe giảng bài cùng Nhậm Ninh Viễn, trong lòng biết rằng đây nhất định là cô bạn gái được nhắc đến.

Không thể ngồi chỗ cũ, Khúc Đồng Thu chỉ phải tìm chỗ ở hàng ghế cuối cùng, vừa nhanh chóng lật sách ghi lại những dòng chữ trên bảng đen, vừa dõi theo tấm lưng hai người phía trước.

Cô gái hoạt bát hiếu động lắm, thỉnh thoảng nghiêng đầu, chống cằm lặng lẽ nói chuyện cùng Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn xưa nay lãnh đạm, lúc nghe giảng bài không thích bị người quấy rầy, nhưng rất kiên nhẫn với cô ấy, dáng vẻ cúi đầu lắng nghe mới dịu dàng làm sao.

Nhìn trong chốc lát, Khúc Đồng Thu cảm thấy có nỗi thương tâm âm ĩ, biết rằng Sở Mạc đã nói đúng. Nhậm Ninh Viễn đang yêu, anh sẽ không thể giống trước kề cận gần bên.

Thế giới hai người ngẫu nhiên chỉ có thể chia sẻ với bè bạn, chẳng hạn như chia sẻ cùng Sở Mạc, cùng Trang Duy. Nhưng không thể bị thuộc hạ quấy rầy. Về sau thậm chí ngay cả giúp lão Đại quét dọn, mua ba bữa cơm chỉ sợ cũng không tới phiên anh.

Ngại việc đi lên chào hỏi, cảm xúc bản thân cũng có phần suy sụp, hết giờ học, trước khi Nhậm Ninh Viễn đứng lên, Khúc Đồng Thu dọn dẹp sách vở, chuồn ra từ cửa sau.

Hai ngày sau đó Khúc Đồng Thu đều thành thành thật thật, lên lớp xong trở về ký túc xá, không đi làm cái đuôi nhỏ của Nhậm Ninh Viễn, cũng không chạm mặt Nhậm Ninh Viễn nữa.

Tuy rất nhớ Nhậm Ninh Viễn, muốn tiếp tục nhắm mắt theo đuôi đi phía sau, bưng trà đưa nước hay làm chân chạy vặt cái gì cũng được, nhưng Nhậm Ninh Viễn có bạn gái, cần nhiều không gian cá nhân và riêng tư hơn. Anh phải tự giác bảo vệ hạnh phúc của lão Đại.

Đợi đến ngày thứ ba, hai người tình cờ gặp nhau trên đường. Nhậm Ninh Viễn chủ động bắt chuyện với anh, mỉm cười, cũng không hỏi hai ngày nay tại sao không gặp anh, như thể sự xuất hiện của anh có hay không cũng chẳng đáng quan tâm.

Hàn huyên hai câu, nhân tiện nói: “Đúng rồi, tôi muốn đổi một ít đồ dùng mới, hôm nay cậu có rảnh thì hãy đến giúp dọn dẹp.”

Khúc Đồng Thu vừa nghe thấy bản thân còn có chỗ hữu dụng, lập tức tinh thần hưng phứng, gấp gáp đi theo. Nhậm Ninh Viễn chủ động giao việc cho anh khiến anh cao hứng đến mức trống ngực rộn rã.

Nhà trọ gần đó là thuê ở tạm đến khi tốt nghiệp, nhưng Nhậm Ninh Viễn cũng rất chú ý, giường, sô pha và bức màn chủ cho thuê giữ lại đều được thay đổi, còn thêm vài vật treo tường rất kỳ lạ.

Phần lớn đồ vật có người của cửa hàng vật dụng giúp dọn xong, chỉ còn vài việc thu dọn vụn vặt phải làm, rất nhanh Khúc Đồng Thu liền hoàn thành hết, rồi sau đó lấy thang, muốn treo đồng hồ báo thức dạ quang lên tường.

Quần áo trên người anh đều là đồ cũ, hiện tại lại mặc đồ quá rộng, thế cho nên quần bị mắc vào cây đinh cũng không phát giác. Bước lên nấc thứ nhất, định bước nhanh hơn, nháy mắt chỉ cảm thấy phía sau chợt lạnh, quần lại “phực” một tiếng bị tuột xuống hơn phân nửa.

Nhất thời Khúc Đồng Thu choáng váng. Việc này còn không phải kinh khủng nhất. Do thời tiết quá nóng, anh chỉ mặc một cái quần cotton cũ, bên trong chẳng mặc gì, bị tuột lần này, hơn nửa phần mông đều lộ ra ngoài.

Nghĩ đến Nhậm Ninh Viễn còn ở sau lưng, Khúc Đồng Thu quẫn đến mức cả người cứng ngắc, vội bước xuống, liền nghe một tiếng ‘soạt’, quần bị rách một lỗ lớn.

Khúc Đồng Thu luống cuống tay chân, khó khăn lắm mới lấy được cây đinh ra, cuối cùng xoay người lại, ra mồ hôi đầy đầu. Việc này xấu hổ quá mức, vẻ mặt Nhậm Ninh Viễn cũng có chút mất tự nhiên, hai người mặt đối mặt, cứng ngắc, lặng yên hai giây.

May mà Nhậm Ninh Viễn không giễu cợt, thấy anh nắm quần không biết làm sao, ngược lại ôn hòa nói: “Đừng nóng vội, đợi tôi tìm quần cho cậu mặc trước.”

Rất nhanh, Nhậm Ninh Viễn liền đưa đến một cái quần dài chất liệu nhẹ nhàng khoan khoái, còn kèm theo cả quần lót, cười nói: “Nhớ mặc bên trong vẫn tốt hơn. Không có đồ mới, cậu không ngại chứ.”

Khúc Đồng Thu có vẻ xấu hổ, liên tục nói lời cảm tạ, cảm kích không thôi đi thay, chỉ thiếu quỳ lạy tạ ơn là đủ bộ. Mặc đồ của Nhậm Ninh Viễn, toàn thân cao thấp đều cảm thấy được không giống nhau, như được giấy khen, vinh hạnh đến mức toàn thân nóng lên.

“Vậy, tối nay tôi về giặt sạch, ngày mai trả lại cho anh.”

“Không sao cả.” Nhậm Ninh Viễn quan sát anh một chút, “Cậu mặc còn hợp hơn, giữ đi.”

Khúc Đồng Thu nhận phần trọng thưởng này, run rẩy nói: “Lão Đại…”

Nhậm Ninh Viễn cười nói: “Cậu đến giúp tôi nên mới bị rách quần. Tôi đền cho cậu một cái quần cũng là chuyện nên làm. Đừng dọn nữa, nghỉ chút đi, muốn uống gì không?”

Ngực Khúc Đồng Thu nóng lên, cảm thấy đủ đầy đến mức chuếnh choáng. Bỗng, chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên. Nhậm Ninh Viễn đặt ly nước ô mai ướp lạnh xuống, ra mở cửa. Vào cửa là một cô gái tóc quăn, mặc chiếc váy tay phồng của công chúa.

Ngay từ đầu Khúc Đồng Thu đã cảm thấy lạ mắt, thấy cố ấy giữ chặt tay Nhậm Ninh Viễn, giọng mềm mại ngọt ngào làm nũng: “Anh Ninh Viễn, ra ngoài dạo phố với em đi ~” thì liền nhớ ra cô ấy là bạn gái hiện tại của Nhậm Ninh Viễn.

Nhậm Ninh Viễn để mặc cô ấy lôi kéo, mỉm cười nói: “Ừm, việc này không được, anh đang có khách.”

Khúc Đồng Thu bất an nghĩ, rằng mình có phải ra chỗ khác chừa không gian cho hai người cùng một chỗ hay không, thì chợt nghe cô gái nói: “Vậy mời khách của anh đi dạo cùng chúng ta luôn.”

Nhậm Ninh Viễn nhẹ nhàng trấn an cô ấy, rồi sau đó xoay người giới thiệu: “Đây là Sở Tiêm, em gái Sở Mạc. Tiểu Tiêm, đây là Khúc Đồng Thu.”

Khúc Đồng Thu chào hỏi một cách khẩn trương, chỉ cảm thấy dáng vẻ cô gái vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, khó trách Nhậm Ninh Viễn cưng chiều, đắm chìm như vậy. Bản thân mình ở lại thì chỉ có vướng bận thêm thôi.

“Lão Đại, tôi đi trước…”

Nhậm Ninh Viễn nhìn anh: “Có việc sao?”

“Không có.” Khúc Đồng Thu hắc hắc ngây ngô cười, “Hai người, hai người…”

Nhậm Ninh Viễn “À” một tiếng: “Không có gì đâu, tôi vốn còn có vài việc, không đi ra ngoài chơi với con bé được.”

Sở Tiêm làm ra vẻ mặt tủi thân: “Anh trai em bận, anh cũng bận, em chạy đến đây từ nơi xa như vậy, sao không ai chơi với em hết chứ. Em tự đi được rồi.”

“Không được, con gái buổi tối không được một mình đi ra ngoài chơi loạn, ngoan ngoãn trở về đi, chịu không?”

Sở Tiêm cong môi, lấy tay chỉ Khúc Đồng Thu: “Vậy anh ấy đi theo em cũng được mà.”

Nhậm Ninh Viễn cười nói: “Đừng quậy nữa.” nhưng cũng phải nhìn anh: “Có rảnh không?”

Giúp được Nhậm Ninh Viễn, Khúc Đồng Thu nào có đạo lý không bằng lòng: “Có, có, tôi vẫn nhàn rỗi.”

Sở Tiêm lập tức cao hứng, phấn chấn lên, Nhậm Ninh Viễn nở nụ cười: “Như vậy cũng tốt, cậu mang con bé đi dạo đi, đừng chơi muộn quá.”

Khúc Đồng Thu nhận nhiệm vụ ra khỏi cửa, trong lòng ngập tràn dự định phải dẫn cô nhóc nhìn toàn thân là tiểu thư nhà giàu này đi nơi nào mới tốt, Sở Tiêm đã vô cùng cao hứng ngoắc tắc xi chạy ngang qua, ló đầu nhìn hướng xe chạy, nói: “Sư phó, đi phố hoa.”

Khúc Đồng Thu hoảng sợ, chỗ đó nơi nào cũng đều là quán bar, tuy nói rất phồn hoa, xa xỉ đến mức trụy lạc, nhưng nơi thâm sâu cùng hẻm rất bậy bạ, nghe đồn rằng có cả việc buôn bán xác thịt. Muốn cản Sở Tiêm, đã thấy cô nhóc linh hoạt biến vào trong xe. Khúc Đồng Thu cũng chỉ phải bước vô, sốt ruột nói: “Không thể đi nơi đó, em biết chỗ đó sao?”

“Biết mới muốn đi chứ.”

“Như vậy không được, Nhậm Ninh Viễn nhất định sẽ không đồng ý. Anh không thể đưa em đến mấy chỗ đó!”

Sở Tiêm lơ đễnh: “Anh không đi cũng chẳng sao, em đi một mình cũng được, em đã trưởng thành rồi. Em chỉ muốn đi xem náo nhiệt thôi, anh không muốn chơi thì trở về nhà đi, em sẽ không nói cho anh Ninh Viễn.”

Khúc Đồng Thu sao có thể bỏ cô nhóc này lại một mình, Nhậm Ninh Viễn đã giao phó cho anh, như thế nào cũng phải đưa trở về không thiếu một cọng lông, thế là đành vô cùng cảnh giác theo sát Sở Tiêm.

Cách ăn mặc, dáng vẻ của Sở Tiêm rất thu hút sự chú ý của người khác. Vừa bước vào cửa quán bar, có không ít người nhìn chằm chằm. Thấy vẻ khờ dại của cô gái được yêu thương nuông chiều mà lớn lên, chỉ biết kiêu hãnh chứ không biết ngại ngùng, hoàn toàn chẳng hiểu thế nào là nguy hiểm trục lợi, Khúc Đồng Thu bên cạnh khẩn trương, ra một thân mồ hôi.

“Rượu người kia nhìn ngon quá, em cũng muốn uống.”

Khúc Đồng Thu chẳng dám đi xa, nhưng không lay chuyển được cô nhóc, chỉ phải hỏi thăm tên loại rượu ấy, rồi mới chen chúc đến quán bar mua một ly thay. Chờ lúc quay về, phát hiện bên cạnh là mấy gã đàn ông đang cợt nhả.

Đúng là sợ cái gì cái đó sẽ đến mà. Khúc Đồng Thu chỉ phải bất chấp, cầm rượu chen lên trước, che chắn trước cô bé, cố lấy dũng khí nói: “Mấy người muốn làm gì?”

“Mày là ai? Không có chuyện của mày, xéo ngay.”

Khúc Đồng Thu gặp kẻ như ác quỷ, hoảng sợ, nhưng chuyện Nhậm Ninh Viễn dặn dò anh, dù thế nào anh cũng phải làm tốt. Vì thế to gan nói: “Cô ấy đi cùng tôi. Mấy người có chuyện gì?”

Vài kẻ hoàn toàn không coi sự chống cự của anh ra cái quái gì.

“Mời người đẹp uống rượu thôi, phải căng thẳng như vậy sao.”

“Người đẹp, em sao lại đi với một thằng như thế, muốn tìm người bảo vệ che chở thì phải tìm anh chứ. Theo bọn anh ra ngoài sẽ vui hơn nhiều, em muốn đi không? Nào uống ly này trước rồi hẵng nói.”

“Sao, bọn anh mời rượu, không muốn uống sao?”

“Đừng làm tao mất mặt nghe chưa.”

Sở Tiêm cũng hơi sợ hãi, chậm rãi trốn ra phía sau Khúc Đồng Thu. Khúc Đồng Thu thế đơn lực mỏng, nếu ra tay thật thì sợ chỉ một cái tát sẽ bị hất văng, đành phải lớn tiếng nói: “Mấy người biết anh trai cô ấy là ai không? Sở Mạc của trường S mấy người nghe nói qua chưa?”

Mèo mù vớ phải chuột chết, tiếng ác của Sở Mạc xem như lan xa, mấy tên kia đều có vẻ kiêng kị, nhìn lẫn nhau, có ý lùi bước, nhưng lại giống như không cam lòng. Hai bên giằng co trong chốc lát, rỗi một gã đàn ông cười nói: “Vầy đi, bọn tao bán cho Sở Mạc một phần mặt mũi. Nhưng tụi bây cũng phải bán bọn tao một phần mặt mũi. Chén rượu này chính là cố ý mua để kết giao bằng hữu, không uống thì không phải bạn chí thân.”

Khúc Đồng Thu nghe Sở Tiêm ở sau lưng nho nhỏ nói: “Em không thèm uống.”

Tửu lượng của anh chỉ một ly là say, hơn nữa rượu này nhìn khiến cho người cảm thấy không có ý tốt. Nếu Trang Duy ở đây chắc hẳn là sẽ liều mạng cùng bọn chúng, tranh giành một hồi cũng tốt. Nhưng nếu trở mặt bị tổn thất lớn, cho dù về sau Sở Mạc trả thù lại gấp mười lần, thì sự thiệt hại mà gia đình cô gái trải qua là không gì bù được, dù có đánh chúng đến nát vụn thì có còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Khúc Đồng Thu càng nghĩ càng thấy tốt hơn vẫn là nhân nhượng cho khỏi phiền, nâng cốc nhận lấy, nín thở, rồi uống một hơi cạn sạch.

Buông ly cũng bắt đầu cảm giác chông chênh, loạng choạng, tầm nhìn trở nên quái dị, nhiệt độ trong quán như thể cao lên làm anh khô nóng cực kỳ, tiếng vang bên ngoài chợt xa chợt gần. Ngây ngốc trong chốc lát, nghe được tiếng con tim thình thịch vội vã, đột nhiên trước mắt tối sầm, ngã xuống đất.

Tri giác sau đó bị cảnh hỗn độn méo mó trong mơ cắn nuốt.

Mộng đẹp và ác mộng quấn quít lấy nhau, ào ạt kéo đến. Lúc thì bình thản, ngọt ngào như trên thiên đường, khi lại khổ đau gian nan như dưới địa ngục. Tiếp nữa như bị đốt cháy trong lửa nóng, dày vò bị lặp đi lặp lại mà không thể tự làm chủ, tưởng như sắp nứt toạc ra.

Đợi lúc hỗn loạn cuối cùng cũng trôi đi, đột nhiên anh tỉnh lại trong bóng tối bất tận như thể chỉ mới ngủ yên, vừa mở mắt, trong tầm nhìn là một mảnh trắng xóa.

Tương phản to lớn đến mức khiến Khúc Đồng Thu ngây ngốc, sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng mới hiểu được mình đang bệnh viện.

“Cậu ấy tỉnh rồi.”

Nghe được tiếng người nói thế, Khúc Đồng Thu khẽ đảo mắt nhìn lên, phát hiện Nhậm Ninh Viễn, rồi sau đó cũng thấy Trang Duy và Sở Mạc.

“Lão Đại…”

Mở miệng liền phát giác yết hầu đau đớn, thanh âm cũng khàn khàn. Khúc Đồng Thu không biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, trí nhớ chỉ tới cảnh uống rượu trong quán bar mà thôi, hoàn toàn không biết lúc sau xảy ra chuyện gì.

Mơ hồ cảm thấy được trên người rất đau, vô cùng không thoải mái, bản thân lại đang ở bệnh viện, liền hỏi: “Tôi bị đánh sao?”

Biểu tình của ba người đều có chút kỳ lạ và xấu hổ, nhất thời không một ai trả lời anh.

Lặng yên trong chốc lát, Sở Mạc mở miệng trước, khụ một tiếng, rồi sau đó nói: “Lúc ở quán bar mày và em gái anh gặp phiền phức. Sau đó anh cũng không rõ. Chẳng qua Sở Tiêm không có việc gì, con bé hiện tại rất tốt, nó kêu anh thay nó cảm ơn.”

Khúc Đồng Thu vừa nghe cũng rất vui mừng, cuối cùng có thể ăn nói với Nhậm Ninh Viễn, liền cao hứng nói: “Cô ấy không có việc gì là tốt rồi. Tôi bị người trong quán rượu đánh sao?”

Nhậm Ninh Viễn im lặng không nói chuyện, sắc mặt Trang Duy cực kỳ khó coi, hoàn toàn xanh mét, một lúc lâu sau nói qua kẽ răng: “Không phải bị đánh! Cậu, cái đồ ngốc!”

Khúc Đồng Thu ngây người trong chốc lát, lòng tràn đầy nghi hoặc, cố gắng hồi tưởng, phỏng đoán rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đau đớn trên người quả thật không giống đau đớn như thường ngày bị đánh, tay chân tựa hồ cũng chẳng bị thương, nhưng thật ra bụng có chỗ không thoải mái, xuống chút nữa…

Đau đớn như xé rách ở nửa người dưới. Cho dù táo bón nghiêm trọng nhất qua đi, thì cảm giác đớn đau như lửa so với hiện nay cũng kém đến những một phần mười.

Ngốc nghếch suy nghĩ trong chốc lát, nhìn biểu tình của ba người kia, Khúc Đồng Thu bỗng nhiên hiểu được.

Đầu tiên là khó có thể tin. Anh căn bản không nghĩ tới trên thế giới sẽ có loại chuyện này, hoặc là nói giữa hai gã đàn ông con trai còn có phương thức này, thậm chí phát sinh cả trên người anh. Cảm thấy được căn bản việc này không có khả năng là thật. Điều ấy chẳng khác nào bắt anh tin trên đời này có quỷ.

Rồi sau đó liền hỗn loạn. Nói không nên lời, toàn cơ mặt đều không thể động đậy, cũng không biết mình nghĩ gì, muốn gì, ngay cả những người kia nói chuyện cũng nghe không thấy, chỉ có thể ngơ ngác ngồi đấy.

May mà anh cái gì cũng không nhớ rõ.

Ba người ngồi trong phòng bệnh một lúc, Nhậm Ninh Viễn lấy nước trái cây cho anh uống, lại mua cơm bên ngoài thay cơm trong bệnh viện cho anh, để lại vài tờ tạp chí cho anh xem, còn hỏi anh có muốn ăn muốn dùng gì không, nói ra sẽ mang đến cho anh.

Tất cả mọi người không hề nói gì, tránh cho lúc đối mặt nhau xấu hổ. Như vậy cũng tránh làm anh bị kích thích, chỉ giả vờ như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua.

Nếu như là Sở Tiêm gặp chuyện không may, toàn bộ quán bar ấy có lẽ sẽ bị Sở Mạc bay đến, tránh không được tinh phong huyết vũ. Nhưng là anh thì khác, sự tình cứ như thế dưới sự lảng tránh không cố ý và hàm hồ bỏ qua mà trôi vào quên lãng. Bản thân anh cũng tình nguyện theo quy ước này, im miệng không nói gì. Dù sao anh căn bản không hề nhớ, chỉ cần chẳng ai nói là có thể trở thành chưa ai làm.

Ba người đến thăm cùng nhau rời đi, mà anh vẫn nằm ở bệnh viện. Nguyên nhân cụ thể anh không muốn biết, lúc bác sĩ nói chuyện anh nhanh chóng nín thở không cho lỗ tai nghe.

Dù sao có lẽ chỉ là ‘tổn thương’ mà thôi. Bị người tay đánh chân đá cũng là ‘tổn thương’, ‘tổn thương’ thì có gì đâu chứ, cũng chỉ là đau thôi mà.

Anh lại không thể so với cô bé Sở Tiêm được chiều chuộng. Anh là đàn ông con trai, vận khí không tốt, thường xuyên ăn khổ đau trên da thịt, mỗi một lần bị đau so với loại ‘tổn thương’ này còn đau hơn nhiều lắm, sẽ chẳng có loại đãi ngộ của người bệnh như vậy đâu.

Ít nhất Nhậm Ninh Viễn đưa tới cho anh chén canh cá còn nóng đã tốt lắm rồi.

Chỉ là quần áo Nhậm Ninh Viễn đưa anh đã thối nát hết, nghĩ vậy thì rất thương tâm.

Tối đến, coi tạp chí trong chốc lát, những câu chuyện cũ thế này chẳng hiểu tại sao không thể đọc vào dù chỉ một chuyện, Khúc Đồng Thu liền tắt đèn, nhắm mắt ngủ. Không biết nằm bao lâu mà vẫn tỉnh như trước, hoàn toàn không buồn ngủ. Mơ hồ nghe tiếng cửa nhẹ mở, Khúc Đồng Thu dời ánh mắt mở to ra khe hở, nhìn về phía ánh sáng mỏng manh kia.

Nơi cửa là thân ảnh cao lớn quen thuộc, trong lòng Khúc Đồng Thu bị đè nén, lúc này gặp người kia cũng có chút cao hứng: “Lão Đại.”

Nhậm Ninh Viễn vẫn đang nhẹ bước tới, cũng không bật đèn, chỉ ngồi xuống cạnh giường trong bóng tối, ôn hòa nói: “Tôi làm cậu thức sao?”

“Không, tôi tỉnh.”

“Ngủ không được?”

“Ừ.”

“Là trên người khó chịu à?”

Sự quan tâm như vậy, Khúc Đồng Thu lại cảm thấy không có cách nào khác trả lời, liền đổi đề tài nói chuyện: “Lão Đại, anh không ở cạnh Sở Tiêm ư?”

“Con bé vẫn tốt, lại có Sở Mạc ở cạnh bên. Cậu thì sao? Hiện tại tốt hơn chưa?”

Những dịu dàng như thế của Nhậm Ninh Viễn khiến anh cảm kích quá, trong lòng êm dịu đến cay cay: “Tôi không sao. Lão Đại, có dịp thì anh nên ở cạnh bạn gái nhiều hơn.”

“Sao?” Nhậm Ninh Viễn dường như hơi sửng sốt, sau đó cười nói: “Cậu nói Sở Tiêm? Con bé không phải bạn gái tôi. Nó là cô em gái nhỏ.”

Biết được bản thân mình nhận lầm người, Khúc Đồng Thu có chút ngượng ngùng. Nhậm Ninh Viễn nói tiếp: “Con bé rất cảm tạ cậu. Nếu không có cậu, với tính tình của nó thì đã bị thiệt hại lớn.”

Được Nhậm Ninh Viễn khen ngợi là việc vui lớn, chẳng qua tưởng tượng lại chuyện đã qua, thế nào cũng không cách gì vui mừng được.

Hai người ngồi đối diện nhau trong chốc lát, Nhậm Ninh Viễn đột nhiên nói: “Thiệt thòi cho cậu rồi.”

Khúc Đồng Thu nghẹn cả một ngày, giờ đây cuối cùng chẳng kiềm được nữa, bật khóc.

Nhậm Ninh Viễn vỗ vỗ lưng anh. Khúc Đồng Thu chỉ cảm thấy lòng bàn tay của người này sao quá đỗi ấm áp.

“Lão Đại, anh có thể nào xem thường tôi hay không?”

Anh so với kẻ bất lực còn bất lực hơn, xảy ra sự tình này, ngay cả một thằng đàn ông mà cũng thượng anh được.

Nhậm Ninh Viễn dịu dàng nói: “Sao tôi có thể xem thường cậu.”

Khóc thút thít trong chốc lát, Khúc Đồng Thu mắt hoe đỏ hỏi: “Lão Đại, anh có thể giúp tôi một việc không?”

“Ừ? Cậu cứ nói đi.”

“Người kia là ai?”

“...”

“Lão Đại, anh nhất định tra ra được phải không?” Khúc Đồng Thu sụt sịt, nhưng xiết chặt nắm tay, “Tôi…”

Nhậm Ninh Viễn chỉ nhìn anh: “Cậu không biết thì tốt hơn. Vì cậu chẳng làm gì được hắn. So với cảm thấy chịu không nổi, không bằng đừng bao giờ biết.”

“Nhưng mà…”

Nhậm Ninh Viễn vươn ngón tay ra, như thể trấn an, chạm vào tóc anh.

“Đừng lo lắng. Tôi sẽ trừng phạt hắn thay cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.