Quân Tử Chi Giao

Chương 28



Nếm qua điểm tâm, Nhậm Ninh Viễn đứng dậy mặc áo khoác, ôn hòa nói: “Đúng rồi, tối nay tôi không về, phải đi Mỹ với Sở Mạc vài ngày.”

“A, trên đường nhớ cẩn thận. Vậy khi nào anh về?” Nghĩ đến chỗ xa như vậy, Khúc Đồng Thu đã cảm thấy không thể nhìn, chẳng thể chạm tới.

Nhậm Ninh Viễn cài nút nơi tay áo, nhìn anh: “Tôi tham dự hội nghị thường kỳ không ở thành phố T. Nếu có chuyện gì, cậu hãy tìm Diệp Tu Thác, cậu ấy sẽ giúp cậu lo liệu như tôi. Tôi sẽ đưa số điện thoại của cậu ấy cho cậu.”

Vẻ mặt của Nhậm Ninh Viễn khi ấy thoáng có chút dịu dàng, đôi mắt, hàng mi đen sẫm khiến người đối diện toàn thân đều ấm áp: “Hãy vui vẻ cuối tuần cùng Tiểu Kha đi.”

Cuối tuần có thể nghỉ ngơi hai ngày, thứ sáu không phải tăng ca, chờ Khúc Đồng Thu rốt cuộc chen lấn khỏi đường sắt ngầm đông nghẹt hơn so với ngày thường, tới quán ăn Trang Duy hẹn, từ xa đã bắt gặp bóng dáng một kẻ mà không khí tỏa ra rất không kiên nhẫn.

“Xin lỗi cậu, tôi hết giờ làm muộn.” Khúc Đồng Thu thở hồng hộc, ngồi xuống đối diện. “Cậu nhận được tin nhắn gặp mặt trễ nửa tiếng không? Hay là chờ lâu lắm rồi?”

Trang Duy nhìn có vẻ đã ngồi đây một lúc, nhưng không hề phát hỏa, giương mắt nhìn anh: “Không, tôi cũng vừa đến. Gọi món đi, cậu ăn gì?”

Khúc Đồng Thu hơi ngạc nhiên. Trang Duy hôm nay tính tình như bị đảo ngược, chỉ là ánh mắt nhìn có vẻ hơi là lạ. Thỉnh thoảng anh nhìn đánh giá thử, ánh mắt chạm nhau, mắt Trang Duy ngay lập tức phát sáng, rồi lại vờ như không có việc gì.

Khúc Đồng Thu lúng ta lúng túng trong chốc lát, biết đó là do đĩa phim DVD kia, liền mở miệng trước nói: “Ngại qua, đĩa DVD lần trước cho cậu mượn, là tôi đưa nhầm.”

Trang Duy khụ một tiếng, cầm lấy ly rượu: “Cậu xem loại phim đó?”

“À thì, đôi lúc cũng xem.” Khúc Đồng Thu cảm thấy mình phải biểu hiện hùng hồn một tí, để khỏi bị giễu cợt, “Việc ấy cũng đâu có gì kỳ quái. Tôi ly hôn đã lâu lắm rồi.”

Không có bạn gái, đương nhiên chỉ có thể xem phim người lớn.

Trang Duy nâng ly rượu, nhìn anh, một lát sau nhướng mày, nói: “Khó trách cậu không hề kết hôn.”

Khúc Đồng Thu cảm thấy được lời đáp trả có chút lạ kỳ, làm gì có người xem phim A mà lại luyến tiếc việc kết hôn. Không muốn tiếp tục đề tài này trên bàn, liền chỉ vào thực đơn: “Lưỡi bò thế nào?”

Hai người ăn món nướng, đợi miếng thịt và nấm ở trên vỉ nướng chính, vừa lật vừa nói chuyện phiếm. Trang Duy lật miếng thịt, thuận miệng hỏi: “Hiện tại cậu vẫn ở chung với Nhậm Ninh Viễn?”

“Hả?” Cách nói nghe quá buồn nôn, “Đôi lúc cùng một nơi. Tôi mượn chỗ của anh ấy. Anh ấy vì tiện cho công việc, thỉnh thoảng gặp nhau.”

“Cho nên không phải ở chung?”

Khúc Đồng Thu cười, nướng nấm phượng vĩ của mình “Ừ như vậy đó. Cậu đừng hiểu lầm, tôi và Nhậm Ninh Viễn là trong sạch.”

Gay gặp gay, Trang Duy chắc là thấy hai người đàn ông thành đôi sẽ hiểu lầm. Anh và Nhậm Ninh Viễn cũng không phải theo hướng giống Trang Duy, hai thằng đàn ông lớn như vậy rồi nói cái gì mà chuyện ở chung.

Quả nhiên Trang Duy bất chợt nhướng cao mày, bỏ thêm vài tầng nước sốt lên miếng thịt. “Vậy cậu bây giờ vẫn còn độc thân? Không quen với người nào?”

Khúc Đồng Thu thành thật gật đầu: “Ừ, đúng vậy.”

“Cậu chịu được sao.”

“Cũng tốt lắm.” Không phải cuộc sống không có vợ là chịu không được.

Trang Duy chẳng nói nữa, một lát sau bỏ vào chén anh miếng thịt đã nướng xong: “Chín rồi này.”

“A, đa tạ đa tạ, tôi tự làm được rồi.”

“Cậu nướng quá chậm.Taychân vụng về.”

Khúc Đồng Thu ăn được vài miếng thịt Trang Duy nướng, mừng vui mà hoảng sợ. Đêm nay Trang Duy thân thiện với anh quá mức, từ thời sinh viên trong đại học chưa bao giờ có như vậy, anh không biết mình có phải đã đổi vận hay không.

Ăn cơm xong, hai người chậm rãi đến rạp chiếu phim gần đó xem phim, Trang Duy mua vé, Khúc Đồng Thu định đưa tiền trả lại thì bị liếc một cái.

“Ăn bắp rang không?”

“Ăn…”

“Uốn nước trái cây hay trà sữa?”

“Nước trái cây…”

Anh cảm giác cầm nguyên một hộp bắp rang lớn thiệt lớn Trang Duy mua vào rạp chiếu phim thật kỳ lạ, nhưng vẫn rất vui mừng. Bạn học ngày cũ mà trước kia luôn cư xử lãnh đạm, qua nhiều năm như vậy, đã có dấu hiệu thân thiện.

Thời kỳ niên thiếu chẳng có người bạn nào, đến khi trung niên, có lẽ ngược lại cảm thấy hòa hợp. Nhậm Ninh Viễn cũng vậy, mà Trang Duy cũng thế. Nghĩ đã cảm thấy món bắp rang trong tay phải mãi đến qua cái thời tuổi trẻ mới được ăn, nên bất giác ngon miệng hơn hẳn.

Lúc hết phim đã không còn sớm, Trang Duy lại giễu cợt anh: “Đừng nói cậu tính toán lúc này về ngủ đó chứ? Cuối tuần mà, đừng giống ông già như vậy.”

Đang lúc hào hứng, ngày kế lại không cần đi làm, cũng nhận được điện thoại con gái bình an về đến nhà, hoàn toàn có thể yên tâm. Hơn nữa thật sự lâu lắm anh chưa sống về đêm, Khúc Đồng Thu cũng chẳng còn lý do nào để không uống cho đã một hồi.

Đi đến quán bar Trang Duy đề cử, quy mô trong quán tương đối lớn. Buổi tối cuối tuần đầy ấp người, không khí rất náo nhiệt, rượu cũng rất ngon, âm nhạc rất hay, không hề ầm ầm dội vào tai mà chỉ làm lòng người xốn xang lạ, trên mặt, trên người dần dần nóng lên.

Khách khứa dường như cũng nhiệt tình nói cười. Cũng bởi do không gian và không khí ồn ào khắp nơi đều là tiếng nói tiếng cười, rất thân mật, Khúc Đồng Thu cảm thấy Trang Duy cũng dần quen với quán, hai người nhanh chóng lần lượt ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, tựa như những người bạn rất đỗi thân quen.

Trước đó lúc ăn đồ nướng đã uống không ít, uống trong quán thêm một hồi nữa, Khúc Đồng Thu dần cảm thấy bắt đầu say, nhưng như thế chỉ càng uống hào phóng hơn, uống rượu như uống nước lã, uống mãi không ngừng được.

“Trang Duy…”

“Chuyện gì?”

“Sao nơi này ít phụ nữ vậy?” Thỉnh thoảng bắt gặp bóng dáng vài cô gái can đảm, nhưng vẫn cảm thấy không giống quán bar bình thường.

Trang Duy nhìn anh: “Cậu trước kia chưa từng tới sao? Đây là quán của Nhậm Ninh Viễn.”

Khúc Đồng Thu choáng váng trong chốc lát, tâm trí mới xuất hiện ‘Quán của Nhậm Ninh Viễn chính là quán dành cho đồng tính luyến ái’, giương mắt mơ hồ nhìn gương mặt Trang Duy, tâm trí mới thong thả bảo với anh, Trang Duy là người đồng tính, đến loại quán này cũng là bình thường. Vì thế mà an tâm tiếp tục uống.

“Này, không phải cậu uống hơi nhiều rồi sao?”

“À thì…”

“Chúng ta đi thôi.”

“Ừ…”

“Tới nhà tôi một lúc không?”

“Ừ…”

Khúc Đồng Thu vừa vào trong xe ngay lập tức ngã quỵ, gục đầu im lặng ngủ.

Lúc thoáng tỉnh, nghe được Trang Duy đang mắng: “Uống rượu vào sao lại nặng như vậy? Không phải cậu uống hai ly thì mập trở lại đó chứ?”

Bản thân mình đang ở trên lưng Trang Duy, đầu óc coi như rõ ràng, nhưng tay chân đều chẳng có chút sức lực. May mà Trang Duy mắng thì mắng chứ không mặc kệ, chẳng ném anh xuống đất, động tác cũng không thô bạo.

Vào phòng, Trang Duy đi được một đoạn ngắn, buông anh ra: “Nặng gần chết.”

Khúc Đồng Thu ngồi trong bồn tắm lớn, chỉ cảm thấy bên dưới lành lạnh, cưng cứng, khó chịu “Ừm” một tiếng, mệt đến mức muốn ngủ đi.

“Đừng ngủ, tắm rửa trước đã.”

Cả đầu nặng quá, tay chân cũng nặng nữa, toàn thân đều nặng nề, nửa hé mắt, nhìn người phía trước, không biết tại sao cảm thấy vui, bèn nở nụ cười: “Ừ…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.