Quân Tử Chi Giao

Chương 65: Tục thiên Đồng thoại [6]



Trong cuộc sống mỹ mãn chẳng còn mong mỏi gì này, nếu muốn nói Khúc Đồng Thu còn cảm thấy thiếu thứ gì, thì đó chính là thái độ của Nhậm Ninh Viễn.

Hai người họ theo lý đã giải quyết xong hiềm khích lúc trước, lại là cha ruột và cha nuôi của Khúc Kha, tương lai nói không chừng cũng sẽ biến thành sui gia cách rất nhiều tầng (chỉ kẻ làm cha thật sự tính toán rất xa cho con gái), Nhậm Ninh Viễn ngược lại rất thản nhiên, lúc tụ tập cùng nhau thì luôn như có điều suy nghĩ, hoặc là nói đang không yên lòng.

Tuy với anh mà nói, Nhậm Ninh Viễn vẫn là người rất khó nhìn thấu, nhưng hai người cũng đã quen biết mười mấy năm, cũng đã trải qua dây dưa nhiều như vậy, về sau còn có thể tiếp tục sống chung mấy chục năm, lại cứ như xem hoa trong sương mù, mờ mịt chẳng thấy rõ. Anh cũng hiểu được không nên như thế.

Hôm nay mọi người lại tụ tập cùng một chỗ ăn cơm, vẫn là Khúc Đồng Thu xuống bếp như trước. Anh đã cắn răng bỏ tiền ra thuê một căn nhà tốt hơn ở bên ngoài, tiện cho Khúc Kha dọn lại ở, cũng tiện cho bản thân anh rèn luyện tay nghề nấu ăn.

“Ba ơi, cải chua hôm nay ăn ngon hơn so với lần trước đó.”

“Vậy sao?” Khúc Đồng Thu cao hứng, “A Mỹ cũng nói như vậy.”

“Chà…” Nhạc Phỉ dài giọng, “Hóa ra chúng ta không phải là người đầu tiên ăn thử nha. Có người bất công kìa.”

“Không phải.” Khúc Đồng Thu vội giải thích, “Ngày hôm qua chú giúp A Mỹ đi đón Bối Bối, tiện nên mang theo cho cô ấy thử chút thôi.”

“Chà… Còn bận rộn giúp đưa đón con nhỏ nữa nha…”

Khúc Đồng Thu bị lời nói sâu xa của thằng nhóc biến thành ngượng ngùng: “Cháu đừng nghĩ bậy bạ. Chú và cô ấy không có gì.”

“Chú mập.” Tuy Khúc Đồng Thu đã không còn phù hợp với biệt danh này, Nhạc Phỉ vẫn quen miệng chẳng sửa được, “Chú có nghĩ tới chuyện tái hôn hay không?”

Khúc Kha mới vừa uống miếng canh, ‘Phụt’ một cái phun toàn bộ lên mặt tên kia.

Thấy con gái phản ứng như thế, Khúc Đồng Thu vội vàng vừa lấy khăn tay cho Nhạc Phỉ lau mặt, vừa an ủi con bé: “Tiểu Kha con đừng lo lắng, con đã lớn như vậy rồi, ba sẽ không tái hôn đâu, ba cũng đã quen…”

Khúc Kha bị sặc, ho một trận xong thì vẻ mặt đỏ bừng: “Cũng không phải đâu, ba à, kỳ thật con hy vọng ba có thể có một người bạn. Lúc chỉ có ba và con, ba cũng sẽ cảm thấy thiếu gì đó đúng không.”

“A…”

“Chẳng qua, người ba muốn chọn…”

“A Mỹ cũng tốt lắm nha.” Nhạc Phỉ tới đây thì đầy hào hứng, cắn cắn đũa, “Cô ấy vốn cũng luôn thích chú mà, người cũng tốt.”

Khúc Đồng Thu bị nói đến mức khẩn trương: “Đừng nói bậy, người ta có chồng rồi.”

“Chồng cô ấy hả, ly hôn là chuyện sớm hay muộn thôi. Hơn nữa Bối Bối cũng thích chú đến vậy. Hừm, kỳ thật hai người đã sớm qua lại rồi mà nhỉ?”

Khúc Kha trừng lớn mắt: “Ba, đây là chuyện vào lúc nào?”

Khúc Đồng Thu quẫn bách không thôi: “Đừng nói bậy…”

Ba người tranh cãi ầm ĩ không ngớt, chỉ có Nhậm Ninh Viễn dường như vẫn thờ ơ, vẻ mặt bình thản tự gấp cá vào chén.

Ăn cơm xong, Khúc Kha và Nhạc Phỉ nhao nhao ồn ào đi rửa chén, còn lại hai người lớn ngồi trong phòng khách. Khúc Đồng Thu nhìn bóng con gái, lại nhìn người đang lật tạp chí bên cạnh mình, nhịn không được muốn cùng người này tham khảo về mối quan tâm của thiếu nữ thời kỳ trưởng thành: “Tiểu Kha nói là nói như vậy, nhưng con bé có thật muốn tôi tái hôn không?”

Nhậm Ninh Viễn chỉ thoáng nâng mắt, cười: “Chuyện đó cậu phải hỏi con bé.”

“Cũng phải, trong nhà thêm một người nữa mới có dáng vẻ gia đình. Chỉ là, người được chọn phải…”

Nhậm Ninh Viễn giương mắt nhìn anh, cười nói: “Chuyện này phải hỏi bản thân cậu.”

Nhận được câu trả lời đạm mạc như vậy, Khúc Đồng Thu cũng chỉ có thể ngượng ngùng.

Buổi tối lúc ngủ, không biết nằm như thế nào mà bỗng nhớ lại cảm giác lúc Nhậm Ninh Viễn đặt môi lên môi anh, trên lưng liền như có dòng điện chạy qua, ngay cả ngón chân đều chết lặng.

Anh muốn hỏi Nhậm Ninh Viễn, như vậy rốt cuộc là có ý gì, nhưng bản thân anh lăn qua lăn lại, cân nhắc một hồi thì thôi.

Cho dù hỏi, Nhậm Ninh Viễn cũng sẽ chẳng trả lời, nhiều lắm thì chỉ cười mà thôi.

Đây chính là sự bí hiểm của Nhậm Ninh Viễn.

Qua mấy ngày, Khúc Đồng Thu nhận được điện thoại của A Mỹ, dĩ nhiên là mời anh đi ăn cơm, tự nhiên không khỏi bị Nhạc Phỉ giễu cợt một phen, biến thành mặt đỏ tai hồng. Lúc đi hẹn Khúc Đồng Thu còn mang theo chút thức ăn anh làm, vì Bối Bối thích ăn.

Cô mời anh ở quán món ăn Quảng Đông, gọi ba bốn món, còn có nhiều món hấp hai người nhất định là ăn không hết, Khúc Đồng Thu không khỏi nói: “Nhiều thế này có phần lãng phí.”

Cô cười, cúi đầu vén tóc: “Thật ra bữa cơm này là bữa cơm từ biệt, ngày mai chúng tôi phải đi cùng với A Siêu.”

Khúc Đồng Thu không khỏi “A” một tiếng.

Cô có chút ngượng ngùng: “A Siêu gần đây đối xử với hai mẹ con tôi rất tốt. Anh ấy thắng được ít tiền. Muốn dẫn chúng tôi đi đổi chỗ ở mới.”

Khúc Đồng Thu có phần phản ứng không kịp: “Vậy sao, tôi còn tưởng rằng cô đối với anh ta… cô vẫn còn trách cứ…”

Cô lại cúi đầu vén tóc bên tai: “Lấy anh ấy nhiều năm như vậy cũng đã quen. Ai, mắng cũng là bởi trong lòng tôi không bỏ xuống được, bằng không trên đời này có rất nhiều kẻ lòng lang dạ sói, nhiều kẻ phụ tôi, sao tôi chỉ oán giận mỗi anh ấy chứ.”

Khúc Đồng Thu bị nói đến sửng sốt, bản thân như thoáng nghĩ đến việc gì, nhưng nhất thời lại chẳng rõ ràng lắm, trầm mặc một hồi mới đưa đồ ăn qua: “Đây là cho Bối Bối. Bối Bối đâu rồi?”

“A Siêu dẫn con bé đến một nhà đứa bạn của nó chơi rồi, ngày mai đã phải đi, nên tới chào tạm biệt. A Siêu cũng thật sơ ý, ngay cả cặp sách của Bối Bối cũng quên lấy giúp con bé.” Cô chỉ chiếc cặp táp trẻ con đáng yên trên ghế, “Tôi vốn định đưa đến nhà ga cho hai cha con, không đuổi theo, coi như xong.”

Ăn cơm xong, Khúc Đồng Thu đưa cô trở về. Tới nhà lại phát hiện cửa chính mở rộng, cuống quít đi vào thì thấy trong phòng như bị kẻ trộm vào, đồ đạc bị lật tung lên.

“Chuyện gì thế này?”

Cô sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Khúc Đồng Thu vội cầm lấy cây chổi, nắm chắc trong tay, nhìn hết trong ngoài một lần, xác định không có kẻ nào trốn mới lại trấn an: “Trước xem có thiếu gì không, rồi có gì chúng ta đến cục cảnh sát.”

Nhưng chẳng có gì bị lấy đi, trong nhà cũng không có đồ vật đáng giá, vậy nhưng vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Khúc Đồng Thu đi với cô tới cục cảnh sát báo án, trước đó gọi điện cho A Siêu rất nhiều vẫn gọi không được.

Cô ở nhà một mình vừa hoảng sợ lại lo lắng, Khúc Đồng Thu an ủi nửa ngày cô mới dám ngủ, mà cả đêm anh dựa vào sô pha, ngồi buồn ngủ canh giữ ở cửa, lấy dao và gậy gộc ở nhà bếp để ngay bên cạnh để phòng ngừa lỡ có chuyện gì.

May mà một đêm vô sự, mắt thấy trời đã sáng, mặt trời cũng đi ra, ban ngày rõ ràng thì chẳng có kẻ trộm, Khúc Đồng Thu mới dám cáo từ trở về. Khi về đến nhà thì sau đầu quay mòng mòng, buồn ngủ, chân mềm nhũn, vừa vào cửa thấy mấy người ngồi bên bàn, mới nhớ tới hôm nay Tiểu Kha không đi học, là ngày hẹn Nhậm Ninh Viễn cùng đến nhà ăn.

“Hiện tại mới trở về sao?” Nhạc Phỉ cười hì hì, “Tối hôm qua chú ở đâu?”

Khúc Kha vểnh tai lên nghe ngóng, ngay cả Nhậm Ninh Viễn cũng nhìn anh.

Khúc Đồng Thu xấu hổ: “Trong nhà A Mỹ gặp kẻ trộm, một mình cô ấy rất sợ hãi, nên chú ở lại với cô ấy…”

“Làm tốt lắm nha chú mập! Anh hùng cứu mỹ nhân là chuyện tất nhiên!”

“Không phải, cô ấy rất sợ, một người lại không dám ngủ, cho nên chú mới…”

“Mới ngủ chung với cô ấy?”

“Đừng, đừng nói lung tung!”

Không biết vì cái gì, càng nói càng nghe có vẻ đen tối.

Một đêm không ngủ, lúc nấu cơm liền khó tránh khỏi mất trình độ, luôn thất thần, đồ ăn bưng ra thì đám người kia liền ồn ào.

“Cá cháy rồi nè…”

“Ba, ba bỏ bột ngọt vô canh nhiều quá.”

“Cho dù ở bên ngoài qua đêm cũng không đến mức chẳng có tinh thần như vậy chứ.”

Nhậm Ninh Viễn không bắt bẻ gì, cũng chẳng ăn, chỉ để đũa xuống, trầm mặc một hồi mới nói: “Đó là người phụ nữ đã có chồng, cậu như vậy không phải rất tùy tiện sao.”

Khúc Đồng Thu bị nói đến mức sửng sốt, có loại phẫn nộ bị xem thường, còn đụng vào chỗ đau của anh, cố gặng nhẫn nhịn vẫn nhịn không được: “Anh đều có thể làm được thì lấy tư cách gì để nói tôi?”

Không khí nhất thời cứng lại, hai đứa nhóc cũng không biết ngọn nguồn trong đó, chỉ dừng đũa, quay nhìn sắc mặt hai người lớn.

Nhậm Ninh Viễn giương mắt nhìn anh: “Cậu quả nhiên vẫn không quên được việc ấy.”

“Không, tôi muốn quên lắm, tôi chẳng muốn có khúc mắc gì với anh, tôi cũng chẳng muốn anh bồi thường gì cho tôi. Chỉ là tôi nghĩ không ra, vì sao anh phải đối xử với tôi như vậy?”

Vốn dĩ chỉ là câu nói khi tức giận, nói xong rồi thì bản thân anh cũng không khắc chế được, kích động lên, “Vì sao chứ, Nhậm Ninh Viễn? Anh cho tôi một câu trả lời đi, chúng ta quen nhau nhiều năm đến thế, anh cũng nên cho tôi một lời giải thích mới phải chứ?”

Hai đứa nhóc im lặng, Nhậm Ninh Viễn cũng trầm mặc, trong sự im lặng tựa hồ có thứ gì đó thoát ra, nổi lên, muốn đâm một lỗ vào bầu không khí căng thẳng.

Tiếng di động dồn dập vang, thanh âm thình lình ập tới khiến bốn người đều chấn động, Khúc Đồng Thu xấu hổ một chút, lấy ra điện thoại vừa mới mua không lâu: “Tôi đi nghe điện thoại.”

Vừa nghe máy, bên kia chính là tiếng phụ nữ, mang theo lời khóc nức nở: “Mập mạp… chết người…”

Khúc Đồng Thu bị dọa tới nhảy dựng lên, quay đầu nói với mọi người: “Hình như A Mỹ xảy ra chuyện gì, tôi đi xem cô ấy.”

Bầu không khí tụ họp thật vất vả mới có liền biến mất không dấu vết, Nhậm Ninh Viễn lại rũ mắt xuống, lấy đũa gấp gì đó, Nhạc Phỉ còn ngượng ngùng nhìn trái nhìn phải, chỉ có Khúc Kha nói: “Ba nhớ phải cẩn thận đó.”

“Ừ, ba biết rồi.”

Khi Khúc Đồng Thu tới nhà cô, cô đã khóc đến mức gần như ngất đi, thấy anh cứ như cỏ cây được cứu mạng.

“Hôm nay có người bỏ thứ này ở cửa.” Cô khóc thút thít, dáng vẻ như chẳng đứng nổi.

Mở hộp ra, bên trong là bàn tay một người đàn ông. Trong nháy mắt Khúc Đồng Thu nổi lên một thân da gà, bật thốt: “Báo cảnh sát đi!”

“Không được đâu, báo cảnh sát rồi anh ấy sẽ về không được nữa.” Cô vẫn còn khóc, “Vừa rồi còn có người gọi điện thoại đến, bảo tôi đêm nay đem giao thứ gì đó. Tôi thật sự không biết họ nói gì nữa. Nhất định là A Siêu ở bên ngoài chơi bài bạc gây chuyện, thiếu kẻ cho vay nặng lãi…”

Khúc Đồng Thu miễn cưỡng trấn định một chút: “Đừng hoảng, cô ngẫm nghĩ kỹ xem, A Siêu có lấy thứ gì đáng giá về nhà không?”

“Không có, anh ấy chỉ giao vài món đồ gia dụng cho tôi, chỉ là đưa nhiều lắm…”

“Cô cẩn thận ngẫm kỹ lại lần nữa xem.”

Hai người tìm kiếm khắp nơi, ngay cả chỗ nào có thể đào được đều đào lên, để ngừa phía dưới có thể giấu gì đó. Nhưng nhà chỉ có bốn bức tường, cho dù thực sự có thứ gì tốt thì lần trước cũng sớm bị cướp mất rồi.

Màn đêm buông xuống, hai người cũng sức cùng lực kiệt, Khúc Đồng Thu ngồi xuống đất, quay đầu thấy hai túi sách để từ tối qua, thuận miệng nói: “Trong bao này đựng thứ gì vậy?”

Khuôn mặt cô u sầu: “Đều là những quyển sách yêu thích của Bối Bối.”

Hoàn toàn không ôm hy vọng, nhưng Khúc Đồng Thu vẫn tiện tay mở bao ra, vậy nhưng bên trong một quyển sách cũng không có, chỉ là thuần một sắc trắng, từng gói từng gói xếp ngay ngắn trật tự. Nhìn qua hiểu được có gì đó không đúng, hai người đều nổi da gà, nhìn nhau, Khúc Đồng Thu lấy trước một túi, nhẹ mở ra, lại nắm lại sờ soạng trong chốc lát, dần dần ra một đầu mồ hôi, nói: “Đây, đây là thuốc phiện phải không?”

Hai người đều sợ tới mức ngây người, trong lòng cũng hiểu được đôi chút. A Siêu chỉ là một gã côn đồ, làm sao có bản lĩnh lớn đến mức có nhiều thứ này đến vậy. Chẳng biết là gã nuốt hàng của lão đại bang phái nào, lo sợ bị bỏ mạng mới chịu dẫn theo vợ và con nhỏ chạy trốn.

Hiện tại gã bị bắt, còn đắc tội những người đó, cho dù đem đồ vật đưa trở về, cũng là chết chắc. Chờ những người đó tới cửa, chỉ sợ ngay cả anh và cô cũng trốn không thoát.

Sợ hãi bao phủ lấy cả hai, Khúc Đồng Thu bỗng sáng suốt lên: “Báo cảnh sát đi! Chỉ có thể báo cảnh sát!”

Cô chỉ biết khóc, lôi kéo anh: “Không được đâu, anh ấy sẽ không chết đâu…”

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Tôi trả đồ lại cho bọn chúng.” Cô đi lấy túi sách kia, “Tôi đi trao đổi để anh ấy trở về!”

“Không được, quá nguy hiểm!” Khúc Đồng Thu vội vàng kéo cô lại, “Ngàn vạn lần đừng đi! Chờ, chờ tôi nghĩ biện pháp.”

Cảm giác sợ hãi bất kỳ lúc nào cũng có thể bị đám người kia nghiền nát khiến anh chân tay luống cuống, loại thời điểm này anh chỉ có thể nghĩ đến một người mà thôi. Gọi điện thoại cho Nhậm Ninh Viễn, lòng như lửa đốt chờ bắt máy, cũng chỉ là giọng hộp thư thoại.

Cảm giác như thể bị bóng đè, vô luận sốt ruột như thế nào, đầu dây bên kia vẫn chẳng có ai bắt máy.

Toàn thân Khúc Đồng Thu đều là mồ hôi, càng gọi liên tục, để lại rất nhiều tin nhắn, bởi vì khẩn trương quá mà nói vấp cả vào nhau, nói cái gì chính bản thân anh cũng chẳng rõ.

Cánh cửa đột nhiên bị người một cước đá văng, tiếng vang kia khiến cô nhất thời kinh hãi lùi lại. Khúc Đồng Thu cũng căng thẳng, trái tim nghẹn trong cổ họng.

Trong đám người vào có một kẻ quen mặt, chính là gã đã đánh Khúc Đồng Thu lúc anh còn làm nhân viên vệ sinh.

Hắn ta vừa nhìn thấy cái túi to bị mở ra trên đất, liền cười hì hì nói: “Quả nhiên, thế nào cũng phải có một đứa bị dọa, tụi mày sao lại hèn nhát đến thế.” Rồi sau đó ý bảo mấy đứa thủ hạ dọn dẹp đồ lại.

Cô run rẩy, vẫn lớn gan hỏi: “Mấy thứ này trả lại cho các người, vậy, vậy còn A Siêu đâu?”

“Mày hỏi thằng ti tiện kia à? Thằng đó hại tao thiếu một bao này, thiếu chút nữa phải hủy toàn bộ lô hàng, mày nói tao chỉ chặt một bàn tay của nó có đủ hay không?”

Cô đang muốn lên tiếng khóc lớn, lời kế tiếp khiến cô một chút thanh âm cũng không dám có.

“Anh Cao, hai đứa này bây giờ làm sao?”

“Ừm…” Anh Cao chép chép miệng, nhìn bầu trời đầy mưa bên ngoài, “Xem ra đêm nay nước dâng lên. Vào loại thời tiết này trong sông chết đuối một hai người cũng là chuyện rất bình thường. Phải không?”

Hai người bị trói trong thùng ở phía sau, không gian nhỏ hẹp chẳng thể động đậy, ngay cả hít thở cũng khó khăn, cô đã sợ đến mức không nói tiếng nào, còn Khúc Đồng Thu dần dần phục hồi tinh thần lại. Anh cũng sợ hãi, nhưng có người càng sợ hãi hơn anh, anh cũng chỉ có thể liều mạng hoạt động đầu óc đã sắp trống rỗng.

Tim đập dồn dập quá, tay chân bị trói, ngay cả việc nhúc nhích cũng rất khó khăn, cảm giác được vị trí của chân, anh liền cố ý đá vỡ đèn ở phía sau. Cô gần như đã ngất đi. Anh vẫn còn cố gắng chống cự. Anh sợ sẽ chết thế này, Khúc Kha còn chờ anh về nhà, Nhậm Ninh Viễn vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, còn có rất nhiều thứ mà anh chẳng thể nào bỏ xuống được.

Vùng vẫy đến mức chân run lên, rốt cuộc đèn cũng bị phá, lại giống như chẳng được tác dụng gì.

Không biết có người nào sẽ chú ý đến một chiếc xe bị hủy đi một đèn phía sau không. Khúc Đồng Thu ôm một phần hy vọng mỏng manh, tại dòng chờ đợi dài đằng đẵng ấy, dần cảm thấy sợ hãi tràn ngập đầu.

Nỗi sợ lần này và lần trước chẳng giống nhau. Giờ đây Nhậm Ninh Viễn không ở bên anh.

Anh đột nhiên rất nhớ Nhậm Ninh Viễn. Anh còn rất nhiều lời chưa nói với Nhậm Ninh Viễn, anh muốn nói, sở dĩ anh chẳng cách nào quên được, là vì Nhậm Ninh Viễn không giống những người khác. Cả nửa đời anh đều chỉ tin mỗi Nhậm Ninh Viễn, ngưỡng mộ mỗi Nhậm Ninh Viễn, nhớ thương mỗi Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn và Khúc Kha đã từng là toàn bộ thế giới của anh. Vậy nên thời điểm kia anh không cách nào chịu nổi.

Cảnh tượng cả cuộc đời kéo qua trước mắt anh đều là hình ảnh của con gái và Nhậm Ninh Viễn. Chậm rãi, trong mắt anh dần chảy nước.

Xe bất chợt ngừng lại, Khúc Đồng Thu cả người đều bởi vì hy vọng mà tỉnh táo, mơ hồ nghe được có người đang nói: “Đèn phía sau xe không sáng, phải phạt tiền.”

Có vẻ như xe bị cảnh sát giao thông chặn lại, anh Ca có lẽ cười cầu tài.

“Trời mưa xuống như vậy nguy hiểm đến mức nào có biết không? Đừng cợt nhả với tôi, lấy giấy tờ xe ra… Không mang theo giấy tờ xe?”

Khúc Đồng Thu không biết lấy sức lực từ đâu ra, đập ót vào vách tường. Bên ngoài bắt đầu hỗn loạn, rồi sau đó có người muốn khởi động xe, giống như hỗn loạn rối tung một trận, cuối cùng có thứ gì đó đánh lên trên.

Khúc Đồng Thu bị va chạm đến mức đầu óc đều ong ong vang, cơ hồ mất đi tri giác.

Rồi khi sự ồn ào huyên náo tưởng chừng chẳng có bến bờ qua đi, rốt cuộc có người mở thùng phía sau. Hai người được đưa ra, cởi trói dây buộc chân tay, miếng vải bị nhét vào miệng cũng được lấy khỏi. Lúc này Khúc Đồng Thu mới có thể há miệng mà thở.

“Có khỏe không?”

Cảm quan Khúc Đồng Thu còn chút trì độn, thị giác và thính giác vẫn chưa làm việc hoàn toàn, gương mặt hốt hoảng và tái nhợt trong tầm nhìn kia lúc gần lúc xa, nhưng ý thức được đó là Nhậm Ninh Viễn, bất giác cảm thấy vui mừng tràn ngập. Trên mặt Nhậm Ninh Viễn là biểu tình mà trước đây anh chưa bao giờ thấy qua, toàn thân bị nước mưa làm cho ướt đẫm, người này chưa từng thảm hại đến thế.

“Khúc Đồng Thu.”

“...”

“Khúc Đồng Thu.”

Rồi sau đó anh bị ôm chặt lấy.

Đi sở cảnh sát lấy lời khai, rồi lại đi đến bệnh viện, cuối cùng hai người trở lại chỗ ở của Nhậm Ninh Viễn. Việc này họ dự định không nói cho Khúc Kha, để con bé khỏi sợ hãi, ở nhà Nhậm Ninh Viễn một buổi trước, bình tĩnh lại rồi nói sau.

Tắm rửa xong, thay quần áo bẩn và ẩm ướt, Khúc Đồng Thu tới ngồi xuống trong phòng khách. Mới từ trong thùng nhỏ hẹp được cứu ra, anh nhất thời vẫn muốn đợi ở nơi rộng rãi.

Nhậm Ninh Viễn đi tới, đem cho anh một chén canh nóng. “Uống cái này đi, có thể giải lạnh đuổi sợ hãi.”

Nhậm Ninh Viễn tự mình mang đồ cho anh khiến Khúc Đồng Thu vừa mừng vừa lo, chén canh đậm mùi sâm làm anh cảm thấy thoải mái rất nhiều, uống xong quả thật có thể ra chút mồ hôi.

Thuốc bôi lên người khi tắm rớt đi một ít, Nhậm Ninh Viễn lấy thuốc đến, cẩn thận giúp anh bôi, bôi đến mức tay chân anh càng luống cuống hơn.

“Cậu đêm nay hãy ngủ ngon vào.” Nhậm Ninh Viễn bôi thuốc xong, đặt bông tăm xuống, nhìn anh, chỉ cần đôi mắt kia thôi cũng đã đủ khiến người an tâm và bình tĩnh, “Chuyện khác cũng đừng lo lắng. Cho dù cảnh sát xử lý không sạch sẽ, những người đó cũng sẽ biến mất ở thành T, không ai có thể đến tìm cậu gây phiền toái, bạn cậu tôi cũng đã cho người đi chăm sóc một nhà họ.”

“Lần này lại ít nhiều nhờ anh…”

“Không, tôi đến đã quá muộn, là vì cậu làm tốt lắm, tất cả đều là do cậu phá đèn, xe mới bị ngăn lại, vậy nên mới tranh thủ được thời gian ấy. Nếu không phải vậy thì đã…” Nhậm Ninh Viễn dừng một chút, vẫn không nói đến việc có thể xảy ra, chỉ nói, “Khúc Đồng Thu, cậu không cần dựa vào tôi cũng có thể tự cứu bản thân mình.”

Vẫn là lần đầu tiên nhận được lời khen từ Nhậm Ninh Viễn, Khúc Đồng Thu đột nhiên có chút ngượng ngùng, trên người chẳng hiểu sao bỗng nóng lên.

“Tôi, tôi lúc ấy thật ra cũng rất hồ đồ… tôi chỉ là nhớ đến anh, tôi nghĩ, nếu như là anh, anh nhất định có biện pháp… Chuyện gì anh đều có thể làm được… Tôi chỉ muốn học theo anh, liền…”

Nhậm Ninh Viễn nhìn anh trong chốc lát, đột nhiên thấp giọng nói: “Khúc Đồng Thu, tới tận bây giờ tôi không phải như cậu nghĩ.”

“...”

“Tôi chỉ là một người thường.”

“...”

“Cậu có thể nhìn thấy tôi một cách rõ ràng.”

Khúc Đồng Thu chưa bao giờ thấy qua Nhậm Ninh Viễn như thế, vẫn trấn định, vẫn trầm ổn, nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào đó khác biệt. Con tim gấp gáp nhảy dựng lên, bất chợt miệng khô lưỡi khô, có thứ gì đó ở ngực bắt đầu khởi động, rồi sau đó tích tụ ở yết hầu, lúc nào cũng có thể bật thốt ra. Mở miệng, anh lại chỉ nói: “Tôi, tôi đi ngủ.”

Nhậm Ninh Viễn nhìn anh: “Ừ.”

“Ngủ ngon…”

“Ngủ ngon.”

Cũng không biết muốn nói gì, hai người nhìn nhau một lúc lâu, không nói chuyện, cũng chẳng nhúc nhích, chỉ nhìn nhau như vậy thôi. Trên mặt Khúc Đồng Thu nóng rần, nói thêm một lần “Ngủ ngon” nữa rồi đứng dậy, trở về phòng.

Nằm trên giường, bốn phía yên tĩnh an bình, vậy mà chẳng cách nào ngủ được. Không biết nằm bao lâu, trong bóng tối cảm giác có người đẩy cửa tiến vào, im hơi lặng tiếng, nhưng cũng không lén lút, chỉ là dường như không muốn làm anh tỉnh giấc mà thôi. Người đó đi đến bên giường, Khúc Đồng Thu nhịn không được quay đầu, người nọ cũng cúi đầu nhìn anh, khẽ khàng nói: “Cậu chưa ngủ sao.”

Khúc Đồng Thu vội chồm nửa người dậy: “Xảy ra chuyện gì à?”

Nhậm Ninh Viễn lấy tay đặt trên vai anh, để anh nằm trở xuống: “Không có gì đâu, tôi chỉ muốn đến xem cậu thôi.”

Bàn tay đặt trên vai cũng không bỏ ra, độ ấm trong lòng bàn tay cao đến kỳ lạ, nóng bỏng đến lạ lùng. Chẳng hiểu sao trên người Khúc Đồng Thu cũng nóng lên.

Hai người chưa nói chuyện, dưới ánh sáng mờ ảo của trăng chăm chú nhìn đối phương. Ánh sáng nơi tấm lưng, nơi khuôn mặt của Nhậm Ninh Viễn cũng chẳng rõ ràng, nhưng dáng hình mờ nhạt như vậy cũng khiến anh thấy mê người lắm.

Dõi theo, trên người anh liền ra mồ hôi, từ trong đến ngoài đều ẩm ướt. Không hiểu sao lại ra nhiều mồ hôi đến thế.

“Khúc Đồng Thu.”

“Ừm.”

“Cho tới bây giờ tôi chưa từng muốn hại cậu.”

“Ừm.”

“Những gì tôi nợ cậu, hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ trả. Chỉ cần còn sống, sống cho thật tốt.”

“Ừm…”

Nhậm Ninh Viễn lại nhìn anh một lúc nữa: “Hôm nay cậu hỏi tôi vì sao.”

“Ừm…”

“Cậu muốn biết lý do không?”

“Ừm…”

Trong mờ tối, anh cảm giác được Nhậm Ninh Viễn cúi xuống, bản thân anh lại chẳng thể động đậy.

Môi rất nhanh bị hôn lấy, nhưng chỉ trong ngắn ngủn vài giây, anh còn đang kích động chưa lấy lại tinh thần, Nhậm Ninh Viễn liền rời ra. Khúc Đồng Thu nhẹ nhàng thở phào, chẳng hiểu sao có chút chút mất mát, mà một hơi còn chưa thở xong, môi bất chợt lại bị hôn.

Nụ hôn lần này rất lâu, cũng rất có lực, hôn đến mức bụng anh siết lại, trên lưng từng đợt tê liệt, hoảng hốt đến mức muốn nhảy cả ra ngoài, không biết phải làm thế nào mới tốt. Trong bóng tối Nhậm Ninh Viễn xốc chăn, lên giường.

Bỏ đi quần áo không cần quá nhiều thời gian, Khúc Đồng Thu tựa như con ếch trên bàn mổ, cứng ngắc, một chút động tác cũng không dám có, cảm giác được sự nóng bỏng mà linh hoạt của những ngón tay đã khiến anh trần trụi.

Quần lót cũng bị kéo đi, lúc xuống đến mắt cá chân, chính anh thậm chí còn vô thức phối hợp nâng chân lên, để Nhậm Ninh Viễn cởi anh đến sạch sẽ.

Nhậm Ninh Viễn trần trụi trên người anh, hạ thân giao điệt.

Da thịt tiếp xúc rõ rệt và chân thật quá, rồi lại làm cho người ta cảm thấy được hoang đường, chỉ là tính khí thôi cũng đủ khiến anh run rẩy. Cảm giác được thứ bừng bừng phấn chấn kia, Khúc Đồng Thu nhất thời sợ tới mức không dám động, chỉ nhắm mắt lại.

Trong thế giới tối đen khi nhắm mắt ấy, một lần nữa cảm thấy đôi môi Nhậm Ninh Viễn, nụ hôn lần này và lần trước không quá giống nhau.

Có lẽ lúc này mới được coi là chân chính hôn môi, hôn đến nhàu nhĩ, hôn đến thoáng cương quyết, đầu lưỡi cũng dò xét tiến vào, chạm nhau, trong đầu Khúc Đồng Thu liền trống rỗng.

Chẳng thể thấy bất cứ gì trên trời đất này, chỉ cảm thấy mỗi Nhậm Ninh Viễn mà thôi. Tất cả giác quan đều biến mất, chỉ còn lại sự dây dưa thấm đẫm vào trong cổ họng, toàn bộ linh hồn đều bị hút mất, hút đến sạch đi tất cả.

Trong lúc hồn vía lên mây, Nhậm Ninh Viễn hôn cơ thể anh, vì anh mà bôi trơn, anh liền dang chân, khẩn trương chờ Nhậm Ninh Viễn như chờ quân vương lâm hạnh. Rốt cuộc khi thứ nóng như lửa kia sáp nhập vào cơ thể anh, Nhậm Ninh Viễn đã đoán trước được, đỡ lấy thắt lưng anh, không cho anh có cơ hội lui về phía sau.

Khúc Đồng Thu cũng là người có kinh nghiệm, nhưng trong quá trình chậm rãi sáp nhập kia, nhiều lần anh đều cảm thấy được chính mình sắp không chịu nổi, chỉ có thể kiên trì đến chết đi sống lại, cắn răng đón nhận. Đợi cho thời gian khó khăn hoàn toàn sáp nhập qua đi, Khúc Đồng Thu cảm thấy được đã cương cứng đến chịu không được, bản thân như sắp nứt ra mất rồi, chỉ có thể ngửa đầu cố gắng hít thở.

Nhậm Ninh Viễn chỉ động rất nhẹ, anh đã kêu ra tiếng, sống chết bắt lấy lưng người nọ.

Tại sự đung đưa kiềm chế ấy, hạ thân bởi va chạm mà ướt át nóng bỏng, đầu óc bắt đầu có chút hỗn loạn.

Anh vô cùng, vô cùng và rất thật lòng yêu quý Nhậm Ninh Viễn. Mà ngưỡng mộ và quan hệ thân thể trong lúc đó nhất thời vẫn không cách nào tiêu hóa được sự chênh lệch mức nước giữa lòng sông so với mặt biển, càng làm cho con tim đập rộn rã liên hồi, đầu óc biến thành tương hồ.

Nghĩ đến việc Nhậm Ninh Viễn đang ở trong thân thể anh, toàn thân ngay lập tức nóng lên, cả ngón chân cũng co lại.

Bụng từng đợt siết chặt, rồi sau đó cũng nghe đến tiếng hừ nhẹ của Nhậm Ninh Viễn, động tác xâm nhập càng có lực hơn. Chân dang ra lần lượt bị tiến vào một cách trầm trọng, cả bụng anh cũng vì nóng bỏng mà cứng lên.

Nhậm Ninh Viễn nắm thắt lưng anh chuyển động, ngay từ đầu là kiềm chế, nhịp điệu nhẹ nhàng, dần dần biên độ tăng lên, tăng đến mức anh không ngừng kêu, ngay cả giường cũng kẽo kẹt rung động.

“Nhậm Ninh Viễn... Nhậm Ninh Viễn…”

Trong sự va chạm dữ dội chẳng phát ra tiếng ấy, Khúc Đồng Thu thở hổn hển, chỉ có thể nhìn gương mặt người phía trên.

Đây vẫn là lần đầu anh nghe thấy hơi thở không kiềm chế được của Nhậm Ninh Viễn, gương mặt hàng ngày vẫn ngay thẳng, trầm tĩnh kia rốt cuộc thoáng có biểu tình vặn vẹo.

Giống như trước kia vậy đó. Lão Đại làm việc luôn vô cùng bình tĩnh này của anh mới là người tình cảm nhất trên thế giới.

Hoan ái dần trở nên chẳng thể khống chế, Nhậm Ninh Viễn sợ anh chịu không nổi, xoay người anh, tiến vào từ phía sau. Nằm sấp bị ướt át sáp nhập, Khúc Đồng Thu dần nhịn không được kêu ra tiếng, nhìn không thấy vẻ mặt của Nhậm Ninh Viễn khiến anh có chút kích động.

“Nhậm Ninh Viễn…”

“Ừ…”

Những ngón tay trên giường bị đan chặt vào, tấm lưng anh dán vào trong lòng ngực kiên cố ấy, trong ma xát lay động có cảm giác an toàn.

“Nhậm Ninh Viễn…”

Không biết vì sao, trong khoái cảm khiến người thần trí mê loạn, thầm muốn không ngừng kêu tên người này, nhưng không biết phải kêu như thế nào. Anh đã qua cái tuổi để có thể hô to lão Đại.

Động tác xâm nhập làm anh hoàn toàn chẳng khống chế được chính mình, lung tung cọ xát Nhậm Ninh Viễn: “Lão Đại…”

Nhậm Ninh Viễn đè lấy anh, trong lúc anh rên rỉ tiến vào càng sâu hơn.

Khúc Đồng Thu vẻ mặt đỏ bừng, hỗn loạn hô to: “Lão Đại…”

Cả đời này mãi tới bây giờ cũng chưa từng có cảm giác như thế, cơ thể đã gần như chịu không nổi, vậy nhưng vẫn còn muốn phải chủ động đón ý nói hùa. Thầm nghĩ nhiều hơn một chút nữa thôi, thân thiết hơn một chút nữa thôi, dường như thế nào cũng chẳng đủ.

Lúc tiếp cận đỉnh gần như đổ sụp, Nhậm Ninh Viễn cúi xuống, hôn anh.

Không có những lời yêu thì thầm buồn nôn, càng không có tiếng quát to chẳng khống chế được, Nhậm Ninh Viễn ngoại trừ thở dốc, thanh âm gì cũng không có, chỉ hôn lấy anh.

Nụ hôn mà những thời khắc khác chẳng thể nào tượng tượng được khiến cả người anh trong nháy mắt như bị vỡ vụn.

Chuyện còn lại, Khúc Đồng Thu không quá để tâm mà nhớ rõ. Sau khi tỉnh giấc, nằm trên giường suy nghĩ nửa ngày cũng không ra, anh chỉ nhớ rõ cảm giác trong quá trình. Còn tư thế, chi tiết thế nào hoàn toàn là một mảnh mơ hồ, cứ như dòng điện chạy ngang quá lớn, khiến phần trí nhớ ấy dường như bị cháy hỏng.

Kỳ thật mệt đến không dậy nổi, nhưng ngồi phịch trên giường sẽ chỉ làm anh càng thêm xấu hổ, thế là cố gắng đứng lên, hai chân như nhũn ra tự mặc xong quần áo.

Chống tường đi ra cửa phòng, lúc lê bước chậm rãi để đến phòng khách, trông thấy Nhậm Ninh Viễn bưng khay thức ăn lên, ánh mắt vừa tiếp xúc thì ‘bùm’ một tiếng, anh lại hồng từ cổ đến đỉnh đầu.

Nhậm Ninh Viễn cúi đầu nhìn anh: “Dậy rồi?”

“Ừ…”

“Vậy ăn một chút gì đi.”

Nhậm Ninh Viễn đặt khay thức ăn lên bàn, bên trong là phần bữa sáng cho hai người.

Nghĩ đến Nhậm Ninh Viễn muốn cùng anh ăn điểm tâm chung, ngay cả ngón chân cũng run rẩy.

Nhậm Ninh Viễn cũng là người ít lời, trong lúc hai người mặt đối mặt ngồi ăn cũng chẳng nói chuyện với nhau, khi ăn luôn có thể phát giác Nhậm Ninh Viễn nhìn anh.

Có phần ngượng ngùng giống như tân hôn, lại có phần ăn ý như đôi vợ chồng bình thường im lặng. Khúc Đồng Thu bị loại liên tưởng chẳng hiểu tại sao này biến thành đầu nóng hổi, cảm giác hổ thẹn, nhìn vào mắt Nhậm Ninh Viễn, nhất thời kích động, muốn nói gì đó để che dấu sự chột dạ, mở miệng cũng là:

“Lão Đại, à thì, phương diện kia anh cũng rất lợi hại.”

Nhậm Ninh Viễn sặc một cái, buông chén, hé miệng, nói: “Đa tạ.”

Khúc Đồng Thu đỏ bừng.

Khúc Kha đã gọi điện tới hỏi thăm vài lần, hôm nay nếu không trở về con gái sẽ lo lắng. Nếm qua điểm tâm, Khúc Đồng Thu liền cáo từ, Nhậm Ninh Viễn đưa anh tới cửa.

“Tôi đưa cậu về.”

“A, không cần… Tôi đi tắc xi…”

Phải phá lệ xa xỉ một hồi vậy. Nếu Nhậm Ninh Viễn tự mình đưa anh về nhà, anh sợ ở trước mặt con gái anh sẽ lập tức lộ ra dấu vết, bị con gái nhìn ra giữa họ tối qua xảy ra chuyện gì, vậy cũng đủ khiến kẻ làm cha như anh làm sao mà sống.

Nhậm Ninh Viễn có vẻ cũng hiểu được sự lo lắng của anh, gật đầu: “Vậy trên đường nhớ cẩn thận.”

“Ừ.”

“Về đến nhà nhớ rõ gọi điện thoại.”

“Ừ.”

Đi được hai bước, lại nghe Nhậm Ninh Viễn ở phía sau gọi anh: “Khúc Đồng Thu.”

Quay đầu, bất ngờ không kịp đề phòng lại bị hôn.

Cũng chẳng có ôm, chỉ là nhẹ hôn môi ở khoảng cách gần mà thôi, nhiệt độ bắt đầu trực tiếp lan tràn như tia chớp, va chạm, tiến vào trong tim.

“Dọn tới đây ở đi.”

Tâm trí Khúc Đồng Thu rối mù: “…Ừ…”

Anh lảo đảo chông chênh đi về phía trước, trong hồ đồ vì hạnh phúc chẳng rõ ấy mà bất chợt lo lắng. Trở về gặp con gái, anh phải giải thích về chuyện đã phát sinh và sắp sửa phát sinh như thế vào đây.

Tục thiên – Đồng thoại – Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.