Quân Túy Trần Hương

Chương 13



Chỉ cần trong trái tim Lý Mộ Tinh có một góc nhỏ nhoi cho hắn thì dù phiêu bạt đến chân trời nào, hắn cũng không thấy cô đơn. Bất kể đi đến đâu vẫn luôn có một người nhung nhớ hắn, vậy là đủ rồi.

§

Bất luận nói gì đi nữa, căn nhà trống vắng này có thêm Thượng Hương vào lại náo nhiệt hơn hẳn, Thượng Hương thật sự làm cho Trần bá và Trần ma rất yêu thích. Hai ông bà cụ bình thường nói tới nói lui cũng là công chuyện trong nhà, Lý Mộ Tinh lại thường xuyên vắng mặt nên tất nhiên rất đỗi buồn rầu. Thượng Hương không những am hiểu lại còn biết đoán tâm tư người khác, nói khó nghe một chút là hắn gặp người thì nói tiếng người mà gặp quỷ thì nói tiếng quỷ, không ai mà hắn không nói cho bùi tai được. Huống hồ hắn còn cố tình muốn lấy lòng Trần bá và Trần ma nên ba người chúm nhau trò chuyện vô cùng cao hứng, dạt cả Lý Mộ Tinh đìu hiu qua một xó.

Lý Mộ Tinh làm ra vẻ xụ mặt nhưng trong lòng lại thầm vui sướng. Thượng Hương càng sống chung hòa thuận với Trần bá và Trần ma thì y càng hài lòng. Có náo nhiệt một chút căn nhà mới ra nhà chứ. Khốn nỗi ba người kia nói miệt mài một hồi thì lại có chuyện.

“Đỗ tiên sinh, nhà của ngươi ở đâu vậy?”

“Dạ, quê quán con ở Dự châu [1] phía nam Chiết Giang, hơn mười năm trước gia cảnh gặp biến cố phải lưu lạc đến thành Thượng Hòa, sớm hôm rày đây mai đó thì làm sao còn nhà.” Thượng Hương rũ mắt xuống, hơi ảm đạm lại nhuốm ánh bi thương, câu dẫn hết sự đồng cảm của hai ông bà lão ra.

“Trong nhà Đỗ tiên sinh còn ai không?”

Thượng Hương buông thỏng tay: “Phụ mẫu con đều qua đời, huynh tỷ thì chết sớm, vốn là lẻ loi một mình, lục bình lênh đênh.”

“A…” Trần ma động lòng xót dạ, nước mắt rơi lã chã cả ra, bà kéo Trần bá sang một bên thì thầm, “Lão đầu tử, ta trông chàng trai này cũng không tệ. Con của chúng ta đã chết yểu, mai sau sợ cả người lo ma chay cho chúng ta cũng không có, chi bằng nhận hắn làm con nuôi đi.”

Trần bá cũng càng nhìn Thượng Hương thì càng thấy thích, nghe ý của Trần ma xong thì gật đầu lia lịa: “Được thì được rồi, chỉ không biết tiểu tử đó đó có chịu hay không?”

Tuy bảo hai ông bà lão xì xầm với nhau nhưng thật ra âm lượng lớn tới nỗi có đứng cách xa cũng nghe rõ mồn một, Thượng Hương muốn vờ không nghe thấy gì cũng không được. Hắn múc muỗng canh lên nuốt trôi xuống cổ họng, đang suy nghĩ xem cự tuyệt làm sao để không tổn thương, hai ông bà lão thấy Thượng Hương im lặng thì liền mở lời:

“Đỗ tiên sinh, ngươi trưởng thành rồi nên thành gia lập thất thì hơn. Chỉ cần lưu lại nhà này là đâu cần phải lo tìm không được một nương tử tốt vừa ý chứ?”

Thượng Hương sặc ngụm canh trong cổ họng, ho sặc sụa một hồi mới liếc mắt sang khuôn mặt biến sắc của Lý Mộ Tinh: “Lý gia chẳng những là nhân tài tuấn tú, sự nghiệp tấn tới mà lại còn chưa cưới thê tử. Minh Hiên một thân một mình, trên đầu không mái ngói che, dưới chân chẳng chỗ đặt bước thì sao dám nói đến chuyện thành thân. Hay là… đợi Minh Hiên giàu có thì hẵng bàn cũng không muộn.”

Lý do thật rất đầy đủ nhưng lại đụng đến chuyện thương tâm của Lý Mộ Tinh. Nguyễn quả phụ đã hồi hôn, thấy là không cách nào vãn hồi rồi, chuyện hôn sự của Lý Mộ Tinh dĩ nhiên là không trông mong gì được. Trần bá và Trần ma nghĩ làm sao để nhận Thượng Hương làm con nuôi mà lại không biết nói sao, lại sợ Lý Mộ Tinh càng nghe càng đau lòng, nhưng lại không biết lúc này Lý Mộ Tinh chỉ cầu mong Nguyễn quả phụ hủy bỏ hôn ước, rốt cuộc không cần bàn nữa là tốt nhất.

Tuy nói Thượng Hương không có đáp ứng chuyện thành thân nhưng mặt mày Lý Mộ Tinh vẫn nhăn nhó khó chịu. Đến đêm chờ cho Trần bá và Trần ma ngủ say, y mới ôm chặt cứng Thượng Hương nằm trên giường hỏi: “Ngươi không muốn làm con nuôi của Trần bá thì thôi đi, lôi cả chuyện của ta vào nói là sao, chẳng lẽ ngươi muốn ta cưới thê tử thật à?”

Thượng Hương ngắm y, hồi rất lâu sau mới khẽ cười: “Lẽ nào ngươi không cưới thê tử được sao?”

“Ta—”

Lý Mộ Tinh mở miệng muốn tỏ rõ tâm ý mình đối với Thượng Hương, nhưng lại bị Thượng Hương đưa tay chặn lại.

“Mấy lời trong cơn xúc động không cần phải nói, những câu bùi tai ta nghe đã nhiều rồi. Thỉnh thoảng cũng có những lời thật tâm thật dạ, nhưng kết cục vẫn là làm không được…”

Một bụng đầy tâm ý của Lý Mộ Tinh lại bị hai câu nói của Thượng Hương chặn đứng. Y sửng sốt hồi lâu lại ngó đầu giường đến ngây ngẩn, chỉ nắm chặt hai tay Thượng Hương trước sau không buông ra.

Phải nói Lý Mộ Tinh thật sự không nghĩ đến chuyện về sau. Từ giây phút Thượng Hương chết đi sống lại xuất hiện trước mặt thì y đã hiểu, bản thân không thể nào và cũng không dám buông tay, chỉ sợ lúc y sơ sẩy lại tìm không thấy Thượng Hương nữa. Lúc trước khi y chưa nhận ra tâm ý mình đối với thượng Hương thì còn không sao. Nhiều nhất là thấy hơi kỳ quái, rõ ràng không thuận mắt Thượng Hương điểm nào cả nhưng cớ gì vẫn không nhịn được, hết lần này tới lần khác chạy đến nam quán. Càng không hiểu rõ thì y lại càng muốn đi, chung quy là tại sao chứ?

Hiện tại y đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng cũng là dùng nửa cái mạng để đổi lấy. Mỗi khi nhớ lại nghe người ta nói Thượng Hương đã chết rồi thì dù siết sao ôm Thượng Hương trong lòng mà trống ngực vẫn đập liên hồi, cảm thấy sợ hãi vô cùng. Chỉ chút nữa thôi y đã thật sự không thể gặp Thượng Hương nữa. Cái cảm giác trống hoác như có ai móc mất một mảng trong lòng quả thật thống khổ khôn nguôi, y không bao giờ muốn chịu đựng thêm lần nữa. Tận đến lúc đó y mới biết Thượng Hương quan trọng thế nào đối với mình.

Nghĩ lúc dùng tiền muôn bạc vạn đi chuộc Thượng Hương, cho rằng từ nay về sau không còn gặp Thượng Hương nữa thì có thể sống an ổn. Thật sự nực cười mà, là y đã tính lầm mức độ bản thân mình thích Thượng Hương. Phải đợi đến khi trông thấy Thượng Hương ngồi trong mã xa của Tống Lăng, cái tư vị vừa chua chát lại vừa tức giận thật khổ sở vô ngần thì Lý Mộ Tinh mới biết, cuối cùng bản thân vẫn không chịu được cảnh Thượng Hương gối đầu vào lồng ngực kẻ khác. Vốn muốn tìm Thượng Hương nói chuyện để tỏ rõ nỗi lòng, thình lình lại phát sinh chuyện công vụ lần lựa mãi. Quan phủ sai phái thì có quy định kỳ hạn, nếu để lỡ thì chịu trách nhiệm không nổi nên y đành giải quyết trước, nhưng không ngờ kéo dai dẳng đến những nửa năm. Đón Lý Mộ Tinh trở về lại là tin sét đánh giữa trời quang Thượng Hương đã chết rồi, khi đó y mới bừng tỉnh. Thì ra… cái thích của y đối với Thượng Hương… đã đến mức độ không thể kềm chế, tích tụ dồn dập bên dưới, y thổ huyết ngất đi. Sau đi tỉnh lại y hối hận khôn cùng, vì sao… vì sao y lại đặt vị trí Thượng Hương sai lệch trong lòng để rồi không cách nào vãn hồi?

Thế nên khi thấy Thượng Hương vẫn khỏe mạnh rành rành trước mắt, giá nào Lý Mộ Tinh cũng không thể buông tay, cho dù hôn mê cũng muốn nắm chặt bàn tay con người đó mới chịu ngất đi. Y cao hứng vô cùng, cao hứng đến độ xao lãng tất cả xung quanh, đến khi Thượng Hương nói mấy câu này y mới tỉnh táo lại. Lý Mộ Tinh là một thương nhân, bất kể bản tính y thế nào thì việc chú trọng thực tế vẫn là căn bệnh chung của thương nhân. Có lẽ cũng thành thói quen rồi, khi Lý Mộ Tinh làm thương nhân thường thường cân nhắc sự tình từ góc độ lợi ích mà ra. Đó cũng là một trong nguyên nhân y trì trệ không phát giác ra tình cảm mình đối với Thượng Hương, vì từ đầu đến cuối y hoàn toàn không suy xét đến phương diện này.

“Lẽ nào ngươi không cưới thê tử được sao?”

Câu hỏi bắt bẻ của Thượng Hương y trả lời không ra tiếng. Thực tại vốn rất tàn khốc, không chút khoan dung cho những thứ vượt ra ngoài luân lý lễ nghi. Hai nam nhân dưới ánh mắt của thế tục là không thể nào trọn đời bên nhau. Chỉ cần Lý Mộ Tinh còn muốn bảo vệ tâm huyết nửa đời của mình, muốn bình dị an ổn sống qua ngày thì không thể nào không cưới vợ sinh con được.

Song Lý Mộ Tinh lại là một nam nhân có ý thức trách nhiệm, chuyện nạp thiếp cưới thê y thật sự làm không được, hơn nữa đối với Thượng Hương đó cũng là một sự sỉ nhục. Mấy câu nói đơn giản của hắn đã đẩy y vào cảnh ngộ khó cả đôi đường. Vừa nghĩ đến tương lai không thể nào không chia cắt với Thượng Hương thì lòng y đã bức bối khó chịu, cảm giác trống trải kia lại ào đến, chỉ có ôm chặt Thượng Hương trong lòng mới thấy dễ chịu đôi chút.

Không thể nào buông tay, bất luận giá nào y cũng không thể nào buông tay được. Đã suýt mất đi một lần thì sao y chịu nổi vuột mất lần nữa. Bảo y vứt bỏ Thượng Hương thì chi bằng dùng đao khoét trái tim y ra còn hơn.

Thế nhưng làm sao mới vẹn cả đôi đường? Một bên là Thượng Hương, một bên là cơ nghiệp y vất vả gầy dựng bao năm qua, bảo y chọn lựa thế nào đây?

Thượng Hương nhắm nghiền hai mắt vờ như đã ngủ. Hắn biết sự tranh đấu bứt rứt của Lý Mộ Tinh, bản thân lại không nghĩ ra được lời khuyên nào. Tỉnh táo quá mức là một thứ bi thương. Lúc ở nam quán, hắn thà rằng tay cầm bình rượu, miệng ngâm nga “Nhân sinh tựa như một bầu sương, ai người thanh tỉnh lại tự sầu.” Sống trong cơn say, chết giữa cơn mộng chưa hẳn là chuyện không tốt. Giờ khắc này, cơn dày vò của Lý Mộ Tinh đã đủ an ủi con tim hắn rồi.

Còn nhớ hôm trước khi Thượng Hồng chạy trốn, y đã trao viên thuốc cho hắn. Màu viên thuốc đỏ đậm cũng độc nhất vô nhị như y phục của Thượng Hồng vậy.

“Đây là thuốc mà ngươi muốn, nuốt rồi chỉ trong nửa canh giờ sẽ tắt thở ngay.”

Hắn đưa tay ra lấy thì Thượng Hồng rút tay về.

“Một trăm lượng.”

Hắn ngơ ngác một hồi, sau đó bật cười, khẽ hất đầu khiến mái tóc vẽ thành một đường cung: “Thật là, học được cung cách của ta không sai biệt mấy, đủ thông minh rồi, ta thích lắm.” Hắn do dự một chốc lại nói: “Có muốn biết ta dùng bao nhiêu tiền mua ngươi không?”

Khuôn mặt Thượng Hồng biến sắc, đang còn muốn nổi đóa thì vừa lúc hắn đưa ngón tay lên trước mặt Thượng Hồng mà huơ huơ.

“Một trăm lượng. Ngươi xem… giá cả của ngươi và viên thuốc này đều rất đáng giá như nhau… Xem ra kẻ bán ngươi cũng coi thường ngươi lắm…”

Lời của hắn không hoàn toàn là sự thật nhưng đã thành công khiến Thượng Hồng thất thố. Viên thuốc bị hắn lấy mất, còn thuận tay vuốt mặt Thượng Hồng một phen, phá lên cười rồi nhanh chân đi mất, chẳng màng đến Thượng Hồng đã hoàn hồn lại, tức khí giậm chân không thôi.

Hôm đó hắn giúp Thượng Hồng một tay, len lén lấy vài tờ ngân phiếu mấy trăm lượng bỏ vào bao quần áo y đã chuẩn bị từ trước, bên trong còn kèm theo tờ giấy, “Sống khó hơn chết, trên đường bảo trọng.” Tám chữ này là câu nhắc nhở sau cùng của hắn đối với Thượng Hồng. Hắn không quan tâm y có hiểu hay không, điều hắn cầu bất quá chỉ là một chút an lòng, giống như hắn đã từng hao công nhọc sức đi tìm xác của những tiểu quan đã chết, mang họ về an bài ở Phật đường.

Hắn không phải là thánh nhân, không có nguyên tắc vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác. Hắn từng giúp cho Lam Thu, giúp cho Thượng Kỳ, bao gồm cả Thượng Hồng trong đó, rất nhiều rất nhiều những người hắn đã từng giúp qua, chẳng qua chỉ là ôm ấp một tia hy vọng nho nhỏ, rằng hôm nay hắn giúp cho người khác, một ngày kia người khác cũng có thể giúp lại hắn. Hắn an táng thi hài của những người khác cũng chỉ mong sau khi mình chết sẽ có người cho hắn một chỗ an thân.

Hắn cật lực bỏ công cũng chỉ mong chút báo đáp, dù cho báo đáp kia chưa hẳn đúng theo ý muốn hắn. Bất quá cái chết bi thảm của Lam Thu đã khiến hắn nhìn rõ hơn, nhân sinh vốn vô thường, chi bằng nắm chặt những gì có trước mặt. Thế nên hắn buông thả sự động lòng của mình đối với Lý Mộ Tinh, trước khi hoa tàn, lấy tâm trao tâm, hắn lại thành công lần nữa. Trên thế gian cuối cùng cũng có một người khắc cốt ghi tâm hắn trong lòng, hắn thấy cuộc đời mình đã viên mãn lắm rồi, thế nên… Sau bao nhiêu năm kiên trì, cuối cùng hắn đã bỏ xuống được điểm chấp niệm sau cùng.

Lúc Thượng Hồng đào thoát, hắn biết hắn có thể lợi dụng cơ hội này cùng trốn đi với y, nhưng hắn đã bỏ qua. Đi thì sao chứ? Số tiền đã đoạt đi sinh mạng của Lam Thu, hắn tuyệt đối không đụng tới một xu một hào. Có lẽ làm vậy sẽ phụ bạc sự khổ tâm của Lam Thu, nhưng hắn càng muốn lòng mình an ổn hơn nên đã đem toàn bộ số tiền trao cho Thiên Ninh tự, chỉ trông mong Lam Thu và những tiểu quan đã chết kia có thể an thân đến trăm năm. Dù hắn có chết thì số tiền đó cũng đủ duy trì biết bao năm rồi. Sau khi Lý Mộ Tinh trở về y sẽ phải thành thân, ở ngoài nam quán không có ai chờ đợi hắn thì hà cớ gì hắn phải đi. Thà rằng dùng viên độc dược kia tìm cái chết an bình.

Nhưng rốt cuộc Thượng Hồng vẫn sắp đặt cho hắn một con đường, chỉ trao viên thuốc giả chết. Đây cũng xem là một loại trả công rồi. Thượng Hồng quả là thông minh.

Một lần chết đi sống lại này đã đánh tan ý niệm tìm cái chết bình an của hắn. Nếu đã sống sót được thì hắn nên ráng chịu đựng, gắng sống thêm lần nữa trên cõi đời này mà ở bên cạnh Lý Mộ Tinh. Hắn không trách Lý Mộ Tinh không hứa hẹn với hắn, bởi vì hắn không có nỗ lực gì cho Lý Mộ Tinh thì sao có thể mong hồi đáp. Những ngày được chăm sóc gần gũi Lý Mộ Tinh đã là ngoài ý muốn lắm rồi, hắn không dám đòi hỏi Lý Mộ Tinh thề ước mà cũng không hy vọng gì. Con người đã khiến hắn động lòng, thích hắn đến vậy, chỉ cần thấy Lý Mộ Tinh sống tốt thì hắn cũng thấy tốt rồi.

Nhân sinh tựa như một bầu sương, ai người thanh tỉnh lại tự sầu. Phỏng chừng đã hiểu rõ mớ bòng bong này, không cần suy nghĩ những điều ước mong xa xỉ không thực tế kia. Ngày tháng rồi sẽ trôi qua tốt đẹp hơn, thế này đối với ai cũng đều tốt cả.

Một đêm canh này thật dài đăng đẳng, bầu trời ngoài song cửa vẫn tối đen một mảng như vĩnh viễn cũng không sáng lên được. Bệnh tình Lý Mộ Tinh vẫn chưa khỏi hẳn, tâm tư suy nghĩ lúc đêm khuya, sau cùng đến gần sáng mới chợp mắt. Sau khi y thiếp đi Thượng Hương lại mở mắt ra, lẳng lặng ngắm nhìn y trong bóng tối. Những nơi ánh nhìn không trông được, hắn đã ghi tạc trong tâm khảm.

***

Tới ngày thứ hai thì Tiền Quý Lễ đến, còn mang theo cả đống hoa quả, mang cái danh mỹ miều là tới thăm bệnh. Trong sân Lý Mộ Tinh đang kéo Thượng Hương ngồi xuống, lâu lâu trao đổi vài ba câu, hai người đều ngầm hiểu mà không đề cập đến chuyện đêm qua. Ngày xuân không khí ấm áp ngào ngạt cuốn Lý Mộ Tinh hiu hiu theo, Thượng Hương suốt cả đêm không ngủ nên tất nhiên cũng díp mắt, nói chuyện một hồi hai người vật vờ gục lên gục xuống. Ngó chừng bọn họ sắp tựa đầu vào nhau ngủ thì một tiếng “Hai người làm gì đó?” của Tiền Quý Lễ làm cả hai thót mình tỉnh dậy, buồn ngủ nỗi gì cũng đều bay biến đâu hết.

“Ô, là Tiền chưởng quỹ đến, ngài ngồi đi, để ta châm trà mời ngài.” Thượng Hương thức thời liền đứng lên.

Tiền Quý Lễ trừng mắt nhìn theo bóng lưng Thượng Hương hồi lâu. Từ hôm thấy Lý Mộ Tinh nắm tay hắn đến chết cũng không buông thì trong lòng lão đã ngân lên cảnh báo, trực giác thấy có chút không ổn. Lão cũng không hề quên Lý Mộ Tinh vì chuyện gì mà đổ bệnh thế này. Đối với lão mà nói thì cái chết của tên kỹ nam kia rất đúng lúc, nhưng chỉ sợ ngay lúc này lại có tên nam nhân khác thừa trống vắng mà xông vào.

Trái lại Lý Mộ Tinh không phát hiện có gì khác thường, y tươi cười với Tiền Quý Lễ: “Tiền lão, lão đến thăm ta là tốt lắm rồi, cần chi tốn kém mua mấy thứ này nọ chứ?”

Tiền Quý Lễ thu hồi cái trừng mắt quay sang Lý Mộ Tinh: “Không mua sao được? Ta mà xách tay không tới thì Trần ma còn không nói lão đầu ta tới đây ăn chầu uống chực mới lạ đó.”

Lý Mộ Tinh vui vẻ cười: “Thì ra Tiền lão mua mấy món này là để bịt miệng Trần ma.”

Tiền Quý Lễ phá lên cười, vuốt ve chòm râu bảo: “Sức khỏe của đông gia có khá hơn chưa?”

“Đã khỏe nhiều lắm rồi, nghỉ ngơi thêm tám chín ngày nữa là có thể trở về thương hào. Đúng rồi Tiền lão à, chuyện hàng hóa sắp đặt ổn thỏa chưa? Qua hai ngày nữa là tới kỳ hạn giao hàng, Tả đại nhân đến kiểm tra mà có sai sót gì thì ta và lão gánh vác không nổi đâu.”

“Đông gia cứ yên tâm, mọi chuyện đều đâu vào đó cả, bảo đảm không vấn đề.”

Lý Mộ Tinh yên lòng vững bụng rồi lại quay sang bên nhìn: “Thượng- khụ khụ, Minh Hiên bảo đi pha trà mà sao còn chưa ra kìa?” Lúc nào y cũng không muốn rời xa Thượng Hương dù chỉ một giây.

Sắc mặt Tiền Quý Lễ hơi trầm xuống, lão bảo y: “Đông gia, Đỗ tiên sinh là người làm của Tống gia, mấy hôm trước thương hào bận bịu quá đỗi mới mượn hắn dùng đỡ. Bây giờ chuyện trong thương hào cũng bớt căng thẳng rồi, có phải cũng tới lúc… nên trả người lại không?”

Lý Mộ Tinh khoát tay, không chút đắn đo trả lời: “Tiền lão, lão không cần bận tâm đến chuyện này, để sau ta nói với Tống huynh một tiếng mang Minh Hiên qua đây luôn. Dù sao chuyện làm ăn của thương hào cũng ngày một bận rộn, có thêm một người coi như thêm cánh tay thôi.”

Tiền Quý Lễ cảm thấy rất không ưng lòng nhưng Lý Mộ Tinh là ông chủ, nghe ngữ khí đã định của y thì lão cũng không nói thêm nữa.

Thượng Hương trốn ở trong phòng, bên ngoài ra sao hắn đều thấy hết, biết rõ thỉnh thoảng Lý Mộ Tinh quay đầu dáo dác là để tìm hắn nhưng hắn nhất định không bước ra. Chuyện làm mất mặt bản thân thế này hắn mới là bỏ xó.

Sau cùng thì chén trà của Tiền Quý Lễ cũng là Trần bá và Trần ma đi chợ về mà rót cho.

***

Qua hai ngày sau quả nhiên Tả Thượng Thông đến nghiệm hàng. Lúc nghe nói Lý Mộ Tinh đổ bệnh, hắn còn đặc biệt tới tận nhà thăm hỏi nhưng thật ra là dây dưa luôn tuồng với Lý Mộ Tinh. Y phải ráng bặm môi mà tươi cười nói lời lịch sự, còn phải đãi khách uống rượu, cũng may mà có Thượng Hương đứng kế bên giúp đỡ. Thượng Hương là người quen xã giao, vừa rót rượu vừa tán đủ chuyện trên trời, tán đến cả chuyện trăng gió, thầm nghĩ đã là quan thì có mấy ai không thích chuyện này. Tên Tả Thượng Thông kia nói miết lại cao hứng đến nỗi hí hửng ra mặt, thấy Thượng Hương tuy rằng tướng điệu tầm thường nhưng đôi mắt đan phượng kia luôn tỏa ra nét phong tình quyến rũ mê người, hắn nhịn không nổi muốn động tay động chân rồi.

Lý Mộ Tinh ở cạnh bên nhìn thấy thì sắc mặt thay đổi ngay, nhưng Tả Thượng Thông là quan nên y không dám đắc tội, đành phải làm bộ như bệnh nặng của mình chưa lành, trong người khó chịu mà kéo Thượng Hương rút khỏi bàn tiệc, sắc mặt Tả Thượng Thông có khó coi hay không cũng mặc kệ.

Vì chuyện này mà mấy hôm nay khí sắc Lý Mộ Tinh không mấy gì dễ gần, y không trách Thượng Hương nên chỉ có thể tự trách mình. Đâu đâu cũng muốn cậy hơi người khác, hiện giờ y thà rằng không nhận công vụ của Chức Tạo phủ. Y chỉ là bá tánh bình dân chưa từng tiếp xúc với quan phủ, nghĩ thế nào cũng không hiểu sao chuyện tốt đẹp này lại rơi xuống đầu y được.

Thượng Hương thấy sắc mặt Lý Mộ Tinh lầm lì, ngược lại hắn thấy rất cao hứng, cứ cúi người âm thầm cười mãi. Đến đêm hắn lại nhoài người nằm sấp lên mình Lý Mộ Tinh, ngón tay mơn trớn điểm lên ngực y: “Làm sao vậy, mới chút đã ghen rồi à? Ta trước đây không biết đã kề cận biết bao người rồi, nếu ngươi gặp ai cũng nổi máu ghen vậy thì không lên men chua chết mới lạ đó.”

Lý Mộ Tinh trở mình, thẳng thừng đưa lưng về phía Thượng Hương ảo não không muốn thừa nhận, bản thân lại bụng dạ hẹp hòi chỉ vì chút chuyện cỏn con kia mà ghen tuông. Nhiều ngày qua y vẫn vắt óc nghĩ cách làm sao để Thượng Hương không phải chịu ức hiếp thế này nữa, nhưng lại ngượng ngùng để lộ trần tâm tư ra hết nên đành không nói gì.

Khóe môi Thượng Hương nhếch lên, không chịu buông tha y mà thì thầm: “Ngươi không để ý đến ta tức là chán ghét ta rồi sao? Cũng phải mà, dầu sao thì ta cũng là một kỹ nam mà thôi-”

Còn chưa dứt lời Lý Mộ Tinh đã xoay phắt lại bụm miệng hắn, quýnh quáng giải thích: “Đừng có nghĩ bậy như vậy, ta… ta trước giờ không hề xem thường ngươi bao giờ… Ta chỉ là… chỉ là…” Y ấp a ấp úng mãi, đến cuối cùng vẫn không nói ra được.

Thượng Hương dùng tay che mặt mình lại mà ánh mắt hé ra từ kẽ tay lại lộ ra ý cười thầm, nhưng thanh âm làm như muốn khóc.

“Ta biết bản thân mình hèn hạ không xứng với ngươi, ta chỉ là thứ ngàn người cưỡi, vạn kẻ đè mà thôi…”

Lý Mộ Tinh mới nghe ngữ điệu này của Thượng Hương thì lòng y đã tan nát, lập tức lên tiếng: “Không phải, không phải đâu, ngươi cũng bất đắc dĩ mới lọt vào nơi đó thôi… Ta… ta… Hây, ta chỉ hận bản thân không thể gặp ngươi sớm hơn chút…”

Kỳ thực câu này cũng không tính là lời lẽ êm tai nỗi gì, thế nhưng Thượng Hương nghe vào lại thấy từng trận ấm áp dâng lên trong lòng. Thật ra từ buổi ban đầu hắn đã biết Lý Mộ Tinh không có kỳ thị những người trong hoan trường, nhưng hắn vẫn thầm lo lắng quá khứ của mình sẽ tạo nên khúc mắc trong lòng y. Câu nói đứt đoạn nghe không chút khí thế này lại là câu nói thành thật rành mạch nhất mà Lý Mộ Tinh từng nói ra.

“Nói nghe thật hay lắm…” Thượng Hương không nén được ý cười trên khuôn mặt, cao hứng trong lòng một hồi hắn lại nói: “May là chúng ta gặp nhau muộn màng thế này, giả như gặp sớm vài năm ngươi còn không bị ta vắt hết tiền của sao?”

Lý Mộ Tinh khẽ lắc đầu: “Không có đâu, nhìn ngươi đối với Lam Thu thì biết, thật ra ngươi… không xấu chút nào. Trước kia ở trong nam quán cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi…”

“Ngươi đó… Con mắt nhìn người thật chẳng ra làm sao…” Thượng Hương không biết nói gì, khẽ nhích mình rúc sâu vào lòng Lý Mộ Tinh hơn.

Lý Mộ Tinh ngửi được hương thơm khoan khoái trên người hắn thì trong lòng hửng nóng, đầu óc trỗi lên tà niệm méo mó, vậy mà khuôn mặt lại ngượng ngùng, y khẽ ho hai tiếng rồi hỏi: “Phải rồi, lúc trước mới gặp, ngươi là vì không cho người khác đến gần nên mới thoa hương phấn nồng nặc vậy phải không?” Đây là y muốn mượn cớ nói chuyện để xao lãng tâm tư mình, bằng không nhịn không được nữa y sẽ quay sang làm chuyện đó với Thượng Hương. Có điều y sẽ không làm, vẫn còn chưa khiến Thượng Hương cười được, dù thế nào cũng phải để hắn hiểu được thấu đáo mới… mới có thể… Gương mặt y lại ửng hồng, may giờ là đêm khuya, không có ánh nến nên mới giữ được thể diện cho Lý Mộ Tinh.

Thượng Hương là ai chứ, cơn ham muốn của Lý Mộ Tinh làm sao giấu giếm hắn được. Đoán ra tâm tư của Lý Mộ Tinh, hắn vừa cố nén cười vừa nắm lấy mười ngón tay của y nhẹ nhàng xoa bóp, miệng cũng nói chuyện để phân tán tư tưởng y.

“Thế nào, sao giờ lại hiểu được vậy, không còn cho là tại thứ thôi tình kia nữa à?”

Lý Mộ Tinh trợn tròn mắt, thật tình không chú ý đến động tác dịu dàng của Thượng Hương lại cả kinh nói: “Ngươi… làm sao ngươi… biết được?”

Thượng Hương khẽ cười: “Cái hôm ngươi tưởng ta say rồi đó, hi hi, thật ra là ta rất tỉnh táo. Ngươi ôm ta cẩn thận như thế, đáp chăn cho ta, còn lấy bạc đùa giỡn ta nữa, nếu không phải con sói con Thượng Kỳ đột nhiên xông vào thì ngươi còn tính làm gì hả? Những lời Thượng Kỳ nói vậy mà ngươi cũng cắm đầu tin cho được. Hừ, nói đi là đi thẳng một mạch, ngay cả cửa sổ cũng không đóng lại hộ ta, không sợ ta đông cứng hay sao?” Hắn vừa hờn vừa mơn trớn dọc cánh tay của Lý Mộ Tinh, chậm rãi lần vào trong nội y.

“A, ta ngẫm ngươi làm sao lại đưa tay nắm chặt bạc vậy, thì ra ngươi giả say a…” Lý Mộ Tinh bừng tỉnh lại thấy hổ thẹn vì đã hiểu lầm Thượng Hương. Nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách y, trong hoan trường có dùng những thứ thôi tình cũng là chuyện thông thường, cũng không phải y dễ tin người gì. Vươn tay khẽ âu yếm gương mặt của Thượng Hương, y lưu luyến vuốt ve nơi khóe mắt thì thầm: “Ngươi thông minh đến vậy, sao lúc trước ta lại hiểu lầm ngươi như thế. Nếp nhăn đó… cũng là do hóa trang sao?”

“Lúc mười bốn tuổi ta đã vào nam quán, thấy rất nhiều chuyện, tự nhiên cũng học được không ít. Chút cách tự bảo vệ mình vẫn là phải có. Có điều ít ai giống như ta, có thể tìm ra loại phấn hóa trang dù rửa bằng nước cũng không phai màu và có đủ nhẫn nại hóa trang từng bước dày đậm như vậy.” Nói đến đây thần sắc Thượng Hương lại ủ dột, không để cho Lý Mộ Tinh nhìn ra. Phấn hóa trang dù rửa bằng nước cũng không phai màu kia kỳ thật chính là Lam Thu nói cho hắn nghe. Đấy vốn là màu Lam Thu dùng để vẽ tranh. Khi ấy dễ gọi Lam Thu qua, hắn lại hết sức cẩn trọng âm thầm nghiền ngẫm mấy bận, cuối cùng mới chế ra loại phấn hóa trang kia, nước rửa không bay nhưng dùng dấm chấm vào sẽ trôi hết. Bằng không chỉ sợ đã bị Trịnh hầu đầu nhìn ra từ lâu. Hiện giờ hắn đã tẩy đi khuôn mặt hóa trang, mà Lam Thu lại không còn nữa.

“Người trong chốn hoan trường phần lớn đều ham muốn hư danh nhất thời, người biết chừng mực như ngươi cực kỳ hiếm thấy…” Lúc Lý Mộ Tinh nói đến đây hơi thở đã có chút gấp gáp, rốt cuộc chịu không nổi liền bắt lấy bàn tay càng lúc càng suồng sã của Thượng Hương: “Đừng giỡn, còn giỡn nữa sẽ có chuyện thật đó…”

Thượng Hương khúc khích cười mà rút tay lại: “Chẳng qua ta chỉ kiểm tra xem thân thể ngươi có khỏe hay chưa… Ưm, quả nhiên là có sức sống.” Tay hết càn rỡ thì chân lại động đậy, hắn cọ xát phía trong đùi Lý Mộ Tinh thì cảm nhận toàn bộ sức sống của y đều dồn vào chỗ kia hết.

“Đừng-” Lý Mộ Tinh mới thở hắt ra một hơi thì đột nhiên trên môi nóng hổi, chính là bị Thượng Hương hôn chặn lại. Bờ môi chóp lưỡi kia vừa chạm vào đã khiến y thấy thân quen liền nhịn không được mà đáp ứng lại. Trong khoảnh khắc không màng, toàn bộ say mê đều cuồn cuộn trong cơn hôn này thì làm sao còn lo đến kiêng dè gì. Mãi đến khi hai người đều hổn hển mới chịu tách ra.

Cả đời Lý Mộ Tinh làm sao lại làm qua chuyện này, thở hồng hộc mà vẫn đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời không biết diễn đạt ra sao. Nhưng Thượng Hương lại không buông tha Lý Mộ Tinh, hai bàn tay tiếp tục loạn động, còn kề bên tai y cố tình phà một hơi mê hoặc: “Có muốn biết lần đầu chúng ta gặp nhau, ta đã giúp ngươi làm ra sao không hả?”

Sắc mặt của Lý Mộ Tinh vọt ra màu đỏ ửng, lắp ba lắp bắp: “Ngươi- ngươi- lần… lần đó…” Hắn không hề có ấn tượng về lần đó, nhưng tấm chăn giường sau đó đã nói rõ chuyện gì đã phát sinh.

“Lần đó là dùng tay, còn lần này dùng miệng ngươi nói có được không?” Thượng Hương thật sự rất muốn cười nhưng vẫn phải gắng gượng, tiếp tục dùng chất giọng ám muội mà mê hoặc tên khờ khạo này.

Dùng tay? Dùng miệng? Tuy rằng Lý Mộ Tinh đáng thương cũng có ăn nằm với kỹ nữ để giải quyết vấn đề sinh lý, nhưng toàn là một mạch làm cho xong chuyện, làm gì có làm qua đủ loại chuyện gì đó. Thượng Hương không cần làm cái gì, chỉ một câu nói này cũng đủ kích thích y rồi thì đâu còn nói được lời nào nữa.

Thượng Hương thấy y không nói gì thì tự nhiên cho là y ngầm ưng thuận, hắn đưa tay kéo quần của y xuống. Lý Mộ Tinh đáng thương cũng do kích động quá độ đã rơi vào tình trạng ngây dại, chờ y khôi phục phản ứng bình thường từ cơn khoái cảm cực điểm thì Thượng Hương đã làm xong đâu vào đấy chuyện cần làm rồi. Bất quá người càng đáng thương hơn hình như là Thượng Hương mới phải. Hắn làm cho Lý Mộ Tinh thư thả thoải mái xong mà cái tên này đúng là đầu óc ngây sững, ngang nhiên xoay lưng lại Thượng Hương rồi rút đầu kín mít trong chăn. Thượng Hương không còn cách nào đành phải dùng tay tự giải thoát dục vọng, song âm thầm tự nhủ thật sự không nên ôm kỳ vọng quá lớn ở cái tên đầu gỗ khờ khạo này. Mới dùng chút thủ đoạn đã khiến y kích thích quá độ thế, vậy về sau càng kích thích hơn thì còn không dọa y bỏ chạy chắc. Vẫn là phải từ từ, từng chút từng chút một mà dạy thôi.

***

Hôm sau thức dậy, tia nắng ngấn bạc mới ló nơi đằng đông, Thượng Hương mở mắt theo thói quen chuẩn bị dời qua nhuyễn tháp ngủ chốc nữa, nào ngờ vừa ngồi dậy đã phát hiện Lý Mộ Tinh không có trên giường. Chỗ y nằm vẫn còn ấm hỉnh, hiển nhiên vừa mới ra ngoài không bao lâu. Thượng Hương cũng không để ý, mẩm y đã đi nhà xí nên ngã xuống nhuyễn tháp trùm mền ngủ tiếp. Thức dậy lần sau thì mặt trời đã lên rất cao, hắn theo bản năng nhìn sang giường nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lý Mộ Tinh đâu.

Trong lòng hơi nghi hoặc, sao hôm nay Lý Mộ Tinh lại dậy sớm vậy chứ? Hắn không biết Lý Mộ Tinh luôn luôn dậy sớm, mấy ngày qua vì trên người y có bệnh, không đủ tinh thần nên mới ngủ trễ vậy. Từ sau khi hắn đến đây thì tâm tình Lý Mộ Tinh luôn nhẹ nhõm, bệnh cũng lành rất nhanh nên hiển nhiên y phục hồi lại thói quen dậy sớm. Ngược lại lúc Thượng Hương ở nam quán đi ngủ trễ mà dậy cũng trễ, tuy nói mấy tháng qua đã có bước cải tiến rất lớn nhưng vẫn kém thói quen dậy sớm của Lý Mộ Tinh rất nhiều.

Mặc áo quần chỉnh tề rồi ra ngoài cửa mà ngoài sân lại không có ai. Trần bá và Trần ma đi vắng thì có lẽ ra chợ mua thức ăn thôi, vậy mà ngay cả Lý Mộ Tinh cũng không thấy bóng dáng đâu. Thượng Hương kiếm từ cửa trước ra tới phòng sau mới xác nhận giờ trong nhà chỉ sót lại mỗi mình hắn. Hắn cực kỳ hậm hực, ra giếng gánh nước lên vừa chải đầu rửa mặt vừa suy nghĩ, đột nhiên trong đầu lóe sáng. Chẳng lẽ Lý Mộ Tinh vì chuyện đêm hôm qua mà thẹn thùng sao? Dựa vào tính tình của y thì Thượng Hương càng nghĩ càng thấy có khả năng, tay với lấy chiếc khăn lau mặt mà tủm tỉm cười. Cái tên đần độn này, thật sự là… làm cho người ta thích quá đỗi mà.

Ước chừng Lý Mộ Tinh cũng không trở lại ngay, sau khi Thượng Hương rửa mặt chải đầu xong thì thấy trong nhà bếp có cháo và mấy món điểm tâm, hắn tùy tiện ăn chút ít rồi đi ra đường.

Khi mới thoát khỏi nam quán, mặc dù đã hóa trang khuôn mặt, tự tin sẽ hoàn toàn không giống gương mặt đậm trang điểm trước kia nhưng hắn vẫn không dám tự ý ra cửa. Nếu không cẩn thận không chừng đụng phải người quen, vạn nhất chỉ từ một động tác nhỏ nhận ra là hắn thì sẽ nguy to. Mấy tháng qua hắn cố gắng sửa lại thói quen trước kia, từ dung mạo và cách đi đứng cho đến lời ăn tiếng nói, hắn tự tin sẽ không bị ai phát giác ra mới dám bước ra đường.

Khí trời hôm nay đẹp vô cùng, người người xuôi ngược tấp nập trên đường cái, đã lâu Thượng Hương chưa từng nhàn nhã tự do đi lại giữa đám đông thế này. Hắn tự nhẩm trong lòng, chút tiền công này là mấy tháng qua hắn kiếm mà không phải bán thân cũng chẳng phải bán rẻ tiếng cười, dùng sức lao động kiếm một cách thanh bạch rõ ràng. Tới lui lựa chọn trên đường cũng nửa ngày, cuối cùng hắn chọn một cây trâm gỗ lim đơn giản, trên thân trâm còn khắc hoa văn hình hoa cúc rất tinh xảo. Chiếc trâm này không phải là rẻ, vốn xuất xứ từ Đào Sơ phường có tiếng nên chỉ một cây trâm nho nhỏ đã bay mất phân nửa số bạc trên người Thượng Hương. Hắn vốn định mua một cái mũ để đi đôi nhưng lại thiếu tiền, hắn chỉ có thể tiếc nuối thở dài một hơi, cầm cây trâm gỗ lim quay người ra khỏi Đào Sơ phường.

Đi chưa được bao xa thì bất chợt nghe mùi rượu thơm nồng, Thượng Hương xoa xoa bụng mình, nhớ đến đêm hôm ấy ở Hàn Thủy lâu, Lý Mộ Tinh say khướt rồi chủ động với hắn thì khóe miệng bất giác nhoẻn lên. Đi tới trước không bao lâu lại nghe có người đang lớn tiếng mắng chửi, nghe ra dường như là tiếng của nữ nhân.

Nữ nhân gì mà lại hung hãn thế này? Thượng Hương bước tới vòng qua một hàng bán diều thì thấy một chiếc xe đẩy rượu lật ngửa trên mặt đất, bình rượu trên xe vỡ hết làm rượu tràn đầy ra đường, bầu không khí sực nức mùi rượu. Nữ nhân kia đang xỉa vào tên tiểu nhị đánh xe mà mắng nhiếc, tuổi tên tiểu nhị đó còn khá trẻ, nhìn qua còn không tới mười tám tuổi mà bị mắng gần như sắp khóc đến nơi. Thượng Hương lắc đầu đồng cảm, đột nhiên phát hiện người nữ tử này có chút quen mắt. Hồi lâu sau hắn mới nhớ ra, đây chẳng phải là người nữ tử đã đụng hắn trên đường lại còn chất vấn hắn về hương phấn sao? Tuy chỉ gặp thoáng qua song trí nhớ của Thượng Hương rất tốt, người đã thấy qua một lần thì không bao giờ quên.

Lúc đó hắn đã cảm thấy nữ nhân này không phải dễ chọc, giờ không thể tưởng tượng nàng lại hung hãn quá mức thế này. Nam nhân của nàng mà cưới về chắc chắn ngày tháng sẽ rất khó sống. Thượng Hương sờ lấy ngực mình, một nam nhân như Lý Mộ Tinh vậy thì thê tử tương lai nhất định phải có dáng hiền lương mới được. Nghe nói nữ lão bản của Hạnh Tứ tửu phường kia là một nữ tử rất tháo vát tài giỏi-

Tửu phường! Thượng Hương đột nhiên cả kinh, cúi nhìn mấy vò rượu vỡ trên mặt đất, quả nhiên thấy bốn chữ Hạnh Tứ tửu phường.

Thượng Hương ngắm nghía người nữ tử kia, dù sắc mặt đang giận dữ nhưng vẫn là một nữ nhân xinh đẹp. Nói chung ánh mắt của hắn quá mức thẳng thừng nên dù Nguyễn quả phụ đang mắng tên tiểu nhị kia lại phát hiện ra, nàng đảo mắt sang mắng một câu “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Thượng Hương hoảng hồn, theo thói quen trưng ra bộ dáng tươi cười rồi chuyển tầm mắt, trong lòng lại suy ngẫm: Đây có phải tình địch chạm mặt hay không đây? Bởi vì không có tuyên bố ra ngoài nên dĩ nhiên hắn không biết hôn ước giữa Nguyễn quả phụ và Lý Mộ Tinh đã hủy bỏ. Hắn chỉ đinh ninh khi Lý Mộ Tinh hồi phục sức khỏe sẽ thành thân với Nguyễn quả phụ, lúc này thấy Nguyễn quả phụ hung hãn như vậy hắn lại không khỏi lo cho ngày tháng sau này của Lý Mộ Tinh. Tên nam nhân kia sao có thể áp chế được nữ nhân thế này.

Rốt cuộc có chút không vững tâm, Thượng Hương không nán lại nữa mà vội vàng quay trở về. Hiển nhiên hắn không thấy sau lưng hắn có một nam nhân chạy tới, người kia nói vài ba câu đã vỗ về được Nguyễn quả phụ, còn khiến nàng nói một câu áy náy với tên tiểu nhị đáng thương kia. Sau đó hai người nắm tay nhau đi mất làm cho đám người xem nãy giờ xôn xao bàn tán, phần lớn đều có chút đồng cảm với Lý Mộ Tinh. Thậm chí có người nói, căn bệnh của Lý Mộ Tinh không chừng là do Nguyễn quả phụ thay lòng đổi dạ nên mới khiến y sinh tức mà đổ bệnh.

Trần bá và Trần ma đã trở về mà Lý Mộ Tinh vẫn chưa thấy đâu. Ba người hỏi qua hỏi lại một hồi mới vỡ lẽ không ai thấy Lý Mộ Tinh đi ra ngoài. Thượng Hương sốt ruột cả người, suy nghĩ hồi lại quay sang Trần bá: “Có lẽ y đi tới thương hào rồi, để con đi tìm xem sao.”

Thượng Hương không tìm được Lý Mộ Tinh ở Bảo Lai thương hào, ngược lại bị Tiền Quý Lễ kéo lại. Vị lão nhân gia này vuốt ve chòm râu cười trong họng: “Đỗ tiên sinh, mấy ngày nay phiền ngươi chiếu cố cho tệ đông gia, thực sự làm phiền rồi.”

Thượng Hương bật cười với lão: “Không có gì, chỉ là chuyện tiện tay thôi.”

“Lúc ban đầu Tống gia có lòng tốt cho tệ thương hào mượn Đỗ tiên sinh để giúp qua cơn bận bịu, nào ngờ còn bắt Đỗ tiên sinh chăm sóc người bệnh, phải làm mấy chuyện tôi đòi đúng là uất ức cho tiên sinh mà. Chỗ này có chút bạc coi như trả công thêm, Đỗ tiên sinh cầm lấy đi.”

Thượng Hương trầm mặc hồi lâu mới đưa tay nhận bạc, hắn đáp một câu: “Đa tạ Tiền chưởng quỹ.”

“Bên Tống gia cũng bận rộn dữ lắm, đã tới hối thúc mấy lần rồi. Dù sao tệ thương hào cũng không có chuyện gì, ngày mai Đỗ tiên sinh hãy trở về bên Tống gia đi. Cho Đỗ tiên sinh miếng cơm vẫn là Tống gia chứ không phải Lý gia mà.”

“Ý tứ của Tiền chưởng quỹ ta đã hiểu. Đợi ta nói với Lý gia một tiếng, đến chập tối ta sẽ về ngay.” Thượng Hương cố căng ra bộ mặt tươi cười, cung người hành lễ với Tiền chưởng quỹ rồi ra khỏi thương hào.

Đối mặt với vầng thái dương trĩu xuống chân trời phía tây xa xa, Thượng Hương khẽ đánh tiếng thở dài. Không ngờ lại phải ra đi nhanh đến vậy, hắn cho có thể chờ thêm mấy ngày nữa, chí ít có thể đợi đến trước khi Lý Mộ Tinh thành thân. Nhưng mà hôm nay hắn đã thấy Nguyễn quả phụ, một người nữ tử hung hãn như vậy, cũng nghe từ đủ tiếng đồn nàng là một người không chịu được dù là một hạt cát trong mắt. Nếu như bị nàng phát hiện Lý Mộ Tinh có dây dưa mập mờ với một nam nhân thì chỉ sợ ngày tháng sau này của y sẽ không tốt lành gì.

Thích một người chính là muốn y được tốt lành, dù sao… dù sao thì hắn với Lý Mộ Tinh cũng không thể nào trường cửu bên nhau. Con người Lý Mộ Tinh này tuy bản tính thuần lương nhưng thực chất bên trong vẫn là một thương nhân trục lợi. Vả lại nam nhân mà, lúc nào cũng có ý chí theo đuổi sự nghiệp. Cả đời hắn đã bị hủy thì tuyệt đối không thể hủy diệt luôn cơ nghiệp Lý Mộ Tinh dốc sức gầy dựng bao nhiêu năm… Mấy ngày qua xem như hắn đã được lợi lắm rồi.

Hướng về ánh chiều tà lụi dần đằng xa, Thượng Hương cười đau khổ. Cuộc đời này của hắn từ khi nào đã thành một người biết cân nhắc như vậy, cái gì cũng không cầu, cái gì cũng không muốn, chỉ cần thấy người kia an ổn là đủ. Quả nhiên vẫn là tuổi tác khác biệt. Nếu là sáu năm trước hắn tuyệt đối sẽ trao hết tất cả tiền tích cóp cả đời cho Lý Mộ Tinh, khiến y phải chuộc hắn ra. Với tính tình mềm lòng của Lý Mộ Tinh, chỉ cần hắn làm ra dáng vẻ đáng thương thì khẳng định y sẽ dứt khoát ưng thuận. Tiếp theo đó khắp thành sẽ phao tin đồn là Lý Mộ Tinh mang một tên kỹ nam về nhà, đến mức có thể ảnh hưởng đến thương hào của Lý Mộ Tinh mà Thượng Hương sẽ tuyệt nhiên không lo lắng gì.

Bởi vì tuổi tác khác nhau nên ý nghĩ cũng khác biệt. Nhất là cái chết của Lam Thu rốt cuộc đã khiến Thượng Hương quyết định làm lại từ đầu. Thích Lý Mộ Tinh là ngẫu nhiên mà cũng là tất nhiên. Dù sao nam nhân như vậy cả đời cũng chưa chắc gặp được, nếu như Lam Thu gặp thì biết đâu sẽ không phải chết rồi.

Đỗ Minh Hiên hắn làm sao lại có vận may, trong biển người mênh mang lại gặp được một nam nhân đáng giá yêu đến thế, làm cho sinh mệnh mịt mù tối tăm của hắn sau cùng cũng sáng lên một tia chói lọi. Chỉ cần trong trái tim Lý Mộ Tinh có một góc nhỏ nhoi cho hắn thì dù phiêu bạt đến chân trời nào hắn cũng không thấy cô đơn. Bất kể đi đến đâu vẫn luôn có một người nhung nhớ hắn, vậy là đủ rồi.

Từ đằng xa đã có thể thấy nóc sân của Lý gia, Thượng Hương lưỡng lự hồi lâu cuối cùng vẫn không đi qua. Ven đường có mấy đứa tiểu đồng của tư thục học viện đi ngang, hắn bèn móc ra vài đồng rồi gọi một đứa nhóc đến bảo nó đem cây trâm gỗ đưa vào Lý gia.

Tiểu đồng hoạt bát lanh lợi liền đi ngay. Người ra mở cửa là Lý Mộ Tinh, không ngờ y đã về rồi, Thượng Hương trốn phía sau gốc cây ngắm nhìn y, khóe mắt đã ươn ướt.

Không nỡ, nhưng mà không buông ra không được, hiện tại hắn chỉ có thể cam lòng mà buông ra, như vậy mới có thể khiến cho Lý Mộ Tinh có được tiền đồ xán lạn, mới có thể khiến cho gia đình Lý Mộ Tinh hòa thuận vui vầy. Có không nỡ đi nữa hắn cũng chỉ có thể buông ra.

Lý Mộ Tinh cầm cây trâm bằng gỗ mà chẳng hiểu chuyện gì, bỗng nhiên trong lòng thót dựng, thình lình hiểu ra. Y xông ra ngoài, vừa dáo dác nhìn quanh quất vừa gọi “Thượng Hương!”

Thượng Hương thấy y đi tới thì càng rụt sâu hơn sau thân cây, nhưng không ngờ vấp rễ cây dưới chân nên ngã nhào ra ngoài. Lý Mộ Tinh nghe được tiếng bèn băng ào qua ôm chầm lấy Thượng Hương, bối rối nói: “Thượng Hương, ngươi đừng bỏ đi… đừng rời khỏi ta… không được rời khỏi ta…”

Thượng Hương nhìn quanh bốn bề không có ai mà chỉ có đám tiểu đồng của tư thục học viện tụm năm tụm ba, cả bọn tròn xoe mắt hiếu kỳ nhìn bọn họ. Hắn đẩy Lý Mộ Tinh ra nhưng lại bị y ôm siết hơn nữa.

“Đừng vậy, để người khác thấy thì ngươi không giải thích nổi đâu.”

Rốt cuộc Lý Mộ Tinh cũng nới lỏng tay ra, nắm chặt cây trâm gỗ: “Thượng Hương, ngươi đừng rời khỏi ta.”

“Ngươi muốn ta lưu lại làm gì?” Thượng Hương khẽ hỏi, thanh âm có chút đau thương, rõ ràng hai bên đều biết không thể bên nhau thì sao phải ở lại, thà đoạn tuyệt trong vui vẻ một chút.

Lý Mộ Tinh mở mồm há miệng mà một chữ cũng nói không ra. Tương đối hồi lâu không nói gì thì vẫn là Thượng Hương sảng khoái hơn, nắm lấy bàn tay cầm trâm gỗ của Lý Mộ Tinh đi về cửa sân Lý gia.

Trần bá và Trần ma thấy bọn họ tay trong tay tiến vào thì không khỏi kinh ngạc mà nhìn, Thượng Hương ý đã quyết nên cũng thoải mái cho họ nhìn. Kéo Lý Mộ Tinh vào trong phòng, đóng cửa lại, hắn quay sang nói với y: “Ngồi xuống đi, ta chải đầu cho ngươi một lần.”

Lý Mộ Tinh không ngồi xuống, lại lấy hộp hương phấn từ dưới gối ra dúi vào tay Thượng Hương: “Tuy rằng không cần nữa nhưng mà… ta vẫn muốn trao cho ngươi…” Nói xong y ngồi xuống, rũ mắt bắt đầu suy nghĩ cái gì đó.

Thượng Hương cầm chiếc lược, nhẹ nhàng từng lược từng lược mà chải, hắn chải rất chậm chạp, tựa như muốn thời gian cũng dãn ra, cũng chậm lại. Trong phòng một khoảng yên ắng, hai người không ai nói lời nào.

Trần bá và Trần ma chồm người nhìn trộm qua khe cửa, chỉ thấy Thượng Hương chải đầu cho Lý Mộ Tinh, cái gì cũng không nói, nhưng bầu không khí kia lại làm hai ông bà lão thấy trịch lòng.

“Lão đầu tử, ngươi xem rốt cuộc Đỗ tiên sinh và đông gia sao lại ra thế này?” Nhịp tim Trần ma đánh nhịp, bà thật lòng rất thích Đỗ tiên sinh nhưng xem tình hình hôm nay quả thực là bất thường. Hai nam nhân trưởng thành thế này lại nắm tay nhau… Phỏng nhớ lại lời đồn lúc trước trong thành thì khuôn mặt bà biến sắc.

Trần bá lắc đầu, nhớ tới thời điểm Đỗ Minh Hiên đến, Tiền Quý Lễ đã lén dặn dò lão ngàn vạn lần đừng cho Đỗ Minh Hiên gần gũi quá mức với đông gia thì lão không tin, bây giờ xem ra… quan hệ giữa đông gia và Đỗ tiên sinh quả thực là có mờ ám.

Động tác của Thượng Hương tiếp tục chậm chạp chải, cuối cùng chải chuốt xong lại cẩn thận xỏ cây trâm gỗ lên, búi cho tóc Lý Mộ Tinh gọn gàng. Sau đó hắn gỡ mấy sợi tóc vướng trên lược ra nắm chặt trong tay cùng với hộp hương phấn kia.

“Ta đi đây…” Một tiếng từ biệt khẽ khàng này phảng phất như tiếng thở dài, không tiếng động mà tiêu tan.

Lần này Lý Mộ Tinh không níu hắn lại, y chỉ ngồi đó bất động, mãi đến khi nghe được tiếng cửa phòng mở ra kia, bỗng chốc y siết chặt tay lại. Thượng Hương đi ra cửa, Trần bá và Trần ma nhìn theo hắn mà cũng không ai tiến lên hỏi, trơ mắt nhìn hắn rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.