Quân Túy Trần Hương

Chương 6



Nguyễn quả phụ lướt sát người kia thì bỗng một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, nàng ngây ngẩn rồi quay phắt lại nhìn chằm chằm người vừa bị nàng đẩy ra.

§

Lý Mộ Tinh đùng đùng nổi giận vừa ra khỏi nam quán vừa ho, một tay ôm lấy ngực, trong đầu không ngừng lật lại từng tình cảnh hai người gặp nhau từ sau khi quen Thượng Hương. Y càng nghĩ càng sôi máu nhưng lại không biết mình bực bội vì cái gì.

Bất quá chỉ là một tên kỹ nam, ngay từ lần đầu tiên đã biết tỏng. Y chán ghét điệu bộ ôm ấp của Thượng Hương mặc dù hiểu phần lớn ai trong kỹ viện cũng đều vậy, y chán ghét kiểu bắt chẹt cơ hội của Thượng Hương dù cái Thượng Hương bắt bí chỉ là hai vò rượu, y chán ghét cách chọc ghẹo ỡm ờ của Thượng Hương cho dù Thượng Hương không hề có cử chỉ quá trớn.

Thế nhưng Lý Mộ Tinh không thể quên được đôi mắt đan phượng kia, nhiều lần trong mộng y đã đắm chìm trong ánh mắt ấy không cách nào vùng thoát. Y không cách nào quên được cảm giác mềm mại của làn da còn lưu trên tay mỗi lần va chạm, tất cả đều làm y thất thường. Cũng không sao quên được nét ôn nhu khi Thượng Hương vỗ ngực thông khí cho y lúc ho khan, cử chỉ đó khuấy động tận đáy lòng y.

Bởi vì không quên được nên y mới đưa bạc và rượu cho Thượng Hương, ôm Thượng Hương đã say khướt về phòng, ngắm Thượng Hương say ngủ, thậm chí còn muốn quên hết cơn chán ghét đối với người này mà phát sinh chút thiện cảm. Nhưng lời nói của Thượng Kỳ đột nhiên làm y hiểu ra mọi chuyện đều là tác dụng của hương phấn. Trong kỹ viện có nhiều loại thôi tình nhẹ như thế, dù không khiến lửa lòng bộc phát nhưng sẽ vô thức thấm vào cơn tự chủ của người khác, đặc biệt lúc động tình sẽ càng thôi thúc thêm.

Chẳng lẽ Thượng Hương làm tất cả chuyện đó chỉ để mê hoặc y? Lý Mộ Tinh dừng bước, ho khan mấy tiếng làm hơi thở không lưu thông được, hàng vạn suy tư ngổn ngang khiến tâm trí bấp bênh. Y dựa vào bờ tường bên đường mà đấm mạnh tay vào vách. Đúng là thứ kỹ nam, mỗi hành vi cử chỉ đều là cám dỗ nam nhân, đối với y như thế thì chắc cũng đối với người khác hệt vậy.

“Đại gia đi thong thả, lần sau đến nữa.”

Câu nói khi say rượu của Thượng Hương rõ ràng là lời thường dùng của bọn kỹ nữ tiểu quan khi đưa tiễn khách. Trong lòng tên kỹ nam đó chỉ coi y như một người khách ơn, Lý Mộ Tinh siết chặt nắm đấm đến gân xanh cũng hằn lên. Mà y càng tức giận thì trong đầu càng thư thả, nhận định tất cả hành động của Thượng Hương đều là thủ đoạn để kiếm tiền. Không ngờ y lại bị lừa một vố vậy, chỉ vì lúc trước Thượng Hương không lấy xấp ngân phiếu ngàn lượng kia y đã cho tên kỹ nam này không tham của nên mới không cảnh giác.

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra… Khụ khụ… Lại hít vào, từ từ thở ra. Không cần phải tức giận, chỉ là một tên kỹ nam chẳng đáng gì. Cuối cùng Lý Mộ Tinh cũng bình ổn tâm trạng, không cần tính toán chút tiền đó, coi như là mua lấy một bài học. Những kẻ trong chốn hoan tràng vốn là vô tình vô nghĩa, là y đần độn vẫn khăng khăng muốn tìm một người khác hẳn.

Thông hơi rồi Lý Mộ Tinh chậm rãi thả bước, đột nhiên nhớ đến Thượng Hồng kia, người đó ắt hẳn là khác biệt cũng không biết chừng. Lý Mộ Tinh có chút ngờ vực, không dám tin phán đoán của bản thân nữa, nhưng rờ rẫm phương thuốc trong ngực, nhớ đến lúc nãy ho một trận làm y thở không được, cuối cùng cũng rẽ vào một hiệu thuốc. Đại phu trong tiệm nhìn đơn thuốc thì tấm tắc ngạc nhiên, bảo là vị thuốc này phối thật sự tuyệt diệu, tuyệt đến không tả nổi.

Lý Mộ Tinh thấy vị đại phu này coi trọng phương thuốc của Thượng Hồng thì bất giác tâm tình cũng tốt hơn. Y cầm gói thuốc ra khỏi hiệu thuốc bắc, qua hai con đường bỗng nhớ Hạnh Tứ tửu phường cũng ở vùng này. Nghe Trần bá bảo lúc y bệnh Túy nương có tới thăm hỏi, giờ tới tận cửa cảm tạ mới là phải đạo. Nghĩ một hồi y ghé sang mua vài trái lê rồi đi về hướng Hạnh Tứ tửu phường.

Từ đằng xa đã thấy một đám đông vây quanh trước cổng lớn của Hạnh Tứ tửu phường. Không lẽ có chuyện gì sao? Trống ngực Lý Mộ Tinh đập dồn dập, y mau chân đi tới trước làm thêm ho nhưng vì lo lắng cho Túy nương nên cũng đành chịu. Y vừa chạy vừa ho rồi ráng sức chen vào đám đông, mới chen được nửa đường đã nghe tiếng quát tháo của Túy nương.

“Đồ hỗn trướng, ngay cả lão nương cũng dám chọc. Hôm nay lão nương không đánh gãy hai chân chó của ngươi thì ngươi không biết mùi lợi hại của tam nhãn Mã vương gia [1] mà!”

“Mã vương gia có bao nhiêu con mắt thì bản công tử chưa thấy qua, bất quá sức cay của tiểu nương tử đã khiến bản công tử ta nồng tới thư thả cả người. Chỉ sợ rượu nồng đặc nhất của Hạnh Tứ tửu phường cũng không sánh bằng một nửa mùi nồng nàn của tiểu nương tử nữa.”

Giọng nam vừa cất lên thì đám đông cười rộ làm Nguyễn quả phụ giận tới trào máu, đòn gánh khua vèo vèo nhưng không chạm được gấu áo của người nọ.

“Thứ hỗn đản!”

Lý Mộ Tinh chỉ nghe hai câu này đã biết có chuyện gì. Người ta thường nói trước cửa nhà quả phụ nhiều chuyện lôi thôi, có điều phần lớn trong thành Thượng Hòa đều biết tính tình đanh đá của Nguyễn quả phụ. Với lại nhờ giao rượu cho quan phủ nên nàng có mối quan hệ rất tốt với nha sai, bình thường những tên háo sắc không dám bén mảng tới chọc ghẹo Nguyễn quả phụ. Còn như những người không biết ngọn ngành thì đôi khi bỡn cợt vài ba câu đã bị Nguyễn quả phụ đuổi đánh ra ngoài, còn loại to gan lớn mật như hôm nay thì lần đầu y mới thấy.

Thực sự là thứ quá lố mà. Lý Mộ Tinh sa sầm mặt, chen ra khỏi đám đông mới thấy Nguyễn quả phụ thở hào thở hển, trán đầy mồ hôi, tóc rối tung cầm đòn gánh đuổi đánh một tên nam nhân. Ngó tên nam nhân kia kỹ càng mới làm y kinh ngạc thót người. Tướng tá hắn một dạng thư sinh, mặt mày trắng trẻo không râu ria, nhìn qua trông rất nho nhã lịch sự, đâu ai nghĩ là thứ háo sắc đi trêu ghẹo phụ nữ nhà lành. Lý Mộ Tinh mới gặp chuyện của Thượng Hương nên đặc biệt không ưa loại trong ngoài bất nhất thế này, hơn nữa người tên này hiếp đáp lại là Nguyễn quả phụ, y lập tức quát tướng: “Giữa thanh thiên bạch nhật dám ức hiếp nữ nhân yếu đuối, đúng là thứ không biết liêm sỉ.”

“Mộ Tinh!” Nguyễn quả phụ nghe tiếng thì ngừng tay lại, trông thấy Lý Mộ Tinh lòng nàng mới nhẹ nhõm nhưng lại lúng túng nên đành giấu mặt một bên, cắn môi cố nén nước mắt.

“Hơ, thì ra tiểu nương tử đã có nhân tình. Sao không nói sớm, bản công tử sẽ không cướp đoạt người yêu của kẻ khác đâu.” Tên nam nhân kia phe phẩy cây quạt trong tay, càng nói càng chói tai. Nhất thời sắc mặt Nguyễn quả phụ giận tới đỏ au, còn đang muốn mắng chửi xối xả thì Lý Mộ Tinh đã mở miệng trước: “Nhìn bộ dạng các hạ văn nhã vậy thế nào lại miệng chó không mọc được ngà voi thế chứ. Các vị phụ lão, tuy người này tướng mạo đường hoàng nhưng lại đi trêu ghẹo phụ nữ nhà lành giữa đường cái, còn tuôn ra những lời ô uế chà đạp danh dự người khác. Lý Mộ Tinh thỉnh xin các vị hãy dẫn tên này lên quan phủ, ai ra sức góp công xin hãy đến Bảo Lai thương hào nhận mười lượng tiền thù lao.”

Cũng không biết là lời tố trạng của Lý Mộ Tinh có tác dụng hay là mười lượng tiền công kia phát huy, những người vẫn bình chân như vại đứng xem khi nãy giờ lại ồ ạt tiến lên hô hào đòi bắt tên háo sắc này. Tên nam tử kia chết sững tại chỗ, chưa kịp chạy trốn đã bị bảy tám người bấu níu tay chân, chốc sau đã bị trói lại.

Lý Mộ Tinh hỏi Nguyễn quả phụ giấy bút rồi ghi tên những người đã góp công và mấy dòng nhắn tin, đoạn để bọn họ tự tới Bảo Lai thương hào lãnh tiền, thuận đường còn phiền mấy người này áp tải tên háo sắc kia lên quan phủ.

Cổng trước của Hạnh Tứ tửu phường yên ắng trở lại, Nguyễn quả phụ quăng đòn gánh chạy vào trong, Lý Mộ Tinh lưỡng lự một hồi mới nhặt đòn gánh lên nối bước theo. Nguyễn quả phụ đang ngồi trong sảnh đường lau nước mắt, Lý Mộ Tinh đặt giỏ trái cây và đòn gánh xuống rồi ngồi đối diện với Nguyễn quả phụ, hồi sau cũng không nói gì. Lúc này có an ủi thế nào cũng vô dụng, chi bằng để nàng khóc một trận cho thỏa thuê.

Nguyễn quả phụ lau nước mắt xong càng ngẫm càng thấy thương tâm, bỗng nhiên nàng ngã nhào vào ngực Lý Mộ Tinh, bấu chặt lấy y: “Ngươi lấy ta, hãy lấy ta đi…”

Lý Mộ Tinh cả kinh nhưng rồi cũng hiểu nỗi đau khổ của Nguyễn quả phụ. Dù gì sớm muộn y cũng phải thành gia lập thất, còn đang định bằng lòng thì nào ngờ Nguyễn quả phụ xô mạnh y ra, nàng lau nước mắt rồi trừng mắt nói: “Ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì. Cút, mau cút đi cho ta.”

Lý Mộ Tinh sững sờ, tâm trạng thay đổi xoành xoạch của Nguyễn quả phụ làm y nhất thời không phản ứng kịp: “Túy nương, nàng… nàng…”

“Cút!” Nguyễn quả phụ vớ lấy đòn gánh làm Lý Mộ Tinh thất kinh lui về sau, cho là hôm nay nàng đã bị kích động quá mức nên vội vàng huơ tay, vừa lui vừa nói: “Được, ta đi, ta đi mà. Túy nương đừng tức giận quá, sức khỏe là trên hết, khụ khụ khụ…”

Lý Mộ Tinh ho sù sụ ra khỏi Hạnh Tứ tửu phường thì thấy sáu bảy tiểu nhị đang đẩy xe rượu vào, lúc này mới hiểu thảo nào khi Nguyễn quả phụ bị trêu ghẹo lại không có người làm nào ra giúp đỡ, ra đều đi đưa rượu hết. Chỉ có điều thế nào Lý Mộ Tinh cũng không ngờ được chuyện khiến Nguyễn quả phụ thịnh nộ lại là mùi hương trên người y.

Ra khỏi Hạnh Tứ tửu phường rồi Lý Mộ Tinh dáo dác nhìn quanh, trong một lúc ngơ ngẩn không biết phải đi đường nào. Y bị bệnh mấy ngày nên đã giao hết chuyện làm ăn xã giao cho Tiền Quý Lễ, bản thân được rảnh rỗi lại cắm đầu chạy tới nam quán trước, ôm một bụng tức tối quay về thì đụng chuyện của Túy nương, thật sự y thấy rã rời choáng váng, chốc sau mới quyết định tới cửa hiệu rồi về nhà sắc thuốc.

Tiền Quý Lễ đang sai mấy tiểu nhị đưa một lượng hàng mới vào tiệm, vừa nhác thấy Lý Mộ Tinh lão còn định nói chơi mấy câu. Vậy mà y chưa mở miệng đã ho lấy ho để mấy tiếng, sắc mặt cũng khó coi làm lão sa sầm, vừa đẩy vừa xô Lý Mộ Tinh ra thương hào, miệng cứ nhắc nhở mãi. Đại khái là ngài hãy về nghỉ ngơi uống thuốc đi, thân mình còn lo chưa xong thì đừng chạy tới gây rối, ở đây đang bận bịu lắm, không ai rảnh mà trông nom ngài đâu. Ngài cũng lớn đầu rồi thì mau cưới vợ đi, bên cạnh có người biết ấm lạnh ra sao thì đã không có tình trạng bệnh vật vờ thế này…

Tinh thần Lý Mộ Tinh vốn đã không khá khẩm gì thì làm sao chịu nổi mấy câu tụng kinh của Tiền Quý Lễ. Y dật dờ đi về nhà, sau khi dúi gói thuốc cho Trần ma thì về phòng ngủ. Nhưng y ngủ cũng không yên giấc, đầu óc cứ rối tung rối nùi, bắt đầu mê man rồi nằm mộng.

Trong mơ, trước cửa Bảo Lai thương hào trống chiêng gõ vang trời, một đám người ra vô chật ních, có vài nha dịch mang một tấm biển vào. Quan lão gia đích thân xốc tấm vải trên biển lộ ra năm chữ “Thiên Hạ Đệ Nhất Thương” mạ vàng chói lóa. Y đứng trong Bảo Lai thương hào cười đến toác cả miệng, ý nguyện cả đời đã được thỏa mãn, đời này không còn mong gì hơn.

Quay người lại thì phía sau đã trở thành hỷ đường, áo quần trên người cũng đổi thành hỷ phục, tay nắm một dải lụa đỏ còn đầu lụa kia đang nằm trong một bàn tay trắng nõn, một tấm lụa đỏ phủ trước mặt tân nương. Y sắp thành thân sao? Sau một hồi ú ớ y đột nhiên hiểu ra, phải rồi, y vì muốn mở mang thương hào nên mới cầu thân với Túy nương, hôm nay là ngày thành thân của hai người họ. Trước tiên cả hai bái lạy Tiền Quý Lễ đang ngồi trước tiền đường ba lạy, tới lời hô “đưa vào động phòng” thì bị đám người khoái trá cười lôi vào phòng.

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Y cảm thấy trống ngực đập liên hồi, vừa vui lại vừa rầu, vui vì từ nay sẽ có người chung tay ấm lạnh không còn cô đơn nữa, rầu vì Túy nương cái gì cũng đều tốt cả, chỉ là tính tình mạnh mẽ quá đi. Một hồi sau y mới cầm rượu giao bôi lên: “Túy nương, hôm nay chúng ta đã là phu thê rồi, sau này đồng tâm hiệp lực nhất định có thể làm cho Bảo Lai thương hào và Hạnh Tứ tửu phường rạng danh khắp chốn.”

Hai người uống rượu giao bôi xong thì ngượng ngùng ngồi trên giường. Dù không còn là thiếu niên ngây ngô nữa nhưng Lý Mộ Tinh cũng xấu hổ một hồi mới thổi tắt nến, buông rèm đỏ xuống chui vào trong chăn. Vừa chạm tay vào làn da mịn màng thơm phức khiến y không khỏi thở hắt ra, tức thì điên loan đảo phượng mây mưa một phen. Nhưng ngay thời điểm quan trọng lại thấy không ổn, đưa tay sờ soạng thì đúng là thân thể nam nhân bên dưới, Lý Mộ Tinh kinh hãi thét to một tiếng choàng tỉnh.

Tỉnh giấc rồi cả người đầm đìa mồ hôi, lồng ngực đập dồn dập liên hồi, Lý Mộ Tinh quệt mồ hôi trán xấu hổ phát hiện quần dưới đã ướt sũng. Từng tuổi này rồi mà còn mộng xuân, hơn nữa còn là… là… sắc mặt Lý Mộ Tinh ba hồi trắng bốn hồi đỏ. Không lẽ vì gần đây đi nam quán nhiều quá sao? Hay y đã bị Thượng Hương mê hoặc rồi?

Càng nghĩ Lý Mộ Tinh càng thấy tức, lại lên cơn ho nữa. Y đấm mạnh tay xuống giường, vừa ho vừa định dậy thay đồ thì cửa phòng mở ra làm y hoảng sợ tốc mền trùm lại, ngước lên nhìn thì thấy Trần ma bưng chén thuốc vào.

“Lý gia, tranh thủ thuốc còn nóng thì uống đi, càng để ho nhiều sẽ càng nặng đó, trị sớm khỏi sớm là hay nhất.”

Lý Mộ Tinh gượng gạo nốc hết chén thuốc, vị thuốc cực kỳ đắng mà y cũng chỉ nhíu mày: “Trần ma, con còn muốn ngủ thêm chút nữa nên cơm tối không cần gọi. Ma cứ hâm nóng đồ ăn trong bếp, ban đêm con tự lục ăn là được rồi.”

Trần ma vừa bưng chén thuốc ra ngoài y đã nhanh chân thay y phục ra, giấu bộ quần áo dơ rồi nằm chờ trên giường. Tới khuya lúc Trần ma và Trần bá đã ngủ, y mới chạy ra ngoài gánh nước lên lén giặt sạch bộ áo.

Giặt giũ đâu vào đó rồi y mới quay về giường nhưng vẫn trằn trọc mãi, nghĩ tới giấc mộng xuân kia mà lòng cứ bứt rứt. Đợi tới mai chắc phải đi Đông Đại viện một chuyến để tránh cho tên kỹ nam Thượng Hương kia thật sự quyến rũ y.

***

Thượng Hương say một phen, ngủ ngon lành không mộng mị tới nửa đêm mới thức giấc. Gió luồn vào phòng lạnh muốn chết luôn, hắn ngồi dậy thắp đèn thì thấy tất cả cửa sổ đều mở toang. Không biết tên vô lương tâm nào làm nữa, bộ không sợ cóng chết người ta sao? Hắn khoác thêm áo, đóng hết cửa sổ rồi mới ngồi vào bàn, rót trà ra thì rỗng không, ngay cả chút trà lạnh cũng không còn đành chuyển sang rót rượu. Hắn nhấm nháp từng ngụm, dùng rượu giải khát đúng là mỉa mai mà, sợ khát càng thêm khát thôi.

Uống hết mấy ngụm chợt Thượng Hương hít thở không khí thông thoáng se lạnh, mùi hương đã phai đi ít nhiều. Đã lâu lắm hắn không ngửi được bầu không khí trong lành như vậy, nhưng nơi đây là nam quán, ngay cả không khí cũng là thứ dâm ô dơ bẩn. Thở một hơi dài, hắn đi tới đầu tủ lấy một hộp hương phấn ra, dùng đầu ngón tay quệt một ít rồi thổi ra phòng không sót nơi nào.

Chẳng mấy chốc căn phòng lại tràn ngập mùi hương ngào ngạt. Để hộp phấn xuống, Thượng Hương sực nhớ điều gì lại lấy từ đầu tủ xuống một hộp phấn khác rồi ra khỏi phòng.

Từ hậu viện có thể nghe thấy tiếng dâm đãng phát ra từ tiền viện, nhưng tất cả đã không còn liên can đến hắn. Đèn trong phòng Thượng Hồng đã tắt, chắc y ngủ rồi, nhưng Thượng Hương làm gì quan tâm đến mấy chuyện đó, hắn đẩy cửa bước vào rồi thắp đèn lên.

“Ai đó?” Đèn vừa thắp thì Thượng Hồng choàng tỉnh ngay, rõ ràng không ngủ yên, nhìn rõ là Thượng Hương ánh mắt y toát ra cơn tức giận, “Nửa đêm canh ba ngươi làm gì vậy?”

“Uống trà.” Thượng Hương cầm bình trà lên lắc lắc, có trà. Cả chén cũng không buồn nhấc lên, hắn cầm nguyên bình nốc một hơi, đã khát rồi thấy người cũng sảng khoái hơn.

“Ngươi lại giở trò gì đây?” Thượng Hồng không tin hắn chỉ đơn giản tới đây uống trà. Phòng hắn không có sao, cần gì phải đến phòng y mà uống?

Thượng Hương phe phẩy gói thuốc bị vứt trong góc: “Sao ngươi còn chưa sắc thuốc cho ta?”

Thượng Hồng nhìn gói thuốc thì bốc hỏa: “Dựa vào đâu ta phải sắc thuốc cho ngươi hả?”

“Ngươi biết y thuật mà, dĩ nhiên rành hơn người ngoài rồi, thuốc sắc ra cũng hiệu quả hơn.” Sắc mặt Thượng Hương ra dáng hiển nhiên, đi tới kéo Thượng Hồng xuống giường, “Mau đi sắc thuốc đi, cái này coi như là thù lao vậy.” Hắn vừa nói vừa dúi hộp phấn vào tay Thượng Hồng.

“Cái này là gì?” Thượng Hồng nhìn hộp phấn trong tay, cân nhắc xem có nên quăng vào người Thượng Hương không. Tên này đúng là quá đáng, nửa đêm canh ba còn tới lôi y đi sắc thuốc cho được.

Thượng Hương khẽ cười: “Đồ trong chỗ hoan đàng dĩ nhiên là thứ có tác dụng thôi tình rồi. Ta thấy ngươi tiếp khách cực nhọc quá, có chút phấn này bọn khách sẽ đối xử dịu dàng với ngươi chút đỉnh. Ta dùng thứ hay ho này đổi lấy một lần sắc thuốc của ngươi thì cũng đâu thua thiệt gì cho ngươi.”

“Ngươi… đồ vô sỉ!” Thượng Hồng nghe hắn nhắc đến chuyện đó thì giận tới mặt mày tái xanh, quăng hộp phấn vào mình Thượng Hương. Chiếc hộp rớt xuống đất vỡ tan tành, bột phấn văng khắp nơi tỏa ra mùi hương thơm ngát, hoàn toàn không giống mùi trên người Thượng Hương.

Sắc mặt Thượng Hương cũng thay đổi, hắn hừ một tiếng: “Hôm nay ngươi không nghe lời thì chờ chịu khổ sau này đi.” Dứt lời hắn phất tay áo bỏ đi.

Thượng Hồng ngồi trên giường, không giận được bao lâu đã bình tâm lại. Càng nhìn gói thuốc càng đâm ra ghét, vừa định ném nó đi thì cảm thấy mùi hương trong phòng có điểm bất thường, không giống với dược thôi tình mà lại làm tâm trạng con người bình ổn hẳn. Y tò mò ngồi xuống quệt chút phấn cẩn thận ngửi thử, quả nhiên trong hương phấn có chứa dược liệu, dù mùi rất nhạt nhưng y vẫn nhận ra là thuốc có tác dụng an định tâm thần. Thật sự được phối rất khéo, có thể bình định cơn động tình trong người. Nếu để cho người có tính cộc cằn ngửi được sẽ có tác dụng giảm bớt cơn động tình lại.

Tại sao Thượng Hương phải gạt y?

Thượng Hồng ngồi trên đất ngơ ngẩn nhìn bột phấn trước mặt, đột nhiên y nhìn gói thuốc trong tay liền mở ra xem. Bàn tay dần dần phát run, chính là cơn hưng phấn. Y… cuối cùng y cũng tìm ra cách thoát khỏi chỗ này. Miễn là tìm đủ dược liệu, y có thể làm tất cả những người ở đây hôn mê hết. Chỉ cần để y bào chế ra vị thuốc cần thiết thì không ai trên đời này có thể ngăn cản y.

Vững tâm, nhất định phải vững tâm, đầu tiên y phải nghĩ cách tìm cho đủ dược liệu.

Sắc thuốc trước đã.

***

Thuốc do Thượng Hồng kê đơn quả thật thần kỳ, Lý Mộ Tinh mới uống có hai thang đã khỏi hẳn cơn ho. Trần ma hết sức mừng rỡ, không ngừng khen y đúng là có số, lần này gặp được đại phu giỏi rồi. Bà cụ hỏi đại phu ở đâu để hôm nào Trần bá cũng tới trị cơn đau mình mẩy mỗi khi trời mưa gió coi sao, không chừng cũng chữa khỏi được ấy? Lý Mộ Tinh làm sao dám mở miệng nói đơn thuốc xuất phát từ chỗ nam quán, đành phải nói là thầy lang tha phương thôi, trên đường gặp được nên đại phu mới kê đơn cho mình, giờ cũng không biết đi đâu tìm người nữa. Trong lòng y lại ngẫm nghĩ, y thuật của Thượng Hồng tinh thông vậy thật sự không phải là người tầm thường, không hiểu sao lại rơi vào chốn đó.

Khỏe khoắn rồi Lý Mộ Tinh lại ra thương hào, thấy chuyện làm ăn ngoài tiệm hưng thịnh khiến y cũng cao hứng theo. Mấy ngày nay rảnh rỗi ở nhà dưỡng bệnh, y đã suy nghĩ làm cách nào để mở rộng quy mô thương hào. Dù chuyện buôn bán của Bảo Lai thương hào có thịnh vượng cách mấy nhưng rốt cuộc cũng chỉ kinh doanh mỗi lụa là gấm vóc, làm ăn cỡ nào cũng có hạn, nếu muốn nâng cấp Bảo Lai thương hào thì phải mở rộng thêm mặt hàng. Y suy nghĩ mấy hôm nay, đa phần khách của thương hào là nữ nhân, nếu muốn bán thêm thứ khác thì tuyệt đối không thể bỏ qua số khách hiện tại, thế nên món hàng mới chủ yếu phải là son phấn và nữ trang ngọc ngà, nhưng y cần trao đổi với Tiền lão. Kinh nghiệm của Tiền lão dồi dào phong phú, sẽ đánh giá được loại phấn son và trang sức nào thuộc hạng nhất, vậy sẽ càng dễ dàng bắt tay vào hơn.

Tiền Quý Lễ nghe ý tưởng của Lý Mộ Tinh xong thì vỗ quầy cái chát, cười phá lên: “Đúng là đông gia có suy nghĩ giống ta vậy, mấy ngày nay ta cũng đang cân nhắc chuyện này. Tối nay ta đã hẹn mấy chưởng quỹ trước nay vốn có giao hảo định nghe ngóng từ bọn họ trước. Đông gia cứ đợi tới ngày mai ta sẽ bàn bạc kỹ hơn với ngài.”

Lý Mộ Tinh vừa nghe đã thấy hưng phấn: “Chuyện này không thể qua quýt được, ta với lão đều là chân ướt chân ráo vào nghề, nên cẩn trọng chút thì hơn. Chi bằng đêm nay ta đi cùng lão đến thỉnh giáo các vị chưởng quỹ kia.”

“Cũng tốt, có thêm đông gia thì mấy lão ca kia sẽ chịu mở miệng nhiều hơn. Đông gia không biết chứ bọn họ thật tình ganh tị với ta lắm, nói ta thế nào mà gặp được một đông gia phúc hậu như ngài vậy.” Hiển nhiên chuyện hỏa thiêu lụa sa ba năm về trước đã chấn động cả giới chưởng quỹ. Đừng nói là còn giữ Tiền Quý Lễ, chưa áp tải lão lên quan phủ đã là may phước lắm rồi.

Lý Mộ Tinh bật cười, đang định đi thì bị Tiền Quý Lễ kéo lại, ấn y vào ghế rồi lão nghiêm mặt nói: “Đông gia, có một chuyện hôm nay lão phải trình bày với ngài. Đừng nói ta cậy già lên mặt nhưng tốt xấu gì tuổi của lão cũng gấp đôi ngài, cũng đáng mặt bậc trên của ngài.”

“Tiền lão, có gì xin lão cứ nói thẳng.” Lý Mộ Tinh khó hiểu nhìn Tiền Quý Lễ, trong lòng ngẫm không biết có bạc đãi gì lão nữa không.

“Hôm qua Nguyễn gia chất nữ bị người ta chọc ghẹo trên đường, chuyện này ngài cũng thấy rồi đó…”

Tiền Quý Lễ vừa mở lời Lý Mộ Tinh đã hiểu ra vấn đề, thở dài một hơi, thật không ngờ tin tức của Tiền lão lại nhạy tới vậy: “Tiền lão không cần phải nói, ta hiểu chuyện này. Túy nương chỉ có một thân nữ nhân, gánh vác tửu phường to lớn vậy thật sự không dễ dàng. Ta cũng không có gì để nói, lão cứ liệu vậy đi, miễn là Túy nương bằng lòng thì lão hãy chọn ngày lành tháng tốt.”

Tiền Quý Lễ không ngờ mấy ngày trước Lý Mộ Tinh còn thoái thác mà giờ lại ưng ý trót lọt thế này, mấy lời thuyết phục dày công chuẩn bị cũng chưa nói được câu nào. Lão mừng rỡ ra mặt, vuốt bộ râu dài bảo: “Khá lắm, bên Nguyễn gia chất nữ cứ để lão phu lo. Ha ha ha, bao lì xì làm mai này đã định sẵn rồi.”

Lý Mộ Tinh thấy Tiền Quý Lễ cao hứng như vậy thì càng hổ thẹn thêm. Y bằng lòng cưới Túy nương, ngoài chuyện không đành lòng thấy nàng bị hạng lố lăng hà hiếp thì phần lớn là vì cơn mộng xuân hôm qua.

***

Chuyện buôn bán trong thương hào tấp nập suốt ngày rồi cũng tới lúc đóng cửa. Lý Mộ Tinh và Tiền Quý Lễ liền đi tới Vân Phúc tửu lâu, không tới một khắc thì mấy lão chưởng quỹ đã lục đục kéo tới. Sau màn chắp tay chào hỏi thì lại tới màn hàn huyên đủ chuyện trời trăng mây gió. Mà là chuyện làm ăn thì chỉ có ba phần là nói thật lòng còn bảy phần kia là trà dư tửu hậu, dù nói có giao hảo tốt đi nữa nhưng ai cũng sợ nồi cơm của mình bị lật ngửa, thêm một tay thì sẽ bớt một chén. Tuy nói y là chủ nhưng phương diện này cũng nhìn ra, Tiền Quý Lễ thì càng không cần phải nói, hai người không ai để lộ câu thật lòng nào, cũng thôi hỏi chuyện làm ăn của người khác mà chỉ chén tù chén tạc.

Nam nhân mà, rượu vào nhiều thì bản tính sẽ lòi ra, nói toàn chuyện dung tục. Tiền Quý Lễ nháy mắt với Lý Mộ Tinh, không cần nói là phải đổi trận mạc rồi. Sáu bảy người kêu réo nhau đi Giám phường, tới Đông Đại viện thì gọi vài kỹ nữ ra, hát mấy khúc nhạc hay, múa vài vũ điệu đẹp. Mấy tên nam nhân bị đắm chìm tới điên đảo thần hồn mà Lý Mộ Tinh vẫn nhất mực mời rượu, Tiền Quý Lễ lại ở một bên hỏi vu vơ. Mấy lão chưởng quỹ kia còn kín mồm được nỗi nào nữa, lúc sơ sẩy dần dà đều buộc miệng hết với Tiền Quý Lễ. Đợi nghe ngóng gần đủ rồi hai người họ mới ngưng không gạ hỏi nữa, mắt thấy ai cũng mỗi bên ôm một kỹ nữ vào phòng, cả hai mới liền rời đi tính toán sổ sách.

Lúc tính xong thì một kỹ nữ cười duyên dáng đến bên Lý Mộ Tinh đon đả: “Ô, đây chẳng phải là Lý gia sao? Ngài lại đến đây bàn chuyện làm ăn à?”

“Tần tam nương gần đây có khỏe không?”

Lý Mộ Tinh nhìn sang Tiền Quý Lễ, lão nhân gia này cũng biết điều, quay sang giật gấu áo y làm vẻ mặt đều là nam nhân biết nhau quá mà, lão cười rộ rồi đi mất.

“Lý gia còn nhớ đến người ta sao? Lâu như vậy rồi ngài không đến, tam nương còn tưởng ngài đã quên tam nương mất rồi.” Nữ nhân này đưa khăn lên khẽ chấm khóe mắt, vẻ mặt đầy ai oán nhìn Lý Mộ Tinh.

Cũng ngữ điệu này, cũng thần sắc này nhất thời làm Lý Mộ Tinh choáng váng, khuôn mặt đậm phấn của Thượng Hương chợt ẩn hiện trước mắt. Đúng là quái gở, sao lại nghĩ tới hắn chứ? Y lập tức nắm chặt tay tam nương: “Nhất dạ phu thê bách nhật tư, làm sao ta quên tam nương cho được. Chẳng phải bây giờ ta đến gặp nàng rồi sao?”

Chuyện thỉnh thoảng mua vui Lý Mộ Tinh cũng đã làm, người trong giới ăn chơi, vui thì đon đả cười, giận thì hờn tủi mắng, vốn không hề thật lòng. Y hiểu rõ mình sẽ không đem chân tình mà đối đãi với các nàng, chỉ có Thượng Hương kia là y thật lòng quan tâm nhưng đáng hận lại bị hắn lừa. Chẳng lẽ chốn hoan trường này trước sau vẫn là nơi hư tình giả ý thôi sao?

Nữ nhân lộ ra nét mặt tươi rói, mân mê cánh tay Lý Mộ Tinh mà quyến rũ cười: “Giờ tam nương đang rảnh rỗi, Lý gia hãy tới phòng tam nương ngồi chơi đi.”

Lý Mộ Tinh nghĩ tới bản thân vì Thượng Hương mà phiền não nên cũng không buồn thoái thác, y đi theo Tần tam nương vào phòng. Tần tam nương chẳng phải danh kỹ phong nhã mà Lý Mộ Tinh cũng không phải tài tử phong lưu, hai người vào phòng thì cũng bỏ qua màn trao đổi màu mè, trực tiếp cởi áo lên thẳng giường. Trên giường vốn là làm chuyện phóng túng giải tỏa dục vọng, trước đây Lý Mộ Tinh còn thả lỏng được mà hưởng lạc một phen, nhưng hôm nay không biết sao tâm thần cứ không yên, cuối cùng cũng làm cho xong chuyện rồi thôi.

Tần tam nương nhận được tiền thưởng của Lý Mộ Tinh thì cũng không hờn giận câu nào mà chỉ mím môi cười: “Nghe nói gần đây Lý gia đến nam quán mấy chuyến, có lẽ tìm được niềm vui khác nên không để mắt tới tam nương nữa rồi.”

Lý Mộ Tinh giật cả mình: “Sao nàng biết được?”

“Giám phường có lớn bao nhiêu, mỗi ngày có ai lui tới chỉ cần để ý chút thì ai cũng biết. Vả lại Lý gia cho người mang hai vò rượu tặng một tên kỹ nam quá thời, loại chuyện hiếm hoi này không cần hỏi thăm cũng tự phát tán thôi, chỉ sợ cả thảy Giám phường đều biết hết. Tam nương cũng thấy ngạc nhiên, không biết thủ đoạn của tên kỹ nam đó ra sao mà khiến Lý gia phải đến tận nơi tặng hai vò rượu. Chúng tỷ muội ở đây còn chưa ai được vinh hạnh này nữa là.”

Nói đến đây giọng điệu của Tần tam nương đã có chút điêu ngoa, sắc mặt còn tỏ ra khinh thường tên kỹ nam kia.

“Đừng có nói bậy.” Lý Mộ Tinh sa sầm nét mặt, vận áo mang giày vào, hơi bực mình đi ra ngoài.

Y thật không nghĩ tới cả Giám phường đều biết chuyện đưa rượu kia. Nơi đây đầy dẫy người làm ăn buôn bán, chỉ sợ chưa tới dăm ba ngày toàn bộ giới thương buôn đều biết hết.

Thượng Hương… Thượng Hương… Trong lòng y vẫn nhớ cái tên này, cũng biết chuyện này là do y làm chưa chu toàn nên không thể trách Thượng Hương. Chỉ thầm quyết tâm phải kết thúc chuyện Nữ Nhi Hồng này cho xong, từ nay phân rõ lằn ranh, bằng không sẽ còn đến nam quán tìm hắn nữa.

Hai ngày qua đi, Tiền Quý Lễ mua hai hộp bánh sính lễ. Lão nhân gia ưng ý bảo là phải mang bánh tới Hạnh Tứ tửu phường làm mai, kêu Lý Mộ Tinh cứ ở thương hào chờ tin tốt lành của lão. Lý Mộ Tinh nhớ lại lời nói lúc Nguyễn quả phụ nhào vào lòng mình, đoán nàng sẽ đồng ý thì lòng chợt chùn xuống như đá tảng, nghĩ tới chuyện thành thân mà không cao hứng nổi. Y cứ thất thần nhìn cuốn sổ ghi chép, đôi mắt câu hồn của Thượng Hương cứ phảng phất trước mặt.

Quỷ tha ma bắt đi, y bị tên kỹ nam này mê hoặc thật rồi sao? Nghiến răng nghiến lợi, Lý Mộ Tinh bấm gãy bút lông, cũng không còn lòng dạ nào xem sổ sách nữa, y đi tới đi lui trong trướng phòng. Y muốn đi nam quán nhưng lại sợ bị người ta nói ra nói vào nữa. Không đi. Ánh mắt của Thượng Hương vẫn lảng vảng đến tâm phiền ý loạn. Ngay lúc đó có một tiểu nhị từ cửa hiệu chính chạy tới nói là một lượng hàng lớn trong kho đã bị dột nước mưa, toàn bộ đều hư hại. Lý Mộ Tinh thất kinh, tức tốc theo tiểu nhị đi ngay tới nỗi không kịp báo tiếng nào cho Tiền Quý Lễ, chỉ để lại lá thư bảo có chút chuyện phải đi.

***

Không nói đến Lý Mộ Tinh đi lần này không đến mười ngày nửa tháng cũng chưa về, trước hết hãy nói về Tiền Quý Lễ mang hai hộp bánh sính lễ đi vào Hạnh Tứ tửu phường. Vốn chuyện này cần phải mời bà mai hai bên thông gia ngồi lại, làm mai qua phụ mẫu hai nhà mới ra vẻ thận trọng. Nhưng vừa vặn Lý Mộ Tinh và Nguyễn quả phụ đều không còn phụ mẫu, vì thế Tiền Quý Lễ kiêm luôn chức vị trưởng bối cho hai bên, bỏ qua luôn bà mối.

Nguyễn quả phụ đang chỉ huy mấy người làm ủ rượu, trong phòng bốc đầy mùi rượu, nàng che khăn bố hết cả đầu chỉ lộ ra đôi mắt. Vừa thấy Tiền Quý Lễ thò đầu vào, nàng bèn quay sang dặn dò tên tiểu nhị mấy câu rồi gỡ khăn ra, mặt lạnh như tiền đi về phía Tiền Quý Lễ: “Lão đầu lú rượu này, không phải đã thề không dính tới nửa giọt rượu nào sao? Sao đây, cuối cùng chịu không nổi muốn tới đây lấy hơi rượu à?”

Tiền Quý Lễ vẫn còn hơi sợ tính cách mạnh mẽ của đứa chất nữ này. Tuy giọng điệu của Nguyễn quả phụ không được cung kính lắm nhưng lão cũng không để tâm, hơn nữa hôm nay lão tới vốn là để làm mai nên cười tươi ngay: “Nguyễn chất nữ, tuy Tiền bá bá ta không phải anh hùng hảo hán gì nhưng hễ nói thì sẽ giữ lời, đã thề không đụng nửa giọt rượu là nhất định không đụng. Ra đây, chúng ta ra sảnh trước nói chuyện đi.”

Ra trước sảnh rồi Nguyễn quả phụ mới lên tiếng: “Dài dòng chi bằng vào thẳng vấn đề, lão không thấy ta bận bịu chừng nào hả? Mà sao hôm nay lão lại rảnh rỗi tới chỗ ta, không cần trông coi chuyện làm ăn của Bảo Lai thương hào à, chưởng quỹ như lão cũng hết chuyện làm rồi sao?”

“Phủi phui cái mồm chất nữ nhà ngươi đi.” Tiền Quý Lễ đưa hai hộp bánh sính lễ lên, đằng hắng một cái mới nói tiếp: “Nguyễn chất nữ, Tiền bá bá và cha của con là chỗ tri kỷ, đáng tiếc Nguyễn đại ca đã đi trước một bước để lại mình con chèo chống tửu phường to lớn thế này, thực sự không phải dễ dàng gì. Mấy năm qua chất nữ con khổ cực ra sao ta đều thấy hết, thiết nghĩ Nguyễn đại ca trên trời có linh thiêng nhất định cũng rất đau lòng. Tuy Tiền bá bá là người ngoài nhưng dù sao cũng là trưởng bối, hôm nay bá bá tới là muốn thay mặt Nguyễn đại ca làm chủ bàn với con chuyện môn thân, con thấy thế nào?”

Mày liễu của Nguyễn quả phụ nhướn thẳng, trừng mắt với Tiền Quý Lễ: “Lão muốn nói tới ai?”

Tiền Quý Lễ tủm tỉm cười: “Còn ai vào đây, dĩ nhiên là đông gia của Tiền bá bá, Lý Mộ Tinh rồi. Tuổi tác hai ngươi tương đương, dung mạo cũng tương xướng lại môn đăng hộ đối, hai bên đều biết nhau quá rồi, là tình trong như đã mặt ngoài còn e, xứng đôi quá sức còn gì. Con có y rồi từ nay sẽ có người kề bên săn sóc cho mình, về sau có chỗ nương tựa không phải bị người ta hiếp đáp nữa. Chẳng phải là tiện lợi đôi đường, hân hỉ vẹn toàn hay sao?”

“Lão tới làm mai hắn có biết không?” Nguyễn quả phụ lại hỏi.

“Chất nữ hỏi ngộ à, nếu Lý gia không bằng lòng thì sao Tiền bá bá dám tùy tiện như vậy. Chỉ cần chất nữ con gật đầu một cái thì mọi chuyện còn lại hai ngươi không cần bận tâm, Tiền bá bá nhất định sẽ an bài đâu vào đó để con gả đi được nở mày nở mặt.”

Nguyễn quả phụ cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi: “Chung thân đại sự vốn không thể xem thường, cho ta vài ngày suy nghĩ đã. Tiền bá bá, lão về trước đi.”

Tiền Quý Lễ nhìn thần sắc của Nguyễn quả phụ không có ý khước từ, suy ngẫm một hồi lão cũng ngộ ra: “Phải, phải, chuyện chung thân đại sự không nên xem thường. Chất nữ con đã từng bỏ lỡ một lần nên giờ suy xét tường tận là phải lắm. Nhưng mà con cũng đừng suy nghĩ lâu quá, nên biết là Tô Châu qua rồi không còn đò ngang đâu.”

Sau khi Tiền Quý Lễ đi rồi Nguyễn quả phụ suy xét chuyện này thật không kỹ thì thôi. Thật lòng mà nói, chuyện gả cho Lý Mộ Tinh nàng đã nghĩ tới không phải chỉ một hai ngày nay. Một lần hôn nhân trong tức giận mù quáng đã khiến nàng nếm trải hậu quả thê thảm nên cảm thấy nam nhân trong thiên hạ đều là thứ vô lương tâm. Còn Lý Mộ Tinh kia thì như từ trên trời rơi xuống, hiếm thấy có người nào lại thành thật và phúc hậu như vậy. Nếu xét trên quan điểm thương nhân thì y thiếu chút gian xảo, có điều nhờ vào ánh mắt đúng đắn và sự quyết đoán kiên cường đanh gọn nên mới chiếm chút địa vị trong giới làm ăn. Vì vậy dù Lý Mộ Tinh thanh danh lẫy lừng đi nữa nhưng vẫn không phải là hào phú trong thành Thượng Hòa. Nhưng người tính tình vậy mà làm trượng phu lại hết sức an toàn đáng tin.

Dù hơn một lần nàng tức khí đánh đuổi Lý Mộ Tinh ra ngoài nhưng cũng chỉ là nóng giận nhất thời. Người làm ăn buôn bán thì chuyện xã giao chi ấy là việc thường tình, trên người Lý Mộ Tinh có mùi hương phấn cũng là bình thường. Nếu nói có chuyện làm nàng bất an thì chính là mùi hương trên người Lý Mộ Tinh giống hệt mùi lần trước y đến uống thử rượu.

Sở dĩ Nguyễn quả phụ không đồng ý việc hôn sự ngay tức thì cũng bởi chỗ bất an đó. Người trong giới hoan trường, có dùng hương phấn giống nhau cũng không phải chuyện kỳ lạ gì, chỉ là nàng đa nghi quá thôi. Mấy năm quen biết Lý Mộ Tinh nàng cũng biết y luôn kính trọng mình nhưng lại chưa từng có động thái gì, chỉ sợ lần này y muốn cưới nàng là do đồng cảm thương hại mà thôi. Nàng cũng không lạ gì loại hôn nhân này.

Nguyễn quả phụ đắn đo chuyện này suốt hai ngày liền, sau cùng quyết định tìm Lý Mộ Tinh hỏi cho ra lẽ. Nàng cũng không đòi hỏi nhiều nhặn gì, chỉ cần trong lòng Lý Mộ Tinh có một phần tình nghĩa với nàng thì nàng sẽ đồng ý hôn sự này ngay. Mấy năm qua rất khó kiếm được người nam nhân tốt, mà nam nhân tốt được nàng thích lại càng hiếm hoi hơn, nàng cũng thật sự không muốn lỡ Tô Châu rồi sẽ không còn đò ngang nữa. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Tới Lý gia mới biết Lý Mộ Tinh đã đi khỏi, phải tới mười ngày nửa tháng mới quay về. Lúc đó Nguyễn quả phụ có chút bực mình, ngươi giỏi lắm Lý Mộ Tinh, cô nãi nãi vì chuyện hôn sự này mà ưu tư suốt hai ngày trời, còn ngươi lại không nói không rằng đi mất dạng.

Nàng càng nghĩ càng thấy giận, trên đường về thấy cái gì cũng gai mắt. Sải chân đi nhanh hơn thì khi đó giữa lộ đang có người lấn cả nửa đường từ tốn đẩy xe bò tới, Nguyễn quả phụ đi mau hơn thì có người chắn ngang đường nàng do phải tránh cái xe bò kia. Nguyễn quả phụ xô người kia qua một bên làm hắn loạng choạng phải vịn bờ tường mới đứng vững được.

Nguyễn quả phụ lướt sát người kia thì bỗng một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, nàng ngây ngẩn rồi quay phắt lại nhìn chằm chằm người vừa bị nàng đẩy ra.

Dĩ nhiên người kia không ai khác là Thượng Hương. Hắn ra ngoài không phải việc gì khác hơn là đi mua thuốc. Thượng Hồng ấy hả, đúng là người không biết cúi đầu là gì. Tên khách đêm qua không khoái gì ngoài chuyện nhìn tiểu quan khóc lóc. Trước đó hắn đã dặn dò Thượng Hồng rất kỹ, thậm chí còn chuẩn bị sẵn bột tiêu phết lên tay, chỉ cần y khéo léo quệt mắt thì đã không xảy ra chuyện sau đó, nhưng Thượng Hồng vẫn bướng bỉnh tới cùng. Mặc cho tên khách kia có trăm phương ngàn kế hành hạ, y cũng chỉ giương cặp mắt căm hận mà nhìn, nửa giọt lệ cũng không hề rơi. Thật tình, da thịt trên người không còn chỗ nào lành lặn, bị thương tới độ không di chuyển nổi nhưng cũng may thần trí vẫn còn tỉnh táo nói ra phương thuốc được.

Nhưng phương thuốc cũng thật quái lạ, có mấy vị thuốc rất hiếm dùng, Thượng Hương đã chạy tới tiệm thuốc bắc thứ năm mà vẫn còn sót hai loại. Hắn định tới tiệm thứ sáu nhưng chưa gì đã bị đẩy từ phía sau, mới đứng vững đã thấy một vị phu nhân rất xinh đẹp đứng trước mặt, sắc thái điềm đạm quan sát hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút hung hãn hỏi: “Nam nhân mà bôi phấn chi vậy? Hương phấn này ngươi mua ở đâu đó?”

Thượng Hương cười tươi: “Vị nương tử này thích mùi hương này sao? Thật không dám giấu gì, hương phấn này là do ta tự tay làm, không tìm được mùi này trong thành Thượng Hòa đâu. Nếu phu nhân thích ta có thể bán một hộp cho phu nhân, chỉ một lượng bạc thôi.” Lời còn chưa dứt đã thấy khuôn mặt của vị phu nhân đó tối sầm, Thượng Hương nhất thời đoán không ra, suy nghĩ một hồi mới nói: “Nếu phu nhân thấy đắt thì tám chỉ bạc thôi cũng được.”

Sắc mặt Nguyễn quả phụ càng thêm sẫm xì.

“Ngươi nói hương phấn này là do ngươi làm không có chỗ nào bán sao?”

Suy cho cùng Thượng Hương vẫn biết tùy mặt mà gởi lời, càng nhìn càng thấy không ổn nên hắn lập tức đổi giọng: “Mà mấy thứ hương phấn này kể tới kể lui cũng chỉ có bấy nhiêu loại đó thôi, tuy nói mùi này hiếm thấy nhưng không phải là chỗ khác không có. Nếu phu nhân không thích mùi hương này của ta thì có thể đến tiệm son phấn lựa chọn, có thể phu nhân sẽ thích thứ khác.” Nói xong hắn rảo bước đi nhanh.

Nguyễn quả phụ đứng ngây người rồi đi tới tiệm son phấn. Không biết tại sao mùi hương không dễ ngửi này lại khiến nàng càng thêm bất an trong lòng.



Thượng Hương nghiền ngẫm chuyện trên phố khi nãy mấy lượt, tuy hắn hoạt bát vậy nhưng cũng nghĩ không ra sự tình bên trong, đơn giản nhất là gác nó qua một bên. Chạy đôn đáo hết nửa thành Thượng Hòa mới mua đủ bài thuốc, về tới nam quán rồi hắn đưa thuốc bôi vết thương cho Thượng Hồng, chừng bốn năm ngày Thượng Hồng mới xuống giường được, lúc đó y mới tự tay đi sắc thuốc. Thượng Hương cũng vui vẻ đi nhởn nhơ, nhân cơ hội để Thượng Hồng bắt mạch cho mình lần nữa.

Lúc này Thượng Hồng lại có lòng chẩn mạch thật sự, kết quả thiếu chút nữa làm y tức đến hộc máu, rõ ràng là mạch tượng tràn đầy, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu bảo có gì không khỏe thì cũng là hắn uống rượu hơi quá độ làm can khí không thuận, giờ thì còn đỡ nhưng còn kéo dài sợ là sinh bệnh thật. Kỳ thực chỉ cần giảm bớt rượu, ăn uống tẩm bổ điều dưỡng lại thì cũng chẳng cần tới thuốc làm gì. Cái gì mà trác táng quá độ, tinh khí suy nhược chứ? Căn bản có chuyện gì đâu, lại là gạt người nữa. Thượng Hồng vừa viết đơn thuốc vừa nghiến răng nghiến lợi, phương thuốc kia dĩ nhiên là y cần tới. Dù không hiểu tại sao Thượng Hương muốn gạt y nhưng lần này suy cho cùng Thượng Hồng là một thầy thuốc có lương tâm bèn dặn dò: “Cơ thể của ngươi còn khá ổn, có điều bớt uống rượu chút đi, mấy thứ đó uống nhiều chỉ tổ hại thân.”

Thượng Hương tươi cười nhận bài thuốc Thượng Hồng: “Có tiến bộ đây, biết nói tốt cho người ta vui, tiếc là chưa sỏi đời cho lắm. Thứ rượu đó kẻ nào không uống qua thì không biết được, trên đời không có loại nào quên phiền giải sầu bằng nó đâu.”

Y nhếch mép: “Ai rảnh làm ngươi vui, ngươi thích uống thì cứ uống, lúc suy nhược rồi cũng do ngươi mà ra, không ai thương xót đâu. Thứ rượu đó ngoại trừ làm người ta say xỉn thì lợi lộc gì chứ?”

Nói xong y quay mặt đi, không thích giọng điệu của Thượng Hương coi y vẫn còn là tiểu hài tử. Không phải y chưa từng uống qua giọt nào nhưng do tửu lượng thấp nên chỉ mới vài ngụm đã say, vì thế chỉ tổ làm trò cười cho người khác. Mấy câu của Thượng Hương lại xói đúng chỗ làm y nhớ tới mấy kẻ đó, trong lòng dâng lên dư vị chua chát. Tự mình nhục nhã giờ đây thân lọt vào vũng bùn, đối với người khác đã là đống tuyết nhấp nhúa, vừa nghĩ tới đã thấy ruột gan đau xé quặn thắt.

Thượng Hương vừa liếc mắt đã dợm cười: “Ngươi cũng đừng nói ta, nhìn mấy vết thương của ngươi đi, đâu cần phải tội tình tới vậy. Ngươi cứ ngược đãi thân mình như thế thì cũng có ai xót thương ngươi đâu. Được rồi, không nói với ngươi nữa, ta đi mua thuốc đây.”

Y nghe được lời này thì nỗi bi đát càng hằn sâu, mười ngón tay cào bấu vào da thịt làm máu thấm từng giọt vào quần áo, hòa lẫn trong sắc đỏ của vải nên không nhìn thấy.



Thượng Hương mua thuốc về thì theo lệ cứ quăng cho Thượng Hồng đi sắc, y lấy chút thuốc ra như mọi lần rồi bọc kỹ lại trong giấy dầu, lén giấu ở góc bếp. Y tự cho bản thân đã cẩn thận nhưng nào biết Thượng Hương đứng ngoài đã sớm thấy hết. Hắn cầm bình rượu ngồi dưới tàng cây lơ đễnh nốc từng ngụm, kẻ nào đi qua cũng cho là hắn nghiện rượu, không ai biết kỳ thật Thượng Hương đang canh chừng giúp Thượng Hồng bên trong.

Thượng Hồng đi ra thấy Thượng Hương lại uống rượu thì có chút bực bội, y chưa thấy kẻ nào lại không biết thương tiếc thân thể mình như vậy, không buồn ngoảnh mặt một cái: “Thuốc sắc xong rồi, ngươi tự vào uống cho hết đi.”

Hắn nhìn theo Thượng Hồng than vãn một tiếng: “Nếu không phải rơi vào nơi này thì ngươi chắc chắn là một đại phu rất tốt.” Hắn đi vào bếp mà giọng vẫn vang ra: “Vất vả cho ngươi rồi Thượng Hồng.”

Thượng Hồng ngớ người, không hiểu vì sao một tiếng vất vả này lại làm y đắng chát không thôi. Cảm thấy sự ủy khuất mấy tháng qua đều dâng trào, y cắn chặt môi ghìm nén cơn chát chúa, cũng không màng ngoảnh đầu lại mà đi thẳng.


◊◊◊

Chú thích:

1. ‘Tam nhãn Mã vương gia’ là cụm từ thường xuất hiện trong câu nói dân dã của người Hoa, ý nói vị thần này thần thông quãng đại chuyện gì cũng biết. Có hoặc không có liên quan đến thần Dương Tiễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.