Quân Túy Trần Hương

Chương 7




Hắn không hận tên thư sinh kia, vì nếu không có tên thư sinh đó hắn làm sao biết được người không háo sắc chưa chắc không tham tiền, tín nghĩa nơi con người nói ra thường rất hiếm ứng với phẩm hạnh. Thế gian không ai vẹn toàn, kẻ toàn vẹn chắc chắn là giả tạo…

§

Liều lĩnh đổ chén thuốc vào thùng nước meo chua, ánh mắt Thượng Hương nhuốm ý cười. Hắn đã nói Thượng Hồng là người thông minh nhất hắn từng dạy qua, chỉ cần có phương hướng thì Thượng Hồng nhất định sẽ biết phải đi như thế nào.

Có điều muốn thoát khỏi nam quán mà dựa vào nhiêu đây thì còn lâu lắm, dùng cách ngược đãi thân mình để thu thập thuốc thế này chỉ sợ thuốc còn mót chưa xong mạng đã toi trước rồi. Thượng Hương trầm tư hồi lâu, thực ra biện pháp giải quyết cũng dễ thôi. Ngày nào trong nam quán chẳng có tiểu quan bị khách hành hạ thê thảm, trong quán dù có thuốc nhưng cũng không công hiệu bằng thuốc Thượng Hồng kê đơn. Thượng Hương cũng không phải rêu rao gì, chỉ cần nhìn mỗi lần Thượng Hồng bị thương chưa tới vài ngày đã đi lại được thì tự dưng có tiểu quan tìm tới tận cửa. Không tới vài ngày tài y thuật của Thượng Hồng đã lan truyền khắp cả quán. Sau vài lần uống thuốc khỏi bệnh thì đã hết ai ra ngoài kiếm đại phu. Vả lại mấy ngày qua, cả những kỹ viện trong Giám phường cũng biết đến tên tiểu quan thông hiểu chẩn mạch kê thuốc trong nam quán. Chuyện này làm Thượng Hương hớn hở mấy ngày, dĩ nhiên hắn thu tiền bệnh không ít ỏi gì.

Trịnh hầu đầu đã biết từ lâu, hắn thấy đây là con đường tiền tài, cũng không cho Thượng Hồng lại là viên ngọc sáng giá nên cứ mặc Thượng Hồng suốt ngày loay hoay sắc thuốc trong bếp. Dù sao phân nửa tiền thuốc Thượng Hương thu cũng nộp về cho hắn, khi Thượng Hồng không tiếp khách mà vẫn kiếm ra tiền cho hắn thì không còn gì tốt bằng.

Vì vậy thời gian này Thượng Hồng hả hê thu thập dược, Thượng Hương hả hê thu tiền bệnh, Trịnh hầu đầu cũng hả hê thu lợi lớn, các tiểu quan có một đại phu tài giỏi cũng hả hê nốt.

Ai ai cũng vui mừng.

Đang lúc người nào cũng đang hớn hở vậy thì nam quán truyền tới một tin chấn động sái quai hàm.

Hóa ra có người chỉ định bài tử của Thượng Hương.

Lần trước tin có người tặng rượu cho Thượng Hương đã lan truyền khắp Giám phường, mấy kẻ kia kinh hãi kháo nhau là cái cây già chát đó nở hoa rồi, lần này lại có người chỉ đích danh hắn thì còn không nháo nhào lên chắc. Nhưng người đến chỉ định chỉ là tên tiểu nhị được sai tới của khách điếm. Hắn là một kẻ lỗ mãng, mặc ai gặng hỏi thế nào cũng không hở miệng nói là ai sai tới, cho nên có người đoán có lẽ là khách ơn của Thượng Hương ngày xưa, vì là người ngoài nên không biết giờ Thượng Hương đã thành một lão đầu nhi rồi.

Thượng Hương nghe bài tử của mình được chỉ định thì cũng ngẩn ngơ mấy chốc. Đã lâu hắn không còn làm tiểu quan nên bài tử kia cũng đã bỏ đi, nhưng ở chỗ này đừng nói là sư phó huấn luyện tiểu quan, cho dù có là tiểu đồng quét rác giặt đồ mà hễ khách yêu cầu thì không thể nào cự tuyệt.

Tô mi vẽ mắt lại kỹ càng, thoa phấn thấm hương cho nồng đậm, còn phải thay một bộ áo tươi đẹp, Thượng Hương thướt tha bước ra khỏi nam quán. Dọc đường đi hắn cứ che miệng, vờn đôi mắt quyến rũ e thẹn bảo các tiểu quan xinh tươi khác: “Tuy người lỡ thời nhưng dáng điệu lả lướt hẵng còn, tiểu oa nhi các ngươi hãy ráng học hỏi đi.”

Lời này dĩ nhiên kéo theo một trận xầm xì, có mấy tiểu quan khinh bỉ nhổ xuống đất căm tức: “Lão đầu nhi ngươi chớ vội huênh hoang, đừng nói sao nửa đêm người ta thức dậy thấy bản mặt già chát của ngươi lại thất kinh hồn vía đó. Bọn ta ở đây chống mắt chờ coi sao ngươi lại lết thân về…”

Hiển nhiên Thượng Hương bỏ ngoài tai hết, đi thẳng ra cửa chính nam quán, một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn ở đó. Hắn lên xe rồi buông màn xuống, trong khoang xe tối sầm lại. Cỗ xe chuyển động, bánh xe lăn qua mấy viên đá dưới đường phát ra âm thanh nặng nề, từng tiếng động táng thẳng vào trái tim hắn. Nơi chốn yên hoa, mệnh bạc chỉ mành, dễ vào mà khó ra, từ nay về sau, thân này tùy mệnh nào do người.

Không thể ngờ với bộ dáng bây giờ của hắn mà còn có người muốn.

Hắn đoán là khách ơn của ngày xưa vì cũng có vài người nặng tình với hắn như thế. Tới khi đến khách điếm bước vào trong thấy Lý Mộ Tinh, trong phút chốc Thượng Hương không kịp phản ứng gì.

Tên nam nhân này, sao lại… cho đòi kỹ phường chèo… Hơn nữa… lại còn là hắn…

Thượng Hương chăm chăm nhìn Lý Mộ Tinh làm y ngượng chín cả mặt, đoạn y thấy cách ăn mặc của Thượng Hương càng xinh tươi yêu mị hơn lần trước thì trong lòng không khỏi lén trộm nhìn. Ăn mặc thế này chẳng qua muốn kiếm thêm tiền thưởng chứ gì. Nghĩ đến đây sắc mặt y nghiêm nghị: “Ngươi đừng hiểu lầm, ta gọi ngươi tới đây không phải để hưởng lạc, ngươi mau theo ta vào phòng.”

Thượng Hương chỉ ngạc nhiên nhất thời nên đã mau chóng định thần, thấy sự khinh thường trong mắt của Lý Mộ Tinh thì lại không hiểu vì sao. Mấy lần trước tuy Lý Mộ Tinh chưa từng hòa nhã với hắn nhưng cũng không hề có ý miệt thị thế này, đấy cũng là nguyên do hắn bạo gan năm lần bảy lượt trêu chọc Lý Mộ Tinh mãi.

Phản ứng của Lý Mộ Tinh lúc này giống với những kẻ khác âu cũng là bình thường, nhưng không hiểu sao lòng Thượng Hương lại ưu sầu không thể tả, phảng phất như có gì trong tim bị đánh mất. Vì thế hắn cũng không xảo ngôn trả lời mà lặng lẽ đi theo Lý Mộ Tinh.

Lý Mộ Tinh đã ngầm quyết tâm, trừ phi mau chóng kết thúc chuyện hai vò Nữ Nhi Hồng bằng không y sẽ còn đến nam quán tìm Thượng Hương nữa. Việc hôm nay chỉ là ngoài ý muốn.

Hai ngày trước trên đường từ bản tiệm về thành Thượng Hòa, y có băng ngang qua một bãi tha ma. Lúc ấy trời đã sập tối, màn đêm lại mịt mờ, chỗ tá túc gần nhất cũng phải xa tới năm dặm. Tên đánh xe ngựa nhát cáy mới nghe có tiếng ư ử từ bãi tha ma đã sợ thất kinh hồn vía, không thấy thân cây khô đằng trước nên làm chiếc xe ngã ở bên đường, thân trước xe va vào gốc cây tan nát khiến Lý Mộ Tinh văng khỏi xe. Vừa vặn bên hông là một sườn dốc nên y cứ thế lăn lông lốc xuống bãi tha ma, tới khi đụng phải cái gì đó mới ngừng lại.

Tên đánh xe cũng ngã khá nặng, trên đầu thấm máu ràn rụa, hắn thấy bản thân gây họa thì càng thêm hốt hoảng. Lý Mộ Tinh ngã đến xây xẩm mặt mày nên cũng không còn sức nào trách cứ hắn mà tự lần mò trèo lên, co giãn tay chân thì không thấy bị thương chỗ nào, có điều quần áo đều đã vấy bẩn. Lúc y đang phủi bụi trên người, nhờ chút ánh sáng thấy có gì đó cấn lưng mình lại bị dọa đến nhảy dựng.

Đó không phải là gì mà rõ ràng là một người toàn thân bê bết máu, vết máu còn tươi, độ là mới chết cách đây không lâu. Lúc đó đầu óc Lý Mộ Tinh liền liên tưởng cảnh giết người vứt xác mới bảo tên đánh xe đến chỗ tá túc đó. Tên kia sợ tới mất mật thì sao dám đi một mình, Lý Mộ Tinh lắc đầu, định đi với hắn tìm lính bảo an thì ai ngờ xác chết trên đất nắm lấy mắt cá chân làm Lý Mộ Tinh xém cũng bị dọa đến hồn bay phách tán. Hồi sau y mới nhận ra người này chưa chết, đưa tay dò mũi thử thì quả nhiên vẫn còn thở.

“Cứu ta…”

Dù tiếng kêu cứu của người kia rất thảng thất nhưng lại khiến Lý Mộ Tinh khẳng định được hắn vẫn chưa chết. Dĩ nhiên y sẽ không thấy chết mà không cứu, chỉ tiếc chiếc xe ngựa đã tan tành hết rồi, nhưng cũng may vẫn còn con ngựa. Y và tên đánh xe đỡ người kia lên yên rồi dắt ngựa tới chỗ trọ cách đó năm dặm.

Nơi trú chân cũng bất quá chỉ là một làng nhỏ hơn mười nhà là cùng, không có lấy cả đại phu. Lý Mộ Tinh thấy bộ dạng người kia có thể tắt thở bất cứ lúc nào nên dứt khoát đã làm người tốt thì làm cho trót, bèn thuê nhà nông kia một chiếc xe đẩy suốt đêm tức tốc lên đường. Cuối cùng hôm nay cũng đến thành Thượng Hòa, y an trí người nọ nằm trong khách điếm xong lại mời cả đại phu tới.

Đại phu đến nơi chẩn mạch xong thì lắc đầu, bảo Lý Mộ Tinh hãy nén đau thương, thuận theo biến cố mà sớm chuẩn bị hậu sự đi. Lý Mộ Tinh lao ra ngoài khách điếm hừ hà mấy tiếng. Đúng là xúi quẩy mà, y không quen biết gì với người kia thì cái gì mà nén đau thương với thuận theo biến cố chứ. Phủi phui thêm mấy tiếng nữa cho hả, nhưng ngẫm nghĩ vẫn thấy không nhẫn tâm, Lý Mộ Tinh lại mời thêm mấy vị đại phu khác nhưng ai cũng thoái thác như đại phu đầu tiên, lúc đó y mới thật sự tin người kia đã không còn cách cứu vãn.

Y trở vào phòng, thân mình người nọ đã được thanh tẩy sơ qua, mái tóc rối bời xõa dài trên gối, khuôn mặt bị rạch mười mấy đường rướm máu trông vô cùng khiếp đảm. Theo lời đại phu thì xương cốt người này đã bị đánh đứt đoạn, toàn thân không mảnh da nào còn lành lặn, lẽ ra đã chết mất rồi nhưng chỉ sợ trong lòng còn chấp niệm chưa thành nên mới cầm cự tới giờ chưa chịu trút hơi thở cuối cùng.

Lý Mộ Tinh thấy bộ dáng người kia thì lại động lòng trắc ẩn: “Nếu ngươi còn tâm nguyện nào thì cứ nói với ta, nếu làm được ta nhất định sẽ hoàn thành để cho ngươi ra đi được thanh thản, không phải chịu đau đớn nữa.”

Tuy người kia đang mê man nhưng dường như nghe được lời của Lý Mộ Tinh, hắn yếu ớt mấp máy hai chữ: “Thượng… Hương…”

Thượng Hương?

Lý Mộ Tinh sửng sốt tức thì, chẳng lẽ là Thượng Hương của nam quán sao? Mấy ngày nay y bận túi bụi chuyện của thương hào, rốt cuộc đã không còn thấy đôi mắt ấy phảng phất trước mặt nên tưởng đã quên được. Không ngờ lại nghe cái tên đó từ miệng con người sắp chết này, nhất thời trong lòng thấy đau âm ỉ.

Cái tên kỹ nam bôi cả tầng phấn ưỡn ẹo kia đương nhiên có thể làm một người sắp chết khắc ghi tên mình, quả nhiên là bản lĩnh câu hồn đoạt phách mà. Tâm trạng y đầy bực dọc nhưng vẫn bảo tiểu nhị khách điếm đến nam quán gọi Thượng Hương, bản thân thực hiện tâm nguyện cho người sắp chết âu cũng là một chuyện tích đức. Khi Thượng Hương đến, y thấy đôi mắt thẫn thờ kia cứ nhìn mình thì khi khổng khi không trên mặt lại ngượng ngùng, lập tức thấy khinh bỉ hành động của mình. Y tự răn đe bản thân, bất quá hắn chỉ là tên kỹ nam đê tiện thôi.

Thượng Hương theo Lý Mộ Tinh vào phòng, vừa thấy người nằm trên giường hắn đã khựng lại, lòng dấy lên một nỗi đắng chát. Hắn cho rằng Lý Mộ Tinh gọi mình đến là muốn hắn hầu hạ cho kẻ khác.

Kéo chệch bên áo xuống lộ ra bờ vai trắng nõn, hắn uốn éo lướt ngang qua y thỏ thẻ: “Lý gia, ngài hãy an tâm, nô gia nhất định sẽ hầu hạ vị đại gia nằm trên giường thật chu đáo—”

Chưa nói dứt câu Lý Mộ Tinh đã nổi trận lôi đình, y kéo gấu áo hắn lên gắt gỏng: “Ai bảo ngươi hầu hạ người ta hả? Thứ hèn hạ như ngươi cứ thấy nam nhân thì muốn hầu hạ liền sao chứ?”

Thượng Hương bị cơn thịnh nộ bất thần của y dọa đến kinh người, sắc mặt tươi cười phút chốc cứng đờ. Đoạn hắn định thần, mím môi khẽ cười: “Nô gia vốn là kẻ chuyên hầu hạ nam nhân, nếu Lý gia thấy nô gia hèn hạ thì nô gia chính là hèn hạ. Miễn là ngài cao hứng thì ngài nghĩ sao về nô gia cũng được.”

Nhất thời Lý Mộ Tinh chán nản đến ủ rũ, một hồi lâu sau mới lên tiếng: “Ngươi đừng có giở cái bộ dáng trong nam quán ra trước mặt ta, nói chuyện đứng đắn với ta đi.” Nhìn bộ dạng thế này của Thượng Hương làm y nổi giận, y chán ghét cái điệu bộ õng ẹo của Thượng Hương, hệt như mối quan hệ của bọn họ là khách làng chơi và kỹ nam vậy. Dù sự thật không khác bao xa nhưng Lý Mộ Tinh vẫn thấy sôi máu, y thà rằng Thượng Hương cứ bỡn cợt y như trước kia còn thuận mắt hơn cái dáng điệu bây giờ.

“Hóa ra Lý gia thích dạng đứng đắn sao? Nô gia xin tuân theo ngay.” Nụ cười trên mặt Thượng Hương càng thêm yêu mị, tuy thanh âm đã khôi phục như thường nhưng ngữ điệu vẫn làm Lý Mộ Tinh nổi gân xanh trên trán.

“Ngươi cố tình chọc tức ta phải không?”

“Không dám…” Thượng Hương rũ mắt xuống, “Nô gia chỉ làm hết lòng thôi, Lý gia không thích nô gia sẽ sửa lại ngay… Có điều ngài không thể quên thêm tiền thưởng cho nô gia ấy.”

Lý Mộ Tinh nghiến răng trèo trẹo, quay sang bên hít mấy hơi liền mới nói: “Người nằm trên giường cứ luôn miệng lẩm nhẩm tên ngươi, ngươi xem có nhận ra hắn không? Nếu có quen thì hãy nói mấy câu để hắn yên lòng ra đi để khỏi chịu giày vò nữa.”

Không đáng mà, y tội gì phải tức giận vì một tên kỹ nam không liêm sỉ vậy. Tuy nghĩ thế nhưng khuôn mặt Lý Mộ Tinh không có nửa phần bình thản, cơn bực bội này càng làm y thêm gai góc.

Thượng Hương nghe vậy thì không khỏi ngẩn ngơ, bước lên nhìn người với hơn mười mấy đường rạch máu me trên giường, da thịt lộ cả ra ngoài, miệng vết thương có màu đen của thuốc mỡ. Căn bản là một bộ dáng rùng rợn khiến người ta không dám nhìn thẳng mặt thì sao còn nhận ra diện mạo được.

“Thượng Hương…”

Không biết là ngửi được mùi hương hay có cảm ứng nào khác mà lúc này người nằm trên giường lại mở mắt nhìn về Thượng Hương. Trong đó có một bên mắt trống hoác do bị móc mất, ánh mắt ấy cứ vậy mà nhìn Thượng Hương, thật sự khiếp đảm vô cùng. Thượng Hương sợ tới mức kinh hãi thét lên đoạn nép sau lưng Lý Mộ Tinh.

Trong khi đó Lý Mộ Tinh lần đầu mới thấy bộ dạng yếu ớt của Thượng Hương, vốn còn đang tức giận nhưng giờ lại không khỏi mềm lòng mà dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ… Thân thể hắn như vậy thật sự rất đáng thương…. Ngươi nghĩ vậy thì sẽ không thấy sợ nữa…”

Thượng Hương đã hơi định thần nhưng vẫn không dám nhìn qua, chợt một tiếng “Thượng Hương” truyền tới làm hắn chấn động toàn thân. Trong giây lát nhớ ra giọng nói này, hắn quay người sang thì bắt gặp một bên mắt của người nọ.

“Lam Thu, là ngươi sao?”

Con mắt kia khẽ chớp động, nước mắt cứ thế trào xuống.

Sắc mặt Thượng Hương thay đổi, hắn đưa ánh mắt van nài nhìn Lý Mộ Tinh.

“Lý gia, xin ngài hãy rủ lòng thương mà thỉnh đại phu cho Lam Thu.”

Lý Mộ Tinh lắc đầu: “Đã thỉnh cả mấy đại phu, ai cũng bảo hết cách rồi. Ngươi… có chuyện gì thì hãy tranh thủ nói đi, chần chừ nữa chỉ sợ là…”

Vầng mắt của Thượng Hương nhất thời hoen đỏ, hắn mím chặt răng: “Đám đại phu đó toàn là một lũ vô dụng bất tài, không bằng một góc Thượng Hồng trong nam quán. Lý gia… xin phiền ngài chỉ định bài tử lần nữa, Thượng Hương không có gì để báo đáp, chuyện hai vò Nữ Nhi Hồng kia xin ngài hãy quên đi.”

Lý Mộ Tinh vốn muốn từ chối, nhưng vừa thấy đôi mắt rưng rưng của Thượng Hương phảng phất vô vàn lời khẩn nài, câu chối từ lại không thể thốt ra. Đôi mắt này đã khiến y ngày đêm không cách nào quên được thì làm sao cự tuyệt cho đành. Vốn y còn chút tức giận nhưng bây giờ đã tiêu tan hết, y quay người ra khỏi phòng tìm tên tiểu nhị kia đi chỉ định bài tử của Thượng Hồng.

“Thượng… Hương… Thượng… Hương… Thượng… Hương…”

Lam Thu thều thào gọi, hơi thở vốn đã vô cùng mỏng manh nhưng khi tận mắt thấy Thượng Hương thì ánh mắt hắn lại rực sáng, ngay cả hơi thở cũng nặng nề hơn, kêu từng tiếng một rõ ràng làm Thượng Hương phát run trong lòng. Thượng Hương vốn còn đang sợ hãi khuôn mặt Lam Thu, nhưng giờ lại không kềm nổi lòng mà ngồi xuống giường đoạn nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Lam Thu.

Từng chiếc móng tay đã bị rút bấy chỉ còn mảng thịt đỏ nhàu, Thượng Hương nhìn mà nước mắt không khỏi tuôn.

“Lam Thu, tại sao lại…” Đó vốn là một đôi tay trắng nõn ngọc ngà, vừa phất nét vẽ lại gảy ngón đàn, là bàn tay đã từng làm biết bao tiểu quan trong nam quán phải ngưỡng mộ ước ao không thôi.

“Thượng Hương…” Không biết là vì đau hay do kích động mà thân thể của Lam Thu khẽ run rẩy, môi thoáng mấp máy nhưng chỉ có thể thốt ra tên của Thượng Hương. Con mắt còn lại ngấu nghiến ngắm nhìn gương mặt Thượng Hương, đáy mắt chan chứa vô vàn điều nhưng lại không nói nên lời.

Thượng Hương quệt nước mắt rồi cắn chặt răng: “Đứa trứng ấp hồ đồ này, lúc đó ta đã cảnh cáo ngươi rồi, tên Mẫn Lương đó không phải loại tốt lành gì mà ngươi vẫn khăng khăng bỏ ngoài tai. Ngươi cũng không chịu trắng mắt ra, có bao nhiêu tiểu quan được chuộc ra nam quán mà có kết cục tốt đẹp hả? Ngươi… ngươi… Cho đáng kiếp ngươi! Đáng kiếp mà! Đáng kiếp mà!”

Tuy miệng Thượng Hương mắng nhiếc nhưng lệ cứ không ngừng rơi làm khuôn mặt trang điểm xinh đẹp đều lấm lem cả.

Lam Thu lẳng lặng lắng nghe, bàn tay nát bấy máu kia run rẩy vươn lên, nhưng khi sắp chạm gương mặt của Thượng Hương thì lại buông thịch xuống giường, đột nhiên hơi thở của hắn khẩn trương nhưng lại không giống tức khí.

“Thượng… Thượng Hương… Kim… viên… Kim viên…”

“Đừng nói gì nữa… ngươi đừng nói gì hết…” Thượng Hương định vỗ ngực thông hơi cho hắn nhưng vừa thấy những vết thương đầy người thì lại không dám tùy tiện đụng, sợ làm hắn bị thương nặng thêm.

Lam Thu thở dốc từng cơn nhưng càng thêm kích động. Chẳng những thế, những chỗ còn chút da thịt trên mặt hắn lại ửng lên, ánh mắt cũng sáng hơn lúc trước lộ ra nguồn nghị lực, thế mà nước mắt của Thượng Hương tuôn càng nhiều hơn. Dáng điệu này của Lam Thu rõ ràng là hồi quang phản chiếu mà.

“Thượng Hương… đừng khóc, ta thấy đỡ hơn nhiều lắm.” Sau cùng Lam Thu cũng nói được một câu hoàn chỉnh, bàn tay lại vươn ra khẽ lau nước mắt của Thượng Hương, “Ngươi xem mặt mày lấm lem như vậy khó coi không hả?”

“Ta làm gì mà khóc chứ?” Thượng Hương lắc đầu, hồi sau mới quay mặt lại.

“Ngươi thật sự đẹp lắm Thượng Hương, hệt như lần đầu ta nhìn thấy ngươi vậy. Ta vẫn còn nhớ rõ…”

Lam Thu ngây ngốc ngắm gương mặt hoa lệ ấy, trong đáy mắt lay động nét xa xăm. Hắn thì thầm kể rõ bao lời cất giấu trong lòng bấy nhiêu năm qua, liều mạng vật vã với cái chết cũng phải nói cho Thượng Hương hay.

Tâm tư lại trôi về hơn mười năm về trước. Năm đó, lúc hắn mười ba tuổi đã bị bọn buôn người lừa gạt bán vào nam quán. Ngay lúc băng vải bịt mặt được giật ra, cảnh hắn nhìn thấy không phải là bọn buôn người đứng cạnh bên, càng không phải là tên bảo đầu soi mói hắn từ đầu đến chân mà chính là Thượng Hương đang từ hồ nước xa xa đi lại.

Đương nhiên đấy là khi Thượng Hương là đệ nhất hồng bài với khuôn mặt phù dung và sóng mắt câu hồn, nụ cười phong lưu đa tình cùng với lời xảo ngôn như mật ngọt làm đám nam nhân vây quanh si đắm đến mê mẩn. Cả lũ ton hót nịnh nọt, bất quá là van nài một đêm xuân mà thôi.

Chỉ một cái nhìn mà hình bóng của Thượng Hương đã ấn sâu trong tim của Lam Thu từ khi ấy. Trong nam quán dù hắn có chịu cay đắng cỡ nào nhưng chỉ cần nghĩ đến Thượng Hương là hắn có thể nhẫn nhịn tất cả. Khi ấy nam quán không có sư phó huấn luyện nên tiểu quan mới đến đều đi theo tay lão luyện để học hỏi, Lam Thu cùng với một tiểu quan nữa gọi là Lam Tố, vì lúc vào nam quán là trời thu nên tên của hắn mới là Lam Thu.

Lam Thu xuất thân từ nho học thế gia, từ nhỏ đã có hoa tay vẽ tranh và gảy đàn điêu luyện. Nếu không phải năm ấy hắn nhẹ dạ không biết gì rồi bị người ta lường gạt thì sao lại không có tiền đồ lộng lẫy cho được. Giờ hắn rơi vào chỗ này chỉ có thể hấp dẫn khách bằng tài năng đó thôi.

Thượng Hương cực kỳ thích nghe Lam Thu gảy đàn, thường gọi Lam Thu đến đánh đàn cho hắn nghe. Hắn cũng rất yêu thích tranh do Lam Thu vẽ, thấy rất có hứng thú với tông màu Lam Thu chọn. Lam Thu thấy hắn cao hứng như vậy bản thân cũng hưng phấn theo, Thượng Hương hỏi gì hắn đều răm rắp trả lời. Thượng Hương muốn học vẽ, hắn cầm tận tay chỉ từng đường nét. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Thượng Hương, ngày tháng có khổ đau thế nào Lam Thu cũng không cảm thấy gì.

“Tiểu Lam Thu, dáng dấp của ngươi rất xinh đẹp, vừa biết vẽ lại có ngón đàn. Tương lai ấy ha, nhất định ngươi sẽ là hồng bài của nam quán.” Thỉnh thoảng Thượng Hương cũng quá chén với khách đến nỗi nôn tới choáng váng mặt mày, nôn xong hắn lại ôm Lam Thu thầm thì bên tai hắn, “Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, thừa dịp còn trẻ hãy kiếm thật nhiều vào, bất kể khách ít nhiều gì hãy tiếp hết, đừng khước từ một ai. Cũng đừng để cho Trịnh hầu đầu biết, ráng cất bớt tiền đi. Đợi tới khi già rồi không còn xuân sắc nữa, tiền thân giới cũng sa sút thì tìm một nam nhân thành thật đáng tin mà chuộc ngươi ra. Số tiền đó ngoại trừ chuộc thân cũng có thể cho ngươi sống suốt đời không phải lo cơm áo. Đừng nghĩ là sẽ dựa vào người khác… Mặc dù chúng ta thân bất do kỷ mới làm tiểu quan, nhưng ra khỏi chỗ này chúng ta vẫn là nam nhân… không thể sống dựa vào nam nhân khác được. Bằng không… có ra khỏi nam quán hay không thì có khác biệt gì? Bán mình cho một đám nam nhân và bán cho một kẻ thì cũng như nhau… như nhau cả thôi…”

Từ đó Lam Thu không bao giờ để kẻ khác hầu hạ Thượng Hương khi say rượu. Năm đó tuy hắn còn nhỏ nhưng cũng hiểu những lời này tuyệt đối không thể để lọt vào tai người khác. Giả như để Trịnh Hầu đầu nghe được thì chắc chắn Thượng Hương sẽ chịu bất hạnh.

Khi ấy ngày tháng cứ vậy trôi qua, lối sống buông thả phóng túng điên cuồng của Thượng Hương đã dần làm khuôn mặt hắn ngày càng lão hóa. Một người hai mươi hai, hai mươi ba tuổi mà khóe mắt đã hằn nếp nhăn trong khi Lam Thu lại thêm thanh nhã xinh đẹp từng ngày. Danh tiếng về tài cầm họa của hắn dần lan truyền ra khỏi Giám phường, khách đến tìm Thượng Hương mỗi ngày một ít mà người đến chỉ bài tử của Lam Thu ngày càng nhiều.

Vì vậy ngày hồng bài đổi chủ cuối cùng cũng đến.

Sau khi thành hồng bài thì cơ hội Lam Thu sống chung với Thượng Hương ngày càng vơi đi. Chung quy hắn lo lắng Thượng Hương lại uống say rồi hé môi nói những lời đó với người khác, nhưng sự tình hắn lo âu không xảy ra. Hắn cũng từng có ý định làm theo lời Thượng Hương, song lại buông không ra. Lúc cơ hội được tuyển lựa đến trước mắt, hắn không thể không đi. Đã luân lạc tới đây rồi, bây giờ hắn có quyền hạn và khả năng để bản thân được sống tốt đẹp hơn.

Quen qua bọn nam nhân hư tình giả ý trong hoan trường, Lam Thu bắt đầu hoài nghi trù tính tương lai của Thượng Hương, liệu chuyện đó có thực hiện được chăng? Nam nhân chân thành đáng tin có thể có, nhưng ở nơi thế này kiếm được sao?

Ngay lúc Lam Thu còn đang hoài nghi thì người nam nhân thành thật đáng tin mà Thượng Hương chờ đợi đã thật sự xuất hiện. Một tên thư sinh nghèo nàn vì ngưỡng mộ danh của Lam Thu mà tìm đến nơi, muốn kết giao với Lam Thu để cùng họa tranh đánh đàn. Lam Thu trông áo quần hắn tầm thường thì biết tên này không có bạc tiền chi. Cái gì mà kết giao đánh đàn họa tranh chứ, đúng là chọc cười người ta. Nơi này không có bạc mà còn muốn bước vào sao?

Tên thư sinh kia bị khinh bạc thì nổi giận mà cao giọng: “Chỉ tưởng rằng nơi đây thật sự có một người tài hoa, ai ngờ đâu cũng chỉ là kẻ nịnh hót, trông mặt mà bắt hình dong. Thế thời, thế thời, cao nhân nhã sĩ biết tìm phương nào đây?”

Lời hủ lậu này chỉ làm Lam Thu và đám tự xưng là văn nhân phong lưu cười ngất ngây, không ai cho tên thư sinh đó là nghiêm chỉnh, nhưng không ngờ lời này lại để Thượng Hương nghe được. Hắn cảm thấy tên thư sinh này cũng khả ái, mị nhãn bèn nhấc lên câu dẫn tên thư sinh về phòng mình. Qua mấy lần đùa giỡn Thượng Hương lại không ngờ thứ học trò này lại quân tử ngồi đường hoàng, thuyết giảng hắn một hồi về đạo lý làm người rồi tới tự trọng đến dai dẳng.

Ngược lại, lần đầu tiên Thượng Hương nghe được có người khuyên mình tự trọng, trong lòng hắn có chút xúc động nên đã để tâm tới tên thư sinh này. Mười ngày tiếp theo hắn cứ dẫn tên thư sinh này vào phòng mà tên thư sinh nọ vẫn giữ lễ tiết đàng hoàng, Thượng Hương càng lúc càng kính trọng hắn. Có phẩm hạnh lại có tài năng, hắn cảm thấy đây chính là phu quân mà mình chờ đợi bấy lâu nên bèn mang hết số bạc dành dụm bao nhiêu năm giao cho tên thư sinh, dặn hắn hãy đến chỗ Trịnh bảo đầu chuộc mình ra.

“Thượng Hương… Thượng Hương… Ngươi thông minh như vậy, sao lại không nhìn ra tên thư sinh đó chỉ là thứ súc sinh đội lốt da người chứ?” Lam Thu thở vắn. Thượng Hương thông minh cả đời ơi, một lần lầm lỡ đó là lần đầu cũng như lần cuối phá tan tành kế hoạch tốt đẹp của Thượng Hương. “Ngươi có biết sau đó ta thấy ngươi ham mê rượu chè, uống tới say mèm túy lúy thì ta lo lắng đến thế nào không? Ngươi cứ bán mạng tiếp khách làm thân xác tiều tụy đến cùng cực, mỗi ngày một lão hóa nhiều hơn. Về sau ngươi làm sư phó huấn luyện cho nam quán thì luôn đánh chửi không ngừng bọn tiểu quan mới tới, nói ra những lời làm trái tim ta tê tái.”

Chuyện cũ bị Lam Thu khơi dậy khiến sắc mặt Thượng Hương sa sầm, lúc này hắn mới lên tiếng: “Cho nên sau đó ngươi dần dà xa lánh ta. Lúc tên họ Trương chuộc thân cho ngươi, ta đến khuyên giải thì ngươi lại mắng ngược vào mặt ta.”

“Ngươi đã thay đổi, trở thành con người trong mắt chỉ biết có tiền, tay chỉ biết cầm rượu mà uống. Những đứa hài tử đáng thương đó bị ngươi biến đổi, ngươi muốn bọn chúng phải ra sức kiếm tiền rượu cho ngươi. Ngươi vừa áp bức vừa bảo không ai giúp bọn họ cả, không ai là đáng cậy, không có người thật tình nào chờ đợi bọn họ và không ai có thể thoát khỏi chỗ này. Ngươi cắt đứt mọi suy tưởng, biến họ cũng thành vô tình bạc bẽo như ngươi vậy. Lúc đó ta thật hận lắm… ta hận tên thư sinh kia…” Lam Thu nói tới đây thì bất ngờ quay sang cười với Thượng Hương, bộ dạng bất thần thật sự rất đáng sợ, “Nhưng mà… ta vẫn còn nghĩ sẽ giúp ngươi… Thế nên ta mới không nghe lời khuyên của ngươi mà để tên Trương Mẫn Lương đó chuộc ta ra.”

Thượng Hương cả kinh. Nụ cười của Lam Thu phút chốc làm lòng hắn phát lạnh, không biết tại sao lại đột ngột có chút sợ hãi.

“Ngươi nói phải lắm, tên họ Trương đó đúng không phải là thứ đứng đắn. Hắn chuộc ta ra ngoài không đến nửa năm đã chán chê rồi bán ta cho tên khác… Những năm qua ta bị trao tay biết bao lần, cuối cùng… cuối cùng khi suy ngẫm cẩn thận… Hóa ra… những lời ngươi nói đều đúng cả. Bán thân cho một tên hay bán cho cả đám đều không có gì khác biệt… Thỉnh thoảng ta cũng nghiền ngẫm những lời ngươi dạy đám hài tử đó, mấy lời đó đúng là rất khó nghe, nhưng… lại là lời khuyên để chúng sống còn được ở nam quán… Hóa ra ngươi không hề biến đổi chút nào mà chỉ là thay đổi hình thức thôi…”

“Đúng là ông trời có mắt. Một năm trước… cuối cùng ta cũng tìm ra tên thư sinh đó. Hắn không hề nhận ra ta nên ta cố tình tiếp cận hắn, gảy đàn cho hắn nghe…. ròng rã suốt một năm trời… Thượng Hương… Ta đã lấy lại cho ngươi toàn bộ tiền bán thân ngươi bị gạt rồi…. Ha ha ha ha… Ta lấy lại được rồi, Thượng Hương… Ngươi có nghe không? Cuối cùng ta cũng lấy được số tiền tên súc sinh đó cướp của ngươi rồi… Ta chôn ở… ở dưới Tam Sinh thạch trong Kim viên… Tên súc sinh đó tưởng rằng đánh gãy xương cốt ta, cứa nát mặt ta rồi rút hết móng tay, móc mắt ta thì ta sẽ khai chỗ giấu tiền ra sao? Đúng là nằm mơ mà… Ha ha ha… ha ha ha…”

Tiếng cười của Lam Thu vang động khiến toàn thân cũng run rẩy theo.

“Lam Thu… Lam Thu… Là ta đã hại ngươi sao?” Nhất thời Thượng Hương ngây phỗng, không tin được đã trễ tràng đến vậy. Hắn lao thẳng ra cửa nhưng lại bị vấp bờ mé rồi ngã nhào vào lòng một người.

Lý Mộ Tinh, còn có Thượng Hồng. Bọn họ đứng ngoài cửa không biết đã nghe bao lâu rồi.

Kỳ thật sau khi Lý Mộ Tinh sai tên tiểu nhị đi xong thì đã định rời khỏi, nhưng nghĩ đến tình trạng tồi tệ trước mắt của Lam Thu thì y lại lo Thượng Hương không biết xử trí hậu sự ra sao. Vì vậy y mới ngồi trong sảnh đường của khách điếm chờ. Lý Mộ Tinh ngồi đó từ tốn nhấp trà, vừa nhấm nháp vừa nghĩ lại chuyện phát sinh mấy ngày qua. Trước tiên y ngẫm nghĩ sao bản thân luôn không tự chủ được mà cứ mềm lòng với Thượng Hương mãi. Cứu Lam Thu về y lại cẩn thận suy nghĩ tiếp. Đúng là đáng thương thật mà, ở trong thói đời này ai cũng không sống dễ dàng gì. Nhất là những người trong chốn hoan đàng, gượng gạo mua vui chuốc cười, lẽ nào tự mình ước mong vậy sao?

Lý Mộ Tinh tự cho đã soi xét kỹ tâm tình của mình đối với Thượng Hương nên chuyển sang nghĩ về số hàng hóa ở bản tiệm. Song y lại quên rằng, nếu chỉ đơn thuần là thương cảm cho Thượng Hương thì cơn tức giận không tên kia của y xuất phát từ đâu nào?

Số hàng bị thấm ướt kia ít nhiều đã hiện lên vết lấm vàng trên vải. Dù bảo rằng mấy ngày nay y sai cả toán tiểu nhị vừa hong vừa phơi nắng số vải đó nhưng rốt cuộc cũng không tẩy được, hiện tại chỉ có cách là bán lỗ mấy khúc vải đó thôi. Giá bèo bọt kia dĩ nhiên càng rẻ mạt hơn, sợ là tiền vốn cũng thu không được.

Chuyện tổn thất tiền bạc cũng chỉ là thứ yếu, rầy rà nhất chính là đã có thương gia chỉ định số hàng này, nguyên phải giao hàng ngay ngày thứ tư bị thấm mưa đó. Chuyện đầu tiên khi Lý Mộ Tinh tới bản tiệm là đích thân đến tận nhà giải thích đầu đuôi. Đối phương thấy y luôn giữ đúng chữ tín thì cũng đồng ý dời ngày giao hàng lại nửa tháng. Lý Mộ Tinh tức tốc viết thư tín cho Tiền Quý Lễ, dặn lão cấp tốc liên lạc với nguồn cung ứng hàng. Quả thực Tiền Quý Lễ rất có năng lực, chỉ mới hai ngày đã liên lạc được ngay. Có điều nơi bán hàng không biết nghe được chuyện rủi của Bảo Lai thương hào ở đâu, họ lại cố tình đẩy giá cao lên làm Lý Mộ Tinh tổn thất một khoản.

Chuyện gay go này đã khiến tiền vốn xoay vòng của Bảo Lai thương hào eo hẹp lại, ý tưởng mở rộng thương hào của Lý Mộ Tinh phải đành gác qua một bên. Nghĩ tới đây Lý Mộ Tinh không tránh thở dài một hơi, làm việc tốt đúng là gian nan mà.

Ngay lúc y đang than vắn thở dài thì Thượng Hồng đến. Trông thấy Lý Mộ Tinh ngồi trong sảnh đường, gương mặt của Thượng Hồng lộ ra sự bất ngờ nhưng cũng không nói gì, chỉ có ánh mắt là đảo quanh đánh giá không sót mọi bề.

Lý Mộ Tinh đứng lên đón y. Hôm nay Thượng Hồng không vận hồng y mà mặc một bộ y phục màu sờn phai như Thượng Hương lúc trước. Vốn tướng mạo của y không thể kể là xuất chúng mà vận bộ áo màu thế này chỉ làm người ta thấy quái dị, không bằng bộ áo sáng đỏ dạ lên khí phách toàn thân, khiến người ta không khỏi thán phục sao áo quần lại xứng với người vậy. So với bộ dáng tươi đẹp rực rỡ tô phấn lại thích lấy lòng kẻ khác như Thượng Hương, Lý Mộ Tinh thật có chút hận không tranh đấu được. Nếu Thượng Hương có được phân nửa tính tình như Thượng Hồng thì chắc y đã có hảo cảm hơn với Thượng Hương rồi.

Mấy lời vô nghĩa này thật không cần hao hơi. Huống chi mỗi lần Lý Mộ Tinh đối diện với đôi mắt rực lửa của Thượng Hồng, lúc nào y cũng không có gì đối đáp. Y đã tận mắt thấy người nam nhân này đã bất khuất và đấu tranh ra sao trong nam quán, cảm thấy thật thương hại Thượng Hồng, giờ cũng chỉ nói đại khái là có người bị thương trong khách điếm cần đến y chẩn bệnh.

Nhưng đầu óc Thượng Hồng lại không tập trung, cũng không biết có nghe Lý Mộ Tinh nói gì không nữa. Y vừa đi theo Lý Mộ Tinh mà vừa quan sát chung quanh.

Cái được gọi là gian ngoài thật ra chỉ là một tấm ván gỗ chắn ngang, bọn họ vừa bước chân vào phòng đã nghe tiếng nói vọng ra.

“Hóa ra… những lời ngươi nói đều đúng cả. Bán thân cho một tên hay bán cho cả đám đều không có gì khác biệt… Thỉnh thoảng ta cũng nghiền ngẫm những lời ngươi dạy đám hài tử đó, mấy lời đó đúng là rất khó nghe, nhưng… lại là lời khuyên để chúng sống còn được ở nam quán… Hóa ra ngươi không hề biến đổi chút nào mà chỉ là thay đổi hình thức thôi…”

Dù nói Lam Thu đã là hồi quang phản chiếu, giọng nói bắt đầu yếu dần nhưng lúc nói đến đây hắn rất kích động, thanh âm cũng cất cao đến nỗi Lý Mộ Tinh và Thượng Hồng ở phòng ngoài cũng nghe rõ mồn một. Lời nói không đầu không đuôi làm Lý Mộ Tinh mịt mờ cả tai nhưng Thượng Hồng lại chú ý đến sức cùng lực kiệt trong thanh âm. Dù giọng có lớn nhưng khí lực đã tận, rõ ràng đã cầm chắc cái chết, bản năng thầy thuốc khiến y bước nhanh chân hơn. Lý Mộ Tinh thấy y đi vội vậy thì cũng mau mắn nối gót theo, cách chưa tới mười bước lại nghe giọng của Lam Thu tiếp tục, nói đến đoạn sau tới hết tiếng cười phá lên.

“…Tên súc sinh đó tưởng rằng đánh gãy xương cốt ta, cứa nát mặt ta rồi rút hết móng tay, móc mắt ta thì ta sẽ khai chỗ giấu tiền ra sao? Đúng là nằm mơ mà… Ha ha ha… ha ha ha…”

Lý Mộ Tinh nghe được câu này mà mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán, làm sao cũng không mường tượng được Lam Thu đã chịu đau thương đến ngần này. Tiếng cười khiến y sởn cả tóc gáy nên bật vội vào phòng, lại đúng lúc thấy Thượng Hương đang vấp bệ cửa sắp ngã nhoài bèn vội vươn tay đỡ hắn vào lòng. Thượng Hồng thì lách người qua bọn họ đi thẳng tới giường. Hình hài của Lam Thu chỉ làm y sững sờ đôi chút, đoạn mặt không đổi sắc nắm cổ tay bắt mạch cho hắn.

Thượng Hương miễn cưỡng vực dậy trong cánh tay của Lý Mộ Tinh, giọng khẽ run hỏi: “Thế nào rồi Thượng Hồng? Lam Thu… còn cứu được hay không?” Thực ra dù không tinh thông y thuật như y cũng nghe ra được tiếng cười mỗi lúc mỗi thấp dần của Lam Thu, hỏi như vậy chỉ sợ là ôm ấp chút ảo tưởng sau cùng mà thôi.

Thượng Hồng rút tay về nhìn Lam Thu, trong ánh mắt nhuốm chút khâm phục, y quay sang nói với Thượng Hương: “Hắn có thể sống tới bây giờ đã là kỳ tích rồi.” Từ câu nói này đã phán được số kiếp của Lam Thu.

Lý Mộ Tinh cảm giác rõ ràng Thượng Hương siết chặt bàn tay y đến đau thấu.

Khi này Lam Thu đã hết cười, miệng thở hổn hển từng cơn. Bên mắt còn lại nhìn Thượng Hồng thấp giọng hỏi, “Ngươi… Ngươi tên là… Thượng Hồng à?”

Thượng Hồng không lên tiếng mà chỉ chăm chú nhìn đôi đồng tử giãn nở của Lam Thu.

“Đáp ứng… ta… Hãy chiếu cố… chiếu cố cho Thượng Hương… Xin… xin ngươi… hãy chiếu cố lấy hắn…” Không nhìn xem Thượng Hồng có gật đầu không, Lam Thu càng thở gấp gáp hơn, “Đừng… đừng trách hắn… Hắn đánh ngươi… mắng ngươi… kỳ… kỳ thật chỉ là… muốn ngươi có thể sống… sống sót mà thôi…”

Sống sót sao? Thượng Hồng đăm chiêu quay sang nhìn Thượng Hương, nhưng phát hiện hắn không nhìn hướng này mà đang ngơ ngẩn đưa mắt ngoài song cửa. Đôi mắt đan phượng mỹ lệ kia bị màn nước mắt thấm qua giờ chỉ sót lại một mảng trống không, nhìn không ra cảm xúc nào, ngay cả ý cười ẩn giấu lúc trước cũng không còn. Đã thôi làn sóng mắt lấp lánh kia, đã thôi nét câu hồn đoạn phách ấy, ánh mắt lụi đi sắc rực rỡ trông thê lương đến ai oán.

“Ráng sống… sống sót… Hy vọng… Thượng… Hương… Thượng… Hương… Thượng…”

Thanh âm cuối cùng vang lên rồi bặt im, Lam Thu trút hơi thở cuối cùng. Không chỉ là không chờ lời đáp ứng của Thượng Hồng mà một bên con ngươi đó vẫn mở to, đến chết vẫn trừng trừng nhìn Thượng Hồng không chịu nhắm lại.

Thượng Hồng bị ánh nhìn đó bức cả lồng ngực, còn đang định đưa tay vuốt con mắt ấy thì thình lình giọng Thượng Hương quát lên.

“Đừng đụng hắn!”

Thượng Hồng giật mình rút tay lại, ngoái nhìn đã thấy Thượng Hương chậm rãi đi tới. Đôi mắt kia… đôi mắt kia đã khôi phục như thường, không còn thê lương lẫn ai oán nữa, mà chỉ thừa lại một mảnh lạnh lùng.

“Thứ mười bảy… Mười lăm năm qua, hắn là tiểu quan thứ mười bảy chết trước mặt ta…”

Bàn tay Thượng Hương vuốt con mắt vẫn khăng khăng mở trừng của Lam Thu. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu quan chết trước mặt, hắn đã khóc hết ba ngày không ăn cơm. Lần thứ hai, hắn nép vào người đó khóc sưng tấy cả mắt. Lần thứ ba, hắn chỉ rơi vài giọt lệ. Lần thứ tư… lần thứ năm… cho đến khi hắn không còn lệ để rơi nữa… Lam Thu đần độn, không biết được cái làm hắn thay đổi không phải là số tiền bị lừa, càng không phải là tên thư sinh lọc lừa kia, mà chẳng qua là do hắn… đã bị Trịnh Hầu đầu phát hiện lén lút giấu tiền riêng nên không thể không dùng cách này bảo vệ mình…

Hắn không hận tên thư sinh kia, vì nếu không có tên thư sinh đó hắn làm sao biết được người không háo sắc chưa chắc không tham tiền, tín nghĩa nơi con người nói ra thường rất hiếm ứng với phẩm hạnh. Thế gian không ai vẹn toàn, kẻ toàn vẹn chắc chắn là giả tạo… Mất tiền thì bất quá xem như mua một bài học, thế nên mới khiến hắn cẩn thận mà bình an sống yên ổn trong nam quán bao nhiêu năm qua.

Lam Thu, thứ đại ngốc, thứ đại ngốc mà… Ngu ngốc đến nỗi làm hắn muốn khóc cả ba ngày ba đêm. Nhưng hắn không thể khóc, không thể nào rơi lệ trước mặt Lý Mộ Tinh, không thể nào bật khóc trước mặt Thượng Hồng. Hắn tuyệt đối không bao giờ phơi trần trái tim của mình trước bất kỳ người nào.

Đối với lời nói của Thượng Hương, Thượng Hồng chỉ khẽ nhướn mi. Y đã quen nhìn sinh lão bệnh tử, chết một người đối với y là chuyện rất bình thường, nhưng Lý Mộ Tinh lại hết sức xúc động.

Lý Mộ Tinh là thương nhân, là một người bình thường. Thường ngày có chứng kiến cũng là cảnh người thân chết trong nhà than khóc ỉ ôi, tới nay chưa từng thấy qua vẻ mặt lạnh lùng của ai thốt lên “Đây là là tiểu quan thứ mười bảy chết trước mặt ta.” Bên trong nam quán rốt cuộc có bao nhiêu tàn khốc, có bao nhiêu bất đắc dĩ và xót xa mới tạo nên nét lạnh lùng như vậy.

Chỉ vì câu nói này mà y đã bắt đầu nhìn nhận lại Thượng Hương. Rõ ràng một tấm thân mỏng manh dễ vỡ thế, vì sao lại kiên cường tỏ ra lạnh lùng vậy?

Thượng Hương, đến tận cùng thì ngươi là thật sự kiên cường hay băng lạnh đây?