Quân Yêu: Càng Yêu Càng Hận

Chương 1: Hồi ức 1




Những tia sáng của ánh mặt trời ấm áp chiếu vào khung cửa sổ, cô gái nhỏ có mái tóc xoăn sóng nước màu vàng óng gục mặt xuống bàn.

“Phí Phương Đan! ” giọng nói cao vút của người đàn ông trung niên vang lên. Cô giật mình đứng phắt dậy.

“ Dạ thưa thầy em không có ngủ “ mọi ánh mắt của cả lớp nhìn cô rồi cười to.

“ Em trả lời câu này cho tôi ” Người đàn ông trung niên gõ một tiếng thước xuống mặt bàn cả lớp trật tự không một tiếng động.

“ Dạ thưa thầy... đáp án là là... ” cô gãi cái đầu nhỏ của mình rồi quay sang phía đối diện cầu cứu người bạn thân của mình nhận được đáp án cô liền trả lời.

“ Dạ thưa thầy là con chó ạ ” ngữ khí kiêu ngạo như chắc chắn đáp án này là đúng. Khuôn mặt của người đàn ông trung niên tối sầm lại tiếng cười to của cả lớp lại vang lên.

“ Phí Phương Đan!!, em tí lên phòng giáo vụ gặp tôi ”

“ Dạ “ cô bây giờ mới để ý đây là toán học liên quan gì đến con chó cô quay sang trừng mắt thật to nhìn Kiều Diễm lại chơi cô. Tiếng chuông hết tiết vang lên cô vùng vằng đứng dậy chuẩn bị lên phòng giáo vụ nghe ca hát!

“ Cậu đúng là ngốc “ Kiều Diễm ra cốc vào trán cô một cái rồi nở nụ cười. Cô nhìn người đàn ông trước mặt Kiều Diễm nghe rất giống tên con gái không phải tên cả khuôn mặt cũng như thế cực kì xinh đẹp. Cô lại trừng mắt.

“ Cũng nhờ phúc của anh tôi đã lên phòng giáo vụ 10 lần được chưa “ Phí Phương Đan nhấn mạnh. Lấy cô ra làm thú vui còn coi cô là bạn thân sao.

Kiều Diễm nâng tay lên xoa xoa đỉnh đầu của Phí Phương Đan như đoán được suy nghĩ của cô khuôn mặt tuấn mĩ cười tỏa nắng.

“ Ai bảo em quá đáng yêu làm tôi rất muốn trêu đùa “ bạn thân gì chứ anh vì thích cô mà học lại một năm nhưng cô bé này lại không biết hay cố tình không biết biểu hiện của anh cực kì rõ ràng mà.

“ Anh tránh ra tôi còn phải lên phòng giáo vụ nghe ca hát nữa!! “ cô nghiến răng đẩy người đàn ông trước mặt ra rồi hướng phòng giáo vụ mà đi.

Đến phòng giáo vụ cô ngó cái đầu nhỏ nhắn của mình vào bên trong. Các thầy cô giáo đang nói chuyện thấy cô liền cười.

“ Phương Đan em vào đi thầy Minh đang đợi em kìa lần này đã là lần thứ 10 trong tuần này em lên phòng giáo vụ rồi đấy “ các thầy cô giáo đã quá quen khi nhìn thấy cô.

Khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp lập tức nở nụ cười nhảy vào bên trong. Đi đến phía thầy giáo mình đang ngồi trước bàn làm việc.

“ Đan em cứ mãi thế này sao em học hành như thế này mai sau em tính thế nào. Tuy gia đình em rất khá giả như g em học hành sa sút như này làm sao em có thể tiếp quản công ty của gia đình mình em không cố gắng sẽ không có kết quả tốt em biết không...” một tràng lỗ tai cô sắp hỏng đến nơi rồi.