Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 307: Mhyn




Người đang bị cột bên góc trái đang cụp mặt xuống và khuôn mặt anh ta sưng phù lên, máu tươi chảy dài từ khóe miệng rồi rơi xuống mặt đất, đầu tóc bù xù không còn như lúc ban đầu, chắc chắc anh ta đã bị đánh một trận thật dã man.

“Mình đã thấy hắn ở đâu rồi thì phải?” Người đàn ông cau mày nghĩ, sau đó ông ta tập trung tinh thần để nhớ lại, một lúc sau, người đàn ông pha rượu mới lẩm bẩm: “Đó là Niel? Một đồng đội của Paul!”

Đúng thế, cả hình dạng y như lúc người đàn ông gặp gỡ Niel tại quán rượu của ông, khi đó Paul và Niel đã uống rượu ở rồi nói chuyện phiếm cùng ông sau chuyến đi săn mệt mỏi.

“Không được, mình phải thông báo cho Paul.” Người đàn ông quay đầu chạy về phía quán rượu.

“Thời gian cũng không còn sớm nữa, bắt đầu hành hình!” Lion nhìn cái đồng hồ trên tay rồi lớn tiếng nói. Một người quân nhân gần đó ra khỏi hàng rồi bước đi đến gần đám tội phạm đang bị cột chặt, sau đó hắn ta lấy ra một khẩu súng rồi giơ lên.

Lion đã dặn dò hắn trước khi hành hình, hắn phải giết từng tên tội phạm một, từng phát súng vang lên và từng tên tử tù bị giết chết mới tạo ra một sự uy hiếp đủ lớn khiến đám người không dám nổi loạn.

Cả đám đông kinh hô, ánh mắt căng thẳng nhìn các tử tù, họ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy một người bị tử hình, nhưng thế giới đã khác hẳn với trước và họ cũng vậy, người chết là một cái gì đó rất bình thường, một số người còn cười lạnh, sự khát máu ẩn tồn trong cơ thể bấy lâu dường như đã bị đánh thức, cười trên nỗi đau của người khác, hoặc nhìn với ánh mắt lạnh lùng.

Cái họ quan tâm bây giờ chỉ là Lion và công tước Martin Oliver, họ tưởng tượng về cái khung cảnh khi sống trong sự yên bình và được bảo vệ bởi một đội quân hùng mạnh được trang bị đầy đủ, phải biết, người vừa bị Lion bắn chết có sức mạnh tiến hóa cấp hai, nhưng sức phòng ngự của tên đó như một tờ giấy trước loại súng Railgun PS3, loại súng thuộc cấp bậc ở tầng cao nhất của Hành Tinh Gaia.

Một đội quân được trang bị Railgun PS3 sẽ mạnh như thế nào? Thậm chí, Railgun PS3 chỉ là súng lục mà thôi, nói không chừng công tước Martin Oliver còn có các loại vũ khí tân tiến khác.

Lion cười gằn nhìn đám tử tù, bọn khốn kiếp này dám làm nhục em gái hắn! Lion, một thiếu tá có thể chỉ huy hàng trăm quân nhân tinh nhuệ, với sức mạnh đó, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt một căn cứ như thế này!

Việc Lion đến đây là có mục đích, ban đầu Lion muốn đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm là truy tìm các căn cứ có người sống sót để báo cáo lại với công tước Martin Oliver, mỗi một đội như vậy sẽ có ba mươi thành viên và Lion chính là người chỉ huy của một đội!

Để đến được đây, nơi mà Lion đã cắt đứt liên lạc vợi Lecti lúc vừa xảy ra thời đại tiến hóa, Lion chỉ một lòng muốn tìm tung tích của Lecti, tìm kiếm đứa em gái bé bỏng của hắn, còn nhiệm vụ mà Lion nhận chỉ là phụ mà thôi! Bấy nhiêu đủ để biết Lion thương yêu em gái đến mức nào, ấy vậy mà, Lion tìm được một đứa em gái đã không còn trong trách, cô bị làm nhục bởi hàng chục tên đàn ông bẩn thỉu, biết được việc đó, sao Lion có thể không giận dữ?

Hắn hận không thể băm những tên khốn kiếp kia thành hàng ngàn mảnh, ăn tươi nuốt máu của bọn chúng để nguôi cơn giận này!

“Em hãy yên tâm, anh sẽ tìm ra bọn còn lại và giết sạch bọn chúng!” Lion nói nhỏ với Lecti.

Rắc, tên quân nhân nạp đạn vào Railgun PS3, rồi ngắm vào cái đầu của một người tử tù! Trước hàng ngàn ánh mắt hào hứng hoặc không đành lòng của đám người, tên quân nhân bóp cò, đầu súng phát ra tia lửa màu xanh, viên đạn được đẩy đi bởi một lực từ trường cực mạnh rồi xuyên thủng cái đầu của tên tử tù, và rồi cái đầu kia nổ tung như một trái dưa hấu bị một cây búa tạ đập vào.

Bành! Âm thanh từ cây súng vẫn vang vọng trong lòng mọi người, máu tươi văng tung tóe, một số tử tù gần đó bị máu tươi bắn đầy người, ánh mắt ngơ ngác, ngây dại của họ lập tức chuyển thành dữ tợn và sợ hãi.

“Tôi không muốn chết, xin ngài hãy tha cho tôi.” Một người tử tù cầu xin Lion.

“Kế tiếp.” Lion bình tĩnh nói, không hề để lời cầu xin kia vào trong tai.

Tên quân nhân với khuôn mặt lạnh nhạt, không hề xem những sinh mạng kia là thứ gì đó quý giá, đối với hắn, một người lính được huấn luyện cho chiến trường, giết một người giống như giết một con gà nào đó mà thôi, đó không phải là tàn nhẫn, đó chính là tinh thần thép của một quân nhân đã được huấn luyện cực tốt.

Bành! Lại một âm thanh vang trời, một người tử tù mất đi mạng sống, cả đám đông lặng người nhìn toàn bộ quá trình đó, bành, bành, bành bành, một sự sợ hãi sinh ra từ trong tiềm thức của mọi người, đó là sự sợ hãi cái chết, thậm chí một số người khát máu cũng phải nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn Lion với ánh mắt sợ hãi.

“Đừng! Đừng! Tao còn chưa muốn chết!”

“Mày là đồ chó, mày không phải còn người!”

“Tao có chết cũng sẽ quay trở lại tìm mày để báo thù!”

“Haha, tư vị cưỡi em gái của mày không tệ chút nào!”

Đám tử tù hoảng loạn, sợ hãi, một số thì điên cuồng gào thét, nhưng tên quân nhân vẫn lạnh nhạt thực hiện hình phạt là án tử!

Ngay khi chỉ còn lại bảy tên tội phạm, một số người mới kịp chạy đến đây.

“Niel?”

“Tại sao cậu ta lại bị trói ở đó?” Carry, Brent, Roy, Case, từng người thuộc nhóm của Paul đều hay tin rồi chạy đến đây để xem tình hình, nào ngờ cái họ nhìn thấy chính là người đồng đội đã chiến đấu cùng họ và trải qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử.

Từng vũng máu bị nước mưa lạnh pha loãng chảy về một phía, tạo nên một khu vực toàn là màu đỏ, ngay cả dưới ánh đèn mờ, chúng vẫn lấp lánh, thứ nước của sinh mệnh giữa màn đêm mưa, một cảnh tượng khiến họ rùng mình, mà người đồng đội của họ đang sắp trở thành một trong những thứ như thế.

“Chúng ta phải làm gì đây?” Carry hốt hoảng.

“Chúng ta nên đi tìm Paul rồi mới quyết định.” Brent đề nghị.

“Không còn kịp nữa rồi, khi Paul đến đây thì Niel đã chết, chúng ta phải tự quyết định mà thôi.” Roy lắc đầu nói.

“Chúng ta hãy cứu Niel.” Case trầm giọng nói.

“Bọn họ chỉ có mấy người, chúng ta có thể chiến thắng.” Brent gật đầu nói, ánh mắt hung ác, một đám người lạ mặt dám bắt đồng đội của họ để hành quyết? Cơn giận này không thể nào kiềm chế được.

“Các người cũng muốn cứu lấy họ?” Đột nhiên, một âm thanh vang ra, và một vài người có cơ thể cao to bước đến.

“Các người là ai?” Carry đề phòng nhìn mấy người xa lạ.

“Không còn thời gian để giới thiệu với các vị nữa rồi, tôi và họ cũng muốn cứu lấy đám người đang bị trói trên kia, một người trên đó là em trai của tôi.” Người có vẻ là thủ lĩnh nói. Ông ta có một cái đầu trọc và một vết sẹo chạy dọc từ gần mắt trái sang cằm phải, một khuôn mặt hung ác đủ để hù dọa một đứa con nít đến phát khóc.

“Nếu các vị muốn cứu người thì hãy chiến đấu cùng chúng tôi.” Ông ta nói tiếp.

Bành! Lại một tiếng súng ù tai vang ra, nó như đang thúc đẩy mọi người phải quyết định nhanh hơn. Carry, Roy, Brent, Case, bốn người nhìn nhau.

Brent lên tiếng: “Chúng ta không thể để Niel chết được, dù cậu ta có một tính cách khá tồi tệ, nhưng cậu ta đã giúp cả nhóm rất nhiều.”

“Tôi muốn cứu Niel.” Case nói ra.

“Tôi cũng vậy.” Roy nói.

“Vậy thì quyết định như thế đi.” Carry gật đầu, vào thời điểm này, cô không muốn tính toán những chuyện nhỏ nhặt với Niel nữa.

“Tốt, nếu mọi người đều có chung một mục đích thì chúng ta chính là đồng minh.” Người đàn ông có sẹo nói ra. Nhóm ông có mười người, đều là những người có sức mạnh đạt đến tiến hóa cấp hai, thêm bốn người Carry nữa thì có đến mười bốn người.

“Tôi và một số đồng đội sẽ thu hút sự chú ý, còn các vị và những người còn lại hãy chia ra và tấn công từ các phương hướng khác nhau, hãy giết sạch lũ quân nhân ác độc này.” Người đàn ông có sẹo tính toán.

“Tôi tên là Mhyn.”

“Chúng tôi rất vui khi được hợp tác với ông.” Brent gật đầu nói.

“Chúng tôi sẽ tấn công bọn họ từ phía bên trái.” Brent chỉ về một chỗ rồi nói, Niel đang bị trói ở tận cùng bên trái, nếu như tấn công các quân nhân ở kia và giết sạch họ, Brent và các đồng đội sẽ cứu được Niel trong khoảng thời gian nhanh nhất rồi rút lui, đương nhiên, tốt hơn là tiêu diệt sạch lũ người đó để tránh bị phiền phức.

“Tốt lắm!” Mhyn gật đầu nói, ông có can đảm để tấn công lũ quân nhân vì ông không nhìn thấy bất cứ thành viên thuộc thủ lĩnh, người quản lý căn cứ này, có vẻ như bọn họ không muốn tham gia vào vũng nước đục của Lion. Điều đó có nghĩa là Mhyn có thể giết sạch bọn quân nhân mà không bị các thành viên của căn cứ tấn công hay cản trở.

Kế hoạch đã được lập ra, đám người lặng lẽ di chuyển, vì người đến xem rất đông cho nên các quân nhân không thấy nghi ngờ gì khi có người đi lại, họ không hề cảnh giác một chút nào, họ tự tin vào khả năng của chính mình và sức mạnh của Railgun PS3.

Một vài giây sau, ngay khi tên quân nhân đang ngắm về một người đang bị treo trên cây cột gỗ, Mhyn với ánh mắt hung hăng được che dấu rất kỹ bước ra khỏi đám đông cùng với hai người phe ông.

“Khoan đã.” Mhyn cao giọng nói.

Lion đề phòng nhìn người đàn ông cao to, sau đó hắn hỏi: “ Ngươi là ai? Có chuyện gì không? Đừng cản trở bọn ta thi hành luật pháp.”

“Tôi không muốn cản trở các ngài, tôi chỉ căm giận lũ khốn kiếp dám nhục mạ công tước Martin Oliver vĩ đại, vì thế tôi muốn tự tay hành hình bọn chúng.” Mhyn nói bằng giọng căm hận.

“Vậy sao?” Lion hứng thú hỏi, việc lập uy đã thành công, và Lion nghĩ rằng Mhyn chính là thành quả của sự lập uy, một người như Mhyn bỗng nhiên muốn tự tay thực hiện hành quyết, theo Lion nghĩ, Mhyn chính là người đang muốn nịnh nợ hắn để có thể gia nhập vào quân đội của công tước Martin Oliver.