Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta

Chương 38



Sau khi Từ Gia Tu rời đi, Diệp Ngang Dương cũng ‘thu cờ tắt trống’. Janice chịu đủ giày vò, tra tấn nội tâm ghê gớm, thầm nghĩ hay cứ trực tiếp mổ bụng tự sát, lấy cái chết tạ tội, thế là xong hết mọi chuyện.

Lục Già trở về văn phòng, tâm trạng không biết là đang buồn bã hay hoảng sợ. Tiểu Đạt hỏi cô rốt cuộc trên lầu đã xảy ra chuyện gì, cô không nói câu nào, chỉ ngồi xuống cẩn thận suy nghĩ. Do dự một chút, Lục Già lấy di động ra gửi tin nhắn cho Từ Gia Tu, không biết anh hờn dỗi như vậy thì có quay lại đây nữa không? Sau đó, Lục Già thỉnh thoảng liếc mắt nhìn di động xem Từ Gia tu đã trả lời lại hay chưa.

Hình như cô mới là người đầu sỏ gây ra chuyện này, nhưng dù có như vậy thì cô cũng không đồng ý với hành động náo loạn ầm ĩ của Diệp Ngang Dương. Với quan hệ giữa Từ Gia Tu và Diệp Ngang Dương thì tuy rằng ngoài miệng Từ Gia Tu không nói gì nhưng chắc chắn trong lòng anh vô cùng để ý.

Lục Già uể oải gẩy gẩy mấy cái nút trên bàn tính nhỏ, đây là chiếc bàn tính bằng ngọc thạch mà Từ Gia Tu mua cho cô ở Tây Tầm. Lục Già rất thích nó, vừa xuống xe đã ôm ngay lên lầu. Khi học tiểu học cô cực kỳ thích tính toán bằng bàn tính, khi ở nhà một mình thường lấy nó ra gẩy giải buồn. Năm đó, trường trung học tổ chức cuộc thi làm toán bằng bàn tính, cô còn giành được giải thưởng. Khi Từ Gia Tu nhắc tới chuyện này, Lục Già không biết xấu hổ, thổi phồng lên rằng, trước kia đi làm cô toàn dùng bàn tính, còn nhanh hơn cả dùng máy tính điện tử. Sau đó Từ Gia Tu liền mua cho cô cái bàn tính này.

Lúc mua xong, ông chủ bán hàng còn tranh thủ khắc hai chữ đơn giản trên thân bàn tính, đó là —— "Gia & Già "

Vì sao hôm qua tốt đẹp như vậy, tự dưng hôm nay lại xảy ra vấn đề? Khó trách người ta vẫn thường nói tình cảm là vấn đề rắc rối nhất giữa nam và nữ trên thế gian này. Đáng tiếc, từ trước tới nay tình cảm không phải là một bài toán số học, lại càng không phải là phép tính đơn giản như 1+1=2.

Lục Già rầu rĩ, nhớ đến việc thư tình mình viết năm đó bị Từ Gia Tu cướp đi, trong lòng ngoài phiền muộn ra còn có một loại cảm xúc khó nói thành lời. Có một số việc thật sự rất kỳ lạ, hồi trung học cô thích một Từ Gia Tu thong dong, có khí chất sạch sẽ; hiện tại lại yêu thương một Từ Gia Tu khó tính nhưng lại chân thành.

Thật ra, Từ Gia Tu vẫn luôn là người khó tính, miệng lưỡi cũng rất lợi hại, khi còn học trung học cô đã từng ‘lĩnh giáo’ qua một lần. Đó là lúc phân chia khu lao động giữa các lớp, mấy người lớp 9 của cô đi qua chỗ lớp 10 nói lý, kết quả là bị Từ Gia Tu dùng đúng một câu làm cho cả bọn đỏ mặt tía tai. Từ Gia Tu nói như thế nào, anh liếc mắt nhìn đám người các cô, sau đó phun ra một câu: "Việc này các cậu nói cũng vô dụng, gọi chủ nhiệm lớp ra đây nói chuyện đi."

Quá ngoan độc, lời như vậy mà Từ Gia Tu cũng dám nói ra miệng. Sau đó, cô Lô thực sự đi ra nói chuyện, nhưng vừa xuất hiện một cái, Trương Phái Đông đã lập tức biến thành bộ dạng ‘chân chó’ (nịnh nọt): "Không nói đến cái rãnh nước kia, mà phần lao động của lớp 9 cứ để nam sinh lớp 10 bên này chịu trách nhiệm hết đi."

Cái gì gọi là khí phách, chính là cái này đây. Lúc đó, học sinh hai lớp bàn luận về đề tài này vô cùng rôm rả. ‘Câu nói ngoan độc’ của Từ Gia Tu cuối cùng cũng đến tai Trương Phái Đông. Khi Lục Già tới văn phòng nộp bài tập thì thấy Trương Phái Đông đang hùng hổ ‘giáo dục’ Từ Gia Tu một trận. Từ Gia Tu cũng không sợ, chỉ cười cười giải thích: "Chẳng phải em đang tạo cơ hội giúp thầy đó sao?"

Khi bước ra khỏi văn phòng, Lục Già liền có ấn tượng sâu sắc đối với Từ Gia Tu. Từ đó về sau, mỗi khi ba chữ "Từ Gia Tu" xuất hiện ở bên tai, cô lại lưu ý lắng nghe một chút, dần dần tạo thành một thói quen, không hiểu tại sao lần nào nghe thấy tên anh cô đều cảm thấy thật vui vẻ.

Lớp của hai người ngay sát nhau, cơ hội gặp mặt có rất nhiều. Tỷ như lúc xem biểu diễn đại hội, hai lớp được xếp ngồi chung một khu; trường học tổ chức cho học sinh xem phim về đề tài giáo dục, hai lớp cũng ngồi cạnh nhau, chưa kể còn có vô số những tiết thể dục linh tinh khác nữa.

Lục Già có rất nhiều cơ hội gặp Từ Gia Tu, mỗi lần nhìn thấy anh tâm tình đều rất phấn chấn mãn nguyện, thậm chí còn có chút tự mình đa tình, liệu có phải Từ Gia Tu cũng thích mình hay không?

Suy nghĩ ‘tự mình đa tình’ của thiếu nữ trong độ tuổi mơ mộng thật đáng sợ. Tỷ như lúc đi ngang qua hành lang dài, Từ Gia Tu sẽ ngẫu nhiên chuyển động tầm mắt, hai người vô tình nhìn vào mắt nhau, cô sẽ tưởng Từ Gia Tu chú ý đến mình. Còn có lần phòng giáo viên công bố kết quả thi, cả phòng đầy ắp người chen nhau xem điểm; cô làm bài không được tốt bị thầy Trương gọi ra nói chuyện, Từ Gia Tu cũng lại gần quan sát, Lục Già nghĩ thầm có thể là Từ Gia Tu đang quan tâm đến cô. Khi hai lớp cùng tổng vệ sinh, lớp của Lục Già thiếu chổi, cô Lô kêu Lục Già sang bên lớp 10 mượn tạm, Từ Gia Tu liền đưa cây chổi đang cầm trên tay nhưng ngay sau đó lại giật lại: "Cái này nặng lắm, để tôi tìm cho cậu cái nhẹ hơn." Trong khoảnh khắc đó, tâm hồn thiếu nữ ..... blah blah....., đúng là quan tâm đặc biệt mà.

Chú ý, quan tâm, rồi lại quan tâm. . . Lục Già cứ tự tưởng tượng, tự sung sướng, vô cùng vui vẻ, vô cùng thỏa mãn.

Kỳ thực, nếu không có mấy suy nghĩ lung tung tự huyễn hoặc bản thân kia thì cô đâu dám mạo muội viết thư tình cho Từ Gia Tu.

So với bức thư tình thứ hai chỉ gửi vào hộp thư của Diệp Ngang Dương thì Lục Già khẳng định lần đầu tiên thư tình chắc chắn đã đến được tay Từ Gia Tu. Sau khi kết thúc tiết học tối, Mạnh Điềm Điềm vụng trộm đi thăm dò chạy về thông báo, Từ Gia Tu có kẹp bức thư vào trong sách Tiếng Anh rồi mang về nhà. . .

Kết quả là tỏ tình thất bại, sau đó trong một lần đến nhà Mạnh Điềm Điềm chơi, Lục Già tiện tay mượn cô nàng mấy quyển tạp chí dành cho tuổi teen. Bên trong có một bài phân tích đại loại là “vì sao các thiếu nữ luôn tự mình đa tình?”, Lục Già đọc xong, thấy cô trúng hết không sót cái gì.

Về sau, mỗi lần nhìn thấy Từ Gia Tu, tâm tình của Lục Già không còn cảm thấy phấn chấn mãn nguyện nữa, thậm chí theo bản năng còn có chút tránh né, không rõ nguyên do. . . Nhưng dần dần, mọi việc cũng ổn thỏa.

Đúng là không có gì là không giải quyết được.

Từ Gia Tu vẫn chưa trả lời tin nhắn, Lục Già trực tiếp bấm nút gọi điện thoại nhưng cũng không thấy bắt máy.

Chán quá nhỉ.

Janice bước vào phòng, an ủi Lục Già: "Bảo bối, cô đừng lo lắng. Tôi nghĩ có khả năng lão đại đi chơi bóng rồi, những khi tâm tình không tốt anh ấy đều chơi bóng một mình. Vừa nãy tôi có gọi điện thoại đến tổ phụ trách sân bóng, đúng là lão đại ở đó đấy."

Ừm, không sao là tốt rồi.

Cũng sắp hết giờ làm, Lục Già nhanh tay thu dọn đồ đạc, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Janice, hôm nay tôi về nhà, không ăn cơm cùng cô được rồi."

Janice há hốc mồm: "Bảo bối. . ."

Từ Gia Tu chơi bóng xong mới đi đến tủ quần áo cá nhân lấy điện thoại ra xem, bên trong có một tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ của Lục Già. Nội dung tin nhắn là: "Từ Gia Tu, anh đang ở đâu, có sao không vậy?"

——

Thời điểm Lục Già nhận được điện thoại của Từ Gia Tu là lúc cô vừa bước lên chiếc xe bus số 603. Đúng giờ cao điểm, bên trong xe nhốn nha nhốn nháo, chật chội ồn ào, quả thực không thích hợp để nói chuyện chút nào. Di động rung đến lần thứ ba, Lục Già do dự một chút nhưng vẫn ấn vào nút nghe.

"Lục Già, em đang ở đâu thế?" Từ Gia Tu hỏi cô, sau đó nói luôn, "Buổi tối em muốn ăn cái gì? Hay không làm cơm nữa, chúng ta ra ngoài ăn đi, em muốn ăn gì? Nếu không quyết định được thì chúng ta đến nhà hàng Đông Châu lần trước nhé, để anh gọi điện đặt bàn."

Lục Già vừa há mồm đã bị một người mới bước lên xe đẩy mạnh một cái: "Em. . ."

Đúng lúc này, trong xe bus vang lên tiếng thông báo: "Hoan nghênh quý khách đã lên xe bus số 603, xe chạy thẳng từ công viên Thiên Sơn đến quảng trường Đông Duyệt. Xe chuẩn bị khởi hành, xin quý khách ổn định chỗ ngồi."

Lục Già nghe xong rồi nói hết câu: "Em về nhà. . ."

Từ Gia Tu chỉ “À” một tiếng, sau đó thì im lặng.

Bên trong xe nhiều người hỗn tạp, cảm xúc của Lục Già cũng thật hỗn loạn. Trong nháy mắt, cô đột nhiên rất muốn xuống xe, nhưng tất nhiên xe bus sẽ không dừng chỉ vì ý nghĩ của cô. Kỳ thực không nói gì đến xe bus, có đôi khi ngay cả hành vi của con người cũng không hoàn toàn làm theo suy nghĩ thật sự của bản thân mình.

Trong xe vô cùng ầm ĩ, không có cách nào nói chuyện tiếp, Lục Già đành phải nói với Từ Gia Tu: "Em cúp máy trước, lát nữa chúng ta nói chuyện sau nhé."

Từ Gia Tu: "Được."

Di động ngắt kết nối, Lục Già cầm di động tựa đầu vào trong góc xe bus. Sắc trời dần dần tối đen, cảm xúc khác thường cứ phập phồng ở trong lòng, chìm chìm nổi nổi, lại có chút nóng ruột. Lục Già đang định cất điện thoại đi thì lại nhận được một tin nhắn mới, chỉ có ba chữ đơn giản.

"Xin lỗi em."

Từ Gia Tu xin lỗi cô cái gì vậy? Lục Già nhìn di động, nước mắt suýt chút nữa trào ra. Nội tâm vừa thấy ấm lại vừa thấy đau. Đột nhiên cô nghĩ đến một vấn đề, nếu lúc trước cô kiên định một chút, chỉ cần một chút xíu thôi, thì có phải hiện giờ cô và anh cũng có thể như Mạnh Điềm Điềm và Chung Tiến hay không?

Vừa nghĩ đến đó, nước mắt không báo trước mà rơi ra ngoài.

Tưởng tượng đơn giản luôn rất đẹp, ngày đó, sau khi kết thúc hôn lễ, Mạnh Điềm Điềm có nói với cô: "Rất nhiều bạn học hâm mộ mình với Chung Tiến đã yêu nhau lâu như vậy rốt cuộc cũng ‘tu thành chính quả’, nhưng bọn họ đâu biết rằng suốt từ trung học cho đến bây giờ hai đứa mình đã trải qua bao nhiêu lần tan tan hợp hợp rồi."

May mà, chúng mình đều không bỏ cuộc.

Xe bus đỗ tại trạm dừng thứ nhất của Đông Châu, cô gọi điện thoại cho lão Lục, hỏi xem ông đã ăn tối chưa. Lão Lục thì thà thì thầm, nói lan man, đại ý là: "Hôm nay ba với cô Giang cùng ăn. . ."

"Ồ ——" Lục Già kéo dài giọng, cười hì hì trêu ghẹo, tận lực không để lộ cảm xúc hiện giờ của bản thân, "Hiếm có nha, chủ nhiệm Lục nhất định phải ăn thật nhiều vào đấy, con không quấy rầy hai người nữa đâu. . ."

Lão Lục không để ý đến cô, trực tiếp cúp điện thoại.

Lục Già đi vào trong một con ngõ nhỏ, sắc trời đã tối, đèn đường lờ mờ. Nơi này đã từng là địa điểm được các bạn nhỏ trung học Đông Châu yêu thích nhất, đồ ăn vặt gì cũng có, bánh mật chiên, mỳ chua cay, thịt xiên thập cẩm, canh thịt viên. . .

Lục Già đi đến cửa hàng bánh ngọt Kim Vượng, nơi đây làm bánh ngon có tiếng. Trải qua bao nhiêu năm, những cửa hàng khác đã đổi qua mấy đời chủ mà cửa hàng bánh ngọt này vẫn còn trụ vững. Nếu cô nhớ không nhầm thì trước kia Từ Gia Tu rất thích ăn bánh ở chỗ này, lúc nào đạp xe đi ngang qua anh cũng dừng lại mua một cái. Cô và Mạnh Điềm Điềm thường đến ngõ nhỏ này kiếm đồ ăn sau khi học tối xong, thỉnh thoảng lại nhìn thấy Từ Gia Tu. Anh cưỡi trên xe đạp dừng trước cửa hàng bánh ngọt, nói với vào bên trong: "Ông chủ, cho cháu một cái bánh thịt, không hành không tỏi, cho thêm ít mè vừng."

Lục Già gọi một bát cháo và một miếng bánh nhỏ, nghĩ nghĩ một chút rồi lại nói: "Ông chủ Kim, lát nữa làm cho cháu một cái bánh thịt mang đi nhé, không hành không tỏi, cho thêm ít mè vừng."

"Được rồi." Ông chủ nhận ra cô, hắng giọng hỏi lại, "Mua về cho ba hả?"

Không phải. Lục Già lắc đầu, nói thẳng: "Cho một người thường hay đến đây mua. . ."

Lục Già còn chưa nói xong đã dừng lại, nhìn về phía người vừa mới bước vào. Người đó xoay người nói với ông chủ Kim: "Ông chủ, cái bánh đó không cần phải gói lại đâu, cháu ăn luôn ở đây."

. . .

Xe của Từ Gia Tu đỗ ở ven đường trái quy định, một lúc sau thì được dán thêm hóa đơn phạt 200 đồng. Về phần tại sao đỗ trái quy định, thì là do anh nhìn thấy Lục Già quẹo vào trong ngõ nhỏ, định hạ cửa kính xuống gọi cô, nhưng nghĩ thế nào anh dứt khoát xuống xe, trực tiếp đi vào tìm.

Sau đó là tới một nơi mà anh đã sớm quên mất trong ký ức - cửa hàng bánh ngọt Kim Vượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.