Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta

Chương 39



Có một số việc chẳng phải là khắc cốt ghi tâm nhưng không hiểu sao chúng ta đều nhớ tới chúng rất rõ ràng.

Cửa hàng Kim Vượng rộng chừng hơn hai mươi mét vuông, trước cửa ra vào có treo một tấm plastic trong suốt, lò than bên trong đun nước, tỏa ra hơi nóng mờ mịt. Bên ngoài người đến người đi tấp nập, hầu hết đều là học sinh của trường trung học Đông Châu, những gương mặt tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ.

Lục Già gọi thêm cho Từ Gia Tu một bát cháo, mặt mày hớn hở nói: "Hôm nay em mời."

Từ Gia Tu nhìn cô, không khách khí gật đầu: "Được."

Cháo ăn cùng với bánh ngọt là một kiểu phối hợp đơn giản lại ngon miệng. Lục Già ăn vào cảm thấy vô cùng mỹ mãn, Từ Gia Tu cũng ăn một ngụm cháo lại cắn một miếng bánh, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Hương vị chẳng thay đổi gì cả. "

"Đương nhiên là không đổi rồi." Ông chủ Kim thính tai nghe được câu nói của Từ Gia Tu, liền cười hề hề chỉ vào bảng hiệu của cửa hàng, tự hào nói, "Đây là nghề gia truyền của nhà họ Kim mà."

Từ Gia Tu nở nụ cười.

Từ đầu tới cuối, tâm tình của Từ Gia Tu luôn rất vui vẻ, vui đến mức lúc ra khỏi cửa hàng bánh nhìn thấy hóa đơn tiền phạt 200 đồng mà mặt mày hí hửng như vừa nhặt được tiền, làm cho anh trai cảnh sát sợ đến ngây người, liên tục nói với Lục Già: "Đúng là có tiền có khác!"

Lục Già cũng vô cùng bất đắc dĩ, phí phạm quá, bữa tối còn chả tốn đến 20 đồng mà hóa đơn phạt lại mất những 200! Lục Già kéo tay Từ Gia Tu một cái, sau đó nhịn không được cười rộ lên. Anh trai cảnh sát đứng hình ngay tại chỗ, quả thực anh ta chưa từng gặp đôi tình nhân nào lại phóng khoáng như hai người này, đột nhiên lại cảm thấy hết sức thương cảm cho kiếp độc thân của anh ta!

Thực sự là rất vui, nhưng chỉ có Từ Gia Tu và Lục Già biết vui ở chỗ nào. Từ Gia Tu mở cửa xe cho Lục Già, ngồi vào chỗ xong liền hỏi bây giờ sẽ đi đâu, Lục Già chỉ về phía trước, "Chúng ta cứ đi trước đã."

... ...

Từ Gia Tu dừng xe ở trước cổng tây của trung học Đông Châu, đèn đường mờ ảo, thân xe màu đen hắt ra ánh sáng phản chiếu nhàn nhạt. Cổng tây đi thẳng vào sân vận động của trường học, vì đảm bảo sự an toàn cho học sinh nên cổng sắt ở đây đã bị cấm mở nhiều năm. Thời gian tự học buổi tối đã bắt đầu, không tiện đi bằng cổng chính, Lục Già dẫn Từ Gia Tu đi qua con đường bí mật gần cổng tây. Cô cứ nghĩ Từ Gia Tu không biết nhưng hóa ra anh lại biết rất rõ lối đi này.

"Chung Tiến nói cho anh biết hả?" Lục Già hỏi, giọng điệu nửa phần hoài nghi, nửa phần xác định.

Từ Gia Tu không phủ nhận.

Lục Già hiểu ra, cô nói cho Mạnh Điềm Điềm, Mạnh Điềm Điềm lại nói cho Chung Tiến biết, mà Chung Tiến đã biết thì cơ bản là hầu như học sinh của mười lớp trong khối đều biết hết. Sân thể dục buổi tối khá yên tĩnh, phía trước là dãy phòng học còn đang sáng đèn, có thể loáng thoáng nghe được tiếng giáo viên đang giảng bài hòa lẫn với tiếng học sinh tranh cãi ầm ĩ, cảnh tượng này thật quá đỗi thân thiết.

. . . Lục Già nắm tay Từ Gia Tu kéo đi, một lúc sau mới mở miệng: "Từ Gia Tu, trước kia em muốn cầm tay anh như thế này đi qua sân thể dục đấy."

Từ Gia Tu dịu dàng “Ừ” một tiếng, dừng một chút rồi hỏi: "Còn muốn cái gì nữa?"

Hả? Lục Già ngẩng đầu, tựa gần vào Từ Gia Tu thẹn thùng nói không nên lời.

Vốn dĩ cô còn tưởng có một số chuyện rất khó để mở miệng, nhưng không ngờ đêm nay lại có thể kể ra rất tự nhiên. Kể cả chuyện cô viết thư tình cho Diệp Ngang Dương, phong bì và giấy viết thư giống như của anh là vì cô còn thừa; về phần tại sao lại viết thư tình cho Diệp Ngang Dương, Lục Già nhìn lên những ngôi sao nhỏ trên bầu trời, khẽ nở nụ cười.

"Anh biết rồi, âm mưu của em là uống hết sữa của cậu ta chứ gì." Từ Gia Tu bình luận.

"Ai bảo thế." Lục Già kéo Từ Gia Tu bước lên thềm đá cạnh sân thể dục, từng bước từng bước tiến lên trên. Từ Gia Tu nắm tay cô đi ở phía sau, Lục Già quay đầu nói, "Ai mượn khi đó anh không đồng ý với em."

Hai người cùng nhau ngồi xuống thềm đá, Lục Già tiếp tục suy nghĩ: Có lẽ thực sự là do nguyên nhân đó. Cô cứ nghĩ rằng Từ Gia Tu cũng có ý với mình, ai dè anh chẳng hề có một chút hồi âm. Lòng tự trọng của thiếu nữ mới lớn phải chịu đả kích nhất định, đúng lúc Diệp Ngang Dương xuất hiện, thế là cô bị nóng não luôn.

Tình cảm khi đó thật ấu trĩ quá. Lục Già nghĩ như vậy, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại cô vẫn luôn cảm thấy vô cùng thú vị. Từ Gia Tu nghiêm túc lắng nghe, không ăn nhầm “dấm chua” linh tinh gì cả, chỉ có bất đắc dĩ nhìn cô.

Dần dần, Từ Gia Tu nhìn càng lúc càng chuyên chú, đôi mắt sâu thẳm thâm thúy, dường như anh cũng có chuyện muốn nói.

Lục Già nhìn lại Từ Gia Tu, tay của anh đặt ở sau ót cô, đột nhiên nói: "Lục Già, em có biết trước kia anh muốn làm gì với em ở đây không?"

Hả, cái gì. . . Lục Già còn chưa kịp phản ứng, môi của Từ Gia Tu đã áp lại, cạy mở hàm răng, cuốn lấy cái lưỡi của cô. À, thì ra trước Từ Gia Tu muốn làm chuyện này với cô nha. . .

Lục Già nhịn không được phát ra một tiếng “hừm” mơ hồ, không cẩn thận cắn vào môi Từ Gia Tu. Từ Gia Tu bị đau, siết lấy thắt lưng cô. Hai người cứ như vậy mà trêu chọc lẫn nhau.

Ban đêm, không khí thật dịu dàng.

. . .

Phía sau sân thể dục là rừng cây nhỏ, Lục Già và Từ Gia Tu chậm rãi đi bộ qua đó. Lục Già cũng được nghe Từ Gia Tu kể không ít chuyện. Nếu hai người không gặp lại nhau một lần nữa, không yêu nhau như hiện tại, thì có lẽ chuyện năm xưa sẽ bị dòng thời gian vùi lấp, bị lãng quên trên con đường nhân sinh vội vàng. Hoặc dù có nhớ lại thì đó cũng chỉ là một kỷ niệm nhỏ trong quá khứ mà thôi.

May thay, cô và Từ Gia Tu không phải như vậy.

Lục Già ôm lấy thắt lưng Từ Gia Tu, hiện giờ cô vô cùng hạnh phúc, có cảm giác như toàn bộ hạnh phúc ở trên thế giới này đều nằm trong tay cô. Lục Già ngây ngô cười nhìn Từ Gia Tu, thì ra anh đã sớm là của cô rồi. Đây là phát hiện khiến cho người ta hưng phấn đến mức nào chứ, so với việc nhặt được năm trăm vạn còn vui hơn ấy.

Lục Già kiễng chân lên, lại hôn lên môi Từ Gia Tu, đầu lưỡi nóng rực của anh làm loạn trong miệng cô, bàn tay đặt ở sau lưng di động, cũng nóng không kém. Nhịp tim của hai người đập nhanh hơn, Từ Gia Tu đảo khách thành chủ, hôn càng lúc càng sâu, Lục Già gần như khẽ rên ra tiếng. . . giống như hai người sắp chuẩn bị làm đến chuyện không thuần khiết ngay tại chỗ này, dù sao cô và anh đã để lỡ nhiều năm như vậy!

Ý nghĩ này đúng là đòi mạng mà, Lục Già cười rộ lên, kết quả không bao lâu sau cô lại cười không nổi.

Từ phía sân thể dục bất ngờ truyền đến một giọng nói quen thuộc, ngay sau đó là ánh đèn pin soi loạn xạ. Cô và Từ Gia Tu núp ở phía sau cây hoa hòe, cảm thấy tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. So với lúc này thì nhịp tim đập nhanh khi nãy chưa là cái gì.

Làm sao bây giờ, là lão Lục!

Lục Già ngẩng đầu nhìn Từ Gia Tu, sốt ruột quá. Cô không muốn bị bắt đâu, sao có thể bị bắt quả tang như mấy em học sinh lén lút yêu sớm được chứ, rất mất mặt!

Từ Gia Tu cũng nhìn Lục Già, nhẹ ôm lấy thắt lưng cô, hơi nghiêng người một chút. Anh cũng không ngờ mình lại trải qua trường hợp này lần thứ hai, lần đầu tiên là giả, nhưng lần này là thật. Từ Gia Tu khẽ cười, hay chủ động ra ngoài luôn đi?

Không được. . . Lục Già kiên quyết lắc đầu.

Nếu vậy..... Từ Gia Tu nắm chặt lấy tay Lục Già; Lục Già lập tức hiểu được ý của anh, căng thẳng hóa thành phấn khởi, gật gật đầu.

Một, hai, ba!

Hai người đồng thời nhấc chân lên chạy. Từ Gia Tu kéo cô chạy như bay, gió đêm lướt vù vù qua tai, nội tâm như có cái gì đó muốn phi lên. . .

Trong rừng cây nhỏ không chỉ có một mình cô và Từ Gia Tu, nên khi đèn pin của lão Lục chiếu tới chỗ hai người vừa đứng thì cô và anh đã chạy được một đoạn rồi. Hành vi vụng trộm như vậy, làm mấy đôi học sinh đứng gần đó noi gương theo, cũng dắt nhau cong chân lên chạy bạt mạng.

Chủ nhiệm chính giáo đến rồi, mọi người chạy mau! Trong lúc đó, có bạn còn phấn khích đến mức vừa chạy vừa cười phá lên, tiếng cười thanh thúy vang vọng cả rừng cây.

"Mấy em còn dám chạy hả?" Lão Lục phát hiện ra tình hình không ổn, lập tức đuổi theo. Trong trường hợp này, muốn dẹp loạn thì phải bắt lấy tên cầm đầu, lão Lục dùng sức hô to: "Nếu mọi người bắt được đôi nam nữ chạy đầu tiên thì những đôi còn lại tôi sẽ bỏ qua."

A a a! Lão Lục, ba không thể làm như vậy nha. . .

Lục Già không chạy tiếp được nữa, mệt quá rồi, Từ Gia Tu đành phải cùng cô dừng lại. Khi đèn pin của lão Lục lướt tới, Lục Già nhanh chóng chạy vòng xuống trốn sau lưng Từ Gia Tu.

Rốt cuộc cũng bắt được đôi này!

Lão Lục ho nhẹ vài tiếng, quay người lại rống lên: "Những bạn học khác về lớp ngay cho tôi."

Trời ơi, thế mà vẫn bị bắt, có tiếp tục trốn hay không đây? Nhưng hình như có muốn trốn cũng không thoát được. . . Lục Già vươn tay, Từ Gia Tu kéo cô đi qua.

Lão Lục chạy lại gần, chuẩn bị xử lý đôi nam nữ “cầm đầu” trước mắt này.

Lục Già ngó đầu ra thăm dò, ánh đèn soi tới, cô cười ha ha hai tiếng, nhỏ giọng chào: "Ba, là chúng con. . ."

——

"Ngày 15, tháng 5, năm 201x, tôi và bạn trai bị Chủ nhiệm Chính giáo bắt quả tang tại rừng cây nhỏ phía sau sân vận động. . ."

Ban đêm, Lục Già mở ứng dụng "Thập Quang" ở trong điện thoại ra ghi lại kỷ niệm đầu tiên của mình. Cô cũng là người đầu tiên được sử dụng thử nghiệm ứng dụng này trên di động.

Tất cả mọi chuyện đều vô cùng tốt đẹp.

Tuy nhiên, nó lại chẳng thể cản được điều không tốt đẹp phát sinh vào ngày hôm sau.

Về chuyện của Diệp Ngang Dương, Từ Gia Tu nói anh sẽ xử lý ổn thỏa, nhưng cái “ổn thỏa” của anh là như thế này đây —— Từ Gia Tu đặt tám thùng sữa trẻ em trả cho Diệp Ngang Dương, còn yêu cầu phải chuyển thẳng đến tận văn phòng, làm cho anh trai chuyển phát mệt đến phát điên, được một lát lại phải dựa vào cửa kính công ty thở một chút. Điều này lại khiến cho các nhân viên nữ mải nhìn mà quên cả làm việc, bộ dạng đẹp trai quá đi. . .

Mấy thùng lớn đó rốt cuộc đựng cái gì vậy?

Lúc mở thùng chuyển phát ra, Diệp Ngang Dương cũng phát điên luôn tại chỗ. Từ Gia Tu trả sữa cho cậu ta thì thôi đi, nhưng vì sao lại là loại sữa dành cho trẻ em? Từ bại hoại đang ngầm mỉa mai cậu ta đó hả?

Ha ha!

Diệp Ngang Dương lập tức chạy lên lầu, đẩy mạnh cửa phòng tổng giám đốc ra, không nói hai lời trực tiếp mở miệng: "Tôi muốn rút cổ phần."

Từ Gia Tu không thèm để ý, Diệp Ngang Dương lại rống lên: "Từ bại hoại, tôi muốn rút cổ phần!"

Janice và Địch Ca một trước một sau giữ chặt lấy Diệp Ngang Dương. Lục Già thông minh hơn, không quản mấy việc đó nữa, tiếp tục ở lầu dưới, nên làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng vấn đề là Tiểu Đạt lại thích hóng hớt, cứ đứng ở trước cửa văn phòng ngửa đầu dỏng tai lên nghe ngóng tình hình ở bên trên, thỉnh thoảng lại thông báo cho cô nghe.

Cuối cùng, Lục Già vẫn phải lên lầu, vì Từ Gia Tu kêu cô lên giúp Diệp Ngang Dương hoàn thành quá trình thanh toán cổ phần căn cứ vào hợp đồng cổ đông của công ty. Tóm lại Diệp Ngang Dương rút bao nhiêu thì Từ Gia Tu mua lại bấy nhiêu.

Ặc? To chuyện quá rồi. . .

Janice và Địch Ca ra sức khuyên bảo: "Tiểu Diệp tổng, đừng xúc động mà."

Mẹ kiếp, Diệp Ngang Dương vặn vẹo thân thể muốn xông lên phía trước. Janice lập tức ngăn lại. Lục Già cũng nhìn về phía Từ Gia Tu, sự tình sẽ không đến mức này chứ.

Đúng lúc này, Từ Gia Tu nhìn về phía Janice nói: "Lục Già phụ trách thanh toán số cổ phần mua lại, còn Janice, cô giúp tiểu Diệp tổng thu dọn đồ dùng cá nhân rồi chuyển ra đi. Văn phòng trống đó sau này cho cô sử dụng."

Trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt thôi, Janice chậm rãi thả lỏng tay, trả lời Từ Gia Tu: ". . . Được, lão đại."

Diệp Ngang Dương không rút cổ phần ra nữa. Không thể không nói về một phương diện nào đó, Từ Gia Tu vẫn hiểu rất rõ Diệp Ngang Dương.

Lúc ăn cơm trưa, đồ uống của mọi người là sữa dành cho trẻ em, mùi vị. . . cũng không tệ. Bạn học Thiệu và mấy người Địch Ca, Lượng Tử đều uống một hơi hết hai bình. Sau khi ăn xong, mỗi người còn được cầm một bình mang đi, kích thước nho nhỏ, vừa vặn đút vào túi, thật bổ dưỡng.

"Cám ơn tiểu Diệp tổng đã chia sẻ."

"Khách khí rồi." Diệp Ngang Dương vẫy vẫy tay, tiện thể uống một ngụm sữa. Ánh mắt cậu ta tà tà liếc về phía Lục Già và Từ Gia Tu. Cậu ta không chỉ phải ở lại đây mà còn phải “đào góc tường” của Từ Gia Tu từng ngày. Cho dù mỗi ngày chỉ đào được một thìa cũng phải giành được Lục Già trở về.

Lục Già: (⊙v⊙)

Từ Gia Tu: Ha. . .

Về phần chuyện thư tình này làm sao Diệp Ngang Dương biết được thì thực ra không cần nghĩ, Lục Già cũng đoán được là ai. Buổi tối, sau khi quay về phòng 913 chung cư Thanh Niên, Lục Già quay đầu nhìn chằm chằm vào Janice, chưa đến năm giây Janice đã không trụ nổi nữa: "Được rồi, đúng là tôi."

"Trân Ny Ti!" Lục Già đặt hai tay lên bả vai Janice, "Cô đã hứa với tôi thế nào. . ."

Janice thật sự cảm thấy có lỗi, nhưng vẫn không quên nhấn mạnh với Lục Già tên tiếng Anh của cô phát âm theo tiếng Trung là Chiêm Ni Tư chứ không phải là Trân Ny Ti!

Lần đầu tiên Lục Già không muốn để ý tới Janice nữa, cô quay đầu, làm người sao có thể không giữ chữ tín như thế này.

Janice vươn tay xoay đầu Lục Già lại: "Bảo bối, tha lỗi cho tôi." Nói xong, còn cố ý nháy nháy mắt, cô biết Lục Già rất thích bộ dạng này của mình.

Nhưng vô dụng. . .

Janice sốt ruột, lại càng không ngừng trêu đùa Lục Già, tuy nhiên chẳng có tác dụng gì. Nghĩ nghĩ một chút, chắc chỉ có thể dùng biện pháp trực tiếp này thôi. Nửa phút sau, Lục Già không chịu nổi đành phải bật cười : "Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha. . ."

Janice tay dài chân dài, sức lực lại lớn, dễ dàng khống chế Lục Già xuống ghế sofa, sau đó dùng tay cù không ngừng. Cù từ nách cho đến eo, vừa "chuyên tâm" cù, vừa " chân thành" hỏi: "Bảo bối, cô có tha thứ cho tôi không?"

Lăn ngay, không tha thứ! Lục Già nước mắt chảy ròng ròng, tiếp tục cười ha hả. . ."

Janice không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục cù, "Lục Già, tha thứ cho tôi đi mà."

Rốt cuộc Lục Già chịu không nổi, gật gật đầu: "Được. . . Ha ha ha ha. . . được. . ."

Janice vô cùng vui vẻ, lập tức dừng lại: "Thật vậy không, bảo bối?"

"Không có khả năng, là giả." Dám dùng phương thức tàn nhẫn này để bức cô đầu hàng, tuyệt đối không thể tha thứ! Cô cũng muốn thử một chút cho biết cảm giác lật lọng bạn bè là như thế nào. . . Lục Già nhanh chóng đứng dậy, dép lê cũng không kịp xỏ, trực tiếp mở cửa chạy ra khỏi phòng 913.

Á, bị lừa rồi! Janice cũng đứng dậy đuổi theo, chạy thẳng tới trước cửa phòng 906. Trước đó một giây vẫn còn dùng tốc độ như hổ chạy, ngay sau đó lại rất tự giác dừng khựng lại trước mặt Từ Gia Tu.

". . . Lão đại."

Từ Gia Tu vừa đi làm về, trên sống mũi cao vẫn còn đeo mắt kính viền vàng, anh nhìn Janice hỏi: "Có việc à?"

Janice lắc lắc đầu, mở miệng tìm lý do: "Tôi qua gọi Lục Già đi về. . . ngủ."

"Ngủ? Hay là gọi cô ấy về để tiếp tục bắt nạt?" Từ Gia Tu nhàn nhạt hỏi lại, sau đó kiên quyết nói, "Cô về phòng đi, đêm nay cô ấy ngủ ở đây."

Janice: ". . ."

Lục Già ở bên trong phòng 906: ". . ."

Sau đó “rầm” một tiếng, Từ Gia Tu đóng cửa lại.

Ban đêm mùa hè, trận mưa rào nói đến là đến. Đã 11 giờ đêm, Lục Già cuốn chăn nằm ở một bên, Từ Gia Tu đi lên sau đó lại lục tục xuống lầu. Anh cầm lấy cái ô đi thẳng ra bên ngoài, lúc tới thang máy thì hít một hơi thật sâu, vươn tay ấn nút đi xuống.

Lúc Từ Gia Tu đi ra khỏi thang máy có gặp một người bạn cùng chơi bóng đi chơi về trễ, anh ta ướt đẫm nước mưa đang run lẩy bẩy, tò mò hỏi Từ Gia Tu: "Từ tổng, đêm hôm khuya khoắt, trời lại mưa lớn như vậy anh còn đi ra ngoài làm gì? Đi đâu vậy. . ."

Từ Gia Tu: "Mua mấy thứ."

Bạn chơi bóng: "À à à."

Từ Gia Tu nhanh chân đi đến cửa hàng tiện lợi phục vụ 24h của chung cư Thanh Niên. Anh đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến giá hàng, cầm hai hộp đi đến quầy thu ngân, mở miệng hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Đang định rút tiền ra. . .

Em gái cửa hàng tiện lợi cúi đầu nhìn hai hộp Okamoto trên quầy thu ngân, đột nhiên cắn môi nói không nên lời. Cô nàng dừng một chút, không biết lấy đâu ra dũng khí, đè chặt hai hộp Okamoto trong tay rồi nói: "Em. . . không bán cho anh đâu!"

Từ Gia Tu: ". . ."

(*) Okamoto là 1 loại bao cao su ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.