Quay Đầu Lại Ngắm Chân Nhân Thành

Chương 17: Đi tìm nguyên khí (1)




- Thuỵ Miên, đến trễ thế. - Đặng Vân Du tươi cười mở cửa, mời khách vào nhà.

- Đặng Vân Du, tôi muốn mượn phòng cô một chút. Không biết cửa thành hiện đã đổi chưa.

Cả ba người lập tức lên phòng Đặng Vân Du. Cánh cửa thoạt nhìn vô cùng bình thường đó, không ngờ ẩn sâu nó chính là một thế giới khác. Cho đến bây giờ, Đặng Vân Du vẫn cảm thấy khó tin. Sau khi đến một lần rồi, cô mới chiêm nghiệm ra một điều, mạng có thể mất như chơi.

Triệu Thuỵ Miên lấy dây chuyền đặt trên cửa. Chỉ cần hơi có phản ứng, cô đã lập tức thả ra. Cửa thành vẫn còn. Như vậy nơi này vẫn còn là nơi giao thông giữa hai nơi. Triệu Thuỵ Miên thở phào một hơi. Còn tưởng với tính cách đề phòng của lão già đó sẽ đổi cửa. Có lẽ lão nghĩ cho dù có đổi thêm đi nữa cô cũng sẽ tìm ra.

- Ta muốn điều chế đan dược. Trong thời gian đó, ta sẽ mở cửa cho hai người qua bên kia. Nhất định phải lấy được nguyên khí về.

- Nguyên khí gì? - Đặng Vân Du còn chưa nghe được kế hoạch tối qua từ chỗ bọn họ. Vì vậy Triệu Thuỵ Miên kể vắn tắt cho cô nghe - Vậy, chúng ta... sẽ xuyên không sao? Chuyện này giống như phim vậy.

- Chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ đi. Đặng Vân Du, cô qua đây.

Hai người đi vào phòng nghỉ bên cạnh. Triệu Thuỵ Miên đưa một cái túi gấm cho Đặng Vân Du, dặn dò cẩn thận, bởi vì cô nhận thức được vai trò quan trọng của Đặng Vân Du:

- Ở Chân Nhân thành mang cái túi lớn như vậy không tiện, mà còn bỏ được ít đồ. Tôi đưa cái túi gấm này cho cậu, đây là túi gấm đã được tôi dùng phép sẵn. Cô chỉ cần thò tay vào, nghĩ trong đầu thứ mình muốn tìm thì sẽ tự động có.

- Thần kì vậy sao? - Đặng Vân Du từng thấy Triệu Thuỵ Miên có một cái, chưa từng nghĩ cũng có một ngày mình được dùng.

- Còn đây là các loại dược, tôi đã ghi sẵn chữ và hướng dẫn sử dụng bên trên rồi. Rơi vào tay người khác cũng sẽ không lo bị đọc được. Với lại, chỉ có cô sử dụng, không gian ảo mới hiện ra, người khác dùng thì chỉ là một cái túi rỗng bình thường thôi.

- Thuốc trị thương bên ngoài, thuốc trị nội thương, thuốc tăng cường... là gì?

- Chính là thứ uống vào, có thể lập tức phóng đại tất cả giác quan của cô. Cô sẽ trở nên phi thường hơn người thường gấp trăm lần.

- Thật lợi hại. - Đặng Vân Du không nhịn được cảm thán, cất vào trong túi gấm, cầm lọ tiếp theo - Thuốc sáng mắt. À, tôi biết dùng cái này.

- Tôi đã nâng tác dụng của nó lên một ngày. Nhớ uống thuốc đúng giờ. Quan trọng nhất là lọ này. - Triệu Thuỵ Miên cầm một lọ trong suốt lên - Đây là thuốc giúp cô mất đi mùi người, nhất định không được quên.

- Tôi biết rồi. - Đặng Vân Du nhận lấy, cất vào túi - Còn cái này, là gì? Sao không thấy có ghi chú?

- Là thuốc của Vương An Cơ. Bởi vì hắn là yêu hồ, lại là yêu hồ ngàn năm, cho nên đan dược bình thường không đủ cho hắn phục hồi. Tôi đã điều chế loại mạnh hơn.

- Thuỵ Miên. Cậu... cậu tốn nhiều công sức thế. Hai người từ khi nào thân thiết như vậy? - Đặng Vân Du nói mập mờ. Triệu Thuỵ Miên liếc cô.

- Nói nhảm. Hắn cứu tôi một mạng, tôi đương nhiên phải để tâm đến sự sống chết của hắn.

- Vậy sao? - Đặng Vân Du bỏ lửng câu nói.

- Không nói nhiều với cậu nữa. Đây, là mấy quả cầu trừ yêu, trong lúc nguy cấp có thể dùng, bọn chúng có thể giúp cậu. Mà tôi thấy, lần trước cô cậu cũng rất hiệu quả. Còn xuất hiện một tên tiểu tử. - Triệu Thuỵ Miên khoanh tay cười tà mị.

- Tần Tuệ Minh? Hắn quả thật rất tốt. - Đặng Vân Du nghĩ đến người thiếu niên trắng trẻo mặc bạch y, tay đung đưa quạt giấy, nhưng có như không nhìn về phía cô, bất giác lại vui vẻ.

- Bọn yêu quái chẳng có ai là tốt cả. - Triệu Thụy Miên nhướng mày nhìn biểu cảm của Triệu Thụy Miên, chỉ nói một câu như lẩm bẩm.

- Vương An Cơ cũng là yêu quái đấy thôi.

- Cô chẳng thể đảm bảo một ngày rằng hắn sẽ không giết cả nhà cô. - Triệu Thụy Miên chống chế - Nhớ đem theo ít tiền đi đổi. Thứ đó thì tôi cũng chẳng có để đưa cho cô đâu.

- Yên tâm. - Đặng Vân Du siết chặt túi gấm, còn cầm phải đem theo vài vật phòng thân cơ bản. Dù sao những thứ pháp thuật này cô cũng sử dụng không quen.

Đặng Vân Du đặt Vương An Cơ trên vai, tự mình đi qua cánh cửa kia. Triệu Thụy Miên trở lại giường, lấy một cuốn sách trong túi gấm ra, bắt đầu nghiên cứu những vật liệu cần mua để điều chế đan dược, mà không hay rằng viên thủy tinh trong túi liên tục phát sáng, liên tục nhấp nháy.

Tại nhà Triệu Thụy Miên, bóng đen bao trùm lấy tất cả. Cửa chính đã khóa bây giờ lại mở toang ra.

Điền Định Siêu đi vào nhà một cách hiên ngang, đưa mắt nhìn căn nhà một vòng, xác định vị trí của phòng Triệu Thụy Miên. Hai chân hắn chuyển động đi lên lầu, rẽ trái, mở cửa phòng. Một không gian cổ đại hiện ra, tấm bình phong che đi ánh sáng ban trưa vừa qua, mập mờ nhạt nhoà, đủ để hắn nhìn thấy mọi thứ.

Toàn là những vật dụng dành cho pháp sư tu luyện, cũng như bắt yêu. Điền Định Siêu nháy mắt, di chuyển thăm thú xung quanh, lật giở từng cuốn sách đầy rẫy Chân Nhân tự ra, là những ngôn ngữ cổ xưa về các thuật biến hình như cần phải có một sự chuẩn bị và pháp lực tương đối ổn định mới có thể sử dụng được.

Loại sách này, từ lâu đã không còn lưu truyền ở Chân Nhân thành.

Điền Định Siêu bỏ qua đống sách, xem đến mấy lọ thuốc bày ra trên kệ. Những loại này tương đối rẻ tiền, bán đầy ở Chân Nhân thành. Xúc giác nhạy cảm khiến hắn phát hiện ra một thứ cực kì mạnh mẽ. Điền Định Siêu kéo ngăn kéo thứ hai ra, lấy ra một chiếc gương. Nhìn qua thì chỉ là một chiếc gương bình thường.

Điền Định Siêu nhếch môi, đóng ngăn kéo lại. Lấy được thứ cần lấy, hắn rời khỏi nhà Triệu Thụy Miên.

Trong khi Triệu Thụy Miên vẫn còn đang ghi chú lại những thứ trong sách cổ, mồ hôi râm rỉ, hai mắt nhắm nghiền. Trong đầu tái hiện vô số cơn ác mộng trước đây, đồng thời dấy lên một sự bất an chưa từng có.

Đặng Vân Du rốt cuộc đã rút kinh nghiệm, trước khi đến Chân Nhân thành, cô đã thay đồ sẵn ở nhà. Đặng Vân Du thành thục hòa vào dòng người đi bộ trên đường, xác thực chỉ là một cô nương, không có gì đặc biệt. Vương An Cơ nhạy cảm phát hiện ra điều gì đó không đúng. Khi đi ngang qua bảng tin trong thành, hắn không thấy một cáo trạng nào cả.

Nửa đêm, hai người thuê một khách điếm trong thành. Bởi vì đã từng tiếp xúc kha khá với người ở đây nên Đặng Vân Du cũng học được kiểu nói chuyện của bọn họ, là kiểu nói chuyện của người cổ đại. Mặc dù bà chủ rất nhiệt tình, liên tục mời mọc cô dùng thức ăn khuya ở đây nhưng Đặng Vân Du kiên nhẫn từ chối.

- Phù... - Đặng Vân Du cuối cùng cũng đóng được cửa phòng lại. Vương An Cơ hiện nguyên hình, là một nam từ ngồi bên đèn lửa. Ánh đèn hắt lên da mặt trắng như phấn của hắn, môi đỏ như máu - Ngày mai chúng ta làm gì?

- Cũng có thể ta đa nghi. Cô vốn chỉ là một người bình thường.

- Cái gì bình thường?

Đặng Vân Du ngồi lên giường, nhún nhún một cái, hoàn toàn chỉ là cái phảng gỗ có lót một tấm chăn, có rèm ở hai bên. Cô ngửi ngửi một chút đã không muốn nằm xuống. Rõ ràng là kì thị, chê nơi này còn không đáng khách sạn hai sao.

- Ngủ sớm đi, mai tính.

Dứt lời, Vương An Cơ nổi gió thổi tắt đèn. Đặng Vân Du định nói gì đó lại thôi.

Sáng hôm sau, Đặng Vân Du còn chưa tỉnh giấc, cửa phòng đã đập ầm ĩ. Cô mơ màng duỗi thẳng lưng. Miệng lẩm bẩm mắng vài câu. Đầu tóc còn chưa sửa soạn đàng hoàng đã phải ra mở cửa cho người ta.

- Có chuyện gì thể đại thẩm?

- Cô nương à, có quân lính triều đình đến lục soát. Chúng tôi báo trước cho cô một tiếng.

- Cái gì? - Đặng Vân Du lập tức tỉnh táo, sờ sờ cổ - Tại sao lại phải lục soát?

- Tôi cũng không biết. Nghe nói nghịch tặc một tháng trước bỏ trốn, bọn họ vẫn luôn liên tục tìm. - Bà chủ bắt đầu nói không ngừng - Mấy ngày gần đây không thấy động tĩnh nữa, còn tưởng là bỏ cuộc rồi. Thì ra là vẫn còn tìm. Thôi, tôi không nói nhiều với cô nữa. Ở dưới bữa sáng của chúng ta rất được, không phiền thì xuống ăn. Tôi còn phải tiếp mấy vị quan gia, nếu không, chuyện làm ăn sau này cũng trắc trở.

Bà chủ nói xong liền vội vàng lê thân hình mập mạp mang đầy trang sức đi. Đặng Vân Du căng thẳng. Làm sao mới đến đây một ngày đã bị đuổi tới tận nơi rồi? Trừ phi là xui xẻo. Cô thật bội phục mức độ kiên trì của lão hoàng đế.

Đặng Vân Du đóng cửa lại, nhanh chóng thu dọn ít đồ, mang theo Vương An Cơ đi. Gặp tiểu nhị giữa đường thì đưa ít tiền, nói với bà chủ là cô trả tiền phòng. Đặng Vân Du gần đi đến cửa thì nghe tiếng ngựa phi tới, hốt hoảng tìm lấy cửa sau. Loại nhà cổ đại này phía sau luôn có một cửa khác, thường là thông ra một con hẻm nhỏ.

Cô đi theo đó ra ngoài, tránh đi tai mắt của bọn họ. Đặng Vân Du bây giờ không biết đi đâu, nếu muốn trốn được trong Chân Nhân thành này thì quá khó. Đặng Vân Du nghĩ ngợi rồi đưa Vương An Cơ dọc theo đường núi. Đi mất một ngày một đêm, cô rốt cuộc đến gần được sơn trại của Bành Đắc Cường.

- Chúng ta phải nhanh chóng tìm được nguyên khí. - Đặng Vân Du chống tay lên gốc cây nói.

- Nguyên khí phải lấy từ một người, từ 300 năm trước. Chắc phải là từ một pháp sư. Chân Nhân tộc chỉ sống tối đa 150 năm mà thôi.

- Vậy phải đi tìm một pháp sư giống Thụy Miên à? Sao không lấy trực tiếp của cô ấy?

- Triệu Thụy Miên ra đời vào 300 năm trước, thực chất chẳng biết gì.

- Cái này thì khó rồi, tôi từng nghe Thụy Miên kể. Tất cả pháp sư ở nơi này, đều bị lão hoàng đế thu phục rồi. Chúng ta phải làm sao?

- Ta vốn có thể tìm vài người để hỏi, nhưng... người bạn duy nhất của ta, cũng chính là Thất tinh vương, bị Thân sát vương giết chết khi hắn đang cố ăn thịt ta. - Kể đến đó, ánh mắt hắn toát lên lãnh ý muốn giết người.

- Tôi... nghe kể rồi, nghe cũng thương tâm quá. - Bị bạn của mình đâm sau lưng, còn muốn ăn thịt, nghĩ đến mà thấy rợn da gà.

- Cho nên, ta cần tìm một yêu quái sống đủ lâu để nhớ mặt người đã từng sống ở đây vào thời điểm 300 năm trước.

- Có... tôi có quen. - Đặng Vân Du nghe đến đó, kích động lục tìm trong túi gấm.

- Cô là con người, quen được ai? - Vương An Cơ đương nhiên không hề tin.

- Chính là người trước đây từng giúp chúng ta.