Quay Lại Phía Sau, Nhìn Anh

Chương 2: Cùng nhau




Các bạn nơi đây thân thiện với Nhi nên cô cũng cởi mở hơn nhiều. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình, Nhi cảm thấy hơi sợ. Quay đầu lại bắt gặp được ánh mắt của Kiệt, đôi mắt màu hổ phách thật đẹp làm sao! Nhi mỉm cười chào Kiệt:" Chào cậu, Mình là Gia Nhi" Cô giơ đôi tay của mình ra để bắt tay với Kiệt nhưng mà cứ giơ mãi không thấy Kiệt phản ứng gì cả mà cứ nhìn mình chằm chằm. Đập vào tay KIệt:" Cậu ơi, cậu ơi cậu". Giật mình Kiệt ú a ú ớ:" Chào...cậu nhé" Đưa đôi tay của mình nắm lên tay Nhi nhưng nó thật khác biệt. Các đôi tay mà Kiệt đã nắm qua của các con gái thuộc nhà giàu đều mềm mịn, còn của cô thì hơi sạn và có vết chai sần. Thật thú vị đấy! Hôm nay cô đã quen được một bạn nữ, bạn đó tên là Ngọc Lam có nghĩa là viên ngọc xanh biển. Kết thúc buổi dạo trường, cô cùng Lam nói chuyện tươi cười đi ra khu đưa đóm học sinh. Cả hai nói chuyện rất hợp ý nhau nha, trao đổi cho nhau số điện thoại, địa chỉ nhà và các sở thích,... Một lúc sau thì Lam đã được người nhà đưa về rồi nhưng Nhi vẫn ở lại chờ bác quản gia tới đón. Đợi chưa thấy ai tới đón mình nên Nhi đã gọi điện cho bác quản gia hỏi:"Bác ơi bác, hiện tại bác đang ở đâu vậy ạ. Sao cháu chưa thấy xe đón cháu vậy." Bác quản gia đầu dây bên kia nói một cách mệt mỏi:" Tiểu thư có thể nhờ ai đưa về được không ạ, xe đã bị thủng hết lốp do đi qua đinh ạ" Nhi đồng ý luôn vì cô muốn được đi bộ ngắm cảnh xung quanh của con đường khi đi học. Tung tăng đi bộ nhìn mọi thứ xung quanh, đi khoảng được một lúc Nhi mới nhớ ra mình không nhớ đường về nhà, chỉ nhớ được địa chỉ nhà mình thôi.

Cô bây giờ chả biết làm như thế nào cả, lấy điện thoại ra tra đường hoặc gọi bác quản gia, chớ trêu thay điện thoại đã bị sập nguồn. Chả làm được cái gì bây giờ thì đột nhiên một chiếc xe phi dừng cạnh cô. Mở cửa kính thò đầu ra ngoài là khuân mặt của Kiệt:" Cậu mới chuyển tới đây nên chắc chưa rõ đường nhỉ, không ai đưa cậu về sao, lên xe mình trở về cho." Nhi thấy ngại ngại vì thấy Kiệt tốt bụng, nhưng trong đầu cô mới nhớ rằng nếu như là Kiệt bắt đi hay là cưỡng bức cô thì làm sao. Suy nghĩ mông lung, giọng nói vang lên:" Cậu có lên không, không lên là đi bộ về chết đấy. Cuối cùng Nhi cũng lên xe, cô ngồi ngay ngắn chờ Kiệt lái xe thì Kiệt liền vòng qua người cô, khuân mặt cô đã đỏ lên vì xấu hổ. Hóa ra là do Kiệt thắt dây bảo hộ cho Nhi. Cô mới ngớ người ra, vì sao Kiệt mới mười bảy tuổi mà có khi chưa sinh nhật thì chỉ mười sau mà sao lại lái xe. Sự tò mò của Nhi đã bật ra khỏi Miệng hỏi:" Sao cậu lại được lái xe, phải đủ mười tám tuổi chứ." Kiệt trả lời:" Anh đây mười tám tuổi tròn rồi chẳng qua là học chậm một năm thôi đấy, Không tin có thể lấy trong ngăn chứng minh thư ra xem." Tay lấy chứng minh ra xem thì đúng thật." Từ bây giờ gọi là anh đi, không phải cậu tớ đâu nhé." Kiệt nói cũng có lý mà, giơ tay làm ra chữ OK, cười không nhìn được ông mặt trời đâu nữa rồi. 

Đi từ nãy mà Kiệt quên hỏi Nhi địa chỉ, mà Nhi cũng quên mất chưa nói. Đưa Nhi về Nhà thì Kiệt mới biết cô chính là người hàng xóm của anh. Anh có nghe nói là bên cạch có người chuyển tới nhưng không ngờ là cô, trái đất hẹp quá rồi. Chào tạm biệt Nhi, còn được Nhi chúc về nhà an toàn nữa chứ. Hôm nào đó anh sẽ cho cô bất ngờ khi anh ở cạch nhà cô...