Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 44: Rừng xanh sâu thẳm




Hiếm có tháng bảy âm lịch nào mà thời tiết Quảng Tây lại đẹp như vậy. Mọi năm cứ vào tháng này là hầu như cả tháng trời đều âm u, mưa nhiều hơn nắng. Lòng người cũng ảm đạm hơn rất nhiều. Cũng vì thế mà người ta rủ nhau chẳng làm việc gì quan trọng trong tháng này. Đã qua một tuần rồi mà tới một cơn mưa cũng không thấy mặt. Ấy thế nên tiến độ của đoàn làm phim càng được đẩy lên cao. Không còn nhiều cảnh quay nữa là đóng máy rồi. Bình thường thì diễn viên chính sẽ là người cuối cùng ở lại đoàn. Nhưng với Hoa Thiên Cốt lại khác. Cảnh quay cuối cùng đóng máy cho phim sẽ rất tưng bừng. Vì thế những diễn viên quen mặt đều đã trở lại Giang Tử Đằng chuẩn bị cho những ngày cuối cùng.

Giang Tử Đằng mấy ngày qua chỉ có Kiến Hoa, Lệ Dĩnh cùng nhân viên trong đoàn...nhưng giờ đã lại đông vui như mở hội. Sau đại chiến yêu thần, mọi người đều được hồi sinh...dĩ nhiên ai cũng có mặt. Chưa bao giờ Giang Tử Đằng lại nhiều người như vậy.

"Cạn ly!" - Tất cả cùng đồng thanh. Quay phim xong hôm nay, mọi người đã có cơ hội mở một bữa tiệc nho nhỏ. Tính ra suốt mấy tháng quay phim, chưa lần nào họ được thong thả cùng ngồi với nhau uống một ly rượu. Lần nào cũng vội vội vàng vàng như chạy giặc.

Đám trẻ Lý Thuần, Duyệt Khê, Bảo Thiên Kỳ...sau bộ phim đã năn nỉ bái Tưởng Hân làm sư phụ. Không phải vì chấp niệm quá lớn với bộ phim mà xét về diễn xuất và bề dày kinh nghiệm, họ quả thật rất mong có thể được học hỏi từ một diễn viên thực lực như Tưởng Hân. Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa, nếu xét về độ quậy phá, bọn họ chắc chắn vẫn phải gọi Tưởng Hân là sư phụ.

Nhân vật của Tưởng Hân trong nguyên tác rất mờ nhạt nhưng trong phim đã được đẩy lên rất nhiều. Vì vậy cảnh quay cũng không ít. Mà cứ khi nào có mặt cô thì lúc đó phim trường tràn ngập tiếng cười. Và cũng chính vì thế, cùng với Tưởng Nhất Minh thì cô chính là người cật lực nhất tạo điều kiện cho Kiến Hoa và Lệ Dĩnh ở bên nhau. Cũng chính cô là người tinh ý phát hiện sớm nhất.

"Hân tỷ, chị nhận bọn em làm đệ tử đi mà" - Lý Thuần léo nhéo lay cánh tay Tưởng Hân, còn hai cô gái kia làm bộ mặt ngây thơ cầu khẩn.

"Không được...chị còn chưa có người yêu, nhận đệ tử rồi sẽ càng khó hơn" - Tưởng Hân liếc xéo ba cô gái, ánh mắt sắc như dao nhưng lại chứa tia đáng yêu. Sư phụ gì chứ, nếu cô mà đồng ý, cầm chắc sắp tới cô sẽ đau đầu với mấy đứa cho coi.

"Đi mà, Hân tỷ" - Bảo Thiên Kỳ bĩu môi phụng phịu, lại ra vẻ ủy khuất.

Tưởng Hân dường như không chú ý đến mấy lời ỉ ôi bên cạnh mình, mà lại chú ý đến hai người đang đối diện cô bên kia dãy bàn. Kiến Hoa ngồi im như tạc tượng, không nói không rằng. Lệ Dĩnh bên cạnh lại không để miệng mình được nghỉ ngơi. Ai chúc cô cũng mời lại. Món gì cũng ăn một chút. Kiến Hoa ra điều căng tai lên nghe những gi Lệ Dĩnh đang nói. Nếu nhìn kỹ còn thấy anh mỉm cười rất kín đáo. Thỉnh thoảng lại gắp món nào đó cho Lệ Dĩnh. Nhưng tuyệt nhiên rượu trong ly của cô thì để anh uống. Ngày hôm nay không thể để cô say sớm như vậy được. Mà dường như duy chỉ có Tưởng Hân phát hiện ra, sao khoảng cách hai chiếc ghế của thầy trò nhà họ lại gần như vậy.

"Hoa ca, có thể nể mặt em nhận ba cô gái này đệ tử được không. Em quả thật không kham được" - Tưởng Hân cười cợt, cố tình chọc Kiến Hoa, cô là muốn xem phản ứng của anh thế nào. Câu hỏi của cô cùng lúc cũng thu hút sự chú ý của Lệ Dĩnh. Nói gì chứ nghe thấy hai chữ "sư phụ - đồ đệ" là Lệ Dĩnh đang làm gì cũng bị cuốn theo.

"Anh chỉ nhận duy nhất một đồ đê thôi"

Kiến Hoa vừa nói vừa cười. Nửa dùng câu thoại của Bạch Tử Họa, nửa lại thể hiện ý của chính mình, đá lông nheo sang Tưởng Nhất Minh chếch phía anh vài người ra hiệu mấy cô gái nên xin làm đệ tử của Thế tôn đi. Ấy thế mà cả ba cô gái không kịp nghĩ đã liền rùng mình, lắc đầu lặn mất tăm. Không có sư phụ còn hơn là có sư phụ ác ma như vậy.

Một lúc sau, quan sát mọi người ai có chuyện của người đó, không mấy người để ý đến mình. Kiến Hoa lặng lẽ đứng dậy trở về phòng. Trước đó còn ghét sát Lệ Dĩnh nói nhỏ điều gì đó.

Trời mới vưa tối, mọi người vẫn đang trò chuyện rôm rả bên dưới mà hai nhân vật chính đã vội về phòng rồi. Kiến Hoa lên không được bao lâu thì ít phút sau, Lệ Dĩnh cũng lỉnh theo.

"Mặc thêm áo một chút, anh đưa em đi chơi"

"Nhưng mà sư phụ...bọn họ đang ở bên dưới mà. Hai chúng ta bỏ đi có sao không?"- Mặc dù cô rất muốn đi chơi, nhưng nếu hai người bỏ đi thật không hay chút nào.

Kiến Hoa cười có chút gian tà. Lệ Dĩnh cũng thật ngây thơ, ai nói hai người sẽ bỏ đi. Mấy người dưới kia chắc chắn sẽ nghĩ họ quay phim mệt quá nên về phòng nghỉ ngơi thôi.

"Từ bên phòng anh đi xuống, họ sẽ không thể thấy chúng ta"

Quả nhiên dãy phòng của Kiến Hoa nằm khuất so với chỗ mọi người đang ăn uống. Từ đó đi đọc qua con đường hoa tử đằng sẽ không ai nhìn thấy họ, và thuận lợi ra ngoài.

"Từ phòng anh?" - Lệ Dĩnh tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ý sư phụ là...cô trèo từ bên này qua bên phòng anh sao.

"Đúng vậy" - Kiến Hoa gật đầu tỉnh bơ như việc trèo từ cửa sổ phòng bên này qua bên kia, mà ở giữa có một khoảng cách là chuyện vẫn thường ngày xảy ra, đâu có gì đặc biệt.

"Nhưng mà sư phụ...ở dưới...nhỡ đâu..." - Lệ Dĩnh hết nhìn Kiến Hoa, lại chỉ xuống bên dưới lắp bắp.

"Có anh đỡ em rồi. Nếu còn không đi, không lẽ em định ở trong phòng ngày hôm nay"

Thấy ánh mắt kiên định của Kiến Hoa, không phải cô vẫn tin vào anh sao. Lệ Dĩnh nhanh chóng quay vào trong mặc thêm chiếc áo khoác chùm đầu rồi không ngần ngại leo qua cửa sổ. Đây cũng đâu phải chuyện liều lĩnh gì. Kiến Hoa chỉ làm một động tác đơn giản Kiến Hoa đã đỡ được Lệ Dĩnh trong lòng mình.

Lúc trước mới trèo qua Lệ Dĩnh còn hăng hái lắm, vậy mà vài giây sau, phát hiện ra mình đang ở trong phòng của Kiến Hoa, hơn nữa anh còn đang bế cô thì lập tức đỏ mặt tía tai. Kiến Hoa không khó gì để phát hiện ra sự thay đổi đó.

"Hmmm...em gầy đi rồi. Sắp tới sẽ nói Long ca chuẩn bị đồ ăn ngon một chút" - Quay phim không có mấy cảnh hôn, nhưng cảnh Kiến Hoa phải bế Lệ Dĩnh kể ra đếm mười đầu ngón tay cũng không đủ. Dù trước hay sau thì Lệ Dĩnh vẫn nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh. Giờ lại có chút lỏng tay so với những ngày đầu gặp rồi.

"Anh biết em đồng ý rồi sao?" - Lệ Dĩnh thắc mắc, cô đồng ý lời mời của Kỳ Long đúng lúc tin đồn của Kiến Hoa xảy ra. Nếu không cô đã kể cho anh rồi.

"Long ca là bạn thân của anh. Mời đồ đệ của anh đóng phim, đương nhiên anh phải biết rồi. Tới lúc đó anh sẽ tới Hoành Điếm thăm em."

Lệ Dĩnh ôm cổ Kiến Hoa thật tình tứ. Sắp tới đóng máy hai người không còn nhiều thời gian bên nhau như hiện giờ nữa. Nhưng có câu nói này của anh, vậy là đủ.

...

Chẳng mấy khó khăn để hai người họ lỉnh khỏi Giảng Tử Đằng, ở đó Nancy và Khang Vũ đã chờ sẵn bên cạnh một chiếc xe.

"Hôm nay trời đẹp ha?" - Nancy vờ nhìn lên trời cảm thán

"Rất thích hợp để hẹn hò" - Khang Vũ không kém cạnh tiếp lời. Cả hai cùng đánh cái nhìn ẩn ý tới Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Kiến Hoa nhận chìa khóa, ra hiệu cho hai người kia trở về. Từ đây, anh lo được rồi.

"Sư phụ, chúng ta đi đâu?"

"Nơi buộc phải đến khi tới Quảng Tây" - Câu trả lời của Kiến Hoa càng khiến Lệ Dĩnh tò mò. Quay phim ở đây mấy tháng rồi, cảnh đẹp cô đều đã thấy qua. Còn một nơi nào đẹp đến mức anh phải đưa cô tới vào buổi tối thế này không.

Nhiều năm trước Kiến Hoa cũng đã từng quay phim ở đây một lần. Nhưng giờ quay lại khiến việc tìm đường khó khăn hơn một chút. Gần nửa tiếng sau, nơi cần đến mới hiện ra trước mắt họ.

"Nguyệt Phong?" - Lệ Dĩnh đọc hai chữ màu đỏ được khắc trên phiến đá ngay chỗ hai người mới dừng chân.

Nguyệt Phong là một khu rừng trồng đều là trúc. Hoa Thiên Cốt cũng đã từng lấy bối cảnh cho một số cảnh quay ở đây. Nhưng đó là ban ngày. Mà đã là "Nguyệt Phong" thì nếu muốn thấy hết vẻ đẹp của nó cần phải tới ban đêm mới được.

Có tới hàng chục lối mòn dẫn vào Nguyệt Phong, bao quanh từ phía thành một hình tròn. Mà trung tâm của nó chính ở cuối con đường.

Mùa thu rồi, lại ban đêm đi vào rừng, gió trên núi lồng lộng lách qua tán lá trúc xào xạc. Nhiệt độ cũng chẳng kém mùa đông là bao. Thế nên Kiến Hoa mới kêu Lệ Dĩnh mặc ấm một chút. Có một điều lạ là, không cần đèn, là sâu hun hút trong rừng...nhưng ánh sáng vẫn đủ để soi đường cho hai người họ đi mà không gặp bất cứ chướng ngại nào. Tháng Bảy năm nay đúng thật kỳ quặc. Không những không có mưa, mà trăng còn rất sáng, trời cũng rất nhiều sao.

Càng đi sâu vào khu rừng, tiếng gió rít càng lớn, để lại sau lưng hai người họ là con đường sâu hun hút. Nhưng cũng càng vào sâu hơn, ánh sáng dường như càng sáng hơn.

"Sư phụ, sao anh nắm tay em chặt như vậy?" - Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đi sát bên nhau. Từ lúc xuống xe, Kiến Hoa chưa từng rời tay khỏi tay Lệ Dĩnh, hơn nữa còn càng ngày càng nắm chặt hơn như sợ cô sẽ lạc mất.

"Để em biết khoảnh khắc hiện tại là thật"

Lệ Dĩnh đã hai lần mơ hồ tưởng nụ hôn của anh là mơ rồi. Lần thì ngủ, lần thì say nên thiếp đi. Còn từ giờ, khi hai người ở bên nhau, anh muốn cô cảm nhận được rõ ràng chứ không chỉ là một giấc mơ nữa.

"Em biết là thật mà" - Lệ Dĩnh khó hiểu cự nự. Sao cô có thể nhầm lẫn giữa thực và mơ được.

"Tránh trường hợp nếu anh hôn em, em lại tưởng là mơ như hai lần trước" - Kiến Hoa gian tà ghé sát mặt Lệ Dĩnh thì thầm, khiến cô lắp bắp ngượng ngùng.

"Hai...lần trước...sư phụ...lần nào?"

Kiến Hoa cười thích thú, nhưng không trả lời. Anh thích để cô suy nghĩ về việc đó thì hơn. Lệ Dĩnh bấm môi suy nghĩ, lục lại từng lúc ở bên anh, từ lần đầu gặp, đến hôm ngủ quên ở thôn Hoa Liên...đến Thu Vây...chợt đỏ bừng mặt. Thì ra những gì cô đều tưởng là mơ thì lại là thật. Sư phụ đã yêu cô từ lúc đó rồi. Lệ Dĩnh lại nắm tay anh chặt hơn, ghé sát Kiến Hoa. Hai bóng người đi bên nhau, đến cái bóng cũng thấy thật tình tứ.

Đi sâu thêm vào một chút, có tiếng nước suối róc rách chảy. Lệ Dĩnh phát hiện thấy hai con suối nhỏ men theo hai bên. Cũng chính vì có nó, mà đêm xuống, sương kết hợp với hơi nước, với ánh trăng cùng màu xanh rì của những tán lá trúc khiến cho Nguyệt Phong phản chiếu lấp lánh những vệt sáng chạy dọc từ bầu trời tới tận dưới mặt đất mà họ đang đứng. Càng vào sâu, ánh sáng càng rõ, tiếng suối cũng lớn hơn. Không gian không còn tĩnh mịch như trước mà thay vào đó, mỗi cảnh vật nơi này như nhảy múa, hòa quyện vào nhau tạo nên một âm thanh khiến người ta cảm thấy thư thái và hạnh phúc.

Khi chỉ cách điểm trung tâm của Nguyệt Phong chưa tới trăm mét, họ đã cảm nhận được một luồng ánh sáng lớn, nhưng nhẹ nhàng, không gay gắt. Cảm giác như nửa vầng trăng trên đỉnh đầu dường như cũng dừng lại ở điểm đó.

"Sư phụ, đó là nơi nào?"

"Đỉnh Nguyệt Quang"

Trung tâm của Nguyệt Phong là một vòm đất nhô cao hơn so với khu rừng. Người ta gọi nơi đó là đỉnh Nguyệt Quang - tức là nơi ánh trăng lúc nào cũng hiện hữu. Nguyệt Quang tự bé nhỏ nằm chính giữa vòm đất. Bên cạnh đó một cây rổi xem chừng tuổi thọ hàng trăm năm. Trên đó treo rất nhiều những dải ước nguyện màu đỏ. Từng dải, từng dải mong manh bay trong gió, gửi ước nguyện của người viết nó lên Nguyệt lão.

"Sao chúng ta lại đến đây?"

"Đương nhiên là đến ước nguyện" - Kiến Hoa chỉ vào cây rổi ngập sắc đỏ rực rỡ, quay sang Lệ Dĩnh với ánh mắt đầy tâm ý.

"Hôm nay đâu phải ngày Rằm" - Lệ Dĩnh ngây ngô hỏi. Hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt.

"Em đóng phim nhiều đến ngốc rồi. Hôm nay là Thất tịch" - Kiến Hoa gõ nhẹ trán cô. Với những cô gái khác nhất định mong ngóng ngày này. Vậy mà giờ anh đưa cô đến tận đây rồi, Lệ Dĩnh vẫn chưa biết nguyên nhân.

Lệ Dĩnh thoáng nghĩ lại cô đã đối xử với anh thế nào mấy ngày trước. Cô không cho anh cơ hội giải thích, không chịu nhìn anh...cô không chịu quay lại dù anh vẫn luôn chờ cô phía sau. Lệ Dĩnh nép mình vào lòng Kiến Hoa, cô bây giờ muốn mình thật nhỏ bé, chỉ cần được anh che chở là được. Cô đã làm nữ hán tử quá lâu rồi. Nhưng với anh, cô chỉ cần là một cô gái bình thường để người yêu bảo vệ là đủ.

"Sư phụ, em xin lỗi"

"Anh biết. Nhưng giờ em đã bên anh rồi. Câu đó không cần nói nữa" - Bàn tay Kiến Hoa luồn qua những lọn tóc thơm mùi oải hương của Lệ Dĩnh, đón cô trong lòng. Không phải tất cả đều qua rồi sao. Đó mới là điều mà anh quan tâm. Cái chính là Thất tịch năm nay, anh đã có thể nắm tay cô đến đây ước nguyện.

Truyền thuyết kể lại rằng, Ngưu Lang và Chức Nữ cũng đã từng nắm tay nhau đi tới đỉnh Nguyệt Quang, treo điều ước của mình lên cây rổi đó. Truyền thuyết cũng nói rằng, vào Thất tịch hàng năm, khi ánh sáng trên đỉnh Nguyệt Quang sáng nhất cũng là lúc Ngưu Lang - Chức Nữ được gặp lại nhau. Và cũng vì thế, người ta tin tưởng rằng, nếu ngày lễ Thất tịch có thể treo được ước nguyện của mình lên cây rổi ở Nguyệt Quang tự thì người đó sẽ có tình yêu viên mãn.

Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cẩn thận viết điều ước của mình lên một dải lụa nhỏ nhắn, thắt chúng vào nhau, rồi treo lên cành cây đón nhiều ánh sáng nhất, hy vọng ở đó, ước nguyện của hai người sẽ sớm được thành hiện thực.

"Tiểu Dĩnh, em ước gì?"

"Lần tới anh đến thăm em sẽ nói cho anh biết" - Lệ Dĩnh tịch nghịch ra điều kiện.

"Còn anh?"

"Anh ước một chuyện thành hiện thực"

"Chuyện gì vậy?"

Khiến Lệ Dĩnh tò mò vẫn là thú vui của Kiến Hoa. Mỗi lần cô như vậy lại trưng điệu bộ cầu khẩn, nũng nịu, mà anh lại rất muốn thấy biểu cảm đó của cô. Thế nhưng, lần nào anh cũng không chịu nói cho cô biết.

"Khi nào em nói cho anh biết hãng tính"

Kiến Hoa thầm nghĩ, còn có thể là chuyện gì, Lệ Dĩnh đang ở bên anh. Hạnh phúc anh mong chờ cuối cùng cũng tìm thấy. Nguyện ước của anh, điều mà anh muốn thành hiện thực kia đâu còn chuyện gì khác ngoài hôn ước.

Không cần điều gì quá lớn lao, trong ngày Thất tịch, Lệ Dĩnh chỉ cần tựa vai Kiến Hoa ngồi dưới gốc cây treo ước nguyện là được. Anh cũng chỉ cần mãi mãi là nơi để cô dựa vào. Ánh trăng trên đỉnh Nguyệt Quang đã lên cao nhất, xung quanh tràn ngập một thứ ánh sáng của hy vọng, của hạnh phúc, giờ này chắc Ngưu Lang - Chức Nữ cũng đã gặp nhau rồi.

Thất tịch năm nay thật lạ, trời không mưa, lại rất nhiều sao. Và cũng vì thế, năm nay Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đã tìm thấy ngôi sao của riêng mình.