Quế Cung

Chương 16



Tây Môn Phiêu Tuyết áo đỏ ngời ngời dẫn theo ba người hầu bước qua cửa thành, bỗng có người thét lớn “Tây Môn Tam thiếu gia quay về rồi.”

Đám người không ngừng hô vang “Tây Môn Tam thiếu gia hồi cốc, các cô nương, Tam thiếu gia hồi cốc rồi.”

“Có cần thiết phải lấy lòng khoa trương vậy không?” Nam Cung Cửu than thở, có điều, nàng còn chưa kịp định thần, một đám đàn bà con gái váy áo sặc sỡ, phấn son nồng nặc đã gây loạn đến mức hoa cả mày chóng cả mặc.

“Tây Môn Tam thiếu gia! Tây Môn Tam thiếu gia! Ả Nam Cung Yến kia đào hôn rồi cũng không sao, thiếp nguyện lấy lòng chàng.”

“Tây Môn Tam thiếu gia, người phụ nữ đó bỏ đi chẳng tiếc, chàng nhìn xem, trong cốc chúng ta có biết bao cô gái như hoa như ngọc chứ…”

Tây Môn Phiêu Tuyết vừa mỉm cười gật đầu, vừa phe phẩy chiếc quạt, Tiểu Tứ dũng cảm đứng lên phía trước hộ giá, đẩy hết những cô nương quá đỗi nhiệt tình  kia ra. Nam Cung Cửu mặt mày đen sạm, lủi thủi theo sau, thi thoảng lại nhìn đám phụ nữ vây quanh ánh mắt chê bai, khinh thường. Có điều, người mà bọn họ vây quanh chỉ có một mình Tây Môn Phiêu Tuyết, chẳng ai buồn chú ý tới một người theo đuôi như nàng.

Nam Cung Cửu quyết định tìm kiếm đôi chút cảm giác tồn tại, liền xông vào đẩy mấy cô gái đang vây xung quanh Tây Môn Phiêu Tuyết ra, kéo lấy bàn tay chàng hô lớn “Tây Môn Tam thiếu gia là của ta, các ngươi đừng mơ mộng hão huyền.”

Con đường ồn ào huyên náo bỗng chốc im lặng vô thanh, bao nhiêu con mắt to nhỏ đều hướng về phía Nam Cung Cửu, cứ như thể muốn lột từng lớp da trên người nàng xuống.

Tây Môn Phiêu Tuyết giận tím mặt, có điều ngại chốn đông người, không tiện phát tác, bình thản như không đáp lại một câu “Đây là người bệnh ta thu nhận giữa đường, đầu óc rất không bình thường, thích ăn nói linh tinh, mọi người đừng để ý.”

Nghe vậy ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, đám con gái tiếp tục huyên náo, không ngừng bày tỏ tình cảm. Nam Cung Cửu lại bị đẩy ra tận vòng ngoài, giương mắt nhìn Tây Môn Phun Huyết bị đám người ngang nhiên sàm sỡ.

Liên Kiều lén ghé sát đến bên tai Nam Cung Cửu nói “Tiểu thư, xem tình hình không hay rồi! Cô gia quá được yêu thích.”

Không thể nhẫn nhịn được nữa, Nam Cung Cửu nhíu chặt đôi mày, xắn gọn tay áo, hít vào một hơi, bùng phát thét lên một tiếng “Á…”

Cả con đường phút chốc tĩnh lặng, đám người huyên  náo giờ lặng như gà gô nhìn Nam Cung Cửu. Nàng liền nhắm chuẩn thời cơ, xông tới nắm chặt lấy tay Tây Môn Phun Huyết, liều mạng chạy về phía trước. Chạy rồi, chạy rồi, không ngờ họ còn bay cả lên. Lần đầu tiên Nam Cung Cửu dùng kinh công trác tuyệt như vậy, thậm chí còn thành công đưa chiến lợi phẩm của mình rời khỏi đám người đông đúc phía dưới, sau đó tìm một mái nhà cách đó không xa hạ xuống.

Sắc mặt Tây Môn Phiêu Tuyết rất phức tạp, trong lòng ngập tràn cảm giác mâu thuẫn, nhìn nàng bằng đôi mắt đào hoa đẫm lệ, ôm đầu gào lớn  “Rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào?”

Nam Cung Cửu chớp mắt, lại chớp mắt, nàng làm chuyện gì mà khiến chàng đau khổ vậy chứ?

“Ngươi nhất định bám riết ta đã đành, tại sao lại không để tâm đến danh tiếng của ta chứ?” Tây Môn Phiêu Tuyết ngồi sụp xuống mái nhà, giống như một đứa trẻ bị tổn thương.

Nam Cung Cửu thấy chàng như vậy, mềm lòng lên tiếng “Được rồi, lúc nãy là ta đã sai, ta không nên nói như vậy. Thế nhưng nhiều phụ nữ bám riết huynh như vậy, lại còn thừa cơ sờ đầu, sờ tóc, kéo y phục, chuyện này sao được chứ ? Huynh đã phải chịu thiệt, ta giúp huynh mà.”

“Ta còn chịu thiệt ít hay sao?” Tây Môn Phiêu Tuyết ai oán liếc mắt nhìn sang Nam Cung Cửu, than dài thườn thượt.

Nam Cung Cửu tức thì khuất phục trước ánh mắt cực kì tình cảm đó, ra sức nuốt nước miếng, chắc là không nhanh vậy chứ? Tây Môn Phun Huyết đã thay đổi rồi? Nàng quyết định đặt cược một lần, liền ngồi sát lại cạnh chàng, thận trọng đưa lời hỏi “Sau này ta sẽ không ăn nói linh tinh nữa, huynh giữ ta lại bên cạnh cả đời được không? A Tam…” Nói đến đoạn này, đương nhiên phải phối hợp một vài động tác khác, Nam Cung Cửu giang rộng hai tay hướng về phía cổ Tây Môn Phiêu Tuyết, ôm chặt, dùng tốc độ cực nhanh hôn lên má chàng một cái.

Chỉ khẽ chạm nhẹ thôi, cả hai người tức thì đều mặt đỏ tía tai.

Nam Cung Cửu vốn dĩ da mặt rất dày, có điều nhìn dáng vẻ thẹn thùng lại bất lực của Tây Môn Phiêu Tuyết, liền không tự chủ mà thẹn thùng theo. Nàng bắt đầu cảm thấy bản thân thật xấu xa, vội vã buông tay. Ai ngờ, thân hình to lớn kia chẳng hề do dự tiến sát, khuôn mặt phong lưu anh tuấn hiện ra, môi chàng đã chiếm trọn môi nàng.

Khoảnh khắc đó, đầu óc Nam Cung Cửu hoàn toàn trống rỗng. Toàn thân Nam Cung Cửu run rẩy, lại thêm căng thẳng nên hai mắt mở to. Giây phút đó nàng bỗng nhận ra, bản thân hình như, tựa hồ, có lẽ… rất thích được chàng hôn.

Hoang đường! Nàng sao có thể thích kẻ tự kiêu lại ngông cuồng này chứ. Nam Cung Cửu nắm chặt hai tay, khẽ giằng ra, không biết chỗ nào đã dùng lực quá mạnh, mái nhà lợp ngói vỡ thành nhiều mảnh, nàng bi ai nghĩ tới thể trọng bản thân sắp sửa bán đứng thân phận mình rồi. May mà Tây Môn Phiêu Tuyết phản ứng nhanh nhẹn, hai người đang đà rơi tức thì an toàn hạ xuống, không bị thương cũng không gây thương tích cho người khác.

Có điều, hình ảnh một đôi vợ chồng trẻ đang ân ái đến chết đi sống lại, giờ bỗng há hốc miệng nhìn bọn họ.

Tây Môn Phiêu Tuyết vội vã dùng quạt che mặt, nói “Xin lỗi, chúng ta gặp chút việc bất trắc thôi.”

Nam Cung Cửu trốn sau lưng Tây Môn Phiêu Tuyết bổ sung “Chúng ta không nhìn thấy gì hết, thực sự không nhìn thấy gì hết.” Sau đó nàng kéo Tây Môn Phiêu Tuyết bay ra ngoài  căn phòng qua lỗ hổng trên mái nhà, cùng lúc, Tây Môn Phiêu Tuyết vứt lại một nén bạc, cất tiếng “Xin lỗi nhé, chúng ta thực sự không nhìn thấy gì cả, hai người cứ tiếp tục đi.”

Khác với sơn trang Phù Vân, Vạn Hoa Uyển được xây dựng cực kì tinh tế, hết hoa viên này đến hoa viên khác, hồ sen, đình các, lầu trúc hầu như nơi nào cũng có. Trong hồ trồng rất nhiều sen, Nam Cung Cửu trước giờ chưa từng thấy hồ sen nào đẹp như vậy, bất giác dừng chân, đưa mắt ngắm nhìn. Tây Môn Phiêu Tuyết đi một đoạn xa mới phát hiện sau lưng không còn ai đó đang theo bám, quay đầu bực bội gọi “Mau lên.”

Lúc này thời khắc căng thẳng, Nam Cung Cửu thật không dám chọc giận Tây Môn Phiêu Tuyết. Kể từ lúc chuyện bất ngờ trên mái nhà xảy ra, thái độ của Tây Môn Phiêu Tuyết với nàng càng thêm hung dữ. Nghĩ chàng có lẽ vì tức giận với chính bản thân mình nên Nam Cung Cửu cảm thấy tâm trạng cực kì thoải mái, không chút áy náy.

Dọc đường hai người bỗng gặp một nha hoàn, cô bé đỏ mặt chớp mắt nói “Tam thiếu gia cuối cùng đã về, cốc chủ còn đang đợi người đấy.”

Nam Cung Cửu thoáng nheo mắt, tại sao những cô gái trong cốc này đều bạo dạn như vậy chứ, chẳng lẽ do thiếu đàn ông?

Tây Môn Phiêu Tuyết gật đầu, quay sang nhìn Tiểu Tứ đi cạnh nói “Ngươi dẫn theo bọn họ sắp xếp chỗ ở, nếu có người hỏi tới, cứ nói hắn là người bệnh ta nhặt được trên đường.”

Tuy Tây Môn Phiêu Tuyết nói rất nhỏ, thế nhưng Nam Cung Cửu nghe rõ mồn một, thì ra đối với chàng, nàng chỉ là một bệnh nhân mà chàng nhặt được trên đường quay về. Đúng là bi kịch nhân gian!

Tiểu Tứ sau khi sắp xếp hai người Nam Cung Cửu và Liên Kiều đâu vào đó, thấy xung quanh không có người, lặng lẽ đưa lời nghe ngóng từ Nam Cung Cửu “Thiếu gia nhà ta không biết làm sao nữa? Lúc vào cốc còn bình thường, giờ lại giống như vừa ăn phải thuốc nổ, lúc nãy huynh đã bắt người đi đâu, làm gì hoặc đã nói những gì vậy?”

Nam Cung Cửu ngẩng đầu nhìn trời, ngẫm nghĩ hồi lâu, nghiêm túc đáp “Với trạng thái tân lý ấy, chuyện môn người ta gọi là: Chán ghét chính mình.”

“Thiếu gia chán ghét chính mình? Tại sao chứ?”

“Bởi vì huynh ấy đã làm một việc khiến bản thân mình phải ghê tởm.” Nam Cung Cửu nói xong, bỗng cảm thấy có điều bất ổn. Lẽ nào hôn nàng là chuyện rất đáng ghê tởm sao? Nàng thừa nhận bản thân dùng từ không chuẩn, liền chuyển sang hướng khác “Sau khi chán ghét bản thân, huynh ấy nhìn cái gì cũng không thuận mắt, hơn nữa cần thứ để trút bực.”

“Nghiêm trọng vậy sao?” Tiểu Tứ tỏ ra mơ hồ “Thiếu gia y thuật siêu phàm, tại sao lại như vậy được?”

Nam Cung Cửu vỗ nhẹ lên vai Tiểu Tứ, đưa lời khuyên giải “Chuyện này chẳng có gì liên quan tới y thuật cao minh hay không cả, bệnh này phải gặp bác sĩ tâm lý mới khỏi.” Dứt lời, Nam Cung Cửu bắt đầu chắp tay sau lưng đi thăm thú cảnh vật bên ngoài.

Trong phòng, Tiểu Tứ mặt mày ngơ ngác “Bác sĩ tâm lý?”

Liên Kiều lấy một quả sơ ri từ đĩa quả trên bàn cho vào miệng, vừa nhai vừa nói “Cửu tiểu thư xưa nay ăn nói điên loạn, huynh đừng để bụng.”

Tiểu Tứ gật đầu đờ đẫn, bỗng lặng người, hỏi vặn “Cửu tiểu thư?”

Liên Kiều kinh hãi nuốt tuộ cả quả sơ ri vào họng, ho sặc sụa nói không nên lời, trợn mắt nửa ngày trời không biết phải gỡ gạt làm sao. Đành học theo Nam Cung Cửu, thà chết không thừa nhận.

“Huynh nghe nhầm rồi, ta không hề nói vậy.”

“Ta nghe nhầm? Cô nương vừa nói: Cửu tiểu thư xưa nay ăn nói điên loạn…”

“Ta không hề nói Cửu tiểu thư!” Liên Kiều vội phủ nhận “Lúc nãy ta đang ăn hoa quả, vừa ăn vừa nói, nên không nói được rõ ràng, có lẽ huynh đã nghe nhầm rồi.”

Tiểu Tứ gật đầu đầy hồ nghi, liếc mắt nhìn ra Yến Tiểu Nam đang dạo mát bên ngoài.

Trong một căn nhà hẻo lánh mùi thuốc nồng nặc. Bắc Đường Kính ngồi tựa bên giường nghỉ ngơi. Vừa hay Yến Phi Nam quay về, bình thản lên tiếng “Ta đã mời mấy đại phu rồi nhưng tất cả đều nói không có cách cứu chữa, hoặc giả nàng ta thực sự đã vô phương cứu chữa rồi.”

Bắc Đường Kính yếu ớt quay đầu đáp “Dùng nhân sâm giữ mạng cho nàng ta đi.”

“Số nhân sâm đó là để cho muội.”

Bắc Đường Kính khẽ cong miệng mỉm cười “Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, nàng ta đã dừng chiêu lại, cũng coi như có ân cứu mạng rồi. Hơn nữa, muội cũng đã khỏe lại.”

“Cứu nàng ta, chẳng biết sau này sẽ là địch hay bạn nữa.”

“Biết đâu chúng ta có thể lấy được tin tức gì từ nàng ta thì sao?” Bắc Đường Kính khó nhọc gượng dậy, ngồi xuống cạnh bên Kim Tà đang hôn mê bất tỉnh, nhẹ kéo chăn, vừa nhìn Kim Tà vừa nói “Nàng ta còn nhỏ như vậy, vẫn nên cứu mạng.”

“Nếu muội đã cố chấp muốn thế, thì ta sẽ nghe theo muội.” Yến Phi Nam nhìn về phía cây đàn trên mặt bàn, vốn dĩ dây đàn đầymáu tươi, giờ đã lau sạch sẽ, lặng lẽ nằm đó. Thực là một thứ vũ khí tà môn, rốt cuộc Kim Tà thuộc môn phái nào chứ?

Nam Cung Cửu đi dạo mát, thăm quan nhà Tây Môn một lượt, sau cùng cảm thấy chóng mặt, nhưng lại không biết làm cách nào quay lại phòng mình. Bỗng trong đình nghỉ mát trước thấy có hai bóng người, Nam Cung Cửu liền vui vẻ chạy tới “Cuối cùng đã thấy người! Nơi này chẳng khác nào mê cung!”

Khi hai người đó cùng lúc quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt đều tỏ vẻ nghi hoặc.

Nam Cung Cửu dừng chân ngay bên ngoài đình, nàng thấy hai người đó đang ngồi đánh cờ, khí thế bất phàm, tướng mạo nho nhã. Hơn nữa… trông còn rất quen mắt. Nam Cung Cửu buột miệng hỏi “Hai người là ai?”

Người đàn ông mặc y phục trắng tuyết mím chặt môi, nhìn Nam Cung Cửu một lượt, bật  cười khinh miệt “Vậy ngươi là ai?”

“À… ta là bệnh nhân của Tây Môn Tam thiếu gia.” Nam Cung Cửu thấy nói vậy sẽ thỏa đáng hơn, nếu không nói linh tinh lại khiến Tây Môn Phun Huyết phát rồ.

“Bệnh nhân?” Thân hình Nam Cung Cửu thoáng run rẩy, đảo mắt tinh ranh nhìn qua hai người đàn ông nho nhã trước mặt từ đầu tới chân “Hai người là…”

“Bất luận thế nào, bạn bè của Tam đệ cũng là khách quý.” Người đàn ông mặc áo trắng lễ độ đáp “Tại hạ Tây Môn Phiêu Phong.”

Người đàn ông mặc y phục đen tiếp lời “Tây Môn Phiêu Hoa.”

Nam Cung Cửu vốn dĩ định giới thiệu bản thân, nhưng ngay phút nàng hoàn toàn ngây lặng, người nhà Tây Môn thực sự biết cách đặt tên. Phiêu Phong, Phiêu Hoa, Phiêu Tuyết, không biết trong nhà liệu còn có người nào tên Phiêu Nguyệt hay không? Không ngờ mấy cái tên Phong Hoa Tuyết Nguyệt mà cũng đặt liền kề được. Tây Môn Phiêu Phong thấy Nam Cung Cửu không phản ứng gì, giả bộ ho vài tiếng, nhưng đối phương vẫn chìm trong im lặng, chỉ là ánh mắt sáng lóe, khóe miệng có phần nhớp nháp.

“Yến Tiểu Nam!” Tiếng gọi bất ngờ như sét giữa trời quang đồng thời phá tan giấc mộng đẹp của Nam Cung Cửu. Tây Môn Phiêu Tuyết không biết từ đâu, đưa lời giải thích với hai vị huynh trưởng đang mơ màng nghi hoặc “Đây là bệnh nhân do đệ dẫn từ ngoài về, đầu óc có vấn đề, các huynh đừng quan tâm hắn.” Dứt lời, chàng kéo theo Nam Cung Cửu bay đi như cơn gió.

Nam Cung Cửu còn đang đầu choáng váng đã bị vứt cào phòng, sau đó, cửa bị đóng lại. Tây Môn Phiêu Tuyết nắm chặt cán quạt, nghiến răng nói “Ai cho phép ngươi chạy lung tung thế hả?”

“Ta đâu có chạy lung tung, chỉ là đi lạc đường thôi mà.” Nam Cung Cửu làm bộ đáng thương đáp.

Tây Môn Phiêu Tuyết lại gõ cán quạt lê trán nàng một cái “Chạy lung tung ta có thể cho qua, nhưng ta cảnh cáo ngươi không được phép chảy nước dãi khi nhìn đại ca và nhị ca của ta.”

Nam Cung Cửu mỉm cười xán lạn “Huynh có đệ đệ nào không? Dẫn ta đi gặp với.”

Tây Môn Phiêu Tuyết hít một hơi thật sâu, cố để bản thân bình tĩnh, hạ thấp giọng “Nhà ta chỉ có ba huynh đệ, nếu ngươi dám đi chọc ghẹo hai người họ, ta nhất định sẽ không mềm lòng.”

Rất nhanh Nam Cung Cửu lấy lại tinh thần, nhìn Tây Môn Phiêu Tuyết đầy tình cảm nói “A Tam, ta tuyệt đối chỉ một lòng một dạ với huynh.”

“Mau lau sạch nước dãi đi!” Tây Môn Phiêu Tuyết trợn mắt lườm nàng, quay đầu xông ra ngoài phòng. Kể từ khi quen biết Yến Tiểu Nam, chàng đã chẳng thể nào phóng ánh mắt đào hoa phong lưu được nữa.

Ngoài cửa sổ bóng trúc đung đưa, gió đem thổi vào, ánh nến chao nghiêng. Tây Môn Phiêu Tuyết ngồi trước bàn, cầm bút vẽ tranh, cây cỏ hoa lá, cảnh xa cảnh gần trông đều sống động như thật, chỉ là khi vẽ tới người, chàng lại thấy đau đầu. Trầm tư suy ngẫm, trước mắt chàng toàn là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của một người nào đó. Đúng lúc hạ quyết tâm vẽ tiếp, khuôn mặt xinh đẹp đó đột nhiên méo mó, biến thành bộ dạng đáng ghét, vô lại.

“Thiếu gia!” Tiểu Tứ hùng hùng hổ hổ xông vào, Tây Môn Phiêu Tuyết giật mình, đầu bút nhỏ một giọt mực xuống khoảng trắng của bức tranh. Tây Môn Phiêu Tuyết thấy vậy lắc đầu ngán ngẫm, quả nhiên ông trời cũng không muốn để chàng tiếp tục vẽ.

“Có chuyện gì mà gấp gáp vậy?”

Tiểu Tứ vừa ăn bữa tối xong, ợ một tiếng, dùng tay áo lau miệng, vội đáp“Tiểu nhân càng nghĩ càng thấy bất ổn, thân phận của Yến Tiểu Nam kia rất đáng nghi.”

“Hả?” Tây Môn Phiêu Tuyết có phần chột dạ, vội hạ bút xuống, đứng lên lặng gặng hỏi “Ngươi nhìn ra điểm nào?”

“Thì Liên Kiều đó!” Tiểu Tứ vừa nhớ lại vừa nói “Suốt cả đoạn đường, Liên Kiều rất gần gũi với Yến Tiểu Nam, quan tâm chăm chút từng li từng tí một. Nếu là người lạ, làm sao như vậy được? Huống hồ, sáng nay Liên Kiều còn lỡ miệng nói một câu, nhắc đến Cửu tiểu thư, trong khi đang nói chuyện về  Yến Tiểu Nam. Sau đó nàng ta một mực phủ nhận, thế nhưng tiểu nhân không hề nghe nhầm, tuyệt đối không thể nhầm được, nàng ta chắc chắn đã nhắc đến Cửu tiểu thư.”

“Lúc đó hai ngươi nói những chuyện gì?’

“Yến Tiểu Nam nói thiếu gia bị bệnh, cái gì mà bệnh tật tâm lý, lại còn chán ghét bản thân… Tiểu nhân cũng không hiểu, thế nhưng Liên Kiều lại nói: Cửu tiểu thư xưa nay thích ăn nói điên loạn.”

Tây Môn Phiêu Tuyết nheo mắt, lửa giận bừng bừng, bệnh tật tâm lý, lại còn chán ghét bản thân? Chàng đường đường Tây Môn Tam thiếu gia anh tuấn tuyệt sắc, ngọc thụ lâm phong, làm sao có thể chán ghét bản thân? Đến lúc bình tĩnh hơn, Tây Môn Phiêu Tuyết hồi tưởng lại những chi tiết trong suốt quá trình mấy người ở bên nhau. Khoảnh khắc chàng nhận ra thân hình Yến Tiểu Nam và Nam Cung Cửu rất tương đồng, vậy mà trước giờ chàng không hề để ý Yến Tiểu Nam chính là Nam Cung Cửu? Nam Cung Cửu chính là Yến Tiểu Nam?

Tây Môn Phiêu Tuyết trước tiên khắc phục chướng ngại tâm lý, sau khi cơn tức giận qua đi, cảm giác nhẹ nhõm nhẹ nhàng xâm chiếm. Thế nhưng cơn giận bị lừa dối này chàng không thể cho qua. Nghĩ vậy liền lập tức phất quạt quát lớn “Đáng ghét! Không ngờ nàng ta dám đùa bỡn bản thiếu gia.”

“Thiếu gia, nếu người ta không thừa nhận, vậy chúng ta phải làm sao?”

“Hưm, vậy thì đừng trách bản thiếu gia vô tình!” Tây Môn Phiêu Tuyết tức khí đùng đùng, thu quạt rồi xông ra ngoài, Tiểu Tứ thấy vậy vội vã theo sau.

Nam Cung Cửu lúc này đang dạo mát trong hoa viên, rút kinh nghiệm lạc đường lần trước, hôm nay nàng dắt theo một tiểu nha đầu.

Bên hồ sen có mấy người phụ nữ ăn mặc thướt tha ngồi quanh hai chiếc bàn đá dưới gốc cây lớn nói chuyện ồn ào, huyên náo. Nam Cung Cửu tò mò hỏi nha đầu đi cạnh “ngồi đó là những ai vậy?”

“Đại phu nhân, nhị phu nhân và có vài vị cô nương họ hàng ạ.”

“Mấy vị cô nương họ hàng?” Nam Cung Cửu thầm nghĩ, mấy vị cô nương họ hàng này chắc giống kiểu Tiết Bảo Thoa và Lâm Đại Ngọc9 phủ họ Giả đây mà.

9. Những nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần

“Mấy vị cô nương này thường ở trong phủ, vì muốn được Tam thiếu gia để ý. Nghe nói, cốc chủ muốn chọn một trong số mấy vị cô nương này để giữ phòng cho Tam thiếu gia.”

Nam Cung Cửu cau chặt đôi mày, Tây Môn Phun Huyết đúng là một tên lăng nhăng đáng ghét! Nghĩ đoạn nàng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực bước đi “Hưm, nóng quá, ta phải quay về tắm rửa mới được.” Thực ra nàng vốn không cần phải tắm, thế nhưng bước chân rất nhanh, tức khí công tâm, toàn thân mồ hôi toát ra như tắm, không tắm không được.

Liên Kiều lúc này đang trốn trong phòng, vừa thấy Nam Cung Cửu mồ hôi đầm đìa chạy vào trong, kinh ngạc hỏi “Tiểu thư, người không phải vừa đi làm chuyện xấu đấy chứ?”

“Ta thì có thể làm được gì chứ?” Nam Cung Cửu bực bội đáp.

Liên Kiều lẩm bẩm nói “Em chỉ lo lắng cho tiểu thư thôi… Vừa nãy tam thiếu gia dặn dò nhà bếp đưa nước nóng lên, em trốn sau cửa, đợi người đi rồi mới dám bước ra ngoài, tiểu thư muốn tắm à?”

“Đương nhiên rồi!” Nam Cung Cửu đứng dậy đóng cửa sổ lại, lẩm bẩm tự nói “Đồ lăng nhăng đáng ghét, muốn nạp thiếp sao? Chờ xem ta lại không đánh chết chàng ấy à…”

Bên ngoài góc phòng của Nam Cung Cửu, Tây Môn Phiêu Tuyết đang chỉ đạo gia đinh chất củi phía ngoài cửa sổ, đốt đốn củi ẩm mốc thế này chắc hẳn là muốn người ngồi bên trong chết sặc vì khói. Tây Môn Phiêu Tuyết bật cười lạnh lùng, phẩy quạt nói “Xem lần này ta có bắt được nàng không?”

Bên trong phòng, sau tấm bình phong, Nam Cung Cửu đang ngâm mình trong làn nước nóng, lại không quên nhắm mắt hưởng thụ. Nghĩ tới chiếc mông đã vất vả bôn ba mấy ngày qua, nàng liền cất tiếng “Liên Kiều, mau mang lọ thuốc tới đây cho ta.” Nam Cung Cửu chỉ vào tay nải đặt trên giường “Nó nằm phía dưới tay nải đó.”

Liên Kiều chạy lại cầm lọ thuốc lên, mở ra rồi ngửi “Đây là thứ gì chứ?”

“Dù gì thì đây cũng là đồ cực tốt của Vạn Hoa Cốc.” Nam Cung Cửu nghĩ, chốc nữa tắm xong, bôi thuốc lên là ổn ngay.

Lúc này, trong sân bỗng truyền tới tiếng Tiểu Tứ “Liên Kiều… Liên Kiều có ở trong phòng không?”

Nam Cung Cửu cảnh giác thò cao cổ vểnh tai nghe, xua tay về phía Liên Kiều. Liên Kiều chu miệng trèo qua cửa sổ vào một căn phòng khác.

Sau một hồi không thấy Tiểu Tứ gọi nữa, Nam Cung Cửu an tâm tiếp tục tắm rửa, giữa cảm giác thư thái, cơn buồn ngủ kéo tới khiến nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tây Môn Phiêu Tuyết đứng ngoài cửa, một tay cầm quạt, một tay đặt sau lưng, bộ dáng nghiêm nghị như đi bắt kẻ gian. Nhìn làn khói nghi ngút đang không ngừng tràn vào phòng, ngấm ngầm đợi người nào đó áo quần xộc xệch chạy ra ngoài. Thế nhưng…

Một khắc đã trôi qua, sự việc mà chàng mong đợi chưa hề xảy ra.

Lửa càng lúc càng cháy to hơn, khói bay tán loạn. Lúc này, trong phòng nhất định cũng tràn ngập khói, thế nhưng lại sao tên khốn đó vẫn chưa chạy ra? Tây Môn Phiêu Tuyết bắt đầu thấy lo lắng, phất phẩy chiếc quạt, không ngừng đi qua đi lại.

“Hỏa hoạn ròi, hỏa hoạn rồi…” Một gia đinh đứng cạnh cất tiếng hô lớn.

Tây Môn Phiêu Tuyết liếc sang hắn, ánh mắt có phần khinh khi.

Chẳng bao lâu sau, rất nhiều người bắt đầu hỗn loạn, còn có người hét lớn đầy khoa trương “Hỏa hoạn rồi! Phòng phía đông hỏa hoạn rồi…”

Tây Môn Phiêu Tuyết lắc đầu, thực đúng là một lũ ngốc, nếu tất cả mọi người đều thông minh như chàng, vậy thì cả võ lâm có những thay đổi lớn.

Một gia đinh mặt mày nhem nhuốc chạy từ phía sau phòng ra, vừa ho sặc sụa vừa báo cáo “Thiếu gia, căn phòng phía đông này vừa mới quét lại sơn, khi nãy lửa đốt lẹm vào cánh cửa, lúc này lửa đã càng lan nhanh hơn.”

Tây Môn Phiêu Tuyết phe phẩy chiếc quạt trong tay “Ý ngươi là sao?”

“Tam thiếu gia, nếu cốc chủ truy cứu, chúng tiểu nhân sẽ bị trách phạt. Đến khi đó, Tam thiếu gia nhất định phải xin cho chúng tiểu nhân đấy.”

Tây Môn Phiêu Tuyết đứng lặng tại chỗ, nghe tiếng kêu cứu thảm thiết mà hoảng loạn, chớp mắt hỏi “Thực sự bị hỏa hoạn rồi sao?”

“Đúng thế, phía sau căn phòng đã bén lửa rồi!”

“Các ngươi…” Một lũ ngu ngốc! Tây Môn Phiêu Tuyết đi vòng tại chỗ điên cuồng rồi nói “Bên trong có người, mau vào cứu ra cho ta.”

“Dạ vâng!” Gia đinh tuân lệnh, đang định đẩy cửa vào trong, Tây Môn Phiêu Tuyết đã lại rống lên “Quay lại, ngươi không được đi.”

Cùng lúc này, Liên Kiều không biết từ đâu chạy lại thét lên thất thanh, khiến Tây Môn Phiêu Tuyết sợ khiếp hồn. Nhìn phía sau căn phòng đã bốc cháy, Liên Kiều dùng hai tay che miệng, mặt mày trắng nhợt, xông vào trong gọi lớn “Tiểu thư, Cửu tiểu thư.”

Trong phòng khói bay nghi ngút, cay xè cả mắt, Liên Kiều dùng khăn tay che miệng, xông về phía Nam Cung Cửu đang ngủ say sưa trong thùng nước, ra sức lay gọi. Khoảnh khắc Nam Cung Cửu tỉnh dậy, sau khi ngơ ngác vài giây, nàng bắt đầu bật ho sặc sụa.

“Tiểu thư, mau chạy thôi, hỏa hoạn rồi.”

Liên Kiều vội vàng lấy mấy bộ y phục cho vào tay nải, Nam Cung Cửu sặc ho tới độ tỉnh hẳn người, nhúng chiếc áo vào trong thùng nước, sau đó che lên mũi mình, lại bảo Liên Kiều làm theo, rồi mới kéo nhau chạy ra ngoài.

Lúc này đang có rất đông người đứng vây xung quang, há hốc miệng nhìn người bệnh mà Tây Môn Tam thiếu gia nhắc tới tóc dài ướt nhoẹt, chỉ khoác chiếc áo mỏng phía trên để lộ ra đôi chân thon dài tuyệt đẹp. Giây phút tất cả những ai có mặt đều tập trung ánh mắt về đôi chân đó.

Tây Môn Phiêu Tuyết và Tiểu Tứ quay sang nhìn nhau, dù sao thì, kế hoạch của hai người họ đã hoàn toàn thành công. Có điều, cái giá hơi lớn… Tây Môn Phiêu Tuyết nhanh chóng cởi y phục ngoài khoác lên cho Nam Cung Cửu, sau đó ôm trọn nàng trong lòng, ho khan vài tiếng “Các ngươi còn đứng ngây ra nhìn gì chứ? Mau đi dập lửa đi.”

Mọi người nhất thời tỉnh ngộ, người thì dập lửa, kẻ đi lấy nước. Thời khắc đó, lần đầu tiên Nam Cung Cửu cảm thấy vòng tay của ‘bạn học’ Phun Huyết rất rộng lớn, rất vững chắc.

“A Tam, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tây Môn cốc chủ dẫn theo một đoàn người xông tới, bao gồm cả cốc chủ phu nhân, Phiêu Phong, Phiêu Hoa cùng các phu nhân khác, lại thêm cả mấy cô nương họ hàng kia nữa.

Nam Cung Cửu thẹn thùng, thực sự chỉ muốn tìm một lỗ nẻ để chui xuống. May mà Tây Môn Phiêu Tuyết kịp thời kéo nàng ra sau lưng nói “Cha, mẹ, ca ca, nơi này đột nhiên bốc cháy, may mà không có ai bị thương hết.”

“Vị này là?” Cốc chủ phu nhân rất hứng thú ngó Nam Cung Cửu hỏi. Tây Môn Phiêu Phong thấy vậy lập tức tiếp lời “Chắc là người bệnh  đó hả?”

Tây Môn Phiêu Hoa cũng tiện miệng lên tiếng “Chính là người bệnh rất đáng kinh ngạc kia sao?”

Nam Cung Cửu bỗng có cảm giác thấp thỏm vì sự thật sắp bị phơi bày, xấu hổ úp mặt vào lưng Tây Môn Phiêu Tuyết, không dám để ai nhìn thấy mình.

“Người bệnh?” Tây Môn cốc chủ cau chặt đôi mày “Hình như trông rất quen mắt thì phải.”

“Cha đã gặp rồi mà, nàng là Nam Cung Yến.” Tây Môn Phiêu Tuyết chậm rãi nói ra một câu khiến tất cả mọi người đều chấn động, bao gồm cả Nam Cung Yến. Không ngờ chàng đã biết được thân phận của nàng, lại còn giả vờ thuần lương vô tội. Đáng ghét! Nàng chẳng kìm chế nổi, nghiến răng cấu mạnh lên lưng Tây Môn Phiêu Tuyết.

Tây Môn Phiêu Tuyết nhịn đau mỉm cười nói “Mọi người hãy quay về đi, không có chuyện gì to tát cả, con sẽ lo liệu đâu vào đó.”

Tây Môn cốc chủ mỉm cười hiền hòa rồi gật đầu nói “Thì ra A Tam đã đưa Cửu tiểu thư vào cốc, thế thì sao phải giấu giếm, đều là người một nhà cả mà.”

Cốc chủ phu nhân bật cười hí hả, gật đầu nói “Chúng ta quay về trước, buổi tối cùng nhau dùng bữa. Coi như con dâu mới gặp mặt bố mẹ chồng.”

Nam Cung Cửu dường như cảm nhận được mối kỳ vọng thân thiết từ tất cả mọi người, khẽ thò đầu ra, nhìn cốc chủ phu nhân chớp mắt. Có điều cái chớp mắt này đã khiến mấy vị cô nương họ hàng buồn bã, õng a õng ẹo theo cốc chủ và phu nhân đi mất.

Tây Môn Phiêu Tuyết quay người, ôm Nam Cung Cửu kéo vào trong phòng chàng. Liên Kiều hồn phách đã gần như bay hết, ngẩn ngơ theo sát phía sau cùng Tiểu Tứ. Đến ngoài phòng, Tây Môn Phiêu Tuyết bỗng nhiên quay đầu bảo bọn họ đừng theo, sau đó dùng sức đẩy mạnh Nam Cung Cửu vào trong, đưa tay đóng cửa lại.

Nam Cung Cửu nhận ra không khí có phần bất thường, lặng lẽ tìm một chỗ ngồi xuống, dùng ánh mắt ngây thơ, nhìn Tây Môn Phiêu Tuyết sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Tây Môn Phiêu Tuyết nhướng cao mày liễu, ‘hưm’ một tiếng, vứt chiếc quạt lên mặt bàn thần thái ngông cuồng và ngạo mạn, sau đó lười nhác nói “Nam Cung Yến, giờ ta sẽ tính từng món nợ với nàng.”

Nam Cung Cửu hít một hơi thật sâu, dũng cảm đáp “Tính thì tính, ai sợ ai chứ?”

Tây Môn Phiêu Tuyết liếc mắt nhìn Nam Cung Cửu ăn mặc xộc xệch đang ngồi đối diện, chỉnh lại tay áo, lại nhặt chiếc quạt lên, sầm mặt hỏi “Tại sao nàng lại đào hôn?”

Nam Cung Cửu khoanh tay trước ngực, mặt đầy oán thán. Tây Môn Phun Huyết thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, nàng đang ngồi đây lạnh đến run người, chàng vẫn còn tỏ ta cao quý, vặn hỏi như thẩm tra phạm nhân. Nam Cung Cửu trợn mắt lườm chàng “Đào hôn mà cũng cần lý do? Thì vì không muốn gả chứ sao?”

Tây Môn Phiêu Tuyết cực kỳ bất mãn trước câu trả lời của nàng, lại nói “Nếu đã đào hôn, vậy thì hãy trốn đi thật xa, sao lại quay về làm gì?”

“Ai quay về chứ?” Nam Cung Cửu kích động đưa lời biện bạch “Nếu ta kịp rời khỏi nơi này trước khi bại lộ thân phận, các người đã chẳng thể biết được Nam Cung Yến đã từng tới đây.”

“Được, được…” Tây Môn Phiêu Tuyết chán nản gật đầu, đột  nhiên đập mạnh bàn thét lớn “Thực đúng là một tên lừa đảo từ đầu chí cuối.”

Nam Cung Cửu chu miệng, nghĩ một hồi rồi cúi đầu đáp “Về chuyện này… ta thừa nhận, ta chính là kẻ lừa đảo.”

Tây Môn Phiêu Tuyết trợn mắt, nghiến răng nói “Nàng có biết lừa đảo ở Vạn Hoa Cốc sẽ phải chịu hình phạt gì không?”

Nam Cung Cửu chân không chạy ra khỏi phòng, trên người vẫn ướt đẫm nước, giờ đã lạnh đên cứng người, đưa tay xoa bóp phần chân, chẳng hề bận tâm nói “Ta đợi chàng trừng phạt, nói nhiều lời thừa như vậy làm gì? Cùng lắm ta sẽ đền bù tổn thất tinh thần cho chàng là được chứ gì?”

Tây Môn Phiêu Tuyết thần tốc tóm lấy một chân của Nam Cung Cửu, trên gương mặt tuấn tú xuất hiện nụ cười gian tà “Lừa đảo tiền bạc sẽ chặt đứt đôi tay, lừa đảo tình cảm người khác thì sẽ bị chặt mất đôi chân.” Dứt lời, chàng đưa cây quạt của mình lên, kề sát phần sắc nhọn vào cổ chân Nam Cung Cửu “Nàng nói đi, nàng là kẻ lừa đảo tiền bạc hay chuyên gia lừa gạt tình cảm?”

Một chân Nam Cung Cửu bị Tây Môn Phiêu Tuyết tóm chặt, phần đùi trắn nõn lộ cả ra ngoài. Cảnh tượng khiêu khích khiến nàng chẳng còn tâm trí nào nghĩ tới câu nói của Tây Môn Phiêu Tuyết, một tay căng thẳng giữ lấy phần y phục trước ngực, một tay còn lại giữ vững thân người còn lại đang sắp sửa ngã xuống.

Đại não của nàng hoạt động tích cực, tưởng tượng ra mọi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo nếu Tây Môn Phiêu Tuyết muốn phản công. Nhưng nàng sao có thể để chuyện đó xảy ra, Nam Cung Cửu quyết định hy sinh chút nhan sắc, đánh mắt sang Tây Môn Phiêu Tuyết “Vậy chàng nói trước xem ta đã lừa chàng cái gì?”

Tây Môn Phiêu Tuyết thực sự kích động trước ánh mắt đầy quyến rũ đó, cảm nhận phần đùi thon dài, trắng nõn trước mắt mình có chút trần trụi, liền vội vã buông tay, quay đầu đi chỗ khác, phẫn nộ lên tiếng “Đã sai lại còn không biết hối cãi, đúng là vô phương cứu chữa. Nếu nàng nói luôn thân phận cho ta lúc ở Mộng Liễu Uyển, ta nhất định sẽ theo hôn  ước, cưới nàng về nhà. Vậy mà nàng lại giấu giếm, chỉ vì muốn theo ta quay về Vạn Hoa Cốc, mà giở ra mọi thủ đoạn.”

“Này, ai muốn theo chàng về Vạn Hoa Cốc chứ?” Nam Cung Cửu nhảy bật lên nói.

“Nếu không nàng bám riết ta mãi làm gì chứ?”

“Là muốn trêu chọc chàng thôi! Chàng tưởng tất cả phụ nữ trên đời đều chết ngây chết ngất trước chàng chắc? Nếu ta đã đào hôn, đương nhiên nghĩa là xưa nay chưa hề muốn gả cho chàng, ta giả mạo Yến Tiểu Nam bám riết lấy chàng, thuần túy vì cảm thấy vô vị, nên muốn tìm thứ để chơi thôi. Kết quả sao chứ, ta đã tìm được chàng… đã phải lòng Yến Tiểu Nam, nói cách khác, chàng đã thích một người đàn ông. Cho nên, chàng tức giận, vô cùng tức giận, thế nhưng đó là vấn đề của chàng, có liên quan gì tới ta?”

Tây Môn Phiêu Tuyết từ từ thu quạt, liếc mắt nhìn Nam Cung Cửu, chậm rãi hỏi “Nói vậy, ngay từ đầu nàng đã muốn trêu chọc ta? Những lời nói thề non hẹn biển kia đều là giả?”

Nam Cung Cửu dũng cảm gật đầu “Đúng vậy! Ta chỉ là ghẹo chàng thôi! Bởi vì chàng hoàn toàn không đáng để ta phải lừa!” Vì muốn bảo vệ tay chân của mình, nàng chỉ có thể đánh liều, làm kẻ lừa đảo rồi biến thành tàn phế, chi bằng làm côn đồ để bảo toàn thân thể còn hơn.

Sự thực chứng minh, chiêu này có tác dụng. Tây Môn Phiêu Tuyết không hỏi vì sao nàng lại lừa chàng thêm nữa, sắc mặt sầm xuống, khẽ cất lời “Ta đi dặn người dưới chuẩn bị nước nóng cho nàng.” Dứt lời, chàng bước ra ngoài, không thèm quay đầu nhìn tại.

Nàng đã đánh bại Tây Môn Phun Huyết dễ dàng vậy sao? Nam Cung Cửu trợn mắt, hoàn toàn không thể tin được! Được rồi, sau cơn mưa trời lại sáng, Nam Cung Cửu bật cười, vội vã chui lên giường giữ ấm cơ thể.

Sau trận hỗn loạn tối qua, Nam Cung Cửu đã bị cảm lạnh, vừa hắt xì hơi vừa cuộn chặt chiếc chăn bông đi qua đi lại trong phòng. Nàng đang bị ốm ở nhà chồng, đáng lý phu quân phải tới hỏi thăm đôi chút mới phải chứ? Thế nhưng Tây Môn Phun Huyết cả ngày nay không hề lộ diện, chỉ có Tiểu Tứ đi ra đi vào bận rộn mà thôi.

Liên Kiều ngồi bên bàn cắn hạt dưa, thi thoảng lại liếc về phía Nam Cung Cửu đang đứng ngồi bất an “Thiểu thư, người đừng đi lại như vậy nữa, bị ốm thì phải nằm trên giường chứ?”

Nam Cung Cửu tâm trạng không vui, chạy thời tóm lấy tay Liên Kiều “Liên Kiều, em nói xem Tây Môn Phun Huyết đã biết được thân phận của ta từ lúc nào chứ?”

“Về chuyện này, chính là ngày hôm trước, em bất cẩn lỡ miệng, nên chuyện bị bại lộ.”

“Cái gì? Là em?” Nam Cung Cửu phẫn nộ lườn Liên Kiều, cái tên phản đồ này, sao lại để dễ dàng bị mắc lừa như vậy!

“Không phải, không phải.” Liên Kiều vội giải thích “Em không hề cố ý, thế nhưng Tiểu Tứ thông minh nắm được điểm mấu chốt. Là Tiểu Tứ và cô gia hợp mưu phóng hỏa lúc tiểu thư đang tắm, bắt người phải hiện nguyên hình.”

Nam Cung Cửu thở hắt một hơi “phóng hỏa…” Nếu không phải Liên Kiều xông vào cứu nàng, chẳng phải nàng đã bị chết thiêu rồi sao? Trời đất ơi! Tây Môn Phiêu Tuyết thất đúng là xấu xa, chỉ là lớp ngụy trang quá giỏi mà thôi! Uổng cho nàng còn cảm thấy áy náy với chàng, thì ra chàng mới là nhân vật độc ác. Nam Cung Cửu ôm đầu tức tối “Đáng ghét! Tên tự kiệu, ngạo mạn, bụng dạ xấu xa, chàng không sợ sẽ thiêu chết ta sao? Thật đúng không còn tính người nữa mà…”

“Cửu tiểu thư có ở đây không? Phu nhân đến thăm người.” Sau khi lễ phép gõ cửa, một giọng nữ dịu dàng vọng vào.

Nam Cung Cửu thôi không quằn quại, chạy về phía giường nằm xuống, nhắm nghiền hai mắt như thể sắp gần đất xa trời, yếu đuối lên tiếng “Liên Kiều, mau đi mời phu nhân.”

Liên Kiều than dài một tiếng, nàng đương nhiên biết Cửu tiểu thư đang tính chơi trò gì, rất nhập vai giả bộ lo lắng chạy ra ngoài cửa, mời cốc chủ phu nhân vào, lại nhẹ nhàng nói “Phu nhân, tiểu thư dường như càng lúc càng không tỉnh táo. Không biết  có phải tác dụng của thuốc hay là do bị nhiễm phong hàn nặng?”

“Thật sao?” Cốc chủ phu nhân vội nắm lấy tay Nam Cung Cửu nói “Con ngoan, con khó chịu chỗ nào, mau nói cho ta nghe?”

Nam Cung Cửu bật ho vài tiếng, hổn hển đáp lại “Cảm ơn phu nhân đã quan tâm, con uống thêm vài bát thuốc là khỏe lại thôi.”

“Y thuật của A Tam là giỏi nhất, chỉ một thang thuốc nhất định phải có tác dụng ngay rồi, sao nhìn con trông có vẻ ngày càng nghiêm trọng thế này.” Phu nhân đưa tay sờ trán Nam Cung Cửu, nói “Không hề bị sốt, may quá! Ta phải đi gọi A Tam tới khám cho con mới được.”

“Không cần đâu phu nhân.” Nam Cung Cửu vội níu tay phu nhân lại “Chàng ấy không thích con, không muốn gặp con…” Nói xong, nàng lại ho sặc sụa.

“Cái gì?” Cốc chủ phu nhân há miệng kinh ngạc “Không phải chứ, A Tam đã dắt con về nhà, sao lại không thích con được? Hai đứa lại đang cãi nhau hả? Hầy, bọn trẻ các con thường cãi nhau cũng là chuyện bình thường, đừng lo lắng, ta sẽ đi khuyên A Tam vài câu.”

“Dạ… cảm tạ phu nhân.” Nam Cung Cửu hai mắt đẫm lệ, gật đầu cảm kích.

“Con hãy tịnh dưỡng cho khỏe, phủ chúng ta đnag bắt đầu lo chuyện hôn sự của hai con rồi, vừa hay mấy ngày tới là ngày tốt, sẽ làm bù hôn lễ cho hai con.”

Hôn sự… Đôi mắt đẫm lệ của Nam Cung Cửu bỗng nhiên chìm trong khủng hoảng, nhất thời không thở kịp, bật ho thêm một lúc lâu nữa.

“Nhìn con kìa, mau khỏe lại đi, làm tân nương thì không thể yếu ớt như vậy được.”

“Mới nhanh vậy mà đã tiến hành hôn sự rồi…” Nam Cung Cửu tự ti nhắm nghiền mắt lại.

“Nhanh gì nữa, chúng ta đã mong chờ lâu lắm rồi. A Tam vừa nãy cũng đã đồng ý nhanh chóng tiến hành, con xem, thế mà con còn nói nó không yêu con. A Tam nhà chúng ta nhìn rất tinh tế, trước nay chưa từng để ý cô nương nhà nào cả, lần này, nó thực sự muốn kết hôn, mối lo trong lòng ta cuối cùng cũng dứt.” Cốc chủ phu nhân càng nhìn Nam Cung Cửu càng thích, nhéo má nàng một cái rồi mỉm cười bước ra ngoài.

Nam Cung Cửu mở to hai mắt, bi ai rớt lệ, lần này thì đúng là rơi vào miệng cọp rồi… rơi vào miệng cọp thật rồi!

Khoảnh một khắc sau, cửa phòng bị đẩy ra, Tây Môn Phiêu Tuyết với y phục đỏ rực phe phẩy quạt bước vào, đưa lời chế giễu “Thế nào? Chọc ta còn chưa đủ vui, lại còn muốn chọc luôn cả mẫu thân ta sao? Nói cho nàng biết, Nam Cung Yến, đã vào Vạn Hoa Cốc rồi, nàng đừng mong trốn thoát, trừ phi nàng muốn chết trong khu rừng bên ngoài, sau đó để thú dữ cắn xé mất xác.”

Nam Cung Cửu lặng lẽ ngồi dậy, mặt không biểu cảm liếc nhìn Tây Môn Phiêu Tuyết “Nếu tối qua Liên Kiều không ở đó, chàng dự định sẽ thiêu chết ta sao?”

Tây Môn Phiêu Tuyết ngước mắt nhìn nàng, sau đó chuyển ánh mắt nhìn đi hướng khác “Đương nhiên là không rồi, ta làm sao có thể Cửu tiểu thư nhà Nam Cung chết trong Vạn Hoa Cốc được. Hơn nữa, nàng thấy khói liền có thể chạy ra ngoài. Chỉ là không ngờ nàng lại dễ dàng ngất như vậy.”

“Ta không phải bị ngất mà là ngủ quên.” Nam Cung Cửu nhảy xuống giường, xông tới trước mặt Tây Môn Phiêu Tuyết nói “Tên khốn kiếp dám mưu sát thê tử, chàng muốn giết chết ta, chàng cũng đừng hòng lấy được người khác.”

Tây Môn Phiêu Tuyết lặng người, sau đó lại ‘hưm’ một tiếng, đáp “Uổng cho ta còn tưởng nàng đã ngất vì khói, trong lòng đang vô cùng áy náy, hóa ra là nàng đã ngủ quên, vậy thì càng chẳng liên quan tới ta. Chuyện này không thể coi là mưu sát, nhiều lắm chỉ bị coi là lỡ tay hại chết người mà thôi.”

Nam Cung Cửu phát tiết, tóm lấy cổ áo Tây Môn Phiêu Tuyết lắc một hồi rồi thét lớn “Cho dù là mưu sát hay lỡ tay, chàng nói đi lúc đó nếu Liên Kiều không kịp tới, chàng định dùng cách nào để cứu ta?”

Tây Môn Phiêu Tuyết bị nàng lắc đến độ hoa mày chóng mặt, bực bội hét “Ta cũng định chạy vào cứu nàng, thế nhưng nàng đang tắm, để trần cả người, ai biết nàng là nam hay nữ. Hơn nữa, nhìn phải thứ không nên nhìn, mắt sẽ mọc nhọt đấy.”

“Mắt, mọc nhọt?” Nam Cung Cửu thở hắt ra một hơi, đưa tay đấm ngực, đau đớn vô cùng “Chàng thà sợ mắt mọc nhọt mà không thèm cứu ta sao? Nhân phẩm của chàng để đâu hả?”

Tây Môn Phiêu Tuyết nghiêm túc đáp “Mắt mọc nhọt đối với bản thiếu gia mà nói chẳng khác nài bị hủy dung nhan. Chuyện này đích thực nghiêm trọng.”

Nam Cung Cửu tức giận tới độ không nói thành lời, đấm mạnh một quyền tới, trúng ngay mắt trái của Tây Môn Phiêu Tuyết. Nam Cung Cửu thu quyền, dương dương tự đắc nhìn mắt trái tím bầm của Tây Môn Phiêu Tuyết nói “Điều ta muốn chính là hủy dung nhan chàng.”

Tây Môn Phiêu Tuyết quay đầu nhìn bản thân hiện lên trên gương, tức giận tới độ khóe miệng co giật liên hồi, sau đó người xông thẳng ra ngoài.

Tiểu Tứ đang đứng đợi trong sân vừa thấy Tây Môn Phiêu Tuyết với phần mắt trái tím thâm không khỏi giật mình hoảng hốt. Cả đời Tam thiếu gia coi trọng nhất chính là gương mặt, lần này thì hay rồi! Tiểu Tứ ân cần chạy tới trước mặt Tây Môn Phiêu Tuyết nói “Tam thiếu gia, Tiểu Tứ đi điều chế thuốc ngay đây.”

“Vô lý đùng đùng, thật là vô lý đùng đùng mà!” Tây Môn Phiêu Tuyết tức đến độ mặt mày trắng nhợt, tóm chặt chiếc quạt trong tay “Không ngờ nàng ta dám đánh vào mặt ta, đánh thẳng vào mặt ta?” Bóng dáng đỏ rực trên hành lang tức giận xông về phía trước, bất ngờ đâm sầm vào Tây Môn Phiêu Hoa mặc y phục màu đen đang ung dung đi tới.

Tây Môn Phiêu Hoa bị đâm phải, cau mày hỏi “Tam đệ, đệ làm sao thế?”

Tây Môn Phiêu Tuyết nhanh chóng chuyển từ trạng thái phẫn nộ sang bình thản, một tay  che mắt trái, một tay phẩy quạt đáp “À, cũng chẳng có gì, đệ chỉ cảm thấy hơi nóng.”

“Sắp đến giờ dùng cơm, cha mẹ đang đợi đấy. Đệ mau mời Cửu tiểu thư ra đi.”

“Đệ đi mời?” Tây Môn Phiêu Tuyết trợn mắt, sau đó bình thản như không nói “Đệ… cảm thấy hơi mệt, quay về phòng nghỉ ngơi trước đã. Tiểu Tứ, đi mời Cửu tiểu thư ra phòng khách dùng cơm.”

“Dạ, Tam thiếu gia.” Tiểu Tứ lại đánh mắt ra hiệu cho Tây Môn Phiêu Hoa, sau đó quay người đi về nơi Nam Cung Cửu ở. Tây Môn Phiêu Hoa rất hiểu tính khí Tam đệ, liếc mắt nhì chỗ chàng đang che đi, mỉm cười nói “Xem ra mẹ nói không sai chút nào, bây giờ đã có người có thể thu phục được Tam thiếu gia nhà chúng ta rồi.”

“Thu phục? Hưm!” Tây Môn Phiêu Tuyết lại không nghĩ như vậy “Xưa nay chỉ có bản thiếu gia đi thu phục kẻ khác, chứ chưa từng có ai thu phục được bản thiếu gia?”

“Vậy thì, Tam thiếu gia trước nay phong độ ngời ngời, lễ độ đãi người, dịu dàng nho nhã của chúng ta sao hôm nay lại để lộ bộ mặt thực ra ngoài vậy chứ?”

Tây Môn Phiêu Tuyết nhíu chặt đôi mày, sau đó lại giãn ra, hít một hơi thật sâu, mỉm cười đáp “Nhị ca, bộ mặt của đệ xưa nay không phải chính là phong độ ngời ngời, dịu dàng nho nhã hay sao?”

Tây Môn Phiêu Hoa lắc đầu nói “Đệ nên quay về trang điểm lại mắt trái, mấy nàng biểu muội kia sắp sửa theo đuôi ta tới tìm đệ rồi đấy.”

Dứt lời, từ xa truyền lại âm thanh õng ẹo “Tam thiếu gia.”

Tây Môn Phiêu Tuyết tức thì bay vụt đi, lập tức biến mất khỏi hành lang.

Lúc này mọi người trong nhà đều ngồi quây quần quanh bàn ăn lớn, nghiêm trang chờ đợi, im lặng tới độ nghe rõ cả tiếng muỗi vo ve. Đợi Nam Cung Cửu trong y phục màu tím diễm lệ tiến vào, cốc chủ và cốc chủ phu nhân lập tức mặt tươi như hóa, bữa ăn vì thế mà náo nhiệt hẳn lên.

Có người kinh ngạc, có người ngưỡng mộ, cũng có người đố kị. Kinh ngạc là vì sắc đẹp khuynh thành của ‘nữ hiệp’ Nam Cung Yến  mà mọi người vẫn đồn thổi là sức mạnh phi thường. Ngưỡng mộ là vì Tây Môn Tam thiếu gia đã dùng mọi thủ đoạn để bắt được thê tử yêu kiều đã đào hôn về cốc. Đố kị thì chia thành hai dạng, một dạng là đố kị trước nhan sắc của Nam Cung Yến, và một dạng khác chính là đố kị Tây Môn Tam thiếu gia có thể ấy được một tiên nữ giáng trần làm thê.

Thấy biểu hiện của mọi người, Nam Cung Cửu cực kỳ vui vẻ, càng lúc càng tỏ ra bộ đáng yêu kiều thực nữ, ánh mắt nhu hòa.

Thấy con dâu tương lai, cốc chủ phu nhân cười tít mắt bỗng nhiên định thần “Hả? A Tam tại sao giờ này còn chưa ra?”

Tây Môn Phiêu Hoa liền đáp “Mẹ, Tam đệ thấy không khỏe, đang nghỉ ngơi trong phòng.”

Cốc chủ phu nhân không vui lên tiếng “Cái gì mà không khỏe? Cửu tiểu thư đang nhiễm phong hà còn ra ngoài dùng bữa cùng ta, nó lại dám làm vậy sao?”

Nam Cung Cửu âm thầm suy nghĩ, chắc chắn tên khốn này vì bị hủy dung nhan, không dám ra ngoài gặp người đây mà. Thế nhưng nàng cứ muốn bắt chàng không được như ý đấy. Nghĩ vậy, Nam Cung Cửu khẽ đưa lời than thở, giọng điệu rầu rĩ “Phu nhân, thôi người đừng khiến chàng khó xử. Chắc hẳn chàng không muốn ra ngoài gặp con.”

Câu nói này vừa dứt liền khiến mấy cô em họ trong lòng mừng rỡ, thì ra Tam thiếu gia không hề thích vị hôn thê này. Bọn họ vẫn còn cơ hội, ha ha ha!

“Đã trưởng thành rồi mà hành xử như vậy, tất cả là do chúng ta đã chiều chuộng sinh hư.” Cốc chủ phu nhân lắc đầu than thở “Phiêu Phong, mau đi gọi Tam đệ của con ra đây.”

Tây Môn Phiêu Phong mỉm cười ha ha nói “Mẹ à, Tam đệ nào chịu nghe lời con chứ? Con thấy chi bằng để Cửu tiểu thư vất vả một chuyến. Thực ra Tam đệ xưa nay ưa nịnh, chỉ cần muội dịu dàng nói vài câu dễ nghe, đệ ấy sẽ ngoan ngoãn thuận theo thôi.”

Bảo nàng đi gọi tên Phun Huyết đó? Thực không hổ là người một nhà! Nam Cung Cửu, nàng quyết không lùi bước trong thời khắc quan trọng dược. Nghĩ vậy nàng lập tức chuyển sang bộ dạng bi ai “Thực ra chuyện hôn sự không nên gượng ép, nếu chàng miễn cưỡng như vậy, con thấy chi bằng giải trừ hôn ước, để chàng được tự do.”

Mấy vị em họ cùn mấy người anh họ ngồi cùng bàn tức thì ánh mắt lấp lánh, âm thầm mừng rỡ, chỉ mong hai người họ sớm tan, sau đó họ sẽ có cơ hội xen vào giữa giành được ‘mỹ nhân’.

Cốc chủ và Cốc chủ phu nhân nghe vậy vô cùng căng thẳng, quay sang nhìn nhau, rồi đưa lời an ủi Nam Cung Cửu, lại còn phái người đi lôi Tây Môn Phiêu Tuyết ra ngoài. Cốc chủ phu nhân nắm ta Nam Cung Cửu, chân thành nói “Hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, hôn ước đã định, không thể nói những lời như vậy. Trẻ tuổi cãi nhau là chuyện thường tình, một vài ngày nữa chúng ta làm hôn sự cho hai con là ổn ngay thôi.”

Cốc chủ gật đầu phụ họa, lại ngước mắt nhìn bên ngoài “Tại sao vẫn chưa tới?”

Tiểu Tứ cả đường chạy nhanh xông vào, mồ hôi đầm đìa “Lão gia, phu nhân, Tam thiếu gia sẽ tới hơi muộn, mời mọi người dùng bữa trước ạ.”

“Được rồi, không đợi nó nữa.” Cốc chủ vừa lên tiếng, liền nhấc đũa dùng cơm.

Đất Thục này mọi người rất thích ăn cay, gần như món nào cũng đỏ rực những ớt, lại nhiều dầu mỡ Nam Cung Cửu đã hình thành phản xạ tự nhiên, cứ nhìn thấy màu đỏ là nhớ tới tên phun Huyết trong bộ y phục màu đỏ thường trực. Thế nên nàng đưa đũa ra giữa không trung một lúc lâu, vẫn không biết nên bắt đầu từ món nào.

Cốc chủ phu nhân thấy vậy liền nói “Cửu tiểu thư, có phải là món ăn không hợp khẩu vị không?”

“Không, không phải, con rất thích ăn cay.” Nam Cung Cửu mỉm cười, sau đó nhìn cả bàn thức ăn đỏ thắm mà sầu muộn. Đây cũng có thể coi là một bệnh về tâm lý…

Không biết là gió thổi qua hay vì khí thế mà mọi người thường nhắc, khi Tây Môn Phiêu Tuyết bước qua thềm cửa, Nam Cung Cửu bất giác ngẩng đầu theo mọi người, nhìn ra. Chỉ thấy Tây Môn Phiêu Tuyết y phục đỏ rực, phong độ ngời ngời bước vào, con mắt trái đã được che đi, con mắt còn lại vẫn cứ tỏa ra ánh nhìn đào hoa, trong tay nho nhã phẩy quạt. Mấy nàng em họ khoảnh khắc nhìn mà mê mẩn ngất ngây, run rẩy sung sướng.

Nam Cung Cửu càng nhìn lại càng  cảm thấy … hầy, rất có khí thế! Lúc xưa, sao nàng lại không làm chiếc bịt mắt như vậy nhỉ? Trông vừa ngầu lại khí thế.

Tâm môn cốc chủ khẽ ho vài tiếng, nói “A Tam, con làm sao thế?”

Tây Môn Phiêu Tuyết lễ độ đáp “Cha, mắt con có phần không ổn nên con đang đắp thuốc.”

“Mắt của biểu ca làm sao vậy?” Một trong mấy cô em họ nhìn Tây Môn Phiêu Tuyết bằng đôi mắt đẫm lệ.

“Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.” Tây Môn Phiêu Tuyết mỉm cười nhìn cô em họ, đáp.

“Biểu ca, đang yên đang lành tại sao lại thành ra như vậy? Không phải lại bị ai đó khắc đấy chứ?” Một cô em họ khác vừa nói vừa liếc mắt về phía Nam Cung Cửu.

Tây Môn Phiêu Tuyết thầm nghĩ trong bụng một hồi, nhướn cao đôi mày đáp “Nói không chừng thực sự bị ai đó khắc thật.”

“Ây da, thế thì không ổn rồi! Biểu ca, để Bảo Châu bói cho huynh một quẻ.” Cô em họ tên Bảo Châu vội vả lấy một túi mang theo trong người, rút ra một quẻ.

Cốc chủ phu nhân mỉm cười với Bảo Châu nói “Không cần đâu, ta đã so bát tự của hai đứa từ lâu rồi, rất hợp nhau. Mọi người đã tới đông đủ, chúng ta dùng bữa thôi.”

Nam Cung Cửu ngoan ngoãn ăn cơm, thi thoảng lại liếc nhìn Tây Môn Phiêu Tuyết, thực sự muốn kéo cái bịt mắt đó xuống, để mọi người nhìn thấy dáng vẻ bị hủy hoại dung nhan của chàng. Có điều, trong bữa ăn, mấy cô em họ không ngừng ân cần gắp thức ăn cho Tây Môn Phiêu Tuyết, Nam Cung Cửu cũng chẳng có cơ hội ra tay, đành chấp nhận bỏ cuộc.

Lúc bữa ăn chuẩn bị kết thúc, Cốc chủ phu nhân vui vẻ nói với Nam Cung Cửu “Của hồi môn của con lần trước đã được đưa tới, lần này, hai con chỉ cần động phòng hoa trúc nữa là xong. Có điều, theo tập tục trong cốc chúng ta, tân nương tử phải thêu một chiếc khăn cho tân lang dùng trong ngày động phòng. Chi bằng ngày mai con bảo A Tam đưa con tới phòng thêu chọn mấy tấm lụa, tranh thủ mấy ngày thêu cho xong nhé!”

Thêu sao? Nam Cung Cửu ngây người, đây tuyệt đối là một thứ đòi hỏi kĩ thuật, Liên Kiều đứng bên cạnh cúi đầu nói khẽ “Phu nhân, Cửu tiểu thư nhà chúng con từ nhỏ tập võ, không biết mấy môn nữ công gia chánh này đâu.”

Tất cả mọi người đang dùng bữa đều ngẩng đầu nhìn lên, đồng loạt hướng ánh mắt về phía Nam Cung Cửu.

Nam Cung Cửu đảo mắt, lẽ nào không biết thêu thùa là mắc đại tội? Mấy nàng em họ nhìn nàng trong ánh mắt ánh lên nét chế giễu, khinh thường. Nam Cung Cửu không nuốt trôi được cơn giận, liền gác đũa, lau sạch miệng, yểu điệu lên tiếng “Không sao đâu, vì phu quân, con bằng lòng học.”

Tây Môn Phiêu Tuyết khẽ ‘ừm’ một tiếng, giống như việc này chẳng liên quan gì đến mình. Nam Cung Cửu nheo mắt nhìn Tây Môn Phiêu Tuyết, thế nhưng vị phu quân tương lai này chẳng thèm nhìn lại, ngoài mặt vẫn cứ phong độ ngời ngời, ung dung tự tại, trong lòng khẳng định đang coi thường và chế giễu nàng.

Giây phút đó, Nam Cung Cửu hạ quết tâm, nhất định phải học thêu thùa cho bằng được!

Phòng thêu là một gian phòng nhã nhặn, sát núi, nằm tại nơi sâu nhất trong phủ, trông cực kì thanh tĩnh.

Lúc này Tây Môn Phiêu Tuyết nhẹ nhàng bước vào, Nam Cung Cửu đi sát bên cạnh, tất cả nhận công thêu thùa trong phòng đều đứng dậy hành lễ.

“Kính chào Tam thiếu gia, Tam thiếu phu nhân.”

Tây Môn Phiêu Tuyết khẽ gật đầu rồi tùy tiện chỉ vào một chiếc bàn, nói “Nàng nhìn xem, những thứ này đều là khăn lụa và chỉ thêu thượng hạng, mấy ngày này, nàng ở đây chăm chỉ học tập mấy vị tỷ muội này đi.”

Nam Cung Cửu đưa mắt nhìn một vòng, mới phát hiện đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân cùng mấy cô em họ đều đã có mặt. Phải chăng bọn họ cố tình tới đây để xem kịch hay của nàng?

Đại thiếu phu nhân mỉm cười tươi tắn, ánh mắt mơ hồ chẳng biết đang nhìn ai nói “Tam đệ, yên tâm đi, Cửu tiểu thư thông minh lanh lợi, nhất định sẽ học được nhanh thôi.’

Nam Cung Cửu liếc mắt nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ, phụ nữ đã có chồng rồi không an phận trong nhà, ra ngoài gây loạn gì chứ?

Tây Môn Phiêu Tuyết bật cười, hàn huyên với hai chị dâu vài câu, lại dùng quạt nhẹ gõ lên cánh tay Nam Cung Cửu, nho giọng “Nàng ở đây, chăm chỉ học thêu thùa cho ta.” Dứt lời, Tây Môn Phiêu Tuyết đắc ý bật cười, hào sảng bước ra ngoài.

Cô em họ mang tên Bảo Châu thất vọng lên tiếng “Biểu ca cứ thế là đi rồi sao?”

“Đúng vậy, thấy chúng ta đều có mặt tại đây mà huynh ấy chẳng thèm ở lại.”

“Hầy.. biểu ca thật là đáng thương, phải lấy một người phụ nữ chẳng biết chút nào về thêu thùa.”

Nam Cung Cửu liếc mắt nhìn họ, rồi tìm một chõ ngồi xuống, lại nhìn sang đám đồ sặc sỡ trên bàn, đầu óc bắt đầu ong ong. Liên Kiều đứng một bên lẩm bẩm “Không biết thêu thùa thì sao chứ, các vị có biết võ công không?”

Nam Cung Cửu trong lòng thấy được an ủi, đúng là Liên Kiều biết nghĩ cho nàng nhất.

Một nữ công thêu thùa lớn tuổi cung kính hành lễ với Nam Cung Cửu “Tam thiếu phu nhân, mấy ngày nay, chỉ cần có thể thêu xong được chiếc khăn cho ngày thành thân là được. Sẽ không khó lắm đâu, ta dùng những kiểu hoa đơn giản nhất nhé, người hãy chọn đi.”

Dứt lời, ngày này đưa mấy hình hoa xếp ra bàn, Nam Cung Cửu hiếu kì bước lại, thế nhưng không xem không biết, vừa nhìn mới hay, trời đất quỷ thần ơi, thế này mà gọi là đơn giản sao?

“Đây là mẫu đơn, đây là uyên ương, đây là cẩm tú, cái này là…” Người này lần lượt đọc tên, Nam Cung Cửu lập tức cắt ngang lời “Bà hãy cho ta xem loại đơn giản nhất đi.”

Nghe vậy, người này liền rút ra một hình đưa lại cho nàng xem “Vậy thì cái này đi, đôi yến cùng bay.”

Đôi yến cùng bay? Nam Cung Yến lẩm bẩm mấy lần, trong đầu liền hiện lên khuôn mặt lạnh lùng băng giá của Yến Phi Nam, cũng không biết chàng với Bắc Đường Kính lúc này đang ở đâu.

Người nhân công thêu thùa tưởng Nam Cung Cửu không thích, liền giải thích “Hình thêu này rất ý nghĩ, chắp cánh uyên ương, ngụ ý phu thê ân ái, yêu thương đến bạc đầu.”

“Vậy thì chọn mẫu này đi.” Nam Cung Cửu ngẫm nghĩ một hồi, con yến này thực cũng khá đơn giản, chỉ màu đen và trắng.

Biên ngoại, một cỗ xe ngựa đang từ từ tiến về phía nam. Yến Phi Nam với mái tóc trắng nhẹ bay trong gió ngồi bên ngoài mơ màng nhìn về phía trước, lần này, chàng thực sự không nắm chắc được mấy phần.

Trong xe, Bắc Đường Kính tận tâm chăm sóc Kim Tà. Nàng ta chỉ tỉnh lại được có hai canh giờ, sau đó liền chìm vào hôn mê, liên miên xuốt mấy ngày trời. Nàng ta tuổi tác chắc còn nhỏ, nội công lại có phần kì quái, nên bọn họ không dám tự ý truyền chân khí cho nàng, chỉ đành tiếp tục dùng nhân sâm tạm thời kéo dài mạng sống mà thôi. Mấy ngày trước, trong lúc lau người cho Kim Tà, Bắc Đường Kính vô tình phát hiện vết thai tích trên cánh tay của nàng. Hình dạng của vết thai tích này giống hệt vết thai tích trên cánh tay của Đông Phương Huyền Dạ. Nàng còn nhớ Đông Phương Huyền Dạ từng nói, đây chính là thai tích của gia tộc Đông Phương, lưu truyền đời này sang đời khác.

Kim Tà chính là Đông Phương Mị Nhi, người đã bị bắt đi sáu năm trước. Đây là âm mưu do kẻ địch giăng ra? Bắc Đường Kính không dám tự mình đoán định, chỉ nghĩ phải nhanh chóng tới Vạn Hoa Cốc, trước tiên vẫn phải bảo toàn mạng sống cho Kim Tà.

Sau khi trở lại trung nguyên, Bắc Đường Kính nhờ người chuyển thư tới sơn trang Phù Vân, chỉ mong Đông Phương Huyền Dạ có thể tới Vạn Hoa Cốc trước để tiếp ứng cho bọn họ. Yến Phi Nam lại cải trang, đội chiếc mủ đen trên đầu, cả ngày trầm tư im lặng.

Nam Cung Cửu gần như cả ngày chỉ ngẩn ngơ trong phòng thêu chăm chỉ học thuê thùa, thế nhưng kim thêu nhỏ bé còn khó sử dụng hơn cả chiếc roi của Bắc Đường Kính, nhích trái nhích phải, đưa lên đưa xuống, ngón tay nàng lỗ chỗ đầy vết đâm. Nàng đúng là tự tìm lấy khổ thà rằng cứ nhận bản thân không biết thêu thùa cho xong. Hà tất phải chịu tội!

Liên Kiều đứng cạnh nhìn thôi cũng thấy xót xa, than dài “Bình thường tiểu thư tập võ cũng không bị thương nhiều như vậy.”

Người hướng dẫn thấy dáng vẻ thêu hoa của Nam Cung Cửu cũng cảm thấy rất kì lạ, liền hỏi “Thiếu phu nhân, tại sao người lại không biết cách khống chế lực thế? Cứ đâm là đâm thẳng vào ngón tay luôn vậy?”

Nam Cung Cửu mếu máo, đáp “Bà không biết ta sức khỏe như trâu sao?” Nam Cung Cửu vứt tấm khăn lụa dính đầy máu tươi sang một bên, ưỡn ngực vươn vai, đột nhiên nhìn thấy  những người ngồi trong phòng đang cắt giấy. Nam Cung Cửu hiếu kì hoi “Mọi người đang cắt cái gì thế?’

“Chúng tôi đang cắt giấy dán tường, trang trí tân phòng cho thiếu phu nhân.”

Nam Cung Cửu nhìn mọi người trong phòng tay chân nhanh nhẹn, chỉ vài ba đường kéo đã tạo ra một hình hoa tuyệt đẹp lập tức tỏ vẻ vô cùng bội phục.

“Tam thiếu phu nhân cũng muốn cắt giấy à?”

Nam Cung Cửu xua tay đáp “Ta không biết đâu.”

Một cô em họ đang tựa lưng vào khung cửa liền đưa lời nói mát “Không biết thêu thùa, cũng không biết cắt giấy, một người ngốc nghếch như vậy sao có thể trở thành tam thiếu phu nhân?”

Nam Cung Cửu chẳng thèm tranh cãi, dù gì Tây Môn Phiêu Tuyết cũng sắp lấy nàng, người ta có nói khẩy cũng vô dụng, cứ để bọn họ nói cho đã. Nàng tiện tay lấy một tờ giấy, loay hoay gấp một lúc thành một con ếch nhỏ. Những người ngồi quanh bàn nhìn đầy hiếu kì. Nam Cung Cửu nhanh chóng phát giác rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía này, liền ngước mắt lên, mơ màng nói “Mọi người nhìn ta như vậy làm gì chứ?”

Liên Kiều chỉ vào con ếch giấy trên tay nàng hỏi “Tiểu thư, đây là thứ gì vậy?”

“Cái này hả, là đồ chơi.” Nam Cung Cửu đứng dậy, tìm một chỗ đất trống, đặt con ếch hướng ra phía cửa, sao đó ấn nhẹ vào mông nó, con ếch liền nhảy bật lên. Đám phụ nữ trong phòng thấy vậy cực kì hứng thú, ra sức tán thưởng.

Nam Cung Cửu tự đắc, ấn tay khiến con ếch nhảy liên tục, đám con gái trong phòng vui vẻ hiếu kỳ. Cứ thế Nam Cung Cửu ngồi xổm nhảy theo con ếch tiến về phía trước, mãi cho tới khi con ếch bật vào một chiếc ủng trắng, Nam Cung Cửu mới ngước mắt lên nhìn “A Tam, chàng cản đường người ta rồi đấy!”

Tây Môn Phiêu Tuyết cau chặt mày liễu, trợn to đôi mắt đào hoa, nhìn con ếch giấy dưới chân mình rồi hét lên “Đây là cái thứ gì thế?”

Nam Cung Cửu nhận ra tất cả mọi người trong phòng đều đã quay về chỗ cũ, làm việc nên làm, chẳng ai tiếp tục để ý đến con ếch. Nàng lạc lõng đặt con ếch giấy trong lòng bàn tay, chu miệng đáp “Chẳng ai để ý đến mày nữa rồi, thật là đáng thương!”

Tây Môn Phiêu Tuyết ‘hưm’ một tiếng rồi khẽ buông lời “Ấu trĩ!”

Nam Cung Cửu lặng lẽ quay về chiếc bàn, nhặt chiếc khăn dính đầy máu lên. Tây Môn Phiêu Tuyết thấy vậy kinh hãi xông lại cầm tay Nam Cung Cửu lên xem “Nàng bị thương à?”

Nam Cung Cửu mếu máo đáp “Chàng vẫn nhìn thấy sao? Ta còn tưởng chàng chẳng thấy cái gì nữa chứ?”

“Tại sao chỉ thêu thùa thôi mà nàng cũng khiến bàn tay mình thành ra thế này?” Tây Môn Phiêu Tuyết chán nản cất lời hỏi.

“Ai cần càng lo?” Nam Cung Cửu rút tay lại, phẫn nộ cầm kim thêu lên, đôi mày nhíu chặt như thể đang chịu phạt. Tây Môn Phiêu Tuyết đứng sau vô cùng xót ruột, cuối cùng chẳng nhẫn nhịn được nữa, giữ tay nàng nói “Đừng có thêu nữa.”

“Thế sao được?”

“Những chuyện này có thể từ từ học mà.”

“Thế nhưng chiếc khăn dùng lúc thành thân thì sao đây?”

Tây Môn Phiêu Tuyết phe phẩy chiếc quạt trong tay trầm ngâm đáp “Đó chẳng qua là hình thức thôi, ta thêu cũng được.’

“Chàng thêu?” Nam Cung Cửu há hốc miệng, âm cuối được kéo ra rất dài. Tây Môn Phun Huyết đúng là toàn diện!

Tây Môn Phiêu Tuyết khẽ ho vài tiếng, lúng túng đáp “Đây chỉ là giúp nàng về hình thức thôi, còn về mối thù hủy dung, ta vẫn khắc trong tim đấy.”

“Đúng là nhỏ nhen!” Nam Cung Cửu bực bội quay đầu, tiếp tục gấp giấy. Vài ba động tác, nàng đã gấp xong một con hạc giấy sinh động. Tây Môn Phiêu Tuyết hiếu kì nhìn về phía con hạc giấy, khẽ giọng hỏi Nam Cung Cửu “Đây là thiên nga sao?”

Nam Cung Cửu đảo loạn con ngươi, đặt con hạc giấy cùng con ếch gần lại nhau, rồi chỉ vào con ếch nói “Chàng xem, đây là chàng.” Sau đó, nàng lại chỉ sang con hạc giấy “Còn đây là ta. Chàng  xem đi, có nhớ ra câu thơ gì không?”

Tây Môn Phiêu Tuyết xưa nay yêu thích thơ từ phong phú nghe nói đến vệc đoán thơ, liền hứng thú ấn vào con ếch giấy hỏi “Đây là cái gì?”

“Con cóc !”

Tây Môn Phiêu Tuyết ngẫm nghĩ một hồi “Con cóc? Thiên nga? Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga?”

Nam Cung Cửu đập bàn cười lên “Đúng đúng, chính là câu này đấy.”

Những người còn lại trong phòng đều đang cố gắng nhịn cười, sau cùng không nhịn được nữa mà bật ra thành tiếng.

Tây Môn Phiêu Tuyết mặt đỏ bừng bừng, thu chiếc quạt lại, phẫn nộ nói “Nàng mới chính là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga ấy!”

Nam Cung Cửu bật cười hả hê, bộ dáng đắc ý đó thực sự khiến Tây Môn Phiêu Tuyết tức đến nghẹn lời. Sau cùng, chàng bực bội rời đi. Thực đúng là mối nhục to lớn, một Tây Môn Tam thiếu gia ngọc thụ lâm phong, tài sắn vẹn toàn, khiến bao thiếu nữ ngẩn ngơ mơ mộng khong ngờ lại bị người phụ nữ đó ví thành cóc ghẻ? Thực sự chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa, chàng quyết không thể dễ dàng bỏ qua cho nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.