Quế Cung

Chương 25



Type: Windy0503

Theo địa điểm mà bản đồ kho báu chỉ dẫn, Thiên Long giáo tập hợp toàn bộ giáo chúng xuất phát về phía Li Sơn.

Li Sơn từ thời cổ đại đã là thánh địa du lịch của hoàng gia, hoàng đế tiền triều tạo sao lại đặt kho báu kếch xù tại một nơi không an toàn như vậy nhỉ? Nam Cung Cửu không giỏi lịch sử, chỉ nhớ người xưa có viết về Li Sơn như thế này “Thắng, biến thành đất. Thua, cũng biến thành đất.” Có phải bọn họ rồi cũng mất mạng ở đây, sau đó biến thành đất không? Nam Cung Cửu bất giác rùng mình.

Kim Tà ôm cổ cầm phóng mắt nhìn bốn phía, chán nản đưa lời hỏi “Nơi này có phải có toàn Hoa Thanh Cung? Lẽ nào Quế Cung nằm ngay trên kiến trúc Hoa Thanh Cung?”

Hỏa Tà phi ngựa phía trước quay đầu đáp “Hoa Thanh Cung nằm trên đỉnh núi, cứ vào rồi thì biết ngay thôi.”

Hai bên đường đi núi non sừng sững, vách cao vạn trượng, đường đi dưới chân hiểm trở, gian nan. Từ cửa cốc đi vào, con đường càng lúc càng hẹp, chỗ không xa chỉ còn lại đường chân trời, chỉ đủ một người đi qua.Tuyết Nương đang ngồi trên kiệu tám người lúc này giơ tay, ra hiệu cho kiệu dừng lại.

Băng Tà dẫn đầu đoàn người, giờ đã quay về bẩm báo “Chủ nhân, phía trước vẫn còn một đoạn đường rất dài, kiệu chắc không thể qua được, chi bằng ngài hãy xuống đi bộ cùng mọi người?”

Mấy ngón tay ngọc ngà vén tấm rèm lên, thân hình hoa lệ thoắt ẩn thoắt hiện. Tuyết Nương nhìn ra bên ngoài đầy cảnh giác, rồi mới từ từ đứng dậy, bước ra khỏi kiệu. Chính vào lúc hắn vừa bước ra ngoài, xung quanh bỗng vang lên những tiếng động lớn. Chỉ thấy phía trên sơn cốc xuất hiện rất đông người trong tay cầm chắc cung tiễn, dưới ánh mặt trời ánh lên ánh vàng chói lóa, nhất loạt nhắm chuẩn về hướng Tuyết Nương.

Rất nhanh, vô số bóng người bay xuống, bao vây lấy Tuyết Nương. Nam Cung Cửu thấy bóng áo đỏ nổi bật trong đám người mới đến này, thần tình vui vẻ, vỗ tay, hô lớn “A Tam! Ta ở đây.”

Tây Môn Phi Tuyết vừa liếc mắt qua lại vội vã thu về, quan sát nhát cử nhất động của Tuyết Nương. Không ngờ các ngươi đã biết trước vị trí của kho báu từ lâu, lại còn cố tình chia tấm bản đồ ra thành bốn mảnh, gây ra chuyện thị phi.” Tuyết Nương tức giận nói, vừa hất ống tay, lập tức tạo thanh một trận cuồng phong trong sơn cốc “Lúc này đừng kẻ nào mong chặn đường của bổn tọa.”

Lá cây, cỏ khô, bị cuốn vào trong trận cuồng phong, dần dần biến thành một cơn lốc xoáy. Đột nhiên, sơn cốc trở nên hỗn loạn lạ tường. Tuyết Nương cười lớn, rồi gằn giọng hạ lệnh “Tiêu diệt hết bọn chúng, không để lại bất cứ tên nào sống sót.”

Tất cả giáo chúng trong Thiên Long giáo nhất loạt nhấc vũ khí lên, chuẩn bị chiến đấu.

Đông Phương Huyền Dạ đột nhiên thét lớn “Giết chết tên ma quỷ đó đi, Vạn Hoa Cốc giải được bùa độc các ngươi trúng phải. Từ giờ các ngươi đã có thể thoát khỏi bể khổ, không phải chịu sự khống chế của bất cứ ai khác.”

Tất cả mọi người nghe vậy đều trở nên do dự, quay sang nhìn nhau, lại nhìn những vòng vây trùng trùng phía trên cao, thực ra bọn họ đã biết mình đang rơi vào thế yếu.

Sắc mặt Tuyết Nương càng ngày càng sậm xuống, phẫn nộ thét lớn “Các ngươi dám tin lời chia rẽ của bọn chúng sao? Mau tấn công cho ta, nếu không…” Hắn tiện tay tóm lấy một nữ đệ tử lại, dùng móng tay sắc nhọn xuyên qua cổ họng của nàng ta. Máu tươi bắn thẳng ra ngoài, cô gái trợn mắt, hoảng sợ, hai tay nắm chặt đấm về phía Tuyết Nương vài phát, sau cùng đuối sức rơi xuống.

“Hưm.” Tây Môn Phi Tuyết phe phẩy chiếc quạt trong tay, mỉm cười khinh miệt “Một chủ nhân như vậy đã bao giờ đới đãi với các ngươi như con người? Chi bằng quy thuận chính phía, Vạn Hoa Cốc nhất định giải được thứ độc trong người các ngươi, từ nay về sau không phải lo lắng về thứ bùa độc đáng sợ đó nữa, không cần phải đau đớn, chịu đụng những ngày tháng hoang mang, thấp thỏm.

Tuyết Nương nheo mắt, dung ánh mắt sắc nhọn nhìn từng người đang đứng phía trước mình, chỉ hận không thể xé họ thành ngàn mảnh. Chính vào lúc hắn định phát công, đột nhiên toàn thân cứng đờ, hai mắt tràn đầy hoảng sợ, khuôn dung kinh hãi từ từ quay đầu về sau.

Băng Tà vẫn luôn đứng phía sau Tuyết Nương đưa tay giữa không trung, hai ngón tay khẽ kẹp. Trên cổ Tuyết Nương giờ đã có thêm một chiếc phi tiêu hoa sen đen nhánh.

Băng Tà sầm giọng hô “Mọi người còn không động thủ?” Lời vừa mới dứt, giáo chúng đồng loạt cầm đao kiếm xông lên, chỉ hận không thể chém tên ác quỷ này thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

“Ngươi, ngươi…” Tuyết Nương nhìn Băng Tà, nắm chặt hai tay, ngửa cổ kêu trời, phát hết chân khí, khiến cả sơn cốc chấn động rung lên, những người đúng gần đó ngũ tạng đều lòi ra.

Đông Phương Huyền Dạ rút kiếm bay tới, mũi kiếm nhắm thẳng ngực Tuyết Nương, nhưng chẳng thể phá vỡ được giáp ngoài của hắn. Yến Phi Nam cùng lúc sử dụng đao chém thẳng xuống đầu Tuyết Nương, nhưng chẳng mảy may suy chuyển, dù đã càng lúc càng tăng thêm lực đạo.

Tây Môn Phi Tuyết ném thẳng chiếc quạt cốt ngọc về phía Tuyết Nương, phát ra tính hiệu “Phóng tiễn.”

Vô số mũi tên bay tới, Tuyết Nương ép ra toàn bộ nội lực trên người ở trước lồng ngực và đỉnh đầu, để chặn kiếm của Đông Phương Huyền Dạ và đao của Yến Phi Nam, nên khó lòng phân tâm. Mắt nhìn tên bay đến từ tứ phía, Tuyết Nương biết đại hạn đã tới, bật cười lớn tiếng, quay đầu nhìn Băng Tà nói “Từ lâu ta đã biết, trên đời này chảng có ai đáng tin cả.” Nói xong, cả người hắn từ đầu tới chân chi chit mũi tên, thảm thiết đáng sợ.

Chứng kiến cảnh tượng ghê rợn, Kim Tà và Mộc Tà sợ xanh mặt, quay sang đỡ nhau đứng gọn một góc.

May mà Nam Cung Cửu chẳng nhìn thấy gì cả, bởi vì người nào đó đã ôm đầu nàng giấu trong lòng, còn nàng chỉ cảm thấy lồng ngực bên má quá dễ chịu mà thôi.

Tục ngữ có câu, mộng đẹp khó thành, cảnh đẹp không lâu, Nam Cung Cửu còn chưa kịp say đắm đủ, đã bị người khác kéo ra. Vừa ngẩng đầu lên, nàng liền nhìn thấy gương mặt vẫn thường ẩn dưới tấm mặt nạ bằng bạc cửa Băng Tà.

Tây Môn Phi Tuyết lần đầu nhìn thấy bộ dạng Băng Tà, nói “Ngươi trúng độc khá nặng, có điều ta vẫn có cách giải độc cho ngươi.”

Băng Tà chẳng thèm bận tậm nói “Nếu cái giá chính là A Cửu, ta thà chết còn hơn.”

Chuyện này… Nam Cung Cửu khẽ đảo con ngươi, đột nhiên phát hiện ra bản thân cũng có sức quyến rũ.

“Vị huynh đài này, Nam Cung Yến đã là thê tử của ta rồi.” Tây Môn Phi Tuyết lễ độ cúi đầu, kéo Nam Cung Cửu về phía mình.

“Trước khi trở thành thê tử của huynh, nàng ấy đã là vương phia của ta.” Băng Tà kéo Nam Cung Cửu lại bên mình.

“Vương phi?” Nam Cung Cửu trợn tròn hai mắt, Tây Môn Phi Tuyết cũng chẳng hiểu thế nào. Ai nấy đều không khỏi bàng hoàng.

Băng Tà lại lấy một tấm kim bài từ trong người ra “Bản vương thân mang trọng trách truy tìm Quế Cung, bên ngoài sơn cốc đã có mười vạn đại quân, trừ phi các ngươi tiếp tục tiến về phía trước, bằng không không có đường lui. Đối chọi lại với triều đình, sẽ không có kết cục tốt.”

Đông Phương Huyền Dạ sầm mặt nhìn tấm kim bài, bát lực cười nói “Không ngờ ngài chính là Bát vương gia đương triều. Vì muốn tìm kho báu của tiền triều chẳng tiếc dấn thân và hiểm nguy, tiền phục trong huyệt Thiên Long mười mấy năm trời, như vậy có đáng không?”

“Tâm nguyên cả đời của tiên hoàng chính là tìm ra kho báu để chấn quốc an bang. Bản vương từ nhỏ đã tầm sư tại Thiên Long giáo, hoàn toàn không phải vì tiềm phục, chỉ là sau này trong giáo xảy ra bạo loạn mới cố tình che giấu thân phận mà thôi.” Băng Tà đột nhiên đẩy Nam Cung Cửu về phía Kim Tà và Mộc Tà “Làm phiền hai vị sư muội chăm sóc A Cửu giùm ta.”

Kim Tà, Mộc Tà nghe lệnh tức thì gật đầu, giữ chặt Nam Cung Cửu.

“Này!” Nam Cung Cửu vùng vẫy vô hiệu, ai oán nhìn về phía Băng Tà nói Ta không phải là A Cửu, ta cũng đã nói rất nhiều lần rồi. Hơn nữa ta cũng không phải là vương phi của ngài.”

“Vậy nàng là ai?” Băng Tà nhìn Nam Cung Cửu đầy nghi hoặc, sau đó mím chặt môi.

“Ta… ta tên là Yến Tiểu Nam.” Nam Cung Cửu vội vã chỉ về phía Yến Phi Nam lại nói “ Đại thần, ngài có thể chứng minh. Chúng ta quen nhau tại quán trà đúng không ?”

Yến Phi Nam tỏ bộ chẳng liên quan tới mình, chỉ dùng ống tay áo lau bảo đao, lau xong lại tra đao vào vỏ, sau đó chẳng có thêm bất cứ biểu hiện gì khác. Nam Cung Cửu chán nản, nghiên đầu, đại thần sao lại chẳng hiểu lòng người vậy chứ, thực là uổng công nàng đã si mê chàng bấy lâu. Vô lương tâm, thậm chí còn vô lương tâm hơn cả công tử bột mặt trắng của nàng.

Băng Tà lập tức giơ tay điểm huyệt câm Nam Cung Cửu rồi nói “Hiện giờ chúng ta còn việc quan trọng hơn phải làm, ta không muốn nghe nàng nói dối thêm nữa.”

“Xem ra vương gia nhất định phải có bằng được kho báu.” Đông Phương Huyền Dạ ngẩng đầu nhìn người của mình, trong lòng thầm nghĩ, họ chỉ có hơn một ngàn người chẳng thể đối chọi với mười ngàng đại quân. Nếu không chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Xem ra bọn họ đã chẳng thể giữ nổi bí mật giữ gìn cả trăm năm nay.

Băng Tà ưỡn thẳng người từ từ tiến lên phía trước “Hợp tác với triều đình, các người có thể bình an thoát thân, nếu không, võ lâm sẽ bị tiêu diệt.”

Lúc này người của Thiên Long giáo như rắn không đầu, không biết nên tiến hay lui. Băng Tà đi tới cất tiếng “Tuyết Nương giết người có ý kiến khác mình, hãm hại giáo chúng, toàn làm những chuyện thương thiên hại lý, chết không đáng tiếc. Hiện nay chúng ta cần phải bảo vệ người con của Long giáo chủ, thiếu chủ A Cửu trở thành tân giáo chủ của chúng ta. *l&E*quy*^don^^nn Tân giáo chủ sau này chính là phu nhân của bản vương, cho nên, tất cả nghe theo hiệu lệnh của ta.”

Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Nam Cung Cửu chợ đợi. Nam Cung Cửu muốn nói mà không thốt thành lời, chỉ dùng tay chỉ về phía mình. Nàng làm giáo chủ? Nàng làm giáo chủ của giáo phái biến thái này sao? Nam Cung Cửu chỉ cảm thấy cực kỳ bi kịch, ngửa mặt kêu trời “Trời ơi, xin người hãy đánh sét cho con chết đi!” Chuyện này thực khiến cho cả người và thần phẫn nộ.

Rất nhanh, một bộ phận quân triều đình tiến vào, tất cả đều là thuộc hạ thân tín của Bát vương gia. Dưới sự chỉ đạo của Băng Tà cũng chính là Bát vương gia, người của Thiên Long giáo và nhân sỹ chính nghĩa trong võ lâm cùng tiến vào sâu trong sơn cốc, tiếp tục tìm kiếm kho báo. Nam Cung Cửu được Kim Tà và Mộc Tà đỡ đi phía trước, không ngừng quay đầu lại nhìn Tây Môn Phi Tuyết. Chỉ thấy dáng vẻ của chàng rất chán nản, lẽ nào bởi vì đối phương là vương gia, nên chàng nhu nhược? Cho dù là đánh không lại Băng Tà thì chàng cũng nên thử chứ? Cái tên này thật đúng là, trốn lẹm phía sau, không nói tiếng nào.

Nam Cung Cửu không thể lên tiếng, đành nén giận trong lòng. Đi được một lúc lâu vẫn chẳng thấy điểm dừng, Băng Tà cầm theo bản đồ, ngắm đi ngắm lại, ra lệnh cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi, rồi không quên phái người đi trước dò đường.

Mặt trời chếch về đằng tây, ánh nắng chiếu xuống sơn cốc, khiến nơi này trở nên cực kỳ nóng nực. Nam Cung Cửu ngồi trên một phiến đá hong mát, không ngừng nghí ngoáy một thanh gỗ nhỏ trong tay, trong lòng liên tục oán thán “Đồ công tử một mặt trắng vô lương tâm, công tử một mặt trắng thực chẳng có gì tốt lành…” Đang mãi than thở, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng Băng Tà vọng từ phía sau.

“Làm gì thế?”

“Ta muốn nói chuyện với nàng ấy mấy câu?” Tây Môn Phi Tuyết dịu dàng lên tiếng.

Nam Cung Cửu đứng bật dậy, rón rén thò cổ phẫn nộ nhìn Tây Môn Phi Tuyết. Vì bất cẩn, Nam Cung Cửu trượt chân ngã xuống. Tây Môn Phi Tuyết thấy vậy lập tức bay tới đỡ nàng, chỉ là đỡ không chuẩn bởi thể trọng của người nào đó quá đỗi… Rốt cuộc lại thành ra cả hai ngã nhào xuống đất.

Nam Cung Cửu bò dậy, trợn mắt lườm chàng. Tây Môn Phi Tuyết giải trừ huyệt câm cho nàng, do dự hồi lâu, chậm rãi cất lời “Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng, thế nhưng lại chẳng biết lúc nào nàng nói lời thật lòng, lúc nào nàng nói dối. Nam Nam… hầy…”

Tiếng than thở này thực sự khiến người ta có cảm giác như trời sắp sập xuống. Nam Cung Cửu liếc mắt nhìn chàng, Tây Môn Phi Tuyết từ lúc nào đã trở nên đa sầu đa cảm như vậy chứ? Khoảnh khắc nàng bỗng tràn đầy dũng khí, nói “Ta không hề nói dối, chàng tin hay không thì tùy.”

Tây Môn Phi Tuyết giãn đôi mày liễu, như thể lấy lại sức sống, nhìn Nam Cung Cửu chăm chú “Thôi kệ, ta chẳng còn bận tâm đến những chuyện trước đây làm gì nữa, cho dù nàng là ai, làm cho ai, đã gây ra những chuyện gì, giờ ta chỉ muốn hỏi nàng một câu thôi.”

“Là câu gì?”

“Nàng muốn theo hắn làm vương phi hay là theo ta là Tam thiếu phu nhân?”

Trái tim Nam Cung Cửu mềm nhũn, ôm lấy mặt chàng, đáp “Ta đã nói từ lâu rồi, ta không phải là A Cửu, ta mãi mãi chỉ là Nam Nam của chàng mà thôi.”

Kim Tà ở cạnh nghe được câu này, toàn thân nổi da gà, không ngờ Tây Môn Phi Tuyết dành tình cảm nhiều đến vậy cho Nam Cung Cửu.

Băng Tà khoanh tay trước ngực, đứng như hóa đá, nhìn Tây Môn Phi Tuyết nói “Ngươi tưởng rằng nàng ấy muốn đi là có thể đi được ngay sao?”

Tây Môn Phi Tuyết phe phẩy chiếc quạt trong tay, bình thản đáp “Đường đường là Bát vương gia chắc không đến mức cưỡng ép dân nữ nhà lành chứ?”

“Hôn ước giữa ta và A Cửu đã được Long giáo chủ định sẵn, lời dặn của cha mẹ, làm sao gọi là cưỡng ép?”

“Hôn ước giữa ta với Nam Nam là do mẫu thân hai bên định sẵn, cũng là lời dặn của cha mẹ, huống hồ chúng ta cũng đã trở thành phu thê thực sự rồi.”

Nam Cung Cửu ngồi giữa hai người, trong lòng thầm nghĩ, xem tình hình, Tây Môn Phun Huyết đang chiếm thế thượng phong.

Băng Tà mím chặt môi, liếc mắt về phía Nam Cung Cửu rồi chuyển sang Tây Môn Phi Tuyết, sau cùng bật cười khoan khoái “Nếu Tây Môn Tam thiếu gia đã không cam tâm, chi bằng chúng ta làm theo quy tắc giang hồ. Quyết chiến một trận, người nào thắng có thể ôm mỹ nhân về.”

Tây Môn Phi Tuyết cúi đầu nhìn Nam Cung Cửu, ung dung đáp lại “Chuyện này không thể do mình ta và ngài quyết được, nếu mỹ nhân đồng ý, ta cũng chấp nhận.”

Nam Cung Cửu bỗng cảm thấy vô cùng hung phấn. Ở thời đại trọng nam khinh nữ này, Nam Cung Cửu nhận được quyền dân chủ, hơn nữa còn do Tây Môn Phi Tuyết đáng yêu dành cho.

Tây Môn Phi Tuyết ôm Nam Cung Cửu trong vòng tay đầy sủng ái “Nàng đồng ý không? Chúng ta quyết đấu để kết thúc chuyện này nhé?”

“Ừm ừm.” Nam Cung Cửu ra sức gật đầu, nhìn Tây Môn Phi Tuyết bằng ánh mắt chan chứa yêu thương, có quyết đấu, thì có thể mở đánh cược, vậy thì nàng có thể kiếm được tiền rồi.

Băng Tà quay đầu đi, mắt không biểu cảm “Vậy thì đêm rằm tháng sau, chúng ta sẽ quyết đấu.”

Đi theo dấu hiệu cơ quan và đường đi trên bản đồ, họ mất thêm hai canh giờ nữa thì tìm thấy Quế Cung.

Đây là một hành cung nằm sâu trong Li Sơn, tấm biển đề hai chữ ‘Quế Cung’ đã bị gió mưa ăn mòn, giờ chỉ còn lờ ờ nhìn không rõ. Bốn bề mùi hương hoa quế thoang thoảng. Bởi đang có quân đội hiện diện, nên mọi người đều không dám hành động lỗ mãng, chỉ đứng bên ngoài chờ đợi mà thôi. Băng Tà ra lệnh cho thuộc hạ thân tín truy tìm tung tích kho báu khắp nơi, chẳng bao lâu sau, cs người quay về hồi báo, nơi này không có kho báu, trong cung hoàn toàn trống không, chỉ là nơi sâu nhât trong hành cung có một nơi tên là Trân Bảo Quán. Thế nhưng trong Trân Bảo Quán đó…

Người này lúc báo cáo tình hình lắp ba lắp bắp nói mãi không xong, lại thấy tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm, mặt đỏ tía tai liền ghé sát tai Băng Tà thì thầm một lúc. Băng Tà nắm chặt hai tay, ngơ ngác buông tiếng “Không thể nào.”

“Là thật đó, vương gia.” Người đó cúi đầu, đáp rồi lập tức lui sang một bên.

Nam Cung Cửu hiếu kỳ sáp lại hỏi “Trong đó rốt cuộc có kho báu gì vậy?”

Một vài người trong Thiên Long giáo phía sau cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh “Kho báu kếch xù đó đang nằm ở đâu?”

“Lẽ nào còn có thần khí tuyệt thế nào sao?

“Hoàng đế tiền triều nhất định đã cất giấu rất nhiều bảo vật ở nơi thần bí này.”

Băng Tà tiến lên phía trước vài bước, tới trước mặt Đông Phương Huyền Dạ, khẽ cất lời “E rằng bốn đại gia tộc các vị từ lâu đã chia nhau kho báu này rồi.”

“Vương gia, tộc có tộc quy, nếu có người không màng đạo nghĩa, cất kho báu cho riêng mình sẽ bị trời tru đất diệt.” Nói xong, Đông Phương Huyền Dạ nghi ngờ hỏi lại “Lẽ nào, Quế Cung đó trống không? Khi nãy chẳng phải người kia đã nói ở nơi sâu nhất còn có một nơi gọi là Trân Bảo Quán hay sao?”

Sắc mặt Băng Tà càng lúc càng khó coi, đồ đằng màu đen trên mặt vì thế trông càng thêm yêu nghiệt. Chàng quay đầu xông vào trong nói “Không thể nào! Kho báu tìm kiếm mấy chục năm trời không thể cho kết quả như vậy được.”

Hỏa Tà và những người khác đánh mắt ra hiệu cùng nhau rồi nhanh nhẹn theo sau. Nam Cung Cửu thừa cơ tót vào, không có kho báu, xem đồ cổ cũng được. Đoàn người Đông Phương Huyền Dạ thấy vậy, cũng bước vào.

Hành cung này không lớn, nhưng tràn đầy hương hoa quế, khiến tâm thần khoáng đạt. Bởi vì đang ở trên núi, không có nhiều ánh nắng mặt trời, trong điện lại càng thêm thanh tịnh. Cả đường Nam Cung Cửu phải đi rất nhanh mới theo kịp Băng Tà, xuyên qua đại diện, men theo trung tâm hành cung, cuối cùng họ cũng tới Trân Bảo Quán thần bí nọ.

Nam Cung Cửu hít một hơi thật sâu, quyết định phải vào bên trong xem một lần.

Lúc cánh cửa từ từ mở ra, một làn khói trắng xông ra, mang theo không khí ẩm ướt nóng rực. Mọi người lúc này đã đứng thành hành, ngây người nhìn Trân Bảo Quán. Lụa mỏng giăng giăng, hơi nước nghi ngút, cột điêu khắc tinh tế. Nơi này chẳng có đồ cổ, rõ ràng chỉ là một suối nước nóng, hơn nữa còn vẽ rất nhiều bức cung xuân đồ. Trên cột trụ, trên mái nhà, trên bình phong, những nơi có thể vẽ đều được vẽ kín.

Tuy rằng về mặt đạo đức, những thứ tranh vẽ này chẳng ra sao, thế nhưng Nam Cung Cửu lại nhìn rất say mê, bất giác di bước vào bên trong. Đây quả là một kho báu khổng lồ. Trên tấm bình phong lớn phía sau suối nước nóng, ngoại trừ những hình ảnh sống động như thật cùng một dòng chữ nhỏ, có thể nhìn thấy được bốn chữ vàng lớn ‘Ngự nữ tâm kinh.’

Quế Cung mà thế nhân tranh đoạt bao nhiêu năm nay không có kho báu kếch xù, cũng chẳng có vũ khí tuyệt thế, mà chỉ là một tấm ‘ngự nữ tâm kinh’. Hoàng đế tiền triều cũng thực là, có thể khiến hậu thế bao người ra sức tranh đoạt, kết quả tranh đi đoạt lại chỉ nhận được một trò cười. Nam Cung Cửu nhìn khuôn mặt mâu thuẫn của Băng Tà, trong lòng có chút thương cảm. Lại nhìn các đôi nam nữ xung quanh, có người cố tỏ ra trấn tĩnh, có người mặt đỏ tía tai. Nam Cung Cửu liếc sang Kim Tà đứng cạnh, bước lại gần nói “Muội còn vị thành niên, không nên xem cái này, ra ngoài mau.”

Kim Tà phớt lờ Nam Cung Cửu, tiếp tục ngước mắt thưởng thức những bức họa trên tường. Nam Cung Cửu không khỏi thẹn thùng, lẽ nào trẻ con cổ đại trưởng thành sớm vậy? Nhớ lại nàng thời còn mười ba, mười bốn, ngay khi nhìn thấy Tiểu Yến Tử và Ngũ A Ca hôn nhau mà thẹn thùng, đoán chắc đứa trẻ thuần khiết như nàng ở thời cổ đại này cực kỳ hiếm.Tây Môn Phi Tuyết dùng quạt che mặt, khẽ ho khan vài tiếng, lặng lẽ đi tới bên cạnh Nam Cung Cửu “Nàng không cần phải nhìn chăm chú vậy đâu.”

Nam Cung Cửu gật đầu “Cũng đúng, đây là ngự nữ tâm kinh, chứ đâu phải ngự nam tâm kinh. Ta chẳng cần nhìn.”

Tây Môn Phi Tuyết vã mồ hôi hột.

“Vương gia.” Một tùy tùng đứng sau Băng Tà thận trọng lên tiếng “Hiện nay chúng ta phải hồi cung phục mệnh sao?”

Băng Tà chập choạng ngồi xuống bên suối nước nóng, chỉ tay về tấm bình phong nọ nói “Hãy đem thứ này về giao lại cho hoàng thượng đi.”

“Dạ.” Viên tùy tùng này lập tức gọi mấy người, tháo bức họa kia xuống bê ra ngoài. Cùng lúc đó, Nam Cung Cửu không khỏi lưu luyến, trong lòng lại nghĩ thời cổ đại không có truyền hình, DVD và máy tính, những bức tranh này chính là nguồi tài lực quý giá đến mức nào… sao chép lại mấy chục vạn bản, vậy thì nàng có thể phát tài rồi.

“Sư huynh…” Thổ Tà do dự tiến lại gần gọi Băng Tà “Giờ chúng ta phải làm sao đây?”

Băng Tà đang thất thần, xua tay, giọng đầy bất lực “Đừng hỏi ta, hãy hỏi giáo chủ của các người ấy.”

“Giáo chủ…” Thổ Tà nhìn sang Nam Cung Cửu đang bị mấy bức cung xuân đồ thu hút, lười nhác tiến lại “Giáo chủ, xin hỏi, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

Nam Cung Cửu mãi lâu sau vẫn chưa định thần, câu hỏi của Thổ Tà vang lên bên tai, mãi mới tới được thần kinh trung ương, rồi nàng kinh ngạc hỏi lại “Chúng ta? Giáo chủ?”

Mộc Tà bật cười nói “Ai cần người làm giáo chủ của chúng ta chứ? Có điều… nếu đã là cốt nhục của Long giáo chủ, vậy thì chẳng còn cách nào khác.”

Nam Cung Cửu bỗng nhớ ra, bản thân đã trở thành giáo chủ của giáo phái biến thái này rồi. Tiếp sau đây, nàng nên làm gì nhỉ? Nam Cung Cửu bât ngờ hạ lệnh “Hãy sao chép lại toàn bộ các bức họa ở đây cho ta.”

Hỏa Tà, Thổ Tà, Kim Tà, Mộc Tà cùng lúc trợn mắt nhìn nàng. Nam Cung Cửu đắc ý lại nói “Sau đó về dán các bức tường tại Mộng Liễu Uyển.”

Kim Tà nghiêng đầu, hỏi “Mộng Liễu Uyển toàn là đàn ông cần Ngự nữ tâm kinh làm gì?”

“Hầy, chúng ta phải phát triển nhiều mặt chứ, cần cả đàn ông lẫn đàn bà. Chúng ta phải khiến cho khách quý tới Mộng Liễu Uyển có được mức phục vụ năm sao. Sau đó từ từ mở rộng quy mô, lập thêm các chuỗi cửa hang trong toàn quốc, phát triển đến toàn cầu, mãi cho tới khi lung đoạn cả ngành thanh lâu thì thôi.” Nam Cung Cửu hai mắt lóe sáng, cảm giác như đang bay bổng trên cao. Kể từ giờ phút này, nàng đã có mục tiêu sống, đó chính là từ một nữ hiệp vô công rồi nghề, trở thành tú bà một tay che cả bầu trời.

Nam Cung Cửu thấy mọi người ngây lặng nhìn mình, liền giậm chân thét lớn “Các người đừng có nhìn ta, mau đi đi, tiết kiệm thời gian một chút.”

Chẳng bao lâu sau, Trân Bảo Quán chật ních toàn người Thiên Long giáo, tất cả đều bận rộn sao chép lại những bức cung xuân đồ đáng thẹn thùng kia… Nam Cung Cửu ngồi vắt chân chữ ngũ, thư thái tự tại đưa lời dặn dò Thổ Tà “Tuy rằng huynh hang ngày đều đeo mặt nạ, có đều ta thấy thân hình huynh khác được, cũng có thể coi là mỹ nam, ngày mai theo ta quay về, treo biển bán thân.”

“Hả?” Thổ Tà kinh hãi hỏi “Bán thân?”

“Ừm.” Nam Cung Cửu vô cùng vui vẻ chỉ về phía Hỏa Tà lại nói “Huynh cũng như vậy, mọi người đều như nhau, có phúc cùng hưởng, ha ha ha…” Trong Thiên Long giáo nhiều mỹ nam như vậy, đương nhiên nàng không thể bỏ phí.

Thổ Tà lặng nghĩ, lẽ nào tổ chức sát thủ thần bí có thể lực nhất giang hồ sẽ phải chuyển sang nghề bán xác thân? Long giáo chủ, ngài trên trời có linh, hãy quản lý con gái mình đi nhé!

Kim Tà bất mãn lên tiếng “Giáo chủ, một nơi tràn đầy ô uế như Mộng Lễu Uyển, tại sao còn tiếp tục kinh doanh?”

Nam Cung Cửu nghĩ một hồi đáp “Sát thủ không thể làm nữa rồi, ta phải giúp các ngươi quay về con đường lương thiện, thế nhưng chúng ta cũng phải kiếm tiền nuôi bảy, tám trăm người trong giáo. Ngoại trừ mộng Liễu Uyển, đâu còn nơi nào có thể kiếm tiền dễ dàng hơn?”

Kim Tà lặng người, không làm sát thủ, đối với nàng và đối với tất cả mọi người mà nói đều là một cách giải thoát. Đây cũng coi như là một chuyện tốt!

Bên ngoài Trân Bảo Quán, Tây Môn Phi Tuyết đang tựa rào nói chuyện cùng Đông Phương Huyền Dạ. Ngửi mùi hương hoa quế thoang thoảng, họ dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng nhộn nhịp, náo nhiệt cả hành cung này trước đây. Tây Môn Phi Tuyết thu quạt, khẽ nheo đôi mắt, mỉm cười tươi tắn “Đại ca, chúng ta quay về giải thích như vậy với mọi người trong gia tộc e rằng sẽ trở thành trò cười dân gian.”

“Bí mật của Quế Cung từ đầu tới cuối chỉ là một trò đùa do người đời tạo ra. Uổng công tổ tiên chúng ta đã hết lòng trung thành gìn giữ.”

“Nếu đó chỉ là một hành cung, tại sao phải làm ra vẻ thần bí tới vậy? Khiến cho người đời sau phải tốn biết bao công sức?”

“Có lẽ bởi vì muốn che giấu đi sự hoang dâm vô đạo của bản thân.” Đông Phương Huyền Dạ lắc đầu, than dài một tiếng “Như vậy càng hay, coi như trút được gánh nặng.”

Tây Môn Phi Tuyết vỗ vai Đông Phương Huyền Dạ “Trời sắp tối rồi, chúng ta ngủ lại bên ngoài, ngày mai lên đường trở về.”

Đông Phương Huyền Dạ gật đầu, sắc mặt bỗng trở nên căng thẳng, chàng ý thức được nơi này thiếu đi một người, Yến Phi Nam đâu rồi? E rằng chàng đã xuất cốc quay về tìm nàng từ lâu. Đông Phương Huyền Dạ mỉm cười tự giễu, từ đầu chí cuối chàng vẫn chẳng làm được tới mức bỏ qua tất cả, toàn tâm toàn ý chỉ bận tâm đến một người

Trong Trân Bảo Quán đèn đuốc sáng trưng, người của Thiên Long giáo vẫn còn bận rộn sao chép các bức họa trên tường. Bỗng một bóng áo đỏ hiện lên trước tầm mắt Nam Cung Cửu vui vẻ nhìn chàng nói “A Tam, chàng vẫn còn chưa nghỉ ngơi à?”

“Vẫn chưa.” Tây Môn Phi Tuyết nhướng đôi mày liễu, trong tay cầm thứ gì đó đưa lên “Cái này tặng nàng.”

Nam Cung Cửu đưa tay nhận lấy, đó là một cây trâm cài tóc, là năm ngôi sao nhỏ ghép lại, bao bọc một ngôi sao ở giữa trông nhỉnh hơn đôi chút… Nam Cung Cửu cười gượng, nếu cài chiếc trâm này trên đầu, trong nàng có vẻ hơi… ngốc?

Tây Môn Phi Tuyết vứt cây đuốc ra xa, xung quanh bỗng tối hẳn lại. Giây phút đó Nam Cung Cửu bất ngờ phát hiện chiếc trâm này phát ra ánh sáng màu xanh lục, màu vàng… thực chẳng khác nào ngôi sao trên trời.

“Oa, chàng mua thứ này ở đâu vậy?” Nam Cung Cửu hứng khởi hỏi.

“Ta tự tay làm đấy.” Tây Môn Phi Tuyết kiêu ngạo hất cằm, phê phẩy quạt đáp.

“Chàng làm như thế nào?”

“Dùng thứ bột phát quang mà nàng để lại trong phòng ta lần trước đó.” Thấy nàng thích như vậy, Tây Môn Phi Tuyết lại càng thêm hứng khởi, ngồi xuống ngắm Nam Cung Cửu đang cười tươi tựa hoa.

Nam Cung Cửu ngây lặng si mê ngắm khuôn mặt tựa ngọc tạc của Tây Môn Phi Tuyết, đưa lời nũng nịu “Vậy chàng cài sát vào đây.”

Nam Cung Cửu liền tựa sát vào chàng, hai tay vòng qua ôm chọn lấy thắt lưng chàng để Tây Môn Phi Tuyết cài trâm lên.

Nam Cung Cửu ngẩng đầu nhìn Tây Môn Phi Tuyết, mỉm cười ngô nghê “Trông ta có đẹp không?”

“À…” Tây Môn Phi Tuyết ngó nghiêng xung quanh, may mà mọi người còn đang bận rộn, chẳng ai chú ý phía này, liền nhanh chóng gật đầu đáp “Đẹp chứ.”

“Dù đẹp tới mấy cũng không phải của ngươi.” Giọng nói trầm ồm đột nhiên vang lên khiến hai người đang tình cảm miên man giật nảy mình. Lúc quay đầu nhìn lại chỉ thấy Băng Tà với khuôn mặt xăm đầy đồ đằng hoa sen đang tiến tới.

Tây Môn Phi Tuyết đứng bật dậy, tiện tay kéo theo Nam Cung Cửu, ôn hòa lên tiếng “Bát vương gia, chúng ta còn chưa tỷ thí, làm sao có thể khẳng định kết quả như vậy được?”

“Chúng ta còn chưa tỷ thí, hai ngươi thâm mật như vậy hình như không hợp tình hợp lý chút nào.”

Tây Môn Phi Tuyết đưa tay khoác lên vai Nam Cung Cửu, bất cần lên tiếng “Ngày quyết đấu, vương gia đã định, đến lúc phân rõ thắng thua, nếu vương gia thua cuộc, thì tuyệt đối không được tranh nàng nữa nhé.”

“Lẽ nào trong mắt Tây Môn Tam thiếu gia, bản vương lại là một người tệ hại vậy sạo?”

“Vương gia tướng mạo phi phàm, đương nhiên nhân phẩm cũng cao. Có điều, bao nhiêu năm nay ngài khổ sở vất vả vì Quế Cung, lại còn tiềm phục trong Thiên Long giáo, cũng sử dụng rất nhiều thủ đoạn đáng sợ, thực có phần đánh mất thân phận, khiến người ta nghi ngờ không biết có phải ngài đã trúng bùa quá sâu?”

Băng Tà mỉm cười lạnh lung, ngẩng đầu, gỡ một lớp mặt nạ nữa ra, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt anh tuấn hiện ra. Thì ra trước nay chàng chưa từng bị trúng bùa độc, tất cả đều là giả vờ mà thôi.

Nam Cung Cửu nhìn chằm chằm chú vào khuôn mặt chàng, lại chảy nước dãi.

Tây Môn Phi Tuyết giận tím mặt nhìn Nam Cung Cửu “Nàng rất đói sao?”

“Không đói…” Nam Cung Cửu định thần, nhìn Tây Môn Phi Tuyết bằng ánh mắt lấp lánh “Ta cảm thấy Bát vương gia có thể trở thành đầu bảng tại Mộng Liễu Uyển.”

Nghe câu trả lời của nàng, hai người đàn ông cùng lúc muốn ngất lịm tại chỗ.

Cả đoàn người nhanh chóng rời khỏi Li Sơn, binh phân ba đường, tản theo các hướng. Lúc từ biệt, Tây Môn Phi Tuyết và Bát vương gia định ngày quyết đấu, địa điểm chính là vùng hoang sơn bên ngoài Mộng Liễu Uyển.

Trong xe ngựa gập ghềnh đường núi, Nam Cung Cửu và Tây Môn Phi Tuyết lưu luyến tiễn biệt, tuy rằng không bao lâu sau họ sẽ gặp lại nhau tại Mộng Liễu Uyển, có đều trần quyết đấu này cực kỳ nguy hiểm, Nam Cung Cửu cảm thấy có phần hối hận. Nếu Tây Môn Phun Huyết đánh không lại Bát vương gia, lại còn bị thương thì phải làm thế nào? Tuy rằng việc kiếm tiền quan trọng, có điều Tây Môn Phi Tuyết càng quan trọng hơn.

Tiết thu trong trẻo chính là thời tiết tươi đẹp nhất. Lá phong ở trong Mộng Liễu Uyển đã đỏ cả, giăng lên một màu hoan hỷ khắp chốn.

Phù Phong Đài ở Mộng Liễu Uyển rất náo nhiệt anh hùng hào kiệt trong mười dặm quanh đây đều đã tề tựu góp vui.

Bởi vì hôm nay là ngày Bát vương gia quyết đấu cùng Tây Môn Tam thiếu gia. Trước khi tới xem trận quyết đấu, mọi người đều đã đặt cược, thử vận may của mình.

Trên lầu cao nhất, Nam Cung Cửu tựa lan can mỉm cười, hai mắt phát sáng, giống như thể đang nhìn thây rất nhiều núi vàng. Bắc Đường Kính ngồi bên cạnh uống trà, thi thoảng lại liếc mắt nhìn cảnh tượng nhộn nhịp bên dưới, đưa lời than thở “Tất cả đều do muội gây loạn mà ra.” Kể từ sau khi quay về từ Li Sơn, bởi vì Bắc Đường Kính không có nơi nào để đi, Nam Cung Cửu liền đưa nàng về theo, coi như bảo vật chấn uyển. Biết bao người tới Mộng Liễu Uyển này chỉ vì muốn ngắm Bắc Đường Kính một lần, thực đúng là tiền vào như nước. Lại cộng thêm ác danh của Nam Cung Yến nàng, Mộng Liễu Uyển thu hút không ít người lui tới. Đương nhiên, vẫn còn có thêm hiệu ứng của vị đại thần nào đó, Nam Cung Cửu nhìn theo hướng lan can, chỉ thấy Yến Phi Nam đang ôm đại đao đứng ở đầu cầu thang, uy dũng bất động, tóc trắng bay bay, bên cạnh còn thêm mấy vị mỹ nam tử dịu dàng khác nữa.

“Yến đại hiệp, ngài cũng đi đặt cược đi? Ta sẽ chi bạc, thua tính phần ta, thắng thì tính phần ngài.”

“Yến đại hiệp không phải là người thích bài bạc. Đạ ca, chúng ta đi uống rượu nhé, ta có bình nữ nhi hồng cất giữ hai mươi năm.”

“Ây dô, nhìn các ngươi xem, đừng xô đẩy Yến đại hiệp, tránh ra, tránh ra.”

Đám mỹ nam đang gây loạn bỗng nghe thấy trong không gian truyền đến tiếng đàn tràn đầy sát khí. Cùng lúc một thiếu nữ ôm cổ cầm từ trên cao bay xuống, liên tiếp đá bay mấy người, rồi đứng bên cạnh Yến Phi Nam, trừng măt lên tiếng nói “Mấy tên bất nam bất nữ các người tránh xa đại ca ca của ta ra.”

Yến Phi Nam coi như không thấy gì, mặt không biểu cảm, cất bước xuống lầu. Đông Phương Mị Nhi theo sát phía sau, dùng ánh mắt đáng sợ cảnh cáo đám đàn ông xung quanh, khiến đám người bao vây quanh Yến Phi Nam giảm đi quá nửa.

Nam Cung Cửu che miệng khẽ cười, vị tiểu cô nương này thực đúng là oai phong quá đi mất.

Yến Phi Nam xuống phía dưới liền đi thẳng tới chỗ đánh cược. Tất cả mọi người đều lùi sau ba trượng, căng thẳng nhìn về phía chàng. Chỉ thấy bàn tay đang cầm đao móc từ trong túi ra một tờ ngân phiếu, khẽ khàng đặt xuống “Đặt Tây Môn Tam thiếu gia.”

Nam Cung Cửu tặc lưỡi, thật không nhìn ra, đại thần thích đặt cược. Bắc Đường Kính vừa uống trà vừa thản nhiên nói “Nhìn người ta đi, quen biết thôi mà cũng nghĩa khí như vậy. Còn muội thì sao? Thật đúng là phường vô tâm vô tính…”

Nam Cung Cửu chống cằm, lẩm bẩm “Chuyện này thì có liên quan gì tới nghĩa khí và lương tâm? Chẳng qua chỉ là đánh cược thôi mà.”

Phù Phong Đài khi nãy còn ồn ào bỗng nhiên tĩnh lặng, Bắc Đường Kính và Nam Cung Cửu thôi không nói chuyện, cúi đầu xuống xem, chỉ thấy Đông Phương Huyền Dạ trong bộ y phục đen tuyền xách theo Lưu Vân kiếm đã xuất hiện “Ta đặt Tây Môn Phi Tuyết.”

Bắc Đường Kính khẽ cười, quay sang nhìn Nam Cung Cửu “Muội xem, đây chính là nghĩa khí đấy!”

Nam Cung Cửu hai tay chống cằm, nghiêm túc nói “Muội ủng hộ chàng về mặt tinh thần, còn về mặt vật chất thì… tỷ biết đấy, muội còn phải nuôi sống mấy trăm miệng ăn, cho nên rất cần tiền, đánh cược lưỡng bại câu thương, khả năng chiến thắng sẽ cao hơn.”

Bắc Đường Kính lắc đầu, mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa, nhìn bóng dáng quen thuộc phía dưới kia, trong lòng có phần phức tạp.

May mà nơi này vốn là vùng núi, có khá nhiều nơi ẩn nấp. Các quần chúng theo dõi trận chiến từ lâu đã tìm cho mình những vị trí tốt, không dẽ bị đánh nhầm lại có thể nhìn rõ ràng mọi chuyện.

Tây Môn Phi Tuyết mặc y phục đỏ rực, đứng dưới dóng cây phong nhẹ phẩy chiếc quạt. Lá phong trải đầy đất thi thoảng bay lên, lượn quanh người chàng, sau đó mới từ từ hạ xuống. Cảnh tượng vô cùng nổi bật.

Nam Cung Cửu thảng thốt đưa lời khen ngợi “Một mỹ nam cực phẩm như vậy, nhân gian hiếm nà ngửi được.”

Bắc Đường Kính cau mày hỏi “Ngửi?”

“Ừm ừm, sức hút kinh người.”

Bắc Đường Kính chẳng bận tâm những lời hàm hồ của Nam Cung Cửu, chỉ về phía đối diện nói “Bát vương gia cũng tới rồi.”

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn sang bên đó, Bát vương gia mặc trường bào màu bạc, hai tay chắp sau lung đang nhẹ nhàng bước tới. Trong tay chàng không cầm theo bất cứ vũ khí nào, bởi chàng quen dùng ám khí.

Nam Cung Cửu bấm ngón tay thầm tính, một chiếc quạt phong độ ngời ngời đối với một cây phi tiêu hoa sen màu đen. Về diện tích, chiếc quạt thắng một điểm, về chiêu thức, chiếc quạt thắng một điểm, về lực sát thương, phi tiêu… được năm điểm. Bởi vì quạt là vũ khí đánh gần còn phi tiêu lại công kích từ xa.

Tính đi tính lại, Tây Môn Phun Huyết vẫn còn thua hai điểm, Nam Cung Cửu bắt đầu hoang mang lo lắng.

Đông Phương Huyền Dạ đi tới, thấy sắc mặt Nam Cung Cửu không tốt, đưa lời an ủi “Yên tâm đi, với khinh công của đệ ấy, hoàn toàn có thể tránh được tất cả mọi phi tiêu.”

“Thế nhưng chàng cũng chẳng thể tiến lại gần Bát vương gia, làm sao tấn công được ngài ấy?” Nam Cung Cửu nắm chặt hai tay đang căng thẳng. Nếu Tây Môn Phun Huyết không thể tấn công được Bát vương gia, vậy thì không thể lưỡng bại câu thương được rồi! A a a, tại sao trước đó nàng không nghĩ tới việc này, lần này thì lỡ to rồi!

Đông Phương Huyền Dạ mỉm cười nói “Em dâu, hãy tin tưởng phu quân của mình.” Nói xong chàng nhìn về phía Bắc Đường Kính, lại đưa mắt nhìn Yến Phi Nam lúc này chẳng khác nào hộ vệ thiết thân của nàng.

Dưới sự mong ngóng của tất cả mọi người, hai nhân vật chính bắt đầu trận chiến. Tây Môn Phi Tuyết nhấc tà áo lên, Bát vương gia bỗng độ ngột giơ tay, hai đội cung tiễn lập tức từ trong rừng sâu chạy tới, bảo vệ ngay trước mặt Bát vương gia.

Tây Môn Phi Tuyết lặng người, mọi người cũng ngây đờ, chuyện này là sao chứ?

Đông Phương Huyền Dạ tức giận lên tiếng “Vương gia sao có thể không tuân theo đạo nghĩa giang hồ, nói mà không giữ lời?”

Bát vương gia ngửa mặt cười lớn “Bản vương không phải là người trong giang hồ, cũng chưa từng hành sự theo quy tắc. Ta đã nói rồi, đối nghịch với triều đình, chắc chắn không có kết quả tốt lành. Bản vương đã bao vây cả thôn này, ngươi đừng hòng trốn thoát, trừ phi biến thành tử thi.”

Cung tiễn căng lên, tất cả nhắm về phía Tây Môn Phi Tuyết, chỉ cần hạ lệnh, tiễn sẽ rời cung.

Nam Cung Cửu ngây thần vài giây, đột nhiên xông lại, ôm chặt lấy Tây Môn Phi Tuyết “Ngài đừng giết huynh ấy, ta sẽ đi theo ngài.”

Tây Môn Phi Tuyết vuốt mái tóc Nam Cung Cửu, đưa lời an ủi “Nàng đối với ta tốt như vậy, ta chết cũng không hối hận.”

“Không, ta không muốn chàng chết.” Nam Cung Cửu hoang mang cực độ, ôm chặt lấy chàng, chỉ sợ để xảy ra điều gì bất trắc, lại lẩm bẩm nói “Ta chỉ đặt cược lưỡng bại câu thương, bị thương mà thôi, ta không muốn chàng chết.”

“A Cửu, nàng đã nghĩ kĩ chưa?” Bát vương gia sầm giọng hỏi.

Nam Cung Cửu nhìn hai hàng cung tiễn trước mặt, sợ đến run người, lấy hết dũng khí đáp “Ta không cần nghĩ, vốn dĩ chẳng có gì phải nghĩ hết. Nếu ngài nhất định phải giết chết chàng, vậy thì hãy giết luôn cả ta.” Dứt lời, Nam Cung Cửu nhắm nghiền đôi mắt, thu gọn người trong vòng tay của Tây Môn Phi Tuyết.

“Được thê tử này, còn gì tiếc nuối?” Tây Môn Phi Tuyết thu quạt, dùng cán quạt nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, trao cho Nam Cung Cửu một nụ hôn nồng thắm.

Lá phong tựa hoa, cảnh vật như họa, hoa rơi ngợp trời, tình ý trào dâng.

Màu tím quyến rũ bên mảng đỏ rực, thu hút ánh mắt của tất cả những người có mặt.

Bát vương gia hạ bàn tay xuống, sầm giọng thét “Phóng tiễn”

Đông Phương Huyền Dạ và Yến Phi Nam cùng lúc rút đao, kiếm xông vào chống trả giữa làm mưa tiễn. Bắc Đường Kính cũng rút roi ra, cùng Đông Phương Mị Nhi bay về phía trước, tấn công thẳng vào mấy tên tiễn thủ.

Khi đợt tiễn đầu tiên kết thúc, Nam Cung Cửu và Tây Môn Phi Tuyết hoàn toàn vô sự, mọi người đều không khỏi cảm thấy kỳ lại, nhìn đầu mũi tên la liệt trên mặt đất, thì ra chính không hướng về phía bọn họ mà tản cả về hai bên.

Tất cả mọi người đều ngây người nghi ngờ nhìn về phía Bát vương gia.

“Ngươi hãy đối xử thật tốt với nàng ấy, nếu không ta sẽ dùng máu nhuộm đỏ Vạn Hoa Cốc.”

Nam Cung Cửu ngạc nhiên “Vương gia? Ngài…”

Bát vương gia bình thản đáp “Đại hạn của ta sắp tới, chẳng có phúc phận chăm sóc cho nàng. A Cửu, nàng quên ta cũng tốt, ít nhất lúc ta chết đi, nàng sẽ không cảm thất đau đớn. Mẹ nàng đã được ta đưa tới Mộng Liễu Uyển, tin chắc với y thuật của Tây Môn Tam thiếu gia, nhất định có thể khôi phục dung mạo của bà.”

“Ngài sắp chết sao? Tại sao chứ?” Nam Cung Cửu chỉ cảm thấy trái tim trĩu nặng. Có lẽ bởi chàng là một người đàn ông tốt.

“Ta vốn nhiễm trọng bệnh nhiều năm nay, phải dùng độc dược để duy trì tính mạng, kéo dài được tới giờ này đã tốt lắm rồi.” Bát vương gia đưa đôi mắt sắc nhọn nhìn khắp xung quanh một lượt, sau cùng dừng lại trên người Nam Cung Cửu, rồi quay người bỏ đi.

Nam Cung Cửu tiến lên phía trước, dường như định nói gì đó, thế nhưng lại chẳng biết nên nói những gì. Tây Môn Phi Tuyết nhẹ nhàng bước đến, nắm lấy tay nàng, chỉ thấy nàng chưa định thần, cứ ngơ ngẩn nhìn mãi theo bóng hình áo bạc dần dần nhỏ lại.

Rất lâu, rất lâu sau, Nam Cung Cửu quay đầu, mơ màng lẩm bẩm “Thế này là sao? Ai thắng chứ?”

Mọi người liền nhất loạt hoan hô, nói “Đương nhiên là Tây Môn Tam thiếu gia thắng rồi! Bát vương gia chủ động nhận thua còn gì.”

Có người lại phản đối “Làm sao tính thế được? Còn chưa đánh nhau mà.”

“Người nào ôm được mỹ nhân thì coi như là người chiến thắng. Nhìn xem, Bát vương gia đã nhường lại mỹ nhân cho Tây Môn Tam thiếu gia rồi còn gì.”

“Đúng đúng, Tây Môn Tam thiếu gia thắng rồi.”

Tiếp theo đó là tiếng hoan hô nhiệt liệt xen lẫn tiếng mắng chửi thậm tệ. Nam Cung Cửu ngã phệt xuống đất, nức nở lên tiếng “Hu hu hu, ngân lượng của ta thua sạch rồi!”

Tây Môn Phi Tuyết kinh ngạc, quay sang Bắc Đường Kính hỏi “Ngân lượng gì thế?”

Bắc Đường Kính có sao nói vậy “Muội ấy lấy một vạn lương của Thiên Long giáo ra đặt cược, cược hai người lưỡng bại câu thương. Bây giờ đệ thắng, tỷ lệ là một đền năm, tính ra thì,muội ấy còn phải mất thêm vài vạn lương nữa.” Chưa hết, nàng còn bổ sung thêm một câu “Sư huynh, ta và Đông Phương Huyền Dạ trang chủ đều đặt cược đệ thắng.”

Lưỡng bại câu thương… Tây Môn Phi Tuyết đột nhiên sầm mặt, kéo Nam Cung Cửu lên nói “Phu nhân, đừng lo lắng, tiền tài chỉ là vật ngoài thân.”Nam Cung Cửu cúi đầu ngán ngẩm “Tại sao hai người không đánh chứ? Cho dù chảy một ít máu, bị trẹo chân hay gãy một hai cái xương sườn cũng có thể coi là lưỡng bại câu thương rồi mà! Ta thua thê thảm, thua đến độ mất cả yếm rồi.”

Mọi người xung quanh nhìn Nam Cung Cửu đầy khinh khi, rồi dần dần tản ra hết.

Tây Môn Phi Tuyết kéo theo Nam Cung Cửu đang bi thương quay về, vừa đi vừa nói “Nam Cung Yến, chúng ta quay về tính toán thủ coi rốt cuộc nàng đã bị thua bao nhiêu.”

Trong cảnh tượng ngày thu tươi đẹp, một mỹ nam tử áo đỏ ngọc thụ lâm phong kéo theo một người phụ nữ áo tím gào khóc thảm thiết, đi về phía trước.

Trong căn phòng ấm áp có mấy chiếc lư hương lớn, Nam Cung Cửu cằm trong chiếc chăn lông cáo trắng, há miệng, một miếng nho đã bóc sẵn được bỏ vào khuôn miệng xinh xắn của nàng.

“Phu nhân, đừng tức giận nữa, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Còn muốn ăn gì nữa, ta sẽ bóc cho nàng.”

Nam Cung Cửu vẫn chưa nguôi giận, trợn mắt lườm chàng “Trước đây huynh ấy đối xử với tỷ tỷ Kính Tử tồi tệ như vậy, ta đương nhiên phải trị huynh ấy một trận. Bảo huynh ấy treo biển bán thân cũng đâu phải là thật, nếu thực sự có người để mắt đến huynh ấy, tỷ tỷ Kính Tử làm sao nỡ lòng? Ta là muốn cố tình tạo cơ hội để tác hợp cho hai người bọn họ. Chàng thì hay rồi, lại dám chen ngang, bao trọn Đông Phương đại ca, hưm, vậy tỷ tỷ Kính Tử cần gì phải lo lắng có người ăn hiếp huynh ấy nữa chứ?? Như vậy thì sao mà hòa hợp được?”

“Phu nhân nói phải, là ta đã lỗ mãng.”

“Là đầu óc ngốc nghếch.”

“Đúng đúng, ta ngốc, nếu ta không nhúng tay vào, hiện đại ca và chị dâu đã làm lành rồi.

“Chàng biết vậy là tốt. Đã hai tháng rồi, bọn họ cứ tiếp tục thế này thì phải làm sao chứ? Sắp đến tết rồi, khiến cho mọi người chẳng thể vui lên nổi.”

Tây Môn Phi Tuyết đột nhiên hạ thân người, kéo Nam Cung Cửu vào lòng, vuốt ve khuôn mặt nàng nói “Phu nhân lúc nào nàng mới cùng ta về nhà?”

“Về nhà gì chứ?” Nam Cung Cửu trợn mắt “Chàng đã thôi ta rồi còn gì. Đây mới là nhà của ta?”

“Chuyện này…” Tây Môn Phi Tuyết đành nói “Ta lại cưới nàng về.”

“Đừng có mơ, bát nước hắt đi khó lòng thu lại.” Nam Cung Cửu giơ vuốt, tức khí đùng đùng “Đồ công tử bột mặt trắng, đừng tưởng rằng ta dễ bắt nạt.”

“Phu nhân…” Tây Môn Phi Tuyết đưa một tay đỡ lấy lưng nàng, sau đó hạ thấp cằm lên trán nàng nói “Đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, trước giờ ta chưa từng có suy nghĩ thôi nàng, thật đấy…”

Nam Cung Cửu ngửi thấy mùi hương hoa cỏ đầy gợi cảm trên người Tây Môn Phi Tuyết, mím chặt môi, chàng định dùng sắc đẹp mê hoặc, đừng mơ. Nàng là người có nguyên tắc!

Nam Cung Cửu đột nhiên cảm thấy dạ dày quặn thắt, nhảy bật khỏi giường, khom người nôn khan.

Tây Môn Phi Tuyết thấy vậy đưa tay bắt mạch cho nàng, hồi lâu sau liền lẩm bẩm “Nàng đã hai tháng rồi không có kinh nguyệt, vậy mà ta lại quên mất.”

Nam Cung Cửu vừa định lên tiếng hỏi, ngoài cửa bỗng truyền vào tiếng gõ dồn dập, là giọng của Đông Phương Mị Nhi “Tam thiếu gia! Mau đến xem chị đâu của ta, tỷ ấy vừa mới ngất đi.”

Tây Môn Phi Tuyết vội vã khoác áo chạy ra ngoài, Nam Cung Cửu cũng bám ngay theo. Chỉ thấy Bắc Đường Kính lúc này đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt không được tốt lắm. Tây Môn Phi Tuyết nhanh chóng tiến lại bắt mạch cho Bắc Đường Kính “Sao lại thế được?”

“Làm sao thế?” Tất cả mọi người đồng thanh cất lời hỏi.

Tây Môn Phi Tuyết quay đầu nhìn sang Nam Cung Cửu, ngô nghê nói “Tỷ ấy có mạch hỷ, giống hệt như nàng.”

“Hả?” Nam Cung Cửu sợ đến mất hồn, nàng vẫn còn chưa chơi đủ đã phải sinh con rồi sao? Đợi khi liếc sang sắc mặt đỏ hồng cả Bắc Đường Kính, nàng lại thét lên “Á! Tỷ tỷ Kính Tử?”

Đông Phương Huyền Dạ lập tức xông tới, kéo tấm rèm bên giường xuống, bình tĩnh như không nói “Mọi người ra ngoài đi, đừng làm phiền tới nàng. Tam đệ, phiền đệ hãy bồi bổ cơ thể cho nàng.”

“Ồ…” Nam Cung Cửu giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, chỉ tay về phía Đông Phương Huyền Dạ “Hai người âm thầm mưu tính! Nói đi, chuyện từ khi nào hả?”

Khụ khụ…” Đông Phương Huyền Dạ mặt mày không khỏi lúng túng.

Đông Phương Mị Nhi đứng một bên nhếch miệng nói “Đại ca, huynh xấu xa, lại còn giả vờ đáng thương bảo muội đi tiếp cận chị dâu.” Nói xong, nàng lại cười tít mắt đi đến bên cạnh Yến Phi Nam, nói “Đạ ca ca vẫn là tốt nhất.”

Yến Phi Nam lạnh nhạt quay đầu, vứt lại một câu, sau đó phi ra ngoài “Hãy chăm sóc muội ấy thật tốt, ta sẽ tới sơn trang Phù Vân uống rượu đầy tháng.”

“Đại ca ca!” Đông Phương Mị Nhi bê theo cây cổ cầm, ra sức đuổi theo. “Đại ca ca, huynh chạy không thoát đâu, muội nhất định sẽ đuổi kịp huynh.”

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.