Quế Cung

Chương 7



Nam Cung Cửu đột nhiên nhớ tới sức mạnh trời sinh của bản thân, kéo mạnh một cái, liền lôi cả roi lẫn Cầm Sinh lại gần.

Bị bất ngờ, Cầm Sinh ngã về phía bình phong, nhưng rất nhanh bật dậy, liều mạng xuất roi lần nữa. Nam Cung Cửu bị quất một roi lên đùi, đau đến chảy nước mắt, vừa tóm chặt dây roi vừa xông tới bóp chặt cổ hắn, tức giận nói “Hổ không oai ngươi lại coi ta là Hello Kitty hả?”

Cầm Sinh chỉ định đưa tay đẩy Nam Cung Cửu ra, lại vô tình chạm vào ngực của nàng. Nam Cung Cửu thấy vậy tức giận đùng đùng “Ngươi dám sàm sỡ ta sao? Á á á...”

Về vấn đề này, nàng xưa nay sao có thể để mình chịu thiệt, lập tức tung loạn cước định sờ lại Cầm Sinh.

Sờ à sờ à không ngờ nàng lại sờ ra vấn đề.

Tuy rằng Cầm Sinh mặc khá nhiều áo, cuốn cũng rất chặt, thế nhưng cảm giác trên tay nàng lúc này không thể sai được! Nam Cung Cửu rất nhanh thu tay, hét lớn “Ngươi cũng là phụ nữ!”

Tình cảnh lúc này bỗng trở nên có phần ngần ngại, một người phụ nữ sà lên người một người phụ nữ khác. Người phía trên y phục xộc xệch, có khả năng bị lộ hàng. Người phía dưới mặt đỏ tía tai, khẽ thở hổn hển, hai tay vẫn đang chống lên ngực đối phương.

Nam Cung Cửu trước nay chưa từng gặp phải tình cảnh này, thế nên hoàn toàn hãi hùng, vội vã bật lên, hoảng loạn hỏi “Ngươi là ai?”

Cầm Sinh nhìn chăm chú vào phần cổ Nam Cung Cửu, đôi mày thản nhiên trước nay bỗng nhiên cau chặt “Yến Tử...ngươi là Nam Cung Yến?”

Nam Cung Cửu lặng người, không ngờ người phụ nữ cải dạng nam kia lại biết  nàng.

Cầm Sinh đứng dậy, đưa tay với lấy sợi dây chuyền ngọc trắng trên cổ Nam Cung Cửu, tay kia lấy một sợi dây giống hệt từ trên người mình ra, để cạnh nhau, tạo thành một hình thái cực hoàn chỉnh.

Nam Cung Cửu lại càng ngỡ ngàng, bởi vì dây quá ngắn nên không thể lấy xuống được, sợi dây này vẫn luôn nằm trên cổ nàng, không ngờ lại là một đôi với sợi dây của Cầm Sinh.

Cầm Sinh nhẹ mỉm cười, quay đầu, thận trọng tháo chiếc mặt nạ da người xuống, liếc mắt nhìn Nam Cung Cửu nói “Muội không nhận ra ta sao?”

Hai mắt Nam Cung Cửu mở lớn, đây...đây đúng là một tuyệt sắc giai nhân. Khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, tỉ lệ ngũ quan hài hòa, thực sự hoàn mỹ tới độ không tì không vết. Đợi chút đã, người phụ nữ này khi nãy còn coi nàng như kẻ địch cơ mà. Nam Cung Cửu nghi hoặc, lại nhẫn nại đưa lời giải thích “Hai tháng trước ta từng bị trúng độc, suýt chút nữa mất mạng, sau khi tỉnh lại chẳng còn nhớ được gì hết.” Nghĩ một hồi, nàng lại ghép nốt cái đồ đằng đầy nguy hiểm kia vào chuyện trúng độc, bổ sung thêm “Trứoc đây trên người ta không hề có đồ đằng hoa sen, có lẽ nó đã xuất hiện sau khi ta trúng độc.”

Từ lâu ta đã nghe chuyện muội bị trúng độc, thật không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Phải chăng là do tên hắc y nhân kia hạ độc...”

”Chuyện này...” Nam Cung Cửu cắt ngang dòng suy nghĩ của đối phương, hiếu kỳ hỏi “Vậy ngươi là ai?”

Cầm Sinh giơ sợi dây chuyền ra, mỉm cười dịu dàng “Muội thục sự không nhớ ta sao? Ta là tỷ tỷ Kính Tử đây, đây chính là tín vật hai chúng ta kết nghĩa kim lang thuở nhỏ tại sơn trang Thanh Loan, một khi đã đeo lên thì không thể tháo ra được, trọn đời trọn kiếp làm tỷ muội tốt của nhau.”

Nam Cung Cửu nhẹ mâm mê tay theo sợi dây chuyền trên cổ, khẽ lẩm bẩm “Thần kỳ vậy sao...” Nhớ lại những gì nàng ta vừa nói, Nam Cung Cửu bất giác lặng người đi, tỷ tỷ Kính Tử? Sơn trang Thanh Loan? Kết nghĩa kim lan?

Sự thật sao lại tàn khốc thế chứ, không ngờ vị mỹ nữ tuyệt sắc trước mắt là Bắc Đường Kính, vợ của Huyền Dạ ngựa đen” Toàn thân Nam Cung Cửu tức thì sởn gai ốc...chạm mặt với tình địch rồi. Tình địch khuynh quốc khuynh thành như vậy, nàng còn hy vọng gì nữa! Nhưng điều còn tàn khốc hơn chính là sau này nàng còn phải gọi Huyền Dạ ngựa đen một tiếng tỷ phu.

Bắc Đường Kính đỡ Nam Cung Cửu ngồi xuống bên bàn hỏi “Yến Tử, rốt cuộc muội có quan hệ gì với tên hắc y nhân kia?”

”Chuyện này...nói ra dài dòng lắm.” Nam Cung Cửu buồn bã mặt mày, vừa nghĩ đến đâu liền nói đến đấy “Sau khi muội khởi tử hồi sinh, đám hắc y nhân kia tới nhà cướp bản đồ kho báu, dường như còn định cướp cả muội theo, may mã ngựa đen...à không là Đông Phương trang chủ đã cứu mạng muội. Muội đoán, trước đó bọn chúng vì biết bí mật của bản đồ kho báu đó từ miệng muội, nên mới hạ độc. Sau đó lại bắt muội về, chắc là muốn ép muội gia nhập vào môn phái của chúng, cho nên tên đàn ông đeo mặt nạ kia mới bắt muội gọi hắn là sư huynh.”

Bắc Đường Kính nhẹ gật đầu nói “Muội bẩm sinh khỏe mạnh hơn người là một kỳ tài võ học, thế nên liệu có phải bọn chúng muốn dùng độc khống chế muội? Nếu vậy thì không hay rôi!”

Nam Cung Cửu chìm trong im lặng, coi như mặc nhận, trong lòng thầm nghĩ, cảnh giới cao nhất của nói dối chính là luôn lưỡng lự nước đôi, cho nên nàng mới toàn dùng những từ 'hình như', 'muội đoán', 'có lẽ', dù gì cũng đều là nàng đoán thật. Đến lúc truy ra chân tướng cũng chẳng liên quan gì tới nàng hết.

”Ta sẽ đưa muội đến sơn trang Phù Vân, mời cao y chẩn mạch giúp muội, sau đó sẽ thông báo cho phủ Nam Cung và Vạn Hoa Cốc, để tránh bọn họ đi khắp nơi tìm kiếm.”

Đến sơn trang Phù Vân làm khách, vậy chẳng phải là có ăn có uống có người hầu hạ hay sao? Nam Cung Cửu nghĩ vậy lập tức gật đầu đáp “Được.”  

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.