Que Kem Nhà Tôi

Chương 14: Kem và kẹo bông, cảm giác rất Yo most!



Qua ngày chủ nhật hắc ám đó, tôi với que kem giận nhau rồi. Chúng tôi lại tiếp tục chiến tranh lạnh. Cái thứ chiến tranh không đổ máu nhưng đổ rất nhiều nơ – ron thần kinh, cảm giác vô cùng nặng nề khi que kem chẳng nói lời nào với tôi suốt cả buổi học. Mặc dù giận que kem, nhưng không hiểu sao tôi hết giận rất nhanh. Ngẫm lại thì, que kem cũng nói đúng. Nó thực chất tức tối cũng bởi vì nó lo lắng cho tôi thôi.

Không được, đứa dám sỉ nhục tôi như thế thì tôi sao có thể tha cho nó một cách nhanh chóng như vậy cơ chứ. Như vậy thì còn gì là nguyên tắc có thù phải trả của tôi nữa.

Vào thứ ba, điều mà tôi không mong muốn rốt cục cũng tới. Con Thắm từ lớp tám sáu rốt cục cũng chạy sang khóc lóc với tôi. Nó kể lại cho tôi nghe sự việc tối hôm qua khi nó sang nhà Hậu đậu, vốn cách nhà nó có mấy phút đi bộ, để thăm dò tin tức. Nó nói Hậu đã hoàn toàn từ chối nó, nhưng lại không trả lại cho nó một trăm ngàn cùng với cái lọ sao.

“Bạn đãi người ta đi ăn, sau khi tỏ tình thất bại thì bạn sẽ bắt người ta ói ra đồ ăn sao?” – Hậu đậu triết lý phân tích một cách vô cùng logic.

“Ừ”

“Vậy ói ra trước cho tui coi cái đi”

Ngoài ra, bạn Hậu nhà ta còn hào phóng khuyến mãi với con Thắm một câu rằng, người nó thích là tôi.

Lừa đảo, lừa đảo thật rồi. Dám bịa đặt một cái chuyện không có thật một cách trắng trợn như thế, nó không chỉ mặt dày mà còn mặt ngu nữa. Từ chối người ta có nhiều cách, nó không biết xài cách cổ điển: “Mình chỉ xem bạn như em gái thôi” hay sao? Mặc dù tình trạng vài ông anh nuôi chuyển sang thịt em gái nuôi của mình cũng không phải là ít ỏi, nhưng cách đó cũng hiệu quả lắm mà.

Thế là, tôi choáng váng đầu óc khi nghe Thắm đau lòng khóc lóc. Nó nói nó đã buồn như thế nào, đau lòng nhiều bao nhiêu. Nó còn nói một câu khiến tôi mát cả lòng, vô cùng xúc động. Chỉ là câu nói này, khúc đầu thì mạnh mẽ như tượng nữ thần tự do vậy, còn khúc sau thì như gió lay tượng đổ:

“Bà nói đúng. Tiền với trai thì tiền quan trọng hơn. Cho nên bạn với trai cũng vậy. Bạn bè quan trọng hơn trai đẹp. Cho nên, hu hu hu, nếu Hậu nó thích bà, bà cũng thích nó, thì tui vô cùng thành tâm chúc phúc cho hai người. Chỉ cần hai người đi đâu chơi chung đừng rủ tui, chừng nào đám cưới nhớ lơ tui đi, đừng mời tui nha.”

“Bà yên tâm đi, tui không có thích nó đâu.”

Thế là, tôi cũng hí hửng kể lại toàn bộ sự việc cho con Thắm nghe. Nghe xong, Thắm nó phán: “Hóa ra nó bắt bà ký giấy, vì một trăm ngàn mà ép buộc bà như vậy sao? Không ngờ nó là người như vậy. Hu hu người như vậy mà tui còn không cua được thì mai mốt ai dớt tui đây.”

“Yên tâm, nếu không ai dớt bà thì tui sẽ dớt bà.” – Tôi vỗ ngực cam đoan.

Thắm nghe vậy liền long lanh nhìn tôi: “Vậy nếu sau này bà có chồng thì tui ở với ai?”

Tôi mệt quá, làm mẹ dỗ con, chị dỗ em thật không dễ chút nào mà: “Yên tâm, thì tui cho bà dọn vô sống chung luôn với vợ chồng tui luôn, được chưa?”

“Yeah yêu bà nhiều!”

Thắm nói xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Né tránh mấy cái hôn gió của nó, cuối cùng cũng đóng cửa tiễn khách được rồi.

Đang chuẩn bị vào lớp, bất chợt trong đầu tôi hiện lên một cảnh tượng mãn nhãn: tôi đang hưởng tuần trăng mật với một anh giai dễ thương, chuẩn men nào đó chưa thấy mặt, ngay phút quan trọng chưa kịp hưởng thụ thì con Thắm nhảy lên giường nằm chen giữa hai tụi tôi. Tôi chợt rùng mình. A có rồi. Tới lúc đó chỉ cần vung tiền mướn Hậu an ủi con Thắm là được chứ gì. Chắc tiền đưa tới tận họng nó còn chê chưa kịp nuốt cho nhanh chứ chả có chuyện từ chối đâu.

Sau này, trong kỳ hưởng tuần trăng mật của tôi với que kem, tôi phải đau lòng mà che giấu địa điểm. Thế nhưng cuối cùng, trong tất cả các ảnh chụp kỳ trăng mật của tụi tôi, vẫn có bóng dáng một nhỏ con gái nhảy nhót hoặc lén lút theo dõi từ phía xa xa, thành một chấm đen trong ảnh. Mà thực ra không chỉ một, tới hai chấm đen luôn, một kẻ nhảy nhót, kẻ kia ngồi tắm nắng. Kẻ kia là ai? Chính là người dớt cô Thắm nhà tôi chứ còn ai vô đây nữa. Nhìn ảnh chụp của mình, tôi rất đau lòng nhưng không dám xài photoshop cà cà mấy chấm đen đó cho nó mất đi. Bởi nó mà mất, tôi chắc cũng tiêu tùng theo nó luôn. Cũng may, nhờ có kẻ kia, cái chấm đen cũng chỉ là chấm đen, nếu không thành cục thịt bự luôn rồi.

Tháng mười hai cũng tới, mùa thi tới, cả lớp nâng cao toán rủ nhau đi chơi Noel đêm hai mươi bốn. Kỳ này, trò chơi bạn gái lại được dịp khai màn. Tôi quyết tâm phải ráng đày đọa Hậu đậu tới cùng.

Vì thỉnh thoảng mới có vài dịp đi chơi, tất nhiên phải lo sửa soạn cho kỹ lưỡng rồi. Nghĩ vậy, tôi bèn nhờ mẹ thắt bím hai lọn nhỏ hai bên, sau đó buộc lại ra đằng sau. Tôi lại lấy ra cái ao thun đỏ cổ viền ren, quần jean xanh, trên tóc lại kẹp một chiếc kẹp màu xanh lá, mang đôi giày cao gót màu đen. Nhìn vào gương, tôi cảm thấy rất hài lòng. Ôi mình thật là dễ thương.

“Mẹ có anh nào ở trước cửa nhà mình nè!”

“Anh nào, anh rể tương lai của con chứ ai. Á!” – Mẹ tôi cốc đầu thằng em, sau đó giật mình khi nhìn thấy thằng con trai lạ mặt đang gật đầu chào mình.

Khi đi ra khỏi cửa, mẹ và thằng em đều nhìn tôi một cách đầy nghi ngờ cùng sững sờ.

“Kỳ này chị con chết chắc rồi”

“Con cũng thấy vậy”

Kỳ lạ, sao hai người đằng sau lại to nhỏ như thế cơ chứ. Tôi thật tò mò trong lòng. Cũng may chỉ trong vài giây ngắn ngủi tôi đã kịp hiểu ra. Tôi bị trật chân vấp té ngay khi bước khỏi sân nhà mình. Sau này nghĩ lại tình huống trật chân mất mặt khi đó, tôi liền mừng thầm trong lòng. Ha ha ha rốt cục cũng có một lần đầu tiên của tôi không cho que kem nhìn thấy: lần đầu tiên trật chân do giày cao gót. Còn nếu coi như đây lần đầu tiên đi chơi với bạn trai thì hoàn toàn không đúng. Hậu đậu cùng lắm chỉ là phương tiện đi trảy hội của tôi mà thôi, nói trắng ra, là con ngựa trong truyện Lọ Lem, là con voi trong truyện Tấm Cám đó mà (voi la lên: ta là voi của vua à nha, Tấm làm gì có tiền mua voi mà cưỡi hả?).

Mặc dù đã coi nó như phương tiện, nhưng khi bắt gặp Hậu đậu nhìn tôi trân trân, vẻ mặt ngạc nhiên như là không thể tin được, tôi đột nhiên không dám nhìn nó, chỉ dám nhìn xuống chân mình. Sao tôi lại thẹn thùng được nhỉ? Chắc tại tôi mới vấp té nên hơi ngượng. Nhìn xuống chân thì khỏi sợ vấp té nữa, chữa ngượng với đề phòng, một công hai việc luôn. Thế là tôi liền cấm đầu xuống đất vừa đi vừa nhìn chân, hướng về phía Hậu thẳng tiến. Cho nên, vấp té lần hai xảy ra, tôi đụng đầu vô xương sườn Hậu.

“Xương sườn bạn làm bằng thép hả? Đau quá đi. Về nhà ráng ăn cơm nhiều mỡ chút nha. Xương sườn bạn không êm chút nào hết. Bực cái mình.” – Tôi vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đầu.

Xoa một hồi, tôi phát hiện mình hình như lỡ lời mất rồi. Tuy vậy, dù đang ngượng đỏ mặt nhưng tôi vẫn ráng ngước lên nhìn nó, phát hiện hôm nay nó gọn gàng vô cùng, mặt mũi sáng sủa hẳn ra, cái vẻ hơi hơi đẹp trai như bừng bừng tỏa sáng. Tất nhiên, tôi thấy mắt nó tràn ngập ý cười, miệng nó mím chặt, vô cùng chịu đựng. Cũng may nó biết thời thế hơn Thành. Nếu nó mà cười, tôi sẽ xài chiêu thức nặng gấp đôi so với những lần áp dụng với que kem, cho nó biết mùi một chút. Nhưng thôi, nhìn nó cười nhiều khi tôi xiêu lòng lại không nỡ đánh nó mất. Lên ngựa thôi, trễ hội mất rồi, nhìn nó hoài cũng không được việc gì.

Để kiểm nghiệm lại cảm giác đụng đầu vừa rồi, nhân lúc Hậu thắng xe, tôi bèn giả vờ bị mất thăng bằng vịn tay vô xương sườn Hậu. Ừm thì ra cũng có thịt, lúc nãy mình nói hơi quá rồi.

“Sờ đủ chưa Honey, thấy anh cũng có thịt phải không? Haiz anh mà không có vóc dáng cân đối thì còn ai là cân đối nữa. Em yên tâm đi, vì em anh sẽ hy sinh một chút, ăn nhiều vô, để lần sau em nép trong lòng anh nhất định có cảm giác êm ái.”

Tôi giật mình. Nãy giờ quên mất, cứ nắn nắn sờ sờ. Ôi thôi, tôi mất mặt thật rồi.

“À, hơ hơ, em thấy anh đúng là đủ thịt, vậy em yên tâm rồi, nhiều thịt vậy chắc anh sẽ không đau lắm đâu. Honey à, thương cho roi cho vọt, em thương anh nha.” – Tôi bắt đầu vỗ vỗ hai bên sườn Hậu đậu, đánh là yêu này, nhéo là thương này.

Sau một hồi đạp vòng vòng, rốt cục tôi với Hậu cũng tìm ra được vị trí tụi lớp nâng cao toán đang tụ tập. Nhìn vào nhóm tụi nó, tôi phát hiện, hình như tụi nó đi chơi đều có đôi có cặp, đều dẫn mấy đứa bạn gái của tụi nó đi theo. Kẻ nào? Là kẻ nào dám nói với tôi là chỉ hẹn nội bộ nhóm toán? Sao lại có Yến đứng kế bên Duy, có nhỏ nào đó đứng kế bên Nam Sơn thế này? Nhóm toán nam nhiều nữ ít, cứ tưởng tôi sẽ thành hoa lạc giữa rừng gươm, được tụi con trai nâng như nâng trứng chứ. Bây giờ một đống đứa con gái ở đâu tự dưng xuất hiện, khiến kỳ vọng của tôi tan tành. Tụi nó ăn diện còn đẹp hơn cả tôi, xinh hơn cả tôi. Bực bội thật, nếu không phải vì trò chơi với Hậu, nghe lời nó nói, thì tôi đâu phải vác xác đi chơi đêm cơ chứ.

“Nhìn anh cái gì, mình đi chơi thôi.” – Sau khi gửi xe xong xuôi, Hậu nó lôi kéo tôi như kéo xe, ép tôi phải đi dạo cùng nó. Nhóm toán tụi tôi tản ra đâu đó hết trơn, mới một thoáng chẳng còn thấy ai hết nữa. Sao cái này giống đi chơi riêng vậy nè. Tôi có cảm giác mình vừa bị gạt thì phải. Ôi thôi, mỏi chân quá rồi, hèn gì người ta nói đi giày cao gót không tốt cho sức khỏe, tôi đau chân quá.

Hậu cứ ráng quàng tay qua vai tôi. Tôi bực bội hất ra.

“Ở đây không có ai, không chơi nữa, bỏ tay ra coi.”

“Trên giấy trắng mực đen đâu có nói chúng ta khi không có ai thì không chơi đâu. Honey ơi, bên kia bán đồ ăn kìa, em muốn ăn không anh đi mua.” – Hậu lấy tay đẩy đẩy, cười tươi chờ đợi tôi.

“Không ăn” – Tôi liếc Hậu một cái.

“Không phải em thích ăn kẹo bông gòn lắm sao? Nhìn đi, bên đó bán kìa, kẹo vừa trắng vừa mềm, nuốt vào tan chảy trong miệng, em không thích sao?” – Hậu vừa nói vừa chớp mắt nhìn tôi cười cười, nụ cười ngây thơ hồn nhiên, trong sáng như thiên thần vậy. Dạo này chẳng hiểu sao Hậu thay đổi hẳn ra, không còn bộ dạng ăn mày nữa, mà sạch sẽ nhẵn nhụi như Sở Khanh luôn rồi, khiến một đống đứa con gái trường tôi dường như chao đảo. Cũng may đã biết mặt thật của nó, dù nó có cười thế nào tôi cũng chẳng bị hớp hồn. Với lại, kẹo bông gòn của tôi, giấc mơ trong phim của tôi đang hiện ra trước mắt đây mà.

Nhắc tới giấc mơ mới nhớ, hình như cái chuyện tôi thích kẹo bông gòn, từ thời một chị nữ chính trong phim Mối tình đầu của Hàn nuốt kẹo ngấu nghiến trên truyền hình, tôi đâu bao giờ nói ai biết tôi thích nó đâu, trừ con Thắm ra.

Tôi điên đảo trong lòng, người mà ta không ngờ tới nhất, người mà ta tin tưởng nhất, lại đạp ta một cú đau như thế ư? Hu hu tôi như thế này mà lại có nội gián bên người. Không được, nhất định phải về tính sổ con Thắm, còn bây giờ, phải ăn trước cái đã. Có thực mới vực được đạo mà, ăn xong mới có sức làm võ sĩ đạo được.

Nghĩ vậy, tôi bèn nhìn Hậu: “Còn không đi mua sao?”

“Chúng ta cùng đi mua đi”

“Không, tui ngồi đây đợi, bạn đi mua đi.”

“Chỉ có vài bước chân thôi mà. Không phải em hay nói nam nữ bình đẳng sao?”

“Làm sao bạn biết tui hay nói như vậy?” – Lại là con Thắm tiết lộ đây mà.

“Chuyện của Honey anh thì anh phải tìm hiểu chứ sao”

“Được rồi, bình đẳng thì bình đẳng” – Tôi bèn khó chịu đi theo Hậu.

Chợt tôi phát hiện ra, oan gia ngõ hẹp, kế bên anh bán kẹo, tuy đã đội mũ lưỡi trai, che đi gần nửa gương mặt, nhưng chỉ cần đưa mắt một cái ở cự ly gần, tôi đã nhận ra ngay que kem. Thôi chết rồi, tôi liếc mắt trừng Hậu, nó cố ý đây mà.

“Hi Thành, trùng hợp ghê ta, Thành bán kem hả? Nãy giờ bán được không?” – Hậu lên tiếng chào Thành, kế đó cố tình nắm lấy tay tôi. Tôi không dám nhìn que kem, chỉ cố gắng lắc lắc tay, vùng ra khỏi tay Hậu.

Đột nhiên ngẫm lại, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Người tôi đang giận là que kem cơ mà. Việc gì tôi phải bày ra bộ mặt có tật giật mình cho thiên hạ thấy chứ. Không được, phải ưỡn ngực cao đầu, nhìn chằm chằm Thành mới được, nhìn đến khi nào nó chột dạ thì thôi.

Thế nhưng, tôi không ngờ là, nó cũng nhìn chằm chằm tôi. Đến lúc này, tôi mới sực nhớ ra, có một lần nọ, nó từng nói với tôi:

“Nếu bạn ghét ai đó, tốt nhất cứ nhìn chằm chằm vô họ, nhìn cho tới khi nào họ sợ luôn, không dám nhìn mình nữa”

Que kem, nó đang ghét tôi ư? Tim tự dưng nhói nhói một cái nữa rồi. Ngoài mặt dù ráng đấu nhau, nhưng lòng thì lại đau. Tôi bị bệnh thật rồi.

Một cái kẹo bông gòn to đùng đột nhiên chắn giữa hai chúng tôi, không phải, là hai cây, một trắng một hồng.

“Thảo, em đưa tiền đây, anh trả người ta, anh với em cưa đôi, đưa anh ba ngàn”

Tôi giật mình, sững sờ nhìn Hậu. Nó đúng là thói ham tiền với kẹo kéo nhiễm vô máu thật rồi. Tôi nghiến răng rồi nhìn chằm chằm vào nó: “Bạn không biết ga lăng là gì sao hả? Bộ chưa từng đi chơi với bạn gái sao?”

Tự dưng nó đỏ mặt, nhìn tôi đắm đuối: “Anh có bao giờ đi chơi với ai đâu, chỉ có em là người đầu tiên đó. A, em thừa nhận là bạn gái của anh rồi hả?” – Nó mừng rỡ như chó nhặt được xương.

Tất nhiên, tôi lấy tay lụi nó một đòn. Cũng may cho nó, chị đây chưa học võ, nếu không nó vô viện từ lâu rồi.

“Bạn không phải là đàn ông sao hả? Đàn ông đi với phụ nữ không để phụ nữ tính tiền, có cái quy tắc nhỏ xíu mà cũng không biết. Đồ không đáng mặt đàn ông!” – Tôi thét thẳng vô mặt Hậu.

“Anh vẫn còn là con trai, chưa được em chạm vào thì làm sao là đàn ông được. Yên tâm đi Honey, chỉ cần trở thành đàn ông, là người của em rồi, anh nhất định đưa em tất cả, bao em tất cả, được không?” – Nó dịu dàng đưa tôi cái kẹo bông, rồi móc tiền từ trong túi đưa cho anh bán kẹo.

“Đồ điên” – Tôi thẳng thừng.

Đang chuẩn bị nhâm nhi món ruột, đột nhiên từ kế bên, Thành giật lấy cây kẹo của tôi. Tôi lập tức ai oán nhìn nó.

“Ăn kẹo bông chán lắm, nhìn to, ngon vậy thôi, chứ khi bỏ vô miệng rồi thì chỉ còn lại một miếng có chút xíu. Kẹo bông nhiều đường hóa học, lại có phẩm màu độc hại nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Thảo, ăn kem của Thành đi” – Sau khi phát ngôn một tràng dài, que kem đưa tôi cây kem. Ôi, kem sô cô la, món yêu thích của tôi đây mà.

Lịch sử lập lại, trong khi đang há miệng chuẩn bị cắn một cái, cây kem đã không cánh mà bay. Bị Hậu giật kem, tôi bực tức vô cùng. Bởi vậy, người ta nói có sai đâu. Ăn một miếng từ tụi con trai còn khó hơn lên trời. Các bạn gái nhớ nhé, ăn của con trai thì toàn phải trả giá hết, mà coi chừng là cái giá rất đắt nữa đó.

“Rốt cục hai người có cho tui ăn không?”

“Em ăn kẹo bông của anh đi”

“Thảo ăn kem của Thành đi”

Tôi nhức đầu quá: “Xì tốp! Được rồi, đưa cả hai đây, tui ăn cả hai, được chưa?”

“Không được!” – Thành và Hậu đồng thanh la lên – “Chỉ được chọn một!”

Tôi căm thù nhìn Thành và Hậu. Tình hình hiện tại có khác gì câu cá mà không bỏ xuống nước cho cá ăn, mỡ có độc khiến mèo không dám nuốt đâu chứ.

“Được rồi, tui đi ăn ya ua!”

Chưa đi được hai bước, hai tay đã bị lực kéo hai bên giữ lại.

“Em còn muốn ăn ya ua nữa sao? Không được, mau chọn đi”

“Tui nói rồi, một là ăn cả hai, hai là không ăn cái nào hết, đi ăn ya ua. Hai người mới phải chọn đó” – Quyền ân sủng ai là của vua mà, đến lượt phi tần hai đứa nó dám phản kháng tôi sao.

Tất nhiên, tụi nó đen mặt nhìn tôi cầm lấy hai thứ, trộn chung lại với nhau ăn. Chà chà, một cảm giác thật Yo most. Nữ quyền chiến thắng rồi.

Sau khi nhâm nhi xong hai món ruột, tôi bèn sực nhớ ra, mình còn thù oán nhỏ với Thành, thù oán lớn với Hậu. Nãy giờ, mình lỡ ăn của tụi nó, đồng nghĩa với việc hòa giải rồi. Ôi thôi, tôi đã bị cắn câu, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Không sao, tôi phải phát huy trí tuệ, xỏ tụi nó một chút mới được.

“Hậu, kẹo bông của Hậu quả thật nhỏ thật đó, ăn vô không có miếng hương vị nào hết.”

“Que kem à, sau này có đi bán gì cũng đừng bán kem nha. Rao bán bản thân là không tốt đâu. Đừng để mình mất giá như vậy. Hôm trước còn nói tui mất giá. Nhìn lại thân mình đi nha, ai cao giá hơn ai hả?”

Nói xong, tôi ù bỏ trốn khỏi hiện trường, đi dạo phố đêm Noel. Cũng may, lúc trở về chỗ hẹn với tụi lớp Toán, tôi bày trò đổi xe, quyết tâm không để Hậu chở tôi về. Dù hết hi vọng vào Duy, nhưng cảm giác ngồi xe của Duy cũng không tệ nha. Ừm, như là một kiểu hoài niệm quá khứ vậy, nhớ lại những gì mong ước nhưng chưa bao giờ thành sự thật của tôi. Ha ha thực ra thì, cho Yến tức chết chơi. Ngồi trên xe của Hậu, tôi biết, Yến đang nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao găm. Cảm giác giật bồ người ta một lúc, cũng thật là Yo most.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.