Quốc Bảo Thiên Hạ: Cẩm Đế Phi

Chương 26: Cứu Lãnh Cao Trạm




Gần tới điện,Quân Lâm Uyển mới chịu lới lỏng cánh tay đang ôm nàng ra,Cẩm Vân liền nhanh chóng tách ra khỏi người hắn,khiến trong lòng hắn bỗng có chút trống rỗng hẫng hụt.

-Chuyện vừa rồi thật sự...cảm ơn huynh -Nàng khó sử nói ra lời cảm ơn,tuy đôi lúc hắn rất đáng sợ nhưng lúc nào nàng gặp nguy Quân Lâm Uyển đều có mặt cứu nàng cả.Nàng nợ hắn,điều này không hề sai.

-Thân thủ nàng vốn rất tốt,sao lúc nãy lại để cho kẻ khác khống chế đến mức như vậy?-nghĩ lại đến cảnh ban nãy hắn nhìn được khi vừa tìm thấy nàng,Quân Lâm Uyển trong lòng lại tức giận,bực mình trách móc. Thích khách nàng còn có thể giải quyết một cách dễ ràng,sao lần này lại để một tên ẻo lả như Mạc Phi Lâm ôm đến mức không thoát ra được cơ chứ.

Cẩm Vân xấu hổ, cúi đầu giải thích:

-Tâm trạng ta ban nãy có hơi bất ổn,không chú ý được nhiều......Xin lỗi mà,ta cam đoan lần sau chắc chắn sẽ không để như thế nữa.

Cẩm Vân đem ba ngón tay chỉ lên trời mạnh miệng cam đoan với hắn,nàng ban nãy còn tưởng sẽ mất hơn nửa canh giờ để khống chế lại tinh thần.Nào ngờ bị Mạc Phi Lâm doạ cho bạt hồn bạt vía mà khỏi luôn,xem ra còn hiệu quả hơn cả uống thuốc.Lần sau có đánh chết,nàng cũng không dám động vào đàn nữa.

Quân Lâm Uyển nghe xong câu trả lời của nàng mặt mày lại tối xầm,hết sức khó coi.Nàng đùa hắn sao? còn có lần sau nữa,chẳng phải là muốn chọc hắn tức mà băm vằm tên khốn đó ra sao?

-Nàng cứ như vậy! sao lúc nào ta mới có thể an tâm được đây.

Quân Lâm Uyển thở dài,vừa chất vấn vừa bước đi. Cẩm Vân bị nói khuôn mặt liền ủ rũ tựa như trái cà héo,buồn tủi bước đi phía sau hắn.Nàng là quân cờ của Quân Lâm Uyển vậy mà còn chưa sử dụng đã gây ra cả một đống rắc rối cho hắn,Cẩm Vân nàng cũng đâu muốn trở thành kẻ vô dụng như vậy.

-VƯƠNG GIA..VƯƠNG GIA NGƯỜI SAO VẬY?

Bất chợt trong điện truyền ra tiếng la lớn nghe vẻ rất gấp gáp hoảng hốt,Cẩm Vân cùng Quân Lâm Uyển vội vã bước vào.

Lãnh Cao Trạm mất ý thức lằm co giật trên đất,khuôn mặt đỏ bừng hai tay cứ liên tục ôm lấy cổ họng. Cung yến giờ được một phen hỗn loạn,hoàng đế cũng không còn an nhàn trên long ỷ được nữa cũng vội vàng bước xuống, hô lệnh :

-Mau truyền thái ý ...

Thực tình Dực vương này mà chết thì đúng là một truyện tốt cho sự nghiệp thống nhất thiên hạ của Uyển nhi,nhưng chết trên đất Bắc Tề này thì lại là đại hoạ,ông cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.

Thái giám được lệnh cũng không giám chậm trễ liền chạy đi,hoàng hậu cũng lệnh cho mấy binh lính bế Lãnh Cao Trạm tính rời đi không ngời lại bị Cẩm Vân cản lại.

-Di chuyển sẽ chở nặng thêm,để hắn làm nguyên đi.

-Nàng biết Dực Vương bị gì sao?-Quân Lâm Uyển quay sang hỏi nàng,Cẩm Vân quan sát một lúc từ tốn gật đầu,là chứng ngạt khí do dị ứng nặng không sơ cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.(mk không hiểu lắm về y học, đoạn lại chém một tí nha ^^)

-Thái tử phi con cứu được chứ- Hoàng đế nghiêm túc hỏi nàng,chẳng lẽ muốn để nàng liều cứu hắn?

Cẩm Vân lưỡng lực mặc cho ánh mắt mong chờ từ phía hoàng đế,lẳng lặng nhìn Quân Lâm Uyển chờ đợi gì đó,nàng không thể tuỳ tiện thích sao làm vậy được nữa.Cẩm Vân cần sự đồng ý của hắn.

Quân Lâm Uyển biết nàng đang chờ đợi sự đồng ý của mình thoáng chốc gật đầu ,Lãnh Cao Trạm với hắn thực sự là một mối nguy hiểm,nhưng Quân Lâm Uyển hắn cũng không phải kẻ nhân lúckẻ thù sơ hở mà đánh lén.Đã đấu thì phải đấu trực diện như vậy mới có thể khiến kẻ khác tâm phục khẩu phục mà quỳ trước hắn.

-Nhi thần có thể cứu được, phụ hoàng xin người cho phép...-Cẩm Vân rốt cục cũng trả lời ông,hoàng đế liền không do dự gật đầu. QUỐC BẢO THIÊN HẠ ông tin nàng không phải là một nữ nhân tầm thường .

-Trẫm lệnh cho Thái tử phi Lập tức cứu Dực vương.

-Nhi thần tuân chỉ.

Nàng đi tói chỗ Lãnh Cao Trạm tỉ mỉ kiểm tra,sưng họng ngạt khí nhịp tim tạm ngừng,nàng tiến hánh xoa bóp tim,nhưng lại chẳng mấy chuyển biến.Trường hợp này bắt buộc phải làm tiểu phẫu rạch một lỗ nhỏ trên cổ họng nhằm lưu thông lại ho hấp.

-Đem rượu,khăn sạch và nến qua đây.-lệnh được ra,mọi thức đề nhạnh tróng được đưa đếm trước mặt nàng.

Cẩm Vân rút trâm trên tóc khử trùng qua,hướng đến cổ Lãnh Cao Trạm.Tử Diệt tướng quân bên cạnh hắn nhìn thấy hàng động của nàng hoảng hốt vội rút kiếm kề trước cổ nàng tức giận hét:

-Dám hành thích vương gia,ngươi chán sống rồi..

Cẩm Vân cận kề sống chết lại không mảy may sợ sệt,nàng lạnh lùng khí thế đáp lại:

-Ta chết hắn chết,mạng của Dực Vương có cứu được hay không là do các ngươi.

-Ngươi....-Kì diệt vì câu nói của nàng làm cho tức giận lỗ mãng liền muốn giết,nhưng chưa kịp làm gì đã bị kiếm của Quân Lâm Uyển chặn lại dí sát trên cổ hắn,toàn bộ người của Lãnh Vân đều bị người của Quân Lâm Uyển vây lại,liền không dám manh động,đây là hoàng cung Bắc Tề không phải là địa bàn của họ dù tức giận cũng không thể tuỳ tiện mạnh động.

-Kì tướng quân xin hãy bĩnh tĩnh trước đã..Thái tử phi của bổn cung không thể cứu được mạng Dực Vương,phu thê chúng ta hai mạng đền một mạng không để Lãnh Vân quốc một chút uất ức.

Quân lâm Uyển mền mỏng thuyết phục Kì Diệt thu kiếm lại,có lời đảm bảo của thái tử Bắc Tề hắn cũng không thể lỗ mãng thêm,đành để mặc Cẩm Vân tuỳ ý hành động trong sự giám sát của mình chỉ cần nàng có ý đồ bất thường hắn tuyết đối không tha.

Quân Lâm Uyển hướng mắt đến nàng gật đầu một cái,để nàng biết hắn sẽ luôn bên cạnh bảo hộ cho nàng.Cẩm Vân liền không tiếp túc trậm trễ tiến hành sơ cứu.

Lãnh Cao trạm trợt bừng mở mắt lấy lại dàn được hô hấp,cả đại điện như thở phào nhẹ nhõm thái tử phi của họ đến cả y thuật cũng biết,hôm nay đúng là đem cho họ hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác mà. Cẩm Vân áp tai vào lồng ngực hắn kiểm tra lại nhịp tim,xem ra đã ổn định,nhưng lại sợ có vần đề gì cố gắng hỏi hắn:

-Dực vương ngài có nghe thấy ta nói gì không,nếu như có thì chớp mắt với ta ba cái có được không?

Giọng nói dịu dàng truyền đến,Lãnh Cao trạm mơ màng đối diện ánh mắt đầy ấm áp tràn đầy lo lắng của nàng đang nhìn hắn.Giọng nói Cẩm Vân như một sư thôi miên với Lãnh Cao Trạm, hắn ngoan ngoãn làm theo những gì nàng nói cố gắng chớp mắt đủ ba cái.

Cẩm Vân mệt mỏi đến mức ngồi phết xuống cả đất, đúng là doạ nàng mà cung yến kiểu này sau tốt nhất một mình Quân Lâm Uyển đi được rồi còn kéo nàng đi nữa là đau tim đến chết luôn đó.

Tất cả đã xong thái y giờ mới lạch bạch chạy tới, theo lệnh hoàng đế đưa người đi chữa trị.

-Phụ hoàng,nàng cũng đã mệt rồi nhi thần xin phép cáo lui.

-Được rồi về nghỉ trước đi,mai trẫm sẽ cho người qua truyền thánh chỉ.

Quân Lâm Uyển lấy có xin về trước, hoàng đế cũng không dám giữ lại liền gật đầu đồng ý để cả hai rồi đi.Cẩm Vân mệt mỏi quá độ chân tay lười chẳng buồn nhức,đang cố gắng đứng dậy liền bị Quân Lâm Uyển nhức bổng lên,bế nàng trực tiếp rời đi. Nàng muốn vùng vẫy liền Quân Lâm Uyển trừng mắt doạ,bản thân liền ngoan ngoãn không dám nhúc nhích để hắn bế đến khi ra tới xe ngựa.

...................................................................................................................................

-Nàng biết y thuật sao?-Vừa an toạ trên xe,nàng còn trưa kịp nghỉ ngơi liền bị đem ra tra khảo,Cẩm Vân cũng không cò sức mà chống đối,gật đầu nói vớiQuân Lâm Uyển.

-có biết chút,nhưng cũng chưa đến mức biến thành thần y.

Vốn ở hiện đại nàng có học qua một lớp cứu hộ ngạt khí,bản chất cũng vì công việc nguy hiểm chui ra chui vào hầm mộ liên tục,bản thân cũng phải cũng có chút bản nãy này đề phòng không kịp đưa tớii bệnh viện ngay lập tức.nhưng lại thật không ngờ nàng còn chưa kịp thể hiện,thì cả đoàn lại một đống kéo nhau đi học,nàng cũng chỉ mới thực hiện cứu có hai ba người không ngờ hôm nay lại đụng phải một ca khó như vậy, cũng coi như không uổng tiền và thời gian nàng bỏ ra.

-Sao khi cứu hắn nàng lại hỏi qua ý ta? không phải trước giờ vẫn luôn tuỳ tiện sao.-Hắn khó hiểu, trăm trăm nhìn nàng đợi một đáp án thoả mãn sự tò mò của mình.

-Cứu người tuy là chuyện nên làm nhưng cũng còn phải xem mặt ai rồi mới tính,Dực Vương này vói huynh nhìn qua cũng biết là hoà khí không tốt,nếu ta tuỳ tiện cứu hắn biết đâu sau này lại là trở ngại đối với huynh,bản thân ta lại kẻ ăn bám thái tử huynh nếu huynh gặp nạn vì ta thì cái mạng này cũng chẳng cần nữa sao...Hơn nữa nếu thích khách lần trước do hắn phía tới thế chẳng phải ta đã ngu ngốc cứu kẻ thù của chính mình sao.

-Nếu nàng đã sinh nghi ngờ sao còn muốn cứu?

-Tuy rất có khả năng,nhưng giữa một kẻ không quen không biết như hắn thì tên họ Mạc biến thái kia khả nghi hơn.-nàng phân tích cặn kẽ,ánh mắt mong chờ câu nói của Quân Lâm Uyển với suy nghĩ vừa phân tích của mình.

Quân Lâm Uyển đối với lời này nói toàn cục cũng đánh giá một chút nhưng rồi lại bật cười,nàng xem vẫn đề này qua đơn giản,lại thêm bị tức giận chen mờ mắt mà phán đoán trên cảm tính -hồ đồ...

-Suy nghĩ đơn giản-Quân Lâm Uyển nói một câu cụt ngủn rồi lại còn tăng cho nàng một cốc rõ đau, Cẩm Vân mặt mày nhăn nhó còn chưa kịp phản bác liền bị Quân Lâm Uyểnôm và lòng.

-Nghỉ một lát.chẳng phải muốn đòi bồi thường sao?

Cẩm Vân dựa đầu vào vòm ngực vừa rắn chắc lại vừa âm áp liền bị dụ hoặc ngoan ngoãn nhắm mắt tìm Chu Công đánh cờ. Nàng đang rất mệt rất lười,Quân Lâm Uyển muốn bồi thường nàng cũng không ngai dùng.

Cẩm Vân cứ như vậy mà không biết lúc nào đã ngủ say trong lòng hắn,Quân Lâm Uyển chăm chú quan sát khuôn mặt nàng,từng góc cạnh trên mắt đến từng cái nhíu mày trông mơ của nàng,đúng là rất đẹp.

Nhưng sao nàng lại luôn thích giấu đi như vậy....

Trên môi bất giác nở một nụ cười,khiến hắn cũng cảm bản thân mình khó hiểu,gần gũi với một nữ nhân như vậy còn có thể cười được.Đây là lần đầu tiên kể từ khi mẫu thân qua đời.

Haizzz..!Ban đầu hắn rất muốn giết nàng,nhưng giờ thì không thể xuống tay được nữa rồi...