Quốc Tướng Gia Thần Toán

Chương 14: Cầu nhân đắc nhân





Sau khi Hạ Vũ  trở về, rõ ràng là buồn bã thất thần. Ân Tịch Ly thấy hắn chịu tỏ thái độ an phận, cũng đoán được, oan gia kia của hắn cơ hồ không dễ gì đối phó, hai người này một khi dây dưa, chính là một mất một còn, vạn kiếp không thể chiêu hồi, nếu may mắn một chút, biết đâu còn có ngày gương vỡ lại lành, bằng không, chắc chắn là thiên nhân vĩnh cách​[8]​. Loại thống khổ đó, hắn thật sự sợ Hạ Vũ không chịu đựng nổi.

“Ai.” Ân Tịch Ly đến gần Hạ Vũ, hỏi, “Muốn nghe ý kiến của ta không a?”

Hạ Vũ nhìn nhìn hắn, lắc đầu, “Không muốn.”

“Nhưng ta vẫn muốn nói!” Ân Tịch Ly nheo mắt lại. Hạ Vũ bịt tai, thà chết chứ không nghe, đồng thời đứng lên bỏ đi. Ân Tịch Ly liền bám theo, “Ngươi có nghe hay không a!” “Không nghe!” Hạ Vũ che chặt lỗ tai, có chết cũng không nghe. Rượt đuổi được  một hồi lâu thì Ân Tịch Ly dừng lại, ngồi ở cửa chính rồi đá vào chậu hoa cạnh đó, mắng, “Tùy ngươi thôi, hảo lời hay khó khuyên được tên quỷ đáng chết nhà ngươi! Tự sinh tự diệt đi!” Hạ Vũ buông hai tay đang bịt lỗ tai ra, ngồi lên bậc thang kế bên, tiếp tục rầu rĩ thất thần.

“Ai, cho ngươi thêm một cơ hội nữa.” Ân Tịch Ly xích lại gần, hỏi, “Có nghe ta nói hay không?”

Hạ Vũ quay qua nhìn hắn, thật lâu, lắc đầu, “Không nghe.”

“Hô…” Ân Tịch Ly thở dài, “Bị ngươi khiến cho tức chết!” Nói xong, hướng đến cửa ra vào mà đi.

“Uy!” Hạ vũ gọi hắn, “Tối lắm rồi ngươi còn đi đâu vậy a?”

“Đi uống rượu!” Ân Tịch Ly khoát tay, bước ra bên ngoài. Hạ Vũ có chút lo lắng, nghĩ buổi tối chớ nên để xảy ra chuyện, nên cũng theo ra ngoài. “Ngươi muốn đi đâu uống rượu?”

“Kỹ viện.” Ân Tịch Ly mặt dày mày dạn trả lời.

“Ngươi muốn chết hả!” Hạ Vũ mắng, “Ngươi đã từng đi kỹ viện chưa? Trông cái mặt của ngươi, đến nơi đó coi chừng lại bị chị em ăn tươi nuốt sống!”

Ân Tịch Ly bĩu môi, “Ngươi còn chưa chết, làm sao ta chết trước được.”

“Ngươi khoan đã !” Hạ Vũ bám theo hắn, “Muốn uống rượu phải đến tửu lâu, không được đi kỹ viện.”

“Ai cần ngươi lo.” Ân Tịch Ly bất mãn. Hạ Vũ biết rõ hắn đang đùa bỡn với mình, tiếp tục đi theo sau hắn, “Tịch Ly, ngươi nghĩ cách cho ta đi!”

“Tránh xa hắn một chút, về nhà làm ruộng!” Ân Tịch Ly trả lời ngắn gọn dứt khoát.

“Như vậy không được!” Hạ Vũ lắc đầu.

“Hết cách rồi, ngươi chịu chết a!” Ân Tịch Ly nói, đưa tay muốn bóp cổ hắn, Hạ Vũ bị nắm cổ một hồi, đột nhiên hỏi, “Ngươi tìm cách giúp ta tử chậm một chút hoặc tốt nhất là cố gắng làm sao để khỏi chết? Ngươi không giúp ta, ta đây chết chắc rồi!”

Ân Tịch Ly thở dài, xoay người vào tửu lâu, “Ngươi đúng là hết thuốc chữa! Uống say đã rồi tính.”

Màn đêm buông xuống, Ân Tịch Ly cùng Hạ Vũ uống đến hừng đông, gà gáy báo sáng, hai người trèo lên nóc tửu lâu tiếp tục uống vò rượu cuối cùng. Ân Tịch Ly ôm vò rượu, chỉ vào vài ngôi nhà đã lên đèn, nói với Hạ Vũ, “Ngươi xem những gia đình kia, bọn họ dậy sớm thật!”

“Để mưu sinh thôi.” Hạ Vũ nói, “ Dưới gầm trời này không phải ai cũng như ngươi và ta sinh ra trong gia đình giàu có, kẻ có tiền khổ vì phong hoa tuyết nguyệt, người sinh ra trong gia đình bình thường thì khổ vì bôn ba cơm áo gạo tiền, nhà nào cũng có nỗi khổ sở riêng.”

“A.” Ân Tịch Ly bĩu môi, “Đừng có lấy cái thứ phong hoa tuyết nguyệt không đáng một xu đó ra để cùng một chỗ với việc bôn ba cơm áo rượu tiền!”

Hạ Vũ nhíu mày, “Sao lại có rượu ở đây a?” Ân Tịch ly á khẩu. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, nói, “Ngươi định chừng nào thì rời Nhạc Đô trở về?” Ân Tịch Ly vẫn không lên tiếng.

“Có phải ngươi đã bị Quý Tư thuyết phục rồi không?” Hạ Vũ hỏi hắn.

Ân Tịch Ly nhìn lên trời nghĩ ngợi, nói, “Lão già kia quá khôn khéo.”

“Vì thiên hạ bá tánh cái gì chứ, đều là gạt người.” Hạ Vũ nói, “Ngươi quản việc bàn dân thiên hạ làm cái gì? Có ai đến quản giùm cái mạng của ngươi không?”

Ân Tịch Ly nằm xuống ngửa mặt lên trời, tay lắc trống bỏi, nói, “Ta có thể cứu hàng nghìn hàng vạn sinh linh.”

“Ngàn vạn người đó không thân cũng chẳng quen.” Hạ Vũ trả lời, “Ngươi không phải đã nói, thiên hạ bách tính vốn đáng quý, nhưng chẳng qua chỉ là lý thuyết, vì nếu không bao gồm cả bản thân mình trong đó, thì chẳng đáng gì sao?”

Ân Tịch Ly nhìn hắn, “Oa… Lời lẽ vô nhân tính như thế ngươi cũng nói ra được a?”

Hạ Vũ một tay chống cằm, nói, “Bằng không ngươi về nhà làm ruộng luôn a?”

Ân Tịch Ly bật cười, liếc mắt nhìn hắn. Hai người nhìn nhau thật lâu, Hạ Vũ cau mày, “Ngươi muốn đáp ứng lời của lão hồ ly kia?”

Ân Tịch Ly nhíu mày, “Nhạc Đô hiện tại tập trung rất nhiều người tài a, nói không chừng so với ta còn có tài cán hơn, chuyện thi cử rất khó lường, ai bảo là ta nhất định có thể đứng đầu bảng?”

“Không ai có thể thắng được ngươi.” Hạ Vũ lại cười khẩy một tiếng, “Chính ngươi đã tính ra, không phải sao?”

Ân Tịch Ly nắn nắn mũi, nhấc chân đạp bay bình rượu bên người, “Mặc kệ!” Nói xong thì cảm thấy buồn ngủ. Chợt nghe Hạ Vũ hít mạnh một hơi lương khí. Ân Tịch Ly khó hiểu, hướng theo tầm mắt của hắn nhìn xuống, liền giật nảy người, Viên Liệt không biết từ khi nào đã đứng ở đó, rượu còn sót lại trong bình vừa rồi giội trúng toàn thân hắn. Ân Tịch Ly vội vã chạy đến trốn sau lưng Hạ Vũ. Hạ Vũ cũng hỏi Viên Liệt, “Sao ngươi lại ở đây?”

Viên Liệt chỉ chỉ Ân Tịch Ly phía sau hắn, “Ta đến phủ Thừa tướng tìm hắn, Quý tướng nói hắn đã ra ngoài rồi.” Hạ Vũ và Ân Tịch Ly không khỏi đồng loạt nhướn mày lên, chọn thời điểm này để tới tìm người quả là quái lạ.

“Ta có chuyện cần hỏi ngươi.” Viên Liệt nhìn Ân Tịch Ly, trông thấy Hạ Vũ ở bên cạnh, liền thêm vào “Chỉ hỏi riêng ngươi thôi.” Ân Tịch Ly vội vã bám chặt lấy Hạ Vũ, lắc đầu, nhưng Hạ Vũ lại lạnh lùng nhảy xuống khỏi nóc tửu lâu.

“Uy!” Ân Tịch Ly bám vào mái tửu lâu để giữ cho khỏi té, mắng Hạ Vũ “Thật không có nghĩa khí!” Hạ Vũ vươn vai, ngáp đến hớn hở, quay trở về đi ngủ. Ân Tịch Ly tức tối ngồi xếp bằng trên nóc tửu lâu. Viên Liệt tính nhảy lên.

“Ai…” Ân Tịch Ly giơ tay ngăn lại, “Ngươi không được lên đây!” Viên Liệt nhíu mày, “Vậy ngươi muốn xuống sao?” “Không xuống!” Ân Tịch Ly nói, “Muốn gì thì cứ nói, hai ta nên giữ khoảng cách!” Viên Liệt nhìn nhìn hắn, rồi bất chấp mà nhún người nhảy lên, đáp ngay bên cạnh hắn, ngông nghênh ngồi xuống. Ân Tịch Ly nhích người ra, tận lực tránh càng xa Viên Liệt càng tốt.

Viên Liệt bị bộ dáng của hắn chọc phát tức, “Ngươi đừng tránh nữa, ta có ăn thịt ngươi đâu!” Ân Tịch Ly thản nhiên lầm bầm lầu bầu nói một câu, “Khó nói lắm.”

“Hả?” Viên Liệt nhìn hắn.

“Ngươi muốn hỏi cái gì?” Ân Tịch Ly cố gắng bớt nói nhảm.

“Ngươi… tên thật là gì?” Viên Liệt hỏi.

“Mẫn Thanh Vân.” Ân Tịch Ly kiên quyết gạt người.

“Quý tướng bảo không phải.”

“Hảo nha! Lão nhân kia thật không biết giữ mồm giữ miệng…” Ân Tịch Ly phát ngôn xong mới ý thức được bị hớ, đảo mắt. Liền thấy mặt Viên Liệt lộ ra hàm ý __Quả nhiên là thế.

“Khụ khụ.” Ân Tịch ly tằn hắng một tiếng.

“Ngươi tên gì?” Viên Liệt hỏi, “Có phải họ Ân không?” Ân Tịch Ly hơi do dự, gật gật đầu.

“Nguyên tên?” Viên Liệt hỏi tiếp.

“Ngươi đang thẩm tra phạm nhân a?” Ân Tịch Ly giật mình, không đề phòng nên trượt chân…

“Ai nha!” Viên Liệt nhanh chóng đưa tay chụp hắn lại, uy hiếp “Còn không nói thì ta ném ngươi xuống dưới!” Ân Tịch ly tức muốn đập cả bình rượu vào đối phương.

Viên Liệt thấy hắn trợn trừng mắt tựa hồ tức giận, liền nắm lấy cổ tay hắn, nhẹ nhàng kéo hắn trở lại ngồi bên cạnh mình, “Năm đó làm sao ngươi tìm được ta ở trong đống tử thi?”

“Đi ngang qua.” Ân Tịch Ly vẫn không thành thật như trước.

Viên Liệt cười, “Vì sao bắt ta lập ra ba lời thề?”

Ân Tịch Ly nói dối không chớp mắt, “Ta không có.”

“Sao ngươi cứ phải như vậy a?” Viên Liệt im lặng một chốc, “Toàn bịa đặt, định làm mặt dày sao?”

Ân Tịch Ly gật đầu, có vẻ vô sỉ, “Kẻ không biết xấu hổ mới là vô địch thiên hạ.”  Cảm thấy có phản bác cũng vô ích, Viên Liệt đành nghiến răng kèn kẹt. Ân Tịch Ly cười xấu xa.

Hai người ngồi song song một lúc, Viên Liệt đột nhiên lên tiếng, “Ta cảm thấy ngươi rất có khả năng.” Ân Tịch Ly nhún vai, “Về phương diện nào a.” Viên Liệt chống hai tay lên đầu gối, nhìn xa xăm, thật lâu sau mới hỏi, “Ngươi cảm thấy Nam Cảnh vương triều còn tồn tại được bao nhiêu năm?” Ân Tịch Ly chống hai tay ra sau, không trả lời, thấy Viên Liệt vẫn đang chờ hắn, liền hỏi, “Ngươi muốn nghe nói thật hay là giả dối?”

“Sự thật”, Viên Liệt trả lời, “Ta đâu cần nghe nói dối để làm gì.”

“Vậy ngươi thú thật trước đi.”Ân Tịch Ly nhìn Viên Liệt, để lộ ra nét cười nhàn nhạt, “Bản thân ngươi cảm thấy thế nào?”

Viên Liệt ngẫm nghĩ, “Không vượt quá ba năm a.” Ân Tịch Ly cười, không lên tiếng.

“Ai.” Viên Liệt đưa đầu gối phải đụng hắn, “Tới phiên ngươi.” Ân Tịch Ly nghiêng mặt qua, dùng ánh mắt thật đẹp nhìn Viên Liệt đầy ẩn ý, hạ  giọng nói, “Hai năm.”

Viên Liệt quan sát biểu tình hắn thật lâu, khẽ gật đầu, “Ai…”

“Hoàng triều kế tiếp là gia tộc nào?” Viên Liệt lại hỏi. Ân Tịch Ly xích lại gần, cười, “Ngươi thử nói xem? Ngươi hy vọng là gia tộc nào?”.

Viên Liệt nhìn sang gương mặt của Ân Tịch Ly ở cạnh bên, ngậm miệng, không muốn nói gì.

Ân Tịch Ly phát hiện ra Viên Liệt có một thói quen, bình thường hắn luôn ngậm miệng, nếu nét môi bằng phẳng, có khả năng hắn sẽ nói, nếu khóe miệng trễ xuống, thì đích thị là cự tuyệt… thà chết chứ không mở lời. Khẽ lắc đầu, Ân Tịch Ly đưa tay cầm một dải tóc đen trên vai Viên Liệt lên, thản nhiên nói, “ Nếu ta nói cho ngươi biết, Hoàng đế đời sau họ Viên, ngươi tin không?”

Viên Liệt khẽ nhíu mày, quay mặt nhìn Ân Tịch Ly, hai mắt giao nhau, ánh mắt Ân Tịch Ly khiến cho tim hắn bối rối loạn nhịp. Bần thần thật lâu, Viên Liệt nhịn không được hỏi, “Rốt cuộc ngươi là ai?” Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ, không đáp, hỏi lại, “Ta hỏi ngươi, nếu ngươi phải lựa chọn giữa quyền lợi của bản thân và cứu giúp bách tính, ngươi chọn bên nào?” Viên Liệt nghe xong hơi bất ngờ, “ Chỉ được chọn một?”

“Ân.” Ân Tịch Ly gật đầu.

“Cứu bách tính.” Viên Liệt trả lời.

“Thật sao?” Ân Tịch Ly hỏi hắn, “Vậy giữa làm Hoàng đế và cứu bách tính?”

“Làm Hoàng đế.”

“Hừ.” Ân Tịch Ly khịt mũi, lại nghe Viên Liệt nói, “Ta làm Hoàng đế chính là để cứu bách tính.”

Ân Tịch Ly nheo mắt, nhích lại gần, “Ngươi muốn làm hoàng đế a? Tính tạo phản sao?”

Viên Liệt lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn, “Căn bản các hoàng triều đều không phải do trời sinh, ai mà chẳng tạo phản mới có được, cho phép mình tạo phản thì tại sao lại không cho phép người khác tạo phản?”

“Ha ha.” Ân Tịch Ly vỗ tay, “Thú vị.” Cười xong, lại hỏi, “…Vậy giữa làm Hoàng đế và ái nhân?”

Viên Liệt ngạc nhiên hỏi, “Ngươi có ý gì?”

“Một bên là ngôi vị Hoàng đế, một bên là chân tình, ngươi chọn cái nào?” Ân Tịch Ly hỏi nửa đùa nửa thật.

Viên Liệt ngẫm nghĩ rồi đáp “Chân tình.”

Ân Tịch Ly dĩ nhiên là lấy làm kinh hãi, cười hỏi, “Quả là bất ngờ a, thì ra Viên đại tướng quân cũng yêu giang sơn thích mỹ nhân như ai.”

Viên Liệt nhếch mép, “Chân tình đâu nhất thiết chỉ dành cho mỹ nhân, yêu giang sơn rồi lại thích mỹ nhân, đó là hôn quân, vì chân tình mà từ bỏ giang sơn mới đích thực là nam nhân.”

Ân Tịch Ly hơi tán thưởng nhìn hắn một cái, song lại tiếp tục hỏi, “Vậy giữa thiên hạ bách tính và chân tình thì sao?” Viên Liệt nhún vai, “Chân tình.” Ân Tịch ly nhíu mày, “Sao ngươi lại có thể vô phép tắc như vậy? Bỏ mặc vạn người, chỉ vì một người, không sợ thiên hạ chê cười ư?”

Viên Liệt nhìn Ân Tịch Ly đầy ngạc nhiên, rồi cười nói, “Ngươi là đồ mọt sách.” Ân Tịch Ly bực bội đấm một cái vào vai Viên Liệt.

“Thiên hạ này có bao nhiêu người ngươi biết không?” Viên Liệt xoa nhẹ vai, nói, “Một mình ta cùng lắm chỉ vì vài người mà sống thôi, dựa vào cái gì bắt ta phải chịu khổ vì thiên hạ bách tính?”

“Rõ ràng ngươi vừa mới bảo giữa lợi ích cá nhân và thiên hạ bách tính thì chọn thiên hạ bách tính.” Ân Tịch Ly nói, chỉ tay vào Viên Liệt, “Càn quấy.” Viên Liệt nắm lấy ngón tay thon dài của hắn, đáp trả, “Ngươi mới càn quấy, chỉ lo tư lợi làm sao có thể đánh đồng được với chuyện cùng tri kỷ bách niên giai lão?” Ân Tịch Ly quan sát hắn một hồi lâu, thu tay về, nói thầm trong miệng, “Tốt nhất ngươi nên nhớ kỹ những lời đã nói hôm nay.”

“Cái gì?” Viên Liệt nghe không rõ.

“Không có gì.” Ân Tịch Ly phủi bụi trên tay, “Về thôi, hảo mệt.”

“Này.” Viên Liệt gọi hắn, Ân Tịch Ly quay đầu lại.

“Rốt cuộc thì ngươi có bao nhiêu bản lĩnh.” Viên Liệt hỏi.

Ân Tịch Ly chống hai tay xuống nóc nhà đứng dậy, vỗ mông phủi bụi, từ trên cao nhìn xuống Viên Liệt, đột nhiên đưa tay, chỉ vào mũi hắn, nói, “Viên Liệt, ta có thể giúp ngươi quân lâm thiên hạ​[9]​, trở thành đế vương thiên cổ, ngươi tin không?”

Viên Liệt ngơ ngác nhìn Ân Tịch Ly, mất nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần, gạt gón tay đang chỉ vào đầu hắn đi, nói, “Dọa người.”

Ân Tịch Ly khơi khóe miệng, “Họ thật của ta là Ân.” Viên Liệt giương mắt, nghe Ân Tịch Ly nói, “Tên gọi là Tịch Ly, Tịch trong tịch liêu, Ly trong ly biệt.” Viên Liệt không khỏi nhíu mày, “Cha mẹ của ngươi vì sao đặt tên ngươi như vậy? Ai cũng hy vọng nhi tử được vinh hoa phú quý, vì cái gì lại muốn tịch liêu ly biệt?”

“Cha ngươi đặt Viên Lạc hàm ý mỹ ngọc, lại gọi ngươi là Viên Liệt chỉ hàn băng, băng lạnh có thể tan chảy, mỹ ngọc lại trường tồn, sao ngươi không để ý đi?” Ân Tịch Ly cười lạnh lùng, “Tịch Ly thì sao? Ai sống ai chết, mà không phải tịch liêu xa cách?” Viên Liệt chợt chú ý tới bình rượu ngổn ngang tứ phía, tự hỏi hay là thư  sinh này quá chén rồi? Sao lại nói năng lung tung như thế? Phải chăng đây mới là bản chất của hắn? Tính cách này, thật khác xa so với bề ngoài hoạt bát kia .

“Ân Tịch Ly…” Viên Liệt vuốt sống mũi, “Kỳ thật cũng không tới nỗi tệ lắm, đọc lên nghe đồng thanh với Ân Cát Lợi (may mắn) .” Ân Tịch Ly trợn mắt cả kinh, đúng lúc bị Viên Liệt bắt gặp, ngập ngừng hỏi, “Lẽ nào ngươi…vốn mang tên Cát Lợi, rồi về sau sửa lại?”

“Không phải.” Ân Tịch Ly gấp đến độ khoát tay điên cuồng, quên mất là đang ở trên nóc tửu lâu, trượt chân rơi thẳng xuống đất liền “Ai nha” một tiếng. May là Viên Liệt đã đáp đất trước, đưa tay đỡ lấy hắn. Ân Tịch Ly nhanh nhảu nhảy xuống, chỉnh chu lại trang phục.

“Thư  sinh này bất đồng với các nho gia cổ hủ thông thường.” Viên Liệt nhìn Ân Tịch Ly nghênh ngang đi phía trước, nhịn không được, cười, “Xem ra cũng có vài phần hào khí.”

“Đi nhanh lên, trời sáng rồi mà vẫn chưa ngủ.” Ân Tịch Ly thuận miệng nói, “Ta là thí sinh đi thi, rất bận rộn.” Viên Liệt bật cười, nhanh bước đuổi kịp, hỏi, “Ngươi tham gia ứng thí thật sao?”

“Thì đã sao?” Ân Tịch Ly vô tư nói, “Không chỉ tham gia ứng thí, ta còn nhất định trở thành trạng nguyên.”

“Phóng đại.” Viên Liệt lắc đầu.

“Phóng cái gì đại?” Ân Tịch Ly ngửa mặt lên, ngạo mạn nhìn hắn, “Nếu ta không phải là trạng nguyên, ngươi và Quý Tư cùng đi điều tra a, chắc chắn có kẻ gian lận.” Nói xong, ngáp một cái, đỉnh đỉnh đạt đạt quay về phủ Thừa tướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.