Quốc Tướng Gia Thần Toán

Chương 24: Hủy thi diệt tích





Ân Tịch Ly mới nhậm chức được vài ngày, đã có rất nhiều người tìm tới cửa cáo trạng, hắn từng bước từng bước giải quyết các vụ án một cách rất công minh, cáo trạng nào cũng đều chu toàn. Chỉ thành thành thật thật làm Tri phủ thanh liêm trong một khoảng thời gian ngắn, thoáng chốc tiếng tăm đã vang xa.

Có điều, kỳ thực Ân Tịch Ly thuộc loại lười biếng, nửa tháng sau, bản án ngày càng ít đi, hắn lại ngựa quen đường cũ.

Ngày nọ, Hạ Vũ một thân đầy bụi bặm, vô cùng vất vả thu xếp lại tất cả hồ sơ, xong, phủi bụi đi ra, liền thấy phía trước viện, ngay trên sạp trúc, Ân Tịch Ly đang dựa vào sạp, tay cầm sách uể oải ngáp.

Hạ Vũ mắt trắng dã, bước đến, “Uy.”

Ân Tịch Ly mở mắt nhìn hắn, ngáp tiếp.

“Ngươi là Tri phủ hay ta là Tri phủ a?” Hạ Vũ trừng hắn, “Vì cái gì mà ngươi thì ngủ còn ta phải thu xếp hồ sơ, cuối cùng bổng lộc lại do ngươi hưởng?”

Ân Tịch Ly lười biếng trở mình, quay cái mông ra đối mặt Hạ Vũ.

“Ngươi…” Hạ Vũ thấy nói với hắn không có tác dụng, tốt nhất là lờ hắn đi, rồi vội chạy đến dược phòng ở phía sau.

Ân Tịch Ly buồn ngủ, mắt lim dim khép lại đánh một giấc.

Đang ngủ ngon, chợt có cảm giác, ai đó vỗ vỗ vào má của mình.

Ân Tịch Ly xoa xoa mặt, vùi đầu ngủ tiếp.

Người nọ cười khẩy một tiếng, đưa tay, nhè nhẹ vỗ vào cái mông của hắn.

Ân Tịch Ly cảm thấy động tác này có chút mờ ám, lấy tay che mông lại, quay đầu, đưa mắt nhìn, gặp Viên Liệt đang đứng ngay bên cạnh hắn.

Ân Tịch Ly cả kinh lập tức ngồi bật dậy, hỏi, “Ngươi làm cái gì vậy?”

Viên Liệt thấy buồn cười, nói, “Tri phủ đại nhân? Ngươi thật là nhàn hạ.”

Ân Tịch Ly làm ngơ, rồi nhìn hắn, “Sao ngươi lại tới đây?”

Viên Liệt nhìn xung quanh  một lúc, hỏi, “Trong nha môn chỉ có ngươi thôi sao? Những người khác đâu rồi?”

“Vốn cũng chẳng có bao nhiêu người.” Ân Tịch Ly dụi dụi mắt, đứng lên ra cạnh giếng múc nước rửa mặt.

“Án trạng đều xong xuôi rồi sao? Cũng nhanh đó.” Viên Liệt nhìn Ân Tịch Ly đưa chỗ nước lạnh băng băng lên, táp vào mặt, bọt nước theo cái cổ trắng ngần chậm rãi chảy xuống, thấm vào áo, rồi tan biến.

Ân Tịch Ly quay đầu lại, chỉ thấy Viên Liệt đứng đó cười, liền hỏi, “Ngươi cười cái gì?”

“Đi ra ngoài một chút không?” Viên Liệt nói.

Ân Tịch Ly nheo mắt, nghĩ rằng Viên Liệt sẽ không vô duyên vô cớ tìm mình cùng ra ngoài, lại còn đi một chút nữa? Bèn hỏi, “Đi làm cái gì?”

“Đánh bạc.” Viên Liệt trả lời.

Ân Tịch Ly trễ khóe miệng xuống, nói, “Ăn, uống, cờ bạc, nữ sắc trong số đó ta chỉ thích uống, ngoại trừ uống rượu những cái khác ta không có hứng thú, ta là người đứng đắn!”

Viên Liệt chẳng cần nói nhiều với hắn, cứ túm hắn lôi ra ngoài.

“Ai.” Ân Tịch Ly vùng vẫy giẫy giụa, “Dù gì thì ta cũng là Tri phủ, ngươi muốn làm gì?”

Viên Liệt vẫn không nói tiếng nào, kéo hắn ra ngoài, rồi đẩy lên xe ngựa, xa phu quất ngựa một roi… mã xa lập tức xuất hành.

Ân Tịch Ly thấy Viên Liệt bắt đầu cởi y phục, lập tức phòng vệ ngay, “A! Ta thà chết chống cự đến cùng chứ không chịu khuất phục đâu.”

Viên Liệt khóe miệng co giật nhìn hắn, một hồi mới nói, “Thay quần áo đi!” Nói xong, lấy ra từ bao quần áo bên cạnh vài món y phục, ném qua cho Ân Tịch Ly.

Ân Tịch Ly nhận lấy rồi quan sát, nhận ra trên quần áo đều có số hiệu, là đồng phục của quân canh giữ vùng phụ cận Hoàng thành, bèn khó hiểu nhìn Viên Liệt, “Thế này là sao?”

Viên Liệt chỉ tay, “Thay mau!”

Ân Tịch Ly trợn mắt, thay quần áo, nói, “Y phục sao lại lớn như vậy a…”

Viên Liệt thấy Ân Tịch Ly buộc thắt lưng chặt quá, nhịn không được nuốt nước bọt, nói, “Mặc cẩn thận một chút, đồ của ta lúc nhỏ đó.”

Ân Tịch Ly sửng sốt, nhìn bộ đồng phục Viên Liệt đưa cho, hỏi, “Đây là đồng phục tiểu tốt mà? Viên Liệt ngươi chẳng phải là đại tướng quân sao?”

Viên Liệt bật cười, “Ngươi tưởng bọn ta sinh ra đều đã được làm cấp tướng rồi à?”

Ân Tịch Ly chớp mắt vài cái, nói, “Ai nha, Viên lão tướng quân quả thật chính trực a.”

Viên Liệt nghe xong, cười cười nói, “Dĩ nhiên, phụ thân đâu thể nào giống với thứ Hạ gia vô sỉ kia, chỉ biết dựa vào Hoàng ân làm điều xằng bậy. Ta cùng Viên Lạc đều nhập ngũ từ nhỏ.”

Ân Tịch Ly thay đồng phục xong, hỏi, “Ngươi định điều tra cái gì?”

“Ta nghi ngờ trong quân có người cắt xén quân lương.” Viên Liệt nói, “Nghe nói gần đây ở quân trường đặc biệt xuất hiện nhiều sòng bạc.”

Ân Tịch Ly sững người, hỏi, “Đến lính lác còn có bạc để cá cược, chứng tỏ quân lương sung túc a.”

Viên Liệt mặt thất sắc, “Nhìn ngươi là biết tỏng chưa từng đi lính!”

Ân Tịch Ly nổi giận, mắt trắng dã , “Đúng vậy, lão tử chưa từng đi lính thì đã sao? Ngươi cắn ta nha?!”

Viên Liệt ngó hắn, “Làm gì dữ vậy?”

Ân Tịch Ly trợn mắt nhìn, tự nhủ, ngươi không dữ với ta thì ta đâu có dữ với ngươi?

“Nếu đúng là quân Hoàng thành thì sẽ không bài bạc đâu.” Viên Liệt nói.

“Vậy là ý gì?” Ân Tịch Ly không lý giải được, “Tham gia quân ngũ chẳng có thú tiêu khiển gì, không phải tất cả đều thích bài bạc và kỹ viện sao?”

“Quân Hoàng thành ở Nhạc Đô chia làm hai đạo nhân mã, hai ban thay phiên nhau, cứ lần lượt một ngày một đêm bảo an cho Hoàng thành, ngày kế sẽ được về nhà nghỉ. Bọn họ đều chịu sự quản thúc, hằng tháng đều đến lĩnh quân lương từ quan thủ quỹ như nhau, chỉ đủ để nuôi gia đình sống qua ngày.”

“Thế a?” Ân Tịch Ly thực chất hơi bất ngờ, “Vậy chắc chắn không có chuyện tất cả lính đều đi đánh bạc hết, có thể chỉ là mấy tiểu tốt trẻ tuổi còn độc thân ham vui thôi, giá nào cũng không dẫn tới cắt xén quân lương nổi a.”

“Khởi đầu ta có nghe vài tin đồn, là một bộ phận binh sĩ trong đội quân Hoàng thành khiếu nại rằng quân lương không đủ.” Viên Liệt nói, “Thế nhưng khi ta đi xác minh, vẫn không tìm ra nguyên nhân, quân lương luôn được cấp phát đúng hạn; sau đó mới điều tra ra, có nhiều binh sĩ ngày thường rất tuân thủ quân pháp, nhưng ngày nghỉ lại đến các sòng bạc, bám suốt ở đó, chơi cá cược.”

Ân Tịch Ly nghe xong cũng nhíu mày, cân nhắc một chút, nói, “Nga…Có chuyện như vậy a.”

“Ngươi nghĩ sao?” Viên Liệt thấy Ân Tịch Ly có vẻ trầm tư, liền hỏi hắn.

“Ân.” Ân Tịch Ly cười cười, phân tích “Dựa theo lời của ngươi, rất có thể đây là một kiểu trá hình của việc cắt xén quân lương hoặc có phường hủ bại đi gạt tiền thiên hạ, cách thức thì có rất nhiều kiểu a.”

“Cụ thể như thế nào? Nói rõ hơn đi.” Viên Liệt hỏi hắn.

“Gần đây ta cũng có lưu tâm một chút, sòng bạc ở Nhạc Đô nhiều lắm, gần như là gấp ba so với mấy địa phương khác, điều đó thật bất thường. Mà dựa theo lý giải của ngươi, đám quân nhân kia ngày ngày đều đến cắm cọc ở sòng bạc, nội điểm này thôi đã bất hợp lý, bọn họ lấy đâu nhiều tiền để đánh bạc như vậy? Cứ cho là toàn bộ quân lương phát ra, bọn họ có đem chơi hết chẳng chừa lại một đồng nào, cũng không thể mỗi ngày đều đến đó.”

Viên Liệt gật đầu, “Nhưng vẫn thấy rất nhiều người thường xuyên lui tới!”

“Ai cũng biết, mở sòng bạc cần rất nhiều vốn, ngươi không có tiền ai tới cá cược với ngươi a?” Ân Tịch Ly cười cười , “Rất có thể các binh lính thua bạc mắc nợ không trả nổi, sẽ được cho mượn tiền, lâu dần, sẽ gạt thêm được rất nhiều người đến nhập sòng, chung quy thủ đoạn ngày càng tinh vi; một khi nợ vẫn chưa trả được, hoặc là phải tiếp tục cá cược, hoặc là phải trả bằng quân lương . Khi đến tham gia cá cược, ngươi đem tiền đến đặt cược cho hắn, hắn ăn phần to ngươi chỉ được phần nhỏ, hoàn toàn không có lợi.”

“Ân.” Viên Liệt gật đầu, “Rất có khả năng tại thời điểm ban đầu, sẽ hoàn được một khoảng kha khá, buông dây câu dài bắt cá lớn, dẫn tới càng về sau đám binh sĩ có muốn ngừng cuộc chơi cũng khó.”

“Những binh lính kia mỗi ngày đến, ngoại trừ để bài bạc, còn có thể làm sai vặt, như thế chủ sòng vừa đỡ phải thuê nhân lực, lại tiết kiệm thêm chút ít tiền vốn.” Ân Tịch Ly cười nói, “Chủ ý này thông minh, ta có một vạn lượng để kinh doanh, bỏ ra một lượng để câu ngươi, sau đó a, ta chỉ tốn một vạn lượng, ngươi có thể đem trở về gấp đôi. Kế tiếp ta không cần phải quan tâm nữa, ngươi vì muốn gỡ lại một lượng đã mất mà đến một đồng cũng không còn, cho nên sẽ liều mạng chơi tới cùng. Đến lúc ngươi hoàn được tiền rồi, phần vốn ban đầu của ta coi như chưa hề bị suy xuyển lại sinh thêm một vạn lượng, còn ngươi rốt cuộc tối đa cũng chỉ lời được hai lượng.”

Viên Liệt nghe Ân Tịch Ly thuyết cả một bài, đầu óc liền choáng váng, bảo, “Ngươi chỉ cần nói bọn họ bị gài bẫy gạt tiền thôi không được sao?”

Ân Tịch Ly lại suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên đầu gối, nói, “Ngươi tính giả trang thành khách đi đánh bạc, vào đó tìm thử xem có người của ta bị mắc câu không, rồi trở về truy ra nguồn gốc sao?”

“Ân.” Viên Liệt gật đầu.

“Nhưng thân phận ngươi đặc biệt, không sợ bị nhận ra à?” Ân Tịch Ly lo lắng.

Viên Liệt thản nhiên nói, “Tiểu binh thì cơ bản sẽ không nhận ra ta, quân ở Hoàng thành cũng không phải do ta cai quản, nên hẳn là không sao.”

Ân Tịch Ly nghe xong liền nheo mắt lại nhìn Viên Liệt, “Nga…Ngươi là muốn nhân sự việc lần này để đoạt lấy quyền lợi đi?”

“Quân ở Hoàng thành  ta chỉ nắm trong tay một phân bộ, phần còn lại nằm hết trong tay mấy quyền thần khác.” Viên Liệt nói, “Binh mã của ta, toàn bộ là chiến binh, nên đều ở ngoại vi. Quân Viên gia ta kỷ luật nghiêm minh, chẳng ai dám làm loại chuyện này, bị phát hiện tất sẽ trảm đầu. Bên trong thành, lũ yêu ma hoành hành kia, cơ bản toàn là thủ hạ của đám bang lão hồ đồ.”

Ân Tịch Ly nghe xong, gật đầu, “Chính xác a, quân binh trong thành cũng ảnh hưởng đến trị an, mấy ngày nay ta thử hỏi nha dịch của nha môn, nhưng chỉ cần đề cập chuyện gì có liên quan đến quân binh, bọn họ đều lập tức câm điếc, dường như rất sợ đắc tội với chúng.”

Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến chỗ các sòng bạc tụ tập ở thành Tây của Nhạc Đô.

Ân Tịch Ly và Viên Liệt xuống xe, Ân Tịch Ly ngông nghênh đi trước, Viên Liệt kéo hắn lại nhắc nhở, “Sao ngươi không thể nhã nhặn được lấy một điểm, ngươi có đúng là văn nhân không a?”

Ân Tịch Ly ngang ngược liếc nhìn hắn, “Quân nhân thì sao, đâu phải lúc nào cũng cần tỏ ra uy nghi.”

“Với đạo đức của ngươi mà tham gia quân ngũ sẽ sớm bị người ta đánh chết!” Viên Liệt hung hăng đưa mắt trừng hắn, “Hảo hảo đi đứng coi!”

Ân Tịch Ly miễn cưỡng đi theo sau, Viên Liệt chỉ biết lắc đầu.

Ân Tịch Ly ngó hắn, “Ai, Viên Liệt, ta phát hiện ra ngươi nhìn ta chỗ nào cũng thấy không thuận mắt!”

Viên Liệt thành thật gật đầu luôn, “Đúng vậy a!”

“Ta đã trêu tức hay chọc giận gì ngươi hả!?” Ân Tịch Ly bất mãn.

“Quân nhân phải có tác phong của quân nhân chứ?”  Viên Liệt nhíu mày.

Ân Tịch Ly nghiến răng, “Viên Liệt, ngươi bệnh a! Ta đâu có tham gia quân ngũ đâu!”

Viên Liệt nhướn mắt, “Nhưng ngươi đang mặc quân phục đó thôi!”

Ân Tịch Ly đạp hắn một cước, “Con mẹ nó, vậy về sau ngươi đừng có mà giả trang thành thái giám, bằng không chắc là phải cắt luôn tiểu JJ đi a!”

“A..”

Vốn thanh âm của cả hai không lớn, nhưng lúc sau Ân Tịch Ly nổi giận nên có phần to tiếng, cái gì thái giám, cái gì tiểu JJ, thoáng chốc đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tất cả đều nhìn bọn họ với ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

Viên Liệt cảm thấy rất mất mặt, túm lấy Ân Tịch Ly bỏ chạy ngay.

Ân Tịch Ly vẫn còn bức xúc, không thèm để ý đến hắn.

Viên Liệt nói, “Chậc…Bỏ đi, tại thói quen của ta, ngươi cũng biết ta nhập ngũ từ nhỏ, nên khá coi trọng phương diện này.”

Ân Tịch Ly trợn mắt, “Ta cũng đọc sách từ nhỏ vậy, ta cũng rất coi trọng!”

Viên Liệt hít sâu một hơi, nhận thấy bản thân đúng là đã mắc sai lầm, không nên đi múa mép khua môi cùng Ân Tịch Ly. Chẳng thể làm gì khác hơn, đành im lặng, kéo theo Ân Tịch Ly mà đi, ở phía trước cách đó không xa, chính là một phường chuyên bài bạc. Hiện tại là ban ngày, các nhà trọ cơ bản đều đóng cửa, vậy mà sòng bạc vẫn náo nhiệt như thường.

Viên Liệt trước đó đã điều tra được vài sòng bạc, chỉ Ân Tịch Ly đi vào cái lớn nhất.

Tên gọi của sòng bạc là Tài Thắng đổ phường, Ân Tịch Ly tấm tắc lắc đầu, “Sòng bạc này chắc chắn là do quân nhân mở ra rồi!”

Viên Liệt khó hiểu hỏi, “Nói vậy là sao?”

Ân Tịch Ly đưa mắt nhìn hắn, “Bởi cái gì mà ‘thắng’ a, ‘lợi’ a các loại, lúc nào cũng được coi trọng hơn so với mọi thứ.” Nói xong, nhíu nhíu mày, đi vào bên trong, tuy Viên Liệt chưa hiểu ra, nhưng cũng đành vào theo.

Vừa đến bên trong sòng bạc, Viên Liệt thấy Ân Tịch Ly móc ngay ra một đống bạc, thảy thảy trên tay, rất ra dáng một tay chơi bời lêu lỏng, liền khẽ chau mày.

Ân Tịch Ly phát hiện sắc mặt hắn lại thay đổi, nhướn mắt nói, “Được rồi Viên đại gia, ngươi quan sát chung quanh đi!”

Viên Liệt xoay mặt nhìn bốn phía, nhận thấy những quân nhân ở đây đều có cùng một loại hành vi, lôi thôi tùy tiện, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, máu mê đến độ hai tròng mắt đều đỏ ngầu.

Viên Liệt nổi cáu, chợt nghe Ân Tịch Ly ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, “Viên đại gia, tướng sắc là do tâm sinh, những kẻ đến đây không thể mang nhân phẩm chính trực của một quan tướng được, ngài lúc nào cũng sĩ diện thế này, khác chi trên mặt viết sẵn ta là đại quan… coi chừng bị phát hiện a.”

Viên Liệt gượng gạo, chẳng còn cách nào khác ngoại trừ phải kiềm chế một chút, nhưng hắn vốn luôn luôn nghiêm túc như thế, bây giờ bảo hắn bày ra cái bộ dạng kia thì quả là bất khả thi a.

Ân Tịch Ly cười cười, tiếp đó đi đến một bàn đang cá cược.

Mới vừa đi được vài bước thì thấy có mấy người lính mặt ủ mày chau, đứng vây quanh cái bàn trước mặt, không ngừng lầm bầm than thở, “Xui quá, xui quá! Vận khí kém quá.”

Ân Tịch Ly nghe thấy, liền tiến lại gần bọn họ.

“Một đồng cũng không gỡ lại được.” Một người trong số đó thầm càu nhàu, hai bên trái phải liền có người vỗ hắn một cái, ý bảo hắn giữ mồm giữ miệng.

Người nọ lại lầm bầm tiếp, “Còn không phải nữa, ngươi không nhận ra chúng ta đang lỗ à?”

“Lỗ thì sao a, tiền cũng đã đặt hết rồi, toàn là tiền dưỡng thai phụ đó, còn vài ngày nữa là vợ ta sinh hài tử rồi.” Nói xong, hai người đi khuất.

Ân Tịch Ly thấy thú vị, cũng lại gần xem thế nào, đi được vài bước, bỗng nhiên đụng phải một tên béo.

Ân Tịch Ly nghĩ tên này thịt trên người chắc là nhiều lắm, cứ mềm nhũn mềm nhão.

Gã mập kia quay đầu lại nhìn, thoáng sửng sốt…

Ân Tịch Ly nhủ bụng, đây hẳn là trư mặc áo người đi đánh bạc a? Cái mặt này tham gia quân ngũ mà còn chưa bị đập chết sao?

Nhận thấy người nọ đang mặc quân phục, lại còn không phải y phục tiểu binh, dường như là một tiểu thống lĩnh, bên hông không đeo đao, đầu đặc, bụng phệ. Viên Liệt thầm thở dài, nghĩ ngợi, quân nhân mỗi ngày đều phải thao luyện, làm sao có thể phì ra thành cái dạng này?

Gã mập kia nhíu mày xem xem kẻ nào chán sống dám tông vào hắn, nhưng sau khi nhìn kỹ Ân Tịch Ly, thật là choáng váng, nhìn lên nhìn xuống cả nửa ngày, liền bày ra bộ dáng tươi cười đầy ám muội, nói, “U… Trong đội quân của Hoàng thành chúng ta, còn có tiểu tử xinh xắn như thế à?”

Ân Tịch Ly liếc nhìn hắn, rồi từ từ bước lui về phía Viên Liệt, đến khi chắc chắn bản thân đã vào vị trí tương đối an toàn, đoán chừng chỉ cần một bước là có thể trốn được ra sau lưng Viên Liệt.

Người nọ cũng trông thấy Viên Liệt, Viên Liệt tuy rằng bản tính lãnh đạm nên có phần hơi mờ nhạt, thế nhưng không thể phủ nhận, hắn lớn lên cũng khá anh tuấn. Gã mập kia hắc hắc cười thân thiện, hỏi hai người, “Hai ngươi là tân binh phải không? Sao ta chưa thấy qua bao giờ?”

Viên Liệt và Ân Tịch Ly đưa mắt nhìn nhau, chắc sẽ không bị vạch mặt đâu ha? Ân Tịch Ly đích thị da mặt dày, cười hì hì, còn Viên Liệt tính tình tương đối ngay thẳng, nên không vờ vĩnh.

Tên mập kia coi vậy chứ cũng dễ dãi, đưa tay vỗ vỗ vai Viên Liệt, còn bóp đầu vai hắn một phát, cười nói, “Đừng ngại đừng ngại, lần đầu tiên đến phải không? Đi nhiều một chút là sẽ thành thói quen, đã tới đây rồi thì có cơ hội kiếm được cả đống bạc!”

Ân Tịch Ly mở to hai mắt nhìn, nén cười, nhận ra mặt Viên Liệt đã sầm lại, nhưng bởi vì đây là một đầu mối tốt nên phải thật kiềm chế, chỉ còn cách cắn răng chịu đựng, thần tình hệt như muốn ăn tươi nuốt sống tên mập kia. Ân Tịch Ly cố nén cười, nhịn tới nỗi đau cả bụng, lại được dịp chọc tức Viên Liệt rồi, tên này thú vị chết đi được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.