Quốc Tướng Gia Thần Toán

Chương 34: Không ngừng một khắc




Tâm trạng Viên Liệt luôn lên xuống thất thường vì liên tục bị Ân Tịch Ly tung hứng không biết phải ứng phó sao cho cam, tên này có đôi khi rất càn quấy, hơn nữa còn đặc biệt thích khiêu khích hắn, nói thật ra thì Ân Tịch Ly cũng thuộc loại được thảo nhân yêu thích. Viên Liệt vẫn hay cảm khái, nếu hắn có thể ngoan ngoãn thuận theo ta một chút thì quả là tốt biết mấy?!

Trở ra cửa, hai người đi theo Tước Vĩ, bám sát phía sau là kiệu của Tô Mẫn, tất cả cùng hướng tới Nghi Phượng các.

Suốt chặng đường chẳng ai buồn nói câu nào, trong chớp mắt đã đến trước cửa chính Nghi Phượng các… Ở chốn kỹ viện này, ban ngày nghiễm nhiên là vắng người.

Bên trong đại sảnh, các cô nương hiện đang dùng bữa, các nàng lo ăn no rồi đi ngủ, để ban đêm còn tỉnh táo mà làm việc, vừa thấy Tước Vĩ với chòm râu bạc sải bước tiến vào, các cô nương đều nhịn cười không được, “U, vị lão gia này, lớn tuổi như thế còn đến tìm vui nha?”

Mấy kỹ nữ còn chưa dứt lời, chợt phát hiện đằng sau Tước Vĩ chính là Ân Tịch Ly và Viên Liệt.

“Ai u uy!” Các cô nương trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào hai người mà lau nước miếng.

Ân Tịch Ly cười một cách hết sức phong độ, còn Viên Liệt vẫn giữ bản mặt lạnh lùng đặc trưng.

Có nhiều cô nương nhận ra Ân Tịch Ly chính là tân Tri phủ mới nhận chức, Viên Liệt thì đã nổi danh tại kinh thành, bèn vội vàng đến hành lễ với hai người, “Ân đại nhân, Viên tướng quân~”

Những thanh âm ngọt ngào nũng nịu  kia nghe thật êm tai, Ân Tịch Ly gật đầu cười, đáp lễ, “Các vị cô nương hảo.”

Các cô nương được trọng đãi, đương nhiên rất hoan hỉ, đều nhận thấy Ân Tịch Ly hảo thân thiện.

Viên Liệt thấy Ân Tịch Ly hoàn toàn ung dung không hề có chút bối rối, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Ai ai.” Tước Vĩ phất cán quạt ra xua xua mọi người rồi nói, “Tất cả đừng kích động, bọn ta đến đây là có chuyện quan trọng muốn tìm Phượng Di của các ngươi.”

“Nga…Nguyên lai lão gia tử chính là cố nhân của Phượng Di.” Một cô nương đứng lên, quan sát Ân Tịch Ly và Viên Liệt, cười hỏi, “Lão gia tử, lẽ nào hai vị đây là con riêng của Phượng Di nhà chúng ta?”

Ân Tịch Ly cố gắng nể tình mà cười, nói, “Làm gì có khả năng đó a.”

Viên Liệt sa sầm mặt.

Tước Vĩ vẫn còn hứng chí, tiến đến gần chọc ghẹo cô nương nọ, “Nha đầu kia, rõ ràng là con của hai ta, sao lại bảo là của người khác.”

“Phi a!” Cô nương nọ phỉ nhổ Tước Vĩ môt cái, vừa cười vừa chạy lên lầu gọi, “Phượng Di, tỷ xem lão bất nhã nhà tỷ chiếm tiện nghi của người ta kìa!”

Tước Vĩ cười ha hả, quay đầu lại liền thấy Ân Tịch Ly cùng Viên Liệt cau mày nhìn hắn, ánh mắt hết sức khinh bỉ.

Tước Vĩ tằng hắng một tiếng, thoáng chốc đã lấy lại biểu tình không thể phúc hậu hơn trên mặt, rồi ngồi thật nghiêm trang.

Ân Tịch Ly và Viên Liệt cũng đến bên cạnh hắn, ngồi xuống cùng bàn.

Một khắc sau, chợt nghe từ trên lầu vọng xuống tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp, một nữ nhân chậm rãi đi xuống, nữ nhân này ăn vận lộng lẫy sang trọng, khoác áo choàng ngân hồ (cáo bạc), tuy đã hơi lớn tuổi, nhưng vẫn có thể thấy được lúc còn trẻ chắc chắn là dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, lại tràn đầy anh khí, lưu lạc chốn phong trần mà vẫn toát ra khí chất thanh cao, rất hiếm có. Thảo nào, người Nhạc Đô hễ nhắc đến kinh thành đệ nhất danh kỹ thì lập tức giương ngón cái lên rồi phán ngay rằng: Phượng Di… Quả thực nữ nhân tầm thường không thể sánh được với nàng.

“Nga…Nguyên lai là có khách quý hạ cố tới thăm.” Phượng Di tiến đến bên bàn, hành lễ với cả ba người, nói, “Tham kiến tam vị đại nhân, thật vinh dự cho Nghi Phượng các của tiện nữ này.”

“Không dám không dám.” Tước Vĩ vui vẻ phấn khởi nhìn Phượng Di, khen, “Phượng Di, nhiều năm rồi không gặp, kỳ thực phong thái vẫn như xưa a.”

“Lão nhân gia, ngài lại khiến ta hổ thẹn rồi, ta giờ đã lớn tuổi nga.” Phượng Di đoan trang ngồi xuống, nhìn qua Ân Tịch Ly và Viên Liệt, gật đầu cười cười nói, “Chắc nhị vị đại nhân mới đến đây lần đầu tiên đi, quả thật là những thanh niên anh tuấn … Ai, thật đáng tiếc rằng ta đã có tuổi rồi.”

“Không hề,  không hề!” Ân Tịch Ly cười, nói, “Phượng Di hảo phong vận​[40]​ Tịch  Ly hôm nay rốt cuộc cũng được mở mang tầm mắt.”

Phượng Di vội bảo không dám, mặt khác liền có thiện cảm đối với Ân Tịch Ly, một thư sinh trẻ tuổi tiền đồ vô lượng, phải chủ động gọi các diêu (kỹ viện) tỷ đến kết giao…Người này rất đặc biệt a.

“Phượng Di, bọn ta còn trẻ này!” Lúc bấy giờ, các cô nương đang che miệng cười đứng cách đó không xa lên tiếng.

Ân Tịch Ly gật đầu cười cười với các nàng, “Thanh xuân mỹ mạo.”

Các cô nương nghe xong, bắt đầu xôn xao, Viên Liệt trợn mắt liếc Ân Tịch Ly, Ân Tịch Ly nhướn nhướn mày__Cớ gì phải ngoan cố bày ra bộ mặt hung hãn như thế, ai lại đến kỹ viện mà còn giả bộ làm hiếu tử a? Có giỏi thì ra pháp trường tìm vui đi!

Đúng lúc đó, chợt thấy rèm cỗ kiệu nhỏ theo sau Tước Vĩ được vén lên, Tô Mẫn ló đầu bước ra, lạnh lùng liếc nhìn đám kỹ nữ kia như thể muốn giết người, hơn nữa sắc mặt nàng còn tái nhợt, khiến đám kỹ nữ cả kinh lập tức tản ra, trốn lên lầu nhìn trộm.

Phượng Di nguyên bản bị mất hứng, tự hỏi không biết cô nương nhà ai mà thiếu lễ độ như thế, nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt của Tô Mẫn hồi lâu, đột nhiên nàng “Ai nha!” một tiếng rồi đứng lên chạy tới đỡ, “Ngươi là Tô Mẫn a?”

Tô Mẫn gật đầu đáp, “Phượng Di!”

“Hài nhi, ngươi còn nhận ra ta sao?”

Tô Mẫn liền gật đầu, khi nàng còn bé đã từng theo mẫu hoàng đến gặp Phượng Di một lần, lúc ấy Phượng Di hết mực yêu thương nàng, nàng vẫn luôn nhớ rõ.

Phượng Di vốn định đỡ Tô Mẫn ngồi xuống, thế nhưng Tô Mẫn bất cẩn làm động đến vết thương, đau đớn thốt lên một tiếng, Tước Vĩ vội nhắc nhở, “Chậm đã chậm đã, nàng đang bị trọng thương!”

Phượng Di chau mày, phát hiện ra cổ và tứ chi Tô Mẫn đều được băng bó, nàng sửng sốt một lúc lâu rồi nghiến răng, “Ai dám đả thương ngươi? Chẳng phải ngươi đã đăng cơ rồi sao?”

Tô Mẫn gặp được thân nhân, nước mắt liền tuôn rơi, bám lấy Phượng Di kể, “Phượng Di, nương ta đã bị người ta hại chết, đế vị của ta cũng bị tước đoạt, các ả hợp lại để ám toán mẫu tử ta!”

“Cái gì?” Sắc mặt Phượng Di thay đổi, nghiến răng nghiến lợi mà nói, “Ta đã từng trách ngươi: cớ sao lại không hiểu chuyện như thế, đến đại tang của mẫu thân mà ngươi còn không phái người đến báo cho ta, nguyên lai đã xảy ra chuyện này, nhất định là có người sát hại hảo tỷ muội của ta…” Thở dốc một lát, Phượng Di mới điều hòa lại được nhịp thở, gật đầu nói, “Ta hiểu rồi, ta biết kẻ lòng lang dạ sói nào đã sát hại mẫu thân ngươi, hài nhi đừng sợ, ta sẽ báo thù cho ngươi!” Nói xong, Phượng Di đưa tay ôm lấy Tô Mẫn, dẫn vào một sương phòng trên lầu, mặt khác phân phó người, “Đi làm món gì đó bổ dưỡng rồi chuẩn bị giường chiếu cho tốt, kể từ hôm nay nàng chính là khuê nữ của ta!”

Các cô nương biểu tình khó hiểu, nhưng sau đó vội vàng thi hành.

Ân Tịch Ly cùng Viên Liệt và cả Tước Vĩ ngồi ở đại sảnh đưa mắt nhìn nhau, nhận thấy bản thân đã bị gạt qua một bên, không ai phản ứng gì.

Được một lúc, Tước Vĩ tằng hắng, nói, “Ách…Vừa hay, chúng ta hãy đi thăm khuê phòng của các cô nương thôi!”

Ân Tịch Ly và Viên Liệt đồng loạt hung hăng ném cho hắn một cái trừng mắt!

Tô Mẫn được Phượng Di thu xếp ổn thỏa hết thảy, Phượng Di tỉ mỉ kiểm tra thương thế của nàng xong, biết nàng toàn thân hơn mười chỗ bị đao đả thương, mẫu thân nàng thì bị người ta hạ độc chết, cũng không cầm được nước mắt, lắc lắc đầu nói, “Mẫu thân ngươi tấm lòng quảng đại, là Nam Quốc chi mẫu, sao đám lão bất tử kia lại có thể nhẫn tâm hại người được chứ!”

Tô Mẫn cũng khóc theo, song gặp lúc đang mang thương thế, Hạ Vũ dặn không nên thương tâm quá độ, bằng không có thể phạm tới vết khâu, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Phượng Di nghe Ân Tịch Ly nhắc nhở xong thì lập tức ngừng khóc ngay, không gợi những chuyện đau lòng với Tô Mẫn nữa, chỉ hết mực thương yêu mà hảo an ủi một phen, Tô Mẫn mới nín được.

Tước Vĩ lên tiếng, “Phượng Di, bọn ta cũng muốn báo thù cho Nam vương, nếu ngươi biết được đầu mối gì thì đừng ngần ngại nói cho bọn ta hay.”

Phượng Di giương mắt nhìn cả ba người một lúc rồi lại đảo mắt qua Viên Liệt, “Viên tướng quân đây nguyện ý xuất binh giúp Nam quốc sao?”

Viên Liệt gật đầu.

Nhãn thần Phượng Di thoáng dao động, hỏi, “Ta chỉ biết là, nếu đánh Nam quốc, nhất định phải điều binh đi xa, trong thời điểm đó, đừng nói đến việc thế lực của Viên tướng quân tại kinh thành bị hao tổn, viễn chinh chắc chắn gây thiệt hại nhân mã không ít, lẽ nào Viên tướng quân chấp nhận cuộc trao đổi bất lợi này?”

Viên Liệt nhíu mày, không thể xem Phượng Di này như một nữ lưu bình thường được, khả năng nhận định thời thế rất thông suốt, đích thực không phải loại người hời hợt. Vấn đề đó, hắn không tiện trả lời, dù gì cũng mới gặp mặt, chẳng biết ngọn chẳng biết nguồn, tiết lộ ra quá nhiều không hay, nhưng không nói thì làm thế nào để khiến người ta tín phục đây?

Đang bối rối thì chợt nghe Tịch Ly cười đáp, “Thiên kim dễ có, binh tướng dễ thu, nhưng nhân tâm lại khó cầu, thiên thời địa lợi đều có đủ, hiện tại chỉ thiếu mỗi nhân hòa, phải có nhân hòa thì hành sự mới thuận lợi.”

Phượng Di ngẩn người, đưa mắt nhìn Ân Tịch Ly, một lúc sau đành lắc đầu cười, nói, “Tân khoa Trạng nguyên, hảo biện luận.”

Ân Tịch Ly cũng cười lắc đầu, vẻ mặt ngu ngơ vờ như không hiểu gì mà nói, “Không phải đâu, chính là Phượng Di hảo thông minh.”

“Ha ha.” Phượng Di lấy làm vừa ý, gật đầu, “Hảo! Có Viên tướng quân đồng ý hỗ trợ, lo gì không trừ được hại, tất nhiên là ta sẽ cung cấp thông tin, chư vị, mời ngồi.”

Tước Vĩ hài lòng, kéo ghế ngồi xuống, Ân Tịch Ly vừa an tọa liền nghiêng đầu liếc Viên Liệt, nháy mắt vài cái như muốn bảo__Thấy chưa? Lợi hại không!

Viên Liệt có chút bất đắc dĩ, tên này, lúc yêu thì người ta chỉ ước được hôn hắn một cái, khi hận lại khiến kẻ khác không cầm được muốn cắn chết hắn.

Ân Tịch Ly nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Viên Liệt, cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi quay đầu lại, chợt phát hiện Tô mẫn đang theo dõi hắn, có phần hung dữ xen lẫn chút buồn bực, Ân Tịch Ly thất kinh, tự nhủ… Ta nào có đắc tội với Nam vương này đâu?

Tô Mẫn gặp bộ dạng ngờ nghệch của Ân Tịch Ly, chỉ bất mãn quay sang chỗ khác, cúi đầu im lặng.

Phượng Di hiểu ý, mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng, hạ giọng nói, “Mẫn nhi, hảo tinh mắt.”

Tô Mẫn thoáng thẹn thùng liếc nhìn Phượng Di, Phượng Di lắc đầu, thở dài, “Tiếc là, không dễ đâu a.”

Tô Mẫn trong lòng minh bạch, cũng có chút bồn chồn.

Phượng Di âu yếm vuốt tóc nàng, nói, “Đừng hấp tấp, Phượng Di đây là người từng trải, về sau sẽ từ từ phân giải cho ngươi nghe, chúng ta bày kế sách, trước tiên ngươi cứ dưỡng cho lành bệnh đã.”

Tô Mẫn nghe xong trong lòng mừng rỡ, lập tức chuyển sang gật gù, đồng thời liếc nhìn Ân Tịch Ly rồi tiếp tục cúi đầu im lặng.

Ân Tịch Ly tự nhiên dùng trà, trên mặt không có biểu hiện bất thường gì, tựa như không hề nghe thấy.

Viên Liệt nhìn hắn mà không khỏi lo lắng, ngốc tử mọt sách này, rốt cuộc có ý thức được hay không chứ? Theo lý mà nói, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm tư của Viên Liệt, trong khi một nha đầu đơn thuần như Tô Mẫn có ý tứ rõ ràng với hắn, hắn lại nhìn không ra? Cớ sao chẳng chịu phản ứng lấy một cái? Hắn không sợ khiến cho cô nương nhà người ta hiểu lầm ư?

Tước Vĩ  trông thấy tình hình sóng ngầm mãnh liệt kia thì lấy làm thú vị, đám thanh niên này hay thật, tai vạ đến nơi cũng mặc, phú quý vuột mất cũng kệ, chỉ có tình a ái a vân vân, chung quy vẫn được đặt lên hàng đầu.

“Hiện thời kẻ nào đang tại vị?” Phượng Di hỏi Tô Mẫn.

“Dao Quế.” Tô Mẫn trả lời.

Phượng Di gật đầu phán, “Quả nhiên.”

“Phượng Di, người biết ả sao?” Tô Mẫn hỏi.

“Mẫu thân của Dao Quế là muội muội cùng cha khác mẹ với thân mẫu của ngươi, năm đó ả đã từng tranh đoạt vị trí Nam Quốc tông chủ với mẫu hoàng ngươi.”

Tô Mẫn khó hiểu hỏi, “Mẫu hoàng chưa bao giờ kể với ta việc này a.”

“Con người mẫu thân ngươi chính là như thế, không muốn ngươi thù ghét người khác.” Phượng Di lắc đầu nói, “Lần tạo phản này chắc chắn đã có âm mưu từ trước, thành phần chủ chốt nhất định là bè phái Dao gia, cả Tam công​[41]​ nữa.”

“Mẫu thân ta mà còn có thể làm mất lòng ai sao?” Tô Mẫn thất vọng, “Mẫu thân ta đối bất cứ việc gì của Nam Quốc cũng đều tận lực cả!”

“Không phải do mẫu thân ngươi bất hảo!” Phượng Di cười lạnh một tiếng, “Mà là đám tiện nhân kia tơ tưởng tới nam nhân đến phát điên rồi!”

Tô Mẫn sửng sốt, Ân Tịch Ly và Viên Liệt cũng sửng sốt, Ân Tịch Ly nghĩ thầm, ai nha, A di đà Phật, vì cớ gì mà nữ nhân dạo gần đây đều hung hãn như thế a?!

“Việc này có liên quan tới nam nhân sao?” Tô Mẫn hỏi.

“Mấy tiểu quốc chung quanh Nam Quốc, từ lâu đã thông đồng với hoàng thất của Nam Quốc, bọn họ hận vì mẫu thân ngươi kiên quyết không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nam nhân!” Phượng Di giải thích, “Do Nam Quốc tôn trọng tục tẩu hôn, nên nam nhân bị trục xuất không cho lưu lại, nhưng đám nam nhân này lại thèm muốn sự giàu có thịnh vượng của Nam Quốc; các ả ngấm ngầm lập mưu thôn tính vương triều, rồi tìm cách đưa nhân tình của mình lên thượng vị, cũng chính là vì mục đích này!”

Ân Tịch Ly ngồi một bên nghe xong, liền nháy mắt vài cái với Viên Liệt.

Viên Liệt khó hiểu nhìn lại hắn.

Ân Tịch Ly thấp giọng nói, “Kỳ thực…Một quốc gia chỉ toàn nữ nhân, không có nam nhân… xem ra cũng không tốt lắm đâu!”

“Nam quốc của ta qua các thời đại đều theo tục tẩu hôn!” Tô Mẫn nói, “Chẳng phải vì không có nam nhân mà là nam nhân không thể kế thừa vương vị, thành thân xong thì phải thuận theo nữ nhân, đó là truyền thống của Nam Quốc.”

Ân Tịch Ly nhướn mắt một cái rồi lặng thinh, Viên Liệt khẽ nhíu mày nhìn hắn__sao ngươi thích quản chuyện thiên hạ vậy? Đây là phong tục của người ta!

Ân Tịch Ly không nói, thầm nghĩ, phong tục cũng đâu thể đi ngược lại với bản năng con người chứ? Một khi đã lưỡng tình tương duyệt, tâm đầu ý hợp thì tất nhiên là phải ở bên nhau, tẩu hôn cái gì a…Hơn nữa thiên chức của nữ nhân đã được định là lập gia sinh tử, mang nặng đẻ đau, nên cần có nam nhân chiếu cố! Lại nói, lẽ nào nếu sinh con trai, đến lúc nó lớn cũng phải đuổi đi?!

Tô Mẫn bắt gặp biểu hiện của Ân Tịch Ly, chợt thấy ấm ức, liền phân trần, “Kỳ thực tại ngươi không biết đó thôi, mẫu hoàng đã hết sức nới tay đối với việc tình yêu và hôn nhân rồi, còn nữa, các ngươi có biết những bộ lạc lân cận Nam Quốc đều theo chế độ đa thê không, nữ nhân bị đối xử như vật phẩm chứ chẳng hề được coi là người!”

Ân Tịch Ly sửng sốt.

“Biên giới Nam Quốc chính là để giữ cho bên ngoài không thể xâm nhập được, hay đúng hơn thì nam nhân bên ngoài không thể vào, còn toàn bộ nữ nhân đều có thể, chỉ cần bước vào trong là sẽ được bảo hộ. Song song đó, nữ nhân Nam Quốc nếu thực sự đã tìm được nam nhân mà mình muốn chung sống, cũng có thể rời đi! Tuyệt đối không bị ngăn cản.” Tô Mẫn nói đoạn, ho khan vài cái rồi tiếp tục, “Mẫu thân ta đã vì hàng vạn nữ nhân bị hành hạ ngược đãi ở phương nam mà lập ra cả một quốc gia an toàn, sự thịnh vượng của Nam Quốc cũng do chính bọn ta một tay kiến tạo, nếu để Nam Quốc…bị những bộ tộc háo sắc tàn nhẫn có lòng tham không đáy kia đoạt được, cuộc sống của nữ tử phương nam sẽ càng mịt mù tăm tối hơn nữa.”

Ân Tịch Ly nghe xong liền nhướn cao chân mày, liên tục gật gù nói, “Ta hiểu rồi, là ta trách oan mẫu hoàng ngươi, chế độ ở Nam Quốc quả là đúng đạo! Cũng là ta nông cạn.”

Tô Mẫn nhìn Ân Tịch Ly một lúc, Ân Tịch Ly lại nói, “Ta nói thật, có muốn ta nhận lỗi với ngươi không?”

Vẻ mặt Tô Mẫn đã hết ấm ức, nàng lắc đầu, toàn bộ hờn giận đã tan thành mấy khói từ lâu.

Ân Tịch Ly vỗ ngực,tự nhủ, mẫu thân a… Mẹ của nàng đúng là thánh mẫu a, người đích thị là cứu tinh của hàng vạn hàng nghìn nữ tử. Nghĩ tới đây, hắn đưa khuỷu tay thúc thúc Viên Liệt, nói, “Ai, nói thật, bằng mọi giá ngươi phải ra tay cứu giúp những nữ tử này a!”

Viên Liệt nghe xong cũng xúc động, ai mà chẳng được mẫu thân sinh dưỡng chứ?  Ai mà không có lấy một tỷ muội? Sao có thể cam tâm để nam nhân khi dễ coi như vật phẩm được! Nghĩ vậy liền gật đầu đáp ứng, trong khoảnh khắc, chợt thấy Tô Mẫn nhìn Ân Tịch Ly với vẻ mặt hâm mộ. Nhãn thần của nàng, so với Tề Linh còn rõ rệt hơn…

Viên Liệt lại nhìn sang Ân Tịch Ly, phát hiện ra hắn vẫn còn lòng dạ cùng Tước Vĩ thưởng thức điểm tâm, chỉ có thể thở dài nhìn trời…Viên Liệt nghiến răng, yêu nghiệt này, câu dẫn hết nam nhân đến nữ nhân, đã thế còn chưa chịu dừng lại!