Quốc Tướng Gia Thần Toán

Chương 43: Khó mà lựa chọn




Ân Tịch Ly đại náo xong một trận, cuối cùng cũng chịu yên lặng lăn ra ngủ.

Viên Liệt thấy hắn đã ngủ say, mới buông sách xuống, bất đắc dĩ mà lắc đầu, xem ra Tô Mẫn thật sự phải lòng Ân Tịch Ly rồi, vụ này cũng khá khó xử, thoạt nhìn là biết ngay Tô Mẫn thuộc loại nữ nhân tính tình cố chấp, lại còn mang địa vị Nam vuơng tôn quý, rất khó để thuyết phục.

Viên Liệt đến bên giường Ân Tịch Ly, cúi đầu quan sát, tên này lúc ngủ thì khả ái hơn so với mọi khi, chí ít cũng không bộc lộ cái khoảng miệng lưỡi gai góc, khiến kẻ khác nổi trận lôi đình. Ngắm một hồi lâu, Viên Liệt thở dài, tự nhủ tên này rốt cuộc có chỗ nào tốt chứ? Lôi nhiều người như vậy ra quậy cho gà chó không yên, đến bản thân mình còn bị hắn làm cho thất hồn lạc vía…

Đứng một chỗ nghĩ ngợi hồi lâu, Viên Liệt cảm thấy đã khá muộn, liền rời khỏi quân trướng tản bộ quanh quân doanh, vô thức bước đến hậu viện, thấy sân trong nơi Tô Mẫn ở vẫn còn sáng đèn.

Viên Liệt do dự một chút rồi bước tới cửa viện, bắt gặp Tô Mẫn khoác áo choàng đang đứng giữa sân, ngẩng mặt ngắm sao trời.

Viên Liệt nghĩ lúc này cũng không tiện vào, đã định rời đi, chợt nghe Tô Mẫn gọi, “Viên tướng quân.”

Viên Liệt khẽ cười, gật đầu với Tô Mẫn, “Nam vương.”

Tô Mẫn mời Viên Liệt vào trong, Viên Liệt lắc đầu, “Ta chỉ tình cờ đi qua, không dám quấy rầy Nam vương nghỉ ngơi.”

“Sao lại tính là quấy rầy, ta vốn cũng chưa buồn ngủ mà.” Tô Mẫn cười cười, bước tới, “Tịch Ly đâu?”

Viên Liệt nghe hai chữ Tịch Ly thoát ra từ miệng Tô Mẫn có vẻ thân mật, chẳng hiểu sao nhất thời không được thoải mái lắm, bèn đáp, “Ngủ rồi.”

“Nga.” Tô Mẫn gật đầu, cùng Viên Liệt ngồi ở giữa sân, hỏi, “Vì sao Viên tướng quân vẫn chưa thú thê vậy?”

Viên Liệt khẽ nhíu mày, nữ tử Nam quốc nói năng thẳng thắn, không nghĩ ngợi nhiều, song Viên Liệt tự thấy bản thân mình không hề làm gì để lộ ra tâm tư của hắn đối với Ân Tịch Ly… Tô Mẫn cũng chẳng phải là kiểu người nhạy cảm mấy, hẳn là chưa phát hiện được đâu?

Nên liền lắc đầu nói, “Nga, hiện tại chưa phải lúc, để sau này đi.”

“Nam quốc của ta có không ít cô nương tốt, có muốn ta đưa đến giới thiệu cho Viên tướng quân không? Đúng rồi, cả Viên nhị thiếu gia cũng không còn nhỏ nữa.”

Viên Liệt hơi ngẩn người, trong lòng sáng tỏ… Nguyên lai, kẻ Tô Mẫn đề phòng không phải hắn mà là Viên Lạc. Nghĩ cũng đúng, biểu hiện yêu thích của Viên Lạc đối với Ân Tịch Ly rõ ràng hơn so với hắn, khi ăn thì thích ngồi gần, công khai thích đứng cùng chỗ, quan tâm chu đáo đến một khắc cũng không rời… bất cứ ai cũng có thể nhận ra là hắn đã thích Tịch Ly.

“Nga, việc của Viên Lạc trước giờ ta không quản đến, hắn vốn chẳng còn nhỏ nữa, cứ để hắn làm theo ý thích.” Viên Liệt nói rồi nhìn sắc trời một chút, “Ta phải cáo từ đây, Nam vương nên sớm nghỉ ngơi, mấy ngày tới còn có đại sự phải làm!”

Tô Mẫn gật đầu, “Hảo.”

Viên Liệt đứng dậy cáo từ rời đi, xong xuôi, chỉ còn Tô Mẫn tiếp tục ngồi ngây ra trong sân.

“Nam vương?” Thanh Di bước ra tiến đến ngồi cạnh nàng, “Đang nghĩ gì vậy?”

Tô Mẫn lắc đầu.

Thanh Di hiểu ý nên cười cười, vỗ vỗ vai nàng, “Thanh Di biết cả, chờ đoạt lại được vương vị xong sẽ giúp người chuẩn bị đại hôn, được chứ?”

“Gấp vậy sao?” Tô Mẫn hơi lo lắng, “Ngộ nhỡ hắn không chịu…”

“Cớ gì không chịu, đây thật sự là thiên đại hỷ sự mà!” Thanh Di bày ra thái độ nghiêm túc, cười nói, “Gặp lúc hắn đang ở đây, đã nắm được thì đừng buông tay, nếu để hắn quay về, muốn bắt hắn lại sẽ còn khó khăn hơn.”

Tô Mẫn nói, “Thế nhưng, có nhiều người trợ giúp hắn như vậy… Hơn nữa Viên Liệt và Viên Lạc còn mập mờ với hắn nữa.”

“Ai, nơi đây là lãnh địa của chúng ta a!” Thanh Di nói khẽ, “Nắm được thời cơ thì chúng ta cứ tiền trảm hậu tấu!”

Tô mẫn đỏ mặt lên, “Bất hảo quá…”

“Bất hảo ở chỗ nào?!” Thanh Di vỗ ngực, “Cứ trông cậy vào thần!”

Tô Mẫn ngẫm nghĩ một chút, tự xét thấy cảm tình dành cho Ân Tịch Ly đã chiếm phần thượng phong, liền gật đầu, “Hảo!”

Lại nói đến Viên Liệt, khi quay trở về đại trướng (lều lớn), trên đường có đi ngang qua quân trướng của Viên Lạc, chợt thấy đèn vẫn còn sáng, lòng thấy buồn cười, vì cái gì mà hết người này lại đến người khác trong doanh trại mắc bệnh tương tư vậy? Đều không ngủ được cả.

Bước vào sân, nhận ra Viên Lạc đang ngồi chán chường trên đầu bậc thang, trước mặt có đặt một cái bình, tay cầm hai viên sỏi, đang chơi trò ném sỏi vào bình.

Thấy Viên Liệt tiến vào, Viên Lạc ngẩng đầu, “Đại ca?”

Viên Liệt đến bên cạnh hắn, “Sao còn chưa ngủ đi?”

“Ngủ không được.”

“Tại sao không ngủ được?”

Viên Lạc lặng thinh, thảy thảy mấy viên sỏi trong lòng bàn tay.

“Vì Tịch Ly nên mất ngủ hả?” Viên Liệt bất ngờ hỏi.

Viên Lạc sửng sốt, đưa mắt nhìn Viên Liệt, “Đại ca…”

“Ngươi thích Tịch Ly đúng không?” Viên Liệt ngồi sát vào người hắn.

“…Tịch Ly, quả thực rất được lòng mọi người.” Viên Lạc nói một tiếng, “Đại ca cũng thích mà.”

“Còn Linh nhi thì sao?” Viên Liệt hỏi, “Ngươi không muốn Linh nhi nữa sao?”

“Ta và Linh nhi, từ đầu vốn chỉ là chuyện đùa thôi.” Viên Lạc nói.

Viên Liệt mỉm cười, “Thật ư…”

“Đại ca, sao đột nhiên ngươi lại hỏi như vậy?” Viên Lạc thắc mắc, trong lòng nghĩ, bản tính Viên Liệt trước giờ vốn thẳng thắn, phải chăng đang muốn khuyên hắn biết điều mà rút lui đi.

Viên Liệt nhún nhún vai, “Dạo này tâm trạng ngươi luôn bất an khiến ta cảm thấy kỳ quái.”

“Nga.” Viên Lạc nhìn đi chỗ khác, “Ta không sao… ngươi không cần phải lo lắng.”

Viên Liệt cũng im lặng, cùng Viên Lạc ngồi sóng đôi trước cửa.

Một lúc sau, Viên Liệt xoay mặt, quan sát đệ đệ duy nhất của hắn…

Chắc là vì ở chung từ nhỏ đến lớn, bởi vậy Viên Lạc rất tin tưởng vào Viên Liệt, có chuyện gì cũng nói với hắn được, việc giấu diếm tâm sự như thế này chính là lần đầu tiên.

Viên Liệt đương nhiên biết bản thân mình được cưng chiều từ bé, đệ đệ luôn bị mình lấn át không ngóc đầu lên nổi, nên Viên Liệt cũng có phần áy náy đối với hắn. Thế nhưng Viên Lạc lại chưa từng oán trách hắn, ngược lại, bởi vì Viên Liệt đã ưu tú từ khi còn nhỏ, cho nên phụ thân đặc biệt nghiêm khắc đối với hắn, thường xuyên xử phạt. Bỏ đói quỳ từ đường là chuyện xảy ra như cơm bữa. Mỗi lúc như thế, Viên Lạc lại đem cơm đến cho hắn, bầu bạn cho hắn khỏi buồn.

“Ca…”

Viên Lạc đột ngột lên tiếng, “Có phải ngươi đang giận ta không?”

Viên Liệt sửng sốt, “Sao lại hỏi như vậy.”

“Ngươi với Ân Tịch Ly, rõ ràng là biết nhau từ rất lâu, hắn chính là người ngươi vẫn luôn để trong lòng.” Viên Lạc tung sỏi trong tay, “Ta thân làm huynh đệ, không nên đi thích hắn…”

Viên Liệt nhíu mày, lặng thinh… Cúi đầu trầm tư.

Viên Liệt từ nhỏ đã vượt trội hơn những hài tử khác, có lẽ vì hắn mới sinh không được bao lâu đã bị Viên tướng quân đem vào quân doanh, bởi sinh hoạt nơi sa trường…nên lối sống của Viên Liệt hết sức gò bó. Hắn kiểm soát nghiêm ngặt lời nói và hành động của bản thân, không để bị bất cứ thứ gì mê hoặc, luôn phân tích ưu khuyết của vấn đề để chọn ra giải pháp tốt nhất, đối với hắn mà nói, lý do để hành động được phân biệt rõ ràng giữa nên hay không nên, mấy chuyện tình cảm kiểu này, tuy rằng hắn cũng trân trọng, thế nhưng hắn chưa từng nghĩ đến bản thân mình lại bị dây vào.

Ân Tịch Ly dưới cái nhìn của hắn, như là một loại nghiệt chướng, từ lúc tên này xuất hiện, Viên Liệt đã thấy năng lực tự kiểm soát của bản thân có nguy cơ bị sụp đổ… Ân Tịch Ly đối với Viên Liệt mà nói, đến tột cùng là cái gì? Việc này đến giờ vẫn khiến Viên Liệt rối bời, không thể minh bạch.

Tuy rằng bọn họ đã quen biết từ nhỏ, nhưng Viên Liệt thân mang dã tâm thống lĩnh thiên hạ, còn có sự kỳ vọng từ lâu của phụ thân hắn và cả đệ đệ này nữa, chỉ một Ân Tịch Ly lẽ nào hơn được tất cả những điều đó sao?

Viên Liệt thở dài, nếu đem Ân Tịch Ly để cùng chỗ với Viên Lạc mà buộc hắn chỉ được chọn một người, buông một người…

Lý trí của Viên Liệt nói cho hắn nhất định phải chọn cha và Viên Lạc chứ không phải Ân Tịch Ly! Phải chuyên tâm vào việc giành lấy hoàng vị, đối với một Ân Tịch Ly có sức cám dỗ thật lớn, Viên Liệt hắn tuy có thể chạy theo cám dỗ đó, nhưng cũng không thể bị sự mê hoặc khống chế được.

Nghĩ tới đây, Viên Liệt đột nhiên phát sinh mâu thuẫn, bản thân hắn đối với Ân Tịch Ly, đến tột cùng là thích hay là không cam tâm? Quả thực Ân Tịch Ly được lòng người khác, nhưng đồng thời hắn cũng rất đáng ghét!

Dung mạo bên ngoài của tên kia mê hoặc hắn, năng lực kia hắn cũng lấy làm tâm đắc, song song đó Ân Tịch Ly còn là người hiểu hắn nhất, bị người khác nhìn thấu tâm tư, loại cảm giác đó đối với một kẻ hùng mạnh mà nói thì chẳng hay ho gì!

Viên Liệt mơ hồ nghĩ, Ân Tịch Ly kiêu ngạo như thế một phần cũng có liên quan tới hắn, chính vì hắn cứ căng thẳng trước tên kia nên mới tạo ra cái lợi thế nhìn thấu hắn của Ân Tịch Ly, dẫn đến hậu quả là bất kỳ lúc nào Ân Tịch Ly cũng vô phép tắc với hắn được…

“Ca?” Viên Lạc thấy hai hàng lông mày của Viên Liệt không thể nhăn hơn được nữa, liền hỏi, “Ngươi làm sao vậy? Khó chịu a?”

Viên Liệt nhìn Viên Lạc, đột nhiên cười hỏi, “Viên Lạc, ngươi có dám cùng tranh đoạt thứ gì với ta không?”

Viên Lạc cả kinh, hết sức thành thật mà lắc đầu.

“Vì sao?”

“Tranh không nổi a.”

“Ta là ca ngươi, sao ngươi không nghĩ rằng ta sẽ nhường cho ngươi.”

“Không dám.” Viên Lạc khẽ lầm bầm một câu.

Viên Liệt bật cười, “Ta chưa hề đánh ngươi lấy một cái, cũng chưa hề mắng ngươi, từ nhỏ đến lớn chưa từng bắt nạt ngươi bao giờ mà?”

“Chưa.” Viên Lạc vội lắc đầu.

“Vậy ngươi sợ cái gì?”

“Không biết.” Viên Lạc nói, “Ngươi cũng không hề bạo ngược với thuộc hạ, thế nhưng trong quân đâu có tướng lĩnh nào không kính trọng nể sợ ngươi? Ngươi được trời sinh tướng đế vương mà, cha nói thế.”

Viên Liệt lần thứ hai trầm mặc không nói gì, khó trách bản thân hắn cảm thấy khó chịu, thì ra căn bản là vì Ân Tịch Ly không nằm trong tầm khống chế của hắn, Viên Liệt trước giờ luôn chi phối người khác, nay lại bị một Ân Tịch Ly dắt mũi, bảo sao hắn có thể thoải mái được?!

“Ca?” Viên Lạc cảm thấy biểu hiện của Viên Liệt có chút kỳ quái, chẳng lẽ vì mình thích Ân Tịch Ly nên hắn mới nổi giận?

“Thích Ân Tịch Ly cũng không dễ dàng đâu.” Viên Liệt nói, “Tô Mẫn, Linh nhi…Cả hai nha đầu đó đều khó đối phó a.”

Viên Lạc sửng sốt, giương mắt nhìn Viên Liệt, “Ca…Ngươi, thế còn ngươi?”

Viên Liệt đứng lên, nói, “Ta không tranh với ngươi.”

Viên Lạc mở to hai mắt, “Thật chứ?”

Viên Liệt thấy hắn vui vẻ như vậy, trong lòng vô cớ lóe lên một tia thương cảm, hắn tự thấy bản thân từ nhỏ chưa hề tranh đoạt thứ gì với Viên Lạc, nhưng kỳ thực đã chiếm hết cả, tỷ như nói đến vinh quang hay tình thương của phụ mẫu…Viên Lạc cái nào cũng thiếu.

“Quan hệ của ta với Ân Tịch Ly không phải như ngươi tưởng đâu, ngươi chớ lo lắng, ta sẽ không tranh với ngươi.” Viên Liệt đứng dậy, vỗ vỗ hắn, nói, “Hảo hảo ngủ đi, đừng mất hồn mất vía cả ngày nữa.”

“Ân!” Viên Lạc gật đầu, trong lòng trỗi lên một niềm hy vọng, đại ca nói sẽ không tranh với hắn!

Nguyên bản hắn tự biết bản thân tranh không lại Viên Liệt, hơn nữa Ân Tịch Ly cũng nói một trận khiến hắn dự định từ bỏ thứ tâm tư ấy rồi, thế nhưng không ngờ Viên Liệt lại chưa ở vào tình thế quyết định đối với Ân Tịch Ly, nói cách khác, “Bản thân ta hoàn toàn vẫn còn cơ hội!”

Nhìn theo bóng Viên Liệt dần khuất dạng, Viên Lạc vô cùng phấn khởi quay về phòng, trong lòng cảm động, đại ca thật sự nhường cho hắn, Viên Lạc thầm phát thệ, bất luận thế nào cũng phải giúp đại ca đoạt lấy ngôi hoàng đế!

Khoảnh khắc Viên Liệt đáp ứng Viên Lạc, trong thâm tâm đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, đến lúc đó mới nhận thức được quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay sai…

Về tới bản doanh, trông thấy Ân Tịch Ly đang ôm chăn ngủ, Viên Liệt tiến đến bên giường hắn, ngắm nhìn bộ dạng khi ngủ của hắn.

Có đẹp không?

Ân Tịch Ly quả thật là đẹp, thế nhưng Hạ Vũ cũng bắt mắt mà, Tiêu Lạc cũng dễ nhìn, vì sao chỉ có tên này mới khiến cho hắn phải bối rối? Thậm chí còn một mực khốn khổ nhiều năm như thế!

Đúng vậy! Viên Liệt bừng tỉnh, bản thân hắn đích thực đã rất khốn đốn, mối ngờ vực kéo dài qua nhiều năm kia nếu không vì một đoạn nhân duyên năm đó, hắn tuyệt đối sẽ chẳng quan tâm đến Ân Tịch Ly như vậy! Sai, đó không phải nhân duyên, mà là nghiệt duyên!

Viên Liệt càng nghĩ càng tức, ngồi xuống bên giường ngắm kỹ Ân Tịch Ly, cái tên này muốn giúp hắn tranh đoạt thiên hạ, hay nói cách khác, tương lai sẽ trở thành thần tử của hắn, một kẻ lên làm hoàng đế, sao có thể bị một thần tử đùa bỡn thao túng được?!

Càng nghĩ càng không cam lòng, Viên Liệt bèn nâng cằm Ân Tịch Ly lên, sau đó lấy hai tay vân vê khuôn mặt hắn.

“Ngô…”

Ân Tịch Ly vốn đang say ngủ, bị Viên Liệt phá tỉnh, mở mắt ra gặp ngay Viên Liệt, cảm thấy khó hiểu che mặt lại, “Ngươi làm cái gì vậy!”

Viên Liệt nắm lấy tay hắn, nhìn xoáy vào hắn.

Ân Tịch Ly cũng mông lung nhìn hắn bằng đôi mắt ngái ngủ, nhãn thần đó khiến Viên Liệt nhất thời phải hối tiếc, vừa rồi không nên đáp ứng Viên Lạc… Thế nhưng hắn nhanh chóng chuyển sang tức giận, dựa vào cái gì mà một tên Ân Tịch Ly nhỏ nhoi như thế lại có thể làm cho huynh đệ bọn hắn trở mặt, làm cho bản thân hắn phải lúng túng, ngay cả ý niệm trong đầu cũng bị mâu thuẫn.

Sau cùng toàn bộ cơn tức đều đổ hết lên đầu Ân Tịch Ly, Viên Liệt tự nhủ, ngươi thì có điểm nào hơn người chứ, chẳng qua chỉ là dung mạo khá đẹp thôi… Nghĩ đoạn, đưa tay chỉ vào mũi Ân Tịch Ly, “Điêu dân!”

Ân Tịch Ly ngây ngốc cả người, sau một lúc lâu mới phản ứng lại được lời mắng của Viên Liệt, vì vốn chẳng hiểu gì, nên chỉ biết to tiếng, “Viên Liệt, ngươi tránh ra!”

Viên Liệt thấy hắn ầm ĩ, càng trở nên cao hứng, tiếp tục đưa tay vân vê mặt hắn.

“Ngươi làm gì vậy!” Ân Tịch Ly nhấc chân đạp, Viên Liệt chui vào trong ngồi, đẩy hắn ra ngoài một phát…

“Ai nha…”

Ân Tịch Ly không đề phòng, mà có đề phòng đi nữa hắn cũng không lấn nổi Viên Liệt a, “Rầm” một tiếng ngã sấp mặt xuống đất.

Viên Liệt nghe được thanh âm khá lớn thì thoáng chột dạ, chẳng biết té vậy có bị thương không đây.

Đang muốn nhìn xem sao, bất chợt trước mắt “bụp” một phát, bị cả cái gối nện vào, đập cho hắn muốn méo cả mặt, gặp gối nhồi trấu cám cũng không nhẹ mấy a, nện vô mặt thật sự là đau hết sức.

Viên Liệt đẩy gối ra, Ân Tịch Ly “Hừ” một tiếng rồi nhảy dựng lên, “Viên Liệt, ngươi là tên đầu heo!”

Viên Liệt ngẩn người, máu huyết sôi lên, lòng quyết phải dần cho hắn nhừ tử thành đậu hủ mới thôi, tiểu tử này ngã nặng lắm rồi a.

“Lão tử liều mạng với ngươi!” Ân Tịch Ly chuẩn bị liều mình với Viên Liệt, chẳng ngờ Viên Liệt lại ngáp một cái, không thèm đếm xỉa đến hắn, chỉ nằm quay mặt vào trong quân sàng, vờ ngái ngủ, “Đừng lộn xộn nữa, ngươi không thấy phiền sao, ngủ đi!”

Ân Tịch Ly hít ngược vào một luồng khí lạnh, nghĩ bụng lẽ nào Viên Liệt uống quá chén a? Hay là trúng phải tà ma gì đó chăng?

Thế nhưng sửng sốt hết nửa ngày vẫn không thấy Viên Liệt phản ứng, Ân Tịch Ly đành xoa xoa cánh tay, vừa nãy ngã một cú đau điếng. Hắn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, lại bò lên giường, nghĩ, ngày mai tỉnh dậy sẽ tính sổ với ngươi sau.

Viên Liệt thấy Ân Tịch Ly bị hắn bắt nạt, tâm trạng đột nhiên khá hẳn lên, trong lòng cũng dần dần nhận ra, nếu không mê muội đến thế thì Ân Tịch Ly chỉ là một bằng hữu của hắn, một trợ thủ. Những lúc tên kia giở trò, hắn còn có thể nghiêm khắc giáo huấn nữa!

Viên Liệt hắn còn có việc hệ trọng hơn phải làm.

Nghĩ đến đó, Viên Liệt thấy nhẹ cả lòng, đẩy được Ân Tịch Ly ra khỏi đầu óc một cách triệt để xong, Viên Liệt liền an tâm say ngủ.

Ân Tịch Ly trở mình mấy lần, không biết rốt cuộc Viên Liệt muốn làm cái gì, có điều cũng chẳng suy nghĩ thêm, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Hôm nay, Viên Liệt đưa ra quyết định kia, dẫn đến một cục diện khác trong tương lai… Rất nhiều năm về sau, hắn vẫn còn suy nghĩ, nếu như được trở lại một lần nữa, hắn sẽ lựa chọn như thế nào?

Bằng quyết định này, hắn tưởng có thể dần xa cách Ân Tịch Ly, nhưng trái lại, càng khiến hai người tiến đến gần nhau hơn.

Hắn đã quyết tâm muốn nhường cho Viên Lạc, nhưng lại làm cho hai người họ ngày một xa cách.

Thế sự luôn khó lường, chỉ một quyết định nho nhỏ, có thể khiến cả vận mệnh trở nên sai lệch, đưa tới hậu quả ngoài dự kiến, không phải do lựa chọn thiếu cẩn trọng, mà bởi vì con người luôn đổi thay.