Quốc Tướng Gia Thần Toán

Chương 47: Cường thủ hào đoạt





Viên Liệt xông thẳng vào đại viện, kết quả của màn phô trương thanh thế này là Tô Mẫn phải hoàn toàn lui bước, song song đó, ở bên ngoài Viên Lạc cũng vừa vặn giải quyết xong toán thị vệ, mở toan đại môn để Viên Liệt trực tiếp đưa Ân Tịch Ly xông ra ngoài.

Tô Mẫn định đuổi theo, thế nhưng gặp Viên Lạc tiện tay ném lại bên trong một viên pháo…Sau khi làn khói trắng tan đi, hai người kia cũng đã không còn tung tích?!

Tô Mẫn định thần lại, thấy trước mắt chỉ còn mỗi khoảng không thì tức giận đến nỗi đá văng cả cách cửa!

Thế nhưng nàng không thể phái người truy đuổi, nguyên bản không ai biết nàng đêm hôm gặp gỡ Tịch Ly ở đây cả. Tô Mẫn xưa nay luôn chuyên tâm vào việc triều chính, chưa hề nghĩ đến lạc thú bao giờ, dù có bảo nàng hẹn tình lang đến nơi đây, phỏng chừng cũng chẳng kẻ nào tin.

“Uy…”

Ân Tịch Ly bị Viên Liệt xách đi một đoạn khá xa, quả thực không thể chịu nổi nữa, bèn đập đập hắn, “Ai, ngươi để ta xuống, ta sắp nôn ra hết những thứ mới ăn trong bữa tối rồi, có động thủ cũng không cần phải phô trương đến thế a! Làm gì như thể là lục lâm hảo hán cướp đường vậy.”

Viên Liệt không buồn để ý, về tới lều mới quăng hắn lên quân sàng, rồi bước sang một bên châm trà uống, “Tô Mẫn quả là… Ai, ngươi nói xem, sao ngươi lại có khiếu gây họa đến thế?”

“Ta là nạn nhân!” Ân Tịch Ly bị ném đau điếng, đang xoa mông, chợt thấy tiểu hắc cẩu chạy tới dụi dụi vào chân mình, lập tức vươn tay ôm lấy nó, “Diệt Diệt, ta vừa bị kinh động! Mới nãy suýt chút nữa đã bị một vị nữ đại vương cường bạo rồi.”

Tiểu hắc cẩu rên ư ử, phe phẩy đuôi cọ vào hắn, hết sức thân thiết.

Ân Tịch Ly chậm rãi lần đến cuối giường, nói với Viên Liệt, “Ta cũng khát.”

Viên Liệt vừa định rót nước cho hắn, thì Viên Lạc đã nhanh nhảu đưa hắn một chén trà nóng.

Ân Tịch Ly ngẩn người, nhận lấy, ngưỡng mặt cười cười với Viên Lạc. Viên Lạc đột nhiên cảm thấy nụ cười của Ân Tịch Ly so với lúc trước lại càng ôn hòa hơn, lại nhớ đến chuyện hắn vừa vì mình mà ra mặt, không để Tô Mẫn nói xấu mình… Trong lòng Viên Lạc liền trở nên ấm áp, nghĩ bụng Ân Tịch Ly thật tốt, nhất định phải hảo hảo mà trân trọng hắn.

Ân Tịch Ly gượng gạo nhìn hai huynh đệ uống trà.

Viên Liệt thấy Viên Lạc đứng ngây ngốc ở đó mãi, bèn bảo hắn, “Mau về ngủ đi, có thể ngày mai sẽ phải đối phó với Tô Mẫn đang thẹn quá hóa giận.”

“Nga, đúng vậy!” Viên Lạc gật đầu rồi vẫy vẫy tay chào Ân Tịch Ly, “Ngươi cũng hảo hảo mà nghỉ ngơi, mai còn phải ứng phó với Tô Mẫn.”

“Ân.” Ân Tịch Ly gật đầu, Viên Lạc miễn cưỡng rời đi.

Viên Liệt uống trà xong, bước ra ngoài rửa mặt, sau khi trở vào đại doanh thì leo lên giường chuẩn bị ngủ.

“Uy!”

Ân Tịch Ly kêu hắn một tiếng.

Viên Liệt quay đầu lại, bắt gặp Ân Tịch Ly đang nằm sấp trên giường nhìn hắn.

“Chuyện gì?”

“Dạo gần đây trông ngươi cứ là lạ.” Ân Tịch Ly co tay chống cằm, vừa vân vê lỗ tai tiểu hắc cẩu, vừa hỏi Viên Liệt, “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có a.” Viên Liệt khẽ nhún vai, trong lòng vui vẻ một cách khó hiểu, thì ra tiểu tử này đã phát hiện được.

Nghĩ đến đây, Viên Liệt đột nhiên ý thức được bản thân đang tự đi vào vết xe đổ, liền quay lại cười với hắn, “Kỳ thực mấy ngày nay ta thần thanh khí sảng, cảm thấy cuộc sống vô cùng có ý nghĩa.”

Ân Tịch Ly cười gượng, nói một cách kỳ quái, “Nghĩa là mọi khi ngươi vẫn sống một cách vô nghĩa à.”

“Có thể lắm a!” Viên Liệt gật đầu, “Đúng là cần phải theo Tước Vĩ học hỏi nhiều hơn.”

Ân Tịch Ly nhướn mày, “Tước Vĩ dạy ngươi rất nhiều thứ sao?”

“Dĩ nhiên rồi.” Viên Liệt ra chiều đắc ý, “Người ta mới thật sự là có bản lĩnh, chẳng phải nói nhà có người cao tuổi như có châu bảo sao, so với tên đại tài tử gì đó ‘thùng rỗng kêu to’ thì thực lực cao hơn nhiều.”

“Ngươi…” Ân Tịch Ly hít sâu một hơi, độ này thần kinh Viên Liệt bị hỏng a, có vẻ rất kiêu ngạo, ngẫm nghĩ xong liền dùng ngón tay chọt chọt hắn, “Hảo! Tiểu tử ngươi chờ đó, ngày mai ta cũng tới học, thử xem hắn lợi hại hay ta lợi hại!” Nói đoạn, xoay người lại ngủ.

Viên Liệt nhướn mày một cái, phất tay áo dập tắt nến, cũng nghiêng người, nhắm mắt ngủ.

Một lát sau…

Viên Liệt lấy gối đầu đập đập Ân Tịch Ly, “Ai, đi rửa mặt đã!”

Ân Tịch Ly trốn vào trong chăn, “Không đi đâu!”

“Ngươi bẩn chết được, đi mau!”

Ân Tịch Ly không cam lòng miễn cưỡng đứng dậy, chạy đi rửa mặt sạch sẽ rồi trở về chui vào chăn ngủ.

Đêm hôm đó, Viên Liệt tỉnh giấc một lần vì nghe có tiếng “Phịch”, quả nhiên, chăn của Ân Tịch Ly bị rơi xuống, hiện tại hắn chỉ ôm tiểu hắc cẩu sưởi ấm.

Viên Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, nhặt chăn lên đắp lại cho hắn, cúi đầu nhìn…thấy hắn đã ngủ say, rất yên bình.

Khẽ thở dài, Viên Liệt quay về giường nằm, cả đêm an giấc hay trằn trọc? Hắn cũng không xác định được, cứ mê mê tỉnh tỉnh, nghe tiếng gà gáy báo sáng, lập tức thức dậy ra sân luyện công.

Luyện được vài chiêu, bắt gặp Viên Lạc cũng cầm binh khí chạy tới, “Đại ca!”

Viên Liệt lấy làm ngạc nhiên, nhìn sắc trời, hỏi, “Còn sớm như thế mà đã dậy rồi?”

Viên Lạc có chút ngượng ngùng, nói, “Đại ca, ngươi luyện đao với ta đi. Chốc nữa… ta có thể theo ngươi đến nghe Tước Vĩ dạy học không a?”

Viên Liệt nhìn hắn cười, “Sao vậy? Muốn nỗ lực phấn đấu à? Thế mấy năm qua ngươi đã làm những gì hả?”

Viên Lạc đỏ bừng mặt, bấu vào vai Viên Liệt, “Ca…Học vấn của ta còn kém cỏi, ngươi cho ta tranh thủ một chút đi.”

Viên Liệt bất đắc dĩ, “Ngươi theo học cũng tốt, hơn nữa, Tước Vĩ đích thực là có học vấn!”

“Ân!” Viên Lạc vui vẻ gật đầu, sau đó hai người chú tâm lao vào luyện đao…Thời điểm Ân Tịch Ly đi ra, chỉ thấy hai huynh đệ đang nghiêm túc so chiêu.

Ân Tịch Ly xoa xoa cằm, Viên Liệt hình như đang nhường Viên Lạc thì phải… Dường như còn đang hướng dẫn cho hắn nữa. Quan sát một hồi, Tịch Ly mỉm cười, hai huynh đệ này quả thật thú vị, kẻ ngoài mặt trông vô tư thì bụng dạ đầy tâm ý, người nhìn có ý tứ thì kỳ thực trong đầu lại chẳng nghĩ gì.

“Có đi dùng điểm tâm không? Đói muốn chết rồi.”

Viên Liệt và Viên Lạc thu đao, chợt nghe gần đó có tiếng người hỏi, ngoảnh mặt lại thì thấy Ân Tịch Ly hai tay chống cằm, đang ngồi cạnh bên bàn nhìn bọn họ, xiêm y đã thay trở lại, một thân bạch y nhẹ nhàng, chỉ nhìn thôi đủ khiến hồn phách dao động.

Ba người dùng điểm tâm qua quýt rồi hướng đến gian phòng của Tước Vĩ.

Tước Vĩ ngủ suốt một ngày một đêm thì sức khỏe khá hẳn lên, sáng sớm đã dậy ăn điểm tâm tám món được làm rất công phu, tất cả đều do Viên Liệt chuẩn bị. Biết Tước Vĩ thích ăn ngon, nên Viên Liệt phân phó người chuyên trách làm thức ăn cho hắn, mỗi ngày mỗi thức, không hề trùng lặp.

“Ha ha, mới sáng sớm mà tới rồi sao?” Tước Vĩ vừa nhai thức ăn vừa ngó Viên Liệt, “Tối qua tiểu tử nhà ngươi thượng ai vậy? Ta có nhờ người đến dạy ngươi nhưng không thấy ngươi đâu, làm lỡ hết cả một buổi học.”

“Ách…” Ba người thoáng xấu hổ nhìn nhau.

“Có chuyện gì sao?” Tước Vĩ nhận thấy có chút ẩn tình, bèn hỏi.

“Ân… Chuyện là thế này.” Cả ba ngồi xuống, thuật lại việc tối qua Tô Mẫn bức hôn, bọn họ phải giải cứu Ân Tịch Ly.

Tước Vĩ dở khóc dở cười, “Đến mức đó thật sao, người ta dù gì cũng là cô nương, chắc sẽ không ăn thịt ngươi đâu.”

“Hoàn toàn không phải a!” Viên Liệt và Viên Lạc đồng loạt lắc đầu, “Thiếu chút nữa đã bị ăn rồi còn gì!”

Ân Tịch Ly rầu rĩ, chống cằm uống trà ở một bên.

Đang trò chuyện, đột nhiên có một giáo úy chạy vào, tâu với Viên Liệt, “Nguyên soái, Nam vương vừa phái một đoàn sứ giả đến, có khiêng theo lễ vật, bảo rằng muốn nghênh thân (đón dâu).”

“Gì?” Ân Tịch Ly kinh hãi, vội vàng bám lấy Tước Vĩ rồi hỏi giáo úy, “Nghênh cái gì thân a?”

“Nam vương đã ban hành thánh dụ, muốn tìm Ân đại nhân để kết hôn.” Giáo úy trả lời, “Hiện tại cả Nam quốc đang mừng đại lễ a.”

“…Không phải chứ, chưa hề hỏi qua ta mà đã hạ thánh dụ a?!” Ân Tịch Ly khá bất bình, “Nha đầu kia muốn gả cho người ta đến phát điên rồi sao?!”

“Chính xác là muốn gả cho ngươi đến điên rồi!” Viên Liệt cùng Viên Lạc trừng hắn.

Ân Tịch Ly mặt đầy ủy khuất, “Giờ phải làm sao đây? Ta không muốn kết hôn a! Ta bán thân không bán nghệ… nhầm, bán nghệ không bán thân chứ!”

Mọi người đều thở dài.

Viên Liệt cau mày, “Tô Mẫn là người thẳng thắn, ngươi càng cứng rắn thì nàng càng liều chết húc vào.”

“Ngươi có mềm cũng vô dụng a, dù mềm mỏng hay cứng cỏi cũng không thể khiến nàng ta chịu bỏ cuộc đâu!” Viên Lạc bất mãn, “Ca, hay là chúng ta rời đi thôi?”

“Không được.” Viên Liệt khoát tay ngăn lại, “Nếu chúng ta bỏ đi, Tô Mẫn nuốt không trôi cơn tức chắc chắn sẽ ghi hận, hiện tại không báo thù, nhưng thế nào về sau cũng liên hợp với các chư quốc phía nam để chống đối chúng ta, so với Dao Quế thì nàng ta khó đối phó hơn rất nhiều, thể nào cũng lớn chuyện!”

“Có lý.”Tước Vĩ bên cạnh vừa nhét khối điểm tâm cuối cùng vào miệng, nói, “Nghe ta a, chúng ta đừng manh động, ai trêu chọc gây phiền phức thì cứ để kẻ đó xử lý.”

“Người không cần vô nhân tính như vậy chứ?” Ân Tịch Ly nói, “Ta mặc kệ a, các ngươi có gan thì giao ta ra, ta liền trở giáo Nam quốc!”

“Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dĩ tử minh chí​[67]​ chứ, có điểm tiến bộ nào không a?” Viên Liệt cau mày nhìn hắn.

“Việc gì ta phải dĩ tử minh chí a, ta đang sống rất tốt, vẫn còn muốn cưới một thê tử xinh đẹp rồi sinh một oa nhi vừa kháu khỉnh vừa dễ khi dễ nữa.”

“Sao lại có ‘dễ khi dễ’ ở đây?” Viên Lạc hiếu kỳ nhìn Ân Tịch Ly. “Bởi vì chỉ có ta mới bắt nạt được a.” Ân Tịch Ly cười xấu xa, “Tốt nhất chính là loại tiểu ngốc tử phúng phính.”

Viên Liệt thở dài, lần đầu mới nghe được có người muốn một nhi tử như vậy, sinh nhi tử chung quy chỉ để khi dễ trêu đùa…

Thế nhưng Viên Lạc lại có chút suy tư nhìn Ân Tịch Ly, không nói gì.

“Làm sao bây giờ hả lão gia tử.” Ân Tịch Ly giành chén trà trong tay Tước Vĩ, nói, “Ngươi mau nghĩ cho ta chủ kiến!”

Tước Vĩ vuốt vuốt chòm râu, nói, “Chậc, việc này…”

“Nguyên soái.”

Ngay lúc đó, một vị phó tướng chạy tới, báo, “Sứ giả Nam quốc chờ đến sốt ruột rồi, đang hối thúc chúng ta nhanh lên.”

“Sao ngang ngược thế?!” Ân Tịch Ly nổi nóng, “Ngươi nói với các nàng, không muốn đợi thì thôi, đi thong thả không tiễn.”

Phó tướng do dự ngó sang Viên Liệt, Viên Liệt ôm trán… không ngờ chiến sự đang thuận lợi, rốt cuộc lại gặp phải tình thế này, tên yêu nghiệt kia a…

“Biện pháp xoay chuyển không phải là không có.” Tước Vĩ ngẫm nghĩ một chút rồi nói với phó tướng, “Ngươi ra bảo với người ta, vì bận chuẩn bị, mời các nàng vào lều nghỉ ngơi một lát, pha trà đưa lên cho các nàng, trong trà hạ sẵn tám cân mười cân mông hãn dược (thuốc mê) .”

“A?” Phó tướng há hốc mồm nhìn Viên Liệt, Viên Liệt nhíu nhíu mày, cuối cùng gật đầu, ý bảo __ Cứ nghe theo đi.

Phó tướng lập tức đi thi hành.

Chốc lát sau, thực sự quay lại báo, “Toàn bộ đã hôn mê.”

“Nga.” Tước Vĩ gật đầu, “Bao lâu thì tỉnh lại?”

“Ách… Bọn ta có hỏi Hạ Vũ tiên sinh về liều lượng, hắn bảo hai liều mông hãn dược cũng đủ để mấy nha đầu này ngủ một ngày một đêm, chúng ta mà cho mười cân vào như vậy… Phỏng chừng phải ngủ đến gần nửa năm.”

“A…” Mọi người hít ngược vào một hơi, phó tướng kia mỉm cười, “Nguyên soái, kỳ thực chỉ hạ có hai liều thôi, đến tối sẽ tỉnh.”

Viện Liệt ngượng ngùng nhìn hắn, Ân Tịch Ly vỗ vỗ vai Viên Liệt, nói, “Ai, quả là một nhân tài a, thăng quan cho hắn đi!”

Viên Liệt trợn trừng mắt, lệnh cho phó tướng hảo chiếu cố đám sứ giả, không được để xảy ra sơ xuất.

Người đi rồi, cả bọn quay sang Tước Vĩ, “Lão gia tử, chuyện này giờ tính sao?”

“Khụ khụ.” Tước Vĩ tằng hắng đầy bí ẩn, nói, “Nữ nhân đó a, giống như một con ngựa…”

“Di~” Ba người chau mày, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tước Vĩ, “Lão gia tử ngươi hảo hạ lưu!”

“Các ngươi hiểu lầm thì có!” Tước Vĩ nghiêm mặt, “Đừng ngắt lời!”

Cả ba ngoan ngoãn im lặng, quả có chút uy nghiêm của phu tử a.

“Hảo mã này a, tính tình cương liệt, muốn thuần phục nó phải thắng được nó, khiến nó tâm phục khẩu phục hiểu rõ bản thân hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Sau đó ngươi cho nó ăn no mặc ấm, thế là nó liền ngoan ngoãn thần phục ngươi!”

Ba người chú tâm nghe xong, đồng loạt cúi đầu trầm tư…

Một lúc lâu sau, Ân Tịch Ly mới lên tiếng, “Lão gia tử, ý ngươi là, trước hết đánh trọng thương Tô Mẫn sau đó thì tận tình cứu chữa, rồi dưỡng béo nàng… Ai nha.” Chưa kịp dứt lời, đã bị Tước Vĩ thụi cho một cú, “Ngươi bớt đùa bỡn lắm lời!”

Ân Tịch Ly đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

“Vậy rốt cuộc phải làm sao bây giờ a?” Viên Lạc hỏi.

Viên Liệt buông chén trà, “Ý của lão gia tử chính là phỏng theo cách Gia Cát Lượng bảy lần bắt Mạnh Hoạch năm xưa, cứ để Tô Mẫn gây rối, đến tận khi nàng chịu thua tâm phục khẩu phục, cắt đứt ý niệm thành thân với Ân Tịch Ly mới thôi.”

“Hiệu quả như thế nào?” Viên Lạc hỏi, “Dùng cách gì để trấn áp nàng ta đây?”

Mọi người trầm tư, Tước Vĩ lên tiếng, “Ngốc quá a… chẳng phải chỉ là một nha đầu thôi sao, không thể thú nàng làm lão bà, thì thu nàng làm muội tử a! Danh chính ngôn thuận cho nàng một thân phận hảo, nhưng không cần chơi trò thành thân nữa.”

Cả ba mắt sáng rỡ, “Lão gia tử, cao kiến a!”

Tước Vĩ thở dài, vuốt vuốt mấy lọn tóc bạc, “Ai, ai bảo ta ngày trước phong tư lỗi lạc, tuấn dật phi phàm, khiến cho vô số thiếu nữ phải động tâm chứ?! Nhớ năm đó ta cứ dụng kế sách này, đã thu vào không biết bao nhiêu là muội muội.”

……

Sau một hồi trầm mặc, Ân Tịch Ly nói, “Chúng ta nên bàn luận cụ thể xem làm thế nào đối phó vị muội tử này đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.